Hồi Ký Thời Không
Chương 66 Đại chiến tam giới (24)
Lời tác giả: Chào mọi người, lại là mình Las đây. Mình ngoi lên để thông báo rằng tên của thế giới thứ tư sẽ đổi thành "Đại chiến tam giới" cho giống với nguyên tác truyện của Nhạc Viên nhé. Khi mình đang viết vài chương đầu thì do một số lỗi kĩ thuật nên là mình phải sửa đổi nội dung thế giới này, thành ra tiêu đề với nội dung có hơi lạc quẻ, mà để vầy thì dòm kì lắm nên mình quyết định đổi luôn. Được rồi, thông báo kết thúc, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.
***
Phản ứng đầu tiên của Đường Hi khi nghe câu này không phải là kinh sợ hay hoang mang, ngược lại, cô cười khẩy hất cằm về phía 1802, còn không quên quăng cho nó ánh mắt chế nhạo.
Trong mắt cô chính là mấy chữ "Thật ngại quá nhưng ta biết rồi".
Hệ thống: ...
[...Bộ dạng trịch thượng này của cô bị đánh cũng đáng lắm.]
"Ha ha, quá khen."
Ở bên kia, đối với yêu cầu đột ngột của Đường Hi, sắc mặt của Mạc Tuyết San rốt cuộc thay đổi, lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Ngươi có thứ phải tìm ở đó?"
"Ừ."
"Rất quan trọng?"
Đường Hi gật đầu chắc nịch. Mạc Tuyết San hơi nhíu mày, nhưng cô nàng không nói gì thêm nữa, quay người đi, Đường Hi cũng im lặng đuổi theo.
Mạc Tuyết San thật sự làm người khác khó mà đoán được cô nàng đang nghĩ gì.
Dù biết cô là kẻ ngoại lai mượn nhờ thân xác Mạc Bối Vy, cô nàng vẫn đáp ứng yêu cầu kì quặc của cô mà không hề đào bới lí do đằng sau đó.
Dẫn một kẻ lạ mặt vào cấm cung, đây là chuyện điên rồ đến mức nào?
Phải biết rằng dù đã trở thành quỷ ngần ấy năm, Mạc Bối Vy cũng không biết chính xác vị trí của cấm cung chứ đừng nói trong đó có bảo vật gì. Qua bao thế hệ Quỷ Quân, người trong hoàng tộc vẫn không biết hết được rốt cuộc trong cấm cung cất giữ bí mật động trời gì trừ vị quân vương.
Có thể nói rằng, người biết rõ nhất về cấm cung không ai khác là Mạc Ngôn.
Nhưng sẽ không có ai dám mở miệng hỏi về vấn đề này, hoặc những kẻ đó đã không còn khả năng nói được nữa.
Chỉ một bộ phận nhỏ những kẻ biết về sự tồn tại của cấm cung trong quỷ tộc.
Mặc dù nguyên chủ biết cấm cung có thật, cũng đã nghe phong thanh về nó trong sự kiện của trưởng công chúa rất lâu về trước, nhưng nàng chưa bao giờ dám tìm hiểu sự thật.
Vì là độc giả đã theo chân bộ truyện từ đầu đến cuối, ngay từ ngày đầu tiên đến vị diện này, Đường Hi đã biết có một mật đạo đặt đâu đó trong đại điện Quỷ Cung sẽ dẫn ta đến cấm cung, nhưng cô đã không thèm để ý đến nó vì trong đại điện cũng có quá nhiều bẫy rập.
Thật may vì khi đó Đường Hi đã không tò mò đi tìm cấm cung.
Không có tí hiểu biết gì về kẻ thần bí trong lời Mạc Vân Y, nếu cô đâm đầu vào chỗ chết từ đầu, sợ là bây giờ không còn đứng đây mà hô hấp nữa.
'Ngài ấy' mà Mạc Vân Y nhắc đến rốt cuộc là ai? Hắn đến từ đâu và cần gì ở Quỷ Cung?
Có khi nào vì hắn mà vị diện này mới loạn thành một đoàn như này?
Suy đoán của Đường Hi giờ rối như tơ vò, cô linh cảm rằng tất cả manh mối hiện tại đều liên kết với nhau, nhưng liên kết đó là cái gì mới được?
"Ngươi giống như thằng nhóc kia, cũng tìm đến cấm cung. Một khi ngươi bước vào đó, hãy sẵn sàng để chết đi."
Giọng nói dịu êm vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ miên man của Đường Hi, cô liếc nhìn vẻ mặt bình thản lạnh nhạt của Mạc Tuyết San, lại nhìn màn đêm chưa bao giờ biến mất bên trên Quỷ Cung, tâm trạng thoải mái đến lạ.
Thằng nhóc kia là đang nói đến Mạc Vân Y sao? Vậy là cậu ta cũng mò đến đại điện rồi.
"Ha, ta biết ngươi sẽ không để ta chết. Vì lợi ích của cả hai chúng ta."
Mạc Tuyết San đẩy cho Đường Hi một cái lườm sắc lạnh, "Người ta quan tâm là Tiểu Vy, không phải ngươi. Ta sẽ không ngần ngại giết ngươi nếu điều đó có nghĩa là muội ấy sẽ trở lại."
"Tự ta hiểu rõ mà, ngươi không cần lặp đi lặp lại sự chán ghét của ngươi dành cho ta đâu."
Nhân vật Mạc Tuyết San này nên tránh càng xa càng tốt.
Theo sự hỗn loạn của cốt truyện hiện tại, không thể biết được kí ức của cô nàng đã vặn vẹo đến mức nào rồi. Hiện tượng kí ức của các dòng sự kiện chồng chéo lên nhau cũng không hiếm hoi gì.
Mạc Tuyết San trước mặt Đường Hi đúng là đến từ tương lai, nhưng cô nàng chắc chắn chưa chứng kiến màn tự bạo của Mạc Bối Vy và cái chết của Vương Diệu trong nguyên tác.
Lí do Đường Hi dám khẳng định điều này...
Là vì Mạc Tuyết San sau đó đã phát điên, bị những thảm cảnh xảy ra với bằng hữu của mình bức cho điên rồi.
Vậy nên dù Mạc Tuyết San hiện tại lạnh lùng hơn, quỷ quyệt hơn, nhưng cô nàng vẫn chưa đến cái ngưỡng quá tuyệt vọng mà tự sát như những gì Đường Hi đã đọc.
Chậc, thật là một cái tương lai nghiệt ngã nhỉ.
Bởi vậy nên Nhạc Viên mới bị độc giả ném đá đả đảo ác thế chứ.
[Liên lạc với 1802, Đường Hi.]
"Hử?"
[Đường Hi à? Cô có đó không?]
Nhắc tào tháo tào tháo đến. Đường Hi chấp nhận kết nối liên lạc với Nhạc Viên, muốn nghe thử xem cô nàng tính nói chuyện gì.
[A, kết nối được rồi. Tôi gọi để báo cho cô là Lạc Kỉ về lại thiên giới rồi, tôi cũng đã...truyền lời cho hắn, sắc mặt hắn trông không tốt lắm, có lẽ thật sự sẽ nổ ra một cuộc chiến.]
"Ừ, làm tốt lắm, cô vất vả rồi."
[Cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy vất vả vì bị cô quay như dế thôi.]
"...Giải thích thì dài dòng lắm, khi nào gặp tôi sẽ để cô tự chứng kiến, như vậy dễ hiểu hơn giải thích bằng lời."
Đường Hi có thể tưởng tượng ra bộ dạng phồng mang trợn má của Nhạc Viên, trong lòng thầm cười ha ha. Cô nhìn con đường họ đi càng lúc càng gần đại điện, miệng vẫn nở nụ cười không đổi, điềm nhiên vô cùng.
"À đúng rồi Nhạc Viên, tôi hỏi cái này."
[Hửm?]
"Bên trong cấm cung có những thứ gì, cô kể hết đi, càng nhiều càng tốt, vì tôi sắp vào trong rồi."
[À...hả? Cái quái?! Hả???]
[Từ từ, chờ tôi một chút. Ờm, có những văn kiện bí mật, sử kí các triều đại, đại khái thì là những hiện vật có giá trị của các cựu Tiên Đế. Ngoài ra cũng có di vật trong hoàng tộc, mấy thứ trân kì dị bảo, công pháp quí hiếm, cũng lắm thứ tà ma ngoại đạo. Má nó còn gì nữa nhỉ?]
"Những thứ thế nào gọi là tà ma ngoại đạo?"
[À ừm, nó, kiểu đủ loại trên trời dưới đất ý?? Khó giải thích lắm vì trong cấm cung thứ kì quặc gì cũng có, như là đan dược, mấy thứ thuốc kì quái, hay có thể là sừng quỷ, quỷ đan, máu quỷ. Bất kì thứ gì đặt trong cấm cung cũng dị hợm hết, cô cũng biết nơi đó có quá nhiều truyền thuyết mà.]
Nhạc Viên càng nói càng gấp.
[Làm quái nào cô vào được cấm cung thế? Bộ nam nữ chính có chuyện gì à?]
"Không, không liên quan đến hai người đó."
Đúng là trong nguyên tác 《Đại Chiến Tam Giới》 thì ngoài những vị quân vương, người duy nhất từng vào cấm cung mà còn sống trở ra là nữ chính Phỉ Hân Nghiên. Dạng tôm tép như Đường Hi lớn xớn sợ là chết không kịp ngáp.
"Có vẻ trong cấm cung có thứ gì đó rất đáng ngờ. Tuy tôi không nói rõ được, nhưng nếu tìm được thứ đó, nói không chừng khúc mắc của chúng ta ở thế giới này sẽ được giải đáp."
[...Điên rồi, cô điên thật rồi. Kể cả cô có lớn mạng bò được ra ngoài, Mạc Ngôn cũng sẽ xiên chết cô.]
"Thôi cái miệng quạ của cô đi."
***
Kẽo kẹt.
Tiếng mở cửa vang vọng trong không gian yên ắng, âm thanh đáng sợ như cứa vào tai người nghe, đại điện hiện ra xa hoa lộng lẫy như lần đầu cô nhìn thấy.
Thảm nhung đỏ trải dưới chân, xung quanh lặng ngắt như tờ, đại điện chìm trong ánh sáng vàng nến tuy diễm lệ mà đáng ngờ. Mạc Tuyết San bước từng bước trên thảm, thẳng đến chiếc ngai vàng đặt ở chính diện đại điện. Đường Hi bước lên những bậc thang, tiếng bước chân của cả hai vọng lại thật khẽ, cô đến trước ngai Quỷ Quân.
Tràng ghế khảm ngọc này Đường Hi đã từng ngồi lên một lần, những viên đá quý đính trên đó cũng đã nhìn qua một lần, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thật xa lạ với xung quanh, cảm giác chạm vào vật gì cũng lạnh toát từ đầu tới chân.
Mạc Tuyết San đến thật gần, ngón tay cô nàng lướt lên tràng ghế, chạm đến những viên đá quý khảm trên đó. Và chỉ thấy cô nàng ấn nhẹ một cái, cơ quan đã bắt đầu kích hoạt. Trước khi Đường Hi kịp sững sờ, tiếng động rầm rầm đã vang lên từ bên dưới mặt đất, chiếc ngai Quỷ Quân chễm chệ trên cao chầm chậm dời đi, và mặt đất nặng nề mở ra một mật đạo.
Trời má!
Âm thanh bật lên trong đầu Đường Hi.
Nơi kích hoạt cơ quan là ngai vàng, nơi giấu mật đạo là bên dưới chiếc ngai.
Có thể nói rằng nó gần như không thể được mở ra cho người ngoài.
Mật đạo hoàn toàn mở ra sau một chuỗi âm thanh trầm đục, tiếng động không quá lớn, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian đến khi có người nhận ra nó đã được kích hoạt.
Đường Hi nhìn xuống những bậc thang kéo dài trong bóng tối, tâm trạng cuối cùng cũng trùng xuống.
Quá sâu.
Đây là nhận định đầu tiên của cô. Nó thật sự vô cùng sâu, đến nỗi Đường Hi không thể nhìn thấy điểm cuối, và cái cách mà nó vọng lại âm thanh mở cửa hầm nghe như là tiếng gió thổi từ bên dưới lên. Một cái động không đáy rộng đến đáng sợ.
"Nhạc Viên à, tôi thật sự bắt đầu có cảm giác một đi không trở lại rồi. Làm thế quái nào Phỉ Hân Nghiên có thể đi đến nơi sâu nhất của chỗ này vậy?"
Độ sâu của nó khiến cho người khác phải bất an.
[Tôi đã nói mà không chịu nghe. Người ta có đặc quyền vai chính, so với chúng ta đãi ngộ khác biệt, là được đặc cách cho phép đi vào. Còn cô là tự ý xâm nhập, xâm nhập đó, còn hi vọng thiết lập thế giới sẽ nhẹ nhàng với cô sao??]
"Có cần phũ phàng thế không..."
Mạc Tuyết San đứng bên cạnh nhìn lướt qua mật đạo, tông giọng không đổi.
"Cửa mật đạo sẽ chỉ mở một lúc thôi, từ đây trở đi ngươi tự lo liệu lấy. Cứ đi tiếp sẽ tới cấm cung như ngươi mong muốn. Nơi đó chỉ có một lối ra duy nhất, nếu ngươi muốn thì cứ tìm đi, nhưng ta nghĩ ngươi đừng nên vui mừng quá sớm, ngay cả ta cũng không chắc có thể thoát ra."
Đường Hi gật đầu biểu thị đã hiểu, cô đến trước cửa hầm, ánh mắt không dấu vết quan sát Mạc Tuyết San lần cuối rồi đặt chân bước xuống, đi được mấy bước, cánh cửa đã từ từ khép lại, từ vị trí của cô có thể thấy được luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhỏ dần, rồi tắt ngấm. Mật đạo hoàn toàn chìm vào bóng tối, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Đường Hi vừa định tạo ra một ngọn lửa, bỗng một nguồn sáng trắng xuất hiện trước mặt cô, hình dạng trông như một đốm lửa, chính giữa còn có hạch tâm màu đỏ. Đường Hi ngơ ra mấy giây rồi thông suốt, cô vẫy vẫy tay, nó bay đến gần cô, lơ lửng trên không trung.
"A Ly, lâu rồi mới thấy hình dạng này của ngươi đấy."
Từ khi đến vị diện này Đường Hi toàn gặp A Ly dưới hình dạng hồ ly trắng trắng mềm mềm, suýt thì quên mất nó cũng có thể trở thành con ma trơi như thế này, nhất thời kinh ngạc một chút.
Nhưng trước khi kịp nhận ra thì nguồn sáng trắng trước mặt đã tách ra làm hai, A Ly nhảy lên vai Đường Hi trong hình dạng hồ ly, thân thiết cọ cọ vào mặt cô, đôi mắt đỏ vô cùng xinh đẹp. Ngược lại nguồn sáng trước mặt vẫn như cũ lơ lửng ở đó, chỉ là hạch tâm đỏ đã biến mất, trông như một ngọn lửa trắng.
Đường Hi chớp chớp mắt, "Ngươi cũng có thể làm vậy nữa hả?"
A Ly nhu thuận gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn nằm trên vai cô. Ban đầu nó có hai hình dạng, tùy ý biến đổi, nhưng sau khi tiến hóa thì có thể tạo ra những thứ đó mà không cần tự mình biến thành, vô cùng thuận tiện.
Đường Hi bật cười, để A Ly tùy ý lười biếng trên vai cô. Ngọn lửa nhỏ phía trước bay về phía trước, xung quanh rốt cuộc cũng sáng lên chút ít, đủ để cô nhìn thấy kết cấu nơi này, đến nỗi Đường Hi phải líu lưỡi.
Thật mẹ nó điên mà.
Vì lúc nãy quá tối nên Đường Hi không nhìn ra, mãi bây giờ cô mới phát hiện những bậc thang này kéo dài theo quỹ đạo xoắn ốc, cộng thêm việc nơi này rộng vô cùng, nếu không có ánh đèn, sợ là khi đi cũng không nhận ra nó không theo đường thẳng.
[Đường Hi? Đường Hi! Cô chết rồi à? Sao này giờ không nói gì?]
"Tôi xuống rồi."
Đường Hi dám cá là cô nghe thấy đầu bên kia phắc một tiếng.
[Con người cô lúc nào cũng tùy tiện như vậy hả? Không muốn sống nữa hay gì?]
"Tôi mà tùy tiện thì đâu liên lạc với cô làm gì. Mà lối ra cấm cung ở đâu thế? Cô nói bừa một nơi cũng được, dù sao thế giới này cũng từ ý chí của cô mà ra."
[Tiểu thư của tôi ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần là chỉ Mạc Ngôn biết lối ra hả? Cô cứ nghĩ đoán bừa là được à?]
"Ừa."
[...Tôi thua cô luôn đấy. Để tôi nghĩ một chút.]
Nhạc Viên đỡ trán, bắt đầu tưởng tượng hết sức, lầm bầm.
[Không phải một nơi bị giấu quá kĩ, nhưng không ai nghĩ là lối ra. Đường Hi, hãy thử tìm những thứ có dấu vết con người ở đó, kiểm tra khu vực gần đó, có lẽ sẽ có manh mối. Tôi không nói rõ ràng được vì tôi không biết cái cấm cung nó trông như thế nào, nhưng cứ chú ý những thứ lạ lạ nằm ngoài phạm vi quỷ giới trước.]
"Ồ, tuyệt đấy, thế là đủ rồi."
Tuy là tác giả nhưng chắc chắn có một số thứ Nhạc Viên không thể biết rõ được, dù vậy cô nàng vẫn có thể mường tượng nó một cách nhất định.
Đường Hi duỗi người, nhìn đoạn cầu thang dài ngoằng mà thở dài.
Có lẽ phải chạy thôi.
Cô hít một hơi thật sâu, vọt thẳng đi như ngọn giáo. Thật tốt khi nơi đây chỉ có một con đường duy nhất, cô có thể chạy đi mà không cần nghĩ ngợi gì.
Đường Hi chỉ cần chạy, ngọn lửa sẽ luôn theo sát tốc độ của cô, cứ như vậy băng băng qua đoạn đường dài. Để hình dung về cái sự dài của nó khi đặt những bậc thang theo một đường thẳng thì đoạn đường cô đuổi theo Mạc Vân Y từ nội thành ra cánh rừng chỉ là muối bỏ bể. Đường Hi nhìn những bậc thang vẫn dài dằng dặc không thấy điểm kết thúc, cô cau mày.
"Cứ như này chỉ tốn thời gian."
Và hành động tiếp theo của Đường Hi khiến 1802 chấn kinh.
[Đường Hi!!!]
Không có chút chần chừ nào, Đường Hi nhảy khỏi bậc thang và thả mình rơi xuống vực sâu. 1802 vốn đang quan sát giật thót cả tim, trước khi kịp hiểu nó đã ngắt kết nối giữa hai kí chủ, trực tiếp xông vào cuộc hội thoại quát lên với Đường Hi.
Cô chẳng lo sợ nhìn mình rơi xuống, nghe gió rít gào qua tai, khi mắt nhìn thấy điểm cuối, Đường Hi nhanh như cắt chộp lấy bậc thang, tung người bật lên, vững vàng đứng dậy.
"Đừng lo, ta vẫn ổn chán."
Thay vì chạy theo cung đường định sẵn thì Đường Hi quyết định nhảy xuống, khi cần thì chỉ cần dùng chút sức bắt đấy những bậc thang làm điểm giữ, rồi chỉ việc trèo lên như bình thường.
Ngặt nỗi vì chịu đựng cả cú rơi và trọng lượng cơ thể, cổ tay của Đường Hi cảm thấy hơi ê ẩm.
[Má nó, cô báo trước cho người khác thì chết à? Lúc nào cũng tự tung tự tác! Dọa tôi một phen rồi.]