Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?
Chương 11: Một con thỏ
"Gia gia..." Tưởng Linh Thu quay về, không khỏi có chút uể oải.
"Quay về rồi à." Tưởng đại phu nhìn nàng ta một cái, hiểu rõ nói: "Nếu thừa tướng đại nhân dễ tiếp cận, bây giờ đã không có chuyện của con rồi."
"Cảm ơn gia gia!" Nàng ta cười rộ lên, hai mắt giống như trăng tròn, bộ dạng thiên chân hồn nhiên. Nàng ta vốn tưởng rằng gia gia sẽ ngăn cản, nhưng mà không có, trái lại gia gia còn cổ vũ nàng ta, vui vẻ ngoài ý muốn! Thừa tướng đại nhân luôn luôn lạnh như băng, không cần phải uể oải.
Cách vách vẫn có hương thuốc đông y nhàn nhạt bay đến, thừa tướng đại nhân lại bị bệnh rồi sao, Dụ Uẩn không hiểu, vì sao một người nhìn khỏe mạnh như vậy mà luôn luôn sinh bệnh.
Ban ngày ở biệt viện thật sự quá thư thái. Vậy mà ba ngày liên tục không nóng. Dụ Uẩn phân phó hạ nhân để một cái ghế dựa mát dưới cây ngô đồng, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm thì nằm trên đó. Thanh Hạnh vì nàng tìm kiếm một vài quyển sách, lúc này rất thích hợp dùng để giết thời gian.
Tán cây Ngô đồng rất rộng, dường như không có ánh mặt trời nào có thể xuyên qua tán lá. Ngẫu nhiên có vài ánh sáng chiếu lên trang sách, cũng không làm cho người ta phiền lòng.
Lật trang sách, dường như cách vách yên tĩnh trở lại, lặng yên không tiếng động. Tiếng côn trùng kêu vang truyền từ nơi xa đến, đứt quãng. Dụ Uẩn nhìn chằm chằm trang sách, mí mắt càng ngày càng nặng, tay vô thức buông ra, sách rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
"Gia gia, người xem!" Tưởng Linh Thu ôm một con thỏ trắng như tuyết, "Phi Trần đại ca bắt được ạ."
Con thỏ nhỏ ở trong ngực nàng ta, mở to hai mắt đỏ rực, bộ dạng sợ hãi thật là đáng thương.
"Đi đi, đi chơi đi." Tưởng đại phu vẫy vẫy tay, cũng không nhìn nàng ta, nàng ta vốn rất ham chơi.
Dụ Uẩn thở dài, được rồi, nàng đã quen rồi.
Tưởng Linh Thu ôm con thỏ nhỏ, vui vẻ chạy ra ngoài cửa, cỏ xanh ở bên này rất nhiều. Nàng ta chưa bao giờ nuôi thỏ, nhưng thỏ nhỏ luôn ăn cỏ đúng không nhỉ?
Nàng ta nắm lấy cỏ, đưa đến bên miệng nó, "Con thỏ nhỏ, ăn cỏ đi!"
Dụ Uẩn nghiêng đầu qua một bên, bị ép ăn thịt tươi, lại bị ép ăn cỏ, rất là đầy đủ.
"Không thích ăn cỏ sao?" Tưởng Linh Thu nhìn con thỏ nhỏ thờ ơ, hơi buồn bực, lấy tay véo véo lỗ tai thỏ, nhất thời không giữ được nặng nhẹ, Dụ Uẩn cảm thấy hơi đau, thân thể khẽ run, liếc mắt nhìn cửa biệt viện nhà mình còn khép hờ. Không bằng tránh về nhà mình, đợi tỉnh lại là được rồi.
Hạ quyết định xong, nàng thừa dịp Tưởng Linh Thu không phòng bị, lập tức thoát ra, chạy trốn vào trong cửa.
"Chao ôi, ai, ôi, con thỏ của ta!" Tưởng Linh Thu vội vàng đứng lên đuổi theo.
Đã muộn rồi, tốc độ của Dụ Uẩn rất nhanh, đã chui vào cửa, Tưởng Linh Thu không dám đi vào một cách tùy tiện.
Chủ tử ngủ thiếp đi, hạ nhân đều nhẹ nhàng làm việc, không dám lưu lại trong viện, cho nên Dụ Uẩn tiến vào mà không ai phát hiện ra.
Còn chưa đến gần cây ngô đồng, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nằm trên ghế lạnh ngủ say. Là mình, tâm Dụ Uẩn thấy rất kỳ lạ, chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ dạng ngủ của mình.
Thiếu nữ ngủ rất an ổn, lông mi dài buông xuống, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, dường như đang mơ giấc mộng đẹp. Đây không phải là mộng đẹp, Dụ Uẩn nghĩ. Nàng chạy đến bên chân thiếu nữ, đưa chân trước ra khẽ đẩy, không có phản ứng. Nàng dùng thêm lực, vẫn không có phản ứng.
Chẳng lẽ phải đợi tự nhiên tỉnh sao, Dụ Uẩn hơi bất đắc dĩ, trốn dưới ghế lạnh, đợi chính mình tỉnh lại.
"Phi Trần đại ca, con thỏ nhỏ chạy đến cách vách rồi, làm sao bây giờ?" Cách vách mơ hồ truyền đến âm thanh, Dụ Uẩn vểnh tai lên nghe, không thể không nói, thính giác của thỏ hơn hẳn người, nàng có thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện.
"Cách vách là hộ nhân gia không biết, không nên tiến vào quấy rầy, ta lại đi bắt cho muội một con khác nhé?" Phi Trần hơi khó xử, tướng gia nhà mình không thích xã giao, ngay cả mình cũng như vậy. Đến đây nhiều năm, hắn ta chưa bao giờ gặp chủ nhà bên, cứ tiến vào như vậy chỉ vì bắt con thỏ, hắn ta có chút không nói được.
"Nhưng mà muội chỉ muốn con thỏ đó thôi!" Tưởng Linh Thu chu miệng, không cam lòng, nàng ta rất thích con thỏ đó, nàng ta chỉ muốn nó mà thôi. Vụng trộm nhìn Phi Trần chăm chú, thấy hắn ta khó xử, nàng ta nói thêm: "Chúng ta đến đấy hỏi, chủ nhân không cho tiến vào thì chúng ta quay về, thế nào?"
"Được rồi." Phi Trần nhìn thấy chờ mong trong mắt nàng ta, nói không nên lời từ chối.
Dụ Uẩn lại chen lách dưới ghế, dù sao chủ tử ở đây nghỉ ngơi, chắc chắn Ngô quản gia sẽ không cho người tiến vào.
Quả nhiên, Phi Trần vừa mới giải thích ý đồ đến, Ngô quản gia nói xin lỗi: "Thật không phải, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, không bằng nhị vị cứ từ từ, đợi tiểu thư nhà ta tỉnh lại đã, tiểu nhân sẽ mời tiểu thư định đoạt."
Phi Trần vốn mặt dày đến đây, nghe được lời này, trái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói: "Vốn là yêu cầu quá đáng, tại hạ cảm tạ trước..."
Hắn ta còn chưa nói xong, Tưởng Linh Thu ở bên cạnh thừa dịp hai người không để ý, đi qua Ngô quản gia vào viện. Chỉ vì từ chối, sắc trời còn sớm, người nào mà ngủ lúc này chứ? Chỉ bắt con thỏ mà thôi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian.
Biệt viện rất nhỏ, tìm đến hậu viện rất dễ. Xa xa Dụ Uẩn đã thấy bóng dáng màu đỏ xông tới, có chút hờn giận.
Thiếu nữ thanh sam vẫn ngủ say như cũ, bước chân người tới vẫn chưa đánh thức nàng. Tưởng Linh Thu chú ý đến thiếu nữ nằm trên ghế lạnh, thầm nghĩ hóa ra không phải là từ chối, nhưng mà đã vào đây rồi, bắt con thỏ nhỏ trước rồi nói sau.
Nàng ta đánh giá xung quanh, khóe mắt liếc qua ghế dựa: "Hóa ra ngươi trốn ở chỗ này!" Nàng ta ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên, đưa bàn tay xuống dưới ghế lạnh bắt thỏ.
Bởi vì ghế dựa sát vào cây ngô đồng, Dụ Uẩn không thể lùi lại. Một tay Tưởng Linh Thu bắt được chân trước của nó: "Ngươi lại chạy đi!" Nàng ta kích động chuẩn bị đứng dậy, không để ý đầu gối mình chạm vào dưới mặt ghế.
"Này, ngươi là ai!" Thanh Hạnh vừa mang sách rơi trên mặt đất trở về phòng, trở ra lại thấy một nữ tử xa lạ ngồi xổm bên cạnh tiểu thư nhà mình, sợ hãi nói.
"Ta chỉ là..." Tưởng Linh Thu cũng bị giọng nói của Thanh Hạnh làm hoảng sợ, một tay giơ con thỏ lên, chuẩn bị giải thích, đột nhiên đứng bật dậy.
"Rầm - -" Ghế lạnh bị hất ra, thiếu nữ thanh sam lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại.
"Tiểu thư!" Thanh Hạnh vội vàng đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức không còn huyết sắc, "Người đâu!"
Tưởng Linh Thu không nghĩ tới sẽ như vậy, vội vàng giải thích: "Ta không cố ý..." Phi Trần và Ngô quản gia cũng vừa chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy, Ngô quản gia giận không kiềm chế được, không đợi Phi Trần nói gì, Thanh Hạnh đã khóc thành tiếng: "Tiểu thư hôn mê rồi!"
Dụ Uẩn còn bị Tưởng Linh Thu cầm lấy chân trước giơ lên không trung, nhìn phía dưới như một trò cười, vô cùng đau đầu.
Tưởng Linh Thu thấy Phi Trần tiến vào, đôi mắt lập tức đỏ lên, giống như là bị ấm ức, nhát gan nói: "Phi Trần đại ca, muội không nghĩ sẽ thành ra như vậy."
Trong lòng Phi Trần hồi hộp, giống như thấy được vẻ mặt tướng gia không chút thay đổi, vội vàng tạ lỗi với Ngô quản gia: "Chuyện này là sai lầm của tại hạ, tại hạ nguyện ý gánh vác hậu quả."
"Hừ!" Sắc mặt Ngô quản gia xanh mét, Tưởng Linh Thu không mời mà vào, thật sự là không có giáo dưỡng: "Ngươi không cần tạ lỗi với tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là một hạ nhân mà thôi. Đợi tiểu thư nhà ta tỉnh lại rồi nói, ngươi trở về đi! Nếu như tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Mời về - -"
Trong lòng Phi Trần biết đối phương đã tức giận, không nên nhiều lời, chắp tay rời đi lại bổ sung thêm: "Bên tại hạ vừa lúc có vị đại phu, không cần chối từ!"
Thanh Hạnh đỏ mắt, cùng với mấy nha hoàn đưa Dụ Uẩn trở về phòng. Tưởng Linh Thu cầm lấy con thỏ, cúi đầu, chậm rãi đi sau Phi Trần, trong lòng u oán, lại phạm sai lầm, gia gia sẽ mắng nàng ta mất.
Nàng ta quay đầu liếc nhìn cây ngô đồng, ghế dựa đã được hạ nhân dựng lên. Cô gái vừa rồi xinh đẹp như vậy, nàng ta là nữ tử còn nhìn thêm vài lần. Nếu mình xinh đẹp như vậy, có lẽ thừa tướng đại nhân sẽ thích mình. Nghĩ như vậy, nàng ta âm thầm áp chế cảm xúc vui sướng dâng lên khi người khác gặp họa.
"Đại nhân." Phi Trần quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Từ khi báo cáo chuyện xảy ra, Thừa tướng chưa từng mở miệng, yên lặng làm cho người ta hoảng hốt.
"Vì con thỏ mà làm thiên kim Dụ gia ngã hôn mê sao?" Triệu Tuần trào phúng hỏi.
Biệt viện mấy nhà gần đây thuộc về người nào hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Nhà bên vốn là một phú thương ở kinh thành, mấy tháng trước mới chuyển cho Dụ gia.
"Việc này là sai lầm của thuộc hạ." Phi Trần vô cùng xấu hổ, hắn ta không ngờ sẽ thành ra như vậy.
"Ngươi thích Tưởng Linh Thu sao?" Một câu của Triệu Tuần như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ làm Phi Trần không nói được một câu hoàn chỉnh: "Đại... đại... đại nhân, thuộc hạ không có." Khuôn mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.
"Bổn tướng muốn làm mai cho ngươi. Chắc chắn Tưởng đại phu sẽ đồng ý." Triệu Tuần quan tâm nói.
"Đại nhân, người đừng hiểu lầm, thuộc hạ chỉ vì mặt mũi của Tưởng đại phu mà quan tâm Tưởng cô nương hơn một chút, cũng không phải..." Phi Trần vội vàng giải thích, ánh mắt Tưởng Linh Thu nhìn thừa tướng quá rõ ràng. Chỉ là đại nhân không thích chuyện nam nữ lắm, mới không phát hiện ra. Ai biết sau này sẽ như thế nào? Nếu như thật sự thành, đại nhân lại nhớ đến chuyện này, hắn ta chết muôn lần cũng khó từ.
"Quyết định như vậy đi." Triệu Tuần hiếm khi mới quan tâm thuộc hạ lại bị từ chối, "Để nàng ta đi giải thích, mang Tưởng đại phu đi xem thử."
Phi Trần dạ đồng ý.
Lỗ tai Dụ Uẩn bị véo đau, đạp lung tung trong lòng Tưởng Linh Thu. Nhưng mà Tưởng Linh Thu giống như không có cảm giác, hai mắt nàng ta đỏ bừng, nhìn chằm chằm cửa phòng. Dụ Uẩn thầm than một tiếng, lại là thiếu nữ ái mộ thừa tướng, nhưng mà lỗ tai của nàng thật sự rất đau!
Tưởng Linh Thu nhanh chóng lau nước mắt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, tiến lên gõ cửa. Coi như không có chuyện gì xảy ra, đúng là lợi hại, Dụ Uẩn thầm than.
Nàng ta mới giơ tay lên, cửa bị đẩy từ bên trong, là Phi Trần, "Tưởng cô nương, chúng ta đến cách vách nhìn xem Dụ tiểu thư đã tỉnh hay chưa."
"Ừm." Tưởng Linh Thu ta ngoan ngoãn đồng ý, con thỏ nhỏ trong tay nàng ta không chịu được đau đớn, ra sức đạp, nhảy ra ngoài.
"Quay về hãy bắt con thỏ này." Thấy Tưởng Linh Thu còn muốn đuổi theo, Phi Trần lên tiếng ngăn cản.
Dụ Uẩn cuộn mình sau cánh cửa, thấy Tưởng Linh Thu rời đi theo Phi Trần, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa cụp tai xuống, lại bị xách lên.
"Quay về rồi à." Tưởng đại phu nhìn nàng ta một cái, hiểu rõ nói: "Nếu thừa tướng đại nhân dễ tiếp cận, bây giờ đã không có chuyện của con rồi."
"Cảm ơn gia gia!" Nàng ta cười rộ lên, hai mắt giống như trăng tròn, bộ dạng thiên chân hồn nhiên. Nàng ta vốn tưởng rằng gia gia sẽ ngăn cản, nhưng mà không có, trái lại gia gia còn cổ vũ nàng ta, vui vẻ ngoài ý muốn! Thừa tướng đại nhân luôn luôn lạnh như băng, không cần phải uể oải.
Cách vách vẫn có hương thuốc đông y nhàn nhạt bay đến, thừa tướng đại nhân lại bị bệnh rồi sao, Dụ Uẩn không hiểu, vì sao một người nhìn khỏe mạnh như vậy mà luôn luôn sinh bệnh.
Ban ngày ở biệt viện thật sự quá thư thái. Vậy mà ba ngày liên tục không nóng. Dụ Uẩn phân phó hạ nhân để một cái ghế dựa mát dưới cây ngô đồng, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm thì nằm trên đó. Thanh Hạnh vì nàng tìm kiếm một vài quyển sách, lúc này rất thích hợp dùng để giết thời gian.
Tán cây Ngô đồng rất rộng, dường như không có ánh mặt trời nào có thể xuyên qua tán lá. Ngẫu nhiên có vài ánh sáng chiếu lên trang sách, cũng không làm cho người ta phiền lòng.
Lật trang sách, dường như cách vách yên tĩnh trở lại, lặng yên không tiếng động. Tiếng côn trùng kêu vang truyền từ nơi xa đến, đứt quãng. Dụ Uẩn nhìn chằm chằm trang sách, mí mắt càng ngày càng nặng, tay vô thức buông ra, sách rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
"Gia gia, người xem!" Tưởng Linh Thu ôm một con thỏ trắng như tuyết, "Phi Trần đại ca bắt được ạ."
Con thỏ nhỏ ở trong ngực nàng ta, mở to hai mắt đỏ rực, bộ dạng sợ hãi thật là đáng thương.
"Đi đi, đi chơi đi." Tưởng đại phu vẫy vẫy tay, cũng không nhìn nàng ta, nàng ta vốn rất ham chơi.
Dụ Uẩn thở dài, được rồi, nàng đã quen rồi.
Tưởng Linh Thu ôm con thỏ nhỏ, vui vẻ chạy ra ngoài cửa, cỏ xanh ở bên này rất nhiều. Nàng ta chưa bao giờ nuôi thỏ, nhưng thỏ nhỏ luôn ăn cỏ đúng không nhỉ?
Nàng ta nắm lấy cỏ, đưa đến bên miệng nó, "Con thỏ nhỏ, ăn cỏ đi!"
Dụ Uẩn nghiêng đầu qua một bên, bị ép ăn thịt tươi, lại bị ép ăn cỏ, rất là đầy đủ.
"Không thích ăn cỏ sao?" Tưởng Linh Thu nhìn con thỏ nhỏ thờ ơ, hơi buồn bực, lấy tay véo véo lỗ tai thỏ, nhất thời không giữ được nặng nhẹ, Dụ Uẩn cảm thấy hơi đau, thân thể khẽ run, liếc mắt nhìn cửa biệt viện nhà mình còn khép hờ. Không bằng tránh về nhà mình, đợi tỉnh lại là được rồi.
Hạ quyết định xong, nàng thừa dịp Tưởng Linh Thu không phòng bị, lập tức thoát ra, chạy trốn vào trong cửa.
"Chao ôi, ai, ôi, con thỏ của ta!" Tưởng Linh Thu vội vàng đứng lên đuổi theo.
Đã muộn rồi, tốc độ của Dụ Uẩn rất nhanh, đã chui vào cửa, Tưởng Linh Thu không dám đi vào một cách tùy tiện.
Chủ tử ngủ thiếp đi, hạ nhân đều nhẹ nhàng làm việc, không dám lưu lại trong viện, cho nên Dụ Uẩn tiến vào mà không ai phát hiện ra.
Còn chưa đến gần cây ngô đồng, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nằm trên ghế lạnh ngủ say. Là mình, tâm Dụ Uẩn thấy rất kỳ lạ, chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ dạng ngủ của mình.
Thiếu nữ ngủ rất an ổn, lông mi dài buông xuống, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, dường như đang mơ giấc mộng đẹp. Đây không phải là mộng đẹp, Dụ Uẩn nghĩ. Nàng chạy đến bên chân thiếu nữ, đưa chân trước ra khẽ đẩy, không có phản ứng. Nàng dùng thêm lực, vẫn không có phản ứng.
Chẳng lẽ phải đợi tự nhiên tỉnh sao, Dụ Uẩn hơi bất đắc dĩ, trốn dưới ghế lạnh, đợi chính mình tỉnh lại.
"Phi Trần đại ca, con thỏ nhỏ chạy đến cách vách rồi, làm sao bây giờ?" Cách vách mơ hồ truyền đến âm thanh, Dụ Uẩn vểnh tai lên nghe, không thể không nói, thính giác của thỏ hơn hẳn người, nàng có thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện.
"Cách vách là hộ nhân gia không biết, không nên tiến vào quấy rầy, ta lại đi bắt cho muội một con khác nhé?" Phi Trần hơi khó xử, tướng gia nhà mình không thích xã giao, ngay cả mình cũng như vậy. Đến đây nhiều năm, hắn ta chưa bao giờ gặp chủ nhà bên, cứ tiến vào như vậy chỉ vì bắt con thỏ, hắn ta có chút không nói được.
"Nhưng mà muội chỉ muốn con thỏ đó thôi!" Tưởng Linh Thu chu miệng, không cam lòng, nàng ta rất thích con thỏ đó, nàng ta chỉ muốn nó mà thôi. Vụng trộm nhìn Phi Trần chăm chú, thấy hắn ta khó xử, nàng ta nói thêm: "Chúng ta đến đấy hỏi, chủ nhân không cho tiến vào thì chúng ta quay về, thế nào?"
"Được rồi." Phi Trần nhìn thấy chờ mong trong mắt nàng ta, nói không nên lời từ chối.
Dụ Uẩn lại chen lách dưới ghế, dù sao chủ tử ở đây nghỉ ngơi, chắc chắn Ngô quản gia sẽ không cho người tiến vào.
Quả nhiên, Phi Trần vừa mới giải thích ý đồ đến, Ngô quản gia nói xin lỗi: "Thật không phải, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, không bằng nhị vị cứ từ từ, đợi tiểu thư nhà ta tỉnh lại đã, tiểu nhân sẽ mời tiểu thư định đoạt."
Phi Trần vốn mặt dày đến đây, nghe được lời này, trái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói: "Vốn là yêu cầu quá đáng, tại hạ cảm tạ trước..."
Hắn ta còn chưa nói xong, Tưởng Linh Thu ở bên cạnh thừa dịp hai người không để ý, đi qua Ngô quản gia vào viện. Chỉ vì từ chối, sắc trời còn sớm, người nào mà ngủ lúc này chứ? Chỉ bắt con thỏ mà thôi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian.
Biệt viện rất nhỏ, tìm đến hậu viện rất dễ. Xa xa Dụ Uẩn đã thấy bóng dáng màu đỏ xông tới, có chút hờn giận.
Thiếu nữ thanh sam vẫn ngủ say như cũ, bước chân người tới vẫn chưa đánh thức nàng. Tưởng Linh Thu chú ý đến thiếu nữ nằm trên ghế lạnh, thầm nghĩ hóa ra không phải là từ chối, nhưng mà đã vào đây rồi, bắt con thỏ nhỏ trước rồi nói sau.
Nàng ta đánh giá xung quanh, khóe mắt liếc qua ghế dựa: "Hóa ra ngươi trốn ở chỗ này!" Nàng ta ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên, đưa bàn tay xuống dưới ghế lạnh bắt thỏ.
Bởi vì ghế dựa sát vào cây ngô đồng, Dụ Uẩn không thể lùi lại. Một tay Tưởng Linh Thu bắt được chân trước của nó: "Ngươi lại chạy đi!" Nàng ta kích động chuẩn bị đứng dậy, không để ý đầu gối mình chạm vào dưới mặt ghế.
"Này, ngươi là ai!" Thanh Hạnh vừa mang sách rơi trên mặt đất trở về phòng, trở ra lại thấy một nữ tử xa lạ ngồi xổm bên cạnh tiểu thư nhà mình, sợ hãi nói.
"Ta chỉ là..." Tưởng Linh Thu cũng bị giọng nói của Thanh Hạnh làm hoảng sợ, một tay giơ con thỏ lên, chuẩn bị giải thích, đột nhiên đứng bật dậy.
"Rầm - -" Ghế lạnh bị hất ra, thiếu nữ thanh sam lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại.
"Tiểu thư!" Thanh Hạnh vội vàng đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức không còn huyết sắc, "Người đâu!"
Tưởng Linh Thu không nghĩ tới sẽ như vậy, vội vàng giải thích: "Ta không cố ý..." Phi Trần và Ngô quản gia cũng vừa chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy, Ngô quản gia giận không kiềm chế được, không đợi Phi Trần nói gì, Thanh Hạnh đã khóc thành tiếng: "Tiểu thư hôn mê rồi!"
Dụ Uẩn còn bị Tưởng Linh Thu cầm lấy chân trước giơ lên không trung, nhìn phía dưới như một trò cười, vô cùng đau đầu.
Tưởng Linh Thu thấy Phi Trần tiến vào, đôi mắt lập tức đỏ lên, giống như là bị ấm ức, nhát gan nói: "Phi Trần đại ca, muội không nghĩ sẽ thành ra như vậy."
Trong lòng Phi Trần hồi hộp, giống như thấy được vẻ mặt tướng gia không chút thay đổi, vội vàng tạ lỗi với Ngô quản gia: "Chuyện này là sai lầm của tại hạ, tại hạ nguyện ý gánh vác hậu quả."
"Hừ!" Sắc mặt Ngô quản gia xanh mét, Tưởng Linh Thu không mời mà vào, thật sự là không có giáo dưỡng: "Ngươi không cần tạ lỗi với tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là một hạ nhân mà thôi. Đợi tiểu thư nhà ta tỉnh lại rồi nói, ngươi trở về đi! Nếu như tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Mời về - -"
Trong lòng Phi Trần biết đối phương đã tức giận, không nên nhiều lời, chắp tay rời đi lại bổ sung thêm: "Bên tại hạ vừa lúc có vị đại phu, không cần chối từ!"
Thanh Hạnh đỏ mắt, cùng với mấy nha hoàn đưa Dụ Uẩn trở về phòng. Tưởng Linh Thu cầm lấy con thỏ, cúi đầu, chậm rãi đi sau Phi Trần, trong lòng u oán, lại phạm sai lầm, gia gia sẽ mắng nàng ta mất.
Nàng ta quay đầu liếc nhìn cây ngô đồng, ghế dựa đã được hạ nhân dựng lên. Cô gái vừa rồi xinh đẹp như vậy, nàng ta là nữ tử còn nhìn thêm vài lần. Nếu mình xinh đẹp như vậy, có lẽ thừa tướng đại nhân sẽ thích mình. Nghĩ như vậy, nàng ta âm thầm áp chế cảm xúc vui sướng dâng lên khi người khác gặp họa.
"Đại nhân." Phi Trần quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Từ khi báo cáo chuyện xảy ra, Thừa tướng chưa từng mở miệng, yên lặng làm cho người ta hoảng hốt.
"Vì con thỏ mà làm thiên kim Dụ gia ngã hôn mê sao?" Triệu Tuần trào phúng hỏi.
Biệt viện mấy nhà gần đây thuộc về người nào hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Nhà bên vốn là một phú thương ở kinh thành, mấy tháng trước mới chuyển cho Dụ gia.
"Việc này là sai lầm của thuộc hạ." Phi Trần vô cùng xấu hổ, hắn ta không ngờ sẽ thành ra như vậy.
"Ngươi thích Tưởng Linh Thu sao?" Một câu của Triệu Tuần như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ làm Phi Trần không nói được một câu hoàn chỉnh: "Đại... đại... đại nhân, thuộc hạ không có." Khuôn mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.
"Bổn tướng muốn làm mai cho ngươi. Chắc chắn Tưởng đại phu sẽ đồng ý." Triệu Tuần quan tâm nói.
"Đại nhân, người đừng hiểu lầm, thuộc hạ chỉ vì mặt mũi của Tưởng đại phu mà quan tâm Tưởng cô nương hơn một chút, cũng không phải..." Phi Trần vội vàng giải thích, ánh mắt Tưởng Linh Thu nhìn thừa tướng quá rõ ràng. Chỉ là đại nhân không thích chuyện nam nữ lắm, mới không phát hiện ra. Ai biết sau này sẽ như thế nào? Nếu như thật sự thành, đại nhân lại nhớ đến chuyện này, hắn ta chết muôn lần cũng khó từ.
"Quyết định như vậy đi." Triệu Tuần hiếm khi mới quan tâm thuộc hạ lại bị từ chối, "Để nàng ta đi giải thích, mang Tưởng đại phu đi xem thử."
Phi Trần dạ đồng ý.
Lỗ tai Dụ Uẩn bị véo đau, đạp lung tung trong lòng Tưởng Linh Thu. Nhưng mà Tưởng Linh Thu giống như không có cảm giác, hai mắt nàng ta đỏ bừng, nhìn chằm chằm cửa phòng. Dụ Uẩn thầm than một tiếng, lại là thiếu nữ ái mộ thừa tướng, nhưng mà lỗ tai của nàng thật sự rất đau!
Tưởng Linh Thu nhanh chóng lau nước mắt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, tiến lên gõ cửa. Coi như không có chuyện gì xảy ra, đúng là lợi hại, Dụ Uẩn thầm than.
Nàng ta mới giơ tay lên, cửa bị đẩy từ bên trong, là Phi Trần, "Tưởng cô nương, chúng ta đến cách vách nhìn xem Dụ tiểu thư đã tỉnh hay chưa."
"Ừm." Tưởng Linh Thu ta ngoan ngoãn đồng ý, con thỏ nhỏ trong tay nàng ta không chịu được đau đớn, ra sức đạp, nhảy ra ngoài.
"Quay về hãy bắt con thỏ này." Thấy Tưởng Linh Thu còn muốn đuổi theo, Phi Trần lên tiếng ngăn cản.
Dụ Uẩn cuộn mình sau cánh cửa, thấy Tưởng Linh Thu rời đi theo Phi Trần, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa cụp tai xuống, lại bị xách lên.
Tác giả :
Đông Phong Hề