Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa
Chương 12
Cuối cùng Quý Tinh Hoa cũng ngồi xuống, có vẻ y thấy khát, lấy nước trà bên cạnh qua uống một hơi cạn sạch, khiến Diệp Ngọc hơi đau lòng lá trà tốt nhất của mình.
“Đại tẩu, tẩu và đại ca vẫn tốt chứ?" Quý Tinh Hoa hỏi như đang nói chuyện phiếm.
Diệp Ngọc nhẹ nhấp một ngụm nước trà che khuất suy nghĩ trong mắt: “Đều đã là vợ chồng già, còn làm sao nữa chứ?"
“Hừ," Quý Tinh Hoa không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, “Đệ quá hiểu đại ca, hắn ỷ vào tẩu yêu hắn, không đặt tẩu vào trong lòng."
Diệp Ngọc nghe đến đó, lại thấy hơi thú vị, khi nàng buông chén trà hơi hơi nhướng mày: “Hả? Tinh Hoa sao lại thấy ta yêu đại ca đệ?"
“Chẳng lẽ không phải à?" Quý Tinh Hoa nhìn nàng, “Nếu không phải yêu hắn, hắn đối với tẩu như này, sao tẩu còn chưa bỏ hắn mà đi?"
Diệp Ngọc sờ vòng tay trên tay không tỏ ý kiến, nàng đã biết chú em này từ lâu, hoàn toàn không giống trẻ em lớn lên từ nhà cao cửa rộng, nhưng mà không ngờ mấy năm đi ngao du lại, tính tình càng thêm đơn thuần. Bỏ đi? Nào có dễ vậy?
Quý Tinh Hoa như bắt đầu mở ra hình thức lắm lời để tám chuyện.
“Đệ quen biết một nữ tử, vì trượng phu yêu đương vụng trộm với người khác, nên nàng ấy thiến trượng phu luôn."
“Tính tình nàng kia thật cương liệt." Diệp Ngọc cười cười, “Sao đệ lại quen biết?"
“Trượng phu nàng báo quan, khi nàng bị quan binh truy đuổi thì đệ giúp một chút."
Từ trước đến nay Quý Tinh Hoa đều thích nói chuyện trong giang hồ cho nàng nghe, thấy y chuẩn bị nói tiếp theo đề tài, Diệp Ngọc nhanh chóng ngắt lời y: “Khoan hẵng nói cái này. Khi đệ trở về vẫn chưa đi gặp đại ca đúng không?"
Quý Tinh Hoa chắc sợ sẻ đỏ kia buồn đến hỏng, vừa về đến đã đến chỗ nàng, tất nhiên chưa gặp Quý Duệ.
“Đại ca mà thấy đệ chắc chắn sẽ dạy dỗ đủ đường." Dáng vẻ y mất kiên nhẫn.
“Bỏ qua chuyện không đến chỗ đại ca đệ," Diệp Ngọc thở dài, “Cũng nên đến gặp mẫu thân trước. Lần trước lão phu nhân nghe nói đệ sắp về, trông rất vui vẻ đấy."
Diệu Tình cũng nhanh nhẹn hát đệm bên cạnh: “Đúng đó nhị đương gia, lần này ngài không đến chỗ lão phu nhân trước, lại đến chỗ phu nhân, sợ rằng lão phu nhân sẽ ghen đấy."
Nhìn như thị đang trêu ghẹo, thật ra là đang nhắc nhở, Quý Tinh Hoa là đứa con út mà lão phu nhân hết mực cưng chiều, lão phu nhân không làm gì được y, nhưng sợ sẽ tính lên đầu phu nhân.
Quý Tinh Hoa vừa nghe cũng hiểu rõ, lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ áy náy: “Là đệ suy xét không chu toàn, rất xin lỗi đại tẩu, bây giờ đệ lập tức đến chỗ mẫu thân."
Diệp Ngọc cười: “Được rồi, đệ cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là từ trước đến nay lão phu nhân rất thương đệ, đệ cũng nên để ý đến bà ấy nhiều hơn."
“Vậy thì nếu có thời gian để sẽ đến thăm tẩu nhé." Quý Tinh Hoa tạm biệt nàng mới rời đi.
Y vừa rời đi, Diệu Tình lập tức cho đám người hầu lui ra. Diệp Ngọc nhìn mọi người nối đuôi nhau đi ra mà cười: “Ngươi bày trận lớn như vậy, Tinh Hoa còn tưởng ta chọn vợ tương lai cho đệ ấy đấy."
Diệu Tình thở dài: “Nhị đương gia cũng không còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn bay nhảy bên ngoài. Tất nhiên phu nhân phải tị hiềm, nếu không mấy kẻ lắm mồm kia lại khua môi múa mép."
Diệp Ngọc hơi khép mắt: “Nói cũng đúng, ta thì thôi nhưng cái loại lời nói linh tinh không căn cứ này không tốt với Tinh Hoa. Cũng không biết hắn thích người như thế nào."
Theo địa vị ở kinh thành của Quý gia, nếu Quý Tinh Hoa nguyện ý làm quan, đương nhiên con đường làm quan sẽ cực kỳ thông suốt, nếu muốn cưới vợ, nói không khoa trương chứ y có thể tùy ý chọn người con gái khắp cái kinh thành này. Nhưng cố tình, vị tiểu thiếu gia này chỉ nguyện làm người phiêu du.
Diệu Tình thấy nàng trầm tư, hỏi: “Sao vậy ạ? Phu nhân thật sự muốn mai mối?"
“Ta mai mối cái gì?" Chuyện chung thân của Quý Tinh Hoa, dù sao đi nữa cũng không đến lượt bản thân phải nhọc lòng, “Ta chỉ suy nghĩ đến nữ tử Tinh Hoa vừa nói đến"
“Nữ tử thiến trượng phu kia?" Vẻ mặt Diệu Tình thổn thức, “Thật đúng là kinh hãi thế tục."
“Đúng vậy," Diệp Ngọc hơi hoảng hốt, “Cũng không biết nàng có con hay không, nếu có, sau này nên làm gì bây giờ? A, nếu bị thiến, thì nếu có con gái rồi sẽ không khó xử. Thế cha mẹ đâu? Cha mẹ cũng sẽ rất khó khăn nhỉ? Còn có……"
“Phu nhân," giọng nói thanh lãnh từ cửa truyền vào, đánh gãy Diệp Ngọc đang lẩm bẩm tự nói, “Người quá suy xét cho người khác."
Diệp Ngọc nhìn qua, Đoạn Vân Tri mặc y phục trắng thuần đứng ở cửa, gương mặt lạnh nhạt lại có chút ấm áp, không biết vì sao nhưng trong nháy mắt khiến Diệp Ngọc có cảm giác quen thuộc.
Trong lúc nàng đang suy tư, Đoạn Vân Tri đã đi vào, Diệp Ngọc nhìn chàng quen thuộc đặt đồ sang một bên.
“Trước khi làm vợ, làm mẹ, làm một người con gái, đầu tiên cũng phải làm một người có niềm vui và nỗi buồn đúng chứ?" Đoạn Vân Tri vừa mở túi ra vừa nói tiếp: “Cho nên phu nhân càng phải suy xét cho bản thân nhiều hơn. Mỗi người, không phải nên chịu trách nhiệm với cuộc đời bản thân trước sao?"
Xem ra đã nghe thấy lời vừa nãy của bản thân, Diệp Ngọc gật gật đầu đồng ý: “Đoạn đại phu nói rất có lý!"
Đúng là rất có lý, bản thân là người có cuộc đời hỏng bét thì có tư cách gì quan tâm đến người khác chứ? Nhưng mà…. Nếu yêu bản thân, Diệp Ngọc mới thật sự không sống nổi bao lâu nữa.
Không thấy tức giận, cũng không có ý định tính toán thêm, tốt tính nói rất có lý, thật ra trong lòng không nghĩ như vậy đúng không? Diệp Ngọc như vậy, như được bao bọc trong vô vàn lớp vỏ cứng, khiến người ta không thể xuống tay. Thậm chí ngay cơ hội cãi cọ nàng cũng không cho ngươi.
Đoạn Vân Tri thở dài trong lòng, lại như thường lệ sắc thuốc cho nàng.
Lần này sau khi Diệp Ngọc uống xong, trong tay lại có thêm đồ vật. Cảm nhận như nào cũng không thấy giống mứt hoa quả trong dĩ vãng, Diệp Ngọc cúi đầu, trong tay là một quyển sách.
“Ta thấy người đã đọc quyển đầu mấy lần, chắc là không tìm được quyển sau đúng không?" Đoạn Vân Tri cười với nàng, “Hay là phu nhân càng muốn mứt hoa quả hơn?"
Theo lý trí phải từ chối, nhưng khi nhìn thấy trong tay là quyển sau của sách cờ mà mình tìm đã lâu nhưng chưa tìm thấy, tay rụt vào trong lòng như có ý thức riêng.
“Đoạn đại phu có tâm," Diệp Ngọc không nhìn thấu được người đàn ông này, “Đây là bản đã thất truyền rất lâu rồi, đợi ta sao chép xong nhất định sẽ trả lại ngươi."
Đoạn Vân Tri biết nàng không trực tiếp từ chối cũng đã là hiệu quả chàng mong muốn: “Được." Nói xong lại nói thêm một câu, “Nhưng mà cũng không gấp gáp, phu nhân phải đặt thân thể lên hàng đầu, nếu bị ta phát hiện thức đêm sao chép, thì sẽ lập tức thu lại."
“Tất nhiên rồi, sao lại có thể hủy hoại cơ thể Đoạn đại phu cẩn thận điều dưỡng cho ta." Diệp Ngọc mỉm cười. A! Người đàn ông này, hơi phiền phức, cứ như có thể nhìn thấu mình.
“Đại tẩu, tẩu và đại ca vẫn tốt chứ?" Quý Tinh Hoa hỏi như đang nói chuyện phiếm.
Diệp Ngọc nhẹ nhấp một ngụm nước trà che khuất suy nghĩ trong mắt: “Đều đã là vợ chồng già, còn làm sao nữa chứ?"
“Hừ," Quý Tinh Hoa không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, “Đệ quá hiểu đại ca, hắn ỷ vào tẩu yêu hắn, không đặt tẩu vào trong lòng."
Diệp Ngọc nghe đến đó, lại thấy hơi thú vị, khi nàng buông chén trà hơi hơi nhướng mày: “Hả? Tinh Hoa sao lại thấy ta yêu đại ca đệ?"
“Chẳng lẽ không phải à?" Quý Tinh Hoa nhìn nàng, “Nếu không phải yêu hắn, hắn đối với tẩu như này, sao tẩu còn chưa bỏ hắn mà đi?"
Diệp Ngọc sờ vòng tay trên tay không tỏ ý kiến, nàng đã biết chú em này từ lâu, hoàn toàn không giống trẻ em lớn lên từ nhà cao cửa rộng, nhưng mà không ngờ mấy năm đi ngao du lại, tính tình càng thêm đơn thuần. Bỏ đi? Nào có dễ vậy?
Quý Tinh Hoa như bắt đầu mở ra hình thức lắm lời để tám chuyện.
“Đệ quen biết một nữ tử, vì trượng phu yêu đương vụng trộm với người khác, nên nàng ấy thiến trượng phu luôn."
“Tính tình nàng kia thật cương liệt." Diệp Ngọc cười cười, “Sao đệ lại quen biết?"
“Trượng phu nàng báo quan, khi nàng bị quan binh truy đuổi thì đệ giúp một chút."
Từ trước đến nay Quý Tinh Hoa đều thích nói chuyện trong giang hồ cho nàng nghe, thấy y chuẩn bị nói tiếp theo đề tài, Diệp Ngọc nhanh chóng ngắt lời y: “Khoan hẵng nói cái này. Khi đệ trở về vẫn chưa đi gặp đại ca đúng không?"
Quý Tinh Hoa chắc sợ sẻ đỏ kia buồn đến hỏng, vừa về đến đã đến chỗ nàng, tất nhiên chưa gặp Quý Duệ.
“Đại ca mà thấy đệ chắc chắn sẽ dạy dỗ đủ đường." Dáng vẻ y mất kiên nhẫn.
“Bỏ qua chuyện không đến chỗ đại ca đệ," Diệp Ngọc thở dài, “Cũng nên đến gặp mẫu thân trước. Lần trước lão phu nhân nghe nói đệ sắp về, trông rất vui vẻ đấy."
Diệu Tình cũng nhanh nhẹn hát đệm bên cạnh: “Đúng đó nhị đương gia, lần này ngài không đến chỗ lão phu nhân trước, lại đến chỗ phu nhân, sợ rằng lão phu nhân sẽ ghen đấy."
Nhìn như thị đang trêu ghẹo, thật ra là đang nhắc nhở, Quý Tinh Hoa là đứa con út mà lão phu nhân hết mực cưng chiều, lão phu nhân không làm gì được y, nhưng sợ sẽ tính lên đầu phu nhân.
Quý Tinh Hoa vừa nghe cũng hiểu rõ, lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ áy náy: “Là đệ suy xét không chu toàn, rất xin lỗi đại tẩu, bây giờ đệ lập tức đến chỗ mẫu thân."
Diệp Ngọc cười: “Được rồi, đệ cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là từ trước đến nay lão phu nhân rất thương đệ, đệ cũng nên để ý đến bà ấy nhiều hơn."
“Vậy thì nếu có thời gian để sẽ đến thăm tẩu nhé." Quý Tinh Hoa tạm biệt nàng mới rời đi.
Y vừa rời đi, Diệu Tình lập tức cho đám người hầu lui ra. Diệp Ngọc nhìn mọi người nối đuôi nhau đi ra mà cười: “Ngươi bày trận lớn như vậy, Tinh Hoa còn tưởng ta chọn vợ tương lai cho đệ ấy đấy."
Diệu Tình thở dài: “Nhị đương gia cũng không còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn bay nhảy bên ngoài. Tất nhiên phu nhân phải tị hiềm, nếu không mấy kẻ lắm mồm kia lại khua môi múa mép."
Diệp Ngọc hơi khép mắt: “Nói cũng đúng, ta thì thôi nhưng cái loại lời nói linh tinh không căn cứ này không tốt với Tinh Hoa. Cũng không biết hắn thích người như thế nào."
Theo địa vị ở kinh thành của Quý gia, nếu Quý Tinh Hoa nguyện ý làm quan, đương nhiên con đường làm quan sẽ cực kỳ thông suốt, nếu muốn cưới vợ, nói không khoa trương chứ y có thể tùy ý chọn người con gái khắp cái kinh thành này. Nhưng cố tình, vị tiểu thiếu gia này chỉ nguyện làm người phiêu du.
Diệu Tình thấy nàng trầm tư, hỏi: “Sao vậy ạ? Phu nhân thật sự muốn mai mối?"
“Ta mai mối cái gì?" Chuyện chung thân của Quý Tinh Hoa, dù sao đi nữa cũng không đến lượt bản thân phải nhọc lòng, “Ta chỉ suy nghĩ đến nữ tử Tinh Hoa vừa nói đến"
“Nữ tử thiến trượng phu kia?" Vẻ mặt Diệu Tình thổn thức, “Thật đúng là kinh hãi thế tục."
“Đúng vậy," Diệp Ngọc hơi hoảng hốt, “Cũng không biết nàng có con hay không, nếu có, sau này nên làm gì bây giờ? A, nếu bị thiến, thì nếu có con gái rồi sẽ không khó xử. Thế cha mẹ đâu? Cha mẹ cũng sẽ rất khó khăn nhỉ? Còn có……"
“Phu nhân," giọng nói thanh lãnh từ cửa truyền vào, đánh gãy Diệp Ngọc đang lẩm bẩm tự nói, “Người quá suy xét cho người khác."
Diệp Ngọc nhìn qua, Đoạn Vân Tri mặc y phục trắng thuần đứng ở cửa, gương mặt lạnh nhạt lại có chút ấm áp, không biết vì sao nhưng trong nháy mắt khiến Diệp Ngọc có cảm giác quen thuộc.
Trong lúc nàng đang suy tư, Đoạn Vân Tri đã đi vào, Diệp Ngọc nhìn chàng quen thuộc đặt đồ sang một bên.
“Trước khi làm vợ, làm mẹ, làm một người con gái, đầu tiên cũng phải làm một người có niềm vui và nỗi buồn đúng chứ?" Đoạn Vân Tri vừa mở túi ra vừa nói tiếp: “Cho nên phu nhân càng phải suy xét cho bản thân nhiều hơn. Mỗi người, không phải nên chịu trách nhiệm với cuộc đời bản thân trước sao?"
Xem ra đã nghe thấy lời vừa nãy của bản thân, Diệp Ngọc gật gật đầu đồng ý: “Đoạn đại phu nói rất có lý!"
Đúng là rất có lý, bản thân là người có cuộc đời hỏng bét thì có tư cách gì quan tâm đến người khác chứ? Nhưng mà…. Nếu yêu bản thân, Diệp Ngọc mới thật sự không sống nổi bao lâu nữa.
Không thấy tức giận, cũng không có ý định tính toán thêm, tốt tính nói rất có lý, thật ra trong lòng không nghĩ như vậy đúng không? Diệp Ngọc như vậy, như được bao bọc trong vô vàn lớp vỏ cứng, khiến người ta không thể xuống tay. Thậm chí ngay cơ hội cãi cọ nàng cũng không cho ngươi.
Đoạn Vân Tri thở dài trong lòng, lại như thường lệ sắc thuốc cho nàng.
Lần này sau khi Diệp Ngọc uống xong, trong tay lại có thêm đồ vật. Cảm nhận như nào cũng không thấy giống mứt hoa quả trong dĩ vãng, Diệp Ngọc cúi đầu, trong tay là một quyển sách.
“Ta thấy người đã đọc quyển đầu mấy lần, chắc là không tìm được quyển sau đúng không?" Đoạn Vân Tri cười với nàng, “Hay là phu nhân càng muốn mứt hoa quả hơn?"
Theo lý trí phải từ chối, nhưng khi nhìn thấy trong tay là quyển sau của sách cờ mà mình tìm đã lâu nhưng chưa tìm thấy, tay rụt vào trong lòng như có ý thức riêng.
“Đoạn đại phu có tâm," Diệp Ngọc không nhìn thấu được người đàn ông này, “Đây là bản đã thất truyền rất lâu rồi, đợi ta sao chép xong nhất định sẽ trả lại ngươi."
Đoạn Vân Tri biết nàng không trực tiếp từ chối cũng đã là hiệu quả chàng mong muốn: “Được." Nói xong lại nói thêm một câu, “Nhưng mà cũng không gấp gáp, phu nhân phải đặt thân thể lên hàng đầu, nếu bị ta phát hiện thức đêm sao chép, thì sẽ lập tức thu lại."
“Tất nhiên rồi, sao lại có thể hủy hoại cơ thể Đoạn đại phu cẩn thận điều dưỡng cho ta." Diệp Ngọc mỉm cười. A! Người đàn ông này, hơi phiền phức, cứ như có thể nhìn thấu mình.
Tác giả :
Cáp Tử Phi Thăng