Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
Chương 137: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mai Tuyết Vân
Bệnh của hắn đến như núi lở, khi Tần Tư Cổ truyền tin đi đã được nửa tháng, chờ Phồn Tinh gấp rút trở về cũng phải mất nửa tháng. Thời gian tròn một tháng, có thể hắn sẽ không chịu được.
Nếu như không thể nhìn thấy, đúng là rất nuối tiếc!
Vì thế liền nghe theo biện pháp của các danh y giang hồ, dùng kim châm cứu giữ mạng.
Có thể cố gắng kéo dài mạng sống, điểm duy nhất thiếu sót chính là rất đau.
Đau đến tận xương tủy!
Tưởng chừng đau đến mức sắp mất hết lý trí!
"Phồn Tinh... Phồn Tinh..." Những ngày cuối cùng của tháng, hắn chỉ có thể nằm cuộn mình trên giường, miệng thì thào gọi: "Phồn Tinh..."
Nương tử của hắn, mau trở về đi, nếu không có thể hắn sẽ... Sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa.
Nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa, xem như vì thương hại hắn, bố thí cho hắn, để hắn nhìn thấy cô lần cuối cùng.
Nhưng... vẫn muộn một bước.
Đại học sĩ Từ Thụy Khanh, qua đời năm 32 tuổi.
Khi Phồn Tinh từ nơi khác trở về kinh thành, thì Từ đại nhân đã nhắm mắt xuôi tay, người trong phủ cũng rất khó xử không ai có thể đứng ra lo liệu, vẫn là do phủ Tần quốc công đứng ra đảm nhận hậu sự.
Nếp nhăn giữa trán hằn rất sâu, giống như không hề vui vẻ.
Sắc mặt tái nhợt, nằm cuộn người như con tôm nhỏ, không ai dám mạnh tay bẻ thẳng hắn ra.
Trong tay cầm hai lọn tóc đen buộc vào nhau, một là của hắn, còn lại của Phồn Tinh. Hắn nhân lúc nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, âm thầm cắt đi.
Kết tóc làm phu thê, ân ái đến hết đời.
Khi sống không thể như nguyện, chết rồi sẽ... Mãi tương tư.
Phồn Tinh cầm lấy tay hắn, gào khóc, giống như đứa trẻ mất đi tất cả.
Không còn, tất cả đều không còn nữa rồi!
Không thể tìm thấy bông hoa nhỏ nữa rồi!
Cô không hề yêu thương hắn, cũng không hề ở chung với hắn, nhìn cô bây giờ còn đau khổ hơn là máu nghẹn cổ họng!
Công chúa Trường An cũng không biết phải an ủi Phồn Tinh thế nào, chỉ có thể im lặng đợi.
Gần đây nàng cảm thấy, bản thân sắp phải chuyển thế đầu thai rồi.
Lúc nguồn khí dồi dào trong ngực tiêu tan, cũng là lúc luân hồi.
"Nếu, thích, sẽ chết..." Phồn Tinh rầu rĩ mở miệng hỏi, "Sao còn phải, thích chứ?"
"Cô nói đúng lắm, nếu cô thích Từ Thụy Khanh sẽ chết sao?" Đột nhiên công chúa Trường
Editor: Mai Tuyết Vân
Bệnh của hắn đến như núi lở, khi Tần Tư Cổ truyền tin đi đã được nửa tháng, chờ Phồn Tinh gấp rút trở về cũng phải mất nửa tháng. Thời gian tròn một tháng, có thể hắn sẽ không chịu được.
Nếu như không thể nhìn thấy, đúng là rất nuối tiếc!
Vì thế liền nghe theo biện pháp của các danh y giang hồ, dùng kim châm cứu giữ mạng.
Có thể cố gắng kéo dài mạng sống, điểm duy nhất thiếu sót chính là rất đau.
Đau đến tận xương tủy!
Tưởng chừng đau đến mức sắp mất hết lý trí!
"Phồn Tinh... Phồn Tinh..." Những ngày cuối cùng của tháng, hắn chỉ có thể nằm cuộn mình trên giường, miệng thì thào gọi: "Phồn Tinh..."
Nương tử của hắn, mau trở về đi, nếu không có thể hắn sẽ... Sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa.
Nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa, xem như vì thương hại hắn, bố thí cho hắn, để hắn nhìn thấy cô lần cuối cùng.
Nhưng... vẫn muộn một bước.
Đại học sĩ Từ Thụy Khanh, qua đời năm 32 tuổi.
Khi Phồn Tinh từ nơi khác trở về kinh thành, thì Từ đại nhân đã nhắm mắt xuôi tay, người trong phủ cũng rất khó xử không ai có thể đứng ra lo liệu, vẫn là do phủ Tần quốc công đứng ra đảm nhận hậu sự.
Nếp nhăn giữa trán hằn rất sâu, giống như không hề vui vẻ.
Sắc mặt tái nhợt, nằm cuộn người như con tôm nhỏ, không ai dám mạnh tay bẻ thẳng hắn ra.
Trong tay cầm hai lọn tóc đen buộc vào nhau, một là của hắn, còn lại của Phồn Tinh. Hắn nhân lúc nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, âm thầm cắt đi.
Kết tóc làm phu thê, ân ái đến hết đời.
Khi sống không thể như nguyện, chết rồi sẽ... Mãi tương tư.
Phồn Tinh cầm lấy tay hắn, gào khóc, giống như đứa trẻ mất đi tất cả.
Không còn, tất cả đều không còn nữa rồi!
Không thể tìm thấy bông hoa nhỏ nữa rồi!
Cô không hề yêu thương hắn, cũng không hề ở chung với hắn, nhìn cô bây giờ còn đau khổ hơn là máu nghẹn cổ họng!
Công chúa Trường An cũng không biết phải an ủi Phồn Tinh thế nào, chỉ có thể im lặng đợi.
Gần đây nàng cảm thấy, bản thân sắp phải chuyển thế đầu thai rồi.
Lúc nguồn khí dồi dào trong ngực tiêu tan, cũng là lúc luân hồi.
"Nếu, thích, sẽ chết..." Phồn Tinh rầu rĩ mở miệng hỏi, "Sao còn phải, thích chứ?"
"Cô nói đúng lắm, nếu cô thích Từ Thụy Khanh sẽ chết sao?" Đột nhiên công chúa Trường
Tác giả :
Phỉ Thúy Thúy