Hơi Ấm
Chương 53
Editor: Kentu. Beta-er: Hàn Vũ Phi. Bạc Tự Thừa chờ Diệc Nam ở phòng khách, ông không ngờ được cậu nhóc lại thông minh cẩn thận như thế. Nhưng mà nếu cậu biết thì cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm nữa. Bao giờ ông cũng cảm thấy bệnh tình của Bạc Cận Yến là cần người nhà phối hợp mới có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc Bạc Cận Yến quá lo lắng đến Hạ Miên, luôn luôn không muốn lộ ra vẻ thảm hại của mình trước mặt Hạ Miên.
Thời điểm Diệc Nam tới, vẻ mặt nghiêm túc còn hơi giận nhìn Bạc Tự Thừa: “Thế mà ông nội lại nghe theo ba lừa chúng con!"
Bạc Tự Thừa bị cậu nhóc chọc cho dở khóc dở cười, đưa tay vuốt tóc tơ mềm mại của câu, thở dài nói: “Là ông nội không tốt, hay là cháu yêu gặp ba của cháu trước rồi nói sau."
Diệc Nam nghi ngờ đi theo Bạc Tự Thừa lên tầng.
Lúc trước cậu cũng đã tới Bạc gia mấy lần, chỉ là cảm giác lần này khác biệt, toàn bộ bồn hoa trên hành lang cũng không trông thấy, ngay cả cửa sổ vốn hấp thu ánh sáng sáng ngời cũng mới bị thêm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày.
Diệc Nam được Bạc Tự Thừa cầm bàn tay nhỏ bé thật chặt, Bạc Tự Thừa cúi đầu nhìn cậu, giọng nói buồn rầu: “Đừng sợ, đó là ba cháu."
Dù sao Diệc Nam cũng là đứa trẻ, vẫn có hơi khó chịu, nhưng trên mặt đều là sự bình tĩnh tự nhiên: “Con chẳng hề sợ đâu."
Cậu đi theo Bạc Tự Thừa tới cửa phòng ngủ của Bạc Cận Yến, cửa phòng đóng chặt cũng không nghe hề nghe thấy tiếng vang nào. Bạc Tự Thừa giơ tay lên gõ cửa, bên trong không trả lời, ông trực tiếp tra khóa cửa rồi dẫn theo cậu nhóc vào phòng.
Người đàn ông bên trong đang ngồi ở phía trước cửa sổ, thoạt nhìn áo sơ mi trắng hơi có vài có nếp nhăn, tư thế ngồi thẳng tắp lại có loại hơi thở cô đơn trống trải. Anh nghe thấy tiếng vang cũng không hề có chút động tĩnh nào, chỉ rũ mắt chú tâm vào chuyện của mình.
Diệc Nam thấy anh cầm bút máy trong tay, vẫn viết vẽ lên bản vẽ, cậu ngẩng đầu lo lắng nhìn Bạc Tự Thừa, Bạc Tự Thừa cúi người ghé vào tai cậu khích lệ nói nhỏ: “Đi qua đi…."
Diệc Nam lo sợ bất an nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng cất bước đi qua.
Người vốn đang yên tĩnh vẽ tranh, bỗng tức giận quăng bút máy trong tay qua, theo sau đó chính là một tiếng quát: “Con đã nói đừng ai đi vào mà!"
Lúc anh quay đầu lại trên mặt dữ tợn mang hơi thở tàn bạo, thậm chí đáy mắt còn có tia máu đỏ ngầu kinh người, Diệc Nam không thể tin nhìn Bạc Cận Yến, người cha lúc bình thường luôn hiền hậu từ ái giờ phút này lại cáu gắt đáng sợ như vậy.
Lúc Bạc Cận Yến thấy cậu thì ngẩn người, phút chốc trên mặt xuất hiện sự kinh hoảng. Anh im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Nam, cuối cùng quay người sang chỗ khác không nói gì thêm nữa.
Diệc Nam đứng thẳng bất động ở một bên, bàn tay nhỏ bé luống cuống kéo góc áo.
Cho tới giờ khắc này cậu cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì và lý do ba không về nhà là gì? Còn có rốt cuộc là tại sao, tại sao dường như ba thay đổi thành người khác.
Bạc Tự Thừa nhìn cậu nhóc bị dọa sợ, vội vã đi tới bên cạnh cậu, ôm thân thể cậu nhóc không ngừng phát run lên vào trong ngực: “Đừng sợ, chẳng qua là ba cháu chịu áp lực quá lớn, không phải cố ý quát cháu."
Diệc Nam ngỡ ngàng đứng im tại chỗ, vài giây sau vẫn bướng bỉnh đi tới.
Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bạc Cận Yến, sóng đôi với anh đứng ở trước cửa sổ, vươn đầu ngón tay mũm mĩm dè dặt cẩn thận nắm lấy đốt ngón tay thon dài của anh.
Ngón tay Bạc Cận Yến khẽ run một chút, động tác cúi đầu của anh chậm lại, nhìn chăm chú vào cậu con trai vẫn còn nhỏ của mình.
Diệc Nam nhe hàm răng đều ra, vẻ mặt ngây thơ: “Ba, chúng ta về nhà đi?"
Giọng nói trẻ con trong trẻo to rõ quanh quẩn bên tai, Bạc Cận Yến nhíu mày, ngón tay bị cầm cũng cứng ngắc run lên. Anh do dự trong phút chốc, khẽ mở miệng: “Hiện tại ba… không thể trở về."
“Tại sao."
Vẻ mặt Diệc Nam lo lắng cầm tay anh thật chặt: “Em cũng sắp ra đời rồi, ba không muốn gặp em à? Con đặt tên cho em rồi, mẹ và con vẫn chờ ba trở về đặt tên khai sinh cho em đấy."
Trên mặt Bạc Cận Yến lộ ra vẻ đấu tranh đau đớn, đầu ngón tay của bàn tay kia từ từ cong lên, ánh mắt nhìn Diệc Nam càng lúc càng sâu xa.
“Ba…." Dường như Bạc Cận Yến dao động, đôi mắt u tối trầm lắng nhìn chằm chằm biểu cảm trên vẻ mặt mong đợi của Diệc Nam.
Trong phút chốc, bỗng nhiên mặt anh lại biến sắc, vẻ mặt cứng ngắc rút ngón tay ra, hai tay che trán đau khổ.
Nhìn ra dược bộ dáng của anh dường như rất đau đớn, ngón tay trắng nõn níu chặt lấy nhánh tóc đen nhánh, thân người cao lớn từ từ khom lưng xuống, cổ họng anh loáng thoáng phát ra tiếng không rõ: “Đưa nó đi, đừng để cho con thấy nó…."
Diệc Nam bị anh đột nhiên phát sinh biến đổi cảm xúc dọa sợ lần nữa, sững sờ tại chỗ đến quên cả phản ứng. Mà Bạc Tự Thừa nào còn có thời gian nghĩ đến cậu bé, vội vã mở cửa gọi to một tiếng: “Lão Lưu, gọi bác sĩ Trần!"
Diệc Nam ngây ra tại chỗ, nhìn Bạc Cận Yến bị Bạc Tự Thừa và Lưu quản gia cùng nhau vây chặt, bọn họ ấn anh ở trên giường. Lưu quản gia còn đưa hai người đàn ông cường tráng đến, bọn họ cùng nhau ra sức giữ trên hai cánh tay Bạc Cận Yến, bác sĩ Trần vội vã theo kịp lên tầng lấy ống tiêm tiêm cho anh liều thuốc an thần.
Diệc Nam đã kinh sợ không nói nổi một câu nào, nhìn Bạc Cận Yến ở trên giường ra sức giãy dụa, trên mặt lại càng xuất hiện biểu cảm nhăn nhó đáng sợ.
Cậu chỉ là cậu bé mới sáu tuổi, thấy ba bị mấy người đàn ông cao lớn trói chặt, bộ dáng đau đớn rên rỉ như thế khiến cả trái tim cậu đều run rẩy.
Trong hốc mắt Diệc Nam tràn nước mắt, vài bước xông qua túm lấy tay một người đàn ông rồi cắn, còn đánh người đó bằng cả chân tay: “Không cho bắt nạt ba, không cho trói ba."
Bạc Tự Thừa vội vàng bế cậu nhóc lên, cậu nhóc khóc đến quặn ruột, khóc thút thít dang tay ra muốn sà vào trong lòng Bạc Cận Yến: “Ba, ba đừng sợ."
Bạc Tự Thừa tự nhận là một người đàn ông lòng dạ cứng cỏi lạnh lùng, thấy cảnh tượng này trong lòng cũng chua xót không thôi. Ông ôm chặt cánh tay yếu ớt của cậu bé, khẽ dỗ dành: “Diệc Nam ngoan, ba bị bệnh, bác sĩ đang trị liệu cho ba."
Diệc Nam khóc lắc đầu, liên tục gào lên: “Ông nội gạt người, ba rất đau đớn, các người không nên trói ba, các người là người xấu."
Bạc Cận Yến đã hoàn toàn không tự kiềm chế tỉnh táo như ngày xưa, giống như bị mất lý trí, giống như cũng hoàn toàn không nghe được tiếng Diệc Nam gào khóc, chỉ còn khuôn mặt dữ tợn trợn trừng người làm chế trụ mình: “Cút ngay!"
Bác sĩ Trần ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Trói chặt đi, đừng để anh ta động đậy."
Chất lỏng trong suốt trong ống tiêm từ từ đẩy mạnh vào tĩnh mạch của anh, biểu cảm nổi điên này của Bạc Cận Yến mới từ từ có khuynh hướng chìm xuống, tiếng của anh dần dần nhỏ đi, tay chân có lực cũng xụi lơ đi chút xíu.
Diệc Nam ở trong lòng Bạc Tự Thừa trợn to mắt nhìn tất cả mọi thứ. Bạc Tự Thừa cũng thở hắt ra, không nghĩ tới Diệc Nam xuất hiện không chỉ không giúp đỡ nổi, ngược lại kích thích Bạc Cận Yến phát điên.
Nháy mắt trong phòng yên tĩnh đi, đám người làm nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Bạc Tự Thừa đi tới đắp cho Bạc Cận Yến cái chăn, Diệc Nam cũng cùng đi theo qua, bàn tay nhỏ bé kéo góc chăn áp lên thật chặt. Cậu nhìn lớp mồ hôi thật mỏng trên mặt ba, vươn tay lau bớt đi giúp anh.
Nước mắt trên khóe mắt cậu còn chưa khô đi, Bạc Tự Thừa nhìn cảnh này đau lòng: “Diệc Nam bị dọa sợ à?"
Diệc Nam cúi thấp đầu nhìn Bạc Cận Yến, bàn tay nhỏ bé quệt nước mắt trên mặt, chỉ là giọng nói vẫn còn ấp úng mang theo giọng mũi: “Ông nội, tại sao ba cũng không nhận ra Diệc Nam?"
Bạc Tự Thừa không cách nào giải thích nguyên do bệnh tình của Bạc Cận Yến cho cậu bé, chỉ nắm tay cậu bé đi ra ngoài: “Để cho ba ngủ tiếp, nó quá mệt mỏi rồi."
Lần này Bạc Cận Yến cảm giác ngủ rất lâu, thế Diệc Nam mới biết bình thường ba ngủ rất ít. Anh ít khi dám ngủ, nếu như không phải quá mệt mỏi đến ngủ mê man thì nhất định là dựa vào thuốc.
Cậu quá nhỏ, không rõ tại sao ba không dám ngủ, ông nội và bác sĩ cũng không giải thích nguyên nhân này với cậu. Nhưng Diệc Nam cảm thấy ba rất đáng thương, dường như cậu đã hơi hơi hiểu ra… nguyên nhân ba không chịu về nhà.
Là sợ dọa mẹ, dọa đến em sao?
Lúc Bạc Cận Yến tỉnh lại lần nữa thì tinh thần đã khá hơn trước một chút, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt vẫn rất kém như trước, tái nhợt giống như phủ một tầng sương trắng.
Anh xuống tầng thấy Diệc Nam vẫn ở đó, thân hình cao lớn lặng yên đứng im ở đầu cầu thang mà không dám đi tới gần con trai.
Diệc Nam cắn cắn môi, chủ động leo lên ôm chân của Bạc Cận Yến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lanh lảnh gọi anh: “Ba, ba tỉnh rồi à?"
Hốc mắt Bạc Cận Yến hơi nóng lên, anh cúi người ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai từng cái: “Con trai."
Diệc Nam cười, ngoan ngoãn ôm cổ anh, còn vuốt nhẹ lên hai má mịn màng và cằm lún phún râu của Bạc Cận Yến: “Ba, ba có đau không? Chỗ nào đau thì nói cho Diệc Nam nhé, Diệc Nam thổi giúp ba là hết ngay."
Bạc Cận Yến ra sức ôm chặt bả vai con trai, yết hầu lên xuống, thật lâu sau mới khàn giọng đáp: “Ba rất đau… rất đau."
Diệc Nam đau lòng nhìn anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh: “Ba ngoan, có bệnh phải khám bác sĩ, khám xong sẽ không đau nữa. Nếu ba sợ tiêm, Diệc Nam sẽ cùng tiêm với ba."
Bạc Tự Thừa đứng trong phòng khách nhìn hết tất cả, trái tim như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Kể từ năm năm trước, Bạc Cận Yến bắt đầu phát bệnh, ông cũng không chỉ một lần hoài nghi là mình tạo nghiệp chướng quá nhiều. Ông và Vệ Cần đều là người ích kỷ, vì tình yêu mà phụ lòng quá nhiều người.
Cho đến khi những chuyện cũ kinh khủng kia lại bị vạch trần, ông mới biết những sai lầm của mình có nhiều điều không hợp thói thường.
Con gái không muốn nhận ông, ông cô độc sống quãng đời còn lại cũng không hề oán hận. Nhưng mà từ đầu đến cuối Bạc Cận Yến là vô tội, lại thật giống như tất cả báo ứng đều rơi vào người anh.
Thế giới này vĩnh viễn không có hai chữ công bằng.
Bạc Tự Thừa ho một tiếng, tiếng nói cũng khàn khàn: “Lại đây ngồi đi, chắc chắn Diệc Nam đã bị dọa cho sợ hãi rồi."
Bạc Cận Yến dẫn theo Diệc Nam ngồi xuống trên ghế sa lon, cậu nhóc vẫn dính lấy Bạc Cận Yến, một chốc cũng không muốn tách rời khỏi anh: “Mỗi ngày mẹ đều nhớ ba, buổi tối ngủ cũng sẽ cầm lấy hình ba nhìn thật lâu."
Bạc Cận Yến im lặng không trả lời, Diệc Nam lặng yên vài giây lại cẩn thận hỏi: “Ba, con có thể nói cho mẹ không? Nhất định mẹ sẽ cùng ba khám bệnh, sẽ thổi giúp ba."
Bỗng chốc Bạc Cận Yến cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, vội vàng nói: “Không thể nói cho mẹ biết."
Diệc Nam nhíu mày, Bạc Cận Yến nghiêm túc dặn dò cậu: “Diệc Nam đừng nói cho mẹ, ba xảy ra chút vấn đề sẽ… sẽ làm bị thương đến mẹ và em."
Diệc Nam ngu ngơ gật đầu, nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Vậy ba sẽ về nhà chứ? Lúc nào có thể trị hết bệnh, sẽ xuất hiện trước khi Tiểu Bồ Đào ra đời sao?"
Bạc Cận Yến câm nín không trả lời được, từ từ rũ mắt xuống.
Diệc Nam thất vọng ngoắc đầu ngón tay: “Tiểu Bồ Đào sắp trào đời rồi…."
Hai tay Bạc Cận Yến cầm hai tay Diệc Nam xoa xoa hai gò má, chăm chú liếc nhìn đôi mắt đen láy của cậu: “Con yêu, đồng ý với ba là không nói cho mẹ. Ba sẽ về nhà sớm một chút, nhất định về sớm một chút."
Diệc Nam nhìn sự kiên định trong mắt Bạc Cận Yến, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, vươn đầu ngón tay út ra: “Nào ngoéo tay, ba phải tốt lên một chút, con sẽ đến với ba nhé. Nếu ba có đau đớn, Diệc Nam sẽ thổi giúp ba, ba phải dũng cảm hơn!"
Bạc Cận Yến chợt cười cười, ôm chặt con trai vào trong ngực: “Con trai, ba nhớ con."
Hạ Miên phát hiện vài lần gần đây Diệc Nam đến Bạc gia thật thường xuyên, nhưng mà cậu bé ở nhà cũng rất nhàm chán, bây giờ cô càng ngày càng dễ mệt mỏi, cậu bé ở nhà chả có người bạn nào để chơi cả.
Cho nên cô đành để tùy cậu bé tự do hoạt động, dù sao mỗi tối cậu cũng sẽ về nhà.
Hạ Miên cũng không từ bỏ cơ hội tìm Bạc Cận Yến, thân thể cô đã không thể cả ngày đi lại xung quanh rồi, cho nên nhờ bạn bè chú ý giúp đỡ, hơn nữa quan hệ của Mạc Bắc với mọi người rất rộng, Hạ Miên vẫn tràn đầy lòng tin.
Chỉ là có chút kỳ quái chính là, ngay cả những người bạn truyền thông của Mạc Bắc cũng hoàn toàn không có tin tức. Hạ Miên không nhịn được nghĩ, Bạc Cận Yến không đến nổi biến mất tăm hơi chứ?
Quan trọng nhất là, hiện tại Hạ Miên cũng không xác định được rốt cuộc Bạc Cận Yến bị bệnh gì, cho nên hoàn toàn không có phương hướng tìm. Chỉ có thể không để tuyệt vọng, còn nước thì còn tát mà thôi.
Chuyện kỳ quái không ít, gần đây cậu nhóc cũng rất ít nhắc tới tìm ba rồi, hơn nữa mỗi ngày về nhà chẳng thèm đụng đến đồ chơi, bộ dạng giống như mệt chết đi được. Luôn là tắm rửa xong thì chui vào trong phòng từ sớm.
Hạ Miên chỉ cho là cậu ở Bạc gia chơi mệt mỏi, thời điểm buổi tối đắp cho cậu cái chăn phát hiện cặp sách nhỏ của cậu vứt lung tung ở trên ghế sa lon, khóa kéo cũng không ngay ngắn.
Cô chỉnh lại cặp sách cho cậu, thế nhưng phát hiện một quyển sổ bệnh án kẹp ở trong một đống sách thiếu nhi.
Tay Hạ Miên cầm lấy sổ bệnh án giống như mất hết sức lực, đầu ngón tay còn không ngừng run run, cô đắn đo liếc nhìn cậu bé ngủ hoàn toàn không ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lật tờ bệnh án thứ nhất ra.
Ba chữ “Bạc Cận Yến" rõ ràng xuất hiện trước mắt cô.
Thời điểm Diệc Nam tới, vẻ mặt nghiêm túc còn hơi giận nhìn Bạc Tự Thừa: “Thế mà ông nội lại nghe theo ba lừa chúng con!"
Bạc Tự Thừa bị cậu nhóc chọc cho dở khóc dở cười, đưa tay vuốt tóc tơ mềm mại của câu, thở dài nói: “Là ông nội không tốt, hay là cháu yêu gặp ba của cháu trước rồi nói sau."
Diệc Nam nghi ngờ đi theo Bạc Tự Thừa lên tầng.
Lúc trước cậu cũng đã tới Bạc gia mấy lần, chỉ là cảm giác lần này khác biệt, toàn bộ bồn hoa trên hành lang cũng không trông thấy, ngay cả cửa sổ vốn hấp thu ánh sáng sáng ngời cũng mới bị thêm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày.
Diệc Nam được Bạc Tự Thừa cầm bàn tay nhỏ bé thật chặt, Bạc Tự Thừa cúi đầu nhìn cậu, giọng nói buồn rầu: “Đừng sợ, đó là ba cháu."
Dù sao Diệc Nam cũng là đứa trẻ, vẫn có hơi khó chịu, nhưng trên mặt đều là sự bình tĩnh tự nhiên: “Con chẳng hề sợ đâu."
Cậu đi theo Bạc Tự Thừa tới cửa phòng ngủ của Bạc Cận Yến, cửa phòng đóng chặt cũng không nghe hề nghe thấy tiếng vang nào. Bạc Tự Thừa giơ tay lên gõ cửa, bên trong không trả lời, ông trực tiếp tra khóa cửa rồi dẫn theo cậu nhóc vào phòng.
Người đàn ông bên trong đang ngồi ở phía trước cửa sổ, thoạt nhìn áo sơ mi trắng hơi có vài có nếp nhăn, tư thế ngồi thẳng tắp lại có loại hơi thở cô đơn trống trải. Anh nghe thấy tiếng vang cũng không hề có chút động tĩnh nào, chỉ rũ mắt chú tâm vào chuyện của mình.
Diệc Nam thấy anh cầm bút máy trong tay, vẫn viết vẽ lên bản vẽ, cậu ngẩng đầu lo lắng nhìn Bạc Tự Thừa, Bạc Tự Thừa cúi người ghé vào tai cậu khích lệ nói nhỏ: “Đi qua đi…."
Diệc Nam lo sợ bất an nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng cất bước đi qua.
Người vốn đang yên tĩnh vẽ tranh, bỗng tức giận quăng bút máy trong tay qua, theo sau đó chính là một tiếng quát: “Con đã nói đừng ai đi vào mà!"
Lúc anh quay đầu lại trên mặt dữ tợn mang hơi thở tàn bạo, thậm chí đáy mắt còn có tia máu đỏ ngầu kinh người, Diệc Nam không thể tin nhìn Bạc Cận Yến, người cha lúc bình thường luôn hiền hậu từ ái giờ phút này lại cáu gắt đáng sợ như vậy.
Lúc Bạc Cận Yến thấy cậu thì ngẩn người, phút chốc trên mặt xuất hiện sự kinh hoảng. Anh im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Nam, cuối cùng quay người sang chỗ khác không nói gì thêm nữa.
Diệc Nam đứng thẳng bất động ở một bên, bàn tay nhỏ bé luống cuống kéo góc áo.
Cho tới giờ khắc này cậu cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì và lý do ba không về nhà là gì? Còn có rốt cuộc là tại sao, tại sao dường như ba thay đổi thành người khác.
Bạc Tự Thừa nhìn cậu nhóc bị dọa sợ, vội vã đi tới bên cạnh cậu, ôm thân thể cậu nhóc không ngừng phát run lên vào trong ngực: “Đừng sợ, chẳng qua là ba cháu chịu áp lực quá lớn, không phải cố ý quát cháu."
Diệc Nam ngỡ ngàng đứng im tại chỗ, vài giây sau vẫn bướng bỉnh đi tới.
Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bạc Cận Yến, sóng đôi với anh đứng ở trước cửa sổ, vươn đầu ngón tay mũm mĩm dè dặt cẩn thận nắm lấy đốt ngón tay thon dài của anh.
Ngón tay Bạc Cận Yến khẽ run một chút, động tác cúi đầu của anh chậm lại, nhìn chăm chú vào cậu con trai vẫn còn nhỏ của mình.
Diệc Nam nhe hàm răng đều ra, vẻ mặt ngây thơ: “Ba, chúng ta về nhà đi?"
Giọng nói trẻ con trong trẻo to rõ quanh quẩn bên tai, Bạc Cận Yến nhíu mày, ngón tay bị cầm cũng cứng ngắc run lên. Anh do dự trong phút chốc, khẽ mở miệng: “Hiện tại ba… không thể trở về."
“Tại sao."
Vẻ mặt Diệc Nam lo lắng cầm tay anh thật chặt: “Em cũng sắp ra đời rồi, ba không muốn gặp em à? Con đặt tên cho em rồi, mẹ và con vẫn chờ ba trở về đặt tên khai sinh cho em đấy."
Trên mặt Bạc Cận Yến lộ ra vẻ đấu tranh đau đớn, đầu ngón tay của bàn tay kia từ từ cong lên, ánh mắt nhìn Diệc Nam càng lúc càng sâu xa.
“Ba…." Dường như Bạc Cận Yến dao động, đôi mắt u tối trầm lắng nhìn chằm chằm biểu cảm trên vẻ mặt mong đợi của Diệc Nam.
Trong phút chốc, bỗng nhiên mặt anh lại biến sắc, vẻ mặt cứng ngắc rút ngón tay ra, hai tay che trán đau khổ.
Nhìn ra dược bộ dáng của anh dường như rất đau đớn, ngón tay trắng nõn níu chặt lấy nhánh tóc đen nhánh, thân người cao lớn từ từ khom lưng xuống, cổ họng anh loáng thoáng phát ra tiếng không rõ: “Đưa nó đi, đừng để cho con thấy nó…."
Diệc Nam bị anh đột nhiên phát sinh biến đổi cảm xúc dọa sợ lần nữa, sững sờ tại chỗ đến quên cả phản ứng. Mà Bạc Tự Thừa nào còn có thời gian nghĩ đến cậu bé, vội vã mở cửa gọi to một tiếng: “Lão Lưu, gọi bác sĩ Trần!"
Diệc Nam ngây ra tại chỗ, nhìn Bạc Cận Yến bị Bạc Tự Thừa và Lưu quản gia cùng nhau vây chặt, bọn họ ấn anh ở trên giường. Lưu quản gia còn đưa hai người đàn ông cường tráng đến, bọn họ cùng nhau ra sức giữ trên hai cánh tay Bạc Cận Yến, bác sĩ Trần vội vã theo kịp lên tầng lấy ống tiêm tiêm cho anh liều thuốc an thần.
Diệc Nam đã kinh sợ không nói nổi một câu nào, nhìn Bạc Cận Yến ở trên giường ra sức giãy dụa, trên mặt lại càng xuất hiện biểu cảm nhăn nhó đáng sợ.
Cậu chỉ là cậu bé mới sáu tuổi, thấy ba bị mấy người đàn ông cao lớn trói chặt, bộ dáng đau đớn rên rỉ như thế khiến cả trái tim cậu đều run rẩy.
Trong hốc mắt Diệc Nam tràn nước mắt, vài bước xông qua túm lấy tay một người đàn ông rồi cắn, còn đánh người đó bằng cả chân tay: “Không cho bắt nạt ba, không cho trói ba."
Bạc Tự Thừa vội vàng bế cậu nhóc lên, cậu nhóc khóc đến quặn ruột, khóc thút thít dang tay ra muốn sà vào trong lòng Bạc Cận Yến: “Ba, ba đừng sợ."
Bạc Tự Thừa tự nhận là một người đàn ông lòng dạ cứng cỏi lạnh lùng, thấy cảnh tượng này trong lòng cũng chua xót không thôi. Ông ôm chặt cánh tay yếu ớt của cậu bé, khẽ dỗ dành: “Diệc Nam ngoan, ba bị bệnh, bác sĩ đang trị liệu cho ba."
Diệc Nam khóc lắc đầu, liên tục gào lên: “Ông nội gạt người, ba rất đau đớn, các người không nên trói ba, các người là người xấu."
Bạc Cận Yến đã hoàn toàn không tự kiềm chế tỉnh táo như ngày xưa, giống như bị mất lý trí, giống như cũng hoàn toàn không nghe được tiếng Diệc Nam gào khóc, chỉ còn khuôn mặt dữ tợn trợn trừng người làm chế trụ mình: “Cút ngay!"
Bác sĩ Trần ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Trói chặt đi, đừng để anh ta động đậy."
Chất lỏng trong suốt trong ống tiêm từ từ đẩy mạnh vào tĩnh mạch của anh, biểu cảm nổi điên này của Bạc Cận Yến mới từ từ có khuynh hướng chìm xuống, tiếng của anh dần dần nhỏ đi, tay chân có lực cũng xụi lơ đi chút xíu.
Diệc Nam ở trong lòng Bạc Tự Thừa trợn to mắt nhìn tất cả mọi thứ. Bạc Tự Thừa cũng thở hắt ra, không nghĩ tới Diệc Nam xuất hiện không chỉ không giúp đỡ nổi, ngược lại kích thích Bạc Cận Yến phát điên.
Nháy mắt trong phòng yên tĩnh đi, đám người làm nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Bạc Tự Thừa đi tới đắp cho Bạc Cận Yến cái chăn, Diệc Nam cũng cùng đi theo qua, bàn tay nhỏ bé kéo góc chăn áp lên thật chặt. Cậu nhìn lớp mồ hôi thật mỏng trên mặt ba, vươn tay lau bớt đi giúp anh.
Nước mắt trên khóe mắt cậu còn chưa khô đi, Bạc Tự Thừa nhìn cảnh này đau lòng: “Diệc Nam bị dọa sợ à?"
Diệc Nam cúi thấp đầu nhìn Bạc Cận Yến, bàn tay nhỏ bé quệt nước mắt trên mặt, chỉ là giọng nói vẫn còn ấp úng mang theo giọng mũi: “Ông nội, tại sao ba cũng không nhận ra Diệc Nam?"
Bạc Tự Thừa không cách nào giải thích nguyên do bệnh tình của Bạc Cận Yến cho cậu bé, chỉ nắm tay cậu bé đi ra ngoài: “Để cho ba ngủ tiếp, nó quá mệt mỏi rồi."
Lần này Bạc Cận Yến cảm giác ngủ rất lâu, thế Diệc Nam mới biết bình thường ba ngủ rất ít. Anh ít khi dám ngủ, nếu như không phải quá mệt mỏi đến ngủ mê man thì nhất định là dựa vào thuốc.
Cậu quá nhỏ, không rõ tại sao ba không dám ngủ, ông nội và bác sĩ cũng không giải thích nguyên nhân này với cậu. Nhưng Diệc Nam cảm thấy ba rất đáng thương, dường như cậu đã hơi hơi hiểu ra… nguyên nhân ba không chịu về nhà.
Là sợ dọa mẹ, dọa đến em sao?
Lúc Bạc Cận Yến tỉnh lại lần nữa thì tinh thần đã khá hơn trước một chút, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt vẫn rất kém như trước, tái nhợt giống như phủ một tầng sương trắng.
Anh xuống tầng thấy Diệc Nam vẫn ở đó, thân hình cao lớn lặng yên đứng im ở đầu cầu thang mà không dám đi tới gần con trai.
Diệc Nam cắn cắn môi, chủ động leo lên ôm chân của Bạc Cận Yến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lanh lảnh gọi anh: “Ba, ba tỉnh rồi à?"
Hốc mắt Bạc Cận Yến hơi nóng lên, anh cúi người ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai từng cái: “Con trai."
Diệc Nam cười, ngoan ngoãn ôm cổ anh, còn vuốt nhẹ lên hai má mịn màng và cằm lún phún râu của Bạc Cận Yến: “Ba, ba có đau không? Chỗ nào đau thì nói cho Diệc Nam nhé, Diệc Nam thổi giúp ba là hết ngay."
Bạc Cận Yến ra sức ôm chặt bả vai con trai, yết hầu lên xuống, thật lâu sau mới khàn giọng đáp: “Ba rất đau… rất đau."
Diệc Nam đau lòng nhìn anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh: “Ba ngoan, có bệnh phải khám bác sĩ, khám xong sẽ không đau nữa. Nếu ba sợ tiêm, Diệc Nam sẽ cùng tiêm với ba."
Bạc Tự Thừa đứng trong phòng khách nhìn hết tất cả, trái tim như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Kể từ năm năm trước, Bạc Cận Yến bắt đầu phát bệnh, ông cũng không chỉ một lần hoài nghi là mình tạo nghiệp chướng quá nhiều. Ông và Vệ Cần đều là người ích kỷ, vì tình yêu mà phụ lòng quá nhiều người.
Cho đến khi những chuyện cũ kinh khủng kia lại bị vạch trần, ông mới biết những sai lầm của mình có nhiều điều không hợp thói thường.
Con gái không muốn nhận ông, ông cô độc sống quãng đời còn lại cũng không hề oán hận. Nhưng mà từ đầu đến cuối Bạc Cận Yến là vô tội, lại thật giống như tất cả báo ứng đều rơi vào người anh.
Thế giới này vĩnh viễn không có hai chữ công bằng.
Bạc Tự Thừa ho một tiếng, tiếng nói cũng khàn khàn: “Lại đây ngồi đi, chắc chắn Diệc Nam đã bị dọa cho sợ hãi rồi."
Bạc Cận Yến dẫn theo Diệc Nam ngồi xuống trên ghế sa lon, cậu nhóc vẫn dính lấy Bạc Cận Yến, một chốc cũng không muốn tách rời khỏi anh: “Mỗi ngày mẹ đều nhớ ba, buổi tối ngủ cũng sẽ cầm lấy hình ba nhìn thật lâu."
Bạc Cận Yến im lặng không trả lời, Diệc Nam lặng yên vài giây lại cẩn thận hỏi: “Ba, con có thể nói cho mẹ không? Nhất định mẹ sẽ cùng ba khám bệnh, sẽ thổi giúp ba."
Bỗng chốc Bạc Cận Yến cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, vội vàng nói: “Không thể nói cho mẹ biết."
Diệc Nam nhíu mày, Bạc Cận Yến nghiêm túc dặn dò cậu: “Diệc Nam đừng nói cho mẹ, ba xảy ra chút vấn đề sẽ… sẽ làm bị thương đến mẹ và em."
Diệc Nam ngu ngơ gật đầu, nghiêng đầu nghi ngờ nói: “Vậy ba sẽ về nhà chứ? Lúc nào có thể trị hết bệnh, sẽ xuất hiện trước khi Tiểu Bồ Đào ra đời sao?"
Bạc Cận Yến câm nín không trả lời được, từ từ rũ mắt xuống.
Diệc Nam thất vọng ngoắc đầu ngón tay: “Tiểu Bồ Đào sắp trào đời rồi…."
Hai tay Bạc Cận Yến cầm hai tay Diệc Nam xoa xoa hai gò má, chăm chú liếc nhìn đôi mắt đen láy của cậu: “Con yêu, đồng ý với ba là không nói cho mẹ. Ba sẽ về nhà sớm một chút, nhất định về sớm một chút."
Diệc Nam nhìn sự kiên định trong mắt Bạc Cận Yến, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, vươn đầu ngón tay út ra: “Nào ngoéo tay, ba phải tốt lên một chút, con sẽ đến với ba nhé. Nếu ba có đau đớn, Diệc Nam sẽ thổi giúp ba, ba phải dũng cảm hơn!"
Bạc Cận Yến chợt cười cười, ôm chặt con trai vào trong ngực: “Con trai, ba nhớ con."
Hạ Miên phát hiện vài lần gần đây Diệc Nam đến Bạc gia thật thường xuyên, nhưng mà cậu bé ở nhà cũng rất nhàm chán, bây giờ cô càng ngày càng dễ mệt mỏi, cậu bé ở nhà chả có người bạn nào để chơi cả.
Cho nên cô đành để tùy cậu bé tự do hoạt động, dù sao mỗi tối cậu cũng sẽ về nhà.
Hạ Miên cũng không từ bỏ cơ hội tìm Bạc Cận Yến, thân thể cô đã không thể cả ngày đi lại xung quanh rồi, cho nên nhờ bạn bè chú ý giúp đỡ, hơn nữa quan hệ của Mạc Bắc với mọi người rất rộng, Hạ Miên vẫn tràn đầy lòng tin.
Chỉ là có chút kỳ quái chính là, ngay cả những người bạn truyền thông của Mạc Bắc cũng hoàn toàn không có tin tức. Hạ Miên không nhịn được nghĩ, Bạc Cận Yến không đến nổi biến mất tăm hơi chứ?
Quan trọng nhất là, hiện tại Hạ Miên cũng không xác định được rốt cuộc Bạc Cận Yến bị bệnh gì, cho nên hoàn toàn không có phương hướng tìm. Chỉ có thể không để tuyệt vọng, còn nước thì còn tát mà thôi.
Chuyện kỳ quái không ít, gần đây cậu nhóc cũng rất ít nhắc tới tìm ba rồi, hơn nữa mỗi ngày về nhà chẳng thèm đụng đến đồ chơi, bộ dạng giống như mệt chết đi được. Luôn là tắm rửa xong thì chui vào trong phòng từ sớm.
Hạ Miên chỉ cho là cậu ở Bạc gia chơi mệt mỏi, thời điểm buổi tối đắp cho cậu cái chăn phát hiện cặp sách nhỏ của cậu vứt lung tung ở trên ghế sa lon, khóa kéo cũng không ngay ngắn.
Cô chỉnh lại cặp sách cho cậu, thế nhưng phát hiện một quyển sổ bệnh án kẹp ở trong một đống sách thiếu nhi.
Tay Hạ Miên cầm lấy sổ bệnh án giống như mất hết sức lực, đầu ngón tay còn không ngừng run run, cô đắn đo liếc nhìn cậu bé ngủ hoàn toàn không ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng lật tờ bệnh án thứ nhất ra.
Ba chữ “Bạc Cận Yến" rõ ràng xuất hiện trước mắt cô.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam