Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?
Chương 1: Biến thành con rùa
Thiếu nữ Đại Tấn chưa xuất giá đều thích thừa tướng, đáng tiếc là dường như thừa tướng không thích các cô nương. Đây là một câu mà Dụ Uẩn thường xuyên nghe thấy nhất kể từ khi nàng định cư ở kinh thành đến nay.
Tổ phụ Dụ Uẩn từng là Thái phó của hoàng đế đương triều, sau khi ông cáo lão hồi hương thì mang theo cả nhà rời kinh. Hiện giờ hoàng đế tuổi đã già, vài lần mời phụ thân Dụ Uẩn rời núi, phụ tá thái tử thật tốt. Việc này mà đặt trên người người khác, sao có thể thành được, dù sao đã rời đi lâu như vậy rồi, người nào còn nhớ rõ ngươi được chứ? Nhưng Dụ gia lại khác, ra làm quan nhất định là trung thần, vào triều nhất định là trọng thần. Cho nên có thể tùy ý như vậy, mang theo cả nhà trở lại, ngoại trừ tổ phụ của Dụ Uẩn - - ông đã thành một ngôi mộ, không thể di chuyển được nữa.
Thừa tướng họ Triệu, tên một chữ Tuần, 23 tuổi có lẻ, vẫn chưa lập gia đình. Ở trong mắt các cô nương khác, quả thực người này là một miếng mồi ngon: Đẹp - - chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn; tuổi trẻ đầy hứa hẹn - - người nào 23 tuổi mà có thể làm Thừa tướng; gia thế trong sạch - - song thân không còn, không thiếp không con. Nếu mà có thể gả cho hắn, sẽ bớt được chút ít tâm!
Dụ Uẩn lắc đầu, lan truyền hắn giống như thần tái sinh vậy, nàng không tin, trừ phi để nàng nhìn thấy tận mắt.
"Nhưng mà tiểu thư, Thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng, một ngày kiếm bạc vạn, sao có thể muốn gặp là gặp được?" Thanh Hạnh thấy vẻ mặt nàng khinh thường, nhanh chóng giải thích.
"Em từng gặp rồi à?" Dụ Uẩn hỏi lại.
"Nô tỳ chưa từng gặp ạ." Thanh Hạnh cúi đầu xuống.
"Thế không phải là nói miệng mà không có bằng chứng sao?" Dụ Uẩn chu môi, có người còn đẹp trai hơn ca ca nàng sao, nàng không tin.
Dụ gia mới hồi kinh, lại do hoàng đế mở miệng mời về. Người nào dám không nể mặt chứ? Cho nên người đến thăm hỏi nối liền không dứt, cho dù là thiệt tình hay giả ý, trên mặt mọi người đều là nụ cười.
Phụ thân Dụ Uẩn và ca ca ở tiền thính thăm hỏi người đến, mẫu thân ở phía sau sảnh tiếp đãi phu nhân thiên kim mỗi nhà. Chỉ có Dụ Uẩn là rảnh rỗi, nàng giả bộ đau đầu trốn ở trong viện nhỏ của mình, ngẫu nhiên nghe được tiếng người nói chuyện ở tiền thính truyền đến, lông mày nàng bất chợt nhíu lại, nàng không muốn cười giả bộ cùng với người khác, lại càng không nguyện ý nghe người khác a dua nịnh hót, nhưng mà e rằng sau này nàng sẽ không có những ngày rảnh rỗi như vậy.
Nghe nói thiếu nữ khuê trung ở kinh thành thích nhất là mời nhau tụ họp, nói chuyện thời tiết làm thơ.
Nếu sau này người khác hẹn nàng, nàng nên nói chuyện gì đây? Lên cây bắt chim, xuống sông mò tôm sao? Chậc chậc, chắc chắn không thể nói những chuyện này, thật sự làm người ta khó xử mà! Haizz, nàng thở dài một hơi.
Thời tiết ngày xuân ấm áp, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua cành liễu, thổi qua từng đóa hoa phù dung mềm mại. Hồ nước đang dần dần ấm lại, bèo hiện lên bên cạnh tảng đá, cố gắng bày ra phong thái của mình. Dường như bèo xanh vĩnh viễn không biến mất, luôn luôn là từng mảng, một nắm, làm nước hồ cũng nhiễm màu.
Hậu viện Dụ gia có xây một nơi để dạo chơi, không nói đến những bông hoa, riêng hồ nước kia cũng đủ làm cho người ta lưu luyến quên về.
Trên hồ có một cái đình để nghỉ ngơi, tên là Thính Phong Đình.
Gió mát thổi qua đình, thổi qua hồ nước, sóng nước dập dờn đi về phía bên kia ao.
Dụ Uẩn ngồi ở trong đình, tay nhỏ màu trắng để trên lan can, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên cánh tay, suy nghĩ đã trôi về đâu, nàng nhìn chằm chằm hồ nước như ngọc bích đến ngẩn người. Trong hồ cá chép bơi lượn lung tung, bơi qua bơi lại xung quanh, bơi qua những cây rong, chúng có màu vỏ quýt, hoặc là màu đỏ tươi, chúng bơi qua những đám rong màu xanh nhạt, tạo thành một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.
Ánh mặt trời chiếu lên người Dụ Uẩn, chiếu lên toàn thân lười biếng của nàng, hai mắt nàng bất tri bất giác mà dần đóng lại, rơi vào giấc ngủ sâu. Hồ nước phản xạ hình ảnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tăng thêm vài phần cảm giác óng ánh trong suốt, đôi lông mi cong cong giống như là chiếc quạt nhỏ, tóc đen búi gọn ra sau đầu, mấy lọn tóc nghịch ngợm lướt nhẹ qua đôi môi hồng nhuận của nàng.
Mỹ nhân đang ngủ say ở bên cạnh ao, khi Thanh Hạnh đến liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ta không khỏi than thầm, tiểu thư nhà mình thật là xinh đẹp. Nàng ta chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm áo choàng màu trắng trong tay khoác lên lưng Dụ Uẩn, sau đó lui ra ngoài đình.
Chỉ tiếc nàng ta đi quá nhanh, nếu không nàng ta đã có thể nhìn thấy nét mặt hung dữ của mỹ nhân.
Quả nhiên là nhà mới, vừa đến đã gặp ác mộng, phải tìm đồ trấn đông trấn tây mới được, Dụ Uẩn nghĩ thầm.
Lúc này nàng đang nằm trên tảng đá ngay mép nước, ngu si đần độn nhìn vào trong nước - - rõ ràng nơi đó hiện lên hình ảnh một con rùa, cũng ngu si đần độn nhìn Dụ Uẩn. Nàng nhắm mắt lại, con rùa nhỏ cũng nhắm mắt lại. Nàng xoay người - -
Không di chuyển được.
Nàng khóc không ra nước mắt, ác mộng này quá đáng sợ.
Nàng mở mắt ra đánh giá cái bóng trong nước, thực xấu, nhất là hai đôi mắt giống như hai hạt đậu xanh, không thể mở to thêm chút nữa được sao? Dụ Uẩn vô lực nghĩ.
"Ai ôi, chạy tới chạy lui không tìm thấy ngươi, thì ra ngươi lại ở chỗ này." Dụ Uẩn đang đắm chìm trong xấu nhan không thoát ra được, phía sau truyền đến một giọng nói già nua.
Nàng chỉ cảm thấy thân thể di chuyển, sau đó nhìn thấy mình được người ta để trong lòng bàn tay. Mặt lão nhân cách nàng rất gần, nàng cũng có thể nhìn thấy rất rõ những nếp nhăn trên mặt lão nhân.
Vẻ mặt lão nhân gia giả bộ như vô cùng nghiêm túc, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười: "Rùa nhỏ không được nghịch ngợm. Nếu chạy linh tinh lần nữa, cẩn thận thiếu gia không tìm thấy ngươi, sẽ mang ngươi đi hầm canh uống."
Hầm canh uống sao? Ông dọa ai vậy! Ánh mắt ông đều đang cười, hơn nữa Dụ Uẩn cũng không phải là con rùa nhỏ, nên không sợ hãi uy hiếp này.
Giấc mộng này có phần chân thật, Dụ Uẩn không nghiêng đầu được để đánh giá, nàng không có cảm giác bị trói buộc như những giấc mơ trước đây, bố cục xung quanh vô cùng rõ ràng, trái lại tình cảnh rất chân thực.
Lão nhân cầm nàng đi vào trong một con đường, đi tới bên ngoài một cánh cửa, gõ gõ cửa: "Thiếu gia, tìm được con rùa nhỏ rồi ạ."
Chắc là tiểu hài tử, Dụ Uẩn nghĩ thầm, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không nuôi con rùa nhỏ.
Cửa "Két...- - " một tiếng mở ra, nhưng mà mở cửa không phải là tiểu hài tử, mà là một thiếu niên cao lớn vững chãi. Hắn mặc trường bào màu xanh, toàn thân không có bất cứ trang sức gì. Da thịt sạch sẽ trắng nõn, đôi lông mi đen dài, đồng tử đen như mực, cái mũi cao và thẳng giống như được điêu khắc khéo léo, nhưng mà Dụ Uẩn thích nhất là khuôn mặt hắn, xinh đẹp giống như là mỹ nhân đáng yêu.
Oa! Người này thật đẹp.
"Vất vả cho Lưu thúc rồi." Người thanh niên mở miệng, giọng nói trầm thấp dịu dàng lại tràn ngập từ tính.
Oa! Giọng nói của người này còn rất dễ nghe.
Hắn đưa tay ra mở tấm khăn màu trắng để lên tay, nhận lấy Dụ Uẩn, hai tay trắng như ngọc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Oa!!! Tay hắn cũng rất đẹp. Không đợi nàng thưởng thức đủ, chiếc khăn màu trắng đã hoàn toàn bọc nàng lại, trước mắt nàng toàn là màu trắng.
Có ý gì đây, chê bẩn à? Khóe miệng Dụ Uẩn giật giật, quái nhân.
Quả nhiên, nàng vừa mới nghĩ như vậy thì nàng cảm nhận được tay người thanh niên đó xoa nắn người nàng. Dường như Lưu quản gia đã quen với chuyện này rồi, cho nên coi như là không thấy gì.
"Vẫn là thiếu gia đoán rất chuẩn, con rùa nhỏ nằm ngay gần mép nước, nằm úp sấp trên tảng đá để phơi nắng." Giọng nói của Lưu thúc tràn ngập sủng nịnh, giống như ở trong tay hắn không phải là con rùa, mà là một tiểu hài tử nghịch ngợm.
"Vừa mới vào xuân, mỗi ngày Tiểu Lục Đậu đều đến chỗ đó. Chuyện này cũng không phải là do cháu đoán đúng." Trên mặt người thanh niên vẫn mang theo ý cười, giống như lúc tuyết bắt đầu tan, khóe mắt khóe miệng đều là ấm áp.
Tiểu Lục Đậu? Là tên con rùa này sao? Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, rất là chính xác.
"Tiểu Lục Đậu." Tay người thanh niên chọc chọc đầu con rùa nhỏ: "Sao nhìn chằm chằm ta như vậy? Hửm? Hôm nay không ngủ nữa à?"
Đương nhiên là Dụ Uẩn không thể trả lời.
"Con rùa nhỏ này được nuôi năm sáu năm, chắc là có cảm tình với thiếu gia." Lưu quản gia cười khanh khách nói.
"Chắc là vậy. Nhìn hơi ngu dốt, nuôi năm sáu năm mới nhớ rõ cháu." Người thanh niên nâng Dụ Uẩn lên, nhìn hai mắt nàng, "Nếu không phải ngươi cản một kiếm thay ta, ta sẽ không nuôi dưỡng một con vật ngu xuẩn như vậy."
Quả nhiên giấc mơ đều không hề có logic, làm sao mà con rùa nhỏ có thể thay ngươi chắn kiếm được?
Người thanh niên mang theo Dụ Uẩn đi vào, đây là một gian thư phòng. Bên trái đặt mấy giá sách, bên trên giá sách đặt rất nhiều sách, Dụ Uẩn nhìn hoa cả mắt, nàng nhìn lướt qua giá sách chỉ biết một vài quyển. Bên phải giá sách là một cái bàn, ngay đầu bàn đặt một nghiên mực đang dùng dở, một quyển sách mở được một nửa. Phía sau bàn có một bức bình phong hình hoa mai, không có gì đặc sắc, chỉ là bên cạnh có mấy hàng chữ nhìn rất mạnh mẽ.
Khăn màu trắng này là tơ lụa cho nên rất mềm mại, Dụ Uẩn không cẩn thận nên ngã từ trên tay người thanh niên xuống. Nàng sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, đầu chui vào trong vỏ. May mà tấm thảm dày, vỏ của con rùa nhỏ cũng dày nữa, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, cũng may chưa té bị thương.
Người thanh niên nhặt nàng lên, vẫn được ngăn cách bởi chiếc khăn màu trắng. Hắn nhìn mắt Dụ Uẩn, thở dài, lại lau giúp nàng một lần nữa.
Khóe mắt Dụ Uẩn lại giật giật, nếu không phải mai rùa dày, nàng thực lòng nghi ngờ mình sẽ bị cọ rách một lớp da mất.
Lau tới lau lui mấy lần, cuối cùng người thanh niên cũng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, để Dụ Uẩn lên trên chiếc bàn. Còn mình thì mở sách ra đọc tiếp.
Theo góc độ nhìn của Dụ Uẩn, vừa lúc nhìn thấy mũi hắn, lông mi hơi nhô ra, đôi môi mím chặt làm cho cả khuôn mặt hắn tăng thêm vài phần sắc bén.
Dụ Uẩn nằm im một lát, dần dần nàng cảm thấy nhàm chán, nhẹ nhàng co duỗi tứ chi, sau đó nghiêng đầu nhìn người thanh niên vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trong tay, nàng yên lòng, di chuyển bước nhỏ.
Con rùa nhỏ vụng về duỗi đầu ra dò xét, đứng lên có chút không ổn định, thỉnh thoảng móng vuốt chạm vào bàn phát ra âm thanh, âm thanh này quá nhỏ cho nên không làm phiền người khác.
"Đói bụng rồi à?" Lúc Dụ Uẩn để một chân trước lên quyển sách trước mặt người thanh niên, cuối cùng đối phương cũng ngẩng đầu lên, hắn đứng dậy, đi đến gần cái bàn bên cạnh cửa sổ, bưng một cái chén sứ tinh xảo màu trắng, tay phải cầm một cái thìa nhỏ.
"Đến đây đi," Hắn cầm lấy chiếc khăn màu trắng, khẽ nâng chân trước của con rùa nhỏ, xách nó đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, sau đó múc một muỗng thịt nát có máu loãng - - từ trong chén ra, "Ăn đi."
Dụ Uẩn nhìn cái bát nhỏ, quả nhiên là thịt nát, non nửa bát màu đỏ.
Nàng nhìn mắt người thanh niên, đối phương nhìn mình tha thiết. Nàng lắc đầu, lui về phía sau hai bước. Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt dùng một ngón tay đè lại mai rùa của nàng, "Lại ngã xuống nữa bây giờ."
Cuối cùng, hắn lấy một chiếc khăn mới từ trong ngực ra, lau tay, không ngừng kiên trì đưa muỗng đến bên miệng Dụ Uẩn, thậm chí hắn còn dùng thìa chọc miệng rùa, đầu Dụ Uẩn ngửa ra sau, kiên quyết không há miệng. Nàng nhìn tay hắn, sau đó lại nhìn cái thìa, cái tay đó thực trắng, quả thực giống như muốn hòa vào chiếc thìa màu trắng, chỉ là muốn nàng ăn thịt tươi, nàng tình nguyện - -
Nàng mở miệng ra, không chút do dự cắn lên ngón trỏ đó!
Tổ phụ Dụ Uẩn từng là Thái phó của hoàng đế đương triều, sau khi ông cáo lão hồi hương thì mang theo cả nhà rời kinh. Hiện giờ hoàng đế tuổi đã già, vài lần mời phụ thân Dụ Uẩn rời núi, phụ tá thái tử thật tốt. Việc này mà đặt trên người người khác, sao có thể thành được, dù sao đã rời đi lâu như vậy rồi, người nào còn nhớ rõ ngươi được chứ? Nhưng Dụ gia lại khác, ra làm quan nhất định là trung thần, vào triều nhất định là trọng thần. Cho nên có thể tùy ý như vậy, mang theo cả nhà trở lại, ngoại trừ tổ phụ của Dụ Uẩn - - ông đã thành một ngôi mộ, không thể di chuyển được nữa.
Thừa tướng họ Triệu, tên một chữ Tuần, 23 tuổi có lẻ, vẫn chưa lập gia đình. Ở trong mắt các cô nương khác, quả thực người này là một miếng mồi ngon: Đẹp - - chưa từng thấy ai đẹp hơn hắn; tuổi trẻ đầy hứa hẹn - - người nào 23 tuổi mà có thể làm Thừa tướng; gia thế trong sạch - - song thân không còn, không thiếp không con. Nếu mà có thể gả cho hắn, sẽ bớt được chút ít tâm!
Dụ Uẩn lắc đầu, lan truyền hắn giống như thần tái sinh vậy, nàng không tin, trừ phi để nàng nhìn thấy tận mắt.
"Nhưng mà tiểu thư, Thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng, một ngày kiếm bạc vạn, sao có thể muốn gặp là gặp được?" Thanh Hạnh thấy vẻ mặt nàng khinh thường, nhanh chóng giải thích.
"Em từng gặp rồi à?" Dụ Uẩn hỏi lại.
"Nô tỳ chưa từng gặp ạ." Thanh Hạnh cúi đầu xuống.
"Thế không phải là nói miệng mà không có bằng chứng sao?" Dụ Uẩn chu môi, có người còn đẹp trai hơn ca ca nàng sao, nàng không tin.
Dụ gia mới hồi kinh, lại do hoàng đế mở miệng mời về. Người nào dám không nể mặt chứ? Cho nên người đến thăm hỏi nối liền không dứt, cho dù là thiệt tình hay giả ý, trên mặt mọi người đều là nụ cười.
Phụ thân Dụ Uẩn và ca ca ở tiền thính thăm hỏi người đến, mẫu thân ở phía sau sảnh tiếp đãi phu nhân thiên kim mỗi nhà. Chỉ có Dụ Uẩn là rảnh rỗi, nàng giả bộ đau đầu trốn ở trong viện nhỏ của mình, ngẫu nhiên nghe được tiếng người nói chuyện ở tiền thính truyền đến, lông mày nàng bất chợt nhíu lại, nàng không muốn cười giả bộ cùng với người khác, lại càng không nguyện ý nghe người khác a dua nịnh hót, nhưng mà e rằng sau này nàng sẽ không có những ngày rảnh rỗi như vậy.
Nghe nói thiếu nữ khuê trung ở kinh thành thích nhất là mời nhau tụ họp, nói chuyện thời tiết làm thơ.
Nếu sau này người khác hẹn nàng, nàng nên nói chuyện gì đây? Lên cây bắt chim, xuống sông mò tôm sao? Chậc chậc, chắc chắn không thể nói những chuyện này, thật sự làm người ta khó xử mà! Haizz, nàng thở dài một hơi.
Thời tiết ngày xuân ấm áp, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua cành liễu, thổi qua từng đóa hoa phù dung mềm mại. Hồ nước đang dần dần ấm lại, bèo hiện lên bên cạnh tảng đá, cố gắng bày ra phong thái của mình. Dường như bèo xanh vĩnh viễn không biến mất, luôn luôn là từng mảng, một nắm, làm nước hồ cũng nhiễm màu.
Hậu viện Dụ gia có xây một nơi để dạo chơi, không nói đến những bông hoa, riêng hồ nước kia cũng đủ làm cho người ta lưu luyến quên về.
Trên hồ có một cái đình để nghỉ ngơi, tên là Thính Phong Đình.
Gió mát thổi qua đình, thổi qua hồ nước, sóng nước dập dờn đi về phía bên kia ao.
Dụ Uẩn ngồi ở trong đình, tay nhỏ màu trắng để trên lan can, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên cánh tay, suy nghĩ đã trôi về đâu, nàng nhìn chằm chằm hồ nước như ngọc bích đến ngẩn người. Trong hồ cá chép bơi lượn lung tung, bơi qua bơi lại xung quanh, bơi qua những cây rong, chúng có màu vỏ quýt, hoặc là màu đỏ tươi, chúng bơi qua những đám rong màu xanh nhạt, tạo thành một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.
Ánh mặt trời chiếu lên người Dụ Uẩn, chiếu lên toàn thân lười biếng của nàng, hai mắt nàng bất tri bất giác mà dần đóng lại, rơi vào giấc ngủ sâu. Hồ nước phản xạ hình ảnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tăng thêm vài phần cảm giác óng ánh trong suốt, đôi lông mi cong cong giống như là chiếc quạt nhỏ, tóc đen búi gọn ra sau đầu, mấy lọn tóc nghịch ngợm lướt nhẹ qua đôi môi hồng nhuận của nàng.
Mỹ nhân đang ngủ say ở bên cạnh ao, khi Thanh Hạnh đến liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng ta không khỏi than thầm, tiểu thư nhà mình thật là xinh đẹp. Nàng ta chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm áo choàng màu trắng trong tay khoác lên lưng Dụ Uẩn, sau đó lui ra ngoài đình.
Chỉ tiếc nàng ta đi quá nhanh, nếu không nàng ta đã có thể nhìn thấy nét mặt hung dữ của mỹ nhân.
Quả nhiên là nhà mới, vừa đến đã gặp ác mộng, phải tìm đồ trấn đông trấn tây mới được, Dụ Uẩn nghĩ thầm.
Lúc này nàng đang nằm trên tảng đá ngay mép nước, ngu si đần độn nhìn vào trong nước - - rõ ràng nơi đó hiện lên hình ảnh một con rùa, cũng ngu si đần độn nhìn Dụ Uẩn. Nàng nhắm mắt lại, con rùa nhỏ cũng nhắm mắt lại. Nàng xoay người - -
Không di chuyển được.
Nàng khóc không ra nước mắt, ác mộng này quá đáng sợ.
Nàng mở mắt ra đánh giá cái bóng trong nước, thực xấu, nhất là hai đôi mắt giống như hai hạt đậu xanh, không thể mở to thêm chút nữa được sao? Dụ Uẩn vô lực nghĩ.
"Ai ôi, chạy tới chạy lui không tìm thấy ngươi, thì ra ngươi lại ở chỗ này." Dụ Uẩn đang đắm chìm trong xấu nhan không thoát ra được, phía sau truyền đến một giọng nói già nua.
Nàng chỉ cảm thấy thân thể di chuyển, sau đó nhìn thấy mình được người ta để trong lòng bàn tay. Mặt lão nhân cách nàng rất gần, nàng cũng có thể nhìn thấy rất rõ những nếp nhăn trên mặt lão nhân.
Vẻ mặt lão nhân gia giả bộ như vô cùng nghiêm túc, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười: "Rùa nhỏ không được nghịch ngợm. Nếu chạy linh tinh lần nữa, cẩn thận thiếu gia không tìm thấy ngươi, sẽ mang ngươi đi hầm canh uống."
Hầm canh uống sao? Ông dọa ai vậy! Ánh mắt ông đều đang cười, hơn nữa Dụ Uẩn cũng không phải là con rùa nhỏ, nên không sợ hãi uy hiếp này.
Giấc mộng này có phần chân thật, Dụ Uẩn không nghiêng đầu được để đánh giá, nàng không có cảm giác bị trói buộc như những giấc mơ trước đây, bố cục xung quanh vô cùng rõ ràng, trái lại tình cảnh rất chân thực.
Lão nhân cầm nàng đi vào trong một con đường, đi tới bên ngoài một cánh cửa, gõ gõ cửa: "Thiếu gia, tìm được con rùa nhỏ rồi ạ."
Chắc là tiểu hài tử, Dụ Uẩn nghĩ thầm, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không nuôi con rùa nhỏ.
Cửa "Két...- - " một tiếng mở ra, nhưng mà mở cửa không phải là tiểu hài tử, mà là một thiếu niên cao lớn vững chãi. Hắn mặc trường bào màu xanh, toàn thân không có bất cứ trang sức gì. Da thịt sạch sẽ trắng nõn, đôi lông mi đen dài, đồng tử đen như mực, cái mũi cao và thẳng giống như được điêu khắc khéo léo, nhưng mà Dụ Uẩn thích nhất là khuôn mặt hắn, xinh đẹp giống như là mỹ nhân đáng yêu.
Oa! Người này thật đẹp.
"Vất vả cho Lưu thúc rồi." Người thanh niên mở miệng, giọng nói trầm thấp dịu dàng lại tràn ngập từ tính.
Oa! Giọng nói của người này còn rất dễ nghe.
Hắn đưa tay ra mở tấm khăn màu trắng để lên tay, nhận lấy Dụ Uẩn, hai tay trắng như ngọc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Oa!!! Tay hắn cũng rất đẹp. Không đợi nàng thưởng thức đủ, chiếc khăn màu trắng đã hoàn toàn bọc nàng lại, trước mắt nàng toàn là màu trắng.
Có ý gì đây, chê bẩn à? Khóe miệng Dụ Uẩn giật giật, quái nhân.
Quả nhiên, nàng vừa mới nghĩ như vậy thì nàng cảm nhận được tay người thanh niên đó xoa nắn người nàng. Dường như Lưu quản gia đã quen với chuyện này rồi, cho nên coi như là không thấy gì.
"Vẫn là thiếu gia đoán rất chuẩn, con rùa nhỏ nằm ngay gần mép nước, nằm úp sấp trên tảng đá để phơi nắng." Giọng nói của Lưu thúc tràn ngập sủng nịnh, giống như ở trong tay hắn không phải là con rùa, mà là một tiểu hài tử nghịch ngợm.
"Vừa mới vào xuân, mỗi ngày Tiểu Lục Đậu đều đến chỗ đó. Chuyện này cũng không phải là do cháu đoán đúng." Trên mặt người thanh niên vẫn mang theo ý cười, giống như lúc tuyết bắt đầu tan, khóe mắt khóe miệng đều là ấm áp.
Tiểu Lục Đậu? Là tên con rùa này sao? Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, rất là chính xác.
"Tiểu Lục Đậu." Tay người thanh niên chọc chọc đầu con rùa nhỏ: "Sao nhìn chằm chằm ta như vậy? Hửm? Hôm nay không ngủ nữa à?"
Đương nhiên là Dụ Uẩn không thể trả lời.
"Con rùa nhỏ này được nuôi năm sáu năm, chắc là có cảm tình với thiếu gia." Lưu quản gia cười khanh khách nói.
"Chắc là vậy. Nhìn hơi ngu dốt, nuôi năm sáu năm mới nhớ rõ cháu." Người thanh niên nâng Dụ Uẩn lên, nhìn hai mắt nàng, "Nếu không phải ngươi cản một kiếm thay ta, ta sẽ không nuôi dưỡng một con vật ngu xuẩn như vậy."
Quả nhiên giấc mơ đều không hề có logic, làm sao mà con rùa nhỏ có thể thay ngươi chắn kiếm được?
Người thanh niên mang theo Dụ Uẩn đi vào, đây là một gian thư phòng. Bên trái đặt mấy giá sách, bên trên giá sách đặt rất nhiều sách, Dụ Uẩn nhìn hoa cả mắt, nàng nhìn lướt qua giá sách chỉ biết một vài quyển. Bên phải giá sách là một cái bàn, ngay đầu bàn đặt một nghiên mực đang dùng dở, một quyển sách mở được một nửa. Phía sau bàn có một bức bình phong hình hoa mai, không có gì đặc sắc, chỉ là bên cạnh có mấy hàng chữ nhìn rất mạnh mẽ.
Khăn màu trắng này là tơ lụa cho nên rất mềm mại, Dụ Uẩn không cẩn thận nên ngã từ trên tay người thanh niên xuống. Nàng sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, đầu chui vào trong vỏ. May mà tấm thảm dày, vỏ của con rùa nhỏ cũng dày nữa, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, cũng may chưa té bị thương.
Người thanh niên nhặt nàng lên, vẫn được ngăn cách bởi chiếc khăn màu trắng. Hắn nhìn mắt Dụ Uẩn, thở dài, lại lau giúp nàng một lần nữa.
Khóe mắt Dụ Uẩn lại giật giật, nếu không phải mai rùa dày, nàng thực lòng nghi ngờ mình sẽ bị cọ rách một lớp da mất.
Lau tới lau lui mấy lần, cuối cùng người thanh niên cũng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, để Dụ Uẩn lên trên chiếc bàn. Còn mình thì mở sách ra đọc tiếp.
Theo góc độ nhìn của Dụ Uẩn, vừa lúc nhìn thấy mũi hắn, lông mi hơi nhô ra, đôi môi mím chặt làm cho cả khuôn mặt hắn tăng thêm vài phần sắc bén.
Dụ Uẩn nằm im một lát, dần dần nàng cảm thấy nhàm chán, nhẹ nhàng co duỗi tứ chi, sau đó nghiêng đầu nhìn người thanh niên vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trong tay, nàng yên lòng, di chuyển bước nhỏ.
Con rùa nhỏ vụng về duỗi đầu ra dò xét, đứng lên có chút không ổn định, thỉnh thoảng móng vuốt chạm vào bàn phát ra âm thanh, âm thanh này quá nhỏ cho nên không làm phiền người khác.
"Đói bụng rồi à?" Lúc Dụ Uẩn để một chân trước lên quyển sách trước mặt người thanh niên, cuối cùng đối phương cũng ngẩng đầu lên, hắn đứng dậy, đi đến gần cái bàn bên cạnh cửa sổ, bưng một cái chén sứ tinh xảo màu trắng, tay phải cầm một cái thìa nhỏ.
"Đến đây đi," Hắn cầm lấy chiếc khăn màu trắng, khẽ nâng chân trước của con rùa nhỏ, xách nó đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, sau đó múc một muỗng thịt nát có máu loãng - - từ trong chén ra, "Ăn đi."
Dụ Uẩn nhìn cái bát nhỏ, quả nhiên là thịt nát, non nửa bát màu đỏ.
Nàng nhìn mắt người thanh niên, đối phương nhìn mình tha thiết. Nàng lắc đầu, lui về phía sau hai bước. Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt dùng một ngón tay đè lại mai rùa của nàng, "Lại ngã xuống nữa bây giờ."
Cuối cùng, hắn lấy một chiếc khăn mới từ trong ngực ra, lau tay, không ngừng kiên trì đưa muỗng đến bên miệng Dụ Uẩn, thậm chí hắn còn dùng thìa chọc miệng rùa, đầu Dụ Uẩn ngửa ra sau, kiên quyết không há miệng. Nàng nhìn tay hắn, sau đó lại nhìn cái thìa, cái tay đó thực trắng, quả thực giống như muốn hòa vào chiếc thìa màu trắng, chỉ là muốn nàng ăn thịt tươi, nàng tình nguyện - -
Nàng mở miệng ra, không chút do dự cắn lên ngón trỏ đó!
Tác giả :
Đông Phong Hề