Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 8



Đỉnh Hoa, mau chuẩn bị những thứ cần thiết để cùng hoàng đế xuất cung
Vương Đỉnh Hoa bất ngờ trước câu nói của cha mình, thế nào lại chọn thiếu nữ mới lớn như cô theo bảo vệ người cai trị cả đất nước này chứ!? Xem ra trọng trách của cô ngày càng lớn dần rồi.
Có lẽ hoàng đế rất trông cậy vào con nhỉ!?
Vương Đỉnh Hoa xin được phép tự cao tự đại một chút, cô đi lấy thanh kiếm và giấu kỹ vào trong trang phục.
Lần xuất cung này rất ngắn gọn vỏn vẹn chỉ hai ngày vì hoàng đế ngẫu hứng muốn thăm dân đồng thời lên rừng săn bắn.

Đã vậy hoàng đế không muốn cho người theo nhiều nhằm không để mất hứng
Cô giúp cha mình choàng bộ giáp lên người, nhìn ông trước sau gì cũng thật oai phong và rất ra dáng.

Vương Đỉnh Hoa rất ngưỡng mộ và mong muốn một ngày nào đó khoác lên vai một trọng trách như người đàn ông này.
Hôm nay Minh Triệu ngẫu hứng muốn xuất cung và người đi theo chỉ vỏn vẹn vài binh lính, vài cung nữ, hai quan võ trong đó có Vương Đỉnh Thất và con gái của người_ Vương Đỉnh Hoa.

Minh Triệu ngồi trên ngự giá mà ra lệnh.
Đưa ta đến quán ăn, không cần xa hoa
Mọi người cũng không bất ngờ gì về sự ra lệnh này, Minh Triệu mỗi khi đi xuất cung sẽ đến quán ăn ven đường để dùng bữa, chắc là ngài đã ngán những cái gọi là sơn hào hải vị rồi.


Minh Triệu cho phép các vị quan đi theo mình dùng bữa cùng, mọi người trên bàn ăn cùng bồi chuyện mà quên mất người đàn ông kia là vị hoàng đế tài đức vẹn toàn của đất nước.

Vương Đỉnh Hoa vì không thích không khí cùng với những người lớn tuổi nên cô cứ im như tờ, chậm rãi dùng bữa mong họ nói chuyện nhanh lên.
Vương Đỉnh Hoa
Bị gọi tên nên cô có hơi giật mình.
Thưa bệ hạ, người gọi thần?
Trẫm thấy võ công của ngươi rất lợi hại, xuất trận với Vương Đỉnh Thất trẫm chỉ nghe hắn khen ngợi ngươi..


Mặc dù là phụ tử với nhau nhưng Vương Đỉnh Thất không phải là một người thích nịnh nọt hay nói lời khen lung tung, Minh Triệu biết rõ tính cách của vị tướng quân này nên rất coi trọng và khi nghe Vương Đỉnh Thất khen tài lẻ cũng như thái độ của con gái khi ra trận thì Minh Triệu cũng biết được Vương Đỉnh Hoa tài giỏi ra sao rồi.
Cám ơn bệ hạ khen ngợi thần
Trong lần xuất cung này, trẫm chỉ muốn rõ hơn về ngươi thôi!!
Rõ hơn về mình? Vương Đỉnh Hoa ngầm không hiểu ý nghĩa câu nói của hoàng đế, nếu muốn hiểu rõ về cô thì Minh Triệu dư sức biết được.

Cần gì phải đợi đến đợt xuất cung lần này cơ chứ!?
Dùng bữa xong, mọi người tiếp tục men theo con đường mà dân làng sinh sống, ai ai cũng quỳ rạp xuống như là lời vấn an hoàng đế.

Người dân cũng không bất ngờ về việc hoàng đế đến đột ngột như vậy, tất cả chỉ là ngẫu hứng mà thôi.

Đang trên đường đến rừng rậm để cho hoàng đế săn bắn thì bị đột kích.
Tiếng hô hào vang lớn làm người dân phải bỏ chạy đi, một đoàn người áo đen che giấu mặt mũi đối diện với chiếc ngự giá được lính vác trên vai cùng những vị quan võ.

Tên cầm đầu cầm thanh kiếm trên tay chĩa thẳng về phía trước mà hô lớn.
Anh em xông lên
Vương Đỉnh Hoa rút thanh kiếm ra khỏi trang phục mình, thật nhanh chóng khi hai cha con nhà họ Vương dùng kinh công bay lên trời còn vị quan võ còn lại thì đánh ở phía dưới.
Bên phía áo đen cũng có người biết sử dụng kinh công, không những thế lại còn rất điêu luyện.

Vương Đỉnh Thất cùng với những tên áo đen đánh nhau trên mái nhà ngối của người dân, những tên này đối với ông thì như trở lòng bàn tay nên vừa đánh ông vừa nhìn sang con gái mình ở phía dưới.
Tướng quân Sa Mát hãy bảo vệ hoàng đế
Vương Đỉnh Hoa vừa đánh nhau vừa hô lớn với vị quan võ còn lại, Sa Mát gật đầu rồi chạy đến chỗ Minh Triệu để bảo vệ sự an nguy cho ngài, còn mọi việc họ trông cậy vào hai cha con họ Vương.
Vương Đỉnh Hoa thật không may khi vô tình đánh nhau với tên cầm đầu, hắn ta rất mạnh thậm chí còn biết kinh công như cô.


Vương Đỉnh Hoa vô tình thấy được gương mặt của hắn khi khăn trùm vướng vào thanh kiếm của mình, bị phát hiện được dung nhan tên áo đen tức giận mà ra tay mạnh bạo và nhanh chóng hơn.
Vương Đỉnh Hoa thích thú với màn trình diễn này, cô dùng chân đá thanh kiếm ở dưới đất của những tên gục giữa trận lên mà sử dụng.

Trên tay cầm hai thanh kiếm sắc bén có đọng lại những chất màu đỏ khi đánh nhau.

Vương Đỉnh Hoa dùng kinh công bay lên cao và đáp xuống xung quanh, liên tục để làm địch rối loạn mà ra tay.
Tên áo đen chống trả được và chém một nhát ngang vai Vương Đỉnh Hoa khi sơ hở, cô chau mày nhìn hắn căm phẫn cầm thanh kiếm trên tay như cầm gậy như ý của Tôn Ngộ Không, cô bay lên trời và giáng xuống trên đầu hắn một nhát chém.

Đầu của tên áo đen đứt lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe khắp người Vương Đỉnh Hoa.

Khi cô chóng thanh kiếm xuống đất, cơ thể không đầu ấy cũng ngã quỵ xuống ngay sau đó.

Cả khung cảnh hỗn loạn lập tức dừng lại.
Đại ca đã bị giết hại rồi!!
Những tên áo đen còn lại thấy đại ca mình bị nữ nhân kia giết hại liền sợ hãi rút lui.

Vốn dĩ mang danh đại ca thì người đó rất chi là lợi hại nhưng khi thấy đại ca bị một nữ nhân chém bay đầu thì không khỏi sợ hãi mà chạy đi.

Những lần người trong hoàng cung muốn xuất cung thì phải chịu cảnh tương tự, sẽ bị ám sát có chủ đích hoặc không chủ đích.

Có khi chỉ đơn giản chỉ là họ hận thù một điều là vì trên đời này không có sự công bằng dành cho họ.

Tại sao họ sống trong cảnh cực khổ mà những người này lại được nhung lụa thoải mái? Âu cũng là duyên số do ông trời sắp đặt mà thôi.
Vương Đỉnh Thất đi đến vỗ vai con gái mình " Tốt lắm! "
Cô nhe hàm răng trắng sáng mình cười với ông.

" Hài nhi của cha mà!! "
Thấy mọi chuyện đã ổn định, Minh Triệu từ ngự giá đi ra, vừa đi vừa mở lời khen tặng hai cha con họ Vương.
Trẫm tin tưởng hai người quả là không sai lầm!
Vì bị đột kích như vậy làm mất hứng nên Minh Triệu không còn muốn săn bắn nữa mà thay vào đó trở về cung, Lưu Tuyết Khuê đang trên đường đến cung của mẫu hậu thì có đi ngang qua cổng thành liền thấy mọi người đã trở về.

Nàng bất ngờ vì nghe phụ hoàng nói sẽ xuất cung hai ngày mà chỉ đến xế chiều sao lại trở về rồi?

Nhưng khi thấy thân thể của nữ nhân kia đầy máu me nàng liền hốt hoảng lo lắng không thôi, cả Vương Đỉnh Thất cũng dính máu nhưng lại không bằng con gái ông.

Khi được tắm rửa sạch sẽ thì cũng phát hiện bản thân mình cũng bị thương, cô đã giấu Vương Đỉnh Thất vì sợ ông sẽ nhìn nhận khác về mình rằng chỉ là thích khách tầm thường như vậy mà cũng để mình bị thương sao?
Ai đã khoác lác rằng mình võ công lợi hại vậy?
Lưu Tuyết Khuê búng lên trán cô giở giọng trách mắng khi đang chờ thái y đến để băng bó vết thương.
Thần xin bái kiến công chúa
À được rồi, nghĩ lại thì Vương Đỉnh Hoa thân là nữ nhân nên việc này cứ để ta làm
Thái y bị công chúa điện hạ giành việc liền bất ngờ.
Việc này là của thần nên...!
Ngươi bộ không nghe rõ?
Lưu Tuyết Khuê nói với giọng ra lệnh nhìn thái y vẫn còn chầng chờ, cuối cùng người chịu thua cũng chính là thái y nên ông đã để dụng cụ lại cho vị công chúa kia muốn làm gì thì làm.
Lưu Tuyết Khuê đóng cánh cửa lại rồi đi đến chỗ của nữ nhân Vương Đỉnh Hoa đang ngồi.
Ngươi còn ngồi đó cười? Mau chóng cởi y phục ra nhanh
Ơ!?
Nghe lời đề nghị này có hơi ngượng ngùng một chút, tưởng đâu Lưu Tuyết Khuê chỉ là không muốn thân thể mình bị thái y kia dòm ngó mà nói như vậy và sẽ để cho cô tự làm, hoá ra nàng muốn làm thật ư?
Còn chầng chờ gì?
Vương Đỉnh Hoa đỏ mặt mà từ từ cởi y phục mình ra, nàng ngồi đối diện tim cũng đập khá rộn ràng nhưng cố gắng bỏ qua cơn nóng ran trong người sang một bên, thay vào đó là nàng chau mày nhìn vết thương dài ngoằn từ vai này sang vai kia của người trước mặt.
Thân là nữ nhân lại cầm kiếm đánh nhau như thế, trước sau gì ngươi cũng bị thương mà thôi.

Lỡ như sau này không phải là vết thương như vậy mà là...!
Lưu Tuyết Khuê cố gắng làm động tác nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm đau thêm cho Vương Đỉnh Hoa, nàng vừa làm vừa trách mắng nhưng lại không muốn nói ra hết những lời xui xẻo.

Sợ đến một lúc nào đó nó sẽ thành thật thì không biết phải làm sao.
Tuy vết thương khá đau rát nhưng Vương Đỉnh Hoa không có thái độ gì gọi là đau đớn mà thay vào đó là nụ cười tủm tỉm trên môi, nhìn dáng vẻ vụng về của công chúa điện hạ chăm sóc cho mình, nghe những lời càu nhàu nhưng đầy sự quan tâm ấy mà Vương Đỉnh Hoa không ngừng hạnh phúc trong lòng.
Bộ vui lắm hay sao mà cười?
Nàng chau mày lườm cái tên bị liệt dây thần kinh đau đớn kia, không có ai bị thương mà cười như người này cả..


Tác giả : ThanhLee
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại