Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng
Chương 3: Bạn bè chính thức
Điều Nghiêm Thừa không biết chính là, một đêm phóng túng của cậu, lại làm Hạ Thiên Kỳ biết nhiều thêm một chút.
“Chứng sợ yêu?" Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ từ ngữ này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lý giải của y.
Hạ Liên đẩy đẩy mắt kính: “Nghĩa là sợ yêu?"
“Ân, chính là ý như từ ngữ", Kỳ Tích gật đầu, “Nghiêm Thừa quả thật có vấn đề bài xích chuyện tình cảm, nhưng ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tình cảm của cậu ta như một tờ giấy trắng, không giống với chứng sợ yêu lắm, có thể giống như kiểu người có tính nội hướng, đơn giản là sợ phiền phức mà thôi. Nhưng hiện tại, tôi đại khái biết một chút nguyên nhân rồi."
“Chẳng lẽ Sao Sáng thầm mến người khác, kết quả bị hung hăng cự tuyệt? Đáng giận, tôi cư nhiên không biết!" Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ bát quái, trong mắt y xem ra mấy vấn đề sợ yêu đương gì đó đều là từng trải qua tổn thương nghiêm trọng.
“Đại khái hoàn cảnh gia đình và tính cách, cùng với gánh nặng tâm lý của chính cậu ta mà trở nên như vậy." Kỳ Tích không nói nói chi tiết về tình hình, anh thở dài, “Tóm lại cậu ta hẳn là sợ yêu theo kiểu ‘cự tuyệt’, từ trong lòng đã không muốn tiếp nhận những mối quan hệ thân mật, bài xích chuyện tình cảm."
Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói: “Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra Sao Sáng một mình nhiều năm như vậy, khả năng sẽ thật sự tiếp tục như vậy. Tuy tôi rất muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại không thể đem tâm nguyện của tôi áp lên người cậu ta được." Hạ Thiên Kỳ tuy rằng thỉnh thoảng phá phách, nhưng trong bụng y biết rõ giới hạn là ở đâu.
“Từ từ sẽ được thôi…" Kỳ Tích lắc đầu.
“Kỳ Tích, cậu giúp tôi đi?" Hạ Thiên Kỳ nắm lấy tay bạn chí cốt, “Ngàn vạn lần không thể để Sao Sáng sống cô độc suốt quãng đời còn lại a, thật sự rất đáng thương!"
“Làm gì phải khoa trương như vậy." Hạ Liên kéo bàn tay nắm tay Kỳ Tích của Hạ Thiên Kỳ ra, “Anh đừng làm khó Kỳ ca."
“Em không hiểu cảm giác này!" Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn cậu ta.
Hạ Liên vì ánh mắt nghiêm túc của y mà ngây ngẩn cả người, tôi không hiểu chuyện gì? Không hiểu cảm giác tìm không thấy người yêu, có thể sống cô độc quãng đời còn lại? Hay, anh cảm thấy tôi không hiểu anh thiếu cảm giác an toàn…
“Tôi đáp ứng cậu." Kỳ Tích giảng hoà, cười nói, “Tôi đáp ứng cậu sẽ kéo Sao Sáng xuống ngựa."
Cha Nghiêm tái hôn dường như hoàn toàn không liên quan đến Nghiêm Thừa. Không có bất kỳ lời nhắn nhủ nào, cũng không cần cậu hỗ trợ điều gì, chỉ có một tấm thiệp hồng coi như có liên hệ. Đây chính là cách thức sống chung của cha con họ.
Nghiêm Thừa không biết mình chọn cách tới đâu hay tới đó đối với cậu mà nói có đúng hay không, nhưng cậu biết trong thế giới hiện thực, là phi thường chính xác. Tựa như Kỳ Tích đã nói, cậu phải suy xét sẽ sống chung với cha như thế nào, sống cùng gia đình mới của cha ra sao trong tương lai. Cậu đã không còn ở tuổi bốc đồng, trước kia cậu đã không tuỳ hứng với cha, hiện tại lại càng không thể. Cậu chỉ là một Nghiêm Thừa tẻ nhạt đến mức luôn dựa theo quy củ làm việc mà thôi, ăn mặc chỉnh tề, thái độ hữu hảo, nghiêm túc chuẩn bị quà mừng cùng lời chúc, nhất định sẽ vui lòng cả chủ lẫn khách đi?
Nhưng hiện thực thật phi thường kỳ diệu.
Nghiêm Thừa vốn tưởng rằng mình sẽ có ý phản đối, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của cha, cậu thấy cứ như vậy cũng tốt. Người cha luôn luôn giấu kín cảm xúc lại cao hứng như vậy, nhất định là phi thường hạnh phúc đi? Như vậy cũng tốt, ban đầu có tình cảm thì sẽ không cần báo đáp. Nghiêm Thừa cảm thấy phiền não của mình trước đây quả thực cực kỳ buồn cười.
Ra khỏi hội trường, Nghiêm Thừa muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này, lại nhất thời tìm không được người thích hợp. Nói với đám người xấu miệng kia hình như có hơi kỳ quái, cậu cũng không muốn lúc tâm tình đang tốt đẹp lại bị bọn họ trêu chọc phá hỏng mất.
Nụ cười Kỳ Tích lập tức hiện ra trong đầu. Nghiêm Thừa tạm thời quên đi sự đề phòng trước đây đối với anh, chỉ nghĩ, nếu là người kia, nhất định sẽ hiểu được.
Ngày thứ bảy, Nghiêm Thừa rốt cục cũng đến thư viện đã lâu không ghé qua, trả lại quyển sách ‘The Big Question’ nằm trong ngăn bàn quá lâu. Sẵn tiện, cậu cũng muốn nói lời cảm ơn với Kỳ Tích.
Khi Kỳ Tích tan tầm, vừa ra khỏi thư viện liền nhìn thấy trên ghế dài dưới tàng cây ngô đồng trước mặt một người quen thuộc. Người nọ ngày thường vẫn luôn thiếu biểu tình trên mặt, giờ phút này vì nhìn thấy anh lại lộ ra ý cười nhẹ nhàng ấm áp. Trong nháy mắt, Kỳ Tích cảm thấy người nọ như đã bỏ bớt nét ‘vô vị’ bên ngoài, đang lộ ra sự nhu hoà bên trong. Anh lập tức nhìn mà thấy sợ hãi.
“Kỳ Tích." Người nọ cất tiếng chào, lộ ra biểu tình khoái trá.
“Nghiêm Thừa…" Kỳ Tích hồi phục tinh thần, “Đã lâu không thấy cậu đến thư viện."
“Ân, hôm nay đến trả sách, sẵn tiện cảm ơn anh."
“Cảm ơn tôi?" Kỳ Tích nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi tham gia hôn lễ của cha," Nghiêm Thừa toàn tâm học theo cha thu liễu biểu tình giờ phút này nở nụ cười nhạt, đuôi mày khoé mắt đều nhu hoà, “Cám ơn anh, tôi rất cao hứng. Vì tôi thấy được bộ dáng cười vui thoải mái của cha, tôi thật sự ít khi thấy biểu tình vui vẻ của ông như vậy."
Kỳ Tích bị lây tâm tình của cậu, cũng mỉm cười: “Vậy là tốt rồi."
“Đúng vậy, thật sự rất tốt…" Nghiêm Thừa cảm thán, nhưng cậu đột nhiên đổi đề tài, “Lần trước anh nói tôi suy nghĩ quá tiêu cực, tôi vẫn chưa thay đổi cái nhìn. Tôi đã quen một mình, thật sự không thể tưởng tượng được bị một người khác chen vào cuộc sống là như thế nào. Cho nên anh nhất định đừng để tên Hạ Thiên Kỳ xằng bậy."
“Tôi đã khuyên cậu ta rồi, cậu ta sẽ không xằng bậy nữa đâu." Kỳ Tích mang vẻ mặt bình tĩnh nói dối.
“Cám ơn anh," Nghiêm Thừa lấy di động ra, “Trao đổi số điện thoại đi, chính thức là bạn."
Kỳ Tích bật cười: “Trước đây tôi là gì?"
“Bạn của bạn?" Nghiêm Thừa tránh né ánh mắt, “Phải phát triển từng bước."
“Ân, chính thức làm bạn." Kỳ Tích cười đem số của Nghiêm Thừa lưu vào đi động, dứt khoát đổi lại tên gọi.
Nghiêm Thừa không hề biết, những lời đó sau này lại thành một câu tiên tri.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là cuộc sống, đương nhiên, bởi trong đó không thiếu những thăng trầm. Những ngày lành của Nghiêm Thừa không kéo dài, rất nhanh liền chấm dứt.
Hôm nay, khi Nghiêm Thừa chuẩn bị tan ca thì nhận được điện thoại của Diệp Dật Vân: “Sao Sáng, nói cho cậu biết một tin xấu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
“Khiến tôi thấy là tin xấu đại khái là đem kế hoạch tối nay của tôi ngâm nước nữa chứ gì?" Nghiêm Thừa nhíu mày.
“So với nó còn xấu hơn, thỉnh khởi động dự án khẩn cấp A của cậu." Thanh âm bên kia điện thoại như muốn cười mà không cười.
Nghiêm Thừa đỡ trán: “Hạ Thiên Kỳ lại thất tình." Đây là câu trần thuật.
“Sao Sáng, cậu làm chiến sĩ tiền trạm đi tìm hiểu thực hư, Thiên Vương đang nóng lòng muốn chết rồi… A, Chu Lẫm! Đánh người không đánh vào mặt!"
Nghiêm Thừa xem những âm thanh loạn lạc bên kia điện thoại như không có, bình tĩnh cúp máy, thở dài. Lần này mới hơn ba tháng, thật sự quá nhanh!
‘Kế hoạch khẩn cấp A’ trong hệ thống kế hoạch của Nghiêm Thừa cơ bản vốn đặc biệt dành riêng cho Hạ Thiên Kỳ, làm chiến sĩ tiền trạm vô điều kiện thay Chu Lẫm và Diệp Dật Vân đi an ủi Hạ Thiên Kỳ thất tình. Đây so với ‘Dự án khẩn cấp B’ xử lý những sự kiện trọng đại đột ngột phát sinh ngoài kế hoạch được ưu tiên trước, vì tần suất phát sinh rất cao. Đương nhiên, những cái tên đó đều là Diệp Dật Vân đặt ra, bản thân Nghiêm Thừa vẫn không nhàm chán đến mức đi thiết lập kiểu tên gọi này.
Đêm nay bước vào Giả Giả Hiên, Nghiêm Thừa chợt nghe thấy ban nhạc liên tục chơi những ca khúc thương cảm, đây đại khái là chủ ý của tên pha chế đầu hói. Còn Hạ Thiên Kỳ quả nhiên dựa trong một góc vẻ mặt buồn bực, mái tóc ngắn màu vàng không xịt keo cũng rủ xuống.
“Nghe nói cậu thất tình." Nghiêm Thừa đi thẳng vào vấn đề.
“Lại là Dự án khẩn cấp A?" Hạ Thiên Kỳ nhấp một hớp rượu, hữu khí vô lực nói.
Nghiêm Thừa thở dài: “Như cũ đi, nói coi, lần này là lý do gì?"
Hạ Thiên Kỳ ngả đầu ra lưng ghế, nhìn lên trần nhà: “Cậu ta cảm thấy chung quy lòng tôi không đặt vào cậu ta, tôi đối với cậu ta càng tốt cậu ta càng cảm thấy khó chịu. A a a, những người này đến tột cùng đều có chuyện gì a, tôi đối với họ tốt, họ lại thấy khó chịu!"
Nghiêm Thừa rất không kiên nhẫn nghiên cứu vấn đề tình cảm, nhưng ai bảo cậu lại là chiến sĩ tiền phong, đành phải an ủi: “Trước kia cậu ta còn nói với tôi cậu đối cậu ta rất tốt, cậu ta sẽ không buông tay trước, không ngờ lại nhanh như vậy."
“Ân." Hạ Thiên Kỳ hờ hững nói.
Nghiêm Thừa nhớ đến tình cảm của Chu Lẫm với Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên cảm xúc dâng trào, phán như thánh: “Kỳ thật, chính cậu cũng có chút vấn đề, nếu không cũng sẽ không thất tình. Nói không chừng, Hạ Liên nói cũng có lý."
“Có lý con khỉ, tôi nói chuyện yêu đương, ai trong các cậu rõ hơn tôi hả?" Hạ Thiên Kỳ tức tối bất bình nói.
Nghiêm Thừa trầm mặc, cậu không biết làm sao để giống Kỳ Tích khuyên bảo người khác, cậu thành người tiên phong nguyên nhân chính là để Chu Lẫm nói, lại không bằng để Diệp Dật Vân lắm mồm nói được hơn mà thôi.
Hai người im lặng lại nghe được ban nhạc hát: “Muốn giữ tình yêu thế nào, mới tinh tế như dòng nước. Lại muốn lạt mềm buộc chặt ra sao, mới khiến người nhớ mãi không quên. Kỳ vọng rất nhiều, sau đó từ trong thất vọng luyện thành thép…"
Khoé miệng Nghiêm Thừa co rút, đám phục vụ thật sự hướng vào ông chủ của họ đâm từng dao vào lòng.
Biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ lần này đặc biệt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Nghiêm Thừa có chút không quen, căn cứ vào quá khứ cậu ta uống rượu hát hò đến không say không về vân vân đều là chuyện thường. “Tôi nói, Hạ Thiên, cậu không phải muốn khóc ư?"
“Khóc cái đầu cậu! Nam nhi khóc không phải nam nhi!" Hạ Thiên Kỳ hừ hai tiếng, “Tôi chỉ mệt mỏi. Sao Sáng, cậu nhìn tôi như vậy, cũng sẽ mệt…"
Nghiêm Thừa vừa ra khỏi cửa quán bar, đã bị Chu Lẫm cùng Diệp Dật Vân kéo lên xe.
“Thế nào, Hạ Thiên lần này không uống say?" Hai mắt Diệp Dật Vân đảo ra xung quanh, xác định Hạ Thiên Kỳ không bị khiêng ra ngoài.
Nghiêm Thừa không biết diễn tả như thế nào: “Lần này, có chút vấn đề."
“Vấn đề gì?" Chu Lẫm hỏi.
“Cậu ta nói cậu ta mệt mỏi."
“Mệt mỏi…" Diệp Dật Vân như có điều suy nghĩ, “Thiên Vương, cậu có hy vọng rồi, thừa dịp không vững tấn công luôn!"
“Mệt mỏi…" Chu Lẫm có điều suy nghĩ, “Đi hỏi Hạ Liên kia cho rõ ràng!"
Nghiêm Thừa: “Tôi có thể về nhà không?"
Mỗi lần Hạ Thiên Kỳ thất tình, Nghiêm Thừa đều cảm thấy để cậu ấy phát tiết là được, vì cậu biết Hạ Thiên Kỳ là gia hoả hồi phục nhanh, rất nhanh nguyên khí sẽ tràn trề. Rõ ràng mấy tuần trước Hạ Liên kia còn nói, ‘Hạ Thiên tốt như vậy, tôi sẽ không buông tay anh ấy trước…’. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lại chỉ còn một mình Hạ Thiên Kỳ. Thật sự là lần đầu tiên Nghiêm Thừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt chán nản nói mệt mỏi. Nghiêm Thừa chưa yêu, không biết cảm giác thất tình là gì. Cậu vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ khi thắng khi bại, khi bại khi thắng đại khái sẽ từ trong thất vọng luyện thành thép rồi, bản thân thật sự tâm tư hời hợt rồi.
Nghiêm Thừa lắc đầu, đem những cảm khái này nọ quăng ra khỏi đầu, quyết định hảo hảo bắt đầu viết chương trình kế hoạch để ổn định tâm tình một chút. Nhưng trước khi sắp sửa đi ngủ, cậu vẫn không thể nào quên được chuyện này, vì thế nhịn không được nhắn tin cho Kỳ Tích: “Hạ Thiên Kỳ thất tình, tâm tình không tốt."
“Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến ‘vấn đề tình cảm’." Hồi âm của Kỳ Tích mang chút chế nhạo.
“Cậu ta nói cậu ta thấy mệt mỏi, cho nên suy nghĩ trước đây của tôi là đúng đi."
“Mỗi người đối với quan điểm ‘tình cảm xứng đáng hay không’ lại không giống nhau, mà cậu chung quy sẽ không hiểu loại tâm tình này."
“Dù sao tôi vẫn không muốn hiểu." Ân, vĩnh viễn không muốn hiểu.
Chu Lẫm trước đây tuy đã nói không hề quản chuyện bạn trai của Hạ Thiên Kỳ, nhưng không quá hai ngày đã đem Hạ Liên điều tra đến nhất thanh nhị sở.
“Nghiên cứu sinh ngành văn học…" Diệp Dật Vân chậc chậc thở dài, “Hạ Thiên chính là thích kiểu người này, người như thế hơn phân nửa có thần kinh nhạy cảm lúc vui lúc buồn, khó trách cậu ta luôn bị đá."
“Chu Lẫm cậu không thật sự chuẩn bị trực tiếp tìm đến cửa đi…" Nghiêm Thừa cảm thấy tình thế hình như không khống chế được.
“Cậu ta ở trong ký túc xá của trường, hẳn là dễ tìm." Chu Lẫm ra vẻ như vậy.
“Cậu tìm được Hạ Liên rồi muốn làm gì?"
“Hỏi cậu ta nguyên nhân."
Trong lòng Diệp Dật Vân nhoi nhói, nói: “Kỳ thật tôi cũng hiếu kỳ lâu rồi, nguyên nhân Tiểu Hạ Thiên vẫn luôn bị đá là cái gì, có thể là do lãnh cảm này nọ…"
Chu Lẫm và Nghiêm Thừa đồng loạt quay đầu nhìn y, nhưng suy nghĩ trong đầu lại hoàn toàn bất đồng. Chu Lẫm: tôi tuyệt đối không muốn biết cách sinh hoạt của Hạ Thiên Kỳ… Nghiêm Thừa: Ha ha ha Hạ Thiên Kỳ cậu cũng có ngày bị người ta nghi ngờ! Bất quá hai người này vẫn luôn không biểu lộ ra ngoài, vì thế khoé miệng giật giật, quyết định không để ý những lời của Diệp Dật Vân.
“Vậy, chúc các cậu thuận buồm xuôi gió." Nghiêm Thừa quyết định nhanh chóng thoát ra.
“Sao Sáng cậu là muốn lâm trận bỏ chạy sao?" Diệp Dật Vân một phen chụp được cánh tay cậu.
“Hợp rồi tan không phải là chuyện bình thường sao, dù sao tôi cũng không muốn biết nguyên nhân bọn họ chia tay."
Diệp Dật Vân vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Hạ Thiên biết cậu lãnh đạm như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm! Sao Sáng cậu không quan tâm cậu ấy chút nào!"
Nghiêm Thừa phủi tay: “Buông ra, buông ra, đừng nói ra vẻ cậu cao thượng lắm, bất quá chỉ vì thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu đi!"
“Cậu nói chuyện với Hạ Liên, còn cậu thì đi cùng." Chu Lẫm đứng bên cạnh giải quyết dứt khoát.
Trên con đường trước ký túc xá A, Nghiêm Thừa vẫn cảm thấy việc này không thoả đáng lắm. Bất luận là Chu Lẫm tìm đến Hạ Liên, hay bản thân gần đây liên quan đến quá nhiều phương diện tình cảm, đều thập phần không ổn.
Nghiêm Thừa không phải người bạc tình, cậu tự nhận khuyết điểm lớn nhất của mình là không có khả năng tự điều khiển, vì vậy rất dễ bị tình cảm chiếm hữu. Thường xuyên vì nhất thời mềm lòng hoặc không đành lòng, hoặc bị một chút ôn hoà kích động, đều có thể khiến cậu làm những chuyện không giống với mong muốn. Như chuyện hôm nay chẳng hạn, tuy rằng cậu phi thường không muốn tham gia, nhưng kỳ thật trong lòng rất mong Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng khôi phục nguyên khí, cũng thực hy vọng quan hệ giữa Chu Lẫm cùng Hạ Thiên Kỳ có thể tốt đẹp. Vì thế không chịu nổi mấy câu của nhóm bạn, cậu liền nhắm mắt đưa chân.
“Đang nghĩ gì?" Chu Lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Thừa.
“Không có gì," Nghiêm Thừa nhìn ra dòng xe bên ngoài cửa sổ, “Có lẽ, tôi cũng tò mò Hạ Thiên đến tột cùng là làm sao?"
Chu Lẫm không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bạn thân như đang có gì phải suy nghĩ.
“Như thế nào?" Để ý thấy ánh mắt của y, Nghiêm Thừa quay đầu lại.
“Cám ơn cậu." Ánh mắt Chu Lẫm trầm tĩnh mà trịnh trọng.
Nghiêm Thừa cười lắc lắc đầu, cậu biết Chu Lẫm hiểu được cậu, mà cậu cũng hiểu Chu Lẫm. Nếu dây cung căng cứng của Hạ Thiên Kỳ đã bị chặt đứt, Chu Lẫm đương nhiên sẽ không mặc kệ đứng nhìn. Mà cậu, cũng không có khả năng mặc kệ đứng nhìn.
Xe dừng lại vì đèn đỏ, Diệp Dật Vân ở vị trí lái xe xoay đầu lại căm giận nói: “Mấy người coi tôi không tồn tại sao! Còn như vậy nữa tôi liền chúc mấy người cùng một chỗ!"
Sân trường đại học buổi tối coi như náo nhiệt, nhưng ký túc xá của nghiên cứu sinh ngành văn học lại khá vắng vẻ, nằm kế bên hồ nước lăn tăn sóng cùng hàng cây rậm rạp.
“Không hổ là ngành văn học!" Diệp Dật Vân còn cảm thán.
“Tôi cảm thấy chúng ta làm vậy rất kỳ quái." Nghiêm Thừa vẫn còn chút do dự, “Hơn nữa cũng không biết Hạ Liên có ở đây hay không."
“Tôi đã sớm điều tra thời khoá biểu và thói quen sinh hoạt của cậu ta rồi, tối nay cậu ta hẳn sẽ ở ký túc xá." Chu Lẫm thản nhiên nói.
Diệp Dật Vân cười: “Nghe Thiên Vương nói như thế cảm giác vẫn rất vi diệu, chúng ta giống như bọn xã hội đen đòi nợ nha."
Cúp điện thoại không bao lâu, một bóng người từ trong toà nhà đi ra. “Thừa ca, không biết anh đến tìm tôi…" Khi Hạ Liên nhìn rõ ba người dưới lầu, ngây ngẩn cả người. Nghiêm Thừa y đương nhiên biết mặt, nhưng hai người khác có chút vượt quá dự đoán của y.
“Ngại quá, đột nhiên đến tìm cậu." Nghiêm Thừa xoa dịu, “Đây là Chu Lẫm và Diệp Dật Vân, không biết Hạ Thiên Kỳ có từng nhắc qua với cậu chưa." Nghiêm Thừa cảm thấy Hạ Liên hẳn đã biết hai người kia, vì Hạ Thiên Kỳ luôn thẳng thắng thành khẩn, hoặc có thể nói trước giờ vẫn hay lảm nhảm.
Hạ Liên im lặng vài giây, mới nói: “Hạ Thiên nói với tôi rồi, tôi có biết."
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu vì sao," Chu Lẫm lười nói khách sáo, “Tiểu Kỳ đến tột cùng có chỗ nào không tốt?"
Hạ Liên có chút quật cường ngẩng đầu nhìn y, “Như thế nào, mỗi nam nhân chia tay với em trai anh đều đặt câu hỏi như vậy sao?"
Không khí nhất thời đông cứng, Nghiêm Thừa không giỏi nói chuyện, vội vàng liếc mắt sang Diệp Dật Vân. Nhưng Diệp Dật Vân lại khẽ lắc đầu với cậu, ra hiệu cậu đừng nói.
“Bởi vì cậu đặc biệt." Chu Lẫm nói.
Hạ Liên hình như giật mình, chờ mong trong ánh mắt không thèm che dấu, thanh âm cậu ta bất ổn: “Có ý gì?"
“Tiểu Kỳ nói nó mệt mỏi."
Hạ Liên khẽ run, cúi đầu cười khổ một tiếng: “Như vậy a."
Diệp Dật Vân lúc này mới lên sân khấu: “Tôi thấy cậu đối với Hạ Thiên tình cảm chưa dứt, sao lại tàn nhẫn quyết tâm chia tay với cậu ấy như thế? Tiểu Hạ Thiên là chúng tôi chăm sóc từ nhỏ, tình cảm vẫn luôn không thuận lợi, cậu có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao không?"
Hạ Liên tựa hồ lập tức bỏ đi địch ý trước đó, ngồi xuống cạnh bồn hoa: “Là tôi quá phận, tôi đã nói những lời quá đáng."
“Các người đến tột cùng có vấn đề gì? Trước đó cậu rõ ràng nói với tôi cậu ấy rất tốt, cậu sẽ không buông tay trước." Nghiêm Thừa cũng nhịn không được hỏi luôn.
“Hạ Thiên rất tốt, đương nhiên rất tốt, phi thường tốt," Hạ Liên nói, “Ngay khi cùng anh ấy một chỗ tôi đã cảm thấy mình hạnh phút muốn chết, nằm mơ cũng có thể cười thành tiếng. Anh ấy nói với tôi anh ấy luôn bị vứt bỏ, tôi cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, sao lại có người không cần anh ấy! Nhưng sau đó tôi mới hiểu, nỗi thống khổ khi ở cùng anh ấy…"
Chu Lẫm tựa hồ muốn phản bác, nhưng bị Diệp Dật Vân ngăn lại.
“Tôi vốn cảm thấy giữa những người yêu nhau, đáng sợ nhất chính là cảm giác xa lạ hoặc từ yêu chuyển thành hận, nhưng không phải như vậy. Đáng sợ nhất chính là một người đối với anh quá tốt, nhưng anh lại cảm thấy tình yêu của anh ta là giả dối. Hạ Thiên đối với tôi rất tốt, nhưng tôi lại có thể cảm thấy trong lòng anh ấy lại không yêu tôi đến thế. Tôi từng hoảng sợ cho rằng mình là thế thân của ai đó, cho nên mới nói với Thừa ca, sẽ không buông tay trước, tôi muốn cố gắng một lần."
Cả người Nghiêm Thừa đều không nói gì, Nghiêm Thừa không biết Chu Lẫm và Diệp Dật Vân nghe có hiểu không, dù sao cậu cũng không hiểu.
“Sau đó tôi phát hiện ra mình đã sai, Hạ Thiên chính là như vậy. Anh ấy không cảm thấy an toàn, cho nên muốn đem người mình thích nắm trong lòng bàn tay. Anh ấy cũng không thương tôi, anh ấy chỉ thích tôi mà thôi. Anh ấy nỗ lực rất nhiều với người yêu, nhưng lại không nỗ lực cho tình yêu chân chính."
“Vì thế cậu liền đá nó?"
“Tôi cũng muốn được ngày nào hay ngày đó, ít ra Hạ Thiên vẫn ở bên cạnh tôi, một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng rất thống khổ. Anh ấy đối với tôi càng tốt, tôi lại càng cảm thấy thống khổ. Bở vì tình cảm của tôi dành hết cho anh ấy, chẳng qua chuyển thành cảm giác an toàn mà thôi. Chúng tôi không phải người yêu, mà quan hệ giống như cho lẫn nhau: anh ấy cho tôi tình yêu bề ngoài, còn tôi cho anh ấy cảm giác an toàn. Rất nhanh tôi liền chịu không nổi, nói quá lời với anh ấy."
“Cậu nói cậu ấy đối với cậu càng tốt, cậu càng cảm thấy khó chịu?" Nghiêm Thừa nhớ tới câu oán giận đêm trước của Hạ Thiên.
“Đúng vậy, lời nói như thế nhất định đã có người từng nói với anh ấy. Anh ấy vừa nghe liền phi thường tức giận, nhưng tôi càng nói quá hơn. Tôi nói anh ấy căn bản không biết như thế nào là người yêu, hoặc căn bản sợ yêu, nên mới cố gắng làm bộ như người yêu. Vì vậy mới thành cục diện không thể cứu vãn được, tôi căm hận nói muốn chia ta, còn anh ấy đáp ứng phi thường rõ ràng." Hạ Liên cực kỳ chán nản, “Kỳ thật, hiện tại tôi hối hận, tôi vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ thật lòng yêu tôi."
Nghiêm Thừa cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi, cậu nhìn qua Diệp Dật Vân, còn Diệp Dật Vân thì lại đang suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại Chu Lẫm phi thường trấn định như thường: “Cậu và nó không có khả năng, không cần đi tìm Hạ Thiên nữa."
“Đúng vậy, tôi chỉ nói thế thôi…."
Diệp Dật Vân nhìn Chu Lẫm không có biểu tình gì trên khuôn mặt, nhưng bộ dáng ẩn ẩn tức giận, vội vàng hoà giải: “Cám ơn cậu, chúng tôi đại khái đã biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra chúng ta đều chỉ nhìn bên ngoài, loại chuyện này quả nhiên cảm giác của người yêu là sắc bén nhất. Chúng ta sẽ hảo hảo khuyên giải cậu ấy, còn cậu, kìm nén bi thương, không, cậu tự giải quyết cho tốt…"
Nghiêm Thừa chịu không được Diệp Dật Vân uốn lưỡi tổn thương người khác, ngắt lời y: “Chúng tôi đi đây, cậu nhanh chóng phấn chấn lại." Dù sao cậu sẽ không an ủi người khác, nhưng ít ra cũng không làm thương tổn người ta.
“Giúp tôi giải thích với anh ấy." Hạ Liên thấp giọng nói sau lưng họ.
“Tôi cảm thấy tốt nhất không cần nhắc đến cậu với nó nữa." Chu Lẫm không quay đầu lại.
Diệp Dật Vân nháy nháy mắt với Nghiêm Thừa: Thiên Vương sinh khí.
“Chứng sợ yêu?" Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ từ ngữ này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lý giải của y.
Hạ Liên đẩy đẩy mắt kính: “Nghĩa là sợ yêu?"
“Ân, chính là ý như từ ngữ", Kỳ Tích gật đầu, “Nghiêm Thừa quả thật có vấn đề bài xích chuyện tình cảm, nhưng ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tình cảm của cậu ta như một tờ giấy trắng, không giống với chứng sợ yêu lắm, có thể giống như kiểu người có tính nội hướng, đơn giản là sợ phiền phức mà thôi. Nhưng hiện tại, tôi đại khái biết một chút nguyên nhân rồi."
“Chẳng lẽ Sao Sáng thầm mến người khác, kết quả bị hung hăng cự tuyệt? Đáng giận, tôi cư nhiên không biết!" Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ bát quái, trong mắt y xem ra mấy vấn đề sợ yêu đương gì đó đều là từng trải qua tổn thương nghiêm trọng.
“Đại khái hoàn cảnh gia đình và tính cách, cùng với gánh nặng tâm lý của chính cậu ta mà trở nên như vậy." Kỳ Tích không nói nói chi tiết về tình hình, anh thở dài, “Tóm lại cậu ta hẳn là sợ yêu theo kiểu ‘cự tuyệt’, từ trong lòng đã không muốn tiếp nhận những mối quan hệ thân mật, bài xích chuyện tình cảm."
Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói: “Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra Sao Sáng một mình nhiều năm như vậy, khả năng sẽ thật sự tiếp tục như vậy. Tuy tôi rất muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại không thể đem tâm nguyện của tôi áp lên người cậu ta được." Hạ Thiên Kỳ tuy rằng thỉnh thoảng phá phách, nhưng trong bụng y biết rõ giới hạn là ở đâu.
“Từ từ sẽ được thôi…" Kỳ Tích lắc đầu.
“Kỳ Tích, cậu giúp tôi đi?" Hạ Thiên Kỳ nắm lấy tay bạn chí cốt, “Ngàn vạn lần không thể để Sao Sáng sống cô độc suốt quãng đời còn lại a, thật sự rất đáng thương!"
“Làm gì phải khoa trương như vậy." Hạ Liên kéo bàn tay nắm tay Kỳ Tích của Hạ Thiên Kỳ ra, “Anh đừng làm khó Kỳ ca."
“Em không hiểu cảm giác này!" Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn cậu ta.
Hạ Liên vì ánh mắt nghiêm túc của y mà ngây ngẩn cả người, tôi không hiểu chuyện gì? Không hiểu cảm giác tìm không thấy người yêu, có thể sống cô độc quãng đời còn lại? Hay, anh cảm thấy tôi không hiểu anh thiếu cảm giác an toàn…
“Tôi đáp ứng cậu." Kỳ Tích giảng hoà, cười nói, “Tôi đáp ứng cậu sẽ kéo Sao Sáng xuống ngựa."
Cha Nghiêm tái hôn dường như hoàn toàn không liên quan đến Nghiêm Thừa. Không có bất kỳ lời nhắn nhủ nào, cũng không cần cậu hỗ trợ điều gì, chỉ có một tấm thiệp hồng coi như có liên hệ. Đây chính là cách thức sống chung của cha con họ.
Nghiêm Thừa không biết mình chọn cách tới đâu hay tới đó đối với cậu mà nói có đúng hay không, nhưng cậu biết trong thế giới hiện thực, là phi thường chính xác. Tựa như Kỳ Tích đã nói, cậu phải suy xét sẽ sống chung với cha như thế nào, sống cùng gia đình mới của cha ra sao trong tương lai. Cậu đã không còn ở tuổi bốc đồng, trước kia cậu đã không tuỳ hứng với cha, hiện tại lại càng không thể. Cậu chỉ là một Nghiêm Thừa tẻ nhạt đến mức luôn dựa theo quy củ làm việc mà thôi, ăn mặc chỉnh tề, thái độ hữu hảo, nghiêm túc chuẩn bị quà mừng cùng lời chúc, nhất định sẽ vui lòng cả chủ lẫn khách đi?
Nhưng hiện thực thật phi thường kỳ diệu.
Nghiêm Thừa vốn tưởng rằng mình sẽ có ý phản đối, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của cha, cậu thấy cứ như vậy cũng tốt. Người cha luôn luôn giấu kín cảm xúc lại cao hứng như vậy, nhất định là phi thường hạnh phúc đi? Như vậy cũng tốt, ban đầu có tình cảm thì sẽ không cần báo đáp. Nghiêm Thừa cảm thấy phiền não của mình trước đây quả thực cực kỳ buồn cười.
Ra khỏi hội trường, Nghiêm Thừa muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này, lại nhất thời tìm không được người thích hợp. Nói với đám người xấu miệng kia hình như có hơi kỳ quái, cậu cũng không muốn lúc tâm tình đang tốt đẹp lại bị bọn họ trêu chọc phá hỏng mất.
Nụ cười Kỳ Tích lập tức hiện ra trong đầu. Nghiêm Thừa tạm thời quên đi sự đề phòng trước đây đối với anh, chỉ nghĩ, nếu là người kia, nhất định sẽ hiểu được.
Ngày thứ bảy, Nghiêm Thừa rốt cục cũng đến thư viện đã lâu không ghé qua, trả lại quyển sách ‘The Big Question’ nằm trong ngăn bàn quá lâu. Sẵn tiện, cậu cũng muốn nói lời cảm ơn với Kỳ Tích.
Khi Kỳ Tích tan tầm, vừa ra khỏi thư viện liền nhìn thấy trên ghế dài dưới tàng cây ngô đồng trước mặt một người quen thuộc. Người nọ ngày thường vẫn luôn thiếu biểu tình trên mặt, giờ phút này vì nhìn thấy anh lại lộ ra ý cười nhẹ nhàng ấm áp. Trong nháy mắt, Kỳ Tích cảm thấy người nọ như đã bỏ bớt nét ‘vô vị’ bên ngoài, đang lộ ra sự nhu hoà bên trong. Anh lập tức nhìn mà thấy sợ hãi.
“Kỳ Tích." Người nọ cất tiếng chào, lộ ra biểu tình khoái trá.
“Nghiêm Thừa…" Kỳ Tích hồi phục tinh thần, “Đã lâu không thấy cậu đến thư viện."
“Ân, hôm nay đến trả sách, sẵn tiện cảm ơn anh."
“Cảm ơn tôi?" Kỳ Tích nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi tham gia hôn lễ của cha," Nghiêm Thừa toàn tâm học theo cha thu liễu biểu tình giờ phút này nở nụ cười nhạt, đuôi mày khoé mắt đều nhu hoà, “Cám ơn anh, tôi rất cao hứng. Vì tôi thấy được bộ dáng cười vui thoải mái của cha, tôi thật sự ít khi thấy biểu tình vui vẻ của ông như vậy."
Kỳ Tích bị lây tâm tình của cậu, cũng mỉm cười: “Vậy là tốt rồi."
“Đúng vậy, thật sự rất tốt…" Nghiêm Thừa cảm thán, nhưng cậu đột nhiên đổi đề tài, “Lần trước anh nói tôi suy nghĩ quá tiêu cực, tôi vẫn chưa thay đổi cái nhìn. Tôi đã quen một mình, thật sự không thể tưởng tượng được bị một người khác chen vào cuộc sống là như thế nào. Cho nên anh nhất định đừng để tên Hạ Thiên Kỳ xằng bậy."
“Tôi đã khuyên cậu ta rồi, cậu ta sẽ không xằng bậy nữa đâu." Kỳ Tích mang vẻ mặt bình tĩnh nói dối.
“Cám ơn anh," Nghiêm Thừa lấy di động ra, “Trao đổi số điện thoại đi, chính thức là bạn."
Kỳ Tích bật cười: “Trước đây tôi là gì?"
“Bạn của bạn?" Nghiêm Thừa tránh né ánh mắt, “Phải phát triển từng bước."
“Ân, chính thức làm bạn." Kỳ Tích cười đem số của Nghiêm Thừa lưu vào đi động, dứt khoát đổi lại tên gọi.
Nghiêm Thừa không hề biết, những lời đó sau này lại thành một câu tiên tri.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là cuộc sống, đương nhiên, bởi trong đó không thiếu những thăng trầm. Những ngày lành của Nghiêm Thừa không kéo dài, rất nhanh liền chấm dứt.
Hôm nay, khi Nghiêm Thừa chuẩn bị tan ca thì nhận được điện thoại của Diệp Dật Vân: “Sao Sáng, nói cho cậu biết một tin xấu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
“Khiến tôi thấy là tin xấu đại khái là đem kế hoạch tối nay của tôi ngâm nước nữa chứ gì?" Nghiêm Thừa nhíu mày.
“So với nó còn xấu hơn, thỉnh khởi động dự án khẩn cấp A của cậu." Thanh âm bên kia điện thoại như muốn cười mà không cười.
Nghiêm Thừa đỡ trán: “Hạ Thiên Kỳ lại thất tình." Đây là câu trần thuật.
“Sao Sáng, cậu làm chiến sĩ tiền trạm đi tìm hiểu thực hư, Thiên Vương đang nóng lòng muốn chết rồi… A, Chu Lẫm! Đánh người không đánh vào mặt!"
Nghiêm Thừa xem những âm thanh loạn lạc bên kia điện thoại như không có, bình tĩnh cúp máy, thở dài. Lần này mới hơn ba tháng, thật sự quá nhanh!
‘Kế hoạch khẩn cấp A’ trong hệ thống kế hoạch của Nghiêm Thừa cơ bản vốn đặc biệt dành riêng cho Hạ Thiên Kỳ, làm chiến sĩ tiền trạm vô điều kiện thay Chu Lẫm và Diệp Dật Vân đi an ủi Hạ Thiên Kỳ thất tình. Đây so với ‘Dự án khẩn cấp B’ xử lý những sự kiện trọng đại đột ngột phát sinh ngoài kế hoạch được ưu tiên trước, vì tần suất phát sinh rất cao. Đương nhiên, những cái tên đó đều là Diệp Dật Vân đặt ra, bản thân Nghiêm Thừa vẫn không nhàm chán đến mức đi thiết lập kiểu tên gọi này.
Đêm nay bước vào Giả Giả Hiên, Nghiêm Thừa chợt nghe thấy ban nhạc liên tục chơi những ca khúc thương cảm, đây đại khái là chủ ý của tên pha chế đầu hói. Còn Hạ Thiên Kỳ quả nhiên dựa trong một góc vẻ mặt buồn bực, mái tóc ngắn màu vàng không xịt keo cũng rủ xuống.
“Nghe nói cậu thất tình." Nghiêm Thừa đi thẳng vào vấn đề.
“Lại là Dự án khẩn cấp A?" Hạ Thiên Kỳ nhấp một hớp rượu, hữu khí vô lực nói.
Nghiêm Thừa thở dài: “Như cũ đi, nói coi, lần này là lý do gì?"
Hạ Thiên Kỳ ngả đầu ra lưng ghế, nhìn lên trần nhà: “Cậu ta cảm thấy chung quy lòng tôi không đặt vào cậu ta, tôi đối với cậu ta càng tốt cậu ta càng cảm thấy khó chịu. A a a, những người này đến tột cùng đều có chuyện gì a, tôi đối với họ tốt, họ lại thấy khó chịu!"
Nghiêm Thừa rất không kiên nhẫn nghiên cứu vấn đề tình cảm, nhưng ai bảo cậu lại là chiến sĩ tiền phong, đành phải an ủi: “Trước kia cậu ta còn nói với tôi cậu đối cậu ta rất tốt, cậu ta sẽ không buông tay trước, không ngờ lại nhanh như vậy."
“Ân." Hạ Thiên Kỳ hờ hững nói.
Nghiêm Thừa nhớ đến tình cảm của Chu Lẫm với Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên cảm xúc dâng trào, phán như thánh: “Kỳ thật, chính cậu cũng có chút vấn đề, nếu không cũng sẽ không thất tình. Nói không chừng, Hạ Liên nói cũng có lý."
“Có lý con khỉ, tôi nói chuyện yêu đương, ai trong các cậu rõ hơn tôi hả?" Hạ Thiên Kỳ tức tối bất bình nói.
Nghiêm Thừa trầm mặc, cậu không biết làm sao để giống Kỳ Tích khuyên bảo người khác, cậu thành người tiên phong nguyên nhân chính là để Chu Lẫm nói, lại không bằng để Diệp Dật Vân lắm mồm nói được hơn mà thôi.
Hai người im lặng lại nghe được ban nhạc hát: “Muốn giữ tình yêu thế nào, mới tinh tế như dòng nước. Lại muốn lạt mềm buộc chặt ra sao, mới khiến người nhớ mãi không quên. Kỳ vọng rất nhiều, sau đó từ trong thất vọng luyện thành thép…"
Khoé miệng Nghiêm Thừa co rút, đám phục vụ thật sự hướng vào ông chủ của họ đâm từng dao vào lòng.
Biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ lần này đặc biệt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Nghiêm Thừa có chút không quen, căn cứ vào quá khứ cậu ta uống rượu hát hò đến không say không về vân vân đều là chuyện thường. “Tôi nói, Hạ Thiên, cậu không phải muốn khóc ư?"
“Khóc cái đầu cậu! Nam nhi khóc không phải nam nhi!" Hạ Thiên Kỳ hừ hai tiếng, “Tôi chỉ mệt mỏi. Sao Sáng, cậu nhìn tôi như vậy, cũng sẽ mệt…"
Nghiêm Thừa vừa ra khỏi cửa quán bar, đã bị Chu Lẫm cùng Diệp Dật Vân kéo lên xe.
“Thế nào, Hạ Thiên lần này không uống say?" Hai mắt Diệp Dật Vân đảo ra xung quanh, xác định Hạ Thiên Kỳ không bị khiêng ra ngoài.
Nghiêm Thừa không biết diễn tả như thế nào: “Lần này, có chút vấn đề."
“Vấn đề gì?" Chu Lẫm hỏi.
“Cậu ta nói cậu ta mệt mỏi."
“Mệt mỏi…" Diệp Dật Vân như có điều suy nghĩ, “Thiên Vương, cậu có hy vọng rồi, thừa dịp không vững tấn công luôn!"
“Mệt mỏi…" Chu Lẫm có điều suy nghĩ, “Đi hỏi Hạ Liên kia cho rõ ràng!"
Nghiêm Thừa: “Tôi có thể về nhà không?"
Mỗi lần Hạ Thiên Kỳ thất tình, Nghiêm Thừa đều cảm thấy để cậu ấy phát tiết là được, vì cậu biết Hạ Thiên Kỳ là gia hoả hồi phục nhanh, rất nhanh nguyên khí sẽ tràn trề. Rõ ràng mấy tuần trước Hạ Liên kia còn nói, ‘Hạ Thiên tốt như vậy, tôi sẽ không buông tay anh ấy trước…’. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lại chỉ còn một mình Hạ Thiên Kỳ. Thật sự là lần đầu tiên Nghiêm Thừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt chán nản nói mệt mỏi. Nghiêm Thừa chưa yêu, không biết cảm giác thất tình là gì. Cậu vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ khi thắng khi bại, khi bại khi thắng đại khái sẽ từ trong thất vọng luyện thành thép rồi, bản thân thật sự tâm tư hời hợt rồi.
Nghiêm Thừa lắc đầu, đem những cảm khái này nọ quăng ra khỏi đầu, quyết định hảo hảo bắt đầu viết chương trình kế hoạch để ổn định tâm tình một chút. Nhưng trước khi sắp sửa đi ngủ, cậu vẫn không thể nào quên được chuyện này, vì thế nhịn không được nhắn tin cho Kỳ Tích: “Hạ Thiên Kỳ thất tình, tâm tình không tốt."
“Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến ‘vấn đề tình cảm’." Hồi âm của Kỳ Tích mang chút chế nhạo.
“Cậu ta nói cậu ta thấy mệt mỏi, cho nên suy nghĩ trước đây của tôi là đúng đi."
“Mỗi người đối với quan điểm ‘tình cảm xứng đáng hay không’ lại không giống nhau, mà cậu chung quy sẽ không hiểu loại tâm tình này."
“Dù sao tôi vẫn không muốn hiểu." Ân, vĩnh viễn không muốn hiểu.
Chu Lẫm trước đây tuy đã nói không hề quản chuyện bạn trai của Hạ Thiên Kỳ, nhưng không quá hai ngày đã đem Hạ Liên điều tra đến nhất thanh nhị sở.
“Nghiên cứu sinh ngành văn học…" Diệp Dật Vân chậc chậc thở dài, “Hạ Thiên chính là thích kiểu người này, người như thế hơn phân nửa có thần kinh nhạy cảm lúc vui lúc buồn, khó trách cậu ta luôn bị đá."
“Chu Lẫm cậu không thật sự chuẩn bị trực tiếp tìm đến cửa đi…" Nghiêm Thừa cảm thấy tình thế hình như không khống chế được.
“Cậu ta ở trong ký túc xá của trường, hẳn là dễ tìm." Chu Lẫm ra vẻ như vậy.
“Cậu tìm được Hạ Liên rồi muốn làm gì?"
“Hỏi cậu ta nguyên nhân."
Trong lòng Diệp Dật Vân nhoi nhói, nói: “Kỳ thật tôi cũng hiếu kỳ lâu rồi, nguyên nhân Tiểu Hạ Thiên vẫn luôn bị đá là cái gì, có thể là do lãnh cảm này nọ…"
Chu Lẫm và Nghiêm Thừa đồng loạt quay đầu nhìn y, nhưng suy nghĩ trong đầu lại hoàn toàn bất đồng. Chu Lẫm: tôi tuyệt đối không muốn biết cách sinh hoạt của Hạ Thiên Kỳ… Nghiêm Thừa: Ha ha ha Hạ Thiên Kỳ cậu cũng có ngày bị người ta nghi ngờ! Bất quá hai người này vẫn luôn không biểu lộ ra ngoài, vì thế khoé miệng giật giật, quyết định không để ý những lời của Diệp Dật Vân.
“Vậy, chúc các cậu thuận buồm xuôi gió." Nghiêm Thừa quyết định nhanh chóng thoát ra.
“Sao Sáng cậu là muốn lâm trận bỏ chạy sao?" Diệp Dật Vân một phen chụp được cánh tay cậu.
“Hợp rồi tan không phải là chuyện bình thường sao, dù sao tôi cũng không muốn biết nguyên nhân bọn họ chia tay."
Diệp Dật Vân vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Hạ Thiên biết cậu lãnh đạm như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm! Sao Sáng cậu không quan tâm cậu ấy chút nào!"
Nghiêm Thừa phủi tay: “Buông ra, buông ra, đừng nói ra vẻ cậu cao thượng lắm, bất quá chỉ vì thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu đi!"
“Cậu nói chuyện với Hạ Liên, còn cậu thì đi cùng." Chu Lẫm đứng bên cạnh giải quyết dứt khoát.
Trên con đường trước ký túc xá A, Nghiêm Thừa vẫn cảm thấy việc này không thoả đáng lắm. Bất luận là Chu Lẫm tìm đến Hạ Liên, hay bản thân gần đây liên quan đến quá nhiều phương diện tình cảm, đều thập phần không ổn.
Nghiêm Thừa không phải người bạc tình, cậu tự nhận khuyết điểm lớn nhất của mình là không có khả năng tự điều khiển, vì vậy rất dễ bị tình cảm chiếm hữu. Thường xuyên vì nhất thời mềm lòng hoặc không đành lòng, hoặc bị một chút ôn hoà kích động, đều có thể khiến cậu làm những chuyện không giống với mong muốn. Như chuyện hôm nay chẳng hạn, tuy rằng cậu phi thường không muốn tham gia, nhưng kỳ thật trong lòng rất mong Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng khôi phục nguyên khí, cũng thực hy vọng quan hệ giữa Chu Lẫm cùng Hạ Thiên Kỳ có thể tốt đẹp. Vì thế không chịu nổi mấy câu của nhóm bạn, cậu liền nhắm mắt đưa chân.
“Đang nghĩ gì?" Chu Lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Thừa.
“Không có gì," Nghiêm Thừa nhìn ra dòng xe bên ngoài cửa sổ, “Có lẽ, tôi cũng tò mò Hạ Thiên đến tột cùng là làm sao?"
Chu Lẫm không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bạn thân như đang có gì phải suy nghĩ.
“Như thế nào?" Để ý thấy ánh mắt của y, Nghiêm Thừa quay đầu lại.
“Cám ơn cậu." Ánh mắt Chu Lẫm trầm tĩnh mà trịnh trọng.
Nghiêm Thừa cười lắc lắc đầu, cậu biết Chu Lẫm hiểu được cậu, mà cậu cũng hiểu Chu Lẫm. Nếu dây cung căng cứng của Hạ Thiên Kỳ đã bị chặt đứt, Chu Lẫm đương nhiên sẽ không mặc kệ đứng nhìn. Mà cậu, cũng không có khả năng mặc kệ đứng nhìn.
Xe dừng lại vì đèn đỏ, Diệp Dật Vân ở vị trí lái xe xoay đầu lại căm giận nói: “Mấy người coi tôi không tồn tại sao! Còn như vậy nữa tôi liền chúc mấy người cùng một chỗ!"
Sân trường đại học buổi tối coi như náo nhiệt, nhưng ký túc xá của nghiên cứu sinh ngành văn học lại khá vắng vẻ, nằm kế bên hồ nước lăn tăn sóng cùng hàng cây rậm rạp.
“Không hổ là ngành văn học!" Diệp Dật Vân còn cảm thán.
“Tôi cảm thấy chúng ta làm vậy rất kỳ quái." Nghiêm Thừa vẫn còn chút do dự, “Hơn nữa cũng không biết Hạ Liên có ở đây hay không."
“Tôi đã sớm điều tra thời khoá biểu và thói quen sinh hoạt của cậu ta rồi, tối nay cậu ta hẳn sẽ ở ký túc xá." Chu Lẫm thản nhiên nói.
Diệp Dật Vân cười: “Nghe Thiên Vương nói như thế cảm giác vẫn rất vi diệu, chúng ta giống như bọn xã hội đen đòi nợ nha."
Cúp điện thoại không bao lâu, một bóng người từ trong toà nhà đi ra. “Thừa ca, không biết anh đến tìm tôi…" Khi Hạ Liên nhìn rõ ba người dưới lầu, ngây ngẩn cả người. Nghiêm Thừa y đương nhiên biết mặt, nhưng hai người khác có chút vượt quá dự đoán của y.
“Ngại quá, đột nhiên đến tìm cậu." Nghiêm Thừa xoa dịu, “Đây là Chu Lẫm và Diệp Dật Vân, không biết Hạ Thiên Kỳ có từng nhắc qua với cậu chưa." Nghiêm Thừa cảm thấy Hạ Liên hẳn đã biết hai người kia, vì Hạ Thiên Kỳ luôn thẳng thắng thành khẩn, hoặc có thể nói trước giờ vẫn hay lảm nhảm.
Hạ Liên im lặng vài giây, mới nói: “Hạ Thiên nói với tôi rồi, tôi có biết."
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu vì sao," Chu Lẫm lười nói khách sáo, “Tiểu Kỳ đến tột cùng có chỗ nào không tốt?"
Hạ Liên có chút quật cường ngẩng đầu nhìn y, “Như thế nào, mỗi nam nhân chia tay với em trai anh đều đặt câu hỏi như vậy sao?"
Không khí nhất thời đông cứng, Nghiêm Thừa không giỏi nói chuyện, vội vàng liếc mắt sang Diệp Dật Vân. Nhưng Diệp Dật Vân lại khẽ lắc đầu với cậu, ra hiệu cậu đừng nói.
“Bởi vì cậu đặc biệt." Chu Lẫm nói.
Hạ Liên hình như giật mình, chờ mong trong ánh mắt không thèm che dấu, thanh âm cậu ta bất ổn: “Có ý gì?"
“Tiểu Kỳ nói nó mệt mỏi."
Hạ Liên khẽ run, cúi đầu cười khổ một tiếng: “Như vậy a."
Diệp Dật Vân lúc này mới lên sân khấu: “Tôi thấy cậu đối với Hạ Thiên tình cảm chưa dứt, sao lại tàn nhẫn quyết tâm chia tay với cậu ấy như thế? Tiểu Hạ Thiên là chúng tôi chăm sóc từ nhỏ, tình cảm vẫn luôn không thuận lợi, cậu có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao không?"
Hạ Liên tựa hồ lập tức bỏ đi địch ý trước đó, ngồi xuống cạnh bồn hoa: “Là tôi quá phận, tôi đã nói những lời quá đáng."
“Các người đến tột cùng có vấn đề gì? Trước đó cậu rõ ràng nói với tôi cậu ấy rất tốt, cậu sẽ không buông tay trước." Nghiêm Thừa cũng nhịn không được hỏi luôn.
“Hạ Thiên rất tốt, đương nhiên rất tốt, phi thường tốt," Hạ Liên nói, “Ngay khi cùng anh ấy một chỗ tôi đã cảm thấy mình hạnh phút muốn chết, nằm mơ cũng có thể cười thành tiếng. Anh ấy nói với tôi anh ấy luôn bị vứt bỏ, tôi cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, sao lại có người không cần anh ấy! Nhưng sau đó tôi mới hiểu, nỗi thống khổ khi ở cùng anh ấy…"
Chu Lẫm tựa hồ muốn phản bác, nhưng bị Diệp Dật Vân ngăn lại.
“Tôi vốn cảm thấy giữa những người yêu nhau, đáng sợ nhất chính là cảm giác xa lạ hoặc từ yêu chuyển thành hận, nhưng không phải như vậy. Đáng sợ nhất chính là một người đối với anh quá tốt, nhưng anh lại cảm thấy tình yêu của anh ta là giả dối. Hạ Thiên đối với tôi rất tốt, nhưng tôi lại có thể cảm thấy trong lòng anh ấy lại không yêu tôi đến thế. Tôi từng hoảng sợ cho rằng mình là thế thân của ai đó, cho nên mới nói với Thừa ca, sẽ không buông tay trước, tôi muốn cố gắng một lần."
Cả người Nghiêm Thừa đều không nói gì, Nghiêm Thừa không biết Chu Lẫm và Diệp Dật Vân nghe có hiểu không, dù sao cậu cũng không hiểu.
“Sau đó tôi phát hiện ra mình đã sai, Hạ Thiên chính là như vậy. Anh ấy không cảm thấy an toàn, cho nên muốn đem người mình thích nắm trong lòng bàn tay. Anh ấy cũng không thương tôi, anh ấy chỉ thích tôi mà thôi. Anh ấy nỗ lực rất nhiều với người yêu, nhưng lại không nỗ lực cho tình yêu chân chính."
“Vì thế cậu liền đá nó?"
“Tôi cũng muốn được ngày nào hay ngày đó, ít ra Hạ Thiên vẫn ở bên cạnh tôi, một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng rất thống khổ. Anh ấy đối với tôi càng tốt, tôi lại càng cảm thấy thống khổ. Bở vì tình cảm của tôi dành hết cho anh ấy, chẳng qua chuyển thành cảm giác an toàn mà thôi. Chúng tôi không phải người yêu, mà quan hệ giống như cho lẫn nhau: anh ấy cho tôi tình yêu bề ngoài, còn tôi cho anh ấy cảm giác an toàn. Rất nhanh tôi liền chịu không nổi, nói quá lời với anh ấy."
“Cậu nói cậu ấy đối với cậu càng tốt, cậu càng cảm thấy khó chịu?" Nghiêm Thừa nhớ tới câu oán giận đêm trước của Hạ Thiên.
“Đúng vậy, lời nói như thế nhất định đã có người từng nói với anh ấy. Anh ấy vừa nghe liền phi thường tức giận, nhưng tôi càng nói quá hơn. Tôi nói anh ấy căn bản không biết như thế nào là người yêu, hoặc căn bản sợ yêu, nên mới cố gắng làm bộ như người yêu. Vì vậy mới thành cục diện không thể cứu vãn được, tôi căm hận nói muốn chia ta, còn anh ấy đáp ứng phi thường rõ ràng." Hạ Liên cực kỳ chán nản, “Kỳ thật, hiện tại tôi hối hận, tôi vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ thật lòng yêu tôi."
Nghiêm Thừa cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi, cậu nhìn qua Diệp Dật Vân, còn Diệp Dật Vân thì lại đang suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại Chu Lẫm phi thường trấn định như thường: “Cậu và nó không có khả năng, không cần đi tìm Hạ Thiên nữa."
“Đúng vậy, tôi chỉ nói thế thôi…."
Diệp Dật Vân nhìn Chu Lẫm không có biểu tình gì trên khuôn mặt, nhưng bộ dáng ẩn ẩn tức giận, vội vàng hoà giải: “Cám ơn cậu, chúng tôi đại khái đã biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra chúng ta đều chỉ nhìn bên ngoài, loại chuyện này quả nhiên cảm giác của người yêu là sắc bén nhất. Chúng ta sẽ hảo hảo khuyên giải cậu ấy, còn cậu, kìm nén bi thương, không, cậu tự giải quyết cho tốt…"
Nghiêm Thừa chịu không được Diệp Dật Vân uốn lưỡi tổn thương người khác, ngắt lời y: “Chúng tôi đi đây, cậu nhanh chóng phấn chấn lại." Dù sao cậu sẽ không an ủi người khác, nhưng ít ra cũng không làm thương tổn người ta.
“Giúp tôi giải thích với anh ấy." Hạ Liên thấp giọng nói sau lưng họ.
“Tôi cảm thấy tốt nhất không cần nhắc đến cậu với nó nữa." Chu Lẫm không quay đầu lại.
Diệp Dật Vân nháy nháy mắt với Nghiêm Thừa: Thiên Vương sinh khí.
Tác giả :
Trường Vụ