Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui
Chương 5: Quỷ tu Ninh Hồng
Khi Hàng Tiểu Thời đặt tay lên khối linh thạch hình trụ, linh khí trong tiểu viện bị hút sạch veo.
Giữa đất trời xuất hiện một lỗ hổng cuốn hết thảy mọi thứ xung quanh, tạo thành cột lốc xoáy cao mấy trăm thước trên mái hiên tiểu viện. Phạm vi cơn lốc ảnh hưởng rất rộng, không khỏi làm dân chúng chú ý.
Khối linh thạch bắn ra ngàn vạn tia sáng chói lóa, hong đỏ ánh nắng vàng ban đầu. Linh trận tỏa ra khí nóng cuồn cuộn, tưởng chừng muốn đốt trụi vạn vật thế gian, thậm chí xém nữa bén lên bộ râu của vị trưởng lão.
Ông lão hoàn toàn mặc kệ râu ria, nâng linh thạch, mừng rỡ mở to mắt hét lớn: "Huyết mạch cực nóng, đây là huyết mạch thiên cấp!"
Chén trà trong tay gia chủ Mạnh gia run bật rồi "choang", vỡ thành trăm mảnh trên đất. Dường như ông ta không nhận ra, chỉ quái đản rướn cổ như gà trống bị cắt tiết, trừng mắt nói: "Này... này..."
"Giỏi! Giỏi lắm!" Hàng Thiên vỗ tay khoái chí cười, khen không ngớt: "Đúng là con trai ta có khác!"
Nghe tiếng cha cười sang sảng, Hàng Tiểu Thời toét miệng cười tít mắt.
Hắn biết huyết mạch và thể chất của mình đều đứng đầu tứ phương, nhưng đương nhiên kẻ khác không biết.
Thành Hoa Ổ cũng có linh trận kiểm tra thiên phú, có điều nó khá tệ không phù hợp với con ông cháu cha như Hàng Tiểu Thời. Nay trưởng lão Tinh Hà Tông mang trận pháp đáng tin nhất tới, rốt cuộc huyết mạch cực mạnh của hắn mới được dịp trổ tài.
Đối với kết quả này, Hàng Tiểu Thời chẳng mấy bất ngờ vui sướng. Nhưng người xem phản ứng dữ dội khiến hắn vẫn nhộn nhạo lắm, chân như giẫm lên bông, lâng lâng bước trên mây.
Tiếp theo là bài kiểm tra thể chất.
Ông lão rải một lớp linh thạch bán trong suốt theo thứ tự ngũ hành lên mặt đất, tạo ra trận pháp.
Sau đó, lão ngẩng đầu nở nụ cười đôn hậu, nếp nhăn trên trán hằn càng sâu hơn, từ tốn bảo: "Nhóc con, đứng vào trung tâm đi."
Hàng Tiểu Thời gật đầu một cái, nhấc chân bước vào trận.
Còn chưa đi đến trung tâm, trận pháp phức tạp đã rung chuyển ầm ầm. Mấy vạn trận nhỏ bên trong xoay tít nhưng vẫn không thể đánh giá được thể chất Hàng Tiểu Thời. Mấy phút trôi qua, hoa văn ở rìa trận pháp bốc lên khói xanh nghi ngút.
Trưởng lão Tinh Hà Tông vội móc khối linh thạch hồng nhạt từ tay áo ra, lanh lẹ lắp nó vào chỗ trống.
Nhờ linh thạch bổ sung, tốc độ của linh trận được đẩy nhanh hơn. Giữa trận, vô số vì tinh tú hội tụ như dải ngân hà.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh như bình minh ló rạng, vầng dương mới nhú tỏa ra muôn nghìn mũi tên ánh vàng, suýt thì chói mù mắt kẻ khác.
Ông lão hớn hở đến độ tóc tai dựng đứng, khó nén được sắc đỏ trên người, ngọn lửa quanh thân bùng cháy ngùn ngụt. Làn da vốn hơi sạm bị hun thành màu đỏ dung nham, mái tóc bạc phơ chớp mắt nhuộm đỏ.
Lão duy trì linh trận, mê muội nhìn Hàng Tiểu Thời đứng ở giữa, lẩm bẩm: "Là thánh thể thuần dương, không ngờ là thánh thể thuần dương... Nhặt được của... của quý rồi!!!"
Hàng Tiểu Thời rũ hàng mi, cố gắng nhịn cười, tránh tỏ vẻ vênh váo tự đắc.
Hắn thong dong bước ra khỏi trận pháp, vừa thi lễ với mọi người vừa nói trong đầu: "Aizz, tạm xong xuôi rồi, đứng riết mỏi chân ghê."
025 cười nói: "Được hời còn làm ra vẻ."
Ngừng một chút, nó lại nói: "Chưa xong đâu, cậu cứ chờ xem."
Đúng như nó đoán, ngay sau đó, ông lão tóc đỏ nét mặt hồng hào tiến lên, hô to: "Tinh Hà Tông muốn nhận nhóc con này, chúng ta sẽ tuyển thẳng, thi thố gì tầm này."
"Nửa đời lão đây nghiên cứu hệ hỏa, coi như có chút thành tựu." Nói đoạn, lão lặng lẽ liếc Hàng Tiểu Thời, hơi chờ mong: "Nếu ngươi ưng thuận, có thể bái luôn vào môn hạ ta. Lão nguyện nhận ngươi làm quan môn đệ tử, dốc lòng truyền thụ hết thảy tài cán."
Hàng Tiểu Thời lễ phép cười đáp lại.
Hắn không thể đồng ý với ông lão, bởi trong nguyên tác nam chính không đồng ý.
Trưởng lão Tinh Hà Tông phái đến quả thật lợi hại, ngay cả cha hắn e cũng không phải đối thủ của bất cứ ai. Nhưng trưởng lão trong tông đông đảo, có dăm ba bảy loại. Hiện tại, hai người đứng trước mặt Hàng Tiểu Thời hẳn chỉ là tầm trung, không đảm đương nổi chức sư phụ của nam chính. Nếu cố chấp bái sư, thậm chí sẽ làm hại lão.
Cơ mà khỏi cần tham gia cuộc thi...
025 nói: "Dĩ nhiên rồi. Cậu xem Mạnh Thanh Hà được miễn thi kìa. Cậu là Long Ngạo Thiên, hiển nhiên tác giả sẽ viết lời thoại thông báo miễn thi, như vậy đọc mới sướng."
Hàng Tiểu Thời ngẫm nghĩ, gật đầu cái rụp.
Nhưng hệ thống vừa dứt lời, nữ tử che mặt đứng im bên cạnh nãy giờ, bất chợt cất lời: "Không ổn."
Mặt nàng lạnh băng, giọng nói trong trẻo tựa ngọc kêu đinh đang, trầm bổng ngân nga như tiếng vọng từ chân trời xa xăm, thoát khỏi nhân gian phàm tục.
Ông lão bị nàng chặn họng, tức tối trừng mắt: "Có gì sao?"
"Bài thi vào tông không chỉ vỏn vẹn mỗi vòng tư chất." Nử tử nhắc ý.
Ai ai ở đây cũng hiểu.
Đúng vậy. Tông môn càng có danh tiếng hiển hách, khi tuyển chọn đệ tử càng chú trọng đạo đức và tính cách. Đối với họ, thà bỏ qua mười thiên tài tư chất nổi bật cũng tuyệt đối không đào tạo một ma đầu gây họa.
Nhằm bảo đảm hình tượng hoàn mỹ của Long Ngạo Thiên, Hàng Tiểu Thời tỏ vẻ thấu hiểu gật đầu, hành lễ với mọi người rồi khiêm tốn cười nói: "Làm vậy là hợp lẽ thường."
Chẳng qua hắn vẫn khó chịu, không nhịn được oán giận trong đầu: "Ngài 025 ơi, ngài vừa nói để chứng tỏ ta vượt trội hơn Mạnh Thanh Hà, tác giả miễn mấy bài thi cho ta mà?"
"Đúng thế, ông lão kia mới nói rồi đó." Hệ thống tỉnh bơ: "Nhưng cuộc thi là tình tiết vô cùng quan trọng. Tác giả có thể đẻ trăm vạn chữ vì nó, sao có thể tùy tiện bỏ bớt được."
"Hóa ra đây mới là nguyên nhân nữ trưởng lão lên tiếng phản đối phải không..."
"Nếu không thì kiểm tra một người cần gì tới hai trưởng lão?"
Hàng Tiểu Thời: "..."
Quả là suy luận kín kẽ, quả là suy nghĩ lạc loài.
Hắn cãi không nổi.
"Sao cứ lấn cấn việc này, đó là tin vui cho cậu đấy."
025 nói thêm: "Kiểm tra và cuộc thi đều là những tình tiết cao trào trong tiểu thuyết. Phe phái muôn nẻo nô nức lên sàn, anh tài xuất chúng nhiều như nước biển. Nếu mọi chuyện xảy ra giống truyện, cậu có thể kết bạn với vô vàn đàn em tương lai, có tiểu công tử thân thiện ngây ngô nè, có trai đẹp tà mị xảo quyệt nè, còn có cả lãng tử phong lưu ngả ngớn... Ê ê, cậu lau miệng đi!"
Cố gắng ra vẻ nghiêm túc, Hàng Tiểu Thời thuận tay nâng chén trà xanh, ngửa đầu uống một hớp, nhân tiện mượn cớ lau miệng.
Nước trà sóng sánh đong đưa lá trà, nước vàng đậm dập dềnh phản chiếu đôi mắt cong cong trăng khuyết.
"Tuyệt vời." Đặt chén trà xuống, Hàng Tiểu Thời vui như trảy hội, sốt ruột hỏi: "Giờ đi thi luôn được không?"
...
Tất nhiên không thể đi thi luôn, bởi những vòng trong đều phải tổ chức ở gần Tinh Hà Tông, tại thành Thiên Cơ - trung tâm nam đại lục. Dù Hàng Tiểu Thời lập tức lên đường cũng tốn ngót nghét vài ngày mới đến.
Ngoài ra, hắn còn phải đợi vòng loại kết thúc. Bấy giờ, khắp nơi trên đại lục đang hối hả tổ chức vòng loại. Hàng vạn thiếu niên đủ tuổi tấp nập kéo đến các địa điểm thi, ngựa xe như nước áo quần như nêm, nom giống thác lũ ùn ùn chảy về thành thị. Họ đều là nhân tài được chọn lựa từ các võ quán đô thành hay thôn quê, nhờ thư tiến cử của cường giả trên lục phẩm mới có tư cách tham gia kỳ thi.
Chỉ một phần nhỏ thí sinh vượt qua vòng loại này. Một chọi mười.
Ở chân núi Kỳ Lăng cách thành Hoa Ổ mấy dặm, có một tòa thành tên Lạc Hàm sầm uất nối thông hai đầu đông tây. Thật ra thành thị này không rộng, nhưng được cả đường bộ và đường thủy đều phát triển, lại là tuyến đường bắt buộc của trung tâm nam đại lục. Bởi vì giao thông thuận lợi, Tinh Hà Tông rất vừa ý nó nên đặt địa điểm thi tại đây.
Hiện tại đã gần giữa trưa, cả trời nắng gắt, ngoài khu vực thi có một chiếc bàn gỗ, cạnh bàn dựng tấm bảng gỗ đề hai chữ "Tinh Hà" phượng múa rồng bay.
Gã phụ trách ghi danh đệ tử buồn tẻ gục mặt xuống bàn, một tay vắt qua gáy. Vì gã dãi nắng quá lâu, sợi tóc lòa xòa dưới tay cũng bị hun nóng, trán vã mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương.
"Mẹ nó..."
Đệ tử nọ nheo mắt nhìn mặt trời chói chang như đổ lửa, lỡ miệng chửi tục. Hắn chỉ cây đa gần đó, phàn nàn: "Nóng quá, chúng ta qua tán cây bên kia, nhé?"
"E là không được." Người đứng cạnh vỗ vỗ bảng gỗ, chán đời nói: "Theo quy tắc, chúng ta buộc lòng phải kè kè tấm bảng này."
"Nhưng mà có ai đâu?" Đệ tử nọ giận dữ thốt lên: "Đã không ma nào báo danh còn bắt chúng ta trông coi, lại cấm dùng thuật che nắng nữa... Ai đặt ra cái quy tắc chó tha này vậy?"
"Hứa sư tỷ chứ ai."
Mấy chữ "Hứa sư tỷ" như bùa cấm ngôn phạm vi hẹp, bỗng nhiên bầu không khí ngột ngạt khó tả. Mấy tên đệ tử canh cửa im thin thít, trưng ra bộ mặt bất lực, đồng loạt thở dài thườn thượt.
"Được rồi, đừng chọc vào nữ ma đầu đó."
Đệ tử than thở đầu tiên quệt mồ hôi, uể oải: "Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng nên nhàn nhã rồi, cố chịu tí là xong. Ai muốn thi cử đều đã lon ton xếp hàng từ mấy hôm trước, chẳng tên nào đợi đến tận hạn chót..."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đột ngột che trước mặt họ. Đệ tử nọ hoài nghi ngẩng đầu, chẳng hiểu vị thanh niên áo đen xuất hiện từ lúc nào. Y cao ráo đĩnh bạt, tuấn tú văn nhã, suối tóc đen óng buộc bằng dải lụa.
Y nghiêng đầu, chăm chú ngắm tấm bảng gỗ cạnh bọn họ. Lúc tập trung nhìn bằng cặp mắt hẹp dài dưới hàng mi dày ấy, xung quanh y tỏa ra hơi thở kỳ quái, hoa văn đen tuyền loáng thoáng trên da, lan lên tận bên cổ.
Đệ tử ngập ngừng: "Thí sinh mới hả?"
Thanh niên áo đen sực tỉnh bởi câu hỏi, mỉm cười áy náy quay đầu sang: "Ừ, ta muốn báo danh."
Hình như y sợ nóng, vừa nói vừa thò tay kéo nhẹ cổ áo ra. Rốt cuộc đệ tử hiểu ra cảm giác kỳ dị do đâu: Làn da y trắng bệch, là kiểu nhợt nhạt thiếu ánh mặt trời hàng năm liền, tưởng chừng trong suốt khác thường; lúc vén vạt áo để lộ cổ tay, mạch máu xanh tái như dòng sông đen ngòm trong đêm tối mịt.
Lạ nhỉ, quỷ tu mới chui ra à?
Đệ tử tự nhủ trong lòng nhưng vẫn mặc kệ: "Nộp thư đề cử và đọc tên cho ta."
Tinh Hà Tông thường xuyên răn dạy đệ tử: Đừng phân biệt giống nòi, chớ nâng kiếm tông hay liên âm tông lên bậc chí tôn. Đối với mọi người trong tông, chẳng qua quỷ tu chỉ là một trong trăm ngàn lối tu luyện.
Đệ tử thầm nghĩ, chỉ cần con quỷ này không nổi tính tà ma, tất nhiên nó sẽ có quyền báo danh dự thi vào tông.
Nhưng khi y giơ tay đưa cho mình một cành cây... Đầu cành phân nhánh mọc ra vài chiếc lá xanh biếc rung rinh trong gió, ở ngọn còn dấu vết côn trùng đục khoét. Ắt hẳn y mới bẻ từ cây nào đó.
"Của nợ gì thế?" Đệ tử cau mày, "Ta hỏi thư đề cử và tên ngươi cơ mà..."
"Suỵt." Giọng nam từ tính khẽ than, thanh niên áo đen giơ ngón tay dài đặt trên môi.
Đệ tử nọ ngửa đầu đụng trúng đôi mắt đen sâu hun hút như đầm lầy không đáy. Chợt, sương mù giăng kín dẫn lối vào bóng tối vô tận. Màn đêm âm u bao trùm, vực sâu nuốt chửng toàn bộ bầu trời, chỉ sót lại hỗn độn thuở sơ khai và màu đỏ tươi quỷ quyệt mê man.
Ác ý thuần túy nhất hóa thành búa rìu bổ đôi linh hồn đệ tử, ngay sau đó, chàng trai lờ mờ nghe thấy âm vang nghìn người gầm rú, vạn quỷ rít gào. Máu tanh xương trắng chất chồng, núi lở biển tách, mặt đất nứt toác và nền trời sụp đổ.
Nom đệ tử sắp chịu không nổi, giọng nói trầm ấm từ trên trời giáng xuống, cuốn theo gió mưa xua tan sương mù. Giọng nói đó rủ rỉ bên tai: "Đây là thư đề cử của ta."
"Đã... nộp... thư... đề cử..."
Đôi mắt đệ tử vô hồn, ngơ ngác nhận cành cây nhét vào ngực, đoạn móc lệnh bài đen ra rồi nhấc bút vàng. Tuy run lẩy bẩy nhưng cầm bút vẫn chắc, đệ tử mấp máy hỏi với chất giọng ngắc ngứ, đều đều: "Tên ngươi là gì?"
Đồng thời, các đệ tử khác đã ngã la liệt ở cạnh bàn, hôn mê nhắm chặt mắt.
Thanh niên áo đen khẽ đáp: "Ninh Hồng."
Bút vàng hạ nét chữ thanh đậm uyển chuyển trên bảng gỗ ngàn tuổi, như cơn gió nhẹ thổi rợn vẩy rồng.
Răm rắp làm theo lệnh.
Giữa đất trời xuất hiện một lỗ hổng cuốn hết thảy mọi thứ xung quanh, tạo thành cột lốc xoáy cao mấy trăm thước trên mái hiên tiểu viện. Phạm vi cơn lốc ảnh hưởng rất rộng, không khỏi làm dân chúng chú ý.
Khối linh thạch bắn ra ngàn vạn tia sáng chói lóa, hong đỏ ánh nắng vàng ban đầu. Linh trận tỏa ra khí nóng cuồn cuộn, tưởng chừng muốn đốt trụi vạn vật thế gian, thậm chí xém nữa bén lên bộ râu của vị trưởng lão.
Ông lão hoàn toàn mặc kệ râu ria, nâng linh thạch, mừng rỡ mở to mắt hét lớn: "Huyết mạch cực nóng, đây là huyết mạch thiên cấp!"
Chén trà trong tay gia chủ Mạnh gia run bật rồi "choang", vỡ thành trăm mảnh trên đất. Dường như ông ta không nhận ra, chỉ quái đản rướn cổ như gà trống bị cắt tiết, trừng mắt nói: "Này... này..."
"Giỏi! Giỏi lắm!" Hàng Thiên vỗ tay khoái chí cười, khen không ngớt: "Đúng là con trai ta có khác!"
Nghe tiếng cha cười sang sảng, Hàng Tiểu Thời toét miệng cười tít mắt.
Hắn biết huyết mạch và thể chất của mình đều đứng đầu tứ phương, nhưng đương nhiên kẻ khác không biết.
Thành Hoa Ổ cũng có linh trận kiểm tra thiên phú, có điều nó khá tệ không phù hợp với con ông cháu cha như Hàng Tiểu Thời. Nay trưởng lão Tinh Hà Tông mang trận pháp đáng tin nhất tới, rốt cuộc huyết mạch cực mạnh của hắn mới được dịp trổ tài.
Đối với kết quả này, Hàng Tiểu Thời chẳng mấy bất ngờ vui sướng. Nhưng người xem phản ứng dữ dội khiến hắn vẫn nhộn nhạo lắm, chân như giẫm lên bông, lâng lâng bước trên mây.
Tiếp theo là bài kiểm tra thể chất.
Ông lão rải một lớp linh thạch bán trong suốt theo thứ tự ngũ hành lên mặt đất, tạo ra trận pháp.
Sau đó, lão ngẩng đầu nở nụ cười đôn hậu, nếp nhăn trên trán hằn càng sâu hơn, từ tốn bảo: "Nhóc con, đứng vào trung tâm đi."
Hàng Tiểu Thời gật đầu một cái, nhấc chân bước vào trận.
Còn chưa đi đến trung tâm, trận pháp phức tạp đã rung chuyển ầm ầm. Mấy vạn trận nhỏ bên trong xoay tít nhưng vẫn không thể đánh giá được thể chất Hàng Tiểu Thời. Mấy phút trôi qua, hoa văn ở rìa trận pháp bốc lên khói xanh nghi ngút.
Trưởng lão Tinh Hà Tông vội móc khối linh thạch hồng nhạt từ tay áo ra, lanh lẹ lắp nó vào chỗ trống.
Nhờ linh thạch bổ sung, tốc độ của linh trận được đẩy nhanh hơn. Giữa trận, vô số vì tinh tú hội tụ như dải ngân hà.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh như bình minh ló rạng, vầng dương mới nhú tỏa ra muôn nghìn mũi tên ánh vàng, suýt thì chói mù mắt kẻ khác.
Ông lão hớn hở đến độ tóc tai dựng đứng, khó nén được sắc đỏ trên người, ngọn lửa quanh thân bùng cháy ngùn ngụt. Làn da vốn hơi sạm bị hun thành màu đỏ dung nham, mái tóc bạc phơ chớp mắt nhuộm đỏ.
Lão duy trì linh trận, mê muội nhìn Hàng Tiểu Thời đứng ở giữa, lẩm bẩm: "Là thánh thể thuần dương, không ngờ là thánh thể thuần dương... Nhặt được của... của quý rồi!!!"
Hàng Tiểu Thời rũ hàng mi, cố gắng nhịn cười, tránh tỏ vẻ vênh váo tự đắc.
Hắn thong dong bước ra khỏi trận pháp, vừa thi lễ với mọi người vừa nói trong đầu: "Aizz, tạm xong xuôi rồi, đứng riết mỏi chân ghê."
025 cười nói: "Được hời còn làm ra vẻ."
Ngừng một chút, nó lại nói: "Chưa xong đâu, cậu cứ chờ xem."
Đúng như nó đoán, ngay sau đó, ông lão tóc đỏ nét mặt hồng hào tiến lên, hô to: "Tinh Hà Tông muốn nhận nhóc con này, chúng ta sẽ tuyển thẳng, thi thố gì tầm này."
"Nửa đời lão đây nghiên cứu hệ hỏa, coi như có chút thành tựu." Nói đoạn, lão lặng lẽ liếc Hàng Tiểu Thời, hơi chờ mong: "Nếu ngươi ưng thuận, có thể bái luôn vào môn hạ ta. Lão nguyện nhận ngươi làm quan môn đệ tử, dốc lòng truyền thụ hết thảy tài cán."
Hàng Tiểu Thời lễ phép cười đáp lại.
Hắn không thể đồng ý với ông lão, bởi trong nguyên tác nam chính không đồng ý.
Trưởng lão Tinh Hà Tông phái đến quả thật lợi hại, ngay cả cha hắn e cũng không phải đối thủ của bất cứ ai. Nhưng trưởng lão trong tông đông đảo, có dăm ba bảy loại. Hiện tại, hai người đứng trước mặt Hàng Tiểu Thời hẳn chỉ là tầm trung, không đảm đương nổi chức sư phụ của nam chính. Nếu cố chấp bái sư, thậm chí sẽ làm hại lão.
Cơ mà khỏi cần tham gia cuộc thi...
025 nói: "Dĩ nhiên rồi. Cậu xem Mạnh Thanh Hà được miễn thi kìa. Cậu là Long Ngạo Thiên, hiển nhiên tác giả sẽ viết lời thoại thông báo miễn thi, như vậy đọc mới sướng."
Hàng Tiểu Thời ngẫm nghĩ, gật đầu cái rụp.
Nhưng hệ thống vừa dứt lời, nữ tử che mặt đứng im bên cạnh nãy giờ, bất chợt cất lời: "Không ổn."
Mặt nàng lạnh băng, giọng nói trong trẻo tựa ngọc kêu đinh đang, trầm bổng ngân nga như tiếng vọng từ chân trời xa xăm, thoát khỏi nhân gian phàm tục.
Ông lão bị nàng chặn họng, tức tối trừng mắt: "Có gì sao?"
"Bài thi vào tông không chỉ vỏn vẹn mỗi vòng tư chất." Nử tử nhắc ý.
Ai ai ở đây cũng hiểu.
Đúng vậy. Tông môn càng có danh tiếng hiển hách, khi tuyển chọn đệ tử càng chú trọng đạo đức và tính cách. Đối với họ, thà bỏ qua mười thiên tài tư chất nổi bật cũng tuyệt đối không đào tạo một ma đầu gây họa.
Nhằm bảo đảm hình tượng hoàn mỹ của Long Ngạo Thiên, Hàng Tiểu Thời tỏ vẻ thấu hiểu gật đầu, hành lễ với mọi người rồi khiêm tốn cười nói: "Làm vậy là hợp lẽ thường."
Chẳng qua hắn vẫn khó chịu, không nhịn được oán giận trong đầu: "Ngài 025 ơi, ngài vừa nói để chứng tỏ ta vượt trội hơn Mạnh Thanh Hà, tác giả miễn mấy bài thi cho ta mà?"
"Đúng thế, ông lão kia mới nói rồi đó." Hệ thống tỉnh bơ: "Nhưng cuộc thi là tình tiết vô cùng quan trọng. Tác giả có thể đẻ trăm vạn chữ vì nó, sao có thể tùy tiện bỏ bớt được."
"Hóa ra đây mới là nguyên nhân nữ trưởng lão lên tiếng phản đối phải không..."
"Nếu không thì kiểm tra một người cần gì tới hai trưởng lão?"
Hàng Tiểu Thời: "..."
Quả là suy luận kín kẽ, quả là suy nghĩ lạc loài.
Hắn cãi không nổi.
"Sao cứ lấn cấn việc này, đó là tin vui cho cậu đấy."
025 nói thêm: "Kiểm tra và cuộc thi đều là những tình tiết cao trào trong tiểu thuyết. Phe phái muôn nẻo nô nức lên sàn, anh tài xuất chúng nhiều như nước biển. Nếu mọi chuyện xảy ra giống truyện, cậu có thể kết bạn với vô vàn đàn em tương lai, có tiểu công tử thân thiện ngây ngô nè, có trai đẹp tà mị xảo quyệt nè, còn có cả lãng tử phong lưu ngả ngớn... Ê ê, cậu lau miệng đi!"
Cố gắng ra vẻ nghiêm túc, Hàng Tiểu Thời thuận tay nâng chén trà xanh, ngửa đầu uống một hớp, nhân tiện mượn cớ lau miệng.
Nước trà sóng sánh đong đưa lá trà, nước vàng đậm dập dềnh phản chiếu đôi mắt cong cong trăng khuyết.
"Tuyệt vời." Đặt chén trà xuống, Hàng Tiểu Thời vui như trảy hội, sốt ruột hỏi: "Giờ đi thi luôn được không?"
...
Tất nhiên không thể đi thi luôn, bởi những vòng trong đều phải tổ chức ở gần Tinh Hà Tông, tại thành Thiên Cơ - trung tâm nam đại lục. Dù Hàng Tiểu Thời lập tức lên đường cũng tốn ngót nghét vài ngày mới đến.
Ngoài ra, hắn còn phải đợi vòng loại kết thúc. Bấy giờ, khắp nơi trên đại lục đang hối hả tổ chức vòng loại. Hàng vạn thiếu niên đủ tuổi tấp nập kéo đến các địa điểm thi, ngựa xe như nước áo quần như nêm, nom giống thác lũ ùn ùn chảy về thành thị. Họ đều là nhân tài được chọn lựa từ các võ quán đô thành hay thôn quê, nhờ thư tiến cử của cường giả trên lục phẩm mới có tư cách tham gia kỳ thi.
Chỉ một phần nhỏ thí sinh vượt qua vòng loại này. Một chọi mười.
Ở chân núi Kỳ Lăng cách thành Hoa Ổ mấy dặm, có một tòa thành tên Lạc Hàm sầm uất nối thông hai đầu đông tây. Thật ra thành thị này không rộng, nhưng được cả đường bộ và đường thủy đều phát triển, lại là tuyến đường bắt buộc của trung tâm nam đại lục. Bởi vì giao thông thuận lợi, Tinh Hà Tông rất vừa ý nó nên đặt địa điểm thi tại đây.
Hiện tại đã gần giữa trưa, cả trời nắng gắt, ngoài khu vực thi có một chiếc bàn gỗ, cạnh bàn dựng tấm bảng gỗ đề hai chữ "Tinh Hà" phượng múa rồng bay.
Gã phụ trách ghi danh đệ tử buồn tẻ gục mặt xuống bàn, một tay vắt qua gáy. Vì gã dãi nắng quá lâu, sợi tóc lòa xòa dưới tay cũng bị hun nóng, trán vã mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương.
"Mẹ nó..."
Đệ tử nọ nheo mắt nhìn mặt trời chói chang như đổ lửa, lỡ miệng chửi tục. Hắn chỉ cây đa gần đó, phàn nàn: "Nóng quá, chúng ta qua tán cây bên kia, nhé?"
"E là không được." Người đứng cạnh vỗ vỗ bảng gỗ, chán đời nói: "Theo quy tắc, chúng ta buộc lòng phải kè kè tấm bảng này."
"Nhưng mà có ai đâu?" Đệ tử nọ giận dữ thốt lên: "Đã không ma nào báo danh còn bắt chúng ta trông coi, lại cấm dùng thuật che nắng nữa... Ai đặt ra cái quy tắc chó tha này vậy?"
"Hứa sư tỷ chứ ai."
Mấy chữ "Hứa sư tỷ" như bùa cấm ngôn phạm vi hẹp, bỗng nhiên bầu không khí ngột ngạt khó tả. Mấy tên đệ tử canh cửa im thin thít, trưng ra bộ mặt bất lực, đồng loạt thở dài thườn thượt.
"Được rồi, đừng chọc vào nữ ma đầu đó."
Đệ tử than thở đầu tiên quệt mồ hôi, uể oải: "Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng nên nhàn nhã rồi, cố chịu tí là xong. Ai muốn thi cử đều đã lon ton xếp hàng từ mấy hôm trước, chẳng tên nào đợi đến tận hạn chót..."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đột ngột che trước mặt họ. Đệ tử nọ hoài nghi ngẩng đầu, chẳng hiểu vị thanh niên áo đen xuất hiện từ lúc nào. Y cao ráo đĩnh bạt, tuấn tú văn nhã, suối tóc đen óng buộc bằng dải lụa.
Y nghiêng đầu, chăm chú ngắm tấm bảng gỗ cạnh bọn họ. Lúc tập trung nhìn bằng cặp mắt hẹp dài dưới hàng mi dày ấy, xung quanh y tỏa ra hơi thở kỳ quái, hoa văn đen tuyền loáng thoáng trên da, lan lên tận bên cổ.
Đệ tử ngập ngừng: "Thí sinh mới hả?"
Thanh niên áo đen sực tỉnh bởi câu hỏi, mỉm cười áy náy quay đầu sang: "Ừ, ta muốn báo danh."
Hình như y sợ nóng, vừa nói vừa thò tay kéo nhẹ cổ áo ra. Rốt cuộc đệ tử hiểu ra cảm giác kỳ dị do đâu: Làn da y trắng bệch, là kiểu nhợt nhạt thiếu ánh mặt trời hàng năm liền, tưởng chừng trong suốt khác thường; lúc vén vạt áo để lộ cổ tay, mạch máu xanh tái như dòng sông đen ngòm trong đêm tối mịt.
Lạ nhỉ, quỷ tu mới chui ra à?
Đệ tử tự nhủ trong lòng nhưng vẫn mặc kệ: "Nộp thư đề cử và đọc tên cho ta."
Tinh Hà Tông thường xuyên răn dạy đệ tử: Đừng phân biệt giống nòi, chớ nâng kiếm tông hay liên âm tông lên bậc chí tôn. Đối với mọi người trong tông, chẳng qua quỷ tu chỉ là một trong trăm ngàn lối tu luyện.
Đệ tử thầm nghĩ, chỉ cần con quỷ này không nổi tính tà ma, tất nhiên nó sẽ có quyền báo danh dự thi vào tông.
Nhưng khi y giơ tay đưa cho mình một cành cây... Đầu cành phân nhánh mọc ra vài chiếc lá xanh biếc rung rinh trong gió, ở ngọn còn dấu vết côn trùng đục khoét. Ắt hẳn y mới bẻ từ cây nào đó.
"Của nợ gì thế?" Đệ tử cau mày, "Ta hỏi thư đề cử và tên ngươi cơ mà..."
"Suỵt." Giọng nam từ tính khẽ than, thanh niên áo đen giơ ngón tay dài đặt trên môi.
Đệ tử nọ ngửa đầu đụng trúng đôi mắt đen sâu hun hút như đầm lầy không đáy. Chợt, sương mù giăng kín dẫn lối vào bóng tối vô tận. Màn đêm âm u bao trùm, vực sâu nuốt chửng toàn bộ bầu trời, chỉ sót lại hỗn độn thuở sơ khai và màu đỏ tươi quỷ quyệt mê man.
Ác ý thuần túy nhất hóa thành búa rìu bổ đôi linh hồn đệ tử, ngay sau đó, chàng trai lờ mờ nghe thấy âm vang nghìn người gầm rú, vạn quỷ rít gào. Máu tanh xương trắng chất chồng, núi lở biển tách, mặt đất nứt toác và nền trời sụp đổ.
Nom đệ tử sắp chịu không nổi, giọng nói trầm ấm từ trên trời giáng xuống, cuốn theo gió mưa xua tan sương mù. Giọng nói đó rủ rỉ bên tai: "Đây là thư đề cử của ta."
"Đã... nộp... thư... đề cử..."
Đôi mắt đệ tử vô hồn, ngơ ngác nhận cành cây nhét vào ngực, đoạn móc lệnh bài đen ra rồi nhấc bút vàng. Tuy run lẩy bẩy nhưng cầm bút vẫn chắc, đệ tử mấp máy hỏi với chất giọng ngắc ngứ, đều đều: "Tên ngươi là gì?"
Đồng thời, các đệ tử khác đã ngã la liệt ở cạnh bàn, hôn mê nhắm chặt mắt.
Thanh niên áo đen khẽ đáp: "Ninh Hồng."
Bút vàng hạ nét chữ thanh đậm uyển chuyển trên bảng gỗ ngàn tuổi, như cơn gió nhẹ thổi rợn vẩy rồng.
Răm rắp làm theo lệnh.
Tác giả :
Thải Vi Ngôn Quy