Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 60 Chuyện của cô doanh, các vị không có tư cách nhúng tay vào

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 60 Chuyện của cô doanh, các vị không có tư cách nhúng tay vào

Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn,


“Ba phút."


“Ừm, anh trai sẽ đứng yên đợi em."


Đồng tử Doanh Tử Khâm hơi co lại, cô bỏ điện thoại vào trong tủi.


Giang Nhiên đã nhìn thấy, cậu ta chống tay lên bàn, tung người nhảy qua, nhanh hơn một bước chặn trước cửa phòng học.


Cậu ta hất hất cằm với cô bé: “Tôi bảo này, lần trước cậu đồng ý lại đánh với tôi một trận, thể định bao giờ đánh?" Doanh Tử Khâm dừng bước chân, mắt phượng nheo lại, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới trong vòng một giây: “Cậu chịu khó tẩm bổ với rèn luyện cơ thể đi đã."


Giang Nhiên: “?"


Cơ bắp của cậu ta còn chưa đủ nở nang à?


“Sợ đến lúc đó thể lực của cậu không cho phép."


Đám đàn em chớp chớp mắt, không biết nên đứng về phía ai.


Nhưng bất kể thế nào, bố nói gì cũng đúng! Tu Vũ tỏ vẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác: “Theo tôi thấy, lỡ như lúc cậu đánh với bố Doanh mà ngất ra đấy thì lại mất công bọn tôi khiêng cậu về."


“Cậu im đi cho tôi!" Giang Nhiên tức điên người: “Ông đây từng luyện…"


Tu Vũ nhíu mày, nhìn cậu ta lắc lắc đầu.


Giang Nhiên dừng lại không nói nữa.


Suýt nữa thì quên mất, nơi này không phải là để đô, không thể tùy tiện nhắc đến cái đó, bằng không sẽ mang tới phiền phức không đáng có cho những người bên cạnh cậu ta. “Tôi mặc kệ, bây giờ chúng ta đánh luôn."


Giang Nhiên cởi áo khoác đồng phục ra: “Lần này tôi chắc chắn sẽ không thua cậu đâu."


Cậu ta muốn đòi lại tôn nghiêm của một người đàn ông và một đầu gấu trường học.


Doanh Tử Khâm nhấc tay lên, dễ dàng đẩy cậu ta ra khỏi cửa, nhìn có vẻ như không hề dùng tới chút sức nào.


“Hôm nay không có thời gian, tôi bận việc."


Giang Nhiên ngẩn người: “Việc gì?" Cô bé đã đi ra khỏi lớp học, giọng điệu lười biếng của cô lơ lửng truyền lại phía sau: “Tiệm thú cưng, mua lợn."


Giang Nhiên: “???"


Cậu ta lại không quan trọng bằng một con lợn?


Lợn có đẹp trai bằng cậu ta không?


“Anh Nhiên, nghĩ thoáng ra chút." Cậu em bước lên an ủi: “Từ sau khi bổ Doanh tới lớp chúng ta, địa vị của anh đã tụt thắng một đường xuống dưới anh còn chưa nhìn rõ sự thật này ư?"


Giang Nhiên mặt đen như cái đít nồi.


Tu Vũ bỏ túi trang điểm vào trong ngăn bàn, đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta:


“Ra ngoài ra ngoài, nói chuyện chút nào."


Giang Nhiên sưng sỉa mặt mày theo Tu Vũ ra ngoài, để lại một đám đàn em ngơ ngác quay sang nhìn nhau.


Hai người đi tới sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học.


“Cũng may là tôi ngăn kịp, cậu muốn để tất cả mọi người đều biết chuyện mình tu luyện cổ võ đấy à?" Tu Vũ lườm cậu ta một cái: “Hơn nữa, nội kình trong người cậu vẫn thường xuyên không ổn định, cũng không thể cứ dùng thuốc áp chế mãi, bớt dùng lại đi."


“Tôi biết." Giang Nhiên kéo kéo cổ áo đồng phục một cách thô bạo: “Bộ cậu không cảm thấy kỳ lạ à, một người luyện cổ võ như tôi mà không đánh lại một người bình thường?" “Ồ, cũng không lạ, bố Doanh lợi hại như vậy, cậu đánh lại được mới là lạ ấy."


Giang Nhiên lại một lần nữa chìm vào u uất.


“Ở đây ít nhắc tới cổ võ thôi." Tu Vũ nói: “Tuy thành phố Hộ cách để đổ hơn ngàn cây số, nhưng ở đây chắc chắn vẫn có tại mắt của bọn họ, cậu cẩn thận chút."


Giang Nhiên buồn bực: “Biết rồi."


ở một nơi khác.


Bà Ưng biết Doanh Tử Khâm chỉ là một đứa con nuôi, không có quyền lực gì.


Hiện giờ Doanh Chấn Đình không có ở nhà, người thật sự nắm quyền trong nhà là Chung Mạn Hoa và bà cụ Doanh.


Bọn họ căn bản cũng không muốn đi xin lỗi Doanh Tử Khâm, mà là đi cầu xin Chung Mạn Hoa và bà cụ Doanh.


Đến giờ bà cụ Doanh mới biết, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra một việc thế này.


Cây gậy trong tay bà ta nặng nề gõ xuống đất, cười lạnh một tiếng:


“Mạn Hoa, con gái chị có ý gì thế? Lại dám kiện người hâm mộ của Vị Nhi? Nó không biết thân phận của mình là gì ư?"


Chung Mạn Hoa ngồi trên ghế sô pha, mím môi không lên tiếng.


Bà cụ Doanh nói thể khiến bà ta rất khó chịu, cũng rất tức giận. Dù sao Doanh Tử Khâm thực ra không phải là con gái nuôi, mà là con gái ruột của bà ta.


Nhưng Doanh Chấn Đình đã nói, không được tiết lộ ra ngoài, cho nên bà ta chỉ có thể ngậm chặt miệng lại. “Chị bảo nó rút đơn kiện ngay đi."


Bà cụ Doanh lạnh lùng nói: “Có chút chuyện cỏn con mà cũng phải kéo nhau ra tòa, còn ra thể thống gì?"


Cháu gái kiện fan của cô?


Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta à.


Nhà họ Doanh còn mặt mũi nào trong giới hào môn nữa?


Hơn nữa, Doanh Tử Khâm chỉ là một đứa con nuôi, địa vị trong giới hào môn còn không bằng con riêng, lại dám đạp lên đầu chủ nhân? Bà ta thấy những người hâm mộ đó chẳng có vấn đề gì cả, trung thành bảo vệ chủ, rất tốt.


Chung Mạn Hoa đờ người tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi Doanh Tử Khâm chuyển lớp đã dọn ra khỏi nhà họ Doanh, cũng không ở trong ký túc xá của trường, đến một người làm mẹ như bà ta cũng không biết con gái ruột của mình đang ở đâu.


Thật là mỉa mai.


Bà ta không thể để bà cụ Doanh nói bà ta đến Doanh Tử Khâm cũng không tìm được.


Đến Thanh Trí?


Bị một đám học trò cản lại thì càng mất mặt.


Chung Mạn Hoa cắn răng, đè giọng xuống: “Mẹ, chuyện này…"


“Được rồi, xem ra là chị không muốn rồi." Bà cụ Doanh không muốn nghe Chung Mạn Hoa nói hết câu, bà ta chống gậy đứng dậy: “Bà già này sẽ theo các người tới Cục Cảnh sát một chuyến."


Nghe thấy vậy, bà Ưng mừng rỡ vô cùng: “Cảm ơn lão phu nhân, làm phiền lão phu nhân quả."


“Không phiền." Bà cụ Doanh xua tay: “Các người yên tâm, một đứa con nuôi như nó không làm được trò trống gì đâu."


Lần thứ hai tới Cục Cảnh sát, bà Ưng lại khôi phục dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc trước của mình.


Lão phu nhân nhà họ Doanh đã tới đây rồi, Phi Phi nhà mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì.


Nhưng lúc ông Ung bước vào lại sững sờ tại chỗ.


Bởi vì ông ta đã nhìn thấy vị cục trưởng bình thường chẳng mấy khi xuất hiện, trong lòng ông ta đột nhiên có một dự cảm không lành. Bà cụ Doanh thì không để tâm đến những điều này, bà ta hùng hổ bước lên:


“Chuyện của Ưng Phi Phi chúng tôi đã bàn bạc riêng rồi, không thưa ra tòa nữa."


Mấy cảnh sát ở xung quanh đều sững người.


Nữ cảnh sát lúc trước nhíu mày, đang định lên tiếng thì đã bị cục trưởng giơ tay lên chặn lại.


Ông nhìn về phía bà cụ Doanh: “Đã bàn bạc riêng? Xin hỏi bà và nguyên cáo có quan hệ gì?"


Khuôn mặt già nua của bà cụ Doanh đanh lại, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng cứng rắn: “Tôi là bà nội nó, tôi muốn rút đơn kiện, không được à?"


Nữ cảnh sát không nhịn được nữa: “Bà là bà nội của cô bé à? Vậy lúc cháu gái bà bị bắt nạt thì bà đang làm gì?"


Mấy người này ai nấy đều làm sao vậy?


Còn giúp người ngoài giẫm đạp lên chính người trong nhà?


Tam quan của cô đến vỡ nát vì bọn họ mất thôi.


“Đây là chuyện riêng của chúng tôi." Sắc mặt bà cụ Doanh không vui lắm, bà ta lặp lại lần nữa: “Anh cảnh sát, ngay bây giờ rút đơn kiện, thả người ra đi."


“Thật ngại quá." Cục trưởng rất khách sáo cười khẽ, kèm theo vẻ mỉa mai và chút coi thường: “Các vị không có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô Doanh."

Tác giả : Khanh Thiển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại