Hội Trưởng! Em Yêu Anh
Chương 11
Sau truyện đó nó thường lánh mặt hắn làm hắn có chút lo lắng cũng có chút bực mình. Thì là thế này, khi hắn về nhà thì không thấy nó lúc hắn đi ra khỏi nhà thì nó lại về ngay. Hắn đã chờ nó mấy lần nhưng nó đều tránh mặt hắn. Lúc ở trường thì thấy nó nhưng đang định lại thì nó lại đi mất. Hắn cũng không hiểu nỗi nhưng hắn muốn nói chuyện với nó để tìm rõ nguyên nhân. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra cách để dụ nó ra ngoài. Hắn là người thông minh mà nên khôn lắm. Hắn nhờ Zama nói với nó là đi chơi với Zama rồi để hắn đi thay cho Zama. Hắn cũng đang lo là nó không đồng ý đi nhưng ví Zama là bạn tốt nên nó cũng đồng ý đi. Thời gian là tối ngày mai ở công viên giải trí. Hắn cũng đã giải quyết xong công việc của hội học sinh rồi nên hắn đang chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai. Cuối cùng thì cũng đến ngày đi chơi với nó. Hắn biết về nhà sẽ không gặp được nó nên hắn cũng thay đồ nhanh rồi đi ra ngoài. Đúng như hắn nghĩ nó về ngay sau khi hắn ra khỏi nhà. Thấy nó vào rồi hắn lái xe đi đến công viên. Hắn đi đường ngược lại để nó không thấy. -------time skip-------
Hắn đến công viên đợi 30" thì nó mới đến. Hắn đi đến chỗ nó đang đứng và kêu nó:
-Ari!?
Nó quay người lại thì thấy hắn đang đứng ngay sau nó, nó đang định bỏ đi thì hắn nắm tay nó lại.
-sao cô lại tránh tôi?
-không gì cả!- nó đáp lại với giọng lạnh lùng và quay mặt đi chỗ khác.
-không có gì sao? Cô đã tránh mặt tôi ở trường và cả ở nhà. Vậy mà không có gì sao?
-tôi nói rồi không vì gì mà tôi phải tránh anh cả.
-có đấy! Tại vì hôm đó cô thấy tôi hôn cô ta mà còn nói là tôi thích cô nên cô mới tránh mặt tôi.
-không phải như vậy!
-hay tại cô cũng thích tôi?
-anh đừng nói như vậy! Tôi không tránh mặt anh, chỉ là chúng ta khó gặp nhau thôi!
-không đúng! Cô đang nói dối! Cô chỉ đang thích tôi nên nới vậy! Thôi nào Ari, cô...
-thôi đủ rồi, đúng là tôi thích anh nên mới vậy đấy, vì tôi thíc..à không tôi yêu anh nên tôi mới ghen mới tránh mặt anh đấy! Rồi sao? Anh định làm gì? Định trêu đùa với tình cảm của tôi à? À..mà cũng đúng thôi, anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu có rất nhiều cô theo anh nên tình cảm của tôi chẳng là gì cả, đúng không?
-cô đừng nghĩ vậy, tôi không....
- thôi đu rồi, tôi không cần anh giải thích!- nó dàn dụa nước mắt bỏ đi. Nó chạy nhanh nhất có thể và nghĩ " Sao mình lại vậy chứ, đi tỏ tình với anh ta sao?". Nó chạy mất khỏi công viên thì hắn mới chạy theo nó. Đang khóc và cứ cắm đầu chạy nên không để ý đường đi thế nên cũng không để ý đến chiếc xe tải đang chạy tới. Chạy ra đến giữa đường thì nó mới phát hiện. Nó nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng không, nó không cảm thấy đau mà còn rất ấm. Nó từ từ mở mắt và ngạc nhiên. Mắt nó mở to khi thấy người đang nằm dưới đất là Jin. Hắn bất tỉnh, tay chân chầy xước. Như hiểu được tình hình nó la lên và lay lay người hắn:
-JIN....Jin..tỉnh dậy đi...Jin...đừng làm tôi sợ mà...-nó gào thét và cầu xin hắn tỉnh lại. Nó áp vào lồng ngực hắn và khóc. Bỗng nhiên nó cảm thấy có bàn tay đặt lên đầu nó và nói:
-tôi không sao!
Nó như bừng tỉnh và kêu gọi người đến giúp hắn, mấy phút sau có chiếc xe cứu thương chạy đến và hắn được đưa vào bệnh viện. Lúc này nó vẫn đang khóc và chạy theo chiếc xe vào bệnh viện và nó cũng cầu cho hắn không sao.
Hắn đến công viên đợi 30" thì nó mới đến. Hắn đi đến chỗ nó đang đứng và kêu nó:
-Ari!?
Nó quay người lại thì thấy hắn đang đứng ngay sau nó, nó đang định bỏ đi thì hắn nắm tay nó lại.
-sao cô lại tránh tôi?
-không gì cả!- nó đáp lại với giọng lạnh lùng và quay mặt đi chỗ khác.
-không có gì sao? Cô đã tránh mặt tôi ở trường và cả ở nhà. Vậy mà không có gì sao?
-tôi nói rồi không vì gì mà tôi phải tránh anh cả.
-có đấy! Tại vì hôm đó cô thấy tôi hôn cô ta mà còn nói là tôi thích cô nên cô mới tránh mặt tôi.
-không phải như vậy!
-hay tại cô cũng thích tôi?
-anh đừng nói như vậy! Tôi không tránh mặt anh, chỉ là chúng ta khó gặp nhau thôi!
-không đúng! Cô đang nói dối! Cô chỉ đang thích tôi nên nới vậy! Thôi nào Ari, cô...
-thôi đủ rồi, đúng là tôi thích anh nên mới vậy đấy, vì tôi thíc..à không tôi yêu anh nên tôi mới ghen mới tránh mặt anh đấy! Rồi sao? Anh định làm gì? Định trêu đùa với tình cảm của tôi à? À..mà cũng đúng thôi, anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu có rất nhiều cô theo anh nên tình cảm của tôi chẳng là gì cả, đúng không?
-cô đừng nghĩ vậy, tôi không....
- thôi đu rồi, tôi không cần anh giải thích!- nó dàn dụa nước mắt bỏ đi. Nó chạy nhanh nhất có thể và nghĩ " Sao mình lại vậy chứ, đi tỏ tình với anh ta sao?". Nó chạy mất khỏi công viên thì hắn mới chạy theo nó. Đang khóc và cứ cắm đầu chạy nên không để ý đường đi thế nên cũng không để ý đến chiếc xe tải đang chạy tới. Chạy ra đến giữa đường thì nó mới phát hiện. Nó nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng không, nó không cảm thấy đau mà còn rất ấm. Nó từ từ mở mắt và ngạc nhiên. Mắt nó mở to khi thấy người đang nằm dưới đất là Jin. Hắn bất tỉnh, tay chân chầy xước. Như hiểu được tình hình nó la lên và lay lay người hắn:
-JIN....Jin..tỉnh dậy đi...Jin...đừng làm tôi sợ mà...-nó gào thét và cầu xin hắn tỉnh lại. Nó áp vào lồng ngực hắn và khóc. Bỗng nhiên nó cảm thấy có bàn tay đặt lên đầu nó và nói:
-tôi không sao!
Nó như bừng tỉnh và kêu gọi người đến giúp hắn, mấy phút sau có chiếc xe cứu thương chạy đến và hắn được đưa vào bệnh viện. Lúc này nó vẫn đang khóc và chạy theo chiếc xe vào bệnh viện và nó cũng cầu cho hắn không sao.
Tác giả :
susu