Hồi Ức Của Một Linh Hồn
Chương 38
Chap 38 : Chuyến phiêu lưu của cuộc đời...
Hôm nay Đà lạt lại mưa, lạnh và buồn. Từng hạt mưa có rơi mãi không ngừng, tibu nhìn lên trên, bầu trời xám xịt nhưng phía xa vẫn có một khoảng không trong xanh, ừ rồi sau cơn mưa trời cũng sẽ sáng.
Mới đó mà đã thấm thoát 3 ngày trôi qua kể từ sau chuyến thực tập, tibu chỉ biết rằng sau chuyến đi này có hai điều ý nghĩa nhất, một là được ở trong ngôi nhà nơi sunny sinh ra và lớn lên, hai là có hẳn một chuyến đi suốt đêm với jenny mà trước đây chưa bao giờ có được.
Cái đêm đó, cái đêm mà tibu đi cùng với jenny, nó thật sự có ý nghĩa rất nhiều với tibu. Ước mơ sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ nó, hy vọng chính là động lực trong cuộc sống của mỗi con người.
Có những lúc tibu tưởng chừng như hoàn toàn bất lực trước những điều mà chính mình đang cố gắng, nghĩ rằng mình đang mất dần lý trí khi cứ đâm đầu vào những điều đó thì jenny lại thắp sáng ngọn lửa đó lên.
Và cái điều hài hước là jenny lại là người duy nhất hiểu được và tin tưởng vào tình yêu tibu dành cho sunny, khi mà chính bản thân tibu nhiều khi cũng không còn lòng tin vào mình.
Hơi ấm tỏa ra từ người jenny, thật sự nó rất ấm áp nhưng hình như nó không phải dành cho mình. Tibu chợt nghĩ và nhớ về tối hôm đó
Jenny từng bước một, tiến về phía tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với tibu...
“ Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa..."
Tibu tiến dần về phía jenny, đưa hay tay của mình lên nhưng không phải để ôm lấy jenny mà để lau đi những giọt nước mắt của chính tibu đang dần rơi xuống.
Không phải vì hạnh phúc, cũng không phải oán trách tại sao bây giờ jenny mới xuất hiện trong cuộc đời của tibu mà chính vì lúc này không hiểu sao những hình ảnh của sunny đang hiện dần ra trước mắt của tibu, cái cảm giác nghẹt thở vì nhớ nhưng lại ập đến tibu, từng giọt nước mắt dần ứa ra vì buồn, vì nhớ sunny...
Đôi môi hồng xinh và tươi tắn của jenny như chờ tibu đặt lên trên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hay mãnh liệt như cái cách mà tibu và jenny yêu đương, nếu tiến tới một bước trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tibu sẽ có được những thứ mà bao người con trai khác phải mơ ước...
Jenny vẫn đứng đó, nhắm mắt, từng hơi thở dần trở nên gấp gáp đôi lúc như không còn thở...
5 Phút trôi qua, cả hai vẫn cứ bất động như thế. Rồi bất chợt jenny ôm lấy tibu :
- Tibu, em biết anh sẽ làm như thế này mà. Em biết anh sẽ không làm gì tổn thương đến em. Nhưng anh đang làm trái tim em vỡ vụn dần rồi.
- Anh xin lỗi, jenny.
- Hãy để em được ôm anh nhé, người em yêu thương. Dù là một lần thôi, em muốn được cảm nhận cái hơi ấm áp và như được che chở này đây. Em buồn nhưng em cũng rất vui, vì đó mới là tibu em yêu...
Jenny đưa tay ra, gạt những giọt nước mắt của tibu, mắt nhìn tibu.. ướt át và dịu dàng
- Quãng thời gian vừa rồi với anh chắc kinh khủng lắm đúng không, em ước là có thể ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh trong những lúc đó, nhưng lại không thể được. Anh đang nhớ chị sunny phải không, những giọt nước mắt đang tố cáo anh.
Tibu im lặng không nói gì.
- Anh có biết là những giọt nước mắt của anh chỉ rơi vì chị sunny thôi không? Em thật ganh tỵ
Jenny chợt nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng bao giờ bỏ cuộc tibu à, hãy tự mình đi tìm câu trả lời cho tình yêu của anh. Anh hãy tin rằng tình yêu của anh dành cho chị sunny có thể giúp anh vượt qua tất cả. Anh đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình thì phải luôn cố gắng vì nó nhé.
- Ừ, anh hiểu mà jenny. Em thật đáng yêu
- Hì, vậy sao anh không yêu em? Đáng lẽ chị sunny đã được sinh ra thì em không nên tồn tại trên trái đất này thì đúng hơn. Phải không honey.
- Em đừng nói bậy nữa. Anh cũng coi em như là một người trong gia đình của anh mà
- Hừ, em gái thôi à hay là chị gái ? Nhưng em không thích, em chỉ thích làm vợ của anh thôi tibu. Hì hì. Nếu gặp em trước chị sunny, anh có yêu em không?
- Đó sẽ là bí mật của anh. Rồi mình cũng sẽ có ngày gặp lại. Khuya rồi. Anh phải về thôi.
- Ngôi sao trong trái banh em tặng anh chính là chị sunny của anh đó tibu à, dùng kính lúp phóng to lên anh sẽ thấy đó chính là bí mật nho nhỏ của em. Em yêu anh, yêu anh như cái cách mà anh yêu chị sunny. Rồi mình sẽ gặp lại, chắc chắn thế. Sớm thôi, anh nhé...
Rồi bàn tay jennny dần nới lỏng ra, jenny không còn ôm tibu nữa.
Đi dần về phía chiếc taxi đang đợi, tibu không dám quay lại nhìn jenny vì tibu biết jenny đang khóc, sao lúc này tibu thấy khó chịu lắm. Vô cùng khó chịu...
.
..
…
Haizzz mưa vẫn chưa tạnh, khi không còn ai bên cạnh chỉ có cách đốt liên tục những điếu thuốc mới có thể sưởi ấm được cơ thể của tibu lúc này. Mà thật ra cũng chẳng phải, đó chỉ là một thói quen đang giết chết dần cơ thể của chính tibu mà thôi.
Không biết giờ này sunny đang làm gì nhỉ, thật là trớ trên khi sunny lại quên mình một cách dễ dàng như bây giờ. Tất cả dường như chỉ còn một đống tro tàn và bay đi từ lúc nào rồi. Làm sao để sunny lại bên mình như lúc trước đây... Tibu thầm nghĩ
Rồi điện thoại tibu reo lên, đầu dây bên kia là Long
- Tao đã gởi tiền cho mày rồi nhe, mày kêu 2 tr nhưng tao chuyển khoản 7 tr lận. Đường xá xa xôi lại còn đất khách quê người, mày rủ thêm ai đi theo. Để có gì còn giúp đỡ nhau nữa. Tao thì không đi được, bận công việc dưới này rồi, dạo này có nhiều thằng đòi cướp cờ nên phải ở đây suốt. Haizzz
- Ừ nếu vậy thì tốt quá, cám ơn mày nhiều nhe. Mà mày cũng phải cận thận, được thì kiếm công việc gì để ổn định cuộc sống cho rồi.
- Ơn nghĩa mẹ gì, ừ tao biết rồi. À còn cái việc kia thì tao cũng xong luôn rồi, chắc đây là địa chỉ mày cần kiếm. Từ bến xe, đến đường Trường chinh và tới khu Văn Hải, tìm người tên là Thầy Chàm. Nhưng nói trước với mày là rất khó kiếm. Hy vọng là mày tìm được. Chúc may mắn nha men
- Ok, thôi cứ vậy ha, xong chuyến này là tao xuống sài gòn. Gặp nhau sau ha.
- Ok men, cẩn thận nha
Hơn hai mươi năm sống trên đời, lúc nào cũng ao ước cuộc sống đây phiêu lưu và mạo hiểm, lần này thì hình như ông trời đã tạo cho tibu thử cảm giác đó một lần. Có điều sẽ có nhiều khó khăn lắm, và mọi thứ dường như là mò kim đáy bể...
Nhưng tibu không nản lòng, mà dường như đang có một cảm giác rạo rực, sẵn sàng đương đầu với tất cả trong tibu lúc này, ngọn lửa trong trái tim tibu dường như đã phải chờ lâu lắm...nó đang bùng cháy một cách mạnh mẽ !
.
..
…
- A lô, nghe nè tibu.
- Beo hả? Tao có việc cần đi Phan rang, định rủ thằng Nhân mà lại thôi, để cho nó học chứ sắp thi rồi. Mày thì sao?
- Dcm, tao thì sao hả? Đang xếp đồ luôn rồi nè. Khà khà
- Chài. Vậy mai xuống nhà tao rồi mình ra bến xe luôn nhe. Nhớ mang nhiều đồ, chuyến này chắc khoảng 3,4 ngày. Nhiều khi lâu hơn.
- Ôi cái đệch, sắp được đi du lịch sướng vãi. Khà khà
- Du lịch cái đầu mày á. Haahaa thôi mai gặp ha
- Ok men.
Hôm nay Đà lạt lại mưa, lạnh và buồn. Từng hạt mưa có rơi mãi không ngừng, tibu nhìn lên trên, bầu trời xám xịt nhưng phía xa vẫn có một khoảng không trong xanh, ừ rồi sau cơn mưa trời cũng sẽ sáng.
Mới đó mà đã thấm thoát 3 ngày trôi qua kể từ sau chuyến thực tập, tibu chỉ biết rằng sau chuyến đi này có hai điều ý nghĩa nhất, một là được ở trong ngôi nhà nơi sunny sinh ra và lớn lên, hai là có hẳn một chuyến đi suốt đêm với jenny mà trước đây chưa bao giờ có được.
Cái đêm đó, cái đêm mà tibu đi cùng với jenny, nó thật sự có ý nghĩa rất nhiều với tibu. Ước mơ sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ nó, hy vọng chính là động lực trong cuộc sống của mỗi con người.
Có những lúc tibu tưởng chừng như hoàn toàn bất lực trước những điều mà chính mình đang cố gắng, nghĩ rằng mình đang mất dần lý trí khi cứ đâm đầu vào những điều đó thì jenny lại thắp sáng ngọn lửa đó lên.
Và cái điều hài hước là jenny lại là người duy nhất hiểu được và tin tưởng vào tình yêu tibu dành cho sunny, khi mà chính bản thân tibu nhiều khi cũng không còn lòng tin vào mình.
Hơi ấm tỏa ra từ người jenny, thật sự nó rất ấm áp nhưng hình như nó không phải dành cho mình. Tibu chợt nghĩ và nhớ về tối hôm đó
Jenny từng bước một, tiến về phía tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với tibu...
“ Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa..."
Tibu tiến dần về phía jenny, đưa hay tay của mình lên nhưng không phải để ôm lấy jenny mà để lau đi những giọt nước mắt của chính tibu đang dần rơi xuống.
Không phải vì hạnh phúc, cũng không phải oán trách tại sao bây giờ jenny mới xuất hiện trong cuộc đời của tibu mà chính vì lúc này không hiểu sao những hình ảnh của sunny đang hiện dần ra trước mắt của tibu, cái cảm giác nghẹt thở vì nhớ nhưng lại ập đến tibu, từng giọt nước mắt dần ứa ra vì buồn, vì nhớ sunny...
Đôi môi hồng xinh và tươi tắn của jenny như chờ tibu đặt lên trên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hay mãnh liệt như cái cách mà tibu và jenny yêu đương, nếu tiến tới một bước trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tibu sẽ có được những thứ mà bao người con trai khác phải mơ ước...
Jenny vẫn đứng đó, nhắm mắt, từng hơi thở dần trở nên gấp gáp đôi lúc như không còn thở...
5 Phút trôi qua, cả hai vẫn cứ bất động như thế. Rồi bất chợt jenny ôm lấy tibu :
- Tibu, em biết anh sẽ làm như thế này mà. Em biết anh sẽ không làm gì tổn thương đến em. Nhưng anh đang làm trái tim em vỡ vụn dần rồi.
- Anh xin lỗi, jenny.
- Hãy để em được ôm anh nhé, người em yêu thương. Dù là một lần thôi, em muốn được cảm nhận cái hơi ấm áp và như được che chở này đây. Em buồn nhưng em cũng rất vui, vì đó mới là tibu em yêu...
Jenny đưa tay ra, gạt những giọt nước mắt của tibu, mắt nhìn tibu.. ướt át và dịu dàng
- Quãng thời gian vừa rồi với anh chắc kinh khủng lắm đúng không, em ước là có thể ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh trong những lúc đó, nhưng lại không thể được. Anh đang nhớ chị sunny phải không, những giọt nước mắt đang tố cáo anh.
Tibu im lặng không nói gì.
- Anh có biết là những giọt nước mắt của anh chỉ rơi vì chị sunny thôi không? Em thật ganh tỵ
Jenny chợt nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng bao giờ bỏ cuộc tibu à, hãy tự mình đi tìm câu trả lời cho tình yêu của anh. Anh hãy tin rằng tình yêu của anh dành cho chị sunny có thể giúp anh vượt qua tất cả. Anh đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình thì phải luôn cố gắng vì nó nhé.
- Ừ, anh hiểu mà jenny. Em thật đáng yêu
- Hì, vậy sao anh không yêu em? Đáng lẽ chị sunny đã được sinh ra thì em không nên tồn tại trên trái đất này thì đúng hơn. Phải không honey.
- Em đừng nói bậy nữa. Anh cũng coi em như là một người trong gia đình của anh mà
- Hừ, em gái thôi à hay là chị gái ? Nhưng em không thích, em chỉ thích làm vợ của anh thôi tibu. Hì hì. Nếu gặp em trước chị sunny, anh có yêu em không?
- Đó sẽ là bí mật của anh. Rồi mình cũng sẽ có ngày gặp lại. Khuya rồi. Anh phải về thôi.
- Ngôi sao trong trái banh em tặng anh chính là chị sunny của anh đó tibu à, dùng kính lúp phóng to lên anh sẽ thấy đó chính là bí mật nho nhỏ của em. Em yêu anh, yêu anh như cái cách mà anh yêu chị sunny. Rồi mình sẽ gặp lại, chắc chắn thế. Sớm thôi, anh nhé...
Rồi bàn tay jennny dần nới lỏng ra, jenny không còn ôm tibu nữa.
Đi dần về phía chiếc taxi đang đợi, tibu không dám quay lại nhìn jenny vì tibu biết jenny đang khóc, sao lúc này tibu thấy khó chịu lắm. Vô cùng khó chịu...
.
..
…
Haizzz mưa vẫn chưa tạnh, khi không còn ai bên cạnh chỉ có cách đốt liên tục những điếu thuốc mới có thể sưởi ấm được cơ thể của tibu lúc này. Mà thật ra cũng chẳng phải, đó chỉ là một thói quen đang giết chết dần cơ thể của chính tibu mà thôi.
Không biết giờ này sunny đang làm gì nhỉ, thật là trớ trên khi sunny lại quên mình một cách dễ dàng như bây giờ. Tất cả dường như chỉ còn một đống tro tàn và bay đi từ lúc nào rồi. Làm sao để sunny lại bên mình như lúc trước đây... Tibu thầm nghĩ
Rồi điện thoại tibu reo lên, đầu dây bên kia là Long
- Tao đã gởi tiền cho mày rồi nhe, mày kêu 2 tr nhưng tao chuyển khoản 7 tr lận. Đường xá xa xôi lại còn đất khách quê người, mày rủ thêm ai đi theo. Để có gì còn giúp đỡ nhau nữa. Tao thì không đi được, bận công việc dưới này rồi, dạo này có nhiều thằng đòi cướp cờ nên phải ở đây suốt. Haizzz
- Ừ nếu vậy thì tốt quá, cám ơn mày nhiều nhe. Mà mày cũng phải cận thận, được thì kiếm công việc gì để ổn định cuộc sống cho rồi.
- Ơn nghĩa mẹ gì, ừ tao biết rồi. À còn cái việc kia thì tao cũng xong luôn rồi, chắc đây là địa chỉ mày cần kiếm. Từ bến xe, đến đường Trường chinh và tới khu Văn Hải, tìm người tên là Thầy Chàm. Nhưng nói trước với mày là rất khó kiếm. Hy vọng là mày tìm được. Chúc may mắn nha men
- Ok, thôi cứ vậy ha, xong chuyến này là tao xuống sài gòn. Gặp nhau sau ha.
- Ok men, cẩn thận nha
Hơn hai mươi năm sống trên đời, lúc nào cũng ao ước cuộc sống đây phiêu lưu và mạo hiểm, lần này thì hình như ông trời đã tạo cho tibu thử cảm giác đó một lần. Có điều sẽ có nhiều khó khăn lắm, và mọi thứ dường như là mò kim đáy bể...
Nhưng tibu không nản lòng, mà dường như đang có một cảm giác rạo rực, sẵn sàng đương đầu với tất cả trong tibu lúc này, ngọn lửa trong trái tim tibu dường như đã phải chờ lâu lắm...nó đang bùng cháy một cách mạnh mẽ !
.
..
…
- A lô, nghe nè tibu.
- Beo hả? Tao có việc cần đi Phan rang, định rủ thằng Nhân mà lại thôi, để cho nó học chứ sắp thi rồi. Mày thì sao?
- Dcm, tao thì sao hả? Đang xếp đồ luôn rồi nè. Khà khà
- Chài. Vậy mai xuống nhà tao rồi mình ra bến xe luôn nhe. Nhớ mang nhiều đồ, chuyến này chắc khoảng 3,4 ngày. Nhiều khi lâu hơn.
- Ôi cái đệch, sắp được đi du lịch sướng vãi. Khà khà
- Du lịch cái đầu mày á. Haahaa thôi mai gặp ha
- Ok men.
Tác giả :
Tibu