Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 45 Chương 45


Sau khi Ngu Phương Linh bị đẩy ra, ngã ngồi ở trên mặt đất, cô mất đi nguồn nhiệt, nhất thời bị đông lạnh đến nỗi hàm răng run lên.

Cô quay đầu nhìn về phía Bách Lí Triều Hoa, trên mặt đều là vẻ buồn bực, cô không rõ vì sao Bách Lí Triều Hoa lại muốn đẩy mình ra.

Bởi vì quá rét, cô lại lần nữa tới gần Bách Lí Triều Hoa, bắt lấy cánh tay của Bách Lí Triều Hoa, cuộn mình vào trong ngực hắn.

Bách Lí Triều Hoa vất vả lắm mới khôi phục chút tỉnh táo ngắn ngủi, khi Ngu Phương Linh dán lại đây, suýt nữa đã thất bại trong gang tấc.

Cho dù hắn vẫn duy trì lý trí, chưa hề mất khống chế, tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt một chút.

Một mùi hương mát lạnh chui vào chóp mũi, là từ trên người Ngu Phương Linh, cô nhận thấy được Bách Lí Triều Hoa kháng cự, liền dùng hai tay khóa lại cổ hắn.

Cả đầu óc Bách Lí Triều Hoa đều là tạp niệm, cơ hồ muốn nứt toạc, hắn liều mạng sức lực toàn thân, lại lần nữa đẩy Ngu Phương Linh ra, cắn răng nói: “Linh Nhi, đừng tới gần ta, cổ độc trên người ta phát tác.

"
Ngu Phương Linh nghe không vào lời Bách Lí Triều Hoa nói, cô quá lạnh, người Bách Lí Triều Hoa ấm áp như bếp lò, cô hận không thể cởi bỏ hết quần áo, quăng chính mình vào cái bếp lò này.

Cô bám riết không tha mà cuộn mình vào trong ngực Bách Lí Triều Hoa, vì không cho Bách Lí Triều Hoa đẩy mình ra, cô thậm chí bắt lấy tay hắn, đáp ở bên hông mình.

Còn mình ôm lấy cổ Bách Lí Triều Hoa, tay chân cùng sử dụng, giống như bạch tuộc, khóa chặt hắn lại.

Hô hấp của Bách Lí Triều Hoa từng chút trở nên thô nặng, vì Ngu Phương Linh ở quá gần, mỗi một lần hô hấp, đều là hơi thở trên người nàng.

Nàng dán hắn quá gần, đến tiếng tim đập của nàng, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Như vậy thật sự ấm hơn một chút?" Khi Bách Lí Triều Hoa sắp mất khống chế, thế nhưng còn có tâm tư nhàn hạ, nói giỡn hỏi một câu.

Lúc này Ngu Phương Linh lại nghe vào, cô nghiêm túc nghiêng đầu, thấp giọng đáp: “Ừm.

"
“Vậy ôm như vậy.

" Bách Lí Triều Hoa có thể cảm giác được biên độ thân thể Ngu Phương Linh run rẩy ít đi một chút, nếu ôm như vậy, thật sự có thể sưởi ấm, vậy cũng kệ nàng.

Còn về cổ độc trên người, hắn dùng móng tay đâm vào vết thương trong lòng bàn tay, nhất thời cũng nhịn được.


Cố tình Ngu Phương Linh lại không biết hắn nhịn có bao nhiêu vất vả.

Ôm như vậy, đúng là ấm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không đủ, có quần áo vướng bận, ngăn cách ấm áp trên người Bách Lí Triều Hoa.

Ngu Phương Linh vươn tay, cởi xiêm y của mình ra.

Bách Lí Triều Hoa nhận thấy nàng lại không an phận, vội vàng bắt lấy tay nàng, Ngu Phương Linh trở tay nắm lấy tay hắn, dán ở trên má mình.

Lòng bàn tay dán lên gương mặt lạnh lẽo, ngón tay m.ơn trớn khuôn mặt nàng, thậm chí sờ phải hơi nước bị hòa tan, Bách Lí Triều Hoa hơi sửng sốt, tiện đà đau lòng, liền dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng.

Ngu Phương Linh nhân cơ hội ôm lấy hắn.

Xuc cảm ấm áp tinh tế, làm đầu Bách Lí Triều Hoa ầm ầm vang, phảng phất giống như có cái gì đó vỡ ra, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nuốt hết tất cả lý trí còn sót lại của hắn.

Trong bóng đêm tựa như có vô số bàn tay vươn ra, túm Bách Lí Triều Hoa kéo vào vùng biển tội nghiệt trầm luân.

Hai mắt Bách Lí Triều Hoa đen nhánh, không hề nhìn thấy gì, chỗ sâu trong óc, lại có pháo hoa bay lên cao, nổ sáng đầy trời.

Đó là ảo giác vui thích cực hạn mang đến.

Hắn rốt cuộc không còn khống chế được, đột nhiên ôm lấy Ngu Phương Linh, đè nàng lên tấm thảm mềm mại, chóp mũi hai người chống vào nhau, hô hấp giao hòa, cắn răng nói: “Ngu Phương Linh, nàng nhớ kỹ, là chính nàng chủ động trêu chọc ta.

"
Vạt áo Ngu Phương Linh tán loạn, hồn nhiên không biết nguy hiểm tới, cô vươn cánh tay, ôm lấy cổ Bách Lí Triều Hoa, chôn gương mặt hơi lạnh vào bên gáy hắn, thân mật mà cọ cọ.

“Như vậy thật sự ấm áp một ít?" Bách Lí Triều Hoa thấp giọng nở nụ cười, thanh tuyến mất tiếng trầm thấp, cất giấu vài phần tà khí không muốn người biết.

Ngu Phương Linh dùng chính hành động của mình trả lời hắn —— cô rụt rụt người, chui vào trong lòng ngực hắn.

Bách Lí Triều Hoa cúi đầu, dịu dàng hôn xuống giữa mày cô, hỏi: “Như vậy thì sao?"
Ngu Phương Linh không nói chuyện, nhưng hắn biết, nàng cũng vừa lòng, mới bắt đầu nàng luôn không ngừng run, giờ thành ngẫu nhiên chỉ rùng mình.

Nàng giống như một con mèo con, ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn, cuộn tròn thân thể, cũng không nhúc nhích.

Bách Lí Triều Hoa tâm thần vừa động, giống như đã hiểu ra gì đó, nâng gương mặt nàng lên, nhìn vào đôi mắt nàng, chóp mũi chống vào cằm, chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái.


“Như vậy thì sao?" Hắn lại hỏi.

Gương mặt trắng bệch của Ngu Phương Linh khôi phục lại một chút huyết sắc, lộ ra hồng nhuận, mặc dù Bách Lí Triều Hoa không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được da thịt lạnh lẽo bên dưới lòng bàn tay, dần dần lộ ra ấm áp.

“Hóa ra đây là cách giải độc, Linh Nhi, hôm nay chung quy nàng cũng không thể trốn thoát được một kiếp này.

" Bách Lí Triều Hoa thở dài, dùng chính môi mình, che lại môi Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh hơi ngẩng đầu.

Cô bị đông lạnh cứng đờ cả người, rốt cuộc có chút dấu hiệu khôi phục, chỉ là khí lạnh kia vẫn như cũ chui vào trong xương cốt, nhắc nhở cô nên hấp thu nhiều ấm áp hơn nữa.

Bách Lí Triều Hoa thả nhẹ động tác mà dùng chính môi mình, miêu tả gò má của cô, hiện giờ quần áo của hai người đều nửa mở nửa không, lo lắng nàng bị cảm lạnh, hắn vươn tay, sờ soạng, kéo lấy một tấm thảm, che lên trên hai người.

Lửa trong động cháy hừng hực, càng có xu hướng to lên, ánh lửa nhảy lên chiếu vào thảm, phác họa ra hai bóng dáng đang ôm nhau.



Ánh trăng sáng tỏ từ cửa động chiếu vào, chiếu rọi trên mặt đất.

Gió đêm thổi đến, không thể tiêu tan ấm áp trong động.

So với ấm áp trong sơn động, bên ngoài sơn động hiển nhiên lạnh hơn rất nhiều.

Đinh Đương ôm đầu gối, ngồi ở dưới bóng cây, không ngừng xoa tay, trong miệng lẩm bẩm nói: “Công tử à công tử, chúc mừng ngài được như ước nguyện.

"
Một tiếng thấp suyễn tràn ra từ trong động, Đinh Đương cứng người, vội vàng dùng tay che lại tai: “Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe…"
Lửa trại cháy đến cuối, chỉ còn lại tro tàn đầy đất, ánh mặt trời chiếu vào sơn động, xua tan bóng tối trước sáng sớm.

Chim tước đứng ở trên cây, ríu rít kêu không ngừng, một trận gió thổi vào, phất bay tro tàn đầy đất, mang đến mùi hương cỏ cây cùng hoa tươi.


Chỉ có sáng sớm ngày xuân, trong không khí mới có thể tràn ngập hơi thở như vậy.

Ngu Phương Linh ngửi mùi hương trong không khí, ý thức dần tỉnh táo lại, ký ức cuồng loạn đêm qua, chỉ một thoáng hóa thành từng hình ảnh, dần dần bay khỏi đầu cô, chỉ còn lại ký ức nhạt nhẽo.

Ngu Phương Linh mở to mắt, đờ đẫn mà nhìn núi đá trên đỉnh đầu, có như vậy trong nháy mắt còn không phân rõ, chính mình đang ở trong mộng, hay là đã về tới hiện thực.

Cho đến khi từng tiếng chim hót thanh thúy lọt vào tai, đáy lòng cô gấp gáp mà giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô vẫn không nhúc nhích, chuyển tròng mắt, tầm mắt nhìn xuống, dừng ở trước ngực mình, ngây người trong chớp mắt.

“Oanh" một tiếng, phảng phất giống như có một tia sét đánh từ đỉnh đầu đánh xuống, trực tiếp bổ cô ngây ngốc.

Nếu cô không hề nhìn lầm, thì hiện tại toàn thân trên dưới đều không mặc gì, còn bị Bách Lí Triều Hoa ôm vào trong ngực, Bách Lí Triều Hoa đồng dạng cũng không mặc gì, một bàn tay bị cô gối lên, còn bàn tay khác đặt ở bên hông cô, lộ ra lòng bàn tay ấm áp dán lên bụng cô.

Ngoại trừ có tấm thảm đáp lên trên, thì không còn bất luận một vật gì khác.

Cùng lúc đó, những hình ảnh vốn đã nhạt đi, từng màn, từng bức, rõ ràng mà quay về trong óc, giống như thước phim quay chậm, lần nữa chiếu lại một lần.

Lúc này Ngu Phương Linh không ngốc, mà suýt chút nữa trực tiếp ngất đi.

Cô không thể tin được mà nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm “Là nằm mơ là nằm mơ tuyệt đối là nằm mơ", lại lần nữa mở to mắt.

Sự thật chứng minh, căn bản không phải nằm mơ, đều là thật, đêm hôm qua cô phát tác độc, ôm Bách Lí Triều Hoa, rồi đè hắn ra “Ăn".

Trong đầu Ngu Phương Linh nhất thời hỗn độn, nháy mắt liền chuyển qua vô số ý niệm ——
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cô làm bẩn trong sạch của Bách Lí Triều Hoa mất rồi, Bách Lí Triều Hoa tỉnh lại có khi nào một kiếm bổ cô hay không!
Hoảng quá, người khác chơi trò chơi, nhiều lắm cũng chỉ được nhìn, đến phiên cô, sao lại ném cả mình vào rồi.

Thân thể của cô ở trong trò chơi chỉ là số liệu, số liệu lấy theo thân thể ở hiện thực, như vậy tính ra, rốt cuộc cô có tính là thất thân hay không?
Mấu chốt là, cô sẽ không có em bé chứ? Nếu cô thật sự có em bé, vậy có sinh được hay không?
Nhỡ đâu thật sự sinh em bé, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới trò chơi này, em bé sẽ ở cùng cha hay là cùng mẹ đây?
Cha em bé là người trong sách, em bé có khi nào cũng là người trong sách hay không? Em bé này không phải là trò đùa của tổ kế hoạch trong trò chơi, cố tình tới trêu cô đâu nhỉ.



Ngu Phương Linh tự bổ não mà mở rộng ra, tưởng tượng đến lúc có em bé, nước mắt suýt chút nữa trào ra.

Nghĩ lại cô là một cô gái hoa cúc thanh thanh bạch bạch, là thần tượng siêu cấp trong cảm nhận của muôn vàn thiếu nam thiếu nữ tương lai, còn chưa kịp tìm đối tượng kết hơn, cư nhiên đã có thai trong trò chơi, nghĩ cũng biết, chờ cô từ trong trò chơi đi ra ngoài, nhóm phóng viên sẽ viết linh tinh bậy bạ như thế nào.

Đặc biệt là nghĩ đến, đợi lát nữa tỉnh lại, cha đứa bé nhìn thấy mình ngủ hắn, sợ sẽ cuồng tính quá độ, lại cho cô một kiếm xuyên tim, vậy càng đau buồn bi thương, thương tâm vô cùng.


“Tỉnh?" Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ đỉnh đầu, do vừa tỉnh ngủ, tiếng nói này mang theo một chút lười biếng thỏa mãn sau khi ăn no, dễ nghe nói không nên lời.

Ngu Phương Linh kết bạn với Bách Lí Triều Hoa lâu như vậy, lại là lần đầu tiên nghe thấy hắn dùng giọng điệu lười biếng như vậy nói chuyện với cô.

Sắc mặt cô cứng đờ, một chốc một lát không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, đơn giản nhắm mắt lại, làm bộ mình còn chưa tỉnh.

Cánh tay Bách Lí Triều Hoa đang ôm cô, hơi buộc chặt lại, kéo cô vào trong lòng ngực ôm ôm, dán bên tai cô, ôn nhu cười nói: “Đừng giả vờ, ta biết nàng tỉnh, hô hấp của nàng đã rối loạn.

"
Bách Lí Triều Hoa có một đôi tai nhanh nhạy, nghe thấy tiếng hô hấp cùng tim đập, đã nghe được Ngu Phương Linh tỉnh hay là ngủ.

Ngu Phương Linh mở to mắt, cứng người không dám lộn xộn, hơi hé miệng, người luôn luôn nói tốt chửi giỏi như cô, bỗng nhiên không tìm ra lời dạo đầu.

“Sao lại không nói gì?" Bách Lí Triều Hoa chống sau cổ cô, vừa mở miệng, liền có hơi thở ấm áp phun vào bên gáy, làm cổ cô xuất hiện một tầng da gà.

Hắn thấp giọng nở nụ cười: “Là thẹn thùng, hay đau họng?"
Nhắc tới họng, gương mặt Ngu Phương Linh lập tức đỏ.

Rất kỳ quái, tối hôm qua cô bị lạnh mất hết thần chí, làm cái gì cũng toàn dựa vào bản năng, căn bản không biết mình đã làm cái gì, hôm nay tỉnh lại, cô không những không có quên việc làm đêm qua, ngược lại còn nhớ chi tiết rõ ràng.

Hôm qua lúc tình nùng, Bách Lí Triều Hoa cắn lỗ tai của cô, từng nhắc nhở cô nói nhỏ chút, kêu to quá, hôm sau sẽ bị đau họng.

Nhớ lại mình đã uyển chuyển than nhẹ như thế nào, bị hắn một tấc công thành đoạt đất, lúc cực hạn, khó kìm lòng nổi, gương mặt Ngu Phương Linh khô nóng, hận không thể bổ nứt khe đất, trực tiếp chui vào.

“Thật sự đau họng sao?" Bách Lí Triều Hoa thấy cô nửa ngày không nói lời nào, nhíu nhíu mày, “Đợi lát nữa kêu Đinh Đương chuẩn bị chút nước mật ong giải khát.

"
“Không cần, Bách Lí công tử, ta không có việc gì.

" Ngu Phương Linh nhanh chóng đánh gãy lời hắn nói.

Cô nhớ tới người mình, vẫn đang bị Bách Lí Triều Hoa giam cầm ở trong ngực, toàn thân lại có quang cảnh này, quần áo trên người lúc đầu không biết tung tích, thế nhưng hồi lâu không nghĩ ra đối sách gì.

Cứ như vậy mà đối diện với hắn, đã vô cùng xấu hổ, hiện tại tốt xấu còn có tấm thảm mỏng, phủ lên người hai người, còn giãy giụa lung tung, không biết sẽ gặp phải vấn đề xấu hổ nào nữa.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định án binh bất động, vẫn duy trì tư thế này, trước cứ theo tình huống, giải thích một phen, đàm phán một phen.

Tác giả có lời muốn nói:
Bách Lí Triều Hoa: Nàng còn muốn đàm phán với ta?
Q: Thiếp không hề có ý đó!

Tác giả : Tần Linh Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại