Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa
Chương 27 Chương 27
“Thất công tử, trời đã tối, chúng ta cứ nghỉ tạm ở đây một đêm, chờ hừng đông ngày mai lại lên đường." Ngu Phương Linh chưa chú ý tới điều dị thường của Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa gặp biến cố, tâm tư sớm đã không phải người thường có thể nghiền ngẫm, ai cũng không biết dưới bề ngoài bình tĩnh của hắn, cất giấu hận thù đau đớn như thế nào.
Giờ cô phải làm, chính là đưa hắn tới một chỗ —— Dược Vương Cốc.
Phóng mắt nhìn toàn bộ giang hồ, nếu nói còn có người có thể chữa khỏi cho Bách Lí Triều Hoa, để hắn một lần nữa cầm kiếm, chỉ có Dược Vương Cốc có thể làm được.
Ngu Phương Linh quyết định, lần này mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải đưa Bách Lí Triều Hoa an toàn đến Dược Vương Cốc.
Trở thành kiếm khách đứng đầu thiên hạ, đây là số mệnh của Bách Lí Triều Hoa, sinh mệnh của hắn không thể không có kiếm.
Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, Ngu Phương Linh đi vào rừng cây hái được chút quả dại, chia cho Bách Lí Triều Hoa, đơn giản mà lấp bụng.
Hiện giờ Hoa thần giáo cùng phái Bích Sơn đều đang tìm bọn họ, có thể tận lực tránh đi thì nên tránh.
Hai người ăn xong quả dại, nghỉ ngơi chỉnh đốn, một lần nữa bắt đầu xuất phát.
Bách Lí Triều Hoa không tiện hành động, ngồi ở trên lưng ngựa, Ngu Phương Linh không vội mà lên đường, liền dắt ngựa đi ở phía trước.
Huống hồ đường núi khó đi, muốn vội vã lên đường cũng không nhanh được.
Đã là đầu hạ, thời tiết trở nên khô nóng, đặc biệt là sau khi mặt trời lên.
Còn may đi trong rừng cây, có thêm gió núi Thanh Lương quất vào mặt, cứ vậy mà đi, thấy cũng không tệ.
Ánh nắng vàng chói từ đỉnh cây chiếu xuống, chiếu xuống mặt đất tạo ra ánh sáng loang lổ, Ngu Phương Linh nắm dây cương, chậm rì rì mà đi ở dưới ánh sáng loang lổ này.
Bách Lí Triều Hoa cụp mắt, nhìn bóng dáng của cô.
Có lẽ là lên đường quá tịch mịch, nàng đi đường rất không an phận, ngẫu nhiên nhảy nhót, những quang ảnh đó gắn lên người nàng, theo nàng nhảy lên, trở nên lấp lánh chói lòa.
Tâm cảnh của Bách Lí Triều Hoa khó có khi trở nên bình tĩnh.
Thật giống như những bóng cây mát lạnh này, cùng ánh nắng le lói, lập tức giấu đi hết những thù hận, chỉ còn lại hơi gió lạnh, cùng bóng dáng của nàng gần trong gang tấc.
Bách Lí Triều Hoa bỗng nhiên cảm thấy, mình cũng không hề chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một người, vì hắn dắt ngựa, đi bên cạnh hắn.
Ngu Phương Linh đi một đường, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, cô nâng tay áo lau mồ hôi giữa trán, quay đầu lại nói với Bách Lí Triều Hoa đang trên lưng ngựa: “Thất công tử, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chút đã, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi."
Bách Lí Triều Hoa gật đầu.
Hai người tìm chỗ bóng cây, Ngu Phương Linh đỡ Bách Lí Triều Hoa ngồi xuống, chỉ chỉ ngựa đen đang ở cúi đầu ăn cỏ, cười nói: “Chắc nó cũng khát, ta dắt nó đi chỗ khác."
Con ngựa này được huấn luyện cực kỳ dịu ngoan, có vẻ là biết Ngu Phương Linh mang nó đi uống nước, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Ngu Phương Linh.
Ngu Phương Linh đi được một đoạn đường, mới tìm được một dòng suối nhỏ, cô buông lỏng ngựa, đi đến đầu nguồn, uống mấy ngụm nước.
Ngựa đen đi đến bờ sông, cúi đầu uống nước.
Ngu Phương Linh tìm được cây chuối tây, gấp thành dạng cái bát, hái chuối chuẩn bị mang về cho Bách Lí Triều Hoa.
Trong suối phiếm ánh nắng, chậm rãi bay tới một đóa hoa Mẫu Đơn.
Nhìn thấy đóa hoa Mẫu Đơn này, tay Ngu Phương Linh run lên, chuối tây rơi vào trong nước.
Trong đầu Ngu Phương Linh hiện lên một khuôn mặt mang mặt nạ Mẫu Đơn.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trên người cô lại nổi lên một tầng hàn ý.
Ngu Phương Linh lau mồ hôi lạnh, một lần nữa hái lại chuối tây cùng múc nước, dắt ngựa, trở lại dưới bóng cây.
Bách Lí Triều Hoa ngồi ở dưới bóng cây, hai mắt khép lại, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ngu Phương Linh đưa nước cho hắn, lấy ra trái cây còn dư lại từ buổi sáng, chọn mấy trái cho hắn: “Trước cứ ăn tạm đã, chờ mặt trời xuống núi, chúng ta tìm một nông hộ tá túc."
Bách Lí Triều Hoa nhận trái cây.
Đợi Bách Lí Triều Hoa ăn xong trái cây, Ngu Phương Linh lại nói: “Thất công tử, đi đường cả một buổi sáng, cứ ngủ một lát rồi lại lên đường tiếp."
Bách Lí Triều Hoa thấy đáy mắt Ngu Phương Linh phiếm mệt mỏi, trong lòng biết cô mấy ngày liền vì hắn bôn ba, đích xác vô cùng vất vả, gật đầu: “Ngươi ngủ đi, để ta trông chừng."
“Không, Thất công tử vẫn nên ngủ trước, Thất công tử phải dưỡng thương, hẳn nên nghỉ ngơi nhiều."
Bách Lí Triều Hoa thân bị trọng thương, tinh thần trạng thái không thể so được với Ngu Phương Linh, hắn thoáng suy tư một chút, đồng ý lời đề nghị của Ngu Phương Linh.
Lần này đi Dược Vương Cốc đường xá xa xôi, nếu hắn không dưỡng tốt thân thể, cũng sẽ liên lụy tới Ngu Phương Linh.
Thân thể hắn quá kém, đêm qua nghỉ ngơi không đủ, hôm nay lại chạy trên đường mấy canh giờ, xác thật có vài phần buồn ngủ, bằng không hắn cũng sẽ không thừa dịp Ngu Phương Linh đi múc nước mà trộm nhắm mắt dưỡng thần.
Nhìn Bách Lí Triều Hoa dựa cây nhắm mắt lại ngủ, Ngu Phương Linh yên lòng.
Cô đang ngồi đối diện với Bách Lí Triều Hoa, giơ tay bắn ra một đạo chỉ phong, đánh trúng huyệt ngủ của Bách Lí Triều Hoa.
Đầu Bách Lí Triều Hoa hơi cụp xuống, ngủ càng sâu.
Xác định Bách Lí Triều Hoa đã ngủ say, Ngu Phương Linh tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy.
Mới vừa rồi từ trong suối nước bay tới hoa Mẫu Đơn là ám hiệu liên lạc của Phù Loan, Hoa thần giáo kính trọng Hoa thần, đệ tử trong giáo nhận hoa lấy tin, Mẫu Đơn chính là hoa vương, chỉ có giáo chủ Phù Loan mới có thể dùng.
Nhìn đến đóa hoa Mẫu Đơn kia, trong lòng Ngu Phương Linh biết việc lớn không tốt.
Lần trước cô cắt đuôi đệ tử Phù Loan phái tới, cho rằng từ đây vạn sự đại cát, lại vẫn xem nhẹ lực lượng của Hoa thần giáo, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ đã tìm được cô.
Cô cần thiết phải đi gặp Phù Loan, nếu không Bách Lí Triều Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngu Phương Linh cắn chặt răng, dọc theo dòng suối, đi hướng lên trên.
Khi Ngu Phương Linh rời đi không bao lâu, Chúc Lan Nhược từ trong rừng cây đi ra, ngừng ở trước người Bách Lí Triều Hoa, rũ mắt nhìn thanh niên trên mặt đất, khóe môi lạnh lùng mà giương lên: “Sở Dao Hề, cho dù lần này ngươi có thể chạy thoát được sự trách phạt của giáo chủ, cũng khó có thể thoát được một kiếm của Bách Lí Triều Hoa, ngươi chết chắc rồi."
Nàng ta giơ tay, ném đá, giải huyệt đạo của Bách Lí Triều Hoa, trước khi Bách Lí Triều Hoa tỉnh lại, vận khởi khinh công, rời khỏi nơi này.
Bách Lí Triều Hoa mở to mắt, nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Ngu Phương Linh, chỉ có con ngựa kia phát ra tiếng phì phì trong mũi đang ăn cỏ, không khỏi lộ ra nghi ngờ.
Hắn đợi một lát, còn chưa thấy Ngu Phương Linh trở về, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền nhặt một cây gậy gỗ, nắm chặt trong tay, đi tìm Ngu Phương Linh.
Trên mặt đất để có lại dấu chân của Ngu Phương Linh, đường núi bên này có vết chân, dấu chân trên mặt đất rõ ràng có thể thấy được, trực tiếp đi tìm cũng không khó.
Suối nước róc rách, trên nước chảy nổi lơ lửng ánh nắng nhỏ vụn.
Ngu Phương Linh dọc theo dòng suối, ngược dòng nước mà đi.
Đi mất ước chừng nửa nén hương, thấy một bóng người ngồi xổm bên dòng suối, tay trái nắm lấy tay áo to rộng của tay phải, tay phải cho vào trong nước, dùng ngón tay quấy suối nước.
Trong lòng Ngu Phương Linh rùng mình, đi lên trước, đôi tay ôm quyền, cúi đầu, thấp giọng nói: “Dao Hề tham kiến giáo chủ."
Phù Loan hôm nay khoác một bộ áo choàng tố sắc, trên vạt áo thêu hoa Mẫu Đơn vô cùng mỹ lệ, gió phất qua quần áo của hắn, Mẫu Đơn kia đón gió mà động, phảng phất như sống lại.
Động tác của hắn dừng lại, rút tay từ trong nước ra, chậm rãi đứng dậy, bọt nước theo mu bàn tay của hắn chảy xuống đầu ngón tay.
Trên mặt hắn mang mặt nạ Mẫu Đơn, thấy không rõ biểu tình trên mặt, chỉ có đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Hắn dùng đôi mắt đen nhánh này chăm chú liếc mắt nhìn Ngu Phương Linh một cái, nâng tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ hàn khí.
Chỉ trong nháy mắt, giọt nước kia đã bị ngưng tụ thành băng, bị hắn bấm tay bắn ra, chớp mắt đã bay đến trước mặt Ngu Phương Linh.
Sắc mặt Ngu Phương Linh khẽ biến, cả người lại c.ương cứng bất động, không né không tránh, tùy ý để viên băng kia đánh trúng mặt nạ bạc trên gò má của cô.
“Bang" một tiếng, mặt nạ từ trên mặt cô rơi xuống, rớt ở bên chân cô, mà lông tóc của cô không hề tổn hao gì.
Sau cổ Ngu Phương Linh không khỏi nổi lên một tầng da gà.
Cô hít một ngụm khí lạnh, đầu gối cong đi, quỳ một gối xuống: “Dao Hề biết tội, xin giáo chủ trách phạt!"
“Ngươi có tội gì?" Phù Loan sửa sửa cổ tay áo, không chút để ý mà mở miệng.
“Dao Hề… Dao Hề…" Tim Ngu Phương Linh đập như sấm, Phù Loan như vậy, chỉ sợ là tâm tư của cô đã bại lộ, trong óc cô nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm kế thoát thân, dừng một chút, giọng nói nhỏ đi vài phần, “Còn xin giáo chủ chỉ điểm vài phần."
“Ngươi nói cho nàng." Những lời này của Phù Loan là nói với Chúc Lan Nhược đang đứng ở cách đó không xa.
Chúc Lan Nhược gật đầu, đi đến trước mặt Ngu Phương Linh, lạnh lùng mà nhìn cô: “Sở Dao Hề, việc đã đến nước này, tâm tư của ngươi mọi người đều biết, ngươi còn muốn lừa gạt giáo chủ tới khi nào?"
“Tả hộ pháp đây là có ý gì?" Ngu Phương Linh ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế mà đối diện với nàng ta.
Không thể chột dạ, một khi chột dạ, chẳng khác nào thừa nhận tâm tư của mình.
Chúc Lan Nhược cười lạnh một tiếng: “Ngươi đưa Bách Lí Triều Hoa từ thánh giáo mang đi, lấy cớ vì giáo chủ lấy kiếm pháp Vô Song, quay đầu lại ra tay đối phó với thám tử giáo chủ phái ra theo dõi, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi là có ý gì?"
Ngu Phương Linh làm ra bộ dáng như vừa bừng tỉnh: “Tả hộ pháp đây là hoài nghi ta phản bội giáo chủ?"
“Bách Lí Triều Hoa là quân tử ôn tồn lễ độ, ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung, động phàm tâm về tình cảm có thể tha thứ, nhưng ngươi không nên vì hắn mà phản bội thánh giáo, phản bội giáo chủ.
Nếu không có bí thuật truy tung của thánh giáo, chỉ sợ hiện giờ Sở Dao Hề ngươi cùng Bách Lí Triều Hoa kia không biết đang ở chỗ nào tiêu dao sung sướng."
“Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, tả hộ pháp nếu hận ta, có thể cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, cần gì phải bịa ra mấy chuyện ma quỷ này tới hãm hại nói ta bất nghĩa.
Sở Dao Hề tự hỏi, từ khi gia nhập thánh giáo, vẫn luôn trung thành và tận tâm với giáo chủ, chưa bao giờ làm ra việc hổ thẹn với thánh giáo." Ngu Phương Linh nhìn về phía Phù Loan, đáy mắt đều là thần sắc bằng phẳng.
“Vậy ngươi làm thế nào để giải thích việc cắt đuôi mật thám?" Ánh mắt Chúc Lan Nhược tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn cô.
“Chẳng sợ tay chân Bách Lí Triều Hoa đã bị phế, rốt cuộc cũng từng là một cao thủ đứng đầu, tả hộ pháp thật sự cho rằng sự tồn tại của những thám tử đó có thể giấu được hắn?" Khóe môi Ngu Phương Linh giương lên độ cung trào phúng, “Muốn lấy được tín nhiệm của hắn, cũng không phải là chuyện dễ, thám tử luôn đi theo, sẽ chỉ làm Bách Lí Triều Hoa nghi ngờ lên đầu ta.
Việc này xử lý quá vội vàng, chưa kịp bẩm báo giáo chủ, là Dao Hề sơ sẩy, chỉ là tả hộ pháp theo như lời nói ra tội phản giáo, thứ lỗi Dao Hề không thể gật bừa.
Nếu Dao Hề thật sự muốn phản bội giáo chủ, thì sẽ không giữ lại tính mạng của những người đó.
Giáo chủ, thật không dám giấu giếm, ba mươi sáu chiêu của kiếm pháp Vô Song, Dao Hề đã lừa được bảy chiêu từ trên tay Bách Lí Triều Hoa, giờ Dao Hề sẽ biểu hiện cho giáo chủ xem."
Phù Loan là người yêu võ, nghe nói cô đã tập được bảy chiêu, quả thực không hề truy cứu việc cô ra tay đả thương người, gật đầu nói: “Vậy làm đi."
Ngu Phương Linh đứng dậy, nhìn về phía Chúc Lan Nhược: “Còn muốn mượn kiếm của tả hộ pháp để dùng một chút."
Chúc Lan Nhược vốn tính mượn cơ hội diệt trừ Sở Dao Hề, giờ phút này kế hoạch bị thua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rút ra bảo kiếm bên hông, ném cho Ngu Phương Linh: “Đến nhận."
Ngu Phương Linh nhận kiếm, bắt đầu khoa tay múa chân.
《 Kiếm phổ Vô Song 》 chia làm hai phần là kiếm chiêu cùng tâm pháp, lúc cô vẫn còn là “Thanh Nhi", Bách Lí Triều Hoa từng tay cầm tay dạy cô mấy chiêu.
Ngu Phương Linh làm trò trước mặt Phù Loan, mang chiêu Bách Lí Triều Hoa từng dạy, tất cả đều đánh ra.
Kiếm pháp Vô Song cần phối hợp tâm pháp cùng tu luyện, càng về sau, chiêu thức càng tinh diệu, Ngu Phương Linh đấu ra mấy kiếm này, chỉ là da lông, đệ tử Bách Lí sơn trang ít nhiều đều sẽ biết biết chút ít, mặc dù Phù Loan học, cũng không có tác dụng gì.
Cô dựa theo ký ức, thả chậm tốc độ, từng chiêu mà khua tay múa chân.
Phù Loan tập trung tinh thần mà nhìn cô, hai người đều không hề chú ý, ở chỗ sâu trong cánh rừng, một đôi mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm.
Đó là một đôi mắt cực lạnh, sâu trong đáy mắt, quay cuồng hận ý sâu đậm.
——
Phù Loan là nam phụ, giả thiết trong Hoa thần giáo vẫn tiếp tục sử dụng văn cũ.