Hơi Ấm Của Anh
Chương 46
Thời gian kết thúc kỳ đánh giá cho đợt trợ lý thực tập này ngày càng gần, những ngày làm việc của Tang Noãn tại D-King càng trở nên bận rộn.
Hàng loạt sản phẩm cho quý mới sẽ sớm được tung ra thị trường, toàn bộ bộ phận thiết kế chìm trong trạng thái bận rộn chưa từng thấy. Buổi chiều kết thúc cuộc họp thường lệ tương đối quan trọng, Tang Noãn kéo một thân mệt mỏi trở lại chỗ làm việc lấy lại tinh thần. Gần đây bộ sưu tập mới sắp hoàn thành. Ngay cả những thực tập sinh chưa có kinh nghiệm thực tế cũng tạm thời vướng vào dự án tăng nhân sự. Trong thời gian này, hành trình nếu không là đang họp thì là đang trên đường đi họp, cô bận đến sắp ngất xỉu luôn rồi.
Cô ghé vào trên bàn nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung.
Lúc này điện thoại trong túi rung lên.
Lấy điện thoại ra, tên của Lạc Tư Tư đột nhiên nhảy lên trên màn hình, cô chạm vào nút trả lời, còn chưa kịp kề tai thì trong ống nghe đã truyền đến tiếng Lạc Tư Tư thở phì phò: “A Noãn!"
“Tư Tư." Phản ứng của Tang Noãn yếu ớt.
“A Noãn, hôm nay tan sở đừng về nhà, tớ đón cậu! Tớ giúp cậu hẹn lại bạn tớ rồi, cậu chờ tớ đấy!"
“A …" Tang Noãn uể oải ngáp một cái: “Nhưng mà tớ mệt quá, tớ muốn ngủ…"
“Ây da, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng nếu lần này cậu lại bỏ lỡ nữa thì thật sự không còn cơ hội đâu! Uống thêm vài ly cà phê cho tinh thần tỉnh táo đi! Quyết định vậy nha."
Tút! Đầu bên kia đã cúp máy.
Nhìn thấy giao diện kết thúc cuộc gọi trên màn hình điện thoại, Tang Noãn khóc không ra nước mắt.
Âm thanh giày cao gót tiến đến phòng thiết kế.
“A Noãn."
Ngẩng đầu, cô thấy Linda đang đứng trước bàn làm việc, vui vẻ mỉm cười.
“A Noãn, giám đốc Cảnh kêu tôi đến tìm cô. Cô ấy kêu cô bớt chút thời gian đến văn phòng của cô ấy. Ngoài ra lần trước tôi nhờ cô sửa bản thảo, không biết cô đã hoàn thành đến đâu rồi?"
“Xong rồi!" Tang Noãn trả lời, lập tức lật trái lật phải trong đống bản thảo lộn xộn trên bàn, lấy ra một bìa đựng tài liệu trong suốt: “Đây ạ!"
Linda không cầm lấy, cô ấy liếc nhìn tập tài liệu trên tay cô rồi cười nói: “Cô hoàn thành rồi, vậy chờ lát nữa đến văn phòng giám đốc thì sẵn tiện giao cho cô ấy luôn nhé! Nhớ đi sớm nhé, giám đốc buổi chiều còn có cuộc họp, nếu đi trễ thì khả năng không gặp được cô ấy đâu đấy."
Tang Noãn gật đầu đáp: “Vâng."
…
Sau giờ nghỉ trưa, Tang Noãn đến gõ cửa phòng giám đốc.
Trong phòng chỉ có một mình Cảnh Chỉ Huyên.
Tang Noãn đẩy cửa bước vào.
Từ khoảng trống giữa những bản thảo ngẩng mặt lên, Cảnh Chỉ Huyên liếc nhìn cô một cái rồi thả cọ vào ống đựng bút, mỉm cười: “A Noãn, cô đến rồi."
“Giám đốc Cảnh."
Tang Noãn đặt tập tài liệu lên bàn: “Đây là bản thảo thiết kế mà chị nhờ chị Linda chuyển cho tôi. Tôi đã sửa xong hết rồi."
“Tốt lắm."
Cảnh Chỉ Huyên mở tài liệu ra, lật xem từng trang.
Một xấp bản thảo thiết kế này đều là bản phác thảo của các đề xuất trước đó đã bị từ chối, bao gồm cả vòng tay, nhẫn, dây chuyền và mặt dây chuyền. Sau khi chỉnh sửa, bản thảo ban đầu vốn dĩ lộn xộn đã trở nên gọn gàng và tinh tế. Tuy rằng vẫn còn nhìn ra được chút vấn đề, nhưng tổng thể đã có một sự tiến bộ về chất lượng.
Đôi mắt cô ta lướt qua các bản thảo một cách cẩn thận.
Vẻ mặt của Cảnh Chỉ Huyên theo đó cũng có chút thay đổi.
“Làm tốt lắm."
Sau khi xem hết tất cả các bản thảo, cô ta lấy ra hai trong số chúng, trong mắt hiện lên sự tán thưởng hiếm hoi.
“Tôi nghĩ rằng đây và đây có thể được cải thiện. Còn có cái này. Phần khóa có thể thu sang một bên, còn lại thì đều hoàn thành tốt."
Tang Noãn nhận được sự khen ngợi của Cảnh Chỉ Huyên, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhịn không được nở nụ cười: “Cảm ơn Giám đốc Cảnh! Vậy tôi sẽ sửa lại hai bản này!"
Cô cầm lấy hai bản thảo, quay người bước ra ngoài văn phòng.
“A Noãn, đợi một chút!" Cảnh Chỉ Huyên ngăn cô lại.
Cảnh Chỉ Huyên từ phía sau bàn làm việc đi vòng qua trước mặt cô, nhìn cô khẽ cười: “A Noãn, hôm nay sau khi tan sở cô có rảnh không? Tôi có một người bạn vừa mới từ nước ngoài về, gần đây đang tìm kiếm một nhà thiết kế có ý tưởng tốt, nên tôi muốn đưa cô đi gặp một lần."
“Hả?" Tang Noãn hơi giật mình.
“Sao vậy? Cô không tiện hả?" Cảnh Chỉ Huyên thấy cô có chút do dự, cười nói: “Đừng lo, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cô đâu. Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, xong rồi tôi lái xe đưa cô về."
“Không phải không tiện …" Tang Noãn cắn môi: “Chỉ là, tối nay tôi đã hẹn với một người bạn, vì vậy…"
“Vậy à …" Cảnh Chỉ Huyên cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Không sao đâu." Cô ta vỗ nhẹ lên vai cô, cười khẽ: “Nếu cô có hẹn thì thôi vậy, đợi lần sau đi. Dù sao thì bạn tôi cũng sẽ ở lại Lịch Xuyên luôn. Khi nào cô có thời gian thì chúng ta hẹn lại sau."
Không ngờ đến giờ tan ca, trời bắt đầu đổ mưa to.
Tang Noãn đứng dưới mái hiên kính của tòa nhà B, ngẩng đầu khổ não nhìn màn mưa bên ngoài.
Thời tiết ở Lịch Xuyên mấy ngày nay rất nắng, khiến cô không bao giờ nghĩ đến việc mang theo dù bên mình. Bây giờ mưa kiểu này vừa to vừa dày, xem ra không thể chốc lát là tạnh được.
May mà cô có hẹn với Lạc Tư Tư. Cô lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Tư Tư, dặn cô ấy khi đến đây thì nhớ mang theo một cây dù.
Chỉ sau vài giây, một tin nhắn WeChat mới đến.
“A Noãn, chuyện là như vầy! Luận văn cuối kỳ của tớ chưa hoàn thành, tên giáo sư biến thái đó giữ tớ lại rồi. Tớ thực sự không thể bỏ đi bây giờ được. Cậu có thể đợi tớ một lát được không, chỉ một lát thôi! Tớ hứa hoàn thành các việc bên đây xong sẽ đến đón cậu!"
??
Ánh mắt Tang Noãn dừng lại trên nội dung WeChat vài giây, đầu óc có chút mơ hồ quay vòng.
Đúng lúc này một chiếc ô tô màu đỏ tươi từ tầng hầm của D-King chạy thẳng lên, dừng lại trước mặt Tang Noãn. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra Cảnh Chỉ Huyên đang ngồi trong xe.
“A Noãn!" Cô ta đưa tay chắn nhẹ cơn mưa đang ập đến, hướng về Tang Noãn sau tấm màn mưa la lên: “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi! Mưa to quá, chỗ này không tiện đón taxi đâu!"
Tang Noãn khẽ giật mình, lập tức xua tay: “A, không cần làm phiền giám đốc Cảnh đâu ạ! Bạn tôi nói tới đón tôi, tôi đang đợi bạn tôi!"
“Cô chắc chứ?" Cảnh Chỉ Huyên hét lên: “Đợi lát nữa trời sẽ tối đó."
“Thật sự không cần, chị đi trước đi, giám đốc Cảnh! Cảm ơn giám đốc Cảnh!"
“Vậy được rồi." Cảnh Chỉ Huyên đáp: “Cô nhớ phải chú ý an toàn, đừng về muộn quá! Thật sự không được thì quay lại tòa nhà mà đợi, cẩn thận bị cảm lạnh!"
Cửa sổ xe lần nữa nâng lên, chiếc xe nhanh phóng đi.
Nhìn chiếc xe màu đỏ khuất sâu vào màn mưa, Tang Noãn lần nữa cầm điện thoại lên.
Đôi mắt tập trung vào phần nội dung cuối cùng được gửi bởi Lạc Tư Tư, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, cô dứt khoát bấm nút gọi, “tút tút" vài tiếng, đầu dây bên kia có người bắt máy.
“Alo…"
“Lạc Tư Tư!" Tang Noãn không đợi cô ấy mở miệng, lập tức kiên định nói: “Bây giờ là 7 giờ 15, trong vòng nửa giờ nữa, cậu nhất định phải xuất hiện trước mặt tớ! Tớ không quan tâm, cậu đã hứa sẽ đến đón tớ, nếu cậu không tới, chúng ta tuyệt giao!"
Tít…
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Tang Noãn ném lại điện thoại vào túi, ung dung vỗ tay một cái, trong lòng chợt có chút tự hào.
Hừ! Lạc Tư Tư thối, ai bảo cậu lần trước liều mạng hối thúc tớ!
Lần này vật đổi sao dời, để xem cậu làm thế nào!
—-
Mạc Tư Nguyên lái xe, bánh xe vững chắc lăn trên đường. Nước mưa trên trời chảy trượt hai bên cửa kính xe, làm mờ mờ cửa kính xe, như thể ngăn cách bên trong và bên ngoài xe thành hai thế giới.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, trên nóc xe phát ra tiếng tí tách, nhưng không gian nhỏ bên trong xe lại có một loại yên tĩnh khác biệt. Anh bật lớn loa phát thanh, tiếng nhạc trên đài chẳng mấy chốc vang lên khắp xe, du du dương dương.
Điện thoại màu lam trong xe đột ngột vang lên.
“Anh!"
Mạc Tư Nguyên vừa nhấc lên, bên kia lập tức truyền đến tiếng Lạc Tư Tư cố ý đè thấp giọng kêu lên, vội vội vàng vàng: “Anh đang ở đâu vậy? Đang lái xe hả? Giang hồ cứu nguy đi!"
Mạc Tư Nguyên bất lực lắc đầu, nghĩ thầm cô em gái không có quy củ của mình không biết lại gây ra họa gì nữa đây: “Trên đường, đang lái xe, có chuyện gì sao?"
“A! Hay quá, hay quá! Anh ơi, giúp em với, đi đón bạn em về cho em nhé, nhờ anh, nhờ anh đấy!"
“Sao em không tự mình đi?" Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nói, nhìn con đường ngoài cửa sổ.
“Ôi đừng nhắc nữa! Giáo sư của em muốn cùng em thảo luận phần mở bài của báo cáo, nói ngày hôm nay nhất định phải có, nếu không sẽ phải đuổi em, em thật sự không đi được! Bạn của em vẫn đang đợi em, giúp em với. Làm ơn, làm ơn nha anh~"
“Em lại sắp rớt tín chỉ nữa à?" Mạc Tư Nguyên cau mày, nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của cô ấy.
“Ai nói là em rớt tín chỉ hả! Em còn chưa làm xong mà!" Lạc Tư Tư xù lông: “Ây da, em không nói nhiều với anh nữa, quyết định như vậy nha! Em sẽ gửi cho anh số của bạn em và địa chỉ, anh đi đón bạn ấy giúp em nhé! "
Tút – điện thoại đã bị cúp
Mạc Tư Nguyên thở dài, bất đắc dĩ cười, lắc đầu.
Xe dừng ở bên đường, Mạc Tư Nguyên yên lặng nhắm mắt chờ đợi. Một lúc sau, một tiếng “đing" của WeChat vang lên. Anh mở mắt.
“Phía Nam đường Thanh Khê, tòa nhà D-King, sảnh B."
Điện thoại: 1581095XXXX
Không có chữ ký.
D-King?
Mạc Tư Nguyên sững sờ trong giây lát.
Anh cũng không nghĩ nhiều, nhấn hai lần để lưu số rồi khởi động lại xe.
Trên con đường rộng rãi ẩm ướt, xe chạy về phía trước một đoạn ngắn sau đó quay đầu, phóng nhanh về phía xa.
Hàng loạt sản phẩm cho quý mới sẽ sớm được tung ra thị trường, toàn bộ bộ phận thiết kế chìm trong trạng thái bận rộn chưa từng thấy. Buổi chiều kết thúc cuộc họp thường lệ tương đối quan trọng, Tang Noãn kéo một thân mệt mỏi trở lại chỗ làm việc lấy lại tinh thần. Gần đây bộ sưu tập mới sắp hoàn thành. Ngay cả những thực tập sinh chưa có kinh nghiệm thực tế cũng tạm thời vướng vào dự án tăng nhân sự. Trong thời gian này, hành trình nếu không là đang họp thì là đang trên đường đi họp, cô bận đến sắp ngất xỉu luôn rồi.
Cô ghé vào trên bàn nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung.
Lúc này điện thoại trong túi rung lên.
Lấy điện thoại ra, tên của Lạc Tư Tư đột nhiên nhảy lên trên màn hình, cô chạm vào nút trả lời, còn chưa kịp kề tai thì trong ống nghe đã truyền đến tiếng Lạc Tư Tư thở phì phò: “A Noãn!"
“Tư Tư." Phản ứng của Tang Noãn yếu ớt.
“A Noãn, hôm nay tan sở đừng về nhà, tớ đón cậu! Tớ giúp cậu hẹn lại bạn tớ rồi, cậu chờ tớ đấy!"
“A …" Tang Noãn uể oải ngáp một cái: “Nhưng mà tớ mệt quá, tớ muốn ngủ…"
“Ây da, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng nếu lần này cậu lại bỏ lỡ nữa thì thật sự không còn cơ hội đâu! Uống thêm vài ly cà phê cho tinh thần tỉnh táo đi! Quyết định vậy nha."
Tút! Đầu bên kia đã cúp máy.
Nhìn thấy giao diện kết thúc cuộc gọi trên màn hình điện thoại, Tang Noãn khóc không ra nước mắt.
Âm thanh giày cao gót tiến đến phòng thiết kế.
“A Noãn."
Ngẩng đầu, cô thấy Linda đang đứng trước bàn làm việc, vui vẻ mỉm cười.
“A Noãn, giám đốc Cảnh kêu tôi đến tìm cô. Cô ấy kêu cô bớt chút thời gian đến văn phòng của cô ấy. Ngoài ra lần trước tôi nhờ cô sửa bản thảo, không biết cô đã hoàn thành đến đâu rồi?"
“Xong rồi!" Tang Noãn trả lời, lập tức lật trái lật phải trong đống bản thảo lộn xộn trên bàn, lấy ra một bìa đựng tài liệu trong suốt: “Đây ạ!"
Linda không cầm lấy, cô ấy liếc nhìn tập tài liệu trên tay cô rồi cười nói: “Cô hoàn thành rồi, vậy chờ lát nữa đến văn phòng giám đốc thì sẵn tiện giao cho cô ấy luôn nhé! Nhớ đi sớm nhé, giám đốc buổi chiều còn có cuộc họp, nếu đi trễ thì khả năng không gặp được cô ấy đâu đấy."
Tang Noãn gật đầu đáp: “Vâng."
…
Sau giờ nghỉ trưa, Tang Noãn đến gõ cửa phòng giám đốc.
Trong phòng chỉ có một mình Cảnh Chỉ Huyên.
Tang Noãn đẩy cửa bước vào.
Từ khoảng trống giữa những bản thảo ngẩng mặt lên, Cảnh Chỉ Huyên liếc nhìn cô một cái rồi thả cọ vào ống đựng bút, mỉm cười: “A Noãn, cô đến rồi."
“Giám đốc Cảnh."
Tang Noãn đặt tập tài liệu lên bàn: “Đây là bản thảo thiết kế mà chị nhờ chị Linda chuyển cho tôi. Tôi đã sửa xong hết rồi."
“Tốt lắm."
Cảnh Chỉ Huyên mở tài liệu ra, lật xem từng trang.
Một xấp bản thảo thiết kế này đều là bản phác thảo của các đề xuất trước đó đã bị từ chối, bao gồm cả vòng tay, nhẫn, dây chuyền và mặt dây chuyền. Sau khi chỉnh sửa, bản thảo ban đầu vốn dĩ lộn xộn đã trở nên gọn gàng và tinh tế. Tuy rằng vẫn còn nhìn ra được chút vấn đề, nhưng tổng thể đã có một sự tiến bộ về chất lượng.
Đôi mắt cô ta lướt qua các bản thảo một cách cẩn thận.
Vẻ mặt của Cảnh Chỉ Huyên theo đó cũng có chút thay đổi.
“Làm tốt lắm."
Sau khi xem hết tất cả các bản thảo, cô ta lấy ra hai trong số chúng, trong mắt hiện lên sự tán thưởng hiếm hoi.
“Tôi nghĩ rằng đây và đây có thể được cải thiện. Còn có cái này. Phần khóa có thể thu sang một bên, còn lại thì đều hoàn thành tốt."
Tang Noãn nhận được sự khen ngợi của Cảnh Chỉ Huyên, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhịn không được nở nụ cười: “Cảm ơn Giám đốc Cảnh! Vậy tôi sẽ sửa lại hai bản này!"
Cô cầm lấy hai bản thảo, quay người bước ra ngoài văn phòng.
“A Noãn, đợi một chút!" Cảnh Chỉ Huyên ngăn cô lại.
Cảnh Chỉ Huyên từ phía sau bàn làm việc đi vòng qua trước mặt cô, nhìn cô khẽ cười: “A Noãn, hôm nay sau khi tan sở cô có rảnh không? Tôi có một người bạn vừa mới từ nước ngoài về, gần đây đang tìm kiếm một nhà thiết kế có ý tưởng tốt, nên tôi muốn đưa cô đi gặp một lần."
“Hả?" Tang Noãn hơi giật mình.
“Sao vậy? Cô không tiện hả?" Cảnh Chỉ Huyên thấy cô có chút do dự, cười nói: “Đừng lo, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cô đâu. Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, xong rồi tôi lái xe đưa cô về."
“Không phải không tiện …" Tang Noãn cắn môi: “Chỉ là, tối nay tôi đã hẹn với một người bạn, vì vậy…"
“Vậy à …" Cảnh Chỉ Huyên cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Không sao đâu." Cô ta vỗ nhẹ lên vai cô, cười khẽ: “Nếu cô có hẹn thì thôi vậy, đợi lần sau đi. Dù sao thì bạn tôi cũng sẽ ở lại Lịch Xuyên luôn. Khi nào cô có thời gian thì chúng ta hẹn lại sau."
Không ngờ đến giờ tan ca, trời bắt đầu đổ mưa to.
Tang Noãn đứng dưới mái hiên kính của tòa nhà B, ngẩng đầu khổ não nhìn màn mưa bên ngoài.
Thời tiết ở Lịch Xuyên mấy ngày nay rất nắng, khiến cô không bao giờ nghĩ đến việc mang theo dù bên mình. Bây giờ mưa kiểu này vừa to vừa dày, xem ra không thể chốc lát là tạnh được.
May mà cô có hẹn với Lạc Tư Tư. Cô lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Tư Tư, dặn cô ấy khi đến đây thì nhớ mang theo một cây dù.
Chỉ sau vài giây, một tin nhắn WeChat mới đến.
“A Noãn, chuyện là như vầy! Luận văn cuối kỳ của tớ chưa hoàn thành, tên giáo sư biến thái đó giữ tớ lại rồi. Tớ thực sự không thể bỏ đi bây giờ được. Cậu có thể đợi tớ một lát được không, chỉ một lát thôi! Tớ hứa hoàn thành các việc bên đây xong sẽ đến đón cậu!"
??
Ánh mắt Tang Noãn dừng lại trên nội dung WeChat vài giây, đầu óc có chút mơ hồ quay vòng.
Đúng lúc này một chiếc ô tô màu đỏ tươi từ tầng hầm của D-King chạy thẳng lên, dừng lại trước mặt Tang Noãn. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra Cảnh Chỉ Huyên đang ngồi trong xe.
“A Noãn!" Cô ta đưa tay chắn nhẹ cơn mưa đang ập đến, hướng về Tang Noãn sau tấm màn mưa la lên: “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi! Mưa to quá, chỗ này không tiện đón taxi đâu!"
Tang Noãn khẽ giật mình, lập tức xua tay: “A, không cần làm phiền giám đốc Cảnh đâu ạ! Bạn tôi nói tới đón tôi, tôi đang đợi bạn tôi!"
“Cô chắc chứ?" Cảnh Chỉ Huyên hét lên: “Đợi lát nữa trời sẽ tối đó."
“Thật sự không cần, chị đi trước đi, giám đốc Cảnh! Cảm ơn giám đốc Cảnh!"
“Vậy được rồi." Cảnh Chỉ Huyên đáp: “Cô nhớ phải chú ý an toàn, đừng về muộn quá! Thật sự không được thì quay lại tòa nhà mà đợi, cẩn thận bị cảm lạnh!"
Cửa sổ xe lần nữa nâng lên, chiếc xe nhanh phóng đi.
Nhìn chiếc xe màu đỏ khuất sâu vào màn mưa, Tang Noãn lần nữa cầm điện thoại lên.
Đôi mắt tập trung vào phần nội dung cuối cùng được gửi bởi Lạc Tư Tư, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, cô dứt khoát bấm nút gọi, “tút tút" vài tiếng, đầu dây bên kia có người bắt máy.
“Alo…"
“Lạc Tư Tư!" Tang Noãn không đợi cô ấy mở miệng, lập tức kiên định nói: “Bây giờ là 7 giờ 15, trong vòng nửa giờ nữa, cậu nhất định phải xuất hiện trước mặt tớ! Tớ không quan tâm, cậu đã hứa sẽ đến đón tớ, nếu cậu không tới, chúng ta tuyệt giao!"
Tít…
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Tang Noãn ném lại điện thoại vào túi, ung dung vỗ tay một cái, trong lòng chợt có chút tự hào.
Hừ! Lạc Tư Tư thối, ai bảo cậu lần trước liều mạng hối thúc tớ!
Lần này vật đổi sao dời, để xem cậu làm thế nào!
—-
Mạc Tư Nguyên lái xe, bánh xe vững chắc lăn trên đường. Nước mưa trên trời chảy trượt hai bên cửa kính xe, làm mờ mờ cửa kính xe, như thể ngăn cách bên trong và bên ngoài xe thành hai thế giới.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, trên nóc xe phát ra tiếng tí tách, nhưng không gian nhỏ bên trong xe lại có một loại yên tĩnh khác biệt. Anh bật lớn loa phát thanh, tiếng nhạc trên đài chẳng mấy chốc vang lên khắp xe, du du dương dương.
Điện thoại màu lam trong xe đột ngột vang lên.
“Anh!"
Mạc Tư Nguyên vừa nhấc lên, bên kia lập tức truyền đến tiếng Lạc Tư Tư cố ý đè thấp giọng kêu lên, vội vội vàng vàng: “Anh đang ở đâu vậy? Đang lái xe hả? Giang hồ cứu nguy đi!"
Mạc Tư Nguyên bất lực lắc đầu, nghĩ thầm cô em gái không có quy củ của mình không biết lại gây ra họa gì nữa đây: “Trên đường, đang lái xe, có chuyện gì sao?"
“A! Hay quá, hay quá! Anh ơi, giúp em với, đi đón bạn em về cho em nhé, nhờ anh, nhờ anh đấy!"
“Sao em không tự mình đi?" Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nói, nhìn con đường ngoài cửa sổ.
“Ôi đừng nhắc nữa! Giáo sư của em muốn cùng em thảo luận phần mở bài của báo cáo, nói ngày hôm nay nhất định phải có, nếu không sẽ phải đuổi em, em thật sự không đi được! Bạn của em vẫn đang đợi em, giúp em với. Làm ơn, làm ơn nha anh~"
“Em lại sắp rớt tín chỉ nữa à?" Mạc Tư Nguyên cau mày, nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của cô ấy.
“Ai nói là em rớt tín chỉ hả! Em còn chưa làm xong mà!" Lạc Tư Tư xù lông: “Ây da, em không nói nhiều với anh nữa, quyết định như vậy nha! Em sẽ gửi cho anh số của bạn em và địa chỉ, anh đi đón bạn ấy giúp em nhé! "
Tút – điện thoại đã bị cúp
Mạc Tư Nguyên thở dài, bất đắc dĩ cười, lắc đầu.
Xe dừng ở bên đường, Mạc Tư Nguyên yên lặng nhắm mắt chờ đợi. Một lúc sau, một tiếng “đing" của WeChat vang lên. Anh mở mắt.
“Phía Nam đường Thanh Khê, tòa nhà D-King, sảnh B."
Điện thoại: 1581095XXXX
Không có chữ ký.
D-King?
Mạc Tư Nguyên sững sờ trong giây lát.
Anh cũng không nghĩ nhiều, nhấn hai lần để lưu số rồi khởi động lại xe.
Trên con đường rộng rãi ẩm ướt, xe chạy về phía trước một đoạn ngắn sau đó quay đầu, phóng nhanh về phía xa.
Tác giả :
Milk Tea Hamster