Hồi Sinh 2003
Chương 3: Câu lạc bộ Võ thuật
Ngày kế tiếp là ngày cuối cùng của đợt báo danh, cho nên trong ngày này lục dương vẫn có thể hoạt động tự do như cũ.
Bởi vì hôm qua hơn hai giờ đêm mới đi ngủ, nên sáng nay thẳng tới tám giờ rưỡi Lục Dương mới tỉnh dậy.
Hiện giờ, Lục Dương vẫn chưa có điện thoại di động, cho nên, không có cách nào cài đặt chuông báo thức buổi sáng.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Dương nhìn xung quanh một lát, thấy năm người cùng phòng, có người đã tỉnh, cũng có người còn chìm trong giấc mộng, bởi vì hôm nay vẫn chưa phải đi học, nên dù đã tỉnh, đều vẫn cứ nằm lỳ trên giường không chịu dậy.
Lục Dương rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó mang theo giấy bút và chén trà giống như hôm qua bước ra khỏi phòng.
Đi tới trước căng tin mua một ít bánh bao, ăn một bát cháo, sau đó thẳng tiến căn phòng hôm qua.
Ngồi vào vị trí hôm qua từng ngồi lại, theo thói quen châm một điếu thuốc.
Vừa trầm mặc hút thuốc, Lục Dương vừa híp mắt nhìn bóng người thưa thớt qua lại ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên từng tình tiết cốt truyện ngày hôm qua đã từng nghĩ qua.
Đề cương phần thứ nhất đã có, nhưng đề cương lại sơ lược, cũng không đi sâu vào từng tình tiết cụ thể mỗi chương.
Khi điếu thuốc sắp tàn, chương thứ hai - Tình hình thực tế, cũng hiện ra trong đầu Lục Dương.
Hắn nhổ tàn thuốc trong miệng ra, một lần nữa rút thêm một điếu, cũng không châm lửa, mà cứ ngậm không như vậy, đây cũng là một thói quen của hắn khi viết văn.
Trong miệng không có thứ gì, thì luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, nhưng khói thuốc lại gây tổn thương thân thể quá llowns, nên thường thường hắn không châm lửa mà chỉ ngậm không trong miệng.
Bút chì sàn sạt lướt trên bản thảo, từng chữ nối tiếp từng chữ, sau khi đặt bút viết xong một đoạn, từng chữ lược giản cũng được hắn sử dụng, dù khó hiểu nhưng Lục Dương vẫn thoải mái nhận biết.
Trước khi sống lại, Lục Dương đã từng viết qua tám tác phẩm, tộng cộng hơn nghìn vạn từ, vì thế, đối với việc sáng tác, hắn đã sớm quen tay, thuộc về lớp tác giả trung cấp.
Bởi vậy, viết một tác phẩm mới, với hắn mà nói, cũng không quá khó khăn, chính yếu ở chỗ là nó có đặc sắc hay không thôi.
Đã từng xem qua hơn trăm bản tiểu thuyết thể loại tận thế, nên Lục Dương cũng không có chút lực cản nào, tốc độ viết văn rất nhanh, tới giữa trưa, đã viết xong bốn trang bản thảo, tổng cộng ba chương, hơn một vạn chữ.
Buổi trưa hắn cũng chỉ nhanh chóng đến căng tin ăn cơn rồi lại quay về chỗ cũ tiết tục viết, nhưng mà, vì viết lách cả ngày, nên mạch văn cũng dần dần bị trì trệ, hai tay dần dần nhũn ra, tốc độ càng ngày càng chậm.
Số lần dừng bút nghỉ ngơi lại càng nhiều hơn hôm qua.
Kiên trì viết đến quá giờ cơm tối, lục dương rốt cuộc cũng viết thêm được hai chương nữa, tổng cộng sáu ngàn chữ.
Một ngày viết được một vạn sáu, một vạn bảy ngàn chữ, đối với Lục Dương, đã gần như cực hạn.
Không chỉ hai tay vô lực, mà tinh thần cũng rất mệt mỏi.
Buông bút chì trong tay xuống, tiện tay móc bật lửa trong túi quần ra, châm điếu thuốc đã ngậm không trong miệng hơn nửa giờ, tối nay Lục Dương cũng không định viết tiếp.
Nhà xuất bản bên phía Đài Loan yêu cầu số lượng từ thấp nhất cho một tập bản thảo là khoảng chừng 65.000 chữ, mà Lục Dương tính cả ngày hôm qua nữa cũng đã viết được 20 ngàn chữ.
Lấy tốc độ như vậy, không tới mấy ngày, là đạt được yêu cầu rồi.
Cho nên, hắn cũng không quá vội vàng.
. . .
Sau bữa cơm tối, Lục Dương miệng ngậm điếu thuốc, tay bỏ túi quần, lặng lẽ đi trong sân trường, cũng không có mục đích nào cả, chỉ muốn tuỳ tiện đi dạo một chút mà thôi.
Trước khi sống lại, hắn đã ở đây bốn năm, đối với cảnh vật nơi này đều vô cùng quen thuộc.
Bây giờ, sau sáu bảy năm, một lần nữa quay lại đây, bước trên con đường đã từng bước qua nhiều lần này, Lục Dương có cảm giác hoài niệm.
Trước đây, thời điểm còn đi học, cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi tốt nghiệp mới thấy, mỗi khi trời tối, những hồi ức sinh hoạt nơi đây thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu.
Không nghĩ tới mình một lần nữa lại có cơ hội quay lại đây.
Lục Dương vừa chậm rãi đi, ánh mắt vừa tuỳ ý quan sát chung quanh.
Hết thảy đều vẫn như trong ký ức, khung cảnh trước mắt, từ ký ức mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.
Một đường đi tới, Lục Dương trong lúc vô tình đã đi đến trước cửa nhà thi đấu.
Nhà thi đấu cùng với khu giảng đường số ba mới hơn nhiều, nhưng so với khu giảng đường số một và số hai thì lại cũ hơn.
Mỗi trường học đều có xã đoàn (câu lạc bộ), dù ít hoặc nhiều.
Trạm phát thanh của trường học cũng nằm ở đây, mỗi khi trường có hoạt động dạ hội nào lớn, đều sẽ tổ chức ở đây, vì nơi này có một căn phòng vô cùng lớn.
Trước khi sống lại, Lục Dương dù học ở đây bốn năm, nhưng vẫn chưa từng ghé qua chỗ này.
Khi đó, trong lòng hắn chỉ có tiểu thuyết và Phùng Đình Đình.
Bình thường ngoại trừ xem tiểu thuyết, đi quán net, thì chính là viết tiểu thuyết, nếu không làm ba điều này, thì chính là đang hẹn hò với Phùng Đình Đình. Đối với những câu lạc bộ trong trường học, hắn xưa nay đều không có ý định tham gia, đến ngay cả dạ hội do nhà trường tổ chức hắn cũng không có hứng thú đi xem nốt.
Trong này rốt cuộc có cái gì?
Đứng bên ngoài toà nhà lớn, Lục Dương bỗng nhiên nổi lên hiếu kỳ muốn ghé vào trong xem.
Lần này sau khi sống lại, tuy rằng hắn vẫn quyết định viết tiểu thuyết như trước, nhưng lại không có ý định sống cuộc sống giống như trước kia, không muốn đơn điệu như đã từng.
Tuổi tâm lý của Lục Dương đã gần ba mươi, cũng sớm rõ ràng, không nên sống đơn điệu như vậy.
Người sống trên đời này, cần phải truy cầu sự vui vẻ.
Nếu như ngay cả sự vui vẻ cũng không đáng theo đuổi, vậy thì còn điều gì đáng theo đuổi nữa đây?
Bởi vì nghĩ như vậy, cho nên đối với việc sinh hoạt sau khi sống lại, Lục Dương đã có quy hoạch rõ ràng.
Tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ!
Lúc này, trong đầu hắn đối với cảnh tượng bên trong toà nhà này nổi lên lòng hiếu kỳ, bước chân từ từ tiến vào.
Sau khi tiến vào, thứ đầu tiên Lục Dương nhìn thấy chính là cái phòng khách to lớn trong truyền thuyết kia.
Đỉnh chóp phòng khách cách xa mặt đất, bên trong có hơn ngàn chỗ ngồi, tất cả được sắp xếp từ thấp đến cao, càng về sau càng cao.
Phần đầu phòng khác, là một cái sân khấu rất to.
Lúc này, bên trong căn phòng có vài ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng, dưới ánh đèn, hơn mười cô gái ăn mặc mĩ lệ đang chăm chú luyện tập vũ đạo.
Một vị lão sư dáng dấp thiếu phụ đang khoa chân múa tay đứng chỉ đạo.
Lục Dương đứng dưới ánh đèn nhìn một lúc, sau đó quay bước rời đi.
Hắn phỏng đoán những nữ sinh kia hẳn là đang chuẩn bị cho dạ hội vào nửa tháng sau.
Trong ký ức của Lục Dương, trong nửa tháng tiếp theo, tất cả sinh viên năm nhất đều phải tham gia quân huấn, buổi tối cuối cùng của kỳ quân huấn, chính là dạ hội chào đón tân sinh viên.
Lần trước từng có người rủ hắn tham gia dạ hội, nhưng Lục Dương lại từ chối.
Khi đó, hắn đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết mới thuê từ thư viện, ngoài tiểu thuyết ra, đều không hứng thú với bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng mà lần này hắn lại không có ý định tiếp tục bỏ qua.
Người viết tiểu thuyết, hẳn là nên trải qua tất cả những sự tình mình có thể trải qua, thì mới có thể làm phong phú thêm sự từng trải của chính mình.
Đây là đạo lý sau này Lục Dương mới dần dần hiểu ra.
Đáng tiếc, khi đó hắn đã sớm tốt nghiệp đại học mất rồi.
. . .
Sau khi rời khỏi toà nhà thi đấu, Lục Dương tiếp tục theo hành lang tiến về phía trước.
Trước sau đã đi ngang qua câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ vũ đạo, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ cầu lông.
Đầu cửa phòng mấy câu lạc bộ này đều treo một cái biển hiệu nho nhỏ.
Cửa phòng câu lạc bộ thư pháp và vũ đạo đều khóa lại, bên trong không có người.
Bên trong câu lạc bộ ngoại ngữ, đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua cửa sổ kiếng, Lục Dương nhìn thấy mấy nữ sinh đang lặng lẽ ngồi đọc sách, đối với những nữ sinh chỉ chuyên chú học tập, mặc kệ sự tự do phóng khoáng của thời đại học, dù là trước hay sau hồi sinh, Lục Dương đều có sự kính ý không nhẹ.
Chí ít, hắn biết mình không cách nào làm được như các nàng.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lục Dương cảm thấy tâm tình của mình cũng trầm xuống, không giống như thời cấp ba hăng hái đọc sách suốt ngày.
Khi đi qua câu lạc bộ cầu lông cũng đã tắt đèn, Lục Dương chợt nghe thấy vài âm thanh mơ hồ, từ bên trong căn phòng phía trước truyền ra.
Chỗ đó là chỗ nào?
Trong lòng Lục Dương không khỏi nổi lên sự hiếu kỳ.
Khi đến gần, hắn mới nhìn thấy năm chữ “câu lạc bộ võ thuật" treo trước cửa.
Lúc ánh mắt Lục Dương nhìn xuyên qua cửa sổ kiếng, thấy bên trong có một bóng người đang đánh ầm ầm vào bao cát treo trong phòng.
Bởi vì hôm qua hơn hai giờ đêm mới đi ngủ, nên sáng nay thẳng tới tám giờ rưỡi Lục Dương mới tỉnh dậy.
Hiện giờ, Lục Dương vẫn chưa có điện thoại di động, cho nên, không có cách nào cài đặt chuông báo thức buổi sáng.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Dương nhìn xung quanh một lát, thấy năm người cùng phòng, có người đã tỉnh, cũng có người còn chìm trong giấc mộng, bởi vì hôm nay vẫn chưa phải đi học, nên dù đã tỉnh, đều vẫn cứ nằm lỳ trên giường không chịu dậy.
Lục Dương rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó mang theo giấy bút và chén trà giống như hôm qua bước ra khỏi phòng.
Đi tới trước căng tin mua một ít bánh bao, ăn một bát cháo, sau đó thẳng tiến căn phòng hôm qua.
Ngồi vào vị trí hôm qua từng ngồi lại, theo thói quen châm một điếu thuốc.
Vừa trầm mặc hút thuốc, Lục Dương vừa híp mắt nhìn bóng người thưa thớt qua lại ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên từng tình tiết cốt truyện ngày hôm qua đã từng nghĩ qua.
Đề cương phần thứ nhất đã có, nhưng đề cương lại sơ lược, cũng không đi sâu vào từng tình tiết cụ thể mỗi chương.
Khi điếu thuốc sắp tàn, chương thứ hai - Tình hình thực tế, cũng hiện ra trong đầu Lục Dương.
Hắn nhổ tàn thuốc trong miệng ra, một lần nữa rút thêm một điếu, cũng không châm lửa, mà cứ ngậm không như vậy, đây cũng là một thói quen của hắn khi viết văn.
Trong miệng không có thứ gì, thì luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, nhưng khói thuốc lại gây tổn thương thân thể quá llowns, nên thường thường hắn không châm lửa mà chỉ ngậm không trong miệng.
Bút chì sàn sạt lướt trên bản thảo, từng chữ nối tiếp từng chữ, sau khi đặt bút viết xong một đoạn, từng chữ lược giản cũng được hắn sử dụng, dù khó hiểu nhưng Lục Dương vẫn thoải mái nhận biết.
Trước khi sống lại, Lục Dương đã từng viết qua tám tác phẩm, tộng cộng hơn nghìn vạn từ, vì thế, đối với việc sáng tác, hắn đã sớm quen tay, thuộc về lớp tác giả trung cấp.
Bởi vậy, viết một tác phẩm mới, với hắn mà nói, cũng không quá khó khăn, chính yếu ở chỗ là nó có đặc sắc hay không thôi.
Đã từng xem qua hơn trăm bản tiểu thuyết thể loại tận thế, nên Lục Dương cũng không có chút lực cản nào, tốc độ viết văn rất nhanh, tới giữa trưa, đã viết xong bốn trang bản thảo, tổng cộng ba chương, hơn một vạn chữ.
Buổi trưa hắn cũng chỉ nhanh chóng đến căng tin ăn cơn rồi lại quay về chỗ cũ tiết tục viết, nhưng mà, vì viết lách cả ngày, nên mạch văn cũng dần dần bị trì trệ, hai tay dần dần nhũn ra, tốc độ càng ngày càng chậm.
Số lần dừng bút nghỉ ngơi lại càng nhiều hơn hôm qua.
Kiên trì viết đến quá giờ cơm tối, lục dương rốt cuộc cũng viết thêm được hai chương nữa, tổng cộng sáu ngàn chữ.
Một ngày viết được một vạn sáu, một vạn bảy ngàn chữ, đối với Lục Dương, đã gần như cực hạn.
Không chỉ hai tay vô lực, mà tinh thần cũng rất mệt mỏi.
Buông bút chì trong tay xuống, tiện tay móc bật lửa trong túi quần ra, châm điếu thuốc đã ngậm không trong miệng hơn nửa giờ, tối nay Lục Dương cũng không định viết tiếp.
Nhà xuất bản bên phía Đài Loan yêu cầu số lượng từ thấp nhất cho một tập bản thảo là khoảng chừng 65.000 chữ, mà Lục Dương tính cả ngày hôm qua nữa cũng đã viết được 20 ngàn chữ.
Lấy tốc độ như vậy, không tới mấy ngày, là đạt được yêu cầu rồi.
Cho nên, hắn cũng không quá vội vàng.
. . .
Sau bữa cơm tối, Lục Dương miệng ngậm điếu thuốc, tay bỏ túi quần, lặng lẽ đi trong sân trường, cũng không có mục đích nào cả, chỉ muốn tuỳ tiện đi dạo một chút mà thôi.
Trước khi sống lại, hắn đã ở đây bốn năm, đối với cảnh vật nơi này đều vô cùng quen thuộc.
Bây giờ, sau sáu bảy năm, một lần nữa quay lại đây, bước trên con đường đã từng bước qua nhiều lần này, Lục Dương có cảm giác hoài niệm.
Trước đây, thời điểm còn đi học, cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi tốt nghiệp mới thấy, mỗi khi trời tối, những hồi ức sinh hoạt nơi đây thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu.
Không nghĩ tới mình một lần nữa lại có cơ hội quay lại đây.
Lục Dương vừa chậm rãi đi, ánh mắt vừa tuỳ ý quan sát chung quanh.
Hết thảy đều vẫn như trong ký ức, khung cảnh trước mắt, từ ký ức mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.
Một đường đi tới, Lục Dương trong lúc vô tình đã đi đến trước cửa nhà thi đấu.
Nhà thi đấu cùng với khu giảng đường số ba mới hơn nhiều, nhưng so với khu giảng đường số một và số hai thì lại cũ hơn.
Mỗi trường học đều có xã đoàn (câu lạc bộ), dù ít hoặc nhiều.
Trạm phát thanh của trường học cũng nằm ở đây, mỗi khi trường có hoạt động dạ hội nào lớn, đều sẽ tổ chức ở đây, vì nơi này có một căn phòng vô cùng lớn.
Trước khi sống lại, Lục Dương dù học ở đây bốn năm, nhưng vẫn chưa từng ghé qua chỗ này.
Khi đó, trong lòng hắn chỉ có tiểu thuyết và Phùng Đình Đình.
Bình thường ngoại trừ xem tiểu thuyết, đi quán net, thì chính là viết tiểu thuyết, nếu không làm ba điều này, thì chính là đang hẹn hò với Phùng Đình Đình. Đối với những câu lạc bộ trong trường học, hắn xưa nay đều không có ý định tham gia, đến ngay cả dạ hội do nhà trường tổ chức hắn cũng không có hứng thú đi xem nốt.
Trong này rốt cuộc có cái gì?
Đứng bên ngoài toà nhà lớn, Lục Dương bỗng nhiên nổi lên hiếu kỳ muốn ghé vào trong xem.
Lần này sau khi sống lại, tuy rằng hắn vẫn quyết định viết tiểu thuyết như trước, nhưng lại không có ý định sống cuộc sống giống như trước kia, không muốn đơn điệu như đã từng.
Tuổi tâm lý của Lục Dương đã gần ba mươi, cũng sớm rõ ràng, không nên sống đơn điệu như vậy.
Người sống trên đời này, cần phải truy cầu sự vui vẻ.
Nếu như ngay cả sự vui vẻ cũng không đáng theo đuổi, vậy thì còn điều gì đáng theo đuổi nữa đây?
Bởi vì nghĩ như vậy, cho nên đối với việc sinh hoạt sau khi sống lại, Lục Dương đã có quy hoạch rõ ràng.
Tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ!
Lúc này, trong đầu hắn đối với cảnh tượng bên trong toà nhà này nổi lên lòng hiếu kỳ, bước chân từ từ tiến vào.
Sau khi tiến vào, thứ đầu tiên Lục Dương nhìn thấy chính là cái phòng khách to lớn trong truyền thuyết kia.
Đỉnh chóp phòng khách cách xa mặt đất, bên trong có hơn ngàn chỗ ngồi, tất cả được sắp xếp từ thấp đến cao, càng về sau càng cao.
Phần đầu phòng khác, là một cái sân khấu rất to.
Lúc này, bên trong căn phòng có vài ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng, dưới ánh đèn, hơn mười cô gái ăn mặc mĩ lệ đang chăm chú luyện tập vũ đạo.
Một vị lão sư dáng dấp thiếu phụ đang khoa chân múa tay đứng chỉ đạo.
Lục Dương đứng dưới ánh đèn nhìn một lúc, sau đó quay bước rời đi.
Hắn phỏng đoán những nữ sinh kia hẳn là đang chuẩn bị cho dạ hội vào nửa tháng sau.
Trong ký ức của Lục Dương, trong nửa tháng tiếp theo, tất cả sinh viên năm nhất đều phải tham gia quân huấn, buổi tối cuối cùng của kỳ quân huấn, chính là dạ hội chào đón tân sinh viên.
Lần trước từng có người rủ hắn tham gia dạ hội, nhưng Lục Dương lại từ chối.
Khi đó, hắn đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết mới thuê từ thư viện, ngoài tiểu thuyết ra, đều không hứng thú với bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng mà lần này hắn lại không có ý định tiếp tục bỏ qua.
Người viết tiểu thuyết, hẳn là nên trải qua tất cả những sự tình mình có thể trải qua, thì mới có thể làm phong phú thêm sự từng trải của chính mình.
Đây là đạo lý sau này Lục Dương mới dần dần hiểu ra.
Đáng tiếc, khi đó hắn đã sớm tốt nghiệp đại học mất rồi.
. . .
Sau khi rời khỏi toà nhà thi đấu, Lục Dương tiếp tục theo hành lang tiến về phía trước.
Trước sau đã đi ngang qua câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ vũ đạo, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ cầu lông.
Đầu cửa phòng mấy câu lạc bộ này đều treo một cái biển hiệu nho nhỏ.
Cửa phòng câu lạc bộ thư pháp và vũ đạo đều khóa lại, bên trong không có người.
Bên trong câu lạc bộ ngoại ngữ, đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua cửa sổ kiếng, Lục Dương nhìn thấy mấy nữ sinh đang lặng lẽ ngồi đọc sách, đối với những nữ sinh chỉ chuyên chú học tập, mặc kệ sự tự do phóng khoáng của thời đại học, dù là trước hay sau hồi sinh, Lục Dương đều có sự kính ý không nhẹ.
Chí ít, hắn biết mình không cách nào làm được như các nàng.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lục Dương cảm thấy tâm tình của mình cũng trầm xuống, không giống như thời cấp ba hăng hái đọc sách suốt ngày.
Khi đi qua câu lạc bộ cầu lông cũng đã tắt đèn, Lục Dương chợt nghe thấy vài âm thanh mơ hồ, từ bên trong căn phòng phía trước truyền ra.
Chỗ đó là chỗ nào?
Trong lòng Lục Dương không khỏi nổi lên sự hiếu kỳ.
Khi đến gần, hắn mới nhìn thấy năm chữ “câu lạc bộ võ thuật" treo trước cửa.
Lúc ánh mắt Lục Dương nhìn xuyên qua cửa sổ kiếng, thấy bên trong có một bóng người đang đánh ầm ầm vào bao cát treo trong phòng.
Tác giả :
Mộc Tử Tâm