Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 45



Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Ta đợi ngươi lâu quá rồi đó.
Nói với Hồ Thái Đức rằng còn có chuyện muốn nói riêng với Vương Đỉnh Hoa nên để cậu ta rời đi trước xong kéo cô vào phòng của mình.

Vừa vào nàng đã vội đóng chặt cửa, áp sát đối phương vào tường thầm hỏi chuyện.

Vẫn là nói chuyện nhưng bây giờ nó lạ lắm, thịt sát thịt da sát da, môi thì sát môi.

Vương Đỉnh Hoa đẩy nàng ra rồi thở gấp.
Ta..

không được, không làm chuyện này với ngươi được.
Tại sao? Vì ta không xứng đáng?
Lưu Tuyết Khuê bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo về phía của mình.

Vương Đỉnh Hoa đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Không phải..
Thực sự mà nói, ngay lần đầu gặp ngươi ta cảm nhận được sự quen thuộc ở ngươi, gương mặt ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy ta đều thấy rất quen như thể đã từng gặp nhau.


Tuy ta thấy tính cách của ngươi khác xa với cảm nhận của ta nhưng ta không quan tâm mà vẫn muốn tiếp cận.

Muốn được học hỏi tài năng của ngươi là một phần, chín phần còn lại là ta rất thích ngươi.
Lưu Tuyết Khuê thỏ thẻ giãi bày tình cảm với đối phương, tay vẫn nắm chặt không muốn người này trốn tránh mình.

Nghe được nỗi lòng từ mỹ nhân trước mặt, Vương Đỉnh Hoa không sao có thể bình tĩnh được, trong lòng như trống gõ múa lân, không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Vậy ngươi ngoài ghét ta ra, ngươi thấy ta là người như thế nào?
Lưu Tuyết Khuê xoay mặt của tiểu thư Vương lại đối diện với mình.
Ta thực sự rất muốn nghe.
Ta..

ta không biết phải nói sao cho phải, ta cũng có cảm giác như ngươi.

Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc đối với ta nhưng ta chưa từng gặp ngươi bao giờ kể từ lần đầu gặp mặt nhưng xen lẫn với cảm giác ấy là một nỗi day dứt khó tả.

Luôn có một suy nghĩ luôn len lỏi trong đầu ta, nó nói rằng ta phải tránh xa ngươi càng xa càng tốt, nếu cố gắng kết thân với ngươi thì sau này sẽ phải rất hối hận hoặc điều gì đó tương tự...
Vậy..

suy cho cùng ngươi đã ghét ta vì điều đó?
Vương Đỉnh Hoa thở dài rồi giương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, cô đưa tay chạm vào đôi gò má hồng hào của nàng rồi lại rụt rè rút tay về.
Ta có cảm giác điều đó dường như đang dần xảy ra.
Ta không quan tâm điều đó là gì, ngươi nói cho ta nghe.

Ngươi thực sự ngay từ đầu chỉ cố ý làm cho ta ghét ngươi thôi phải không?
Lưu Tuyết Khuê giữ gương mặt của cô lại rồi gặn hỏi, cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu thừa nhận.
Cũng tại vì ngươi mặt dày quá thôi.
Vương Đỉnh Hoa gạt tay của nàng ra rồi đến chiếc giường kia ngồi xuống.
Khụ khụ.
Ngươi thực sự không sao chứ?
Thấy người này lâu lâu cứ ho vài cái làm nàng cũng hơi lo lắng sợ rằng bị đổ bệnh.

Vương Đỉnh Hoa lắc đầu rồi nằm xuống nhìn ra cửa sổ.
Tuy ta đã từng bác bỏ những câu nói trước kia của ngươi nhưng ta cũng muốn thừa nhận rằng...
Đây thực sự là duyên.
Lưu Tuyết Khuê nhìn người đang nằm trên giường rồi chợt mỉm cười, hôm nay có lẽ là một ngày thoả mãn nhất của nàng vì cả hai đã giãi bày được nỗi lòng của nhau.


Bấy lâu nay, thể hiện rằng mình với người kia là đối thủ không đội trời chung, chỉ biết bỏ vào kẻ mắt ấy vậy mà khi nói ra rồi mới biết rằng đồng bệnh tương liên.
Cho dù hai mỹ nhân có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi vẫn không thèm ngó tới như thể chờ đợi duyên kiếp của riêng mình ghé thăm.

Tuy hai mỹ nhân sau ngày tháng qua không được vừa ý nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét nhưng sâu thẳm bên trong lại xem nhau như nhân duyên tế hội.
Họ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng nhân duyên đã tới.
...
Ngươi thích gì cứ lấy, ta giữ cũng bằng thừa thôi.
Vương Đỉnh Hoa đem những thứ đồ quý ra từ bên trong chiếc gương, cô liên tục chuyền sang cho nữ nhân kia để chọn lựa nhưng làm nàng hoa cả mắt.
Ta muốn lấy hết tất cả được không?
Thấy nữ nhân kia hôm nay lộ ra bản tính tham lam nên Vương Đỉnh Hoa đưa đôi mắt bất ngờ chằm chằm nhìn nàng.

Lưu Tuyết Khuê vẫn là nụ cười ấy đối với cô, nàng nói tiếp:
Kể cả ngươi nữa.
Lại ăn nói hàm hồ.
Vương Đỉnh Hoa bỏ tất cả trở lại vào trong gương, tưởng người này đổi ý định không cho mình nữa nhưng nàng cũng không bận tâm về vấn đề đó.

Hiện giờ người trước mặt mới là thứ quý giá nhất trên thế gian này.
Ta không muốn lãng phí thời gian nữa.
Chứ ngươi định làm gì?
Vương Đỉnh Hoa chợt dừng lại Không lẽ..., cô vừa xoay qua đã bị đối phương chồm đến cưỡng hôn mình, nàng vẫn nhẹ nhàng như những hôm trước nhưng xen lẫn trong đó là một chút quyến rũ, một chút mê hoặc có ý câu dẫn.

Tay nàng nắm chặt lấy áo của người đối diện để làm điểm tựa, cô thì vẫn ngồi im như chưa kịp thích nghi, tay vẫn còn cầm khư khư những món đồ quý giá.

Lưu Tuyết Khuê mò mẫm đến bàn tay của cô, quăng chúng sang một bên rồi nắm lấy.

Đến bây giờ cô mới chịu đáp trả, cả hai khoan khoái trao nhau nụ hôn ngọt ngào, càng hôn sâu tiểu thư Lưu càng mạnh bạo tiến đến như thể muốn đè người này nằm xuống.

Nàng nắm lấy bàn tay của cô đặt lên ngực mình.

Cũng như những lần khác đều bị từ chối rút tay về, nàng không muốn hai người chỉ dừng lại ở việc hôn nên lập tức dứt ra, nhìn người trước mặt khẽ thở dài.
Không lẽ đến bước này sao?
Nói rồi nàng tự cởi y phục mình ra đến khi phía trên không còn một mảnh vải che thân, Vương Đỉnh Hoa liếc mắt sang chỗ khác, gương mặt đỏ ửng nóng lên như bốc cháy.

Lưu Tuyết Khuê chồm người đến rồi tiếp tục tìm kiếm đôi môi ấy để hôn, đôi bờ ngực đầy đặn cứ áp sát vào người của đối phương làm cô khó chịu vô cùng.


Trong người như đang có một trận hoả hoạn kịch liệt không có cách nào dập tắt.
Lưu Tuyết Khuê kéo mặt cô áp vào ngực mình, nàng cảm nhận được hơi thở nóng bừng ấy phả vào trong da thịt làm trong lòng không khỏi rạo rực mặc dù cả hai chưa làm gì tiếp theo.
Cứ làm những gì ngươi thích.
Vương Đỉnh Hoa nghe thấy vậy chậm rãi há miệng ra liếm láp một bên ngực, chưa gì đã vội làm cho nàng sung sướng cả lên.

Cô chạm vào khuôn ngực còn lại rồi bóp nhẹ, Lưu Tuyết Khuê mím môi ưỡn thân như muốn khen ngợi đối phương bước đầu làm khá tốt.
Vương Đỉnh Hoa hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi hôn lên cánh tai đỏ hồng, bàn tay tinh nghịch không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại của đối phương.

Lưu Tuyết Khuê đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, tay chạm vào đôi gò má rồi kéo gương mặt ấy lại gần để hôn lên môi.

Bồng lai tiên cảnh, tuyệt sắc giai nhân, cảnh tượng duy nhất trên thiên hạ làm thế gian trở nên mụ mị vì hai người.
Đoá hoa nở
Tựa như thơ
Trong trí nhớ
Bỗng mịt mờ
Đêm trăng sáng
Ngàn lời ca
Không thể tả
Thân thể nàng
Vào hôm ấy ta vội vàng tỉnh giấc
Cứ ngỡ rằng là một giấc chiêm bao
Dấu môi son vẫn còn hiện hữu lại
Đầu óc giờ mụ mị tại vì ai?
Ta và nàng hòa quyện một tâm hồn
Ngày hôm ấy như một chuyện tân hôn
Cả thể xác ôn tồn tranh chiếm giữ
Say vì nàng, trọn nỗi niềm tương tư..


Tác giả : ThanhLee
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại