Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng
Chương 2: Người đáng ghét
Từ khi nhận ra mục đích vô vị của Hạ Thiên Kỳ, Nghiêm Thừa trực tiếp đem số điện thoại của y cho vào danh sách đen, toàn bộ những cuộc gọi đến đều nằm trong tình trạng từ chối. Vì thế nhân sinh cuối cùng thanh tịnh trở lại!
Nhưng phía bên kia, Hạ Thiên Kỳ không gọi được rốt cục không khỏi nghi ngờ. “Thật kỳ quái, di động Sao Sáng luôn báo máy bận, gần đây cậu ta bận rộn như vậy sao?"
Nhân viên pha chế nhịn không được thò đầu qua: “Ông chủ, Nghiêm tiên sinh đã cho anh vào danh sách đen rồi đi?"
“Danh sách đen?" Hạ Thiên Kỳ đập bàn, “Chính là danh sách làm phiền trong truyền thuyết kia sao?"
Nhân viên pha chế gật đầu: “Đúng vậy, anh có gọi cho anh ta thêm nhiều lần nữa, thì anh ta cũng không nhận được."
“Thiệt là quá đáng!" Hạ Thiên Kỳ ủ rũ, “Cho đến bây giờ tôi cũng không đưa ai vào danh sách đen."
Hạ Liên ở bên cạnh nhịn không được nói: “Hạ Thiên, tình cảm của anh và Nghiêm tiên sinh thật tốt."
“Nha, Tiểu Hạ Liên ghen sao? Anh và Sao Sáng là bạn bè nha," Hạ Thiên Kỳ ném đi động lên quầy bar, “Giống như anh em vậy."
“Anh ta không phải là bạn của anh trai anh sao?"
“Trí nhớ của Tiểu Hạ Liên thật tốt a," Hạ Thiên Kỳ có chút không an lòng nói, “Nếu muốn chọn một người để làm anh em, anh liền chọn Sao Sáng, một chút cũng không có cảm giác anh em với Thiên Vương a."
Giờ phút này, ca ca đại nhân bị ghét bỏ đang trên bàn họp phê bình chung: “Hôm nay còn muốn nhắc đến một vấn đề, hy vọng mọi người sắp xếp hợp lý công việc và thời gian làm việc, mà không cần phải tự ý ở lại tăng ca quá nhiều…"
Nghiêm Thừa lặng lẽ dời mắt, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Sau khi buổi họp kết thúc, Nghiêm Thừa nhận được an ủi của mọi người. “Phó Giám đốc, vừa rồi có phải Giám đốc đang muốn nói đến anh hay không a?", “Nghiêm phó, tuy rằng anh không báo cáo phí tăng ca, nhưng tiền điện thì vẫn là tiền a!", “Đúng vậy, nếu anh quen bạn gái, thì sẽ không phải buồn chán mà tăng ca…", “Đúng vậy! Đúng vậy, Nghiêm phó, tôi giúp anh có mối quan hệ nha…"
Tại sao lại có vấn đề kiểu này! Nghiêm Cuối cùng Nghiêm Thừa đen mặt chết chóc xuất hiện một tia dao động: “Quay lại làm việc! Hay mọi người muốn hôm nay cùng tăng ca?"
Tuy Nghiêm Thừa từ chối nhận điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, nhưng khó đảm bảo tên gia hoả đầu óc không bình thường kia không dùng chiêu quấy rầy khác. Ví dụ gửi một đống đĩa phim tình cảm đến văn phòng cậu, còn trắng trợn đính kèm địa chỉ cho thuê bắt cậu phải tự đi trả. Nghiêm Thừa vừa tan tầm lập tức đi trả lại ngay.
Còn thêm tình huống tệ hại trước mắt này.
“Kỳ tiên sinh, đã lâu không gặp." Nghiêm Thừa nghiêm mặt đón tiếp.
“Gọi tôi Kỳ Tích là được rồi," Trên hai tay Kỳ Tích còn đang ôm sách cậu trả lại, “Hạ Thiên bắt tôi nói cho ngài biết kệ truyện tình cảm ở…"
“Khoan," Nghiêm Thừa bất đắc dĩ nói, “Anh cũng đừng hùa theo cậu ta mà đùa giỡn." Ngẫm lại sức ảnh hưởng đáng sợ của Kỳ Tích với cậu, nếu như bị tên khắc tinh này nói thêm mấy câu, bất cẩn phải mượn về thì biết làm sao!
Kỳ Tích cười khẽ một tiếng: “Vậy Nghiêm tiên sinh tự chọn đi, tôi không quấy rầy."
Nghiêm Thừa ngồi trong đình viện thư viện, lật xem quyển ‘The Big question’ mượn lần trước. Trong chương ‘Ý nghĩa cuộc sống’, có nhắc đến cuộc sống là từ các loại quan hệ hình thành, tình yêu, hôn nhân, tình bạn, gia đình vân vân. Nghiêm Thừa cũng nghĩ đến, cuộc sống của bản thân mình như vậy có lẽ sẽ thiết hụt một ít mối quan hệ mà người bình thường thấy cần thiết. Nhưng mình thì lại thấy vô vị, người ngoài trước tiên là kinh ngạc, thật là chút chút phiền chán. Cứ thuận theo tự nhiên không phải rất tốt sao?
Kết quả hành động của Hạ Thiên Kỳ không chỉ không mang đến hiệu quả, trừ bỏ khiến Nghiêm Thừa cảm thấy phiền phức, còn trực tiếp tác động đến dây thần kinh kháng cự của cậu.
“Nghiêm tiên sinh, đã đến giờ đóng cửa, nếu không định mượn sách, xin đặt lại trên kệ." Kỳ Tích cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Thừa.
“A." Nghiêm Thừa lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, “Quyển này tôi đã mượn rồi."
“A, là quyển đó." Kỳ Tích sau khi nhìn thấy bìa lên nở nụ cười, “Cám ơn ngài đã đọc quyển tôi đề nghị."
“Anh quá khách sáo, không cần phải dùng kính ngữ với tôi." Nghiêm Thừa lại thấy khó chịu.
“Bởi vì bây giờ đang trong giờ làm việc nên mới như vậy." Kỳ Tích giải thích.
“Xin hỏi anh khi nào thì hết giờ làm, tôi có một chút vấn đề muốn…" Nghiêm Thừa lo lắng một chút, nhưng vẫn nói.
Kỳ Tích nhìn đồng hồ đeo tay một: “Sau khi đóng cửa đại khái còn dọn dẹp một chút, hai mươi phút nữa được không?"
Nghiêm Thừa gật đầu: “Tôi ở ngoài thư viện chờ anh."
Tuy Kỳ Tích là kiểu người Nghiêm Thừa khó đối phó, nhưng Nghiêm Thừa vẫn muốn nói chuyện với anh về vấn đề của Hạ Thiên Kỳ. Dù sao anh cũng không giống đứa bạn ăn hại Hạ Thiên Kỳ chuyên nối giáo cho giặc, hơn nữa bộ dáng lại dễ nói chuyện, nói không chừng anh đối với Hạ Thiên Kỳ cũng có hiệu quả như khắc tinh thì sao?
“Nghiêm tiên sinh chờ lâu rồi." Khi Nghiêm Thừa còn đang suy nghĩ bắt đầu như thế nào thì Kỳ Tích liền xuất hiện.
“Anh là bạn của Hạ Thiên, không cần gọi tôi là Nghiêm tiên sinh, Nghiêm Thừa là được rồi." Lòng Nghiêm Thừa rối như tơ vò, không phải nói chờ hai mươi phút sao? Như thế nào lời nói và kế hoạch lại không khớp, thật sự là rất ghét người nói mà không giữ lời! Phải bắt đầu như thế nào tôi còn chưa nghĩ xong! Bất quá ngoài mặt cậu vẫn bất động thanh sắc hàn huyên.
“Nghiêm Thừa," Kỳ Tích mỉm cười, “Ngài cũng thiệt là, gọi tôi Kỳ Tích cũng được. A, xin lỗi, không phải cố ý nói khách sáo, vừa tan tầm bất quá chưa sửa được."
Nghiêm Thừa gật đầu tỏ ý đã hiểu, thế nhưng… đáng ghét, phải tiếp tục như thế nào đây? “Ách, hôm nay tôi…."
“Cậu hôm nay…" Hai người đồng thời lên tiếng.
“Hay anh nói trước đi." “Hay cậu nói trước đi." Lần thứ hai cùng đồng thanh.
Nghiêm Thừa lặng sẽ xiết chặt nắm tay, quay đầu qua một bên. Cứu mạng! Rất xấu hổ đi!
Kỳ Tích cười rộ lên, giảng hoà: “Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, có chút khẩn trương."
Nghiêm Thừa hừ một tiếng trong bụng, thấy thế nào cũng giống như châm chọc tôi. Bất quá cậu vẫn theo từng bước, chọn một đề tài nhàm chán nói trước: “Trước đây sao chưa nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc đến anh?"
“Tôi là Hạ Thiên cùng tham gia một câu lạc bộ khi học đại học, sau đó bôn ba khắp nơi mấy năm. Một thời gian trước tôi mới trở lại thành phố X, lại liên lạc với cậu ta. Kết quả chúng ta đều cảm thấy càng thân thiết hơn so với thời đại học, cho nên qua lại thường xuyên hơn trước kia một chút." Kỳ Tích giải thích.
Xem ra thật không phải đám bạn xấu xa lâu năm của Hạ Thiên Kỳ, vì thế Nghiêm Thừa càng cảm thấy người trước mặt này có lẽ có thể khuyên nhủ được Hạ Thiên Kỳ sẽ buông tha chuyện ngu ngốc nhàm chán kia. Cậu hắng giọng một cái, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: “Ngày đó bỏ về trước thật sự ngại quá, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn thích tìm phiền phức."
“Không có việc gì, bất quá cậu ta cũng là quan tâm cậu thôi." Kỳ Tích tỏ vẻ hiểu chuyện.
“Thật sự là thân này không chịu nổi sự quan tâm đó." Nghiêm Thừa khô khốc nói.
Kỳ Tích tựa hồ cảm thấy thú vị, khoé mắt cong cong: “Vẫn luôn cảm thấy cậu và lời cậu ta nói không giống nhau."
“A? Cậu ta nói tôi như thế nào? Nhàm chán, nhàm chán hay vẫn là nhàm chán?"
“Cậu ta cũng không nói như vậy," Kỳ Tích nghiêm túc nói, “Chẳng lẽ chính cậu cũng thấy như vậy?"
“Tôi không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung." Nghiêm Thừa trả lời rất đương nhiên.
“Cho nên, không yêu đương cũng vì nguyên nhân này?"
“Dừng lại," Nghiêm Thừa nhíu mày, “Không phải anh cũng đứng về phía cậu ta đi?"
Kỳ Tích trang nghiêm lắc đầu: “Chung quy tôi vẫn phải có lý do để giúp cậu khuyên can cậu ta, hôm nay cậu tìm tôi cũng vì chuyện này đi?"
Bị nhìn thấu, Nghiêm Thừa đành phải gật đầu: “Ngày đó anh cũng có mặt, anh cũng biết tên kia chỉ muốn quậy phá thôi."
“Tôi sẽ giúp cậu khuyên cậu ta, y cũng chỉ nhất thời hứng khởi." Kỳ Tích thực biết rõ đạo lý nhận nhiệm vụ này.
Hai người quay lưng về hướng mặt trời lặn, đi về phía trạm xe buýt, khoảng cách bóng hai người đổ nghiêng bị kéo dài, giống hai kẻ độc hành đặc biệt quái dị. Trầm mặc một lúc, Nghiêm Thừa đột nhiên nói: “Có lúc tôi cảm thấy bản thân mình không
có năng lực yêu thích người khác."
A! Đáng chết! Quả nhiên đây là cái được gọi là tránh xa Kỳ Tích một chút a! Sau khi Nghiêm Thừa ý thức được mình vừa nói gì, có ý niệm muốn tìm cái chết.
Sau ngày vô tình nói ra lời không nên nói, mỗi lần Nghiêm Thừa nhớ lại đều xấu hổ đến mức nổi hết da gà. Mau quên đi, mau quên đi, mau quên đi, mau quên đi! Cậu đem toàn bộ tinh lực dồn vào công việc, ý muốn dùng kế hoạch làm việc làm cho mình quên đi sự tình chỉ hận chưa từng xảy ra, thậm chí quyển ‘The big question’ làm cậu liên tưởng đến Kỳ Tích cũng bị nhét vào ngăn tủ, cuối tuần cũng không đến thư viện.
Cứ như vậy qua hai tuần, ám ảnh về ngày có hành động xấu hổ kia mới dần dần biến mất. Nhưng cái tên Kỳ Tích trong danh sách đen của Nghiêm Thừa càng thêm đen hơn, không thể chọc thì ít nhất cứ tránh trước đã.
Đã một tháng trôi qua từ lúc Diệp Dật Vân đề cập muốn tụ họp, Nghiêm Thừa lại nhận được lời nhắc. Mặc dù đã được hẹn trước việc tụ họp, nhưng gần đây Nghiêm Thừa bị áp lực đã sớm quên bén mất chuyện này, đột nhiên nhận được lời mời vẫn làm cậu không cao hứng được. Mà sau khi cậu đến nơi hẹn tâm tình càng thêm phức tạp, vì cậu phát hiện Hạ Thiên Kỳ cũng không đến.
“Không phải lần trước cậu nói chờ sau khi Hạ Thiên Kỳ trở về thì hẹn gặp nhau sao, như thế nào không hẹn với cậu ta?" Nghiêm Thừa nhíu mày, ở đây chỉ có ba người là cậu, Chu Lẫm và Diệp Dật Vân.
“Tôi chỉ nói ‘thời gian’ là sau khi Hạ Thiên Kỳ trở về, nhưng không nói ‘nhân vật’ có mặt sẽ bao gồm luôn cậu ta, đừng hiểu sai ý a Sao Sáng." Diệp Dật Vân sung sướng mà huơ ly rượu, “Hơn nữa tôi cảm thấy sắp tới có lẽ không muốn gặp cậu ta?"
Nghiêm Thừa và Chu Lẫm vì tính cách vô vị giống nhau mà trở thành bằng hữu, là chuyện tự nhiên. Nhưng Chu Lẫm mà cộng thêm thằng em kế Hạ Thiên Kỳ và thanh mai trúc mã Diệp Dật Vân, lại là những người khiến Nghiêm Thừa nhức đầu cực điểm.
Nếu như nói Hạ Thiên Kỳ não rỗng thần kinh thô, thì Diệp Dật Vân kia chính kẻ hai mặt tâm tư tỉ mỉ, cậu ta bên ngoài mang bộ dáng tao nhã hình tượng của bao nhiêu người, cửa phòng vừa đóng lại chính là lúc trưng ra bộ mặt khác. Mà sự hứng thú chung của họ chính là làm cho Nghiêm Thừa không thoải mái, ví dụ như ngay giờ phút này, Diệp Dật Vân cười đến không có chút hảo ý nói: “Nghe nói Hạ Thiên sắp xếp cho cậu đi gặp mặt?"
Quả nhiên vừa nói đến chính là vấn đề làm người ta chán ghét, Nghiêm Thừa lười trả lời: “Đã biết còn hỏi."
Mà đề tài Chu Lẫm khá quan tâm là: “Bạn trai Hạ Thiên thế nào?"
“Mặt búp bê còn bụng thì xấu xa," Nghiêm Thừa cố gắng nhớ lại, “Cậu quan tâm như vậy sao không tự mình đi thăm dò?"
“Sách, cũng không phải chưa xét qua," Diệp Dật Vân tràn đầy đồng cảm lắc đầu, “Tôi nhớ rõ lần trước cũng vì chuyện này, mà Hạ Thiên và Chu Lẫm chiến tranh lạnh mấy tháng rồi, ba tháng hả?"
“Chiến tranh lạnh?" Nghiêm Thừa cảm thấy từ này có chút buồn cười, “Bọn họ căn bản vẫn luôn tương kính như băng (lạnh nhạt) đi?"
Đường nét ngũ quan của Chu Lẫm rõ nét, bộ dáng diện vô biểu tình làm người ta có cảm giác cực kỳ lãnh đạm. Mà ánh mắt của anh cũng có chút lợi hại, lại khiến người ta cảm thấy không tốt để tiếp cận. Trong công ty, tất cả mọi người rất e ngại giám đốc Chu thoạt nhìn rất nghiêm khắc. Nhưng kỳ thật, chẳng qua thoạt nhìn Chu Lẫm ở chung không tốt, nhưng tính tình lại rất tốt, anh trực tiếp làm lơ lời chế nhạo của cả hai, không cảm xúc nói: “Lần này tự mình hỏi."
“Nha?" Diệp Dật Vân kích động, “Cuối cùng cậu cũng chủ động ra trận một lần! Thế nào?"
Chu Lẫm lấy điện thoại ra: “Cậu ta nhắn tin trả lời tôi. Chỉ có hai chữ, nhưng tôi không hiểu."
Nghiêm Thừa nghiêng qua liền thấy: “Cáp hôn (nụ hôn bồ câu)? Có ý gì?"
Diệp Dật Vân nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của Nghiêm Thừa, không khỏi đỡ trán: “Hai người các cậu… Thật không biết nên nói gì cho phải, ngày thường không có việc gì thì ít ra cũng lên mạng được không? Có chút hưởng thụ được không?"
Chu Lẫm cùng Nghiêm Thừa y như nhau ánh mắt không kiên nhẫn chăm chú nhìn Diệp Dật Vân, Diệp Dật Vân đành nói: “Sao Sáng cậu đọc hai chữ đó lên, ngữ tốc phải nhanh."
“Cáp hôn… Cổn (cút)…" Nghiêm Thừa cảm thấy mình vừa chui vào bẫy của Diệp Dật Vân, vì ánh mắt Chu lẫm rõ ràng trầm xuống.
Nghiêm Thừa cảm thấy hai anh em nhà này tương đối kỳ lạ, thành anh em với nhau tính đến nay đã hơn mười mấy năm, nhưng bọn họ tựa hồ không tìm được cách ở chung có thể gọi là bình thường. Đặc biệt là phương diện tình cảm, tuy Nghiêm Thừa tự mình cũng là một người gần như huynh trưởng, cũng không hy vọng nhìn thấy tình trạng này của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng hết lần này đến lần khác cùng người anh kế bên cạnh mình tương kính như băng, chỉ mỗi vấn đề này được đưa ra liền có thể lập tức khiến bọn họ ở trong tình thế như nước với lửa.
“Tôi thật không hiểu hai người các cậu vì cái gì mà rắc rối trong ngần ấy năm." Nghiêm Thừa ngày thường ít nói đến đề tài loại này, hiện tại cảm xúc bộc phát nói, “Dù sao Hạ Thiên Kỳ cuối cùng sẽ yên ổn thôi."
Diệp Dật Vân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Nghiêm Thừa: “Sao Sáng cậu có biết cậu đang nói gì không?"
“Cũng là các cậu cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đồng tính luyến ái là không tốt?" Nghiêm Thừa mạc danh kỳ diệu nhìn, ngay cả ánh mắt Chu Lẫm cũng thay đổi.
“Ha ha ha ha, có phải cậu là Sao Sáng không?" Diệp Dật Vân che mặt cười lớn, “Nhiều năm như vậy cậu cũng không hiểu được là Thiên Vương cậu ta thích Hạ Thiên a?"
Cậu ta thích mùa hè (hạ thiên) còn tôi thì thích mùa thu, đâu liên quan gì đến tôi! Khoan khoan… Thói quen luôn bảo trì biểu tình ngàn năm như một của Nghiêm Thừa sụp đổ: “Ý của cậu là…"
“Cứu mạng, nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa hiểu sao? Chẳng lẽ mấy năm qua tôi cùng Thiên Vương nói chuyện với cậu đều giống như ông nói gà, bà nói vịt?" Diệp Dật Vân vừa cười vừa đập xuống sofa.
Nghiêm Thừa quay đầu nhìn lại Chu Lẫm, mà chu Lẫm cũng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Nghiêm Thừa. Dần dần, Nghiêm Thừa rốt cuộc cũng có phản ứng lại cảm thấy xấu hổ đến mức nổi da gà. “Đừng cười, có cái gì buồn cười!" Mặc dù trong lòng đã xấu hổ đến quay cuồng, nhưng để khống chế tình hình, Nghiêm Thừa vẫn cố gắng khôi phục biểu tình bất biến.
“Sao Sáng cậu trì độn bẩm sinh như vậy phải làm sao bây giờ a? Tôi quả thực phải ủng hộ Tiểu Hạ Thiên giúp cậu gặp mặt, chứ theo đà này cậu sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại!" Diệp Dật Vân vừa cười vừa thể hiện bộ sáng vô cùng đau đớn.
“Cô độc quãng đời còn lại có cái gì không tốt," Nghiêm Thừa bắt đầu mạnh miệng, “Dù sao tôi cũng không lo lắng chuyện tình cảm." Vừa quay sang nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Chu Lẫm, cậu lại ngậm miệng, cậu thấy trên khuôn mặt đó có hai chữ: im lặng.
Diệp Dật Vân vỗ vỗ vai Chu Lẫm an ủi: “Một ngày nào đó Tiểu Hạ Thiên sẽ thấy được ý tốt của cậu!"
Nghiêm Thừa hừ một tiếng trong bụng, tự lừa mình dối người: “Hạ Thiên Kỳ có biết chuyện này không?"
Chu Lẫm cùng Diệp Dật Vân đồng loạt lắc đầu: “Bộ dáng cậu ta vô tư vô tâm, thật sự cũng không biết là có biết hay không."
Nghiêm Thừa thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói (tình ý sâu xa): “Nên tôi nói với các cậu a, không có việc gì thì đừng liên quan đến vấn đề tình cảm, rất đáng ghét." Quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ: “Nhìn các cậu liền chán!"
Diệp Dật Vân bị cậu doạ, yên tĩnh một lúc lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong bụng buồn rầu gật gật đầu: “Sao Sáng, triết lý của cậu trừ bỏ vô vị, dường như cũng có chút đạo lý. Không có vấn đề tình cảm mới tiêu diêu tự tại a."
“Cho nên tôi tuyệt đối không muốn yêu!" Nghiêm Thừa nói ra điều cậu mới hiểu được.
Chu Lẫm luôn luôn ít nói, lại không nhịn được thêm một câu: “Nếu nói chuyện này có thể khống chế, thì ai mà thích em trai mình chứ."
Nguyên lai cậu còn biết thân phận cậu ta là em trai cậu a, Nghiêm Thừa liếc mắt nhìn y, trong lòng kêu gào. Mà Chu Lẫm đương nhiên cũng biết bạn mình đang nghĩ gì, thoáng liếc qua: cậu ta họ Hạ, không phải họ Chu, chưa nhập hộ khẩu.
“Còn mắt đi mày lại, liền để các cậu cùng một chỗ!" Diệp Dật Vân đưa tay vào giữa, tức giận nói.
Trên đường về nhà, tâm tình Nghiêm Thừa không tốt lắm, cũng không phải vì mình ngu ngốc đến xấu hổ, cũng không phải vì thời gian ra về Diệp Dật Vân sắp xếp so với kế hoạch trễ hơn. Chỉ là nhớ đến vấn đề bạn mình đang mắc phải, liền khiến cậu cảm thấy phiền lòng. Tuy rằng sau đó cũng đổi đề tai, nhưng cảm giác phiền não này không cách nào bị xua đi.
Nghiêm Thừa vẫn cảm thấy Chu Lẫm so với mình là người lãnh tĩnh và kiên định hơn, cho đến bây giờ cậu chưa từng nghĩ Chu Lẫm sẽ bị vây hãm trong vấn đề tình cảm kỳ quái này. Phiền não của cậu là do sợ hãi, cậu lo lắng bản thân luôn tự điều khiển được mình một ngày nào đó sẽ giống như Chu Lẫm, vô pháo khống chế đối với người khác nảy sinh vấn đề tình cảm.
Nguyên lai chỉ khi hiện thực gần kề chính mình mới có thể cảm nhận rõ ràng được, trước kia cảm thấy tình yêu là phiền phức quả thực đã quá hời hợt rồi. Đến tốt cùng từ khi nào thì bắt đầu thấy thiền toái, trở nên chán ghét, và lảng tránh tình yêu?
Nghiêm Thừa nhớ đến tấm thiệp cưới trong ngăn kéo mình chưa từng nói với bất kỳ ai, thở dài.
Mấy ngày nay, Nghiêm Thừa cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, tuy rằng ngoài mặt cậu không tỏ vẻ gì, cử chỉ vẫn trước sau như một, nhưng trong lòng cậu biết rõ mình khác thường.
Tính cách Nghiêm Thừa dễ dàng bị cảm xúc hoá, khả năng tự kiềm chế cũng rất kém cỏi. Cho nên cậu mới có quyển sổ đen kế hoạch chí cao tại thượng vốn bắt bản thân duy trì trạng thái bình thường, mà cách thức ngu ngốc nhất là khiến mình bận rộn đến mức cái gì cũng không muốn nhớ nữa. Nguyên nhân của phiền não lần này là từ đâu? Phát hiện bạn thân bị kéo xuống bùn, hay là tấm thiệp càng ngày càng đến gần? Hay là, cả hai.
Lại tăng ca đến cả phòng chỉ còn mình cậu, Nghiêm Thừa uống một tách café gói đứng bên cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dòng xe đang tan sở, đột nhiên sinh ra ý tưởng kỳ quái. Đám người luôn vội đến vội đi có lẽ giờ phút này cũng sẽ vì không thoải mái mà sinh ra oán giận đi, trong xe chật ních người, chưa về đến nhà nhưng bụng đã đói, tối nay vẫn sẽ ăn cơm một mình… vân vân. Mỗi người đều có một loại phiền não, tại sao lại gây áp lực để mình không còn thoải mái? Tại sao luôn muốn kiềm chế bản thân? Cuộc sống vất vả như vậy thì còn ý nghĩa gì? Ngẫu nhiên cũng có thể làm nên một vài chuyện không giống như vậy đi.
Nghiêm Thừa giống như bị mê hoặc đưa mắt nhìn quyển sổ kế hoạch, muốn xáo trộn kế hoạch đã sắp xếp tối nay. Bất quá lý trí rất nhanh đã bắt cậu buông tha ý tưởng kia.
Ý niệm trong đầu một khi đã hứng khởi liền không xua đi được, thậm chí sau khi Nghiêm Thừa ngồi lại vào bàn làm việc, tâm tư vẫn còn chộn rộn. Hay, thử một lần đi?
Người khác có tâm tình phiền muộn sẽ làm gì? Suy nghĩ đầu tiên của Nghiêm Thừa là đến quán bar. Nhưng cậu chung quy cũng không dám quá phóng túng mình, suy nghĩ vẫn là đến Giả Giả Hiên của Hạ Thiên Kỳ.
Vẫn chưa đến thời điểm náo nhiệt của buổi đêm, trong quán cũng không có nhiều người, nhưng Nghiêm Thừa ngồi trong một góc tối cạnh quầy bar, cũng khó thấy được. Cho đến khi cậu uống đến ly thứ hai, người pha chế mới nhận ra cậu.
“Thừa ca, hôm nay sao lại mà đến đây? Ông chủ vẫn chưa đến."
“Tôi không đến tìm cậu ta, tôi chỉ tình cờ đến uống vài ly."
Người pha chế đầu trọc vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi làm ở đây đã ba năm, đây là lần đầu tiên thấy anh đến uống rượu một mình, tâm tình không tốt?"
Nghiêm Thừa lắc đầu, “Cậu làm việc của mình đi, tôi chỉ ngồi một lúc, đừng nói với Hạ Thiên Kỳ là tôi đến."
Người pha chế đương nhiên đều gặp người đến quán bar uống rượu một mình với đủ lý do, rất nhanh liền xoay người rời đi. Còn Nghiêm Thừa cũng dần trầm tĩnh lại, tựa hồ thật sự có cảm giác nhẹ nhõm. Nơi đây không chỉ có mình cậu là người lạnh lùng trong công ty hoặc ở nhà, mà còn có rất nhiều người khác, tiếng nói ồn ào xung quanh. Vì vậy suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, tạm thời, cái gì cũng không nên nghĩ.
“Sao – Sáng –". Cảm xúc vi diệu của Nghiêm Thừa còn chưa giữ được lâu, đã bị Hạ Thiên Kỳ lao đến ôm chặt vai, “Cậu đến thăm tôi sao? Tôi thật cao hứng! Cậu đến với ai? Diệp Dật Vân hả, sao không thấy cậu ta?"
“Tôi đến một mình." Nghiêm Thừa diện vô biểu tình trả lời.
Hạ Thiên Kỳ giật mình nhìn cậu, đôi mắt loé sáng: “Sao Sáng, nguyên lai cậu nhớ tôi đến vậy sao? Tương tư khó nén?"
“Cút!" Tâm tình vừa thả lỏng một chút của Nghiêm Thừa đều bị phá tan không còn sót chút gì.
“Hiếm khi cậu lập ra mục ‘Một đêm giải trí’ một mình," Hạ Thiên Kỳ gọi người pha chế, “A Cách, đêm nay tôi mời Sao Sáng uống rượu, đều ghi vào mục của tôi."
“Cũng không cần." Nghiêm Thừa cản y.
“Để tôi bồi tội nha," Hạ Thiên Kỳ nắm chặt tay Nghiêm Thừa, vẻ thành kính, “Rút tên tôi ra khỏi danh sách đen trong điện thoại của cậu đi."
Nghiêm Thừa đỡ trán, nguyên lai cậu đã quên chuyện này, khó trách cuộc sống gần đây yên tĩnh như vậy.
Thời gian dần trôi, người trong quán rượu tăng dần. Trước sự kiên trì của Nghiêm Thừa, Hạ Thiên Kỳ được cậu đẩy đi đón khách. Nghiêm Thừa vốn tưởng mình có thể yên tĩnh trong chốc lát, nhưng không bao lâu, lại thêm một phiền phức kéo đến.
“A, Thừa ca, là anh rồi." Mắt đen mặt baby, là bạn trai của Hạ Thiên Kỳ.
Tâm tình Nghiêm Thừa lúc này thoải mái hơn nhiều, cũng không để ý đến Hạ Liên bắt chuyện trước, trả lời: “Chào cậu."
Hạ Liên gật đầu: “Hiếm khi Thừa ca rảnh rỗi đến đây, Hạ Thiên nói anh không thích mấy chỗ như thế này, không hay đến."
Nghiêm Thừa gật đầu: “Thỉnh thoảng."
Sau đó hai người cũng không nói gì, bởi cả hai đều không thân, mà Nghiêm Thừa cũng không muốn nói chuyện. Đặc biệt sau khi biết Chu Lẫm có tình cảm với Hạ Thiên Kỳ, Nghiêm Thừa không biết phải đối diện với Hạ Thiên Kỳ và Hạ Liên ra sao, trong lòng có vài phần quái dị.
Có lẽ không chịu nổi sự yên lặng như vậy, được vài ly rượu, Hạ Liên tìm đề tài để nói: “Thừa ca, chuyện lần trước anh đừng giận Hạ Thiên, anh ấy hơi thích ồn ào."
Nghiêm Thừa há miệng có chút kinh ngạc, cái tên mặt baby này nhỏ tuổi hơn Hạ Thiên một chút đi, nhưng trong ngữ khí có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. “Không sao, tôi đã quen, chúng tôi có cách để ở chung."
“A, là tôi xen vào việc người khác." Hạ Liên tựa hồ có chút tự giễu.
Nghiêm Thừa xấu hổ, mình nói như vậy mà cũng có thể làm tổn thương thần kinh mỏng manh của đối phương sao?. “Không, ý của tôi là không cần lo lắng, chúng tôi rất tốt." Giống như càng nói càng sai, cậu nhanh chóng bổ sung, “Chúng tôi y như anh em ruột vậy."
“Tôi biết, Hạ Thiên nói anh tựa như anh trai anh ấy."
Đúng vậy, anh trai cậu ta cũng không đem cậu ta thành em trai mà đối đãi, Nghiêm Thừa oán thầm.
“Các anh… cũng không xem trọng tôi đi?" Hạ Liên uống hơi nhiều, ánh mắt đã vài phần mơ màng.
Không xong, chẳng lẽ gặp một tên gia hoả tửu lượng kém cỏi? Đừng để tôi phải hối hận vì đã phá nát kế hoạch hôm nay chứ a! Trong lòng Nghiêm Thừa buồn bực, bên ngoài vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh: “Đừng nói ngốc, đó là chuyện của các cậu, chúng tôi là người ngoài không có gì để nói."
“Hạ Thiên tốt như vậy, tôi sẽ không buông anh ta trước…"
Tôi không muốn biết a, tôi không muốn biết mấy chuyện này! Tôi đến quán bar không phải vì vấn đề tình cảm! Nghiêm Thừa dời ánh mắt sang chỗ khác, giờ phút này cậu phi thường hy vọng Hạ Thiên Kỳ quay lại mang người này đi. Cậu thà dễ dàng tha thứ cho Hạ Thiên Kỳ ồn ào, cũng không muốn lại nghe thêm mấy vấn đề tình cảm gì nữa!
Ngay khi Nghiêm Thừa rốt cục phát hiện được vị trí của Hạ Thiên Kỳ, một người khác xuất hiện ngoài ý muốn. Tên gia hoả cười ấm áp bên cạnh Hạ Thiên Kỳ… không phải là Kỳ Tích sao? Ký ức xấu hổ đến nổi da gà lập tức quay trở lại. Quả nhiên phóng túng chính mình thì sẽ gặp báo ứng! Nghiêm Thừa phi thường hy vọng bản thân mình giờ phút này vẫn còn đang tăng ca, chứ không phải đang ở chỗ này.
Hay là, lặng lẽ rời khỏi… mặc dù là chiêu thức phi thường kém cỏi. Nghiêm Thừa duy trì biểu tình bình thường, lặng lẽ đứng dậy. Nhưng vừa mới xoay người, thanh âm ôn hoà êm tai lại vang lên ngay trước mặt: “Nghiêm Thừa, đã lâu không gặp."
Tuy Nghiêm Thừa trước đó bất luận thế nào cũng không muốn gặp Kỳ Tích, nhưng sau khi gặp rồi tựa hồ cũng không xấu hổ như vậy. “Đã lâu không gặp."
Dưới ánh đèn quán bar, Kỳ Tích tựa hồ đánh tan cảm giác máy móc ở thư viện, hoàn toàn để lộ cảm giác thoải mái so với lần gặp ở nhà hàng lần trước cũng không giống. Nghiêm Thừa lúc này nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Kỳ Tích. Kỳ Tích là thanh niên trắng bóc hơi gầy, mắt lá dâu, nên giống như lúc nào đôi mắt cũng như đang cười. Còn có khoé miệng trời sinh khẽ vểnh, chung quy khiến người khác thấy được bộ dáng lúc nào cũng mỉm cười. A, khó trách mình không thích anh ta, tuyệt đối là diện mạo mà mình chán ghét! Nghiêm Thừa thầm cảm thán, lại vì mình mà tìm được lý do kỳ quái.
“Mấy tuần gần đây cậu cũng không đến thư viện?" Kỳ Tích hình như không cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nghiêm Thừa.
“Đúng vậy, gần đây hơi bận một chút." Nghiêm Thừa trả lời, nhưng chợt nghĩ lại thấy lấy lý do này không ổn lắm. Hơi bận mà còn đến quán bar? “Bất quá thỉnh thoảng cũng muốn thư giãn một chút." Cậu bổ sung.
“Tôi mời cậu một ly?" Kỳ Tích mỉm cười nhìn cậu.
Nghiêm Thừa muốn từ chối, lại không biết nên lấy lý do gì, tóm lại mỗi lần gặp người này, sự kiên trì của cậu liền trực tiếp giảm mạnh: “Cung kính không bằng tuân mệnh." Ai mau đến ngăn tôi!
Hai người tuỳ tiện tìm chỗ ngồi, ban nhạc quán bar bắt đầu làm nóng không khí. Nhất thời ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào xung quanh. Nghiêm Thừa nhìn ngón tay thon dài cầm ly rượu của Kỳ Tích, có chút xuất thần.
“Sao vậy, có tâm sự?" Để ý thấy cậu nhìn thất thần, Kỳ Tích hỏi.
Nghiêm Thừa lắc đầu, khi cậu ngừng lại tựa hồ bất giác nhìn Kỳ Tích đến ngẩn người, đã là lần thứ hai. “Lần trước tôi nói mấy lời kỳ quái với anh, anh đừng để trong lòng."
Kỳ Tích khẽ cười: “Không có gì kỳ quái hết, chính là suy nghĩ mỗi người không giống nhau."
Thế là chuyện đó cứ vậy mà qua đi, cũng không khó như trong tưởng tượng. Nghiêm Thừa cầm ly rượu, chính là ngồi cùng Kỳ Tích như vậy, không nói chuyện, nhưng không có cảm giác xấu hổ gì. Cảm giác ngồi cùng Hạ Liên trước đó hoàn toàn bất đồng.
Kỳ Tích thật sự là người kỳ quái, tuy rằng mỗi khi Nghiêm Thừa nhớ đến anh ta đều buồn bực lẫn đề phòng, cảm thấy mình ghét anh ta vô cùng. Nhưng khi đối diện trực tiếp với anh ta lại vô pháp nói với anh ta mấy lời ác ý, mấy câu từ chối kiên định. Kỳ Tích tạo cảm giác giống như nước, nhu thuận bình thản. Thậm chí khi ở bên cạnh anh, tâm tư phiền não trước đó đều chậm rãi yên ổn trở lại.
Thật là một buổi tối kỳ lạ, một ý nghĩ sai lầm là phóng túng bản thân rời khỏi bảng kế hoạch vài giờ, kết quả biến thành ngồi uống rượu cùng một người không tính là quá thân trong quán bar. Ngọn đèn mờ ảo cùng âm nhạc mơ hồ, làm mọi chuyện trở nên có chút kỳ quái. Nếu lại phóng túng mình thêm một chút thì sẽ như thế nào đây?
“Kỳ thật, tôi quả có chút chuyện phiền lòng." Sau khi hai người ngồi trầm mặc rất lâu, Nghiêm Thừa đột nhiên nói.
“Ân?"
“Tôi nhận được thiệp mời tái hôn của cha."
“Vì sao lại phiền lòng?"
“Rất phức tạp." Nghiêm Thừa nhớ lại, thật sự là rất phức tạp. Cô độc trải qua thời thơ ấu và niên thiếu, lấy cha làm tấm gương đem công việc, học tập đặt lên hàng đầu, không biết từ khi nào liền biến thành một người vô vị. Bất luận thế nào cũng không cảm thấy tịch mịch, ngược lại còn phiền chán mấy chỗ đông người. Nhưng chính người cha đã tạo nên mình như vậy, lại đột nhiên tái hôn.
“Thời điểm tôi còn chưa hiểu chuyện cha mẹ đã ly hôn, cha luôn đem công việc đặt lên hàng đầu, đi sớm về trễ. Chúng tôi rõ ràng ở cùng nhau, lại cơ hồ không thấy được nhau. Vì thế tôi quen ở nhà một mình, không có việc gì liền đọc sách trong phòng của ông, mãi cho đến lúc không trở nên không muốn nói chuyện với người khác, không thể lộ tâm tình ra ngoài, liền đem chuyện học hành công việc đặt lên vị trí quan trọng nhất. Tôi cảm thấy cha có lẽ cũng như vậy, tôi trở thành người như ông cũng bình thường." Nghiêm Thừa dừng lại một chút.
Kỳ Tích nhìn cậu, ánh mắt trong suốt, không có sự không đồng tình hay không kiên nhẫn nào, chỉ là hoàn toàn lắng nghe cậu nói hết phiền não.
“Cho đến một ngày tôi biết ông có thể sẽ tái hôn," Nghiêm Thừa tiếp tục nói khô khốc, nhớ đến tình cảnh ngày đó, cậu bất giác siết chặt ly rượu, “Tôi nhìn thấy bộ dáng ông ở chung cùng đối phương, cùng con của đối phương, tôi mới biết mình sai. Tôi dường như tự cho rằng mình đúng mà trở thành một người kỳ quái, nguyên lai là tôi sai, nguyên lai khi cha cùng với người thân khác ở chung là bộ dáng như thế kia…"
Không biết vì đè nén tâm sự quá lâu, hay là tối nay uống rượu. Nghiêm Thừa đột nhiên muốn nói hết tất cả, đối với những người bạn thân mười mấy năm hoàn toàn không mặt mũi nào nói ra lời oán giận cùng bi thương được, vậy giao cho người không tính là quá thân này đi.
“Tôi không muốn tham dự hôn lễ của ông. Có cảm giác bị sỉ nhục, cùng cảm giác bị phản bội."
“Nguyên lai là như vậy…" Kỳ Tích trầm ngâm một chút, dùng thanh âm ôn nhuận của anh nói, “Kỳ thật không phải tất cả tình cảm đều có thể nhận được hồi báo. Cậu đối với cha thân thiết như với mẹ, mà ông ấy cũng không phải không nỗ lực dành tình thương của cha cho cậu, chỉ là có lẽ không kỳ vọng vào cậu mà thôi. Về chuyện tham gia hôn lễ, liền nhìn thử sau này cậu muốn cùng cha, cùng gia đình mới của ông ở chung như thế nào thôi."
Đúng vậy, sau này còn phải ở chung với bọn họ. Trong lòng Nghiêm Thừa một trận buồn khổ, nhưng không biết làm sao. “Không phải con người tôi bạc tình. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu như không để ý người quá mức, sẽ không lâm vào phiền não, một mình chịu đựng."
“Cậu nghĩ như vậy thì có hơi cực đoan, có lẽ cậu đã quen sống một mình, nhưng không có nghĩa cậu thật sự khát vọng sống một mình. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tiếp tục như vậy?"
Nghiêm Thừa lắc đầu: “Không muốn nghĩ đến, tôi đối với hiện tại không có sự bất mãn nào. Dù sao tôi tuyệt đối không cần tình yêu, cũng không muốn đảo loạn cảm xúc."
Kỳ Tích cười cười, không nói tiếp. Thật là một đứa ngốc tự lừa mình dối người.
Tửu lượng Nghiêm Thừa bình thường, rượu uống cũng được, uống nhiều quá sẽ mệt rã rời. Nhưng đến hôm sau khi tỉnh lại, tất cả hiển nhiên không thể tốt đẹp được.
Đêm qua đến tột cùng mình đã làm gì rồi! Nghiêm Thừa trong ổ chăn bứt tóc, trong lòng vùng vẫy gào thét. Quả nhiên không nên phóng túng bản thân, không chỉ nói những chuyện không nên nói, còn không đi ngủ đúng giờ, không viết kế hoạch! Mà hiện tại, đã gần tám giờ, đi làm cũng trễ rồi! Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu.
Không đúng, dừng lại, tỉnh táo lại! Trong vòng nửa giờ tuyệt đối không đến công ty kịp, lựa chọn lúc này hoặc là đến trễ, hoặc là xin phép. Nếu như bình thường, Nghiêm Thừa đại khái sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến công ty, mặc kệ cuối cùng có đến trễ hay không, ít nhất là đã có cố gắng. Nhưng trong lòng cậu bây giờ tựa như mở thêm một cánh cửa, đột nhiên cảm thấy tất cả tựa hồ không quan trọng như vậy. Bản thân quả nhiên vẫn suy nghĩ chưa kỹ đi, ngày trong thiệp mời màu đỏ kia càng đến gần, cảnh tượng cậu nhìn cha và gia đình mới ở chung càng ngày càng liên tục xuất hiện trong đầu. Vốn tưởng rằng nói ra sẽ đỡ hơn một chút, lại không nghĩ rằng giống như mở ra phong ấn, khuấy đảo nỗi lòng càng loạn hơn.
Bản thân quả nhiên là người không đủ khả năng tự điều khiển a. Nghiêm Thừa cười cười tự giễu, gọi điện thoại xin phép. Lúc này đây, dư ra một buổi sáng cũng không làm Nghiêm Thừa cảm thấy lo lắng. Cậu cảm thấy có chút trống rỗng kỳ quái, tất cả mọi thứ đều thoát ly quỹ đạo, bắt đầu mất đi ý nghĩa.
Không thể tiếp tục như vậy! Nghiêm Thừa lập tức bắt đầu viết kế hoạch ngày hôm nay, hôm nay dư một buổi sáng vậy đi mua quà cho cha đi. Bất luận lén lút khổ sở phiền não như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như bình thường mà bước tới. Đây là thế giới lý trí của người trưởng thành, không xử trí theo cảm tính. Cậu tựa hồ nên cảm ơn tên gia hoả Kỳ Tích luôn dụ dỗ khiến cậu làm ra mấy chuyện kỳ quái.
Bất quá, lần sau vẫn đừng để bị anh ta nắm mũi dắt đi lần nữa! Anh ta chính là người mình ghét!
Nhưng phía bên kia, Hạ Thiên Kỳ không gọi được rốt cục không khỏi nghi ngờ. “Thật kỳ quái, di động Sao Sáng luôn báo máy bận, gần đây cậu ta bận rộn như vậy sao?"
Nhân viên pha chế nhịn không được thò đầu qua: “Ông chủ, Nghiêm tiên sinh đã cho anh vào danh sách đen rồi đi?"
“Danh sách đen?" Hạ Thiên Kỳ đập bàn, “Chính là danh sách làm phiền trong truyền thuyết kia sao?"
Nhân viên pha chế gật đầu: “Đúng vậy, anh có gọi cho anh ta thêm nhiều lần nữa, thì anh ta cũng không nhận được."
“Thiệt là quá đáng!" Hạ Thiên Kỳ ủ rũ, “Cho đến bây giờ tôi cũng không đưa ai vào danh sách đen."
Hạ Liên ở bên cạnh nhịn không được nói: “Hạ Thiên, tình cảm của anh và Nghiêm tiên sinh thật tốt."
“Nha, Tiểu Hạ Liên ghen sao? Anh và Sao Sáng là bạn bè nha," Hạ Thiên Kỳ ném đi động lên quầy bar, “Giống như anh em vậy."
“Anh ta không phải là bạn của anh trai anh sao?"
“Trí nhớ của Tiểu Hạ Liên thật tốt a," Hạ Thiên Kỳ có chút không an lòng nói, “Nếu muốn chọn một người để làm anh em, anh liền chọn Sao Sáng, một chút cũng không có cảm giác anh em với Thiên Vương a."
Giờ phút này, ca ca đại nhân bị ghét bỏ đang trên bàn họp phê bình chung: “Hôm nay còn muốn nhắc đến một vấn đề, hy vọng mọi người sắp xếp hợp lý công việc và thời gian làm việc, mà không cần phải tự ý ở lại tăng ca quá nhiều…"
Nghiêm Thừa lặng lẽ dời mắt, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Sau khi buổi họp kết thúc, Nghiêm Thừa nhận được an ủi của mọi người. “Phó Giám đốc, vừa rồi có phải Giám đốc đang muốn nói đến anh hay không a?", “Nghiêm phó, tuy rằng anh không báo cáo phí tăng ca, nhưng tiền điện thì vẫn là tiền a!", “Đúng vậy, nếu anh quen bạn gái, thì sẽ không phải buồn chán mà tăng ca…", “Đúng vậy! Đúng vậy, Nghiêm phó, tôi giúp anh có mối quan hệ nha…"
Tại sao lại có vấn đề kiểu này! Nghiêm Cuối cùng Nghiêm Thừa đen mặt chết chóc xuất hiện một tia dao động: “Quay lại làm việc! Hay mọi người muốn hôm nay cùng tăng ca?"
Tuy Nghiêm Thừa từ chối nhận điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, nhưng khó đảm bảo tên gia hoả đầu óc không bình thường kia không dùng chiêu quấy rầy khác. Ví dụ gửi một đống đĩa phim tình cảm đến văn phòng cậu, còn trắng trợn đính kèm địa chỉ cho thuê bắt cậu phải tự đi trả. Nghiêm Thừa vừa tan tầm lập tức đi trả lại ngay.
Còn thêm tình huống tệ hại trước mắt này.
“Kỳ tiên sinh, đã lâu không gặp." Nghiêm Thừa nghiêm mặt đón tiếp.
“Gọi tôi Kỳ Tích là được rồi," Trên hai tay Kỳ Tích còn đang ôm sách cậu trả lại, “Hạ Thiên bắt tôi nói cho ngài biết kệ truyện tình cảm ở…"
“Khoan," Nghiêm Thừa bất đắc dĩ nói, “Anh cũng đừng hùa theo cậu ta mà đùa giỡn." Ngẫm lại sức ảnh hưởng đáng sợ của Kỳ Tích với cậu, nếu như bị tên khắc tinh này nói thêm mấy câu, bất cẩn phải mượn về thì biết làm sao!
Kỳ Tích cười khẽ một tiếng: “Vậy Nghiêm tiên sinh tự chọn đi, tôi không quấy rầy."
Nghiêm Thừa ngồi trong đình viện thư viện, lật xem quyển ‘The Big question’ mượn lần trước. Trong chương ‘Ý nghĩa cuộc sống’, có nhắc đến cuộc sống là từ các loại quan hệ hình thành, tình yêu, hôn nhân, tình bạn, gia đình vân vân. Nghiêm Thừa cũng nghĩ đến, cuộc sống của bản thân mình như vậy có lẽ sẽ thiết hụt một ít mối quan hệ mà người bình thường thấy cần thiết. Nhưng mình thì lại thấy vô vị, người ngoài trước tiên là kinh ngạc, thật là chút chút phiền chán. Cứ thuận theo tự nhiên không phải rất tốt sao?
Kết quả hành động của Hạ Thiên Kỳ không chỉ không mang đến hiệu quả, trừ bỏ khiến Nghiêm Thừa cảm thấy phiền phức, còn trực tiếp tác động đến dây thần kinh kháng cự của cậu.
“Nghiêm tiên sinh, đã đến giờ đóng cửa, nếu không định mượn sách, xin đặt lại trên kệ." Kỳ Tích cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Thừa.
“A." Nghiêm Thừa lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, “Quyển này tôi đã mượn rồi."
“A, là quyển đó." Kỳ Tích sau khi nhìn thấy bìa lên nở nụ cười, “Cám ơn ngài đã đọc quyển tôi đề nghị."
“Anh quá khách sáo, không cần phải dùng kính ngữ với tôi." Nghiêm Thừa lại thấy khó chịu.
“Bởi vì bây giờ đang trong giờ làm việc nên mới như vậy." Kỳ Tích giải thích.
“Xin hỏi anh khi nào thì hết giờ làm, tôi có một chút vấn đề muốn…" Nghiêm Thừa lo lắng một chút, nhưng vẫn nói.
Kỳ Tích nhìn đồng hồ đeo tay một: “Sau khi đóng cửa đại khái còn dọn dẹp một chút, hai mươi phút nữa được không?"
Nghiêm Thừa gật đầu: “Tôi ở ngoài thư viện chờ anh."
Tuy Kỳ Tích là kiểu người Nghiêm Thừa khó đối phó, nhưng Nghiêm Thừa vẫn muốn nói chuyện với anh về vấn đề của Hạ Thiên Kỳ. Dù sao anh cũng không giống đứa bạn ăn hại Hạ Thiên Kỳ chuyên nối giáo cho giặc, hơn nữa bộ dáng lại dễ nói chuyện, nói không chừng anh đối với Hạ Thiên Kỳ cũng có hiệu quả như khắc tinh thì sao?
“Nghiêm tiên sinh chờ lâu rồi." Khi Nghiêm Thừa còn đang suy nghĩ bắt đầu như thế nào thì Kỳ Tích liền xuất hiện.
“Anh là bạn của Hạ Thiên, không cần gọi tôi là Nghiêm tiên sinh, Nghiêm Thừa là được rồi." Lòng Nghiêm Thừa rối như tơ vò, không phải nói chờ hai mươi phút sao? Như thế nào lời nói và kế hoạch lại không khớp, thật sự là rất ghét người nói mà không giữ lời! Phải bắt đầu như thế nào tôi còn chưa nghĩ xong! Bất quá ngoài mặt cậu vẫn bất động thanh sắc hàn huyên.
“Nghiêm Thừa," Kỳ Tích mỉm cười, “Ngài cũng thiệt là, gọi tôi Kỳ Tích cũng được. A, xin lỗi, không phải cố ý nói khách sáo, vừa tan tầm bất quá chưa sửa được."
Nghiêm Thừa gật đầu tỏ ý đã hiểu, thế nhưng… đáng ghét, phải tiếp tục như thế nào đây? “Ách, hôm nay tôi…."
“Cậu hôm nay…" Hai người đồng thời lên tiếng.
“Hay anh nói trước đi." “Hay cậu nói trước đi." Lần thứ hai cùng đồng thanh.
Nghiêm Thừa lặng sẽ xiết chặt nắm tay, quay đầu qua một bên. Cứu mạng! Rất xấu hổ đi!
Kỳ Tích cười rộ lên, giảng hoà: “Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, có chút khẩn trương."
Nghiêm Thừa hừ một tiếng trong bụng, thấy thế nào cũng giống như châm chọc tôi. Bất quá cậu vẫn theo từng bước, chọn một đề tài nhàm chán nói trước: “Trước đây sao chưa nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc đến anh?"
“Tôi là Hạ Thiên cùng tham gia một câu lạc bộ khi học đại học, sau đó bôn ba khắp nơi mấy năm. Một thời gian trước tôi mới trở lại thành phố X, lại liên lạc với cậu ta. Kết quả chúng ta đều cảm thấy càng thân thiết hơn so với thời đại học, cho nên qua lại thường xuyên hơn trước kia một chút." Kỳ Tích giải thích.
Xem ra thật không phải đám bạn xấu xa lâu năm của Hạ Thiên Kỳ, vì thế Nghiêm Thừa càng cảm thấy người trước mặt này có lẽ có thể khuyên nhủ được Hạ Thiên Kỳ sẽ buông tha chuyện ngu ngốc nhàm chán kia. Cậu hắng giọng một cái, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: “Ngày đó bỏ về trước thật sự ngại quá, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn thích tìm phiền phức."
“Không có việc gì, bất quá cậu ta cũng là quan tâm cậu thôi." Kỳ Tích tỏ vẻ hiểu chuyện.
“Thật sự là thân này không chịu nổi sự quan tâm đó." Nghiêm Thừa khô khốc nói.
Kỳ Tích tựa hồ cảm thấy thú vị, khoé mắt cong cong: “Vẫn luôn cảm thấy cậu và lời cậu ta nói không giống nhau."
“A? Cậu ta nói tôi như thế nào? Nhàm chán, nhàm chán hay vẫn là nhàm chán?"
“Cậu ta cũng không nói như vậy," Kỳ Tích nghiêm túc nói, “Chẳng lẽ chính cậu cũng thấy như vậy?"
“Tôi không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung." Nghiêm Thừa trả lời rất đương nhiên.
“Cho nên, không yêu đương cũng vì nguyên nhân này?"
“Dừng lại," Nghiêm Thừa nhíu mày, “Không phải anh cũng đứng về phía cậu ta đi?"
Kỳ Tích trang nghiêm lắc đầu: “Chung quy tôi vẫn phải có lý do để giúp cậu khuyên can cậu ta, hôm nay cậu tìm tôi cũng vì chuyện này đi?"
Bị nhìn thấu, Nghiêm Thừa đành phải gật đầu: “Ngày đó anh cũng có mặt, anh cũng biết tên kia chỉ muốn quậy phá thôi."
“Tôi sẽ giúp cậu khuyên cậu ta, y cũng chỉ nhất thời hứng khởi." Kỳ Tích thực biết rõ đạo lý nhận nhiệm vụ này.
Hai người quay lưng về hướng mặt trời lặn, đi về phía trạm xe buýt, khoảng cách bóng hai người đổ nghiêng bị kéo dài, giống hai kẻ độc hành đặc biệt quái dị. Trầm mặc một lúc, Nghiêm Thừa đột nhiên nói: “Có lúc tôi cảm thấy bản thân mình không
có năng lực yêu thích người khác."
A! Đáng chết! Quả nhiên đây là cái được gọi là tránh xa Kỳ Tích một chút a! Sau khi Nghiêm Thừa ý thức được mình vừa nói gì, có ý niệm muốn tìm cái chết.
Sau ngày vô tình nói ra lời không nên nói, mỗi lần Nghiêm Thừa nhớ lại đều xấu hổ đến mức nổi hết da gà. Mau quên đi, mau quên đi, mau quên đi, mau quên đi! Cậu đem toàn bộ tinh lực dồn vào công việc, ý muốn dùng kế hoạch làm việc làm cho mình quên đi sự tình chỉ hận chưa từng xảy ra, thậm chí quyển ‘The big question’ làm cậu liên tưởng đến Kỳ Tích cũng bị nhét vào ngăn tủ, cuối tuần cũng không đến thư viện.
Cứ như vậy qua hai tuần, ám ảnh về ngày có hành động xấu hổ kia mới dần dần biến mất. Nhưng cái tên Kỳ Tích trong danh sách đen của Nghiêm Thừa càng thêm đen hơn, không thể chọc thì ít nhất cứ tránh trước đã.
Đã một tháng trôi qua từ lúc Diệp Dật Vân đề cập muốn tụ họp, Nghiêm Thừa lại nhận được lời nhắc. Mặc dù đã được hẹn trước việc tụ họp, nhưng gần đây Nghiêm Thừa bị áp lực đã sớm quên bén mất chuyện này, đột nhiên nhận được lời mời vẫn làm cậu không cao hứng được. Mà sau khi cậu đến nơi hẹn tâm tình càng thêm phức tạp, vì cậu phát hiện Hạ Thiên Kỳ cũng không đến.
“Không phải lần trước cậu nói chờ sau khi Hạ Thiên Kỳ trở về thì hẹn gặp nhau sao, như thế nào không hẹn với cậu ta?" Nghiêm Thừa nhíu mày, ở đây chỉ có ba người là cậu, Chu Lẫm và Diệp Dật Vân.
“Tôi chỉ nói ‘thời gian’ là sau khi Hạ Thiên Kỳ trở về, nhưng không nói ‘nhân vật’ có mặt sẽ bao gồm luôn cậu ta, đừng hiểu sai ý a Sao Sáng." Diệp Dật Vân sung sướng mà huơ ly rượu, “Hơn nữa tôi cảm thấy sắp tới có lẽ không muốn gặp cậu ta?"
Nghiêm Thừa và Chu Lẫm vì tính cách vô vị giống nhau mà trở thành bằng hữu, là chuyện tự nhiên. Nhưng Chu Lẫm mà cộng thêm thằng em kế Hạ Thiên Kỳ và thanh mai trúc mã Diệp Dật Vân, lại là những người khiến Nghiêm Thừa nhức đầu cực điểm.
Nếu như nói Hạ Thiên Kỳ não rỗng thần kinh thô, thì Diệp Dật Vân kia chính kẻ hai mặt tâm tư tỉ mỉ, cậu ta bên ngoài mang bộ dáng tao nhã hình tượng của bao nhiêu người, cửa phòng vừa đóng lại chính là lúc trưng ra bộ mặt khác. Mà sự hứng thú chung của họ chính là làm cho Nghiêm Thừa không thoải mái, ví dụ như ngay giờ phút này, Diệp Dật Vân cười đến không có chút hảo ý nói: “Nghe nói Hạ Thiên sắp xếp cho cậu đi gặp mặt?"
Quả nhiên vừa nói đến chính là vấn đề làm người ta chán ghét, Nghiêm Thừa lười trả lời: “Đã biết còn hỏi."
Mà đề tài Chu Lẫm khá quan tâm là: “Bạn trai Hạ Thiên thế nào?"
“Mặt búp bê còn bụng thì xấu xa," Nghiêm Thừa cố gắng nhớ lại, “Cậu quan tâm như vậy sao không tự mình đi thăm dò?"
“Sách, cũng không phải chưa xét qua," Diệp Dật Vân tràn đầy đồng cảm lắc đầu, “Tôi nhớ rõ lần trước cũng vì chuyện này, mà Hạ Thiên và Chu Lẫm chiến tranh lạnh mấy tháng rồi, ba tháng hả?"
“Chiến tranh lạnh?" Nghiêm Thừa cảm thấy từ này có chút buồn cười, “Bọn họ căn bản vẫn luôn tương kính như băng (lạnh nhạt) đi?"
Đường nét ngũ quan của Chu Lẫm rõ nét, bộ dáng diện vô biểu tình làm người ta có cảm giác cực kỳ lãnh đạm. Mà ánh mắt của anh cũng có chút lợi hại, lại khiến người ta cảm thấy không tốt để tiếp cận. Trong công ty, tất cả mọi người rất e ngại giám đốc Chu thoạt nhìn rất nghiêm khắc. Nhưng kỳ thật, chẳng qua thoạt nhìn Chu Lẫm ở chung không tốt, nhưng tính tình lại rất tốt, anh trực tiếp làm lơ lời chế nhạo của cả hai, không cảm xúc nói: “Lần này tự mình hỏi."
“Nha?" Diệp Dật Vân kích động, “Cuối cùng cậu cũng chủ động ra trận một lần! Thế nào?"
Chu Lẫm lấy điện thoại ra: “Cậu ta nhắn tin trả lời tôi. Chỉ có hai chữ, nhưng tôi không hiểu."
Nghiêm Thừa nghiêng qua liền thấy: “Cáp hôn (nụ hôn bồ câu)? Có ý gì?"
Diệp Dật Vân nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của Nghiêm Thừa, không khỏi đỡ trán: “Hai người các cậu… Thật không biết nên nói gì cho phải, ngày thường không có việc gì thì ít ra cũng lên mạng được không? Có chút hưởng thụ được không?"
Chu Lẫm cùng Nghiêm Thừa y như nhau ánh mắt không kiên nhẫn chăm chú nhìn Diệp Dật Vân, Diệp Dật Vân đành nói: “Sao Sáng cậu đọc hai chữ đó lên, ngữ tốc phải nhanh."
“Cáp hôn… Cổn (cút)…" Nghiêm Thừa cảm thấy mình vừa chui vào bẫy của Diệp Dật Vân, vì ánh mắt Chu lẫm rõ ràng trầm xuống.
Nghiêm Thừa cảm thấy hai anh em nhà này tương đối kỳ lạ, thành anh em với nhau tính đến nay đã hơn mười mấy năm, nhưng bọn họ tựa hồ không tìm được cách ở chung có thể gọi là bình thường. Đặc biệt là phương diện tình cảm, tuy Nghiêm Thừa tự mình cũng là một người gần như huynh trưởng, cũng không hy vọng nhìn thấy tình trạng này của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng hết lần này đến lần khác cùng người anh kế bên cạnh mình tương kính như băng, chỉ mỗi vấn đề này được đưa ra liền có thể lập tức khiến bọn họ ở trong tình thế như nước với lửa.
“Tôi thật không hiểu hai người các cậu vì cái gì mà rắc rối trong ngần ấy năm." Nghiêm Thừa ngày thường ít nói đến đề tài loại này, hiện tại cảm xúc bộc phát nói, “Dù sao Hạ Thiên Kỳ cuối cùng sẽ yên ổn thôi."
Diệp Dật Vân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Nghiêm Thừa: “Sao Sáng cậu có biết cậu đang nói gì không?"
“Cũng là các cậu cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đồng tính luyến ái là không tốt?" Nghiêm Thừa mạc danh kỳ diệu nhìn, ngay cả ánh mắt Chu Lẫm cũng thay đổi.
“Ha ha ha ha, có phải cậu là Sao Sáng không?" Diệp Dật Vân che mặt cười lớn, “Nhiều năm như vậy cậu cũng không hiểu được là Thiên Vương cậu ta thích Hạ Thiên a?"
Cậu ta thích mùa hè (hạ thiên) còn tôi thì thích mùa thu, đâu liên quan gì đến tôi! Khoan khoan… Thói quen luôn bảo trì biểu tình ngàn năm như một của Nghiêm Thừa sụp đổ: “Ý của cậu là…"
“Cứu mạng, nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa hiểu sao? Chẳng lẽ mấy năm qua tôi cùng Thiên Vương nói chuyện với cậu đều giống như ông nói gà, bà nói vịt?" Diệp Dật Vân vừa cười vừa đập xuống sofa.
Nghiêm Thừa quay đầu nhìn lại Chu Lẫm, mà chu Lẫm cũng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Nghiêm Thừa. Dần dần, Nghiêm Thừa rốt cuộc cũng có phản ứng lại cảm thấy xấu hổ đến mức nổi da gà. “Đừng cười, có cái gì buồn cười!" Mặc dù trong lòng đã xấu hổ đến quay cuồng, nhưng để khống chế tình hình, Nghiêm Thừa vẫn cố gắng khôi phục biểu tình bất biến.
“Sao Sáng cậu trì độn bẩm sinh như vậy phải làm sao bây giờ a? Tôi quả thực phải ủng hộ Tiểu Hạ Thiên giúp cậu gặp mặt, chứ theo đà này cậu sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại!" Diệp Dật Vân vừa cười vừa thể hiện bộ sáng vô cùng đau đớn.
“Cô độc quãng đời còn lại có cái gì không tốt," Nghiêm Thừa bắt đầu mạnh miệng, “Dù sao tôi cũng không lo lắng chuyện tình cảm." Vừa quay sang nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Chu Lẫm, cậu lại ngậm miệng, cậu thấy trên khuôn mặt đó có hai chữ: im lặng.
Diệp Dật Vân vỗ vỗ vai Chu Lẫm an ủi: “Một ngày nào đó Tiểu Hạ Thiên sẽ thấy được ý tốt của cậu!"
Nghiêm Thừa hừ một tiếng trong bụng, tự lừa mình dối người: “Hạ Thiên Kỳ có biết chuyện này không?"
Chu Lẫm cùng Diệp Dật Vân đồng loạt lắc đầu: “Bộ dáng cậu ta vô tư vô tâm, thật sự cũng không biết là có biết hay không."
Nghiêm Thừa thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói (tình ý sâu xa): “Nên tôi nói với các cậu a, không có việc gì thì đừng liên quan đến vấn đề tình cảm, rất đáng ghét." Quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ: “Nhìn các cậu liền chán!"
Diệp Dật Vân bị cậu doạ, yên tĩnh một lúc lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong bụng buồn rầu gật gật đầu: “Sao Sáng, triết lý của cậu trừ bỏ vô vị, dường như cũng có chút đạo lý. Không có vấn đề tình cảm mới tiêu diêu tự tại a."
“Cho nên tôi tuyệt đối không muốn yêu!" Nghiêm Thừa nói ra điều cậu mới hiểu được.
Chu Lẫm luôn luôn ít nói, lại không nhịn được thêm một câu: “Nếu nói chuyện này có thể khống chế, thì ai mà thích em trai mình chứ."
Nguyên lai cậu còn biết thân phận cậu ta là em trai cậu a, Nghiêm Thừa liếc mắt nhìn y, trong lòng kêu gào. Mà Chu Lẫm đương nhiên cũng biết bạn mình đang nghĩ gì, thoáng liếc qua: cậu ta họ Hạ, không phải họ Chu, chưa nhập hộ khẩu.
“Còn mắt đi mày lại, liền để các cậu cùng một chỗ!" Diệp Dật Vân đưa tay vào giữa, tức giận nói.
Trên đường về nhà, tâm tình Nghiêm Thừa không tốt lắm, cũng không phải vì mình ngu ngốc đến xấu hổ, cũng không phải vì thời gian ra về Diệp Dật Vân sắp xếp so với kế hoạch trễ hơn. Chỉ là nhớ đến vấn đề bạn mình đang mắc phải, liền khiến cậu cảm thấy phiền lòng. Tuy rằng sau đó cũng đổi đề tai, nhưng cảm giác phiền não này không cách nào bị xua đi.
Nghiêm Thừa vẫn cảm thấy Chu Lẫm so với mình là người lãnh tĩnh và kiên định hơn, cho đến bây giờ cậu chưa từng nghĩ Chu Lẫm sẽ bị vây hãm trong vấn đề tình cảm kỳ quái này. Phiền não của cậu là do sợ hãi, cậu lo lắng bản thân luôn tự điều khiển được mình một ngày nào đó sẽ giống như Chu Lẫm, vô pháo khống chế đối với người khác nảy sinh vấn đề tình cảm.
Nguyên lai chỉ khi hiện thực gần kề chính mình mới có thể cảm nhận rõ ràng được, trước kia cảm thấy tình yêu là phiền phức quả thực đã quá hời hợt rồi. Đến tốt cùng từ khi nào thì bắt đầu thấy thiền toái, trở nên chán ghét, và lảng tránh tình yêu?
Nghiêm Thừa nhớ đến tấm thiệp cưới trong ngăn kéo mình chưa từng nói với bất kỳ ai, thở dài.
Mấy ngày nay, Nghiêm Thừa cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, tuy rằng ngoài mặt cậu không tỏ vẻ gì, cử chỉ vẫn trước sau như một, nhưng trong lòng cậu biết rõ mình khác thường.
Tính cách Nghiêm Thừa dễ dàng bị cảm xúc hoá, khả năng tự kiềm chế cũng rất kém cỏi. Cho nên cậu mới có quyển sổ đen kế hoạch chí cao tại thượng vốn bắt bản thân duy trì trạng thái bình thường, mà cách thức ngu ngốc nhất là khiến mình bận rộn đến mức cái gì cũng không muốn nhớ nữa. Nguyên nhân của phiền não lần này là từ đâu? Phát hiện bạn thân bị kéo xuống bùn, hay là tấm thiệp càng ngày càng đến gần? Hay là, cả hai.
Lại tăng ca đến cả phòng chỉ còn mình cậu, Nghiêm Thừa uống một tách café gói đứng bên cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dòng xe đang tan sở, đột nhiên sinh ra ý tưởng kỳ quái. Đám người luôn vội đến vội đi có lẽ giờ phút này cũng sẽ vì không thoải mái mà sinh ra oán giận đi, trong xe chật ních người, chưa về đến nhà nhưng bụng đã đói, tối nay vẫn sẽ ăn cơm một mình… vân vân. Mỗi người đều có một loại phiền não, tại sao lại gây áp lực để mình không còn thoải mái? Tại sao luôn muốn kiềm chế bản thân? Cuộc sống vất vả như vậy thì còn ý nghĩa gì? Ngẫu nhiên cũng có thể làm nên một vài chuyện không giống như vậy đi.
Nghiêm Thừa giống như bị mê hoặc đưa mắt nhìn quyển sổ kế hoạch, muốn xáo trộn kế hoạch đã sắp xếp tối nay. Bất quá lý trí rất nhanh đã bắt cậu buông tha ý tưởng kia.
Ý niệm trong đầu một khi đã hứng khởi liền không xua đi được, thậm chí sau khi Nghiêm Thừa ngồi lại vào bàn làm việc, tâm tư vẫn còn chộn rộn. Hay, thử một lần đi?
Người khác có tâm tình phiền muộn sẽ làm gì? Suy nghĩ đầu tiên của Nghiêm Thừa là đến quán bar. Nhưng cậu chung quy cũng không dám quá phóng túng mình, suy nghĩ vẫn là đến Giả Giả Hiên của Hạ Thiên Kỳ.
Vẫn chưa đến thời điểm náo nhiệt của buổi đêm, trong quán cũng không có nhiều người, nhưng Nghiêm Thừa ngồi trong một góc tối cạnh quầy bar, cũng khó thấy được. Cho đến khi cậu uống đến ly thứ hai, người pha chế mới nhận ra cậu.
“Thừa ca, hôm nay sao lại mà đến đây? Ông chủ vẫn chưa đến."
“Tôi không đến tìm cậu ta, tôi chỉ tình cờ đến uống vài ly."
Người pha chế đầu trọc vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi làm ở đây đã ba năm, đây là lần đầu tiên thấy anh đến uống rượu một mình, tâm tình không tốt?"
Nghiêm Thừa lắc đầu, “Cậu làm việc của mình đi, tôi chỉ ngồi một lúc, đừng nói với Hạ Thiên Kỳ là tôi đến."
Người pha chế đương nhiên đều gặp người đến quán bar uống rượu một mình với đủ lý do, rất nhanh liền xoay người rời đi. Còn Nghiêm Thừa cũng dần trầm tĩnh lại, tựa hồ thật sự có cảm giác nhẹ nhõm. Nơi đây không chỉ có mình cậu là người lạnh lùng trong công ty hoặc ở nhà, mà còn có rất nhiều người khác, tiếng nói ồn ào xung quanh. Vì vậy suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, tạm thời, cái gì cũng không nên nghĩ.
“Sao – Sáng –". Cảm xúc vi diệu của Nghiêm Thừa còn chưa giữ được lâu, đã bị Hạ Thiên Kỳ lao đến ôm chặt vai, “Cậu đến thăm tôi sao? Tôi thật cao hứng! Cậu đến với ai? Diệp Dật Vân hả, sao không thấy cậu ta?"
“Tôi đến một mình." Nghiêm Thừa diện vô biểu tình trả lời.
Hạ Thiên Kỳ giật mình nhìn cậu, đôi mắt loé sáng: “Sao Sáng, nguyên lai cậu nhớ tôi đến vậy sao? Tương tư khó nén?"
“Cút!" Tâm tình vừa thả lỏng một chút của Nghiêm Thừa đều bị phá tan không còn sót chút gì.
“Hiếm khi cậu lập ra mục ‘Một đêm giải trí’ một mình," Hạ Thiên Kỳ gọi người pha chế, “A Cách, đêm nay tôi mời Sao Sáng uống rượu, đều ghi vào mục của tôi."
“Cũng không cần." Nghiêm Thừa cản y.
“Để tôi bồi tội nha," Hạ Thiên Kỳ nắm chặt tay Nghiêm Thừa, vẻ thành kính, “Rút tên tôi ra khỏi danh sách đen trong điện thoại của cậu đi."
Nghiêm Thừa đỡ trán, nguyên lai cậu đã quên chuyện này, khó trách cuộc sống gần đây yên tĩnh như vậy.
Thời gian dần trôi, người trong quán rượu tăng dần. Trước sự kiên trì của Nghiêm Thừa, Hạ Thiên Kỳ được cậu đẩy đi đón khách. Nghiêm Thừa vốn tưởng mình có thể yên tĩnh trong chốc lát, nhưng không bao lâu, lại thêm một phiền phức kéo đến.
“A, Thừa ca, là anh rồi." Mắt đen mặt baby, là bạn trai của Hạ Thiên Kỳ.
Tâm tình Nghiêm Thừa lúc này thoải mái hơn nhiều, cũng không để ý đến Hạ Liên bắt chuyện trước, trả lời: “Chào cậu."
Hạ Liên gật đầu: “Hiếm khi Thừa ca rảnh rỗi đến đây, Hạ Thiên nói anh không thích mấy chỗ như thế này, không hay đến."
Nghiêm Thừa gật đầu: “Thỉnh thoảng."
Sau đó hai người cũng không nói gì, bởi cả hai đều không thân, mà Nghiêm Thừa cũng không muốn nói chuyện. Đặc biệt sau khi biết Chu Lẫm có tình cảm với Hạ Thiên Kỳ, Nghiêm Thừa không biết phải đối diện với Hạ Thiên Kỳ và Hạ Liên ra sao, trong lòng có vài phần quái dị.
Có lẽ không chịu nổi sự yên lặng như vậy, được vài ly rượu, Hạ Liên tìm đề tài để nói: “Thừa ca, chuyện lần trước anh đừng giận Hạ Thiên, anh ấy hơi thích ồn ào."
Nghiêm Thừa há miệng có chút kinh ngạc, cái tên mặt baby này nhỏ tuổi hơn Hạ Thiên một chút đi, nhưng trong ngữ khí có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. “Không sao, tôi đã quen, chúng tôi có cách để ở chung."
“A, là tôi xen vào việc người khác." Hạ Liên tựa hồ có chút tự giễu.
Nghiêm Thừa xấu hổ, mình nói như vậy mà cũng có thể làm tổn thương thần kinh mỏng manh của đối phương sao?. “Không, ý của tôi là không cần lo lắng, chúng tôi rất tốt." Giống như càng nói càng sai, cậu nhanh chóng bổ sung, “Chúng tôi y như anh em ruột vậy."
“Tôi biết, Hạ Thiên nói anh tựa như anh trai anh ấy."
Đúng vậy, anh trai cậu ta cũng không đem cậu ta thành em trai mà đối đãi, Nghiêm Thừa oán thầm.
“Các anh… cũng không xem trọng tôi đi?" Hạ Liên uống hơi nhiều, ánh mắt đã vài phần mơ màng.
Không xong, chẳng lẽ gặp một tên gia hoả tửu lượng kém cỏi? Đừng để tôi phải hối hận vì đã phá nát kế hoạch hôm nay chứ a! Trong lòng Nghiêm Thừa buồn bực, bên ngoài vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh: “Đừng nói ngốc, đó là chuyện của các cậu, chúng tôi là người ngoài không có gì để nói."
“Hạ Thiên tốt như vậy, tôi sẽ không buông anh ta trước…"
Tôi không muốn biết a, tôi không muốn biết mấy chuyện này! Tôi đến quán bar không phải vì vấn đề tình cảm! Nghiêm Thừa dời ánh mắt sang chỗ khác, giờ phút này cậu phi thường hy vọng Hạ Thiên Kỳ quay lại mang người này đi. Cậu thà dễ dàng tha thứ cho Hạ Thiên Kỳ ồn ào, cũng không muốn lại nghe thêm mấy vấn đề tình cảm gì nữa!
Ngay khi Nghiêm Thừa rốt cục phát hiện được vị trí của Hạ Thiên Kỳ, một người khác xuất hiện ngoài ý muốn. Tên gia hoả cười ấm áp bên cạnh Hạ Thiên Kỳ… không phải là Kỳ Tích sao? Ký ức xấu hổ đến nổi da gà lập tức quay trở lại. Quả nhiên phóng túng chính mình thì sẽ gặp báo ứng! Nghiêm Thừa phi thường hy vọng bản thân mình giờ phút này vẫn còn đang tăng ca, chứ không phải đang ở chỗ này.
Hay là, lặng lẽ rời khỏi… mặc dù là chiêu thức phi thường kém cỏi. Nghiêm Thừa duy trì biểu tình bình thường, lặng lẽ đứng dậy. Nhưng vừa mới xoay người, thanh âm ôn hoà êm tai lại vang lên ngay trước mặt: “Nghiêm Thừa, đã lâu không gặp."
Tuy Nghiêm Thừa trước đó bất luận thế nào cũng không muốn gặp Kỳ Tích, nhưng sau khi gặp rồi tựa hồ cũng không xấu hổ như vậy. “Đã lâu không gặp."
Dưới ánh đèn quán bar, Kỳ Tích tựa hồ đánh tan cảm giác máy móc ở thư viện, hoàn toàn để lộ cảm giác thoải mái so với lần gặp ở nhà hàng lần trước cũng không giống. Nghiêm Thừa lúc này nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Kỳ Tích. Kỳ Tích là thanh niên trắng bóc hơi gầy, mắt lá dâu, nên giống như lúc nào đôi mắt cũng như đang cười. Còn có khoé miệng trời sinh khẽ vểnh, chung quy khiến người khác thấy được bộ dáng lúc nào cũng mỉm cười. A, khó trách mình không thích anh ta, tuyệt đối là diện mạo mà mình chán ghét! Nghiêm Thừa thầm cảm thán, lại vì mình mà tìm được lý do kỳ quái.
“Mấy tuần gần đây cậu cũng không đến thư viện?" Kỳ Tích hình như không cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nghiêm Thừa.
“Đúng vậy, gần đây hơi bận một chút." Nghiêm Thừa trả lời, nhưng chợt nghĩ lại thấy lấy lý do này không ổn lắm. Hơi bận mà còn đến quán bar? “Bất quá thỉnh thoảng cũng muốn thư giãn một chút." Cậu bổ sung.
“Tôi mời cậu một ly?" Kỳ Tích mỉm cười nhìn cậu.
Nghiêm Thừa muốn từ chối, lại không biết nên lấy lý do gì, tóm lại mỗi lần gặp người này, sự kiên trì của cậu liền trực tiếp giảm mạnh: “Cung kính không bằng tuân mệnh." Ai mau đến ngăn tôi!
Hai người tuỳ tiện tìm chỗ ngồi, ban nhạc quán bar bắt đầu làm nóng không khí. Nhất thời ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào xung quanh. Nghiêm Thừa nhìn ngón tay thon dài cầm ly rượu của Kỳ Tích, có chút xuất thần.
“Sao vậy, có tâm sự?" Để ý thấy cậu nhìn thất thần, Kỳ Tích hỏi.
Nghiêm Thừa lắc đầu, khi cậu ngừng lại tựa hồ bất giác nhìn Kỳ Tích đến ngẩn người, đã là lần thứ hai. “Lần trước tôi nói mấy lời kỳ quái với anh, anh đừng để trong lòng."
Kỳ Tích khẽ cười: “Không có gì kỳ quái hết, chính là suy nghĩ mỗi người không giống nhau."
Thế là chuyện đó cứ vậy mà qua đi, cũng không khó như trong tưởng tượng. Nghiêm Thừa cầm ly rượu, chính là ngồi cùng Kỳ Tích như vậy, không nói chuyện, nhưng không có cảm giác xấu hổ gì. Cảm giác ngồi cùng Hạ Liên trước đó hoàn toàn bất đồng.
Kỳ Tích thật sự là người kỳ quái, tuy rằng mỗi khi Nghiêm Thừa nhớ đến anh ta đều buồn bực lẫn đề phòng, cảm thấy mình ghét anh ta vô cùng. Nhưng khi đối diện trực tiếp với anh ta lại vô pháp nói với anh ta mấy lời ác ý, mấy câu từ chối kiên định. Kỳ Tích tạo cảm giác giống như nước, nhu thuận bình thản. Thậm chí khi ở bên cạnh anh, tâm tư phiền não trước đó đều chậm rãi yên ổn trở lại.
Thật là một buổi tối kỳ lạ, một ý nghĩ sai lầm là phóng túng bản thân rời khỏi bảng kế hoạch vài giờ, kết quả biến thành ngồi uống rượu cùng một người không tính là quá thân trong quán bar. Ngọn đèn mờ ảo cùng âm nhạc mơ hồ, làm mọi chuyện trở nên có chút kỳ quái. Nếu lại phóng túng mình thêm một chút thì sẽ như thế nào đây?
“Kỳ thật, tôi quả có chút chuyện phiền lòng." Sau khi hai người ngồi trầm mặc rất lâu, Nghiêm Thừa đột nhiên nói.
“Ân?"
“Tôi nhận được thiệp mời tái hôn của cha."
“Vì sao lại phiền lòng?"
“Rất phức tạp." Nghiêm Thừa nhớ lại, thật sự là rất phức tạp. Cô độc trải qua thời thơ ấu và niên thiếu, lấy cha làm tấm gương đem công việc, học tập đặt lên hàng đầu, không biết từ khi nào liền biến thành một người vô vị. Bất luận thế nào cũng không cảm thấy tịch mịch, ngược lại còn phiền chán mấy chỗ đông người. Nhưng chính người cha đã tạo nên mình như vậy, lại đột nhiên tái hôn.
“Thời điểm tôi còn chưa hiểu chuyện cha mẹ đã ly hôn, cha luôn đem công việc đặt lên hàng đầu, đi sớm về trễ. Chúng tôi rõ ràng ở cùng nhau, lại cơ hồ không thấy được nhau. Vì thế tôi quen ở nhà một mình, không có việc gì liền đọc sách trong phòng của ông, mãi cho đến lúc không trở nên không muốn nói chuyện với người khác, không thể lộ tâm tình ra ngoài, liền đem chuyện học hành công việc đặt lên vị trí quan trọng nhất. Tôi cảm thấy cha có lẽ cũng như vậy, tôi trở thành người như ông cũng bình thường." Nghiêm Thừa dừng lại một chút.
Kỳ Tích nhìn cậu, ánh mắt trong suốt, không có sự không đồng tình hay không kiên nhẫn nào, chỉ là hoàn toàn lắng nghe cậu nói hết phiền não.
“Cho đến một ngày tôi biết ông có thể sẽ tái hôn," Nghiêm Thừa tiếp tục nói khô khốc, nhớ đến tình cảnh ngày đó, cậu bất giác siết chặt ly rượu, “Tôi nhìn thấy bộ dáng ông ở chung cùng đối phương, cùng con của đối phương, tôi mới biết mình sai. Tôi dường như tự cho rằng mình đúng mà trở thành một người kỳ quái, nguyên lai là tôi sai, nguyên lai khi cha cùng với người thân khác ở chung là bộ dáng như thế kia…"
Không biết vì đè nén tâm sự quá lâu, hay là tối nay uống rượu. Nghiêm Thừa đột nhiên muốn nói hết tất cả, đối với những người bạn thân mười mấy năm hoàn toàn không mặt mũi nào nói ra lời oán giận cùng bi thương được, vậy giao cho người không tính là quá thân này đi.
“Tôi không muốn tham dự hôn lễ của ông. Có cảm giác bị sỉ nhục, cùng cảm giác bị phản bội."
“Nguyên lai là như vậy…" Kỳ Tích trầm ngâm một chút, dùng thanh âm ôn nhuận của anh nói, “Kỳ thật không phải tất cả tình cảm đều có thể nhận được hồi báo. Cậu đối với cha thân thiết như với mẹ, mà ông ấy cũng không phải không nỗ lực dành tình thương của cha cho cậu, chỉ là có lẽ không kỳ vọng vào cậu mà thôi. Về chuyện tham gia hôn lễ, liền nhìn thử sau này cậu muốn cùng cha, cùng gia đình mới của ông ở chung như thế nào thôi."
Đúng vậy, sau này còn phải ở chung với bọn họ. Trong lòng Nghiêm Thừa một trận buồn khổ, nhưng không biết làm sao. “Không phải con người tôi bạc tình. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu như không để ý người quá mức, sẽ không lâm vào phiền não, một mình chịu đựng."
“Cậu nghĩ như vậy thì có hơi cực đoan, có lẽ cậu đã quen sống một mình, nhưng không có nghĩa cậu thật sự khát vọng sống một mình. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tiếp tục như vậy?"
Nghiêm Thừa lắc đầu: “Không muốn nghĩ đến, tôi đối với hiện tại không có sự bất mãn nào. Dù sao tôi tuyệt đối không cần tình yêu, cũng không muốn đảo loạn cảm xúc."
Kỳ Tích cười cười, không nói tiếp. Thật là một đứa ngốc tự lừa mình dối người.
Tửu lượng Nghiêm Thừa bình thường, rượu uống cũng được, uống nhiều quá sẽ mệt rã rời. Nhưng đến hôm sau khi tỉnh lại, tất cả hiển nhiên không thể tốt đẹp được.
Đêm qua đến tột cùng mình đã làm gì rồi! Nghiêm Thừa trong ổ chăn bứt tóc, trong lòng vùng vẫy gào thét. Quả nhiên không nên phóng túng bản thân, không chỉ nói những chuyện không nên nói, còn không đi ngủ đúng giờ, không viết kế hoạch! Mà hiện tại, đã gần tám giờ, đi làm cũng trễ rồi! Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu.
Không đúng, dừng lại, tỉnh táo lại! Trong vòng nửa giờ tuyệt đối không đến công ty kịp, lựa chọn lúc này hoặc là đến trễ, hoặc là xin phép. Nếu như bình thường, Nghiêm Thừa đại khái sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến công ty, mặc kệ cuối cùng có đến trễ hay không, ít nhất là đã có cố gắng. Nhưng trong lòng cậu bây giờ tựa như mở thêm một cánh cửa, đột nhiên cảm thấy tất cả tựa hồ không quan trọng như vậy. Bản thân quả nhiên vẫn suy nghĩ chưa kỹ đi, ngày trong thiệp mời màu đỏ kia càng đến gần, cảnh tượng cậu nhìn cha và gia đình mới ở chung càng ngày càng liên tục xuất hiện trong đầu. Vốn tưởng rằng nói ra sẽ đỡ hơn một chút, lại không nghĩ rằng giống như mở ra phong ấn, khuấy đảo nỗi lòng càng loạn hơn.
Bản thân quả nhiên là người không đủ khả năng tự điều khiển a. Nghiêm Thừa cười cười tự giễu, gọi điện thoại xin phép. Lúc này đây, dư ra một buổi sáng cũng không làm Nghiêm Thừa cảm thấy lo lắng. Cậu cảm thấy có chút trống rỗng kỳ quái, tất cả mọi thứ đều thoát ly quỹ đạo, bắt đầu mất đi ý nghĩa.
Không thể tiếp tục như vậy! Nghiêm Thừa lập tức bắt đầu viết kế hoạch ngày hôm nay, hôm nay dư một buổi sáng vậy đi mua quà cho cha đi. Bất luận lén lút khổ sở phiền não như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như bình thường mà bước tới. Đây là thế giới lý trí của người trưởng thành, không xử trí theo cảm tính. Cậu tựa hồ nên cảm ơn tên gia hoả Kỳ Tích luôn dụ dỗ khiến cậu làm ra mấy chuyện kỳ quái.
Bất quá, lần sau vẫn đừng để bị anh ta nắm mũi dắt đi lần nữa! Anh ta chính là người mình ghét!
Tác giả :
Trường Vụ