Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi
Chương 29 Đi du lịch (1)
Tôi đã rất háo hức về chuyến đi chơi ba ngày hai đêm suốt từ đầu tuần đến giờ. Đi biển Sầm Sơn nha, tôi mới đến đó có một lần duy nhất vào kì nghỉ hè hai năm trước. Dự là chuyến đi chơi chắc chắn sẽ có “liên minh tam quái" kia rồi, riêng tôi là con gái nên sẽ có chút bất tiện, vì thế tôi định rủ thêm nhỏ bạn thân. Còn về nhiệm vụ xin phép, ông Lâm vì miệng lưỡi dẻo như kẹo quéo nên đương nhiên sẽ đảm nhiệm, tất nhiên là sau khi nghe ông thuyết phục, ba mẹ đã đồng ý cho tôi đi, còn thằng Long thì ở nhà!
Suy đi tính lại, tôi quyết định chỉ rủ mỗi nhỏ Thu thôi. Vì nó là đứa duy nhất biết tôi giả trai, hơn nữa ba mẹ nó cũng dễ xin phép. Tôi gọi điện cho nó, nói một thôi một hồi rồi mới thấy nó phản ứng một cách quá khích ở bên kia đầu dây, cứ như là không thể tin được, nó bảo chắc chắn sẽ được đi.
Chúng tôi định bốn giờ sáng thứ sáu xuất phát, đi từ thật sớm may ra mới tới nơi mau được, nên tôi và ông Lâm nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, ăn cơm qua loa rồi đi ngủ sớm. Đến gần 4 giờ, ông Lâm gọi tôi dậy từ trong cơn mơ màng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau đến điểm hẹn là trước nhà Nguyên thiếu muối, trước đó tám tiếng đồng hồ tôi cũng đã nhắn địa chỉ và thời gian cho nhỏ Thu rồi.
Mới có bốn giờ nên trời vẫn tối om, đèn đường cũng đã tắt mất. Lúc đứng trước cổng nhà ông Nguyên, tôi không khỏi sửng sốt, trầm trồ cảm thán trong lòng về nhà của ông anh thiếu muối đó, mà không đơn giản chỉ là nhà đâu, đó hẳn là một căn biệt thự hoành tráng, chà chà, ông anh này giàu nứt đố đổ vách ra, thảo nào mà khao chúng tôi đi du lịch miễn phí thế này.
Tôi và Thu đứng cạnh ông Lâm, trong lúc chờ ông Nguyên đón cẩu hội trưởng, nghe nói còn có vài người bạn nữa, ông Lâm tươi cười tám chuyện với mẹ ông Nguyên. Mẹ ông Nguyên là một phụ nữ khá xinh đẹp, quý phái lại hiền hậu, nói chuyện cũng dịu dàng, dễ nghe nên tôi rất nhanh có ấn tượng tốt với cô ấy, nghe nói cô ấy không đi và ba Nguyên thì đang ở Sầm Sơn lo lễ Khánh thành nhà nghỉ, chỉ có đám thanh niên chúng tôi thôi. Nghe chuyện tôi mới biết, hóa ra ba ông Nguyên kinh doanh khách sạn, lại còn là Tổng giám đốc khách sạn năm sao Phùng Hưng, hèn chi mà giàu dữ vậy!
- Ai chà chà, không ngờ anh Lâm lại có một người bạn giàu có đến thế! – Nhỏ Thu huých nhẹ khuỷu tay tôi, cười “duyên" nói.
- Ừ, giờ tao mới biết!
Vì trước đó tôi đã từng kể cho nhỏ Thu nghe về mối quan hệ “bắc cầu" giữa tôi và “Liên minh tam quái" nên nó cũng không thắc mắc lí do tại sao tôi được mời đi.
- Tao đang nghĩ có nên theo đuổi anh này không nhỉ? – Nó nháy mắt cười giảo hoạt với tôi.
- Tùy mày, nhưng gặp rồi đừng có thất vọng đấy! – Tôi thờ ơ báo trước cho nó biết.
- Tại sao, xấu trai quá à?
- Không, chỉ là tính tình hơi kì quặc… - Ngoài ra còn một điểm mấu chốt là tôi đang nghi ngờ về giới tính của đàn anh đó nhưng lại không thể nói rõ cho nó biết.
Đúng lúc ấy, có hai chiếc xe tay ga tiến dần tới chỗ chúng tôi đứng. Tôi nheo mắt lại nhìn, là ông Nguyên đang chở cẩu hội trưởng, còn xe bên cạnh… Hớ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, sao bà chị vô duyên bữa nọ cũng xuất hiện ở đây?? Sau lưng bả còn có một chị nữa…
- A, Lam tới rồi đấy à!! – Ông Nguyên vừa nhìn thấy tôi, lập tức reo lên vui mừng như thường lệ.
- Thằng khỉ, bao nhiêu người ở đây mà chỉ hỏi mỗi nhóc Lam thôi à! – Ông Lâm hằn học. Ganh tỵ hử anh trai?
- Nè, có vẻ anh ta thích mày, trông cũng được quá đi chứ! – Nhỏ Thu lại thì thầm bên cạnh tôi.
- Vớ vẩn, tao đang là con trai đấy nhá! – Tôi khẽ gằn lại.
- Ồ, có phải em Lâm đấy không?
Lúc này, bà chị tên Phương nọ gạt chân chống xe xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi ngay tức khắc nhoẻn miệng cười.
- Hai người quen nhau? – Cẩu hội trưởng quay sang hỏi chị ta.
- Có gặp một lần trước nhà Lâm, cậu nhóc đó thú vị lắm! – Chị ta cười tít mắt, làm như vui lắm không bằng.
Tổng cộng đám chúng tôi gồm bảy người, ngoài bộ ba kia ra tôi không nghĩ có thêm bà chị yêu tinh Thu Phương, chắc là bọn họ học cùng lớp và khá thân với nhau nên mới rủ đi cùng như vậy, ngoài ra còn một chị nữa tên Thảo, bạn thân chị Phương. Vui thật, tôi để ý thấy, lúc nãy khi chị Phương kia xuất hiện, ông Lâm bỗng khẽ run lên như trúng gió, khặc khặc, không ngờ ổng lại sợ chị ta đến vậy. Nói thật tôi cũng không có ác cảm với bà chị đó lắm, ngược lại còn thấy thú vị, tính cách chị ấy cũng hay hay, ăn thẳng nói thật, lại có phần bựa bựa nữa.
Chúng tôi chuyển những đồ cần thiết lên xe. Nhìn túi dưa hấu mà mẹ ông Nguyên đã chuẩn bị à chả thấy có ai tình nguyện xách lên cả, tôi hơi nhăn mặt rồi cũng gồng mình cố nhấc cái túi… Ui da, gì mà nặng quá vậy nè, nhấc mãi không thấy nhúc nhích???
Tôi nhăn nhó í ới gọi ông Lâm còn đang ba hoa chuyện gì với ông Nguyên ở phía trước:
- Lâm ơi, giúp em với!!
Nhưng ổng cố tình không nghe hay sao ấy, chẳng thấy quay đầu lại gì cả, thậm chí còn đi luôn lên xe. Khốn thật, anh trai mà thế đấy!!
- Để tôi.
Tôi giật mình quay ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt trợn to nhìn cẩu hội trưởng dễ dàng xách được túi dưa lên. Lạ ghê, bữa nay sao có lòng tốt mà giúp tôi vậy?
- Cảm ơn.
- Có gì mà phải cảm ơn, nặng thế này cậu không xách được là đương nhiên.
Nói xong, Thái Tuấn rảo bước đi ra phía xe. Ê, nói thế là có ý gì, tôi hiện giờ đang đóng vai là con trai nha, không phải anh nói tôi là một đứa yếu ớt đó chứ?
- Chà, đã đẹp trai lại còn ga lăng ghê, đúng không Lam? – Nhỏ Thu đi tới cạnh tôi, trầm trồ khen ngợi.
- Ừm… - Tôi cũng không phủ nhận.
- Có phải đó là anh Tuấn mà mày kể với tao, còn gọi anh ấy là “cẩu hội trưởng" không, hình như đó là anh nhân viên đẹp trai ở nhà hàng Tâm Đạt, hóa ra anh ấy chỉ hơn mình hai tuổi?
- Còn ai vào đây nữa.
- Cẩu cái gì, trông anh ấy dễ thương thế kia mà, không hiểu sao mày lại thấy ghét? Mày vốn là một đứa cuồng trai đẹp cơ mà Lam? – Nhỏ cười chọc tôi.
Tôi không đáp mà bỏ lên xe. Không hiểu sao khi nghe những lời đó từ nhỏ Thu, bình thường thì tôi sẽ tức giận gắt ầm lên, nhưng mà bây giờ thì chẳng có cảm giác gì, ngược lại còn thấy khó hiểu vì sao mình lại thế nữa? Nhưng tôi đã dần nhận ra một sự thay dổi lớn ở bản thân là, từ sau sự cố ở nhà hàng bữa đó, tôi đã không còn có ác cảm nặng nề với Thái Tuấn.
Xe chuyển bánh, chúng tôi dự là trưa hôm sau mới có thể tới nơi. Ngồi trên xe, nhiều người đã bắt đầu rôm rả nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh nhỏ Thu, đã thấy nó nhét tai nghe vào nghe nhạc rồi, còn mình vì muốn tiết kiệm pin cho điện thoại nên không dám lôi ra chơi.
- Mọi người ăn tạm bánh mì giò cho đỡ đói này, ai say xe thì nhớ kêu lên đấy!
Chị Phương oang oang, rồi cùng chị Thảo chia ỗi người một cái bánh mì. Tôi buồn chán ngồi nhai miếng bánh mì khô, thật may là mình không bị say xe, còn nhỏ Thu thì nhìn cái mặt hớn hở vui tươi thế kia chắc hẳn cũng không bị say rồi. Với lại đây là xe tư nhân, không phải xe khách, chỗ ngồi cũng khá thoải mái nên khó mà bị say được.
- Ai chơi bài không?? – Ông Nguyên lắc lắc bộ bài tây trong tay, cười nói.
-Có, cược cả tiền nhé? – Người đáp lại là bà Phương, ặc, con gái mà cũng ham cờ bạc thế à?
- Ừ, nhưng mà trừ cái Phương ra nhé, nó mà đánh là cả làng thua đấy, số nó đỏ thôi rồi! – Ông Nguyên đáp lại mà cứ như không phải trả lời bà chị kia.
- Không công bằng, phải cho tớ chơi, không thì tớ sẽ phá đấy!
- Phương à, cậu là lớp trưởng thì phải gương mẫu chứ, ai lại cờ bạc?
- Lớp trưởng thì sao? Lớp trưởng thì không phải là người chắc? - Ồ, không nghĩ bà chị vô duyên đó lại là lớp trưởng lớp tài năng khối 12, ghê ghê! – Quyết định vậy nhé, tớ và Thảo sẽ chơi, còn hai chân nữa đấy, chọn người mau đi. Tớ đề nghị bổ nhiệm Lâm một chân!
- Nè, ai cho cậu tự ý quyết định chứ? – Ông Nguyên gắt lên, rồi quay phắt về phía tôi, - Lam, còn ờ ừm…
- Thu.
- A, Lam, Thu, hai em chơi không, thay chỗ hai người đó? – Ông Nguyên vừa cười vừa chỉ tay về phía hai bà chị kia.
Bọn tôi nhìn nhau, rồi định gật đầu ok thì bỗng có tiếng oang oang chen ngang của một chị gái:
- Thôi, không chơi bài nữa, hay là hát karaoke cho sôi động đi!
Nghe thấy chị Thảo đề nghị chuyển qua hát karaoke, hai mắt tôi bỗng chốc sáng rực lên, woa, trên xe có đầu karaoke à? Tuyệt quá, lâu lắm rồi tôi chưa hát nè! Nhưng mà hình như thấy nguy cơ bọn tôi định chiếm chỗ đánh bạc của mình hay sao ấy mà đề nghị đổi trò giải trí thế nhỉ?
- Đồng ý luôn! – Ông Lâm hứng khởi hô, nhưng lúc sau lại ngập ngừng, - Nhưng mà…
Rồi đột nhiên Lâm, Nguyên, Tuấn rất ăn ý đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Ủa, mấy người đang ám ý gì đó? Tôi khó hiểu với biểu hiện của ba người đó, lẽ nào trên mặt tôi có dính gì à?
- Để bảo toàn mạng sống, chúng ta không nên đưa mic cho nhóc Lam.
- Nói gì đó???
Tôi bất mãn trừng mắt với ông Lâm sau khi nghe ổng bật ra câu nói kia. Ổng dám trước mặt bàn dân thiên hạ mà chê bai trắng trợn giọng hát oanh vàng của tôi ư? Chết tiệt, người ta hát hay vậy mà chê, tuy rằng không bằng Thu Minh nhưng cũng sắp cán mốc rồi, là anh trai mà lại châm chọc em gái thế à cái tên Lâm “tặc" kia!!!
- Đúng đó! – Tôi suýt thổ huyết khi tất cả mọi người từ tên Tuấn cho đến con nhỏ Thu cũng đồng ý với ý kiến của ông Lâm. Sao lại thế được cơ chứ, giọng hát của tôi đâu có tệ đến mức đấy!
- Là bạn mày nên tao nói thật nhé, không phải mày hát dở nhưng mà mỗi lần hát bài nào xập xình một tí là mày lại như lên cơn điên hét ầm ĩ làm sai hết lời hết nhịp cả!
- Cút đi, mày không phải bạn tao!!
- Chà, mọi người có vẻ không thích em hát nhỉ, không lẽ em hát rất tệ? Chị thật tò mò về giọng hát của em quá!
Bỗng nhiên bà chị vô duyên chồm lên chỗ tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ. Cái bà chị này, giờ lại đến lượt chị ta châm chọc tôi à. Thật là mất mặt quá đi, đã thế Lam đây không thèm thể hiện cho các người xem nữa, tức chết đi được! Tôi bực tức khoanh tay ngồi dựa ra sau ghế, hậm hực…
- Đi lên đây!
Bà chị vô duyên đột nhiên cầm tay tôi kéo lên khiến tôi sửng sốt không kịp phản ứng, thế nên vô thức đi theo bả đến chỗ chú quản lí của ba ông Nguyên cũng là người phụ trách hộ tống chúng tôi tới nơi. Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên không biết bà chị ấy định giở trò gì thì bả nở nụ cười phải nói là đẹp như hoa với chú quản lí:
- Chú Hưng, phiền chú bật cho cháu bài “Sẽ có người cần anh nhé"!
- Ừ. – Chú quản lí gật đầu mỉm cười rồi cúi xuống chỉnh đầu đĩa.
Rồi chị ấy quay sang nháy mắt với tôi:
- Song ca với chị bài này nhé, để cho bọn họ thấy giọng ca của chị em mình cũng có sức truyền cảm đến mức nào.
Ô, bà chị cũng thật tâm lí quá đi, phải, tôi nhất định sẽ ấy người biết thế nào là “ca sĩ sắp nổi" Vũ Hoàng Du Lam ta, mặc dù tôi không thích những giai điệu nhẹ nhàng như bài hát này lắm.
- Thôi chết, nhóc Lam và nhỏ Phương cầm mic đấy, ai đó mau lên ngăn họ lại đi! – Bên dưới bắt đầu có người ca thán. Tôi hơi bất mãn, quay sang nhìn thử xem biểu hiện của bà chị thì thấy vẫn bình thường, thậm chí còn có phần vui vẻ.
- Chịu thôi, ai mà dành nổi mic của hai người đó chứ!
Trong khi bọn con trai hết lời ca cẩm thì bên kia hội con gái thì cổ vũ cho chúng tôi:
- Hú hú, cố lên Phương “sâu ciu"!
- Lam, tuy không thích nghe mày hát lắm nhưng FIGHTING!!! – Nhỏ này… -_-
Nhạc bắt đầu nổi lên. Tôi cầm chắc mic, hát đoạn lời của nam, còn bà chị phụ trách lời nữ. Vì bài này giai điệu khá nhẹ nhàng nên tôi không cần phải dồn sức, cố gắng lấy hơi thật bình thường, nhịp nhàng bắt kịp nhạc. Lần đầu tiên hát karaoke một bài nhạc pop nhẹ thế này, tôi cũng có chút say sưa, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình, đồng thời nghe bên kia bà chị hát cũng thấy không tệ lắm, không hiểu bọn họ chê bai chị ấy ở điểm nào thế nhỉ? Chúng tôi tuy hát không hay bằng ca sĩ nhưng cỡ này cũng phải được chấm trên 95 điểm chứ chẳng chơi. Kết thúc bài hát, tôi hồi hộp nhìn con số đang nhảy trên màn hình… Ồ, 92 điểm, không tệ nha!
Chắc cũng vì không ngờ mình hát được 92 điểm nên chị Phương mừng rỡ, bất ngờ giơ tay lên, và tôi cũng theo phản xạ tự nhiên mà đập tay lại với bà chị.
- Tuyệt, chị em ta cũng ăn ý đấy chứ!
- Không thể tin được, hai người đó hát được 92 điểm đấy! – Bên dưới, ông Lâm và ông Nguyên trố mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi, - Lạ thật, sao bữa nay cả hai người hát tiến bộ thế?
Chuyện, tôi là Du Lam mà lại, một khi đã hát thì chỉ có tuyệt trở lên. Nhưng mà… tôi nhận thấy mình có vẻ hát mấy bài nhạc nhẹ thì hay hơn, lại đỡ mất sức.
- Tuyệt quá, hoan hô!!! – Vẫn là chị Thảo và nhỏ Thu cổ vũ cho chúng tôi nhiệt liệt nhất.
- Tuấn, đến lượt ông đó, đừng có giấu nghề nữa! – Hai ông kia quay sang giục cẩu hội trưởng nãy giờ chỉ ngồi im lìm như bụt mọc. Lạ thật, tính tình Thái Tuấn có vẻ quá mức thâm trầm, lúc nào cũng chỉ thấy hắn ngồi im không nói gì, suýt nữa thì tôi đã quên mất sự hiện diện của hắn đấy.
- Đúng đó Tuấn, lên hát một bài đi, đừng ngồi mãi một chỗ như thế! – Đến lượt hai chị kia giục giã, vẻ mặt hào hứng mong chờ.
Tôi chăm chú nhìn biểu hiện của cẩu hội trưởng, đúng lúc thì bốn mắt đột ngột chạm nhau, hơ, hắn sao lại nhìn tôi? Tôi sững sờ khó hiểu, cũng chẳng quay mặt đi mà vẫn ngơ ra đấy, mà hắn chỉ nhìn qua tôi vài giây rồi đứng dậy, cầm micro lên…
- Woa woa, cuối cùng thì hội trưởng của chúng ta cũng chịu hát rồi, hoan hô, bis bis!!!
Lập tức năm người kia hào hứng vỗ tay nhiệt liệt. Hội trưởng hắn sẽ hát thật sao, tôi chưa nghe hắn hát bao giờ…