Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?
Chương 4: Nhìn thấy
Xong rồi, thành công có thêm kẻ thù, khi Dụ Uẩn rời khỏi Xuân Giang Lâu, ánh mắt đám nữ nhân đều là không thể tin. Hạt giống hữu nghị còn chưa nảy mầm mà đã bị chết đuối rồi.
Nàng nghi ngờ Thừa tướng, rõ ràng hắn là người trong mộng của nàng. Nhưng hắn có tồn tại, miệng vết thương trên tay cũng giống hệt nhau, chuyện này giải thích thế nào đây?
Triệu Tuần nhìn chằm chằm tay phải, một lúc lâu sau mới buông tay áo xuống, tay áo dài che khuất cánh tay, người ngoài căn bản không nhìn thấy được. Người nào truyền tin tay hắn bị thương ra ngoài? Chẳng lẽ lại là Lưu Trung Thừa? Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ở cạnh cửa cung, mày hắn lại nhíu lại.
Đêm đã khuya, Dụ Uẩn vẫn trằn trọc ở trên giường, không thể đi vào giấc ngủ. Ngoài phòng côn trùng mùa xuân đang xướng rất vui, gió nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, lá cây khẽ rơi xuống.
Rõ ràng là đã đổi chăn bông mùa đông, nhưng Dụ Uẩn vẫn cảm thấy bị trói buộc, toàn thân không thể động đậy. Nàng dùng lực muốn lật người, đột nhiên giật mình, ánh sáng của nến đập vào mắt làm nàng không mở mắt ra được.
"Đại nhân, người thật sự muốn giao những thứ này cho Lưu Trung Thừa ạ?" Một nam tử mặc hắc y quỳ trên mặt đất.
"Ừm." Nhìn xem ông ta có đủ thông minh hay không, không thông minh thì đi chết đi.
Triệu Tuần cúi đầu, ánh nến khẽ lay động làm khuôn mặt như ngọc càng thêm nhẵn nhụi.
Lại mơ thấy hắn, Dụ Uẩn há hốc miệng, vẫn là thư phòng này. Động tay động chân, lại mở miệng - - căn bản không động được!
Triệu Tuần đưa một bức thư cho người đối diện, "Để vào thư phòng ông ta. Nếu Dụ Thích muốn lật Hà Thanh Hầu, không bằng giúp đỡ ông ấy một tay."
"Dạ!" Hắc y nhân nhận lấy bức thư, rời đi rất nhanh.
Dụ Uẩn nghĩ thầm, nàng không thể tin được, vậy mà trong mộng còn có phụ thân. Hà Thanh Hầu? Tên này cũng có chút quen thuộc.
"Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi ạ." Lưu quản gia gõ cửa, bưng một bát thuốc tiến vào.
Triệu Tuần nhìn bát thuốc đen như mực, nhíu mày, "Lưu thúc, ta chỉ bị con rùa cắn một cái mà thôi."
"Dù sao cũng chỉ là súc sinh, không biết có để lại di chứng gì không. Vẫn nên uống thuốc mấy ngày ạ?" Dường như Lưu quản gia biết hắn sẽ trả lời như vậy, cho nên lấy ra một bao giấy dầu, bên trong để mứt hoa quả, "Lão nô để ở chỗ này, thiếu gia uống thuốc xong thì đi nghỉ sớm đi ạ."
Lưu thúc nhìn Triệu Tuần lớn lên, Triệu Tuần đối xử với ông như người thân của mình, thấy đối phương kiên trì, hắn bất đắc dĩ đành phải gật đầu.
Dụ Uẩn không nhìn thấy rõ trong giấy dầu có cái gì, chỉ nhìn thấy bát thuốc, xem ra cắn không nhẹ.
Một tay Triệu Tuần bưng bát thuốc, một tay cầm giấy dầu, vòng qua Dụ Uẩn đi đến chiếc bàn. Trái tim Dụ Uẩn co rút, hình như đối phương không phát hiện ra nàng, lập tức đi tới.
Chao ôi, haizz, ôi, sao lại thế này? Dụ Uẩn nhìn vẻ mặt hắn tự nhiên ngồi xuống, cau mày uống thuốc. Thật sự là thuốc, hầu kết thon dài trên cổ lúc lên lúc xuống. Rất nhanh, một bát thuốc chỉ thấy đáy, "Cạch" một tiếng, bát được ném lên bàn, Triệu Tuần mở giấy dầu ra, lấy một viên- -
Mứt hoa quả!
Lúc này Dụ Uẩn cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng trợn to hai mắt, cảm thấy rất bất ngờ, nàng vốn cho rằng chỉ có tiểu cô nương uống thuốc xong mới ăn mứt hoa quả.
"Chậc, vẫn quá đắng." Triệu Tuần ăn liên tiếp mấy viên mứt hoa quả mới dừng lại.
Không có nhiều người trong kinh thành biết Thừa tướng giống như trích tiên trong miệng bọn họ lại sợ đắng, Dụ Uẩn suy đoán, lại ngầm phủ định, nói không chừng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng nhìn vết thương trên tay hắn, nàng lại không xác định được.
Bỗng nhiên Triệu Tuần đứng dậy đánh giá xung quanh, giống như là đang tìm gì đó, dạo qua một vòng, trên mặt hiện lên nghi ngờ rồi ngồi trở lại, rõ ràng hắn cảm thấy có người theo dõi hắn, ánh mắt đó rất chân thực, tuyệt đối không sai. Chỉ là...
Trong lòng Dụ Uẩn nghi ngờ hắn đã nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng rõ ràng ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, vì sao hắn lại giả vờ như không nhìn thấy?
Quả nhiên Triệu Tuần nhìn thêm vài lần, vẫn không thu được kết quả gì. Chẳng lẽ cảm giác của hắn là sai? Nếu thật sự có người, ám vệ nên sớm nhận ra mới phải, nghĩ đến đây, hắn không tìm kiếm nữa, thổi tắt ánh nến chuẩn bị nghỉ ngơi ở thư phòng.
Ánh nến nhấp nháy, đột nhiên hắn thấy phía sau có người đứng, hắn quay đầu lại nhìn, hình như có một người đang đứng ở phía sau bức bình phong, dáng người nhỏ xinh. Trong thư phòng rất tối, lại ngăn cách bởi tấm bình phong, cho nên hắn không nhìn thấy rõ lắm.
Hắn rùng mình, người này tránh được ám vệ bảo vệ, mình kiểm tra cũng không phát hiện ra, xem ra võ công rất cao. Hắn rút kiếm bên giường ra, "Các hạ có gì chỉ giáo?" Cũng không biết người nọ ẩn náu ở thư phòng bao lâu rồi.
Dụ Uẩn nghi ngờ, nơi này ngoại trừ mình ra chẳng lẽ còn có người khác?
Ám vệ ở trên mái nhà không rõ chân tướng, thừa tướng tắt đèn còn lấy kiếm ra, nói một mình với không khí, không biết có phải bị trúng tà rồi hay không?
Thấy đối phương không trả lời, Triệu Tuần cẩn thận tiến lại gần, bóng dáng màu trắng vẫn không nhúc nhích. Hắn nhíu mày, khi cách bình phong một bước, hắn nhanh chóng đến sau bình phong, giơ kiếm đâm mạnh mang theo tiếng gió, bóng trắng không thấy đâu nữa.
Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, kiếm còn chưa thu hồi lại, Triệu Tuần chắc chắn mình không có hoa mắt, rõ ràng vừa rồi có một nữ tử áo trắng, dáng người nhỏ xinh như vậy, chắc chắn là nữ tử không thể nghi ngờ.
"Thừa Nhất!"
"Có thuộc hạ." Ám vệ tiến vào từ cửa sổ.
"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào khác ở trong phòng hay không?"
"Bẩm đại nhân, không có ạ." Thừa Nhất nói chắc chắn.
"Lui ra đi." Chẳng lẽ vừa rồi mình thật sự hoa mắt?
Dụ Uẩn mở to mắt, nhìn màn lụa màu trắng trên đỉnh đầu, thở phào nhẹ nhõm, kiếm kia chỉ kém chút nữa là đâm đến nàng, thật sự là quá nguy hiểm!
"Dụ đại nhân, Hầu gia nhà ta nói, chỉ cần ngài không tiếp tục tố cáo, ngài vẫn sẽ bình yên, nếu không..." Nam nhân trung niên bỉ ổi sờ sờ hai chòm râu dê, mặt vênh vênh váo váo cười, nói được một nửa, chậm rãi uống một ngụm trà mới nói tiếp, "Chậc, ngài vừa mới hồi kinh, ngay cả người bán trà cũng bắt nạt ngài. Ngài mua trà chỗ nào thế, mùi vị chán như vậy." Vẻ mặt ông ta ghét bỏ.
"Hoàng thượng ban cho." Dụ Thích cũng không giận.
"Chuyện này..." Ra oai phủ đầu không thành, ngược lại lại làm mình mất mặt, ông ta cười mỉa, "Ngài xem ta đấy, là một hạ nhân đâu biết gì là trà ngon?"
"Vương quản gia là hạ nhân sao?" Sắc mặt Dụ Thích không đổi, "Nếu không sao lại đi vào thư phòng của bản quan được?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt đối phương lại biến đổi, vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngờ đối phương dầu muối cũng không cần, "Dụ đại nhân, tiểu nhân cũng là tốt bụng khuyên bảo. Hầu gia nhà ta là hạng người gì, bây giờ ngài không biết cũng không sao, nhưng ngài không nên đợi đến cuối cùng, lúc ấy hối hận cũng không còn kịp nữa."
"Tiễn khách." Dụ Thích cười vô tình.
"Hừ!" Sắc mặt đối phương khó coi, phất tay áo rời đi.
"A Uẩn." Dụ Thích liếc nhìn một góc áo màu xanh nhạt đứng cách đó không xa.
"Phụ thân." Nàng vốn cho rằng mình trốn rất kĩ.
"Con nghe lén à?" Dụ Thích lén nhìn hai người canh cửa, hai người cúi đầu, không dám nói lời nào.
"Là con muốn nghe, hai người bọn họ không ngăn được con." Nàng không muốn người khác vì mình mà bị phạt, Dụ Uẩn làm nũng, "Đấy là quản gia nhà ai vậy ạ?"
"Hà Thanh Hầu." Tự cho là có muội muội làm Quý Phi thì không cần để chuyện gì vào mắt, xảy ra chuyện thì phái quản gia đi cầu xin người ta.
"Xem ra không giống người tốt!" Dụ Uẩn mím môi, nam nhân trung niên nổi giận đùng đùng đã đi xa.
"Sao con lại thấy được ông ta không phải là người tốt?" Dụ Thích cười.
"Hà Thanh Hầu cũng không phải là người tốt, cho nên quản gia của ông ta có thể là người tốt được sao ạ?" Dụ Uẩn nhìn phụ thân, "Có phải phụ thân tố cáo tội của Hà Thanh Hầu đúng không?"
"Làm sao con biết?" Dụ Thích ngạc nhiên.
"Đầu đường cuối ngõ đều truyền ra hết rồi ạ, nói phụ thân là một vị quan rất lợi hại!" Nàng không thể nói là nghe thấy ở trong mộng, từ khi nàng đi đến Xuân Giang lâu, mấy ngày nay nàng không có xuất môn. Những ánh mắt đó, mỗi khi nhớ lại nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Dụ Uẩn bước từng bước nhỏ trở lại viện của mình. Cho nên những lời Thừa tướng nói ở trong mộng đều là sự thật, nhưng mà rốt cuộc những giấc mộng này là hiện thực hay là cảnh trong mơ?
Nàng không nhịn được lo lắng, chuyện ly kỳ như vậy nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, nên nhờ người nào giúp đỡ đây?
"Ca ca, muội bảo huynh tự mình đi cầu xin ông ta, huynh phái Vương quản gia đi thì có ích lợi gì chứ?" Trong Sương Vân điện, nữ tử mặc hoa phục tức giận mặt đỏ lên, nhưng như vậy cũng đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan trên mặt xinh xắn tinh xảo, căn bản không nhìn ra đã 30 tuổi.
"Ai da, muội đừng lo lắng." Hà Thanh Hầu ngồi ở phía dưới, dáng người rất mượt mà, giống như một đống thịt mắc kẹt trên ghế, trên mặt không có chút gì là để ý đến chuyện này, "Muội là Quý phi, hoàng thượng sủng ái muội như vậy. Chẳng qua là ông ta mới trở về, hoàng thượng cho ông ta chút mặt mũi mà thôi, muội lo lắng làm gì?"
Ông ta vừa nói vừa lấy điểm tâm bên cạnh cho vào trong miệng, đồ ăn trong cung đều rất ngon, vụn điểm tâm theo khóe miệng ông ta rơi ra, rơi xuống trước ngực ông ta.
"Huynh chú ý dáng vẻ một chút!" Ngọc Quý phi không thể nhịn được nữa, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, trên người bà ta không còn chút bóng dáng của cô gái hái sen lúc trước. Mà Hà Thanh Hầu vẫn không hề thay đổi, nghe ra được muội muội khó chịu, ông ta để điểm tâm xuống, vỗ vỗ vụn bánh trước ngực, miệng vẫn còn đang ăn, lẩm bẩm, "Đây là cung điện của muội, ai có thể thấy được?"
Trán Ngọc Quý phi nổi đầy gân xanh, "Huynh đừng có mà nói chuyện khó nghe với bản cung, nếu huynh làm ảnh hưởng đến tiền đồ của A Mục, bản cung tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!" Rất ít khi bà ta xưng là bản cung trước mặt Hà Thanh Hầu, trừ phi vô cùng tức giận.
"Được được, Qúy Phi nương nương, đừng tức giận, huynh lại đi cầu xin ông ta." Toàn bộ địa vị hiện giờ của Hà Thành Hầu đều dựa vào muội muội, cho nên không dám không nghe lời bà ta, "Tự mình đi!" Bỗng nhiên ông ta lại nghĩ đến cái gì đó, đắc ý cười rộ lên, "Huynh nghe nói Dụ Thích có nữ nhi, như hoa như ngọc, bảo A Mục thú đi, như vậy liền thành người một nhà, sao còn có thể buộc tội huynh được chứ?" Ông ta cảm thấy chủ ý này rất được.
"Huynh nói bậy bạ gì đó? A Mục chỉ thú thiên kim Tiền gia!" Sau lưng người đó có mười vạn đại quân, nữ nhi của quan văn kia, sao có thể xứng đôi với A Mục? Ngọc Quý phi khinh thường.
"Vậy thì thú làm trắc phi!" Hà Thanh Hầu không cho là đúng, chẳng lẽ còn ngại nhiều nữ nhân sao?
"Trắc phi, trắc phi..." Ngọc Quý phi rơi vào trầm tư, hoàng thượng đúng là coi trọng Dụ Thích, nếu như A Mục thú nữ nhi của ông ta, chẳng phải có thể mượn sức ông ta rồi sao?
Hà Thanh Hầu thấy muội muội nghe đề nghị của mình, cười đắc ý, thừa dịp bà ta không nhìn mình, vội vàng bỏ điểm tâm vào trong miệng.
Cửa đại điện, góc áo màu đen chợt lóe lên.
Nàng nghi ngờ Thừa tướng, rõ ràng hắn là người trong mộng của nàng. Nhưng hắn có tồn tại, miệng vết thương trên tay cũng giống hệt nhau, chuyện này giải thích thế nào đây?
Triệu Tuần nhìn chằm chằm tay phải, một lúc lâu sau mới buông tay áo xuống, tay áo dài che khuất cánh tay, người ngoài căn bản không nhìn thấy được. Người nào truyền tin tay hắn bị thương ra ngoài? Chẳng lẽ lại là Lưu Trung Thừa? Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ở cạnh cửa cung, mày hắn lại nhíu lại.
Đêm đã khuya, Dụ Uẩn vẫn trằn trọc ở trên giường, không thể đi vào giấc ngủ. Ngoài phòng côn trùng mùa xuân đang xướng rất vui, gió nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, lá cây khẽ rơi xuống.
Rõ ràng là đã đổi chăn bông mùa đông, nhưng Dụ Uẩn vẫn cảm thấy bị trói buộc, toàn thân không thể động đậy. Nàng dùng lực muốn lật người, đột nhiên giật mình, ánh sáng của nến đập vào mắt làm nàng không mở mắt ra được.
"Đại nhân, người thật sự muốn giao những thứ này cho Lưu Trung Thừa ạ?" Một nam tử mặc hắc y quỳ trên mặt đất.
"Ừm." Nhìn xem ông ta có đủ thông minh hay không, không thông minh thì đi chết đi.
Triệu Tuần cúi đầu, ánh nến khẽ lay động làm khuôn mặt như ngọc càng thêm nhẵn nhụi.
Lại mơ thấy hắn, Dụ Uẩn há hốc miệng, vẫn là thư phòng này. Động tay động chân, lại mở miệng - - căn bản không động được!
Triệu Tuần đưa một bức thư cho người đối diện, "Để vào thư phòng ông ta. Nếu Dụ Thích muốn lật Hà Thanh Hầu, không bằng giúp đỡ ông ấy một tay."
"Dạ!" Hắc y nhân nhận lấy bức thư, rời đi rất nhanh.
Dụ Uẩn nghĩ thầm, nàng không thể tin được, vậy mà trong mộng còn có phụ thân. Hà Thanh Hầu? Tên này cũng có chút quen thuộc.
"Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi ạ." Lưu quản gia gõ cửa, bưng một bát thuốc tiến vào.
Triệu Tuần nhìn bát thuốc đen như mực, nhíu mày, "Lưu thúc, ta chỉ bị con rùa cắn một cái mà thôi."
"Dù sao cũng chỉ là súc sinh, không biết có để lại di chứng gì không. Vẫn nên uống thuốc mấy ngày ạ?" Dường như Lưu quản gia biết hắn sẽ trả lời như vậy, cho nên lấy ra một bao giấy dầu, bên trong để mứt hoa quả, "Lão nô để ở chỗ này, thiếu gia uống thuốc xong thì đi nghỉ sớm đi ạ."
Lưu thúc nhìn Triệu Tuần lớn lên, Triệu Tuần đối xử với ông như người thân của mình, thấy đối phương kiên trì, hắn bất đắc dĩ đành phải gật đầu.
Dụ Uẩn không nhìn thấy rõ trong giấy dầu có cái gì, chỉ nhìn thấy bát thuốc, xem ra cắn không nhẹ.
Một tay Triệu Tuần bưng bát thuốc, một tay cầm giấy dầu, vòng qua Dụ Uẩn đi đến chiếc bàn. Trái tim Dụ Uẩn co rút, hình như đối phương không phát hiện ra nàng, lập tức đi tới.
Chao ôi, haizz, ôi, sao lại thế này? Dụ Uẩn nhìn vẻ mặt hắn tự nhiên ngồi xuống, cau mày uống thuốc. Thật sự là thuốc, hầu kết thon dài trên cổ lúc lên lúc xuống. Rất nhanh, một bát thuốc chỉ thấy đáy, "Cạch" một tiếng, bát được ném lên bàn, Triệu Tuần mở giấy dầu ra, lấy một viên- -
Mứt hoa quả!
Lúc này Dụ Uẩn cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng trợn to hai mắt, cảm thấy rất bất ngờ, nàng vốn cho rằng chỉ có tiểu cô nương uống thuốc xong mới ăn mứt hoa quả.
"Chậc, vẫn quá đắng." Triệu Tuần ăn liên tiếp mấy viên mứt hoa quả mới dừng lại.
Không có nhiều người trong kinh thành biết Thừa tướng giống như trích tiên trong miệng bọn họ lại sợ đắng, Dụ Uẩn suy đoán, lại ngầm phủ định, nói không chừng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng nhìn vết thương trên tay hắn, nàng lại không xác định được.
Bỗng nhiên Triệu Tuần đứng dậy đánh giá xung quanh, giống như là đang tìm gì đó, dạo qua một vòng, trên mặt hiện lên nghi ngờ rồi ngồi trở lại, rõ ràng hắn cảm thấy có người theo dõi hắn, ánh mắt đó rất chân thực, tuyệt đối không sai. Chỉ là...
Trong lòng Dụ Uẩn nghi ngờ hắn đã nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng rõ ràng ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, vì sao hắn lại giả vờ như không nhìn thấy?
Quả nhiên Triệu Tuần nhìn thêm vài lần, vẫn không thu được kết quả gì. Chẳng lẽ cảm giác của hắn là sai? Nếu thật sự có người, ám vệ nên sớm nhận ra mới phải, nghĩ đến đây, hắn không tìm kiếm nữa, thổi tắt ánh nến chuẩn bị nghỉ ngơi ở thư phòng.
Ánh nến nhấp nháy, đột nhiên hắn thấy phía sau có người đứng, hắn quay đầu lại nhìn, hình như có một người đang đứng ở phía sau bức bình phong, dáng người nhỏ xinh. Trong thư phòng rất tối, lại ngăn cách bởi tấm bình phong, cho nên hắn không nhìn thấy rõ lắm.
Hắn rùng mình, người này tránh được ám vệ bảo vệ, mình kiểm tra cũng không phát hiện ra, xem ra võ công rất cao. Hắn rút kiếm bên giường ra, "Các hạ có gì chỉ giáo?" Cũng không biết người nọ ẩn náu ở thư phòng bao lâu rồi.
Dụ Uẩn nghi ngờ, nơi này ngoại trừ mình ra chẳng lẽ còn có người khác?
Ám vệ ở trên mái nhà không rõ chân tướng, thừa tướng tắt đèn còn lấy kiếm ra, nói một mình với không khí, không biết có phải bị trúng tà rồi hay không?
Thấy đối phương không trả lời, Triệu Tuần cẩn thận tiến lại gần, bóng dáng màu trắng vẫn không nhúc nhích. Hắn nhíu mày, khi cách bình phong một bước, hắn nhanh chóng đến sau bình phong, giơ kiếm đâm mạnh mang theo tiếng gió, bóng trắng không thấy đâu nữa.
Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi, kiếm còn chưa thu hồi lại, Triệu Tuần chắc chắn mình không có hoa mắt, rõ ràng vừa rồi có một nữ tử áo trắng, dáng người nhỏ xinh như vậy, chắc chắn là nữ tử không thể nghi ngờ.
"Thừa Nhất!"
"Có thuộc hạ." Ám vệ tiến vào từ cửa sổ.
"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào khác ở trong phòng hay không?"
"Bẩm đại nhân, không có ạ." Thừa Nhất nói chắc chắn.
"Lui ra đi." Chẳng lẽ vừa rồi mình thật sự hoa mắt?
Dụ Uẩn mở to mắt, nhìn màn lụa màu trắng trên đỉnh đầu, thở phào nhẹ nhõm, kiếm kia chỉ kém chút nữa là đâm đến nàng, thật sự là quá nguy hiểm!
"Dụ đại nhân, Hầu gia nhà ta nói, chỉ cần ngài không tiếp tục tố cáo, ngài vẫn sẽ bình yên, nếu không..." Nam nhân trung niên bỉ ổi sờ sờ hai chòm râu dê, mặt vênh vênh váo váo cười, nói được một nửa, chậm rãi uống một ngụm trà mới nói tiếp, "Chậc, ngài vừa mới hồi kinh, ngay cả người bán trà cũng bắt nạt ngài. Ngài mua trà chỗ nào thế, mùi vị chán như vậy." Vẻ mặt ông ta ghét bỏ.
"Hoàng thượng ban cho." Dụ Thích cũng không giận.
"Chuyện này..." Ra oai phủ đầu không thành, ngược lại lại làm mình mất mặt, ông ta cười mỉa, "Ngài xem ta đấy, là một hạ nhân đâu biết gì là trà ngon?"
"Vương quản gia là hạ nhân sao?" Sắc mặt Dụ Thích không đổi, "Nếu không sao lại đi vào thư phòng của bản quan được?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt đối phương lại biến đổi, vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngờ đối phương dầu muối cũng không cần, "Dụ đại nhân, tiểu nhân cũng là tốt bụng khuyên bảo. Hầu gia nhà ta là hạng người gì, bây giờ ngài không biết cũng không sao, nhưng ngài không nên đợi đến cuối cùng, lúc ấy hối hận cũng không còn kịp nữa."
"Tiễn khách." Dụ Thích cười vô tình.
"Hừ!" Sắc mặt đối phương khó coi, phất tay áo rời đi.
"A Uẩn." Dụ Thích liếc nhìn một góc áo màu xanh nhạt đứng cách đó không xa.
"Phụ thân." Nàng vốn cho rằng mình trốn rất kĩ.
"Con nghe lén à?" Dụ Thích lén nhìn hai người canh cửa, hai người cúi đầu, không dám nói lời nào.
"Là con muốn nghe, hai người bọn họ không ngăn được con." Nàng không muốn người khác vì mình mà bị phạt, Dụ Uẩn làm nũng, "Đấy là quản gia nhà ai vậy ạ?"
"Hà Thanh Hầu." Tự cho là có muội muội làm Quý Phi thì không cần để chuyện gì vào mắt, xảy ra chuyện thì phái quản gia đi cầu xin người ta.
"Xem ra không giống người tốt!" Dụ Uẩn mím môi, nam nhân trung niên nổi giận đùng đùng đã đi xa.
"Sao con lại thấy được ông ta không phải là người tốt?" Dụ Thích cười.
"Hà Thanh Hầu cũng không phải là người tốt, cho nên quản gia của ông ta có thể là người tốt được sao ạ?" Dụ Uẩn nhìn phụ thân, "Có phải phụ thân tố cáo tội của Hà Thanh Hầu đúng không?"
"Làm sao con biết?" Dụ Thích ngạc nhiên.
"Đầu đường cuối ngõ đều truyền ra hết rồi ạ, nói phụ thân là một vị quan rất lợi hại!" Nàng không thể nói là nghe thấy ở trong mộng, từ khi nàng đi đến Xuân Giang lâu, mấy ngày nay nàng không có xuất môn. Những ánh mắt đó, mỗi khi nhớ lại nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Dụ Uẩn bước từng bước nhỏ trở lại viện của mình. Cho nên những lời Thừa tướng nói ở trong mộng đều là sự thật, nhưng mà rốt cuộc những giấc mộng này là hiện thực hay là cảnh trong mơ?
Nàng không nhịn được lo lắng, chuyện ly kỳ như vậy nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, nên nhờ người nào giúp đỡ đây?
"Ca ca, muội bảo huynh tự mình đi cầu xin ông ta, huynh phái Vương quản gia đi thì có ích lợi gì chứ?" Trong Sương Vân điện, nữ tử mặc hoa phục tức giận mặt đỏ lên, nhưng như vậy cũng đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan trên mặt xinh xắn tinh xảo, căn bản không nhìn ra đã 30 tuổi.
"Ai da, muội đừng lo lắng." Hà Thanh Hầu ngồi ở phía dưới, dáng người rất mượt mà, giống như một đống thịt mắc kẹt trên ghế, trên mặt không có chút gì là để ý đến chuyện này, "Muội là Quý phi, hoàng thượng sủng ái muội như vậy. Chẳng qua là ông ta mới trở về, hoàng thượng cho ông ta chút mặt mũi mà thôi, muội lo lắng làm gì?"
Ông ta vừa nói vừa lấy điểm tâm bên cạnh cho vào trong miệng, đồ ăn trong cung đều rất ngon, vụn điểm tâm theo khóe miệng ông ta rơi ra, rơi xuống trước ngực ông ta.
"Huynh chú ý dáng vẻ một chút!" Ngọc Quý phi không thể nhịn được nữa, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, trên người bà ta không còn chút bóng dáng của cô gái hái sen lúc trước. Mà Hà Thanh Hầu vẫn không hề thay đổi, nghe ra được muội muội khó chịu, ông ta để điểm tâm xuống, vỗ vỗ vụn bánh trước ngực, miệng vẫn còn đang ăn, lẩm bẩm, "Đây là cung điện của muội, ai có thể thấy được?"
Trán Ngọc Quý phi nổi đầy gân xanh, "Huynh đừng có mà nói chuyện khó nghe với bản cung, nếu huynh làm ảnh hưởng đến tiền đồ của A Mục, bản cung tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!" Rất ít khi bà ta xưng là bản cung trước mặt Hà Thanh Hầu, trừ phi vô cùng tức giận.
"Được được, Qúy Phi nương nương, đừng tức giận, huynh lại đi cầu xin ông ta." Toàn bộ địa vị hiện giờ của Hà Thành Hầu đều dựa vào muội muội, cho nên không dám không nghe lời bà ta, "Tự mình đi!" Bỗng nhiên ông ta lại nghĩ đến cái gì đó, đắc ý cười rộ lên, "Huynh nghe nói Dụ Thích có nữ nhi, như hoa như ngọc, bảo A Mục thú đi, như vậy liền thành người một nhà, sao còn có thể buộc tội huynh được chứ?" Ông ta cảm thấy chủ ý này rất được.
"Huynh nói bậy bạ gì đó? A Mục chỉ thú thiên kim Tiền gia!" Sau lưng người đó có mười vạn đại quân, nữ nhi của quan văn kia, sao có thể xứng đôi với A Mục? Ngọc Quý phi khinh thường.
"Vậy thì thú làm trắc phi!" Hà Thanh Hầu không cho là đúng, chẳng lẽ còn ngại nhiều nữ nhân sao?
"Trắc phi, trắc phi..." Ngọc Quý phi rơi vào trầm tư, hoàng thượng đúng là coi trọng Dụ Thích, nếu như A Mục thú nữ nhi của ông ta, chẳng phải có thể mượn sức ông ta rồi sao?
Hà Thanh Hầu thấy muội muội nghe đề nghị của mình, cười đắc ý, thừa dịp bà ta không nhìn mình, vội vàng bỏ điểm tâm vào trong miệng.
Cửa đại điện, góc áo màu đen chợt lóe lên.
Tác giả :
Đông Phong Hề