Hồi Ức Của Một Linh Hồn
Chương 31
Chap 31 : Đối diện...
Có bao giờ hai người yêu nhau đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, một ngày nào đó vô tình thấy nhau lại như hai người xa lạ ? Lúc đó họ sẽ hụt hơi vì trái tim đập quá nhanh chứ?
Hay là nín thở vì hồi hộp và tỏ ra như chia hề quen biết nhau? Sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà mình thật sự yêu thương, dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra... họ cố tình tỏ ra không nhìn thấy nhau...
Có bao giờ yêu một ai đó quá nhiều rồi, nhưng lại phải chia xa, rồi thì cảm giác khi gặp lại có phải là tiếc nuối vô cùng hay không, những hình ảnh và kỷ niệm trước mắt lại quay về hay là cứ hờ hững và lạnh lùng như chưa từng bên nhau.
Mấy ngày rồi gọi điện thoại sunny không chịu bắt máy, tibu chẳng khác nào như ngồi trên một đống lửa, đã quá nhiều khó khăn, quá nhiều trở ngại rồi, nhưng cũng vượt qua đấy thôi, vậy mà...
Tối nay tibu nhắn tin nói sunny onl chat một xíu cho đỡ buồn, tibu lại ngồi trước máy tính hy vọng cái nick thienthandethuong sẽ sáng nhưng vô vọng, thay vào đó lại là jenny pm tibu.
- Tibu onl rồi à, sao lại để ẩn thế kia, phát hiện rồi nhe :P
- Hi jenny, ừ tibu thích để nick ẩn, mà sao jenny biết thế?
- Đơn giản là vì jenny biết thôi
- Thật sự jenny là ai, tibu thấy tò mò lắm, jenny bao nhiêu tuổi rồi?
- Jenny 18 tuổi, tibu chắc cũng lớn rồi nhỉ?
- Ừ, tibu 23 rồi. Tibu để nick ẩn vì đang chờ một người, sao jenny lại pm đúng lúc vậy? Có phải jenny biết tibu không vậy?
- Hì, đâu có đâu, jenny đâu biết anh!
- Xưng tên được rồi jenny, không cần phải gọi tibu bằng anh.
- Nhưng em thích thế, vì anh lớn hơn em mà tibu ^_^
- Vậy em bật wc cho anh xem đi, anh không tin em không biết anh, em là sunny phải không????
- Sunny nào, em ko biết ai tên sunny hết nè, hì hì.
- Vậy bật wc cho anh xem đi, anh muốn xem.
- Hok mà, em bật wc thấy em rồi, anh yêu em thì sao. Hì hì. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nha, Đl lạnh nè, anh mặc ấm một chút nha :X
- Buzzz
- Buzzz
- Em off thiệc rồi hả, em là ai....
Rồi jenny cũng off, tibu thấy tò mò về người con gái tên jenny lắm, tibu đang mơ hồ nghĩ rằng jenny có phải là sunny ? Nhưng cái cách nói chuyện của jenny có gì khác với sunny lắm , nó hơi ngây thơ và có một chút gì đó nghịch ngợm.
Những cái suy nghĩ trong đầu của tibu bây giờ, nó khó chịu nhiều lắm, nó thiêu đốt từng mảnh vỡ vốn dĩ chưa bao giờ hàn gắn được trong trái tim, hàn gắn sao đây khi mà chỉ duy nhất có một người làm được điều đó và hài hước là bây giờ cô gái đó lại tỏ ra như một người xa lạ với tibu.
Không chịu được nữa rồi...
Không thể nghĩ được nữa rồi...
Càng không thể nhắm mắt chờ đến ngày mới nữa rồi, tibu chụp lấy cái điện thoại gọi cho Linh, cô bạn thân nhất của sunny ngay tức khắc
10 pm 19-11-2010
- Linh hả? tibu có chuyện quan trọng, muốn hỏi L ngay lúc này. L giúp tibu đi
- Sao vậy tibu? Có chuyện gì, tibu cứ nói đi
- Sunny có hay gọi điện thoại nói chuyện với L không? Sao tibu gọi mà sunny nói chuyện như chưa hề quen biết tibu. Mà lạ lắm L, như chưa bao giờ yêu nhau vậy. tibu nhớ sunny lắm
- Dạo này tibu không đi học nên L cũng không nói cho tibu biết được, lạ lắm tibu à. Kể từ sau khi lên Đl mà không gặp được tibu, sunny xuống rồi không liên lạc lại gì với L. Thấy lạ nên L gọi điện thoại cho sunny, tibu biết sao không? Sunny cũng như vậy đối với L. Cũng như là chưa từng quen biết nhau vậy.
- Linh nói sao, thật vậy à? Có khi nào sunny đang giả bộ quên hết tất cả không? Tibu khẽ rùng mình
- L không biết nữa tibu à, nhưng L không nghĩ thế? Cái cảm giác lúc gọi cho sunny nó kì lạ lắm, L cảm thấy không phải là giả tạo. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
- A lô a lô!!! Tibu còn đó không !!!!
- A lô !!!!!
Tibu chết lặng và đứng yên đó,cũng chẳng quan tâm L đang nói gì... Càng suy nghĩ, tibu càng không hiểu, sunny bây giờ như là một ẩn số đối với tibu. Tibu thấy lo lắng lắm, vì sợ có chuyện gì đã xảy ra với sunny.
Tibu lấy tay đập vào đầu mình liên tục...
“ Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì? Aaaaaaaaaa , sao mình không suy nghĩ được gì hết, sao mình lại vô dụng vậy. "
Rồi một ý tưởng chợt lóe trên trong đầu tibu, nó hơi táo bạo và có một chút mạo hiểm.
Tibu kéo học bàn vi tính, rút hết số tiền gần 600k mà mình dành dùm để sáng ngày mai đi tái khám ra. Tibu chạy thật nhanh ra bến xe, đặt lấy một vé đi SG ngay trong đêm.
11 pm 19-11-2010
“ Sunny ngủ chưa, anh đang đi sài gòn, sáng mai anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện"
Sunny không trả lời, tibu đành lấy điện thoại ra gọi cho sunny liền nhưng lần một, lần hai sunny đều không bắt máy, đến lần thứ 3 thì điện thoại sunny đã không liên lạc được
Rồi tibu lại nhắn tin
“ Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa “
Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm tibu khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang buốt dần, nó tê tái và hơi đau đớn.
2 Am 20-11-2010
Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng tibu cũng nhìn thấy điện thoại báo sunny nhận được những tin nhắn tin nhắn của mình, tibu liền gọi lại nhưng một lần nữa sunny lại nhanh chóng tắt máy.
Tibu tiếp tục nhắn tin nữa
“ Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ?
Đến lúc này, tibu lại bắt đầu tượng tưởng ra những hình ảnh về sunny, hình ảnh của hai đứa, tưởng tượng ra sunny sẽ đón tibu, đưa tibu về nhà, rồi nấu cơm cho tibu ăn, có lẽ tibu sẽ lại được ôm chặt sunny..
Hình như tibu đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, tibu sợ.. sợ rằng sự thật sẻ không như mình tưởng tượng và mong đợi..
3 Am...
4 Am...
Sunny cũng lại bật máy nhưng khi tibu gọi, những tiếng tút.. tút và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim tibu, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu... hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải...
5h sáng, tibu xuống tới sài gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm tibu mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibu lại cầm điện thoại lên và gọi sunny nhưng....
Hình như ông trời đang đùa giỡn tibu, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tibu sẽ không còn điện thoại để gọi sunny nữa. Tắt máy, tibu ngồi nhấm nháp ly cafe và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra...
Tibu nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp sunny, tibu sẽ đến tận trường nơi sunny đang học để chờ gặp sunny.
50k tiền xe ôm, từ ngã tư hàng xanh đến Đh Văn lang. Tibu tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng ngắt và khô không khốc, người tibu mệt mỏi và kiệt sức vô cùng...
25 điếu thuốc và 90 phút.... thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng sunny thường hay mặc, chiếc xe mà sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibu bật dậy, hôm nay tibu mặc cái áo sơ mi mà sunny vẫn luôn thích...
Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến tibu, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn.. rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim tibu mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là sunny.
20m
...
10m
...
Rồi 5m
Mắt tibu không dừng nhìn lấy sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc sunny đã đi tới ngay trước mặt tibu...
Có bao giờ hai người yêu nhau đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, một ngày nào đó vô tình thấy nhau lại như hai người xa lạ ? Lúc đó họ sẽ hụt hơi vì trái tim đập quá nhanh chứ?
Hay là nín thở vì hồi hộp và tỏ ra như chia hề quen biết nhau? Sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà mình thật sự yêu thương, dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra... họ cố tình tỏ ra không nhìn thấy nhau...
Có bao giờ yêu một ai đó quá nhiều rồi, nhưng lại phải chia xa, rồi thì cảm giác khi gặp lại có phải là tiếc nuối vô cùng hay không, những hình ảnh và kỷ niệm trước mắt lại quay về hay là cứ hờ hững và lạnh lùng như chưa từng bên nhau.
Mấy ngày rồi gọi điện thoại sunny không chịu bắt máy, tibu chẳng khác nào như ngồi trên một đống lửa, đã quá nhiều khó khăn, quá nhiều trở ngại rồi, nhưng cũng vượt qua đấy thôi, vậy mà...
Tối nay tibu nhắn tin nói sunny onl chat một xíu cho đỡ buồn, tibu lại ngồi trước máy tính hy vọng cái nick thienthandethuong sẽ sáng nhưng vô vọng, thay vào đó lại là jenny pm tibu.
- Tibu onl rồi à, sao lại để ẩn thế kia, phát hiện rồi nhe :P
- Hi jenny, ừ tibu thích để nick ẩn, mà sao jenny biết thế?
- Đơn giản là vì jenny biết thôi
- Thật sự jenny là ai, tibu thấy tò mò lắm, jenny bao nhiêu tuổi rồi?
- Jenny 18 tuổi, tibu chắc cũng lớn rồi nhỉ?
- Ừ, tibu 23 rồi. Tibu để nick ẩn vì đang chờ một người, sao jenny lại pm đúng lúc vậy? Có phải jenny biết tibu không vậy?
- Hì, đâu có đâu, jenny đâu biết anh!
- Xưng tên được rồi jenny, không cần phải gọi tibu bằng anh.
- Nhưng em thích thế, vì anh lớn hơn em mà tibu ^_^
- Vậy em bật wc cho anh xem đi, anh không tin em không biết anh, em là sunny phải không????
- Sunny nào, em ko biết ai tên sunny hết nè, hì hì.
- Vậy bật wc cho anh xem đi, anh muốn xem.
- Hok mà, em bật wc thấy em rồi, anh yêu em thì sao. Hì hì. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nha, Đl lạnh nè, anh mặc ấm một chút nha :X
- Buzzz
- Buzzz
- Em off thiệc rồi hả, em là ai....
Rồi jenny cũng off, tibu thấy tò mò về người con gái tên jenny lắm, tibu đang mơ hồ nghĩ rằng jenny có phải là sunny ? Nhưng cái cách nói chuyện của jenny có gì khác với sunny lắm , nó hơi ngây thơ và có một chút gì đó nghịch ngợm.
Những cái suy nghĩ trong đầu của tibu bây giờ, nó khó chịu nhiều lắm, nó thiêu đốt từng mảnh vỡ vốn dĩ chưa bao giờ hàn gắn được trong trái tim, hàn gắn sao đây khi mà chỉ duy nhất có một người làm được điều đó và hài hước là bây giờ cô gái đó lại tỏ ra như một người xa lạ với tibu.
Không chịu được nữa rồi...
Không thể nghĩ được nữa rồi...
Càng không thể nhắm mắt chờ đến ngày mới nữa rồi, tibu chụp lấy cái điện thoại gọi cho Linh, cô bạn thân nhất của sunny ngay tức khắc
10 pm 19-11-2010
- Linh hả? tibu có chuyện quan trọng, muốn hỏi L ngay lúc này. L giúp tibu đi
- Sao vậy tibu? Có chuyện gì, tibu cứ nói đi
- Sunny có hay gọi điện thoại nói chuyện với L không? Sao tibu gọi mà sunny nói chuyện như chưa hề quen biết tibu. Mà lạ lắm L, như chưa bao giờ yêu nhau vậy. tibu nhớ sunny lắm
- Dạo này tibu không đi học nên L cũng không nói cho tibu biết được, lạ lắm tibu à. Kể từ sau khi lên Đl mà không gặp được tibu, sunny xuống rồi không liên lạc lại gì với L. Thấy lạ nên L gọi điện thoại cho sunny, tibu biết sao không? Sunny cũng như vậy đối với L. Cũng như là chưa từng quen biết nhau vậy.
- Linh nói sao, thật vậy à? Có khi nào sunny đang giả bộ quên hết tất cả không? Tibu khẽ rùng mình
- L không biết nữa tibu à, nhưng L không nghĩ thế? Cái cảm giác lúc gọi cho sunny nó kì lạ lắm, L cảm thấy không phải là giả tạo. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
- A lô a lô!!! Tibu còn đó không !!!!
- A lô !!!!!
Tibu chết lặng và đứng yên đó,cũng chẳng quan tâm L đang nói gì... Càng suy nghĩ, tibu càng không hiểu, sunny bây giờ như là một ẩn số đối với tibu. Tibu thấy lo lắng lắm, vì sợ có chuyện gì đã xảy ra với sunny.
Tibu lấy tay đập vào đầu mình liên tục...
“ Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì? Aaaaaaaaaa , sao mình không suy nghĩ được gì hết, sao mình lại vô dụng vậy. "
Rồi một ý tưởng chợt lóe trên trong đầu tibu, nó hơi táo bạo và có một chút mạo hiểm.
Tibu kéo học bàn vi tính, rút hết số tiền gần 600k mà mình dành dùm để sáng ngày mai đi tái khám ra. Tibu chạy thật nhanh ra bến xe, đặt lấy một vé đi SG ngay trong đêm.
11 pm 19-11-2010
“ Sunny ngủ chưa, anh đang đi sài gòn, sáng mai anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện"
Sunny không trả lời, tibu đành lấy điện thoại ra gọi cho sunny liền nhưng lần một, lần hai sunny đều không bắt máy, đến lần thứ 3 thì điện thoại sunny đã không liên lạc được
Rồi tibu lại nhắn tin
“ Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa “
Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm tibu khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang buốt dần, nó tê tái và hơi đau đớn.
2 Am 20-11-2010
Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng tibu cũng nhìn thấy điện thoại báo sunny nhận được những tin nhắn tin nhắn của mình, tibu liền gọi lại nhưng một lần nữa sunny lại nhanh chóng tắt máy.
Tibu tiếp tục nhắn tin nữa
“ Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ?
Đến lúc này, tibu lại bắt đầu tượng tưởng ra những hình ảnh về sunny, hình ảnh của hai đứa, tưởng tượng ra sunny sẽ đón tibu, đưa tibu về nhà, rồi nấu cơm cho tibu ăn, có lẽ tibu sẽ lại được ôm chặt sunny..
Hình như tibu đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, tibu sợ.. sợ rằng sự thật sẻ không như mình tưởng tượng và mong đợi..
3 Am...
4 Am...
Sunny cũng lại bật máy nhưng khi tibu gọi, những tiếng tút.. tút và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim tibu, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu... hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải...
5h sáng, tibu xuống tới sài gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm tibu mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibu lại cầm điện thoại lên và gọi sunny nhưng....
Hình như ông trời đang đùa giỡn tibu, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tibu sẽ không còn điện thoại để gọi sunny nữa. Tắt máy, tibu ngồi nhấm nháp ly cafe và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra...
Tibu nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp sunny, tibu sẽ đến tận trường nơi sunny đang học để chờ gặp sunny.
50k tiền xe ôm, từ ngã tư hàng xanh đến Đh Văn lang. Tibu tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng ngắt và khô không khốc, người tibu mệt mỏi và kiệt sức vô cùng...
25 điếu thuốc và 90 phút.... thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng sunny thường hay mặc, chiếc xe mà sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibu bật dậy, hôm nay tibu mặc cái áo sơ mi mà sunny vẫn luôn thích...
Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến tibu, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn.. rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim tibu mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là sunny.
20m
...
10m
...
Rồi 5m
Mắt tibu không dừng nhìn lấy sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc sunny đã đi tới ngay trước mặt tibu...
Tác giả :
Tibu