Hơi Ấm Của Anh
Chương 43
Lạc Tư Tư đúng thật là giữ lời hứa, ngày hôm sau cô ấy đã sắp xếp cho Tang Noãn và Mạc Tư Nguyên một bữa cơm gặp mặt.
Khóa đào tạo thực tập kéo dài một tuần đã kết thúc. Sáng thứ Hai, chỉ còn lại Tang Noãn và mười thực tập sinh khác được vinh dự cao nhất.
Buổi chiều Tang Noãn vừa ăn cơm xong không bao lâu, lúc cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Lạc Tư Tư.
“A Noãn, lúc 7 giờ tối nay, nhà hàng Hoàng Đô ở đường Bạch Lộ, phòng 2101, tớ có một người bạn muốn giới thiệu với cậu! Mặc đẹp vào nhé baby! Nhớ mang theo bản vẽ thiết kế nữa nha! Yêu cậu moah moah!"
Tang Noãn mỉm cười, nhân lúc đầu ngón tay đang rảnh bèn nhanh chóng nhấn phím trả lời:
“Được ^^."
Vì là ngày đầu tiên đi làm chính thức nên khoảng bốn giờ chiều Tang Noãn đã hoàn thành xong xuôi công việc.
Gần đến giờ tan ca, cô tranh thủ thời gian rảnh vào phòng vệ sinh để trang điểm nhẹ một chút.
Cô lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tuyến đường. Thời gian nghỉ làm của D-King là 6:30 chạng vạng tối, vừa khéo có một chuyến xe buýt đi thẳng từ D-King đến nhà hàng Hoàng Đô, tầm khoảng hai mươi phút, trừ hao chênh lệch thời gian thì chắc chắn sẽ tới đúng giờ.
Tang Noãn cất điện thoại, nhìn vào gương nở một nụ cười khích lệ thật tươi.
“Tang Noãn, cố lên!"
Cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp một cô gái đi tới.
Là Lâm Nhân, một thực tập sinh cùng nhóm với Tang Noãn, cũng được công nhận là người có thực lực mạnh nhất trong số các thực tập sinh, vì vậy sau khi khóa đào tạo kết thúc, phó giám đốc Nghiêm Na Na đã trực tiếp để cô ấy ở bên cạnh làm trợ lý. Cô ấy không biết gặp chuyện gì, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp, bước vội về phía nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy Tang Noãn ở cửa, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh, cô ấy bèn bước nhanh chân tới.
“A Noãn, tôi đau bụng muốn đi vệ sinh, cái này………… Cô có thể đưa giúp tôi cho giám đốc Cảnh được không? Hơi gấp…"
“Việc này……"
“A Noãn! Giúp tôi với! Tôi đau bụng quá, nhịn không được, muốn đi vệ sinh…"
Lâm Âm dường như đau đến quýnh lên, cô ấy hơi khom thắt lưng ôm bụng, vẻ mặt cầu xin. Tang Noãn nhìn thấy bộ dạng của như thế thì không đành lòng, dứt khoát cầm lấy tất cả tài liệu: “Được rồi, được rồi, cô đi đi, tôi sẽ đưa giúp cho cô."
“Cám ơn A Noãn!" Lâm Nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
….
“Đây là bản thiết kế tổng thể sản phẩm của bộ sưu tập [OCEAN] mà tôi dự định tung ra cho công ty vào tháng 8."
Trong phòng giám đốc, nhà thiết kế Đại Tây đẩy xấp bản vẽ thiết kế đến trước mặt Cảnh Chỉ Huyên, thẳng thắn nói:
“Tôi dự định thực hiện phong cách sản phẩm trước đây của thương hiệu D-King của chúng ta và [OCEAN] mang một ý nghĩa chung, lấy màu xanh lam làm chủ đạo, bạch kim và sapphire làm chủ thể, cùng với loại đá được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay là ngọc bích và đá thạch anh làm phụ trợ, làm phong cách chủ yếu cho bộ sưu tập lần này."
Đầu ngón tay Cảnh Chỉ Huyên lặng lẽ lật từng trang giấy.
Cô ta tập trung xem, ánh mắt cuối cùng rơi vào tác phẩm trên trang đầu.
“Đây là mẫu át chủ bài mà tôi thiết kế cho “’OCEAN". Nó có thể được khảm bằng các loại đá như sapphire, ngọc bích, đá biển, thạch anh tím, v…v làm chủ thể khảm nạm. Màu sắc của đá sapphire có phần tươi sáng hơn, phù hợp với thị hiếu khách hàng trẻ tuổi hiện nay, với lại giá cả cũng tương đối thích hợp hơn. Mà những loại đá quý đắt tiền như đá biển, thạch anh tím, thì ngược lại phù hợp với đối tượng khách hàng là phụ nữ trung niên. Vả lại phối hợp kiểu dáng hỗ trợ đa năng này có thể được sử dụng làm dây chuyền, bông tai, vòng tay và các kiểu sản phẩm khác."
Trên giấy là các đường nét phác thảo đơn giản, viên đá quý màu xanh lam tươi sáng được chạm khắc thành hình cá heo, phần đỡ phía dưới được làm bằng bạch kim tạo hình sóng sánh như sóng. Đỉnh sóng điểm một chút kim cương màu xanh lục để trang trí, nhìn rất đẹp đẽ tinh xảo.
Đây quả thực là một phong cách rất được lòng thị trường hiện nay, cũng vô cùng phù hợp với chuỗi phát triển này.
Chỉ là……
Cảnh Chỉ Huyên sau khi cân nhắc một chút, cô ta rời mắt khỏi bản thiết kế: “Không tốt lắm."
“Không tốt lắm sao?" Đại Tây sửng sốt một hồi, giọng điệu cao lên.
“Ừm."
Đại Tây hít sâu một hơi, trong lòng đã muốn nổi cáu.
Cốc cốc.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, Cảnh Chỉ Huyên thuận miệng ra lệnh: “Vào đi."
Một cô gái đẩy cửa ra, đi vào đưa xấp tài liệu trong tay đến trước mặt Cảnh Chỉ Huyên: “Giám đốc Cảnh, đây là thông tin sản phẩm mới mà giám đốc Nghiêm nhờ tôi mang đến cho chị."
“Đặt nó trên bàn đi."
“Dạ."
Tang Noãn bước tới bàn đặt xấp tài liệu xuống, lúc cô muốn xoay người rời đi, vô tình liếc mắt liền nhìn thấy bản thảo thiết kế trên bàn, ánh mắt vô thức nhìn chăm chú vào nó.
Đại Tây ở bên cạnh lúc này mới nói: “Vậy cô cảm thấy là chỗ nào không tốt?
Tang Noãn nhìn vào bản vẽ thiết kế, hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Phương án thiết kế này, trước đó tổ chúng tôi đã thảo luận cùng với giám đốc dự án, giám đốc Lâm cũng hài lòng, cả các thành viên trong tổ của chúng tôi cũng cho rằng những thiết kế này đã gần đạt đến độ hoàn mỹ, xin hỏi còn chỗ nào làm cho cô chưa hài lòng vậy? "
Đối mặt với câu hỏi của cô ấy, Cảnh Chỉ Huyên không trực tiếp trả lời.
Cảnh Chỉ Huyên như thể cảm nhận được ánh mắt của Tang Noãn, cô ta yên lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói: “Cô nghĩ thế nào?"
“… Hả?" Tang Noãn sửng sốt, không nghĩ đến cô ta lại đột nhiên nói chuyện với mình.
“Tôi thấy cô nhìn chăm chú vào bản vẽ thiết kế này rất lâu, chắc cô phải có suy nghĩ của riêng mình. Cô nghĩ sao về bản thiết kế này? Có thể nói một chút thử xem."
“A không phải, không phải, không phải, không phải …" Tang Noãn vội xua tay.
Mặc dù cô không biết ai đã tạo ra bản vẽ thiết kế này, nhưng nó có thể xuất hiện trong phòng giám đốc thì chắc chắn không phải là một tác phẩm bình thường rồi. Cô không muốn tùy tiện gặp rắc rối đâu.
“Đừng lo lắng." Cảnh Chỉ Huyên mỉm cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Tang Noãn cắn môi, ngập ngừng: “Nhưng tôi chỉ là một thực tập sinh …"
“Không sao đâu." Cảnh Chỉ Huyên nói: “Cho dù cô có nói sai, tôi cũng sẽ không trách cô. Cô chỉ cần nói ra điều cô nghĩ trong lòng là được, đừng sợ."
Hình như không có cách nào để cự tuyệt.
Tang Noãn nhìn Cảnh Chỉ Huyên, lại nhìn sang Đại Tây, lo lắng nói: “Vậy thì … Giám đốc Cảnh, tôi sẽ nói sự thật …"
“Ừ."
“Tôi cảm thấy nó chưa đủ tốt."
“Cái gì?!" Đại Tây nghe thấy những lời này thì vẻ mặt đột ngột thay đổi, cô ta nóng nảy trừng mắt nhìn Tang Noãn.
Cô ta làm nhà thiết kế đã nhiều năm, cũng đạt được nhiều giải thưởng thiết kế trang sức lớn nhỏ, thậm chí còn nổi tiếng trên thế giới, mà Tang Noãn chỉ là một thực tập sinh mới vào nghề, vậy mà dám bảo rằng thiết kế của cô ta chưa đủ tốt?
Tang Noãn sửng sốt lùi lại một bước, nhanh chóng giải thích: “Tôi… Tôi nói chuyện tùy tiện, không nhất định là đúng, tôi…"
Đại Tây không muốn bỏ qua, vừa định nói gì đó, Cảnh Chỉ Huyên đã chặn cô ta lại, đối mặt với Tang Noãn:
“Vậy cô có thể nói cho tôi biết là chỗ nào còn chưa được tốt không?"
Đầu ngón tay Tang Noãn chỉ chỉ hai chỗ trên bản thiết kế, cô cố gắng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Đại Tây: “Chỗ này và chỗ này …"
Suy nghĩ của Cảnh Chỉ Huyên hơi ngưng lại: “Hai chỗ này thì sao?"
“Bản vẽ thiết kế này thoạt nhìn đúng là không có vấn đề. Nhưng là bởi vì khu vực này chiếm diện tích tương đối lớn, hơn nữa nơi này quá tinh tế, cho nên tổng thể bức tranh khiến người ta nhìn qua có chút không hài hòa cân đối. Tính sáng tạo và kỹ năng hội họa tự nhiên này rất tốt, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tối ưu hóa hai chỗ này … "
Đại Tây dừng lại một chút, sau đó nhíu mày thật chặt, lạnh lùng nói: “Cô thì biết cái gì? Hai thiết kế này rõ ràng là…"
“Tôi cảm thấy cô ấy nói không sai." Cảnh Chỉ Huyên đột ngột ngắt lời cô ta.
Lời nói bị cắt đứt, Đại Tây có chút không tin nổi nhìn sang Cảnh Chỉ Huyên: “Giám đốc Cảnh?!"
“Đại Tây, đây cũng chính là câu tôi muốn nói với cô." Cảnh Chỉ Huyên điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh.
“Cô đã từng thiết kế các tác phẩm trưng bày, quả thực là phong cách độc đáo và khéo léo. Nhưng cô phải biết rằng trang sức dành cho giới thiệu hoàn toàn khác với trang sức dành cho thị trường. Hầu hết các tác phẩm trưng bày là để làm nổi bật bản thể đá quý, vì vậy tỷ lệ đá quý lớn hơn tỷ lệ sử dụng. Nhưng loại trang sức thực sự muốn để cung cấp cho người ta đeo trong cuộc sống, quan trọng chính là đẹp và thiết thực. Vì vậy tôi cũng nghĩ rằng thiết kế của cô vẫn còn nhiều thiếu sót."
Cảnh Chỉ Huyên đẩy chồng bản thảo thiết kế lại cho Đại Tây, mỉm cười với cô ta: “May là dự án này vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, trước tiên cô có thể quay lại và thử thay đổi nó như tôi đã nói, sau đó lấy hai phiên bản so sánh với nhau để xem đề xuất này có đúng không. "
Gương mặt Đại Tây cứng đờ.
Tuy rằng trong lòng vẫn không phục, nhưng Đại Tây ngoài mặt không thể nói gì, cô ta không thể làm gì khác hơn là chầm chậm thu hồi lại bản thảo thiết kế. Lúc đi ngang qua Tang Noãn, cô ta không khỏi nhíu mày liếc mắt, sau đó mở cửa rời khỏi văn phòng.
Khi Đại Tây rời đi, Cảnh Chỉ Huyên chuyển sự chú ý sang Tang Noãn.
Vẻ mặt Tang Noãn có chút đau khổ.
Tuy cô không biết Đại Tây này là ai, nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, cô cũng hiểu bản vẽ thiết kế hiển nhiên kia là do Đại Tây thiết kế. Nhìn thái độ của cô ta đối với cô vừa rồi, rõ ràng lời nói của cô đã khơi dậy sự bất mãn của cô ta, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau khổ vô cùng.
“Giám đốc Cảnh, vừa rồi có phải tôi nói sai không…?"
Cảnh Chỉ Huyên cười nhẹ: “Đừng bận tâm. Mặc dù tính tình Đại Tây nóng nảy nhưng cô ta không hề xấu tính. Cô ta luôn nghiêm khắc với thiết kế của mình, vì vậy nếu ai đó phản bác đương nhiên sẽ cáu kỉnh một chút, nhưng không để bụng cô đâu."
Ánh mắt Cảnh Chỉ Huyên hơi lóe lên, dường như cô ta nghĩ đến điều gì đó: “Có điều cô có thể nói cho tôi biết, dựa vào đâu mà cô nhìn ra được sơ hở của bản thiết kế không?"
“Đó là vì tỷ lệ."
“Tỷ lệ?"
“Vâng." Tang Noãn gật đầu, gương mặt khi mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt trên má: “Tôi thấy trong bản thảo thiết kế đầu của con cá heo lớn hơn, còn sóng ở đuôi và phần dưới thì lại quá nhỏ. Theo tỷ lệ này, nó sẽ mang lại cho toàn bộ tác phẩm cảm giác không có trọng lượng, vì vậy thoạt nhìn nó có vẻ lạ. Tôi thấy bản thảo được vẽ như một mặt dây chuyền, tôi nghĩ nó không phải là một tác phẩm trưng bày, vì vậy …"
Suy nghĩ của Cảnh Chỉ Huyên hơi dao động, nét mặt của cô ta chút thay đổi vì đã ngộ ra.
Tỷ lệ.
Cô ta không khỏi âm thầm lẩm bẩm.
“Cô nói đúng." Một lúc sau, cô ta lại ngẩng đầu lên cười với cô: “Cô cũng có quan điểm giống tôi, khi vừa nhìn thấy bản vẽ đó, tôi đã cảm thấy đầu cá heo và bọt sóng là hai chỗ xử lý không tốt lắm. Có điều tôi cho là do màu sắc, mặc dù góc nhìn khác với góc của cô, nhưng có thể coi đó là cùng một mục tiêu. "
Màu sắc!
Tang Noãn không khỏi nhạy cảm với hai chữ này, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch, vô thức buột miệng hỏi: “Màu sắc?"
“Ừm." Cảnh Chỉ Huyên nói: “Đúng như cô nói, màu xanh lam trên đầu của con cá heo quá lớn, còn màu xanh lục ở cuối bọt sóng thì quá ít. Màu xanh lam là một màu lạnh, nhưng tổng thể tác phẩm không có tông màu ấm điều hòa, hơn nữa tông màu xanh lá cây ở giữa quá nhỏ, vì vậy tôi cảm thấy rằng bản vẽ này không hoàn mỹ. "
“Cô nghĩ thế nào?" Nói xong, cô ta thuận miệng hỏi tới một tiếng.
Tang Noãn chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền ngây ngốc gật đầu, “À… vâng."
Cảnh Chí Huyên mỉm cười, “Được rồi, nếu không chuyện gì thì cô ra ngoài trước đi. Tôi tranh thủ chút thời gian xem tài liệu."
“Vâng." Tang Noãn như được tha bổng, nhẹ gật đầu vài cái, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
“À đúng rồi."
Ngay khi Tang Noãn mở cửa định đi ra ngoài, Cảnh Chỉ Huyên lại đột nhiên gọi cô lại: “Có thể cho tôi biết cô tên gì không?"
Tang Noãn dừng lại.
Mặc dù cô không biết cô ta hỏi tên cô làm gì, nhưng cô vẫn đối mặt với cô ta, mỉm cười thành thật trả lời: “Tôi tên là Tang Noãn."
…
Đến 6 giờ 30 phút chiều, Tang Noãn đóng laptop, vươn tay duỗi người hoạt động một chút.
A! Cuối cùng cũng tan làm rồi!
Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, đồng thời vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp xung quanh rồi khoác balo lên lưng, định đi.
Đúng lúc này, Linda đột nhiên từ xa đi tới: “A Noãn."
“Chị Linda."
Tang Noãn hơi ngạc nhiên, mỉm cười với cô ấy.
Linda mỉm cười nhìn ba lô nhỏ trên người cô: “Cô chuẩn bị tan làm sao?"
“Vâng ạ!" Tang Noãn gật đầu, “Tôi có việc phải làm, đi trước nhé chị Linda, ngày mai gặp lại!"
Linda ngăn cô lại: “A Noãn, chờ một chút."
Tang Noãn khó hiểu nhìn cô ấy.
Đột nhiên, một chồng bản vẽ được đưa cho cô.
“A Noãn, vừa rồi giám đốc Cảnh đã nhờ tôi giao cho cô, yêu cầu cô cố gắng chỉnh sửa những vấn đề trong những bản vẽ này. Cô có thể tăng ca, hoàn thành nhiệm vụ này được không?"
Hả?
Tang Noãn ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng nhìn chồng bản thảo trong tay cô ấy nhưng không nhận lấy: “Nhưng tối nay tôi có việc … Chị Linda, chị xem ngày mai có làm được không? Tôi hứa ngày mai sẽ làm xong!"
“Không gấp đâu." Linda cười: “Có điều có một cái trong đó cần phải được xử lý nhanh. Nó phải được gửi đến email của giám đốc Cảnh trước chín giờ tối nay. Cô có thể bớt chút thời gian sửa lỗi bản này trước được không?"
Cô ấy rút ra một bản thảo được vẽ dở dang, đặt nó lên trên tất cả các bản thảo khác, chìa tay ra đợi cô.
“Nhưng …" Tang Noãn cắn chặt môi, hai tay cứng đờ không biết có nên tiếp nhận hay không.
Còn cuộc hẹn với Tư Tư thì sao đây?
“A Noãn."
Trong khi cô suy nghĩ về điều đó, Linda đã tiến lên phía trước hai bước, hạ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Mặc dù tôi không biết tại sao giám đốc lại yêu cầu cô làm điều này, nhưng hiện tại cô đang trong giai đoạn đánh giá, nếu như có thể khiến cho giám đốc có ấn tượng tốt với cô, thì đây xem như là một cơ hội tốt. Lần thực tập này kết thúc, chỉ có năm sinh viên thực tập sẽ ở lại phòng thiết kế. Cô phải hiểu sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào, cô nên nắm bắt cơ hội. "
Cô ấy đặt bản vẽ lên bàn, cười nói: “Cô yên tâm, nếu cô thực sự không có thời gian làm thì cứ nói thật với giám đốc, giám đốc sẽ không trách cô đâu. Chỉ là tôi cảm thấy lần này đối với cô là một cơ hội hiếm có, cô nên suy nghĩ kỹ nhé."
Linda rất nhanh đã rời đi.
Tang Noãn cúi đầu nhìn bản vẽ trên bàn, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, trong lòng bấn loạn.
Cô thực sự hiểu những gì Linda nói, cũng hiểu vì sao giám đốc Cảnh đột nhiên yêu cầu cô làm điều này. Tuy nhiên, cô đã hứa với Tư Tư, nếu bây giờ cô nhắn tin cho Tư Tư nói…
Tư Tư chắc sẽ rất tức giận nhỉ? Cô ấy còn vì cô mà cố ý giới thiệu cho cô mấy người bạn là nhà thiết kế.
Nhưng nếu cô chọn đến cuộc hẹn, liệu ấn tượng của giám đốc Cảnh về cô có hay không …
Hai nhân vật phản diện “làm thêm giờ" và “hẹn hò" trong đầu tranh cãi hồi lâu, trong lòng Tang Noãn càng thêm rối bời. Cô nhìn đống bản thảo trên bàn rồi bối rối xoa đầu, khổ não thở dài.
Khóa đào tạo thực tập kéo dài một tuần đã kết thúc. Sáng thứ Hai, chỉ còn lại Tang Noãn và mười thực tập sinh khác được vinh dự cao nhất.
Buổi chiều Tang Noãn vừa ăn cơm xong không bao lâu, lúc cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Lạc Tư Tư.
“A Noãn, lúc 7 giờ tối nay, nhà hàng Hoàng Đô ở đường Bạch Lộ, phòng 2101, tớ có một người bạn muốn giới thiệu với cậu! Mặc đẹp vào nhé baby! Nhớ mang theo bản vẽ thiết kế nữa nha! Yêu cậu moah moah!"
Tang Noãn mỉm cười, nhân lúc đầu ngón tay đang rảnh bèn nhanh chóng nhấn phím trả lời:
“Được ^^."
Vì là ngày đầu tiên đi làm chính thức nên khoảng bốn giờ chiều Tang Noãn đã hoàn thành xong xuôi công việc.
Gần đến giờ tan ca, cô tranh thủ thời gian rảnh vào phòng vệ sinh để trang điểm nhẹ một chút.
Cô lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tuyến đường. Thời gian nghỉ làm của D-King là 6:30 chạng vạng tối, vừa khéo có một chuyến xe buýt đi thẳng từ D-King đến nhà hàng Hoàng Đô, tầm khoảng hai mươi phút, trừ hao chênh lệch thời gian thì chắc chắn sẽ tới đúng giờ.
Tang Noãn cất điện thoại, nhìn vào gương nở một nụ cười khích lệ thật tươi.
“Tang Noãn, cố lên!"
Cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp một cô gái đi tới.
Là Lâm Nhân, một thực tập sinh cùng nhóm với Tang Noãn, cũng được công nhận là người có thực lực mạnh nhất trong số các thực tập sinh, vì vậy sau khi khóa đào tạo kết thúc, phó giám đốc Nghiêm Na Na đã trực tiếp để cô ấy ở bên cạnh làm trợ lý. Cô ấy không biết gặp chuyện gì, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp, bước vội về phía nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy Tang Noãn ở cửa, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh, cô ấy bèn bước nhanh chân tới.
“A Noãn, tôi đau bụng muốn đi vệ sinh, cái này………… Cô có thể đưa giúp tôi cho giám đốc Cảnh được không? Hơi gấp…"
“Việc này……"
“A Noãn! Giúp tôi với! Tôi đau bụng quá, nhịn không được, muốn đi vệ sinh…"
Lâm Âm dường như đau đến quýnh lên, cô ấy hơi khom thắt lưng ôm bụng, vẻ mặt cầu xin. Tang Noãn nhìn thấy bộ dạng của như thế thì không đành lòng, dứt khoát cầm lấy tất cả tài liệu: “Được rồi, được rồi, cô đi đi, tôi sẽ đưa giúp cho cô."
“Cám ơn A Noãn!" Lâm Nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
….
“Đây là bản thiết kế tổng thể sản phẩm của bộ sưu tập [OCEAN] mà tôi dự định tung ra cho công ty vào tháng 8."
Trong phòng giám đốc, nhà thiết kế Đại Tây đẩy xấp bản vẽ thiết kế đến trước mặt Cảnh Chỉ Huyên, thẳng thắn nói:
“Tôi dự định thực hiện phong cách sản phẩm trước đây của thương hiệu D-King của chúng ta và [OCEAN] mang một ý nghĩa chung, lấy màu xanh lam làm chủ đạo, bạch kim và sapphire làm chủ thể, cùng với loại đá được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay là ngọc bích và đá thạch anh làm phụ trợ, làm phong cách chủ yếu cho bộ sưu tập lần này."
Đầu ngón tay Cảnh Chỉ Huyên lặng lẽ lật từng trang giấy.
Cô ta tập trung xem, ánh mắt cuối cùng rơi vào tác phẩm trên trang đầu.
“Đây là mẫu át chủ bài mà tôi thiết kế cho “’OCEAN". Nó có thể được khảm bằng các loại đá như sapphire, ngọc bích, đá biển, thạch anh tím, v…v làm chủ thể khảm nạm. Màu sắc của đá sapphire có phần tươi sáng hơn, phù hợp với thị hiếu khách hàng trẻ tuổi hiện nay, với lại giá cả cũng tương đối thích hợp hơn. Mà những loại đá quý đắt tiền như đá biển, thạch anh tím, thì ngược lại phù hợp với đối tượng khách hàng là phụ nữ trung niên. Vả lại phối hợp kiểu dáng hỗ trợ đa năng này có thể được sử dụng làm dây chuyền, bông tai, vòng tay và các kiểu sản phẩm khác."
Trên giấy là các đường nét phác thảo đơn giản, viên đá quý màu xanh lam tươi sáng được chạm khắc thành hình cá heo, phần đỡ phía dưới được làm bằng bạch kim tạo hình sóng sánh như sóng. Đỉnh sóng điểm một chút kim cương màu xanh lục để trang trí, nhìn rất đẹp đẽ tinh xảo.
Đây quả thực là một phong cách rất được lòng thị trường hiện nay, cũng vô cùng phù hợp với chuỗi phát triển này.
Chỉ là……
Cảnh Chỉ Huyên sau khi cân nhắc một chút, cô ta rời mắt khỏi bản thiết kế: “Không tốt lắm."
“Không tốt lắm sao?" Đại Tây sửng sốt một hồi, giọng điệu cao lên.
“Ừm."
Đại Tây hít sâu một hơi, trong lòng đã muốn nổi cáu.
Cốc cốc.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, Cảnh Chỉ Huyên thuận miệng ra lệnh: “Vào đi."
Một cô gái đẩy cửa ra, đi vào đưa xấp tài liệu trong tay đến trước mặt Cảnh Chỉ Huyên: “Giám đốc Cảnh, đây là thông tin sản phẩm mới mà giám đốc Nghiêm nhờ tôi mang đến cho chị."
“Đặt nó trên bàn đi."
“Dạ."
Tang Noãn bước tới bàn đặt xấp tài liệu xuống, lúc cô muốn xoay người rời đi, vô tình liếc mắt liền nhìn thấy bản thảo thiết kế trên bàn, ánh mắt vô thức nhìn chăm chú vào nó.
Đại Tây ở bên cạnh lúc này mới nói: “Vậy cô cảm thấy là chỗ nào không tốt?
Tang Noãn nhìn vào bản vẽ thiết kế, hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Phương án thiết kế này, trước đó tổ chúng tôi đã thảo luận cùng với giám đốc dự án, giám đốc Lâm cũng hài lòng, cả các thành viên trong tổ của chúng tôi cũng cho rằng những thiết kế này đã gần đạt đến độ hoàn mỹ, xin hỏi còn chỗ nào làm cho cô chưa hài lòng vậy? "
Đối mặt với câu hỏi của cô ấy, Cảnh Chỉ Huyên không trực tiếp trả lời.
Cảnh Chỉ Huyên như thể cảm nhận được ánh mắt của Tang Noãn, cô ta yên lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói: “Cô nghĩ thế nào?"
“… Hả?" Tang Noãn sửng sốt, không nghĩ đến cô ta lại đột nhiên nói chuyện với mình.
“Tôi thấy cô nhìn chăm chú vào bản vẽ thiết kế này rất lâu, chắc cô phải có suy nghĩ của riêng mình. Cô nghĩ sao về bản thiết kế này? Có thể nói một chút thử xem."
“A không phải, không phải, không phải, không phải …" Tang Noãn vội xua tay.
Mặc dù cô không biết ai đã tạo ra bản vẽ thiết kế này, nhưng nó có thể xuất hiện trong phòng giám đốc thì chắc chắn không phải là một tác phẩm bình thường rồi. Cô không muốn tùy tiện gặp rắc rối đâu.
“Đừng lo lắng." Cảnh Chỉ Huyên mỉm cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Tang Noãn cắn môi, ngập ngừng: “Nhưng tôi chỉ là một thực tập sinh …"
“Không sao đâu." Cảnh Chỉ Huyên nói: “Cho dù cô có nói sai, tôi cũng sẽ không trách cô. Cô chỉ cần nói ra điều cô nghĩ trong lòng là được, đừng sợ."
Hình như không có cách nào để cự tuyệt.
Tang Noãn nhìn Cảnh Chỉ Huyên, lại nhìn sang Đại Tây, lo lắng nói: “Vậy thì … Giám đốc Cảnh, tôi sẽ nói sự thật …"
“Ừ."
“Tôi cảm thấy nó chưa đủ tốt."
“Cái gì?!" Đại Tây nghe thấy những lời này thì vẻ mặt đột ngột thay đổi, cô ta nóng nảy trừng mắt nhìn Tang Noãn.
Cô ta làm nhà thiết kế đã nhiều năm, cũng đạt được nhiều giải thưởng thiết kế trang sức lớn nhỏ, thậm chí còn nổi tiếng trên thế giới, mà Tang Noãn chỉ là một thực tập sinh mới vào nghề, vậy mà dám bảo rằng thiết kế của cô ta chưa đủ tốt?
Tang Noãn sửng sốt lùi lại một bước, nhanh chóng giải thích: “Tôi… Tôi nói chuyện tùy tiện, không nhất định là đúng, tôi…"
Đại Tây không muốn bỏ qua, vừa định nói gì đó, Cảnh Chỉ Huyên đã chặn cô ta lại, đối mặt với Tang Noãn:
“Vậy cô có thể nói cho tôi biết là chỗ nào còn chưa được tốt không?"
Đầu ngón tay Tang Noãn chỉ chỉ hai chỗ trên bản thiết kế, cô cố gắng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Đại Tây: “Chỗ này và chỗ này …"
Suy nghĩ của Cảnh Chỉ Huyên hơi ngưng lại: “Hai chỗ này thì sao?"
“Bản vẽ thiết kế này thoạt nhìn đúng là không có vấn đề. Nhưng là bởi vì khu vực này chiếm diện tích tương đối lớn, hơn nữa nơi này quá tinh tế, cho nên tổng thể bức tranh khiến người ta nhìn qua có chút không hài hòa cân đối. Tính sáng tạo và kỹ năng hội họa tự nhiên này rất tốt, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tối ưu hóa hai chỗ này … "
Đại Tây dừng lại một chút, sau đó nhíu mày thật chặt, lạnh lùng nói: “Cô thì biết cái gì? Hai thiết kế này rõ ràng là…"
“Tôi cảm thấy cô ấy nói không sai." Cảnh Chỉ Huyên đột ngột ngắt lời cô ta.
Lời nói bị cắt đứt, Đại Tây có chút không tin nổi nhìn sang Cảnh Chỉ Huyên: “Giám đốc Cảnh?!"
“Đại Tây, đây cũng chính là câu tôi muốn nói với cô." Cảnh Chỉ Huyên điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh.
“Cô đã từng thiết kế các tác phẩm trưng bày, quả thực là phong cách độc đáo và khéo léo. Nhưng cô phải biết rằng trang sức dành cho giới thiệu hoàn toàn khác với trang sức dành cho thị trường. Hầu hết các tác phẩm trưng bày là để làm nổi bật bản thể đá quý, vì vậy tỷ lệ đá quý lớn hơn tỷ lệ sử dụng. Nhưng loại trang sức thực sự muốn để cung cấp cho người ta đeo trong cuộc sống, quan trọng chính là đẹp và thiết thực. Vì vậy tôi cũng nghĩ rằng thiết kế của cô vẫn còn nhiều thiếu sót."
Cảnh Chỉ Huyên đẩy chồng bản thảo thiết kế lại cho Đại Tây, mỉm cười với cô ta: “May là dự án này vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, trước tiên cô có thể quay lại và thử thay đổi nó như tôi đã nói, sau đó lấy hai phiên bản so sánh với nhau để xem đề xuất này có đúng không. "
Gương mặt Đại Tây cứng đờ.
Tuy rằng trong lòng vẫn không phục, nhưng Đại Tây ngoài mặt không thể nói gì, cô ta không thể làm gì khác hơn là chầm chậm thu hồi lại bản thảo thiết kế. Lúc đi ngang qua Tang Noãn, cô ta không khỏi nhíu mày liếc mắt, sau đó mở cửa rời khỏi văn phòng.
Khi Đại Tây rời đi, Cảnh Chỉ Huyên chuyển sự chú ý sang Tang Noãn.
Vẻ mặt Tang Noãn có chút đau khổ.
Tuy cô không biết Đại Tây này là ai, nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, cô cũng hiểu bản vẽ thiết kế hiển nhiên kia là do Đại Tây thiết kế. Nhìn thái độ của cô ta đối với cô vừa rồi, rõ ràng lời nói của cô đã khơi dậy sự bất mãn của cô ta, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau khổ vô cùng.
“Giám đốc Cảnh, vừa rồi có phải tôi nói sai không…?"
Cảnh Chỉ Huyên cười nhẹ: “Đừng bận tâm. Mặc dù tính tình Đại Tây nóng nảy nhưng cô ta không hề xấu tính. Cô ta luôn nghiêm khắc với thiết kế của mình, vì vậy nếu ai đó phản bác đương nhiên sẽ cáu kỉnh một chút, nhưng không để bụng cô đâu."
Ánh mắt Cảnh Chỉ Huyên hơi lóe lên, dường như cô ta nghĩ đến điều gì đó: “Có điều cô có thể nói cho tôi biết, dựa vào đâu mà cô nhìn ra được sơ hở của bản thiết kế không?"
“Đó là vì tỷ lệ."
“Tỷ lệ?"
“Vâng." Tang Noãn gật đầu, gương mặt khi mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt trên má: “Tôi thấy trong bản thảo thiết kế đầu của con cá heo lớn hơn, còn sóng ở đuôi và phần dưới thì lại quá nhỏ. Theo tỷ lệ này, nó sẽ mang lại cho toàn bộ tác phẩm cảm giác không có trọng lượng, vì vậy thoạt nhìn nó có vẻ lạ. Tôi thấy bản thảo được vẽ như một mặt dây chuyền, tôi nghĩ nó không phải là một tác phẩm trưng bày, vì vậy …"
Suy nghĩ của Cảnh Chỉ Huyên hơi dao động, nét mặt của cô ta chút thay đổi vì đã ngộ ra.
Tỷ lệ.
Cô ta không khỏi âm thầm lẩm bẩm.
“Cô nói đúng." Một lúc sau, cô ta lại ngẩng đầu lên cười với cô: “Cô cũng có quan điểm giống tôi, khi vừa nhìn thấy bản vẽ đó, tôi đã cảm thấy đầu cá heo và bọt sóng là hai chỗ xử lý không tốt lắm. Có điều tôi cho là do màu sắc, mặc dù góc nhìn khác với góc của cô, nhưng có thể coi đó là cùng một mục tiêu. "
Màu sắc!
Tang Noãn không khỏi nhạy cảm với hai chữ này, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch, vô thức buột miệng hỏi: “Màu sắc?"
“Ừm." Cảnh Chỉ Huyên nói: “Đúng như cô nói, màu xanh lam trên đầu của con cá heo quá lớn, còn màu xanh lục ở cuối bọt sóng thì quá ít. Màu xanh lam là một màu lạnh, nhưng tổng thể tác phẩm không có tông màu ấm điều hòa, hơn nữa tông màu xanh lá cây ở giữa quá nhỏ, vì vậy tôi cảm thấy rằng bản vẽ này không hoàn mỹ. "
“Cô nghĩ thế nào?" Nói xong, cô ta thuận miệng hỏi tới một tiếng.
Tang Noãn chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền ngây ngốc gật đầu, “À… vâng."
Cảnh Chí Huyên mỉm cười, “Được rồi, nếu không chuyện gì thì cô ra ngoài trước đi. Tôi tranh thủ chút thời gian xem tài liệu."
“Vâng." Tang Noãn như được tha bổng, nhẹ gật đầu vài cái, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
“À đúng rồi."
Ngay khi Tang Noãn mở cửa định đi ra ngoài, Cảnh Chỉ Huyên lại đột nhiên gọi cô lại: “Có thể cho tôi biết cô tên gì không?"
Tang Noãn dừng lại.
Mặc dù cô không biết cô ta hỏi tên cô làm gì, nhưng cô vẫn đối mặt với cô ta, mỉm cười thành thật trả lời: “Tôi tên là Tang Noãn."
…
Đến 6 giờ 30 phút chiều, Tang Noãn đóng laptop, vươn tay duỗi người hoạt động một chút.
A! Cuối cùng cũng tan làm rồi!
Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, đồng thời vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp xung quanh rồi khoác balo lên lưng, định đi.
Đúng lúc này, Linda đột nhiên từ xa đi tới: “A Noãn."
“Chị Linda."
Tang Noãn hơi ngạc nhiên, mỉm cười với cô ấy.
Linda mỉm cười nhìn ba lô nhỏ trên người cô: “Cô chuẩn bị tan làm sao?"
“Vâng ạ!" Tang Noãn gật đầu, “Tôi có việc phải làm, đi trước nhé chị Linda, ngày mai gặp lại!"
Linda ngăn cô lại: “A Noãn, chờ một chút."
Tang Noãn khó hiểu nhìn cô ấy.
Đột nhiên, một chồng bản vẽ được đưa cho cô.
“A Noãn, vừa rồi giám đốc Cảnh đã nhờ tôi giao cho cô, yêu cầu cô cố gắng chỉnh sửa những vấn đề trong những bản vẽ này. Cô có thể tăng ca, hoàn thành nhiệm vụ này được không?"
Hả?
Tang Noãn ngây ngẩn cả người, lúng ta lúng túng nhìn chồng bản thảo trong tay cô ấy nhưng không nhận lấy: “Nhưng tối nay tôi có việc … Chị Linda, chị xem ngày mai có làm được không? Tôi hứa ngày mai sẽ làm xong!"
“Không gấp đâu." Linda cười: “Có điều có một cái trong đó cần phải được xử lý nhanh. Nó phải được gửi đến email của giám đốc Cảnh trước chín giờ tối nay. Cô có thể bớt chút thời gian sửa lỗi bản này trước được không?"
Cô ấy rút ra một bản thảo được vẽ dở dang, đặt nó lên trên tất cả các bản thảo khác, chìa tay ra đợi cô.
“Nhưng …" Tang Noãn cắn chặt môi, hai tay cứng đờ không biết có nên tiếp nhận hay không.
Còn cuộc hẹn với Tư Tư thì sao đây?
“A Noãn."
Trong khi cô suy nghĩ về điều đó, Linda đã tiến lên phía trước hai bước, hạ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Mặc dù tôi không biết tại sao giám đốc lại yêu cầu cô làm điều này, nhưng hiện tại cô đang trong giai đoạn đánh giá, nếu như có thể khiến cho giám đốc có ấn tượng tốt với cô, thì đây xem như là một cơ hội tốt. Lần thực tập này kết thúc, chỉ có năm sinh viên thực tập sẽ ở lại phòng thiết kế. Cô phải hiểu sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào, cô nên nắm bắt cơ hội. "
Cô ấy đặt bản vẽ lên bàn, cười nói: “Cô yên tâm, nếu cô thực sự không có thời gian làm thì cứ nói thật với giám đốc, giám đốc sẽ không trách cô đâu. Chỉ là tôi cảm thấy lần này đối với cô là một cơ hội hiếm có, cô nên suy nghĩ kỹ nhé."
Linda rất nhanh đã rời đi.
Tang Noãn cúi đầu nhìn bản vẽ trên bàn, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, trong lòng bấn loạn.
Cô thực sự hiểu những gì Linda nói, cũng hiểu vì sao giám đốc Cảnh đột nhiên yêu cầu cô làm điều này. Tuy nhiên, cô đã hứa với Tư Tư, nếu bây giờ cô nhắn tin cho Tư Tư nói…
Tư Tư chắc sẽ rất tức giận nhỉ? Cô ấy còn vì cô mà cố ý giới thiệu cho cô mấy người bạn là nhà thiết kế.
Nhưng nếu cô chọn đến cuộc hẹn, liệu ấn tượng của giám đốc Cảnh về cô có hay không …
Hai nhân vật phản diện “làm thêm giờ" và “hẹn hò" trong đầu tranh cãi hồi lâu, trong lòng Tang Noãn càng thêm rối bời. Cô nhìn đống bản thảo trên bàn rồi bối rối xoa đầu, khổ não thở dài.
Tác giả :
Milk Tea Hamster