Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 23



Lưu Tuyết Khuê không thấy kẻ mình vừa giúp đỡ ở đâu nên cũng có đôi chút quan tâm đến, chỉ là nàng muốn xem tài năng thực sự của vị tiểu thư ấy có như là lời đồn đại mà thiên hạ đã nói về tiểu thư họ Vương gảy đàn như một vị tiên nữ trên thiên đình đang sử dụng một loại phép nào đó hay không.

Khi đang chờ đợi phần diễn của mình Lưu Tuyết Khuê có nghe thấy được mọi người đang bàn tán với nhau về việc một tên gia nhân đã thắng cuộc trong cuộc thi đối câu thì khẽ nhíu mày, trong đầu lại nhớ đến cái người lúc nãy đi vào đây không chỉ một mình thì liền ngay sau đó nàng biết được người thắng cuộc thực chất đã là ai.
Tiểu thư Lưu của chúng tôi muốn gặp tiểu thư Vương..


Vương Đỉnh Hoa đang quan sát mọi người đang cùng nhau thi vẽ tranh thì quay sang nhìn khi có người nói ở phía sau lưng.
Ta không đi.


Vương Đỉnh Hoa từ chối thẳng thừng mà bỏ ngoài tai lời nói của một a hoàn, chắc chắn là người của cô ta rồi.

Vương Đỉnh Hoa cô thừa biết!
Cô ta không đồng ý sao?
Lưu Tuyết Khuê nghe lời nói lại từ a hoàn, nàng cũng không muốn bắt ép người kia nên mặc kệ vậy, chỉ là bây giờ không có cơ hội để chứng kiến tài năng ấy thôi.

Lưu Tuyết Khuê khiêm tốn khi bản thân nàng lại biết hát biết ca còn biết thổi tiêu nhưng lại có chút trông chờ và tài lẻ của người khác.


Tiểu thư, sắp đến phần của người rồi.
Ta biết rồi.


Lưu Tuyết Khuê gật đầu rồi vuốt ve cây tiêu trên tay, vật này theo nàng đã rất lâu.

Đây là món quà từ ngoại tổ mẫu trong hôm sanh thần lần thứ mười hai của nàng nên bản thân rất trân quý nó cũng như là người đã tặng món quà này, nhưng người thì không còn nữa mà vật thì vẫn ở đây.

Lưu Tuyết Khuê cười buồn vì nhớ đến ngoại tổ mẫu vì đây là người mà có lẽ từ trước giờ nàng thân nhất.
Lưu Tuyết Khuê đứng dậy và từ từ bước ra, mọi người dường như rất trông chờ vào tiếc mục này để thưởng thức tài năng của tiểu thư Lưu mà thiên hạ đã đồn đại bấy lâu nay.

Lưu Tuyết Khuê bước ra với tâm thái ôn nhu nhàn thục, phong tư xước ước, tà áo tung bay ở phía sau làm những nam nhân phải trố mắt nhìn một cách say đắm.
Lưu Tuyết Khuê hoa nhan nguyệt mạo đứng trước đám đông, lần lượt những người thi cùng với nàng cũng bước ngay sau đó nhưng phải ngậm ngùi làm nền cho nữ nhân phía trước.

Lưu Tuyết Khuê hoà lẫn vào những người thi cùng nhưng có lẽ chỉ có nàng mới là tâm điểm để mọi người phải để ý tới.

Một bản hoà tấu cất lên thật da diết, đến mãi vào giữa bài Lưu Tuyết Khuê mới bắt đầu cất tiếng tiêu tha thiết, êm dịu.

Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng của nàng làm cho nhiều người phải nhắm mắt lại tận hưởng sự thanh bình nơi cõi lòng vì âm thanh tuyệt đỉnh ấy, cả không gian như đắm chìm vào trong bản hoà tấu này.
Vương Đỉnh Hoa lặng người khi nghe thấy một bản nhạc không lời vang lên, cô bất giác men theo đường đi đến nơi tổ chức âm nhạc.

Trước mắt cô là những người tài năng đang thi thố với nhau như những người nhạc công thực thụ, nhưng hoà lẫn trong đám đông ấy chỉ riêng Lưu Tuyết Khuê là tâm điểm nổi bật nhất, khi thổi tiêu trông nàng có lẽ xinh đẹp hơn thường ngày thì phải, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào những lỗ hỏng của vật gỗ trông thật đơn giản nhưng đã hoà cùng một bản tấu tuyệt vời như thế này thì chắc chắn sẽ rất khó.
Vương Đỉnh Hoa lắc đầu gạt bỏ sự mê mẩn điên rồ của mình, cô ta có gì đâu chứ, cô cũng có thể học được mà.

Vương Đỉnh Hoa phất áo quay lưng bỏ đi, không biết được người kia đã nhìn thấy mình và lẳng lặng quan sát từng cử chỉ.

Cô ta tại sao lại được yêu mến? Cô ta có gì hơn ta?
Vương Đỉnh Hoa ghen ghét nói, từ khi người này xuất hiện làm cho cái tên Vương Đỉnh Hoa dường như bị phai mờ đi.

Thật tức chết mà, cái gì gọi là tài sắc vẹn toàn? Cái gì gọi là hoàn hảo vô song? Vương Đỉnh Hoa cô cũng có thể làm được, chẳng qua là cô lại không thích mấy cái thứ nhàm chán ấy thôi.
Tiểu thư..

người định đi về sao?
Chứ còn đi đâu chứ!?

Vương Đỉnh Hoa liếc sang người ở phía sau rồi càng lúc đi nhanh hơn để rời khỏi nơi này.

Thật nhàm chán, thật vô bổ.

Vương Đỉnh Hoa vừa đi vừa mãi lo tức giận nên đã đâm sầm vào ai đó, đang trong cơn nóng giận nên đã cáu quát khi còn không chịu nhìn xem người đó là ai.
Ngươi đi đứng cái gì vậy?
Haha xem kìa, là ai đã chọc giận tiểu nha đầu này rồi..


Vương Đỉnh Hoa ngước nhìn, trước mặt là một người đàn ông trông rất oai phong với bộ râu dài đen huyền càng làm người này toát lên vẻ chí khí hơn nữa.

Cô thở hắt mà nói.
Là thúc thúc sao? Chả nhẽ người cũng muốn đến cái chỗ nhàm chán này hay sao?
Phong Cẩn Minh cười xoà rồi vuốt râu mình, sải bước đi làm Vương Đỉnh Hoa và gia nhân kia cũng đi theo ông ngay sau đó.
Lần đầu tiên nghe thấy Vương Đỉnh Hoa chê bai lễ hội..


Hứ..

nó chán thật mà!!
Nếu nói nó nhàm chán, tẻ nhạt thì thật không phải.

Chẳng qua là vì bên trong đó có kẻ mà cô ghét cay ghét đắng mà thôi, người đó mà ở đâu lập tức cô ghét lây tới đó.

Ở đâu có Lưu Tuyết Khuê thì ở đó sẽ không có Vương Đỉnh Hoa.
Thôi bỏ qua đi, thật ra ta vừa gặp lại một người bằng hữu đã nhiều năm không gặp, người đó có tặng ta một món quà..


Là gì ạ?
Vương Đỉnh Hoa cũng tò mò đưa mắt nhìn thúc thúc bên cạnh, nhưng người này chỉ cứ cười không nói gì làm cô càng tò mò hơn.
Thúc thúc?
Sang nhà ta cái đã..



Phong Cẩn Minh đặt tay lên đầu của tiểu nha đầu cạnh mình, Vương Đỉnh Hoa cũng đành theo ông trở về vì cần biết món quà bí mật ấy là gì thôi.
...
Trước mặt mình là Cổ Cầm, Vương Đỉnh Hoa há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt sáng rỡ lắp lánh như đang tận mắt thấy được kho báu.

Phong Cẩn Minh bật cười, ông đi đến bàn trà ngồi xuống.
Nói đúng hơn đó là món quà dành cho con.


Thật sao ạ?
Cô quay sang nhìn ông với gương mặt rạng rỡ, Cẩn Minh nâng lên tách trà mà nhàn nhạt trả lời.
Trước đây ta từng bế con sang đó nhiều lần nên ông ấy cũng rất quý.

Biết tiểu nha đầu này mê gảy đàn nên đã không ngại ngần tặng một món quà quý giá.


Con thật muốn nói lời cảm ơn với người đó..


Vương Đỉnh Hoa nhẹ nhàng chạm lên thân đàn liền cảm nhận được sự lành lạnh do chất liệu gỗ mang đến, nhìn Cổ Cầm thì tay chân lại bắt đầu ngứa ngảy muốn khởi động dạo một chút.

Vương Đỉnh Hoa ngồi xuống ghế, đưa tay lướt nhẹ lên những dây đàn rồi bắt đầu dẫn dắt đến một khúc nhạc.
Ngón tay thật uyển chuyển câu lên từng sợi dây đàn, cứ ngỡ như Quan Âm tay cầm thùy Dương liễu vảy nước trong Tịnh bình.

Phong Cẩn Minh ngồi ở phía sau nhìn tiểu nha đầu tinh nghịch chỉ biết phá phách kia mà đàn lên một dạ khúc thật thanh bình, mang đến một cảm giác yên ả không chút nguôi ngoai.

Thẩm thẩm vợ ông cũng dần từ trong nhà bước ra khi nghe thấy được tiếng Cổ Cầm ai đó vang lên, không gian trở nên lặng đi chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu của Cổ Cầm.

Vương Đỉnh Hoa như thành một người khác khi gảy đàn, không còn sự ngang bướng, tinh nghịch, phá phách làm càn nữa mà trở nên thùy mị, dịu dàng, đoan trang của một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi..


Tác giả : ThanhLee
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại