Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 60

Ngu Phương Linh đứng ở một bên miên man suy nghĩ, quân đen của Bách Lí Triều Ca đã giết quân trắng của Phù Loan đến nỗi hoa rơi nước chảy, Ngu Phương Linh thầm giật mình, không nghĩ tới giáo chủ Phù Loan phong nhã cùng vũ lực siêu quần, cờ nghệ kém làm người thấy ngoài ý muốn.

“Giáo chủ, ngài thua." Quân trắng trên bàn cờ đã không còn đường để đi, Bách Lí Triều Ca cười nói.

Hắn võ công thường thường, nhưng trên phương diện dịch dung lại thiên tư trác tuyệt, đồng dạng Đường Tinh Dao cũng tinh thông thuật dịch dung, ở trước mặt hắn chỉ có thể tính múa rìu qua mắt thợ. Hắn làm tấm mặt nạ này, đeo ở trên mặt, lúc cười rộ lên thì nếp nhăn khóe mắt đều vô cùng chân thật, cũng khó trách cáo già ngàn năm như Phù Loan này, nhiều năm như vậy cũng chưa chọc thủng được thân phận chân chính của hắn.

Phù Loan thua cờ, cũng không giận, nhìn thoáng qua Ngu Phương Linh ở bên cạnh, ý thức của Ngu Phương Linh tỉnh táo vài phần.

Bách Lí Triều Ca hiểu ý, cúi người thi lễ: “Giáo chủ nếu còn có việc, thuộc hạ cáo lui trước."

Phù Loan xua tay.

Bách Lí Triều Ca chậm rãi rời khỏi phòng.

Ngu Phương Linh đi về phía trước hai bước, hơi cúi người: “Gặp qua giáo chủ." Ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở bên cạnh Phù Loan.

Bên cạnh hắn để một cái lồng sắt, lồng sắt kia không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhốt một con mèo con. Bên trên lồng sắt phủ một tấm vải lụa, Ngu Phương Linh vẫn nhớ lồng sắt này, lồng sắt này được Phù Loan lấy từ trong tay Đường Tinh Dao để nhốt thú Ngũ Độc hay làm bậy.

Đáy lòng Ngu Phương Linh yên lặng đánh giá thời gian nhiệm vụ mất đi hiệu lực.

Phù Loan chỉ vị trí một bên: “Ngồi."

“Giáo chủ, thú Ngũ Độc chưa từng ngồi thuyền, còn buồn như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, không bằng để ta tới chăm sóc nó."

Phù Loan nhàn nhạt nói: “Chăm sóc là giả, chỉ sợ muốn trộm thú Ngũ Độc mới là thật."

Ngu Phương Linh: “…"

“Ngươi ta sớm đã nói rõ, dùng nơi dì nhỏ ngươi biến mất để đổi thú Ngũ Độc, nếu thuyền đã ra biển, hiện tại có thể nói cho bổn tọa dì nhỏ nhà ngươi ở chỗ nào nước Phù Tang đi." Phù Loan nâng chung trà, nhợt nhạt uống một ngụm.

“Nếu bây giờ ta nói cho giáo chủ, sẽ không còn giá trị lợi dụng, giáo chủ sao lại dễ dàng giao thú Ngũ Độc cho ta, không ném ta xuống biển, đã là giáo chủ nhân từ, giáo chủ ngài nói xem, ta đoán đúng không?"

“Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng sẽ không ném ngươi xuống biển." Phù Loan chậm rãi cong khóe môi, bên môi dắt một độ cung uy hiếp, “Ngu Phương Linh, thật sự cho rằng bổn tọa không biết ngươi là vì Bách Lí Triều Hoa, lừa gạt bổn tọa, nếu như ngươi còn không thành thật nói ra nơi dì nhỏ ngươi biến mất, bổn tọa sẽ lệnh người truyền tin về Trung Nguyên, chặn giết Bách Lí Triều Hoa."

Nghe được lời Phù Loan nói, trong lòng Ngu Phương Linh đầu tiên là lộp bộp một chút, rất nhanh lại nghĩ đến, cô đã vì Bách Lí Triều Hoa tranh thủ thời gian mấy ngày này, Phù Loan chưa chắc sẽ tìm được Bách Lí Triều Hoa. Phù Loan tất nhiên là muốn dọa cô, ép cô nói ra nơi “Nữ nhân kia" biến mất.

“Giáo chủ nói đùa, lúc trước là ta thiếu Bách Lí Triều Hoa một mạng, hiện giờ ân cứu mạng đã trả hết, Bách Lí Triều Hoa sống hay chết, cũng đâu còn quan hệ gì với ta." Cô bình tĩnh mà cười nói.

“Một câu không liên quan rất hay. Ngươi đã thành thê tử của Bách Lí Triều Hoa, sao có thể nói ra câu không còn liên quan tới hắn, chẳng lẽ những ngày vui sướng triền miên kia, cũng chỉ là giả?"

Trong lòng Ngu Phương Linh khiếp sợ không thôi, chưa từng lường trước tới việc Phù Loan đã tra rành mạch chuyện giữa cô cùng Bách Lí Triều Hoa.

Không, không thể thừa nhận Bách Lí Triều Hoa là người cô để ý nhất, nghĩ lại, nếu thật sự chọc giận Phù Loan, đến lúc đó lưu lại một đống cục diện rối rắm, cõng nồi chính là Bách Lí Triều Hoa.

Lấy thái độ hiện tại của Phù Loan đối với Bách Lí Triều Hoa, có lợi thế, hắn sẽ buông tha Bách Lí Triều Hoa một con ngựa, nếu như hoàn toàn chọc bực Phù Loan, làm hắn nổi lên sát tâm, lấy tình nghĩa Bách Lí Triều Hoa đối với Ngu Phương Linh, hoàn toàn sẽ thay cô trả nợ, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng.

Giữa Phù Loan cùng Bách Lí Triều Hoa có sự khác biệt, giống như đại lão đẳng cấp cùng với người mới đang thăng cấp, Bách Lí Triều Hoa còn chưa kịp đánh xong tất cả các Boss, hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối không thể kích phát sát tâm của Phù Loan.

Hơn nữa chuyện cô sắp phải làm, nhất định sẽ làm Phù Loan tức giận lôi đình.

Vẫn là bỏ qua quan hệ giữa cô cùng Bách Lí Triều Hoa đặt sang một bên cho thỏa đáng, miễn làm Phù Loan hiểu lầm, là cô liên thủ với Bách Lí Triều Hoa thiết kế hắn.

Ngu Phương Linh lấy lại bình tĩnh, nếu Phù Loan có thể lừa cô, cô tất nhiên cũng có thể lừa lại Phù Loan.

Cô cười lạnh một tiếng, hắng giọng, ngân nga nói: “Nếu giáo chủ đã tra rõ ràng, nói vậy đã biết được, thú Ngũ Độc ta nhất định phải bắt được, đáng tiếc ta lại tay trói gà không chặt, chớ nói đoạt thú Ngũ Độc, chỉ sợ còn chưa kịp lên Thất Tuyệt Lĩnh, đã bị người khác lấy mạng nhỏ. Ta liền nghĩ, tìm được một kế. Giáo chủ cũng nên rõ ràng, người trong giang hồ ngày đó lên Thất Tuyệt Lĩnh, xuất chúng nhất chỉ có hai người, một người là Thiếu cốc chủ Úc Cẩm Huyền của Độc Vương Cốc, một người khác chính là chủ nhân của kiếm Linh Tê Bách Lí Triều Hoa. Úc Cẩm Huyền tai thính mắt tinh, cả người còn mang độc, không dễ chọc, Bách Lí Triều Hoa lại là một người mù, giữa hai người này lừa ai tốt hơn, không cần ta làm rõ nữa."

Lúc Ngu Phương Linh nói lời này, dùng giọng điệu cực kỳ ác độc.

Cô ngày thường đọc nhiều lời kịch, lúc không diễn chụp, ở nhà hoặc là đọc kịch bản của mình, hoặc là xem người khác diễn phim, cơ hồ mỗi một bộ kịch đều có một nữ phụ ác độc, khi cô nói chuyện giọng điệu cùng thần thái, không hề khác những nữ phụ ác độc trong phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ.

“Lừa người nói ra hạ sách này, sẽ không sợ lần mua bán này lỗ sạch vốn sao." Phù Loan rõ ràng không tin.

“Ta vốn tưởng rằng người mù kia dễ lừa, không ngờ lại nghĩ quá đơn giản." Ngu Phương Linh thở dài, làm ra một bộ dáng chấn động nổi da gà, trong giọng nói toàn là vẻ khắc nghiệt cùng khinh thường, “Tên Bách Lí Triều Hoa kia lạnh nhạt vô tâm, không làm vốn hy sinh này, làm sao hắn sẽ ngoan ngoãn giúp ta bắt thú Ngũ Độc. Nhưng cũng không uổng phí ta đến cả thân thể của mình cũng có thể bán đứng, người mù kia quả nhiên mắc mưu, khăng khăng một mực với ta, chỉ trời thề nhất định giúp ta bắt được thú Ngũ Độc, đáng tiếc người mù chung quy cũng chỉ là người mù, hiện giờ thú Ngũ Độc rơi vào trong tay giáo chủ, uổng phí cả thân hình trong sạch của ta bị người mù kia làm bẩn, giờ nhớ tới cũng ghê tởm."

Lần này Ngu Phương Linh nói lời ác độc cũng không phải tự nguyện, vì cứu Bách Lí Triều Hoa, chỉ có thể tự hủy hình tượng ra hạ sách này, cũng may sau khi cô chết, sẽ không ai còn quen cô.

Giữa các nam nhân rất kỳ quái, bọn họ có thể đánh đến nỗi ngươi chết ta mất mạng, nhưng mà khi bọn hắn cùng thống nhất trên một mặt trận, thì sẽ lại thưởng thức lẫn nhau. Ngu Phương Linh lừa gạt Phù Loan, suy nghĩ xong, Phù Loan phục hồi tinh thần lại, khẳng định sẽ phát hỏa, khi hắn phát hiện trên đời không chỉ có mỗi một “Người bị hại" như hắn, hắn có phẫn nộ, cũng sẽ không xuống tay với một “Người bị hại" khác.

Đây là mục đích của Ngu Phương Linh.

Vì không đào hố cho Bách Lí Triều Hoa, lần thanh danh không tốt này cô sẽ gánh.

Phù Loan nghe xong lời cô nói, lạnh lùng cười một tiếng: “Đều nghe rõ chưa? Bách Lí Triều Hoa."

Bốn chữ cuối cùng giống như sấm sét vậy, ngừng ở trong tai Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa một người bước đi tập tễnh mà vào, người nọ mặc xiêm y xám xịt, cổ tay áo cùng vạt áo còn vá lung tung, có điều cái này không chút nào làm tổn hao vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. Tay phải của hắn nắm kiếm Linh Tê, tay trái nâng lên, chậm rãi bóc bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh tuấn.

Hai mắt hắn vô thần mà nhìn về phía Ngu Phương Linh, cho dù đáy mắt hắn không có bất luận ánh sáng gì, nhưng Ngu Phương Linh biết, giờ phút này nội tâm của hắn nhất định đang tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng.

“Triều Hoa, huynh nghe ta giải thích." Trong đầu Ngu Phương Linh nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, ra miệng lại là lời kịch cẩu huyết sau khi bị hiểu lầm. Ngoại trừ câu này, đầu óc cô đều đang hỗn loạn, không thể nghĩ ra cái gì.

Bách Lí Triều Hoa hơi hé miệng, muốn nói gì đó, đôi môi vừa mới hé mở, từ trong họng đã phun ra một ngụm máu tươi. Máu đầy trời, nhuộm đỏ hai mắt Ngu Phương Linh.

Thân thể hắn quơ quơ, suýt nữa không đứng thẳng được.

Tim Ngu Phương Linh như bị chọc một dao, cô vọt tới trước mặt Bách Lí Triều Hoa, run giọng nói: “Triều Hoa, chuyện không phải như huynh nghe được, huynh cho ta chút thời gian, ta giải thích cho huynh nghe."

Nói xong, cô lại sửng sốt, cô căn bản không còn bao nhiêu thời gian.

Bách Lí Triều Hoa nâng bàn tay dính máu, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, hơi mỉm cười: “Nàng không cần giải thích, ta vẫn luôn biết, nàng là một kẻ lừa đảo, nàng lừa ta nhiều lần như vậy, lần này ta sẽ không bao giờ bị lừa."

Người Ngu Phương Linh cứng đờ, nghe ý trong lời nói của Bách Lí Triều Hoa, hắn đã sớm biết thân phận xuyên qua của cô.

“Huynh biết ta khi nào…"

“Từ khi quen nàng, nàng đã cho ta một loại cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt, từ lúc ấy, ta đã hoài nghi thân phận của nàng, cho đến đêm thành thân ta thử nàng một câu, phản ứng của nàng nói cho ta, ta đã đoán đúng." Bách Lí Triều Hoa bắt lấy tay cô, bảo vệ cô ở phía sau, “Ta biết, nàng vẫn luôn dùng thân phận khác nhau đi theo bên cạnh ta, Lưu thẩm, Thanh Nhi, Tiểu Ngu, bọn họ đều là nàng. Linh Nhi, mặc kệ nàng là yêu quái phương nào, lần này ta sẽ không để nàng rời đi."

Hắn luôn dùng cách giết chết nàng để uy hiếp nàng, nàng cũng không biết, hắn so với nàng lại càng sợ nàng tử vong hơn, một khi nàng lại tử vong lần nữa, hắn không biết lại phải đợi bao lâu, nàng mới có thể trở lại bên cạnh hắn.

Một lần lại một lần luân hồi, hắn đã chờ đến tuyệt vọng.

Ngu Phương Linh kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không biết nên nói tiếp từ đâu. Tâm của Bách Lí Triều Hoa trong như gương sáng, hắn đã sớm nhìn xuyên qua cô, hắn cũng không nói gì, chỉ coi như không hiểu rõ, tiếp tục ở bên cạnh cô.

Khó trách khi hắn hoan hảo với cô, luôn thích dùng bàn tay đặt lên vị trí trái tim, cảm thụ tiếng tim đập của cô. Ngẫu nhiên hắn sẽ cúi đầu, hôn ngực cô, giống như một tín đồ trung thành.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chắc chắn rằng, người trước mặt này là đang sống ở bên người hắn.

Bách Lí Triều Hoa rút kiếm Linh Tê ra khỏi vỏ kiếm, chỉ về hướng “Phù Loan", lạnh lùng nói: “Ngươi không phải Phù Loan, ngươi là ai?"

Hắn lên con thuyền này, là vì cứu Ngu Phương Linh, cũng là vì giết Phù Loan. Hắn nhân lúc Đinh Đương không chú ý, một người mò tới nơi này, dọc theo đường đi giết hết hộ vệ, ném vào trong biển, xóa sạch dấu vết.

Khi hắn mai phục ở cửa, chuẩn bị ám sát Phù Loan, lại nghe được mấy câu “Phù Loan" cố ý dụ dỗ Ngu Phương Linh nói ra những lời cắn xé tim đó ra.

“Phù Loan" lòng mang ý xấu, thế cho nên tiết hơi thở, lộ ra sơ hở, Ngu Phương Linh vì bị mê chướng trước mắt quấy nhiễu, tất nhiên sẽ không nhìn ra. Thính lực của hắn nhanh nhạy, lại từng giao thủ mấy lần với Phù Loan, đã chắc chắn người trong phòng không phải Phù Loan.

“Xuống suối vàng hỏi Diêm Vương đi." Vẻ mặt của “Phù Loan" kia bỗng dưng hung ác, nâng tay áo chém ra hai đạo ngân quang.

Bách Lí Triều Hoa ôm Ngu Phương Linh nhảy lên, né tránh ám khí. Người này không phải Phù Loan, võ công cũng không thể khinh thường. Bách Lí Triều Hoa nắm lấy kiếm Linh Tê, thử đâm vào chỗ yếu hại quanh thân hắn.

Hắn biết Bách Lí Triều Hoa phán đoán bằng vào thính lực, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc, ném xuống đất, chuông bạc lăn loạn trên mặt đất một hồi, âm thanh đan chéo ở bên nhau, quả nhiên ảnh hưởng tới phán đoán của Bách Lí Triều Hoa.

Bách Lí Triều Hoa đơn giản chém ra một đạo chưởng phong, ép người nọ không chỗ thối lui.

Ngu Phương Linh được Bách Lí Triều Hoa bảo vệ ở sau người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lồng sắt trên giường, lúc vừa rồi, trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhắc nhở nhiệm vụ lần này của cô chỉ còn lại có ba phút cuối cùng.

Cô cắn chặt răng, cẩn thận xuyên qua bóng kiếm, chạy tới lồng sắt, mới vừa lấy được lồng sắt vào tay, phía sau truyền đến một lực đạo rất lớn, cô bị túm qua, tiếp theo, “Phốc" một tiếng, là tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt.

“Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ đang đứng trước nguy hiểm, đã vì ký chủ che chắn cảm giác đau." Trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống.

Chỉ trong chốc lát Ngu Phương Linh bị đâm, cảm giác đau đã bị che chắn, Ngu Phương Linh không cảm giác được bất kỳ đau đớn gì, cô thậm chí có chút dở khóc dở cười, trò chơi này suy xét thiết kế đầy đủ tới cảm thụ của người chơi, đến công năng như vậy cũng có.

Cô cúi đầu, đợi hồi lâu, cũng không chờ được tiếng nhắc nhở nhiệm vụ thành công của hệ thống.

Đây là kế hoạch lần này của cô, vào lúc nhiệm vụ sắp mất đi hiệu lực, chỉ cần chạm vào vật phẩm mục tiêu, cho dù nhân vật tử vong, cũng sẽ phán định nhiệm vụ thành công.

Ngu Phương Linh tính toán lợi dụng lỗ hổng quy tắc như vậy, còn dư lại ba phút, từ trong tay Phù Loan cướp được thú Ngũ Độc.

Đáng tiếc, sắp thành lại bại.

Lồng sắt trong tay cô bởi vì thoát lực, “Ầm" rơi xuống đất, vải lụa rơi xuống từ trên lồng sắt, lộ ra cảnh tượng bên trong.

Lồng sắt đang nhốt một con mèo nhỏ màu trắng mắt xanh, làm gì có thú Ngũ Độc.

Ngu Phương Linh hiểu ra, cô bị Phù Loan tính kế.

Đáng thương cô bị thế thân của Phù Loan bắt lại đây, làm tấm gỗ, lại bị Bách Lí Triều Hoa thọc một kiếm, kết quả giỏ tre múc nước công dã tràng.

Xem ra, kết cục đã định thật sự không thể sửa đổi, cô vẫn phải ở lại trò chơi này, tiếp tục nhiệm vụ mới.

Trận đánh cuộc này, chung quy đã thua.

Một kiếm kia của Bách Lí Triều Hoa, là đâm về phía thế thân của Phù Loan, không hề thủ hạ lưu tình, đôi mắt hắn không nhìn thấy, không biết thế thân kia giam Ngu Phương Linh ở trước ngực làm lá chắn thịt, một kiếm này đâm ra, xuyên qua ngực Ngu Phương Linh, đuôi kiếm đâm vào trái tim thế thân.

Thế thân kia vốn đã ôm quyết tâm phải chết, hắn ôm Ngu Phương Linh, chủ động đụng phải kiếm của Bách Lí Triều Hoa.

Hắn kề bên bờ tử vong, lại cực kỳ vui vẻ mà nở nụ cười.

Bách Lí Triều Hoa hiểu ra cái gì, buông kiếm Linh Tê trong tay ra, kinh hoàng mà lui về phía sau một bước, cả người như bị rút cạn sức lực, lảo đảo quỳ một gối ngã xuống đất, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, giờ trong nháy mắt đã bò đầy sương tuyết.

“Tự tay giết người trong lòng của mình, tư vị này nhất định rất tuyệt phải không." Thế thân ha ha nở nụ cười, chứng thực phỏng đoán của Bách Lí Triều Hoa, từng câu từng chữ đều là dao nhỏ sắc nhất thế gian, “Bách Lí Triều Hoa, từ nay về sau, với ngươi mà nói, nhân gian này chính là địa ngục, ngươi tồn tại, so với chết còn thống khổ hơn."

Ý thức của Ngu Phương Linh theo tốc độ máu chảy, mơ hồ vài phần, cô liều mạng với chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía thế thân, thấp giọng hỏi: “Ngươi là ai?"

Thế thân giơ tay tháo xuống mặt nạ đeo ở trên mặt, phía dưới mặt nạ là một gương mặt trẻ tuổi, bên môi hắn nhiễm máu, tươi cười trên mặt tràn ngập khoái cảm trả thù: “Ta tên Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Nhiên là ca ca của ta, ca ca cùng ta, một người bái nhập phái Bích Sơn, một người vào Hoa thần giáo, ta nằm vùng trong Hoa thần giáo mấy năm nay, nỗ lực trở thành thế thân duy nhất của Phù Loan, chỉ là vì một ngày kia, có thể cùng ca ca trong ứng ngoài hợp, diệt Hoa thần giáo, giúp Tần gia nổi danh. Đáng giận… Đáng giận… Bách Lí Triều Hoa, ngươi giết ca ca ta! Tâm huyết nhiều năm như vậy của Tần gia, bị ngươi hủy trong một sớm."

Ngu Phương Linh bừng tỉnh, lại là nhân quả, gieo nhân, kết ra quả.

Bách Lí Triều Hoa pực “Lục Mạn Thanh", giận dỗi luận võ, trên đài thử kiếm đắc tội Tần Hạo Nhiên, gieo một kiếp, cô vì cứu Bách Lí Triều Hoa, lại liên thủ cùng Bách Lí Triều Hoa giết Tần Hạo Nhiên, lại gieo một kiếp hôm nay.

Giữa đủ loại chuyện này, kỳ thật đã sớm chú định rõ.

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích một chút nhé!

Về nam chính, tôi càng thích dùng động tác cùng phản ứng, mà không trực tiếp phân tích tâm lý, việc này dẫn tới việc làm người xem mơ hồ, không biết khi nào quay ngựa.

Triều Hoa đã hoài nghi Phương Linh từ khi nào đây? Có thể ngược dòng về trước kia rất lâu…

Triều Hoa đã từng nói với “Tiểu Ngu": Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc.

Sau khi Tiểu Ngu chết, Triều Hoa cơ bản có thể xác định, Lưu thẩm, Thanh Nhi, Tiểu Ngu đều là một người.

Sau khi Triều Hoa gặp lại Phương Linh, có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng hắn, bởi vì cảm giác quen thuộc này, hắn ngầm đồng ý cho phép Phương Linh đi theo (biết được từ trong miệng Đinh Đương, trừ Phương Linh thì những nữ tử muốn tiếp cận Triều Hoa đều bị Triều Hoa giết)

Phương Linh hái được một bó hoa to, Triều Hoa cố ý hỏi: Có mạn châu sa hoa không? Trong lòng Phương Linh giật mình.



Về sau là hôm thành thân, khi nói về những vết sẹo kia, Triều Hoa đặt tay lên ngực Phương Linh, nói một câu không đau bằng nơi này, thật ra một câu này là đang thử (Thính lực của Triều Hoa rất tốt, có thể nghe ra được dị thường trong lời nói của Phương Linh). Đến tận đây, tất cả hoài nghi đều đã xác định.

Editor: Q17

- -----oOo------
Tác giả : Tần Linh Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại