Hơi Ấm
Chương 36: Ngoại truyện – bạc cận yến (1)

Hơi Ấm

Chương 36: Ngoại truyện – bạc cận yến (1)

Khi Bạc Cận Yến mười hai tuổi nhận được một văn kiện phát chuyển nhanh gửi đến từ thành phố N.

Khi đó vì Bạc Tự Thừa thuyên chuyển công tác, cả nhà họ đã sớm rời khỏi thành phố N, cho nên anh thật tò mò cuối cùng là ai gửi đồ cho mình.

Anh cầm dao rọc giấy mở phong thư thật dày ra, trong túi giấy có một xấp hình rất nặng, đầu tiên đập vào mắt chính là tấm ảnh cô bé có đôi mắt to tròn đen láy.

Anh tự tay mở ra, nhân vật chính trong hình đều là cô bé này, mái tóc cột đuôi ngựa đơn giản, mặc quần thể thao to rộng, trên chân mang đôi giày thể thao màu trắng cũ kỹ ngã vàng.

Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hồi lâu, từ đó đến giờ gương mặt không nhiều cảm xúc lại hiện lên vài phần tò mò.

Khi đó anh vốn tự kỷ, hơn nữa với hoàn cảnh đổi mới lại càng thêm trầm mặc. Anh càng không thích ra ngoài, đi học cũng có gia sư Bạc Tự Thừa đặc biệt mời đến nhà.

Anh thường sống trong thế giới tưởng tượng của bản thân trong phòng vẽ tranh, cho nên chợt thấy cuộc sống của một cô bé xa lạ phơi bày trước mặt mình lại cảm thấy thú vị mới lạ.

Phía sau hình có dòng tự kể nắn nót, kể cuộc sống trải qua của cô bé ở cô nhi viện. Bạc Cận Yến cau mày nhớ lại, lại bất ngờ phát hiện cô nhi viện này đúng là gần căn nhà cũ của mình trước kia ở thành phố N.

Anh bỗng nhớ đến cô bé tên Nhất Nhất khi còn bé đã làm bạn với anh một khoảng thời gian khá dài kia. Nếu như không có những tấm ảnh này, có lẽ anh cũng không nhớ nổi cô bé kia nữa.

Như vậy thư chuyển phát nhanh là Nhất Nhất gửi cho mình à?

Anh lật ra phía sau tấm ảnh, càng xem lại càng kinh hãi, những việc cô bé gặp ở cô nhi viện khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh cũng xuất hiện vài phần đau đớn.

Anh không nhịn được lại nghĩ có phải khi còn bé Nhất Nhất cũng trải qua cuộc sống bi thảm vậy hay không? Trách sao khi đó Nhất Nhất ngân ngấn nước mắt nói với anh, hi vọng tương lai anh có thể dẫn mình rời khỏi cô nhi viện.

Anh ngẩn ngơ nhìn cô bé trong hình thật lâu, tìm bóng dáng Nhất Nhất trên người cô, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng.

Thường cách một khoảng thời gian Bạc Cận Yến sẽ nhận được thư phát nhanh một lần, xem ra cuộc sống đơn điệu nhàm chán của anh cũng có vẻ hạnh phúc thoải mái hơn cô bé này nhiều.

Nội dung hình mỗi lần đều khiến anh xem mà giật mình, mặc dù anh rất ít xem ti vi, nhưng trên báo chí cũng sẽ có tin tức mới của xã hội. Anh biết chính phủ không quản lý chặt chẽ cô nhi viện, có rất nhiều cô nhi viện không chính quy, trẻ con ở trong đó cũng rất đáng thương. Thậm chí có một số người mượn danh làm cô nhi viện để kiếm tiền trung gian đút túi riêng.

Mà một số dù được chính phủ trợ cấp, thì số tiền kia qua tay nhiều lớp đến được cô nhi viện cũng ít đến đáng thương.

Không biết có phải là cố ý hay không? Mỗi lần anh nhận được hình đều thấy được cảnh ngộ của cô bé rất bi thảm.

Bị bắt nạt, bị xử phạt đòn roi, bị bỏ đói…

Những điều này anh chẳng bao giờ trải qua, anh nghĩ có phải Nhất Nhất thật rất đau khổ nên nhờ mình giúp đỡ hay không? Anh hồi âm theo địa chỉ ghi trên thư nhưng cũng như đá chìm xuống biển.

Nhưng hình vẫn cứ đều đặn nhận được, hơn nữa còn rất đúng thời điểm Vệ Cần và Bạc Tự Thừa không ở nhà.

Dần dần Bạc Cận Yến phát hiện điều gì đó không ổn, góc độ chụp ảnh xem ra không giống với một cô bé mười mấy tuổi có thể làm được.

Nhưng lòng nghi ngờ vẫn là lòng nghi ngờ, anh vẫn từ từ bị tấm ảnh của cô bé hấp dẫn. Khi đó anh vẫn cho rằng cô chính là Nhất Nhất, nhưng anh thích Nhất Nhất trưởng thành hơn, khi còn bé Nhất Nhất quá đáng ghét còn là một con sên.

Nhất Nhất sau khi lớn lên có dũng cảm kiêu ngạo hơn trước, rõ ràng gặp rất nhiều đối xử bất công nhưng cô chưa từng khuất phục qua.

Ánh mắt bình tĩnh của cô khiến anh rung động, cũng có vài phần xa lạ khiến anh nảy sinh tình cảm khó tả.

Cuộc sống của anh rất đơn giản, chưa từng tiếp xúc với những người khác, bởi vì chuyện không vui khi còn thơ ấu khiến tính cách anh lãnh đạm kỳ lạ. Anh không có bạn bè, người bạn duy nhất là Thiệu Khâm cũng bởi vì rời khỏi thành phố N mà trở nên càng xa cách.

Cho nên cô bé trong ảnh, dù bọn họ chưa từng gặp gỡ nói chuyện với nhau, nhưng giống như có một người bạn ấu thơ, yên lặng làm bạn lớn lên cùng anh. Anh có thể biết rất nhiều chuyện xảy ra với cô, vì vui buồn của cô mà cũng nảy sinh cảm xúc tương tự.

Anh giống một bức tranh thủy mặc, cuối cùng được tô thêm màu nên có chút hơi thở sống động.

Càng ngày anh càng mong đợi nhận được những tấm ảnh kia, nếu thời điểm không có, anh sẽ cầm mấy bức hình lúc trước xem thật lâu.

Bên cạnh Nhất Nhất có một người bạn trai rất tốt, hình chụp được rất nhiều lần. Mỗi lần Nhất Nhất bị bắt nạt đều là anh ta che trước cô, anh ta sẽ mang đồ tốt nhất của mình cho Nhất Nhất, lúc cô làm việc sẽ theo cạnh cô.

Bạc Cận Yến không thích thấy sự xuất hiện của cậu bé kia, mỗi lần thấy ảnh loại này, anh cũng sẽ tức giận xé toang tấm ảnh có cậu bé đó ra. Giống như là món đồ chơi mình nhìn trúng bị người khác chiếm trước vậy, nhưng trước sau anh tin chắc Nhất Nhất là của một mình anh.

Khi Bạc Cận Yến trưởng thành thì Nhất Nhất trong ảnh cũng đã trưởng thành.

Cô càng trở nên xinh đẹp khéo léo, thường yên lặng không nói gì đứng ở đó như một bức tranh đẹp đẽ. Cô thông minh gian xảo hơn trước kia rất nhiều, gặp phải bị bắt nạt cũng có thể khéo léo đánh trả, còn không bị đối phương bắt được nhược điểm. Nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như cũ.

Bạc Cận Yến bất giác nở nụ cười, thật vô cùng thích Nhất Nhất thế này.

Cô đã thay đổi, không còn luôn đứng sau người khác tìm kiếm bảo vệ như còn bé, hiểu được dùng sức mạnh của mình bảo vệ mình.

Bạc Cận Yến càng ngày càng suy nghĩ tưởng tượng về Nhất Nhất mãnh liệt.

Lúc này lại nhận được thư chuyển phát nhanh, bên trong có một lá thư, nội dung thư rất đơn giản — Anh Cận Yến, chờ anh dẫn em về nhà.

Ký tên thật sự là Nhất Nhất.

Trùng hợp chính là Bạc Tự Thừa lại nhận lệnh thuyên chuyển công tác, cuối cùng bọn họ có thể trở về thành phố N rồi. Bạc Cận Yến hiếm khi chủ động nói chuyện với Vệ Cần, yêu cầu bà đón Nhất Nhất về. Vệ Cần không nghĩ đến con trai chịu chủ động nói chuyện với mình, liền đáp ứng không hề do dự.

Song, lời nói dối luôn rất dễ bị đoán được, sơ sót của cô càng ngày càng nhiều, Bạc Cận Yến muốn quên cũng rất khó.

Anh cũng không phải rất để ý cô có phải là Nhất Nhất thật hay không. Anh để ý… chỉ là đến tột cùng tại sao cô lại xuất hiện ở nhà họ Bạc. Lúc này anh kinh hoảng phát hiện mình không muốn nghĩ cô theo phương diện không chịu được, anh càng muốn tin tưởng cô có nổi khổ tâm.

Anh vẫn cùng cô diễn trò, cô sẵn lòng làm thế nào anh cũng phối hợp không điều kiện, nhìn trăm ngàn sơ hở của cô, trong lòng anh cũng không dễ chịu. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến có phải cố chấp ngụy trang như vậy? Còn có những thư chuyển phát nhanh kia… cuối cùng là ai gửi và có quan hệ gì với Hạ Miên?

Anh bắt đầu điều tra xuất xứ của những lá thư kia, thật ra thì chỉ cần muốn điều tra thì cuối cùng sẽ có dấu vết.

Lúc đó tuổi của anh cũng không lớn, mới vừa trưởng thành thôi, điều tra cũng không dám vận dụng quá nhiều quan hệ trong nhà, sợ khiến Vệ Cần chú ý, cũng sợ sẽ làm chuyện quá ầm ĩ.

Nếu như Vệ Cần biết được nhất định sẽ đuổi Hạ Miên đi.

Anh biết rõ trái tim của mình, dù cô có phải Nhất Nhất hay không, anh cũng không muốn cô rời khỏi.

Tự anh điều tra có chút ít khó khăn, nhưng anh không ngờ đến anh còn chưa tra ra sự thật thì Vệ Cần đã phát hiện thân phận Hạ Miên. Mà nguyên nhân gây ra tất cả đơn giản là sợi dây chuyền bạch kim Hạ Miên quý trọng cẩn thận…

Khi đó anh vừa lên đại học, bản tính hiền lành, anh chưa từng nghĩ đến mình đã bị đặt trong một âm mưu đáng sợ, mà mẹ ruột của mình lại là một phụ nữ có trái tim ác độ ti tiện.

Anh càng không muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn của mẹ khiến anh không có sức chống cự. Anh chưa từng chán ghét bản thân mình như vậy. Anh không bảo vệ được cô gái mình yêu, chỉ có thể nhìn cô bị mẹ đuổi đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới vốn cô độc của anh.

Lúc anh đi tìm Hạ Miên, bất ngờ tìm được “người thần bí" thao túng phía sau tất cả, nhìn gương mặt hơi thân quen của ông, anh đã nhát gan, anh thà rằng cả đời này không biết được sự thật. Như vậy ít nhất anh còn có thể tự lừa mình và Hạ Miên có tương lai.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại