Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt
Chương 46 Một tấm thẻ ngân hàng vứt thẳng vào mặt của giang mạc viễn

Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 46 Một tấm thẻ ngân hàng vứt thẳng vào mặt của giang mạc viễn

B=2W Baud*


* Công thức dựa theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, là một định lý được sử dụng trong lĩnh vực lý thuyết thông tin, đặc biệt là trong viễn thông và xử lý tín hiệu do Harry Nyquist và Claude Shannon phát minh.


Đây là công thức tần số tín hiệu cao nhất của các tín hiệu vô tuyến nằm dưới bộ lọc thông thấp lý tưởng**.


** Bộ lọc thông thấp lý tư9ởng hay lowpass filter là bộ lọc có khả năng cho qua các tần số không thay đổi trong khi chặn hoàn toàn tất cả các tần số khác.


Nếu chuyên môn không gần với vật lý thì đừng nói đến chuyện hiểu được công thức này, mà đến tên tiếng Trung của công thức cũng không hiểu luôn.


Tuyệt đối không phải dạng công thức mà học sinh cấp 3 có thể hiểu được.


Hạ Tuần ngẩn người suốt ba giây. Cho đến khi cô bé đang nhìn vào điện thoại từ từ ngẩng đầu lên.


Ánh mắt cô sáng rực, vẻ mặt bình thản.


Tia nắng mặt trời cuối ngày khiến những đường nét trên gương mặt cô bé thêm phần lạnh lùng, giống như đám mây hóa thành tuyết, lạnh đến ghê người. Hạ Tuần đối diện với ánh nhìn của cô, lại ngẩn ra lần nữa.


Doanh Tử Khâm đưa điện thoại cho Tu Vũ, đứng dậy: “Đợi tôi một lát."


Tu Vũ đang nạp tiền, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Sao thế?"


Cô ấy không biết nên liếc mắt nhìn sang, sau đó nhìn thấy Hạ Tuần đang đứng ở cửa sau.


Tu Vũ còn đang nghĩ tại sao Hạ Tuần lại đứng bất động ở đó thì đã nhìn thấy cô bé đứng dậy thẳng tay đóng cửa sau lại, còn lấy một tờ giấy trắng dán lên ô cửa kính bên trên cánh cửa.


Còn không để cho Hạ Tuần có cơ hội lộ mặt.


Tu Vü:“…"


Thế nên, nói tới hoành tráng thì cô ấy chỉ phục bổ Doanh.


Đến cả sinh viên giỏi của Đại học Norton cũng không thèm nể mặt.


Doanh Tử Khâm ngồi lại xuống ghế, nhận lấy điện thoại.


Bởi vì phòng livestream không có người, nên cô chỉ đang viết một mình.


Chữ của cô vô cùng dễ nhìn, rồng bay phượng múa, cương nhu hài hòa.


Tu Vũ hồi thần: “Tớ bắn cho cậu một trăm cái tên lửa, sẽ kích hoạt sao băng toàn màn hình, người xem đều có thể nhìn thấy, bổ Doanh, đừng nản, chắc chắn sẽ có người xem livestream vật lý mà."


“Trả lại cậu sau." “Khách sáo gì chứ, dù sao tớ không thiếu tiền, tiêu thế nào cũng không hết."


Doanh Tử Khâm lần thứ hai có cảm giác bản thân vô cùng nghèo: “…"


Cô thở dài, day day trán, ánh mắt tập trung trở lại điện thoại.


Bởi vì Tu Vũ hào khí xung thiên bắn một lần trăm nghìn nhân dân tệ, sức nóng của phong livestream mau chóng tăng lên ầm ầm.


Nhưng những người bước vào đều rất hoang mang.


Bọn họ một là không nhìn thấy mặt, hai là không nghe thấy tiếng, chỉ có một tờ giấy đầy chữ là chữ. [Chủ phòng đang viết cái quái gì thế, tôi chả hiểu gì cả]


[Cái này mà cũng không hiểu ư, là công thức vật lý Nyquist đề xuất ra đấy.] [Ny… gi co?] [Vãi đạn, chủ phòng đỉnh đấy, lần đầu tiên thấy công thức này còn có thể dùng như vậy.]


[Đỉnh, đỉnh, trình độ học vấn của chủ phòng chắc chắn còn trên trình thầy hướng dẫn đại học của tôi, không biết là nick ảo của đại thần học thuật nào?]


[Khoan khoan, mấy người anh em bên trên, mấy người hiểu thật đấy à?]


[Hiểu mẹ gì đâu, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc tôi thấy tay của chủ phòng rất đẹp không?


Bình luận này vừa lướt qua, người phát bình luận đã bắn một trăm cái tên lửa. Tu Vũ: ???"


Vậy cũng được luôn?


[Chủ phòng nói gì đi chứ, livestream mà không giao lưu thì sao được, tôi không muốn nghe vật lý, muốn nghe hóa cơ] Doanh Tử Khâm đổi lại tư thế ngồi, lấy ra một tờ giấy khác, cuối cùng cũng chịu mở miệng ngọc ngà: “Được thôi." [Lúc nhìn thấy chủ phòng viết ra công thức Boltzmann, thì cuối cùng tôi cũng hiểu, rất có khả năng chủ phòng là đại
thần toàn năng khối tự nhiên]


[Sao giọng của chủ phòng không nghe ra được là nam hay nữ thế, nhưng mà cũng rất dễ nghe.]


Tu Vũ lúc này mới nhớ ra giọng nói mà cô ấy nghe thấy ban nãy hoàn toàn không giống với cách nói chuyện bình thường của Doanh Tử Khâm, nhưng cô ấy cũng không để tâm. Cô ấy bật ngón tay cái: “Bố Doanh, cậu thật là trâu bò."


Nếu lớp xuất sắc mà biết được, có lẽ sẽ hối hận chết mất.


Nghĩ thôi đã thấy phê rồi.


Trên hành lang. Từ khi bị thẳng tay nhốt ở bên ngoài đến giờ, Hạ Tuần vẫn chưa hồi thần lại được. Mấy giây sau, sắc mặt anh ta mới dần trở nên lạnh lẽo. Cô Đặng còn nói tiền đồ sau này của Doanh Tử Khâm không thể lường hết được, anh ta lại hoàn toàn không thấy vậy, ngược lại còn cảm thấy cô đã hết thuốc chữa rồi. “Thầy Hạ."


Sau lưng có tiếng nói vang lên.


Hạ Tuần quay đầu, sắc mặt dịu xuống: “Bạn Chung." Đối với những học sinh học tập tốt, trước giờ anh ta vẫn đối xử rất khoan dung. “Thầy Hạ, sắc mặt của thầy không tốt lắm." Chung Tri Vãn liếc nhìn biển lớp, ngập ngừng: “Là vì chuyện của em họ em ạ?"


Hạ Tuần nhíu mày.


Chung Tri Vãn không nhắc tới thì anh ta suýt nữa đã quên mất công thức mình vừa thấy ban nãy.


Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Doanh Tử Khâm chỉ vì muốn che giấu việc mình chơi điện thoại, tùy tiện chép bừa một cái ở trên mạng thôi.


Có lẽ cô cũng không ngờ, lại chép phải một định lý mà đến học sinh đại học mới học tới.


Cố quá thành quá cố.


“Thầy Hạ, thầy đừng để ý." Chung Trị Vãn cười thản nhiên: “Tính em họ em như vậy đấy ạ, có lẽ em ấy cũng bị áp bức quá lâu, gần đây tính khí hơi nóng nảy, chúng ta hãy khoan dung cho em ấy hơn ạ."


Nghe thấy lời này, lông mày Hạ Tuần xoắn vào càng sâu, lạnh lùng nói:


“Sống dựa dẫm vào người khác, thì phải có giác ngộ về việc dựa dẫm vào người khác." Chung Tri Vãn lại cười khẽ, không nói thêm gì nữa.


Cuối tuần này, vì để chúc mừng, lớp A19 đặc biệt bao cả một phòng ở câu lạc bộ King để ca hát đánh bài.


Doanh Tử Khâm phát hiện không có đồ ăn vặt mà cô muốn ăn, định ra ngoài mua. Giang Nhiên giả bộ không để tâm họ một tiếng: “Tôi đi với cậu."


Vừa đúng lúc, cậu ta muốn tìm cô đánh thêm trận nữa, lần này cậu ta tuyệt đối sẽ không nhường.


Doanh Tử Khâm liếc cậu ta một cái, cũng không nói gì. Tu Vũ nhìn thấy Giang Nhiền lò dò đi theo sau Doanh Tử Khâm, tò mò nói: “Lẽ nào tên này cũng bị khuất phục trước uy thế của bố Doanh rồi ư?" Đám đàn em cũng rất hoang mang, chỉ đành nhét micro vào tay Tu Vũ: “Chị Vũ, hát đi hát đi."


Giang Nhiên đương nhiên sẽ không khuất phục, cậu ta vừa ra ngoài đã thẳng thắn nói: “Nè, học sinh chuyển lớp, cậu đã từng tập gì thế? Muay Thái? Judo?"


Cô bé không để tâm, đang xem menu đồ ăn vặt trên điện thoại.


“Thế này đi, cậu đánh với tôi thêm một trận nữa." Giang Nhiên chậc một tiếng: “Rồi tôi tặng cậu một cái siêu thị, thế nào hả?"


Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng chịu nhìn cậu ta: “Cậu ồn ào thật đấy."


“. Vậy cậu nói đi, làm thế nào mới đồng ý đánh với tôi một trận?" Bởi vì tính hiếu thắng, lần đầu tiên Giang Nhiên không còn làm cao nữa: “Chỉ cần tôi có thể làm được."


Doanh Tử Khâm không đáp, vẫn nghiêm túc xem điện thoại như cũ.


Giang Nhiên cũng đứng đó nhìn cô.


Hai người cứ giằng co như thể một lúc.


Ở bên kia đường, Giang Mạc Viễn vừa đi từ quán rượu ra thì nhìn thấy màn này.


Thư ký ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc: “Tam gia, đó không phải là thiếu gia Giang Nhiên sao ạ? Sao cậu ấy lại ở cùng với Nhị tiểu thư nhà họ Doanh, còn rất…"


Hai chữ “thân mật" này anh ta không dám nói ra miệng. Vẻ mặt Giang Mạc Viễn thay đổi: “ở đây đợi tôi." Nói rồi, anh ta sải bước bước qua chỗ hai người. Giang Nhiên không biết Giang Mạc Viễn đang ở gần đây, cậu ta mau chóng tự mình quyết định: “Thế này đi, tôi mua cho cậu mười cốc trà sữa, có được không?"


Còn chưa đợi cô bé trả lời, thì cậu ta đã quay người bước vào một tiệm bán trà sữa ở bên cạnh.


Giang Nhiên vừa đi khỏi thị Giang Mạc Viễn tới.


Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng cao quý như trước, lần này thêm cả đôi chút ghét bỏ.


“Doanh Tử Khâm, cô còn muốn gây chuyện gì nữa? Bởi vì tôi không thích cô? Cho nên cố định tiếp cận Giang Nhiên à?"


Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên.


Giang Mạc Viễn có hơi sững người vì khuôn mặt mộc của cô bé, ngữ khí ngay lập tức càng thêm lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, trò lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với tôi, cô tránh xa Giang Nhiên ra, nó không phải người mà cô có thể mơ tưởng đâu."


“Tôi tài trợ cho cô đi học, không phải để cô làm những chuyện này, mà cô còn chưa xin lỗi Lộ Vi."


Doanh Tử Khâm vẫn không lên tiếng, thậm chí đến ánh mắt cũng không vì vậy mà dao động.


Kiểu ngó lơ này khiến cơn giận trong lòng Giang Mạc Viễn vô thức lại càng bốc lên cao.


Nhưng anh ta không nói gì nữa.


Bởi vì cô bé đã giơ tay lên, đổ thẳng cốc coca đang uống dở lên người anh ta. Động tác chậm rãi, nhưng lại thể hiện sự tàn nhẫn.


Chuyện chỉ diễn ra chưa đến một giây, những bộ vest đặt may riêng trị giá ba trăm nghìn đã tiêu tùng.


Giang Nhiên vừa bước ra khỏi tiệm thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ.


Nhưng còn chưa hết, cậu ta nhìn vị đại lão mới nổi được toàn dân kính ngưỡng của lớp mình móc ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi, vứt thẳng vào mặt Giang Mạc Viễn.

Tác giả : Khanh Thiển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại