Học Viện "Gold Rainbow"
Chương 94: Hẹn gặp lại!
Chap cuối cùng rồi, sắp phải xa nhau rồi, không chịu đâu à! T_T
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
~~~8h sáng~~~
_Mọi người ơi! - Bảo cầm micro nói
_Ơi! - tiếng động náo loạn cả sân trường
_Theo luật lệ của trường, hàng năm tất cả học sinh đều viết lên giấy cảm xúc của mình trong năm học ấy rồi bỏ vào chiếc rương này. Để sau này có dịp về xem và nhớ lại quá khứ tuổi thanh xuân, đã từng là học sinh cắp sách đến trường, bạn bè, thầy cô, những kỉ niệm đẹp... - Bảo nói
_Vậy bây giờ mọi người hãy qua bên kia nhận giấy viết rồi sang bên này để bỏ vào rương nhé! - Hạnh tiếp lời
_Ok! - ai nấy đều hứng khởi
Hạnh bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, không còn vẻ tái nhợt như cũ mà thay vào đó là màu hồng hồng đầy sức sống. Cũng 1 phần nhờ bạn Bảo nhà ta chăm chút từng li từng tí, chiều chuộng như 1 nàng công chúa khiến bao người ghen tỵ. Anna khẽ bước đến gần Hạnh, nhỏ giọng nói:
_Xin lỗi! - Anna cúi gầm mặt
_Như này! Tui không dư lỗi để xin nhá! Với lại lúc đó không có Như là tui chết luôn rồi chứ không phải bị thương nhẹ như vậy đâu! - Hạnh nhăn mặt nói
Nhưng vẻ mặt của cô vẫn không giảm đi sự áy náy, anh tiến đến đứng kế bên để tay lên vai như để chia sẻ. Sandy và Sunny, à không, còn Yên và Yuki nữa, đang chạy đến, vẻ mặt hớn hở như chưa từng bị gì. Cả 4 kéo kéo Anna đi, luôn miệng nói là kêu cô viết giấy, nhưng thực chất là muốn cô vui, muốn thấy nụ cười của cô. Kin thấy thế cũng nối gót đi theo với mấy chàng trai, Bảo và Hạnh khẽ cười rồi đi chung luôn.
Chẳng mấy chốc, chiếc rương đã đầy ắp những tờ giấy nho nhỏ, chứa đựng cảm xúc của mỗi người, nào là vui vẻ, bồi hồi đến phấn khởi chờ đợi năm học kế tiếp. Dì tụi nó bước đến cầm ổ khoá, khoá chiếc rương lại, sau đó có mấy bạn nam đến khiêng chiếc rương để vào căn phòng có tên: "Kỉ Niệm".
~~~Lát sau~~~
Tất cả học sinh đang chuẩn bị ra về, người này ôm người kia khóc nức na nức nở như cha má chết hay sao. Cả đám cũng rơm rớm nước mắt, nhưng cố nén lại không cho khóc. Mắt Anna bỗng sáng như sao trên trời mặc dù giờ không phải ban đêm, miệng nở nụ cười nói:
_Hay là hè mình hẹn nhau đi chơi đi! Chứ ở nhà chán lắm! - Anna vui vẻ nói
_Duyệt! Chúng ta đi biển, biển xanh lắm, em hổng dám tắm đâu! - Sunny hí hửng nói
_Èo! Ái muốn đi Shopping, đồ cũ hết rồi! - Sandy chán nản nói
_Trượt băng! Cấm không đồng ý! - Yuki mặt đầy sát khí nói
_Này này, mọi người b... - Yên đang nói nửa chừng
Mấy chị kia bay vào cãi lộn giành nhau đi chơi, xém nữa là tơi bời hoa lá, ba má nhìn hổng ra. May mắn là có mấy chàng và Anna can ngăn, không là chẳng biết còn học viện không nữa. Bảo, Hạnh, Jen và Star bước đến nói:
_Chúng mình/ Tụi em tham gia được chứ! - 4 người nói cũng lúc
_Lúc nào cũng chào đón! - Rain
_Hừm! Qua đó chơi luôn đi! - Sunny dỗi
_Ê, anh xin lỗi mà! - Rain tíu tít chạy qua xin lỗi Sunny
Tất cả đang cười cười nói nói vui vẻ thì có 2 bóng đen bước đến che khuất ánh sáng. Khi nhìn mặt thì ai cũng bất ngờ, đó chính là 2 con người xém chìm vào quên lãng nếu không gặp - Dan và Den. Cùng lúc đó, nét mặt Kin xuống dốc vô cùng vì nhớ lại câu chê đau đớn lòng người kia. Nhưng người vừa bắt ngờ vừa khó chịu nhất chính là Sandy, Gin, Sunny, Rain. Cả 4 như được bật công tắc liền tránh xa tận mấy mét, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.
_Làm gì mà sợ tụi tôi vậy chứ! - Dan nói với vẻ không vui
_Đúng đúng, 2 anh em tôi tới đây chỉ để gặp Ái với Ân thôi! - Den tiếp lời
_G... giề!!!??? Không phải 2 người bị... bị... - cả đám đồng thanh
_Ừ thì đúng là vậy! - Den nói
_Đó là vì, sáng nay trên đường đi thì vấp con kiến, té đập đầu vào cọng cỏ bên đường, lăn vài vòng như diễn viên xiếc thì tiếp đất bằng mông tại đầu người ta đang đi trên đường - Dan kể với vẻ mặt thản nhiên như chuyện nhà hàng xóm
Khung cảnh xung quanh cả đám bỗng nhiên nín lặng hồi lâu rồi lại lăn lộn ra cười như mấy con điên trốn trại khiến ai nhìn cũng né. Từ xa xa, M và bạn trai M, chậm rãi bước đến, M hỏi:
_Có chuyện gì vui sao? - M cười dịu dàng đốn tim thiên hạ
_M-chan! Hè này đi chơi chung không? - Anna chạy qua M hỏi
_Umk, cũng được, mình chẳng bận gì. Còn anh thì sao, Tường? - M hỏi bạn trai cô ấy
_Em đi thì anh đi! - Tường mang vẻ lạnh lùng như mấy chàng trai trong truyện nhưng giọng nói thì đầy sự ấm áp
_Ồ, vậy ra cậu tên Tường à, Takki? - Anna chắp tay ra sau
_Vâng! - Tường khẽ gật đầu
_À, giới thiệu với mọi người luôn, đây là Takki, trợ lý riêng của Như trong bang, tên thật là Tường! - Anna
Cuối cùng, tất cả đều đồng ý đi chơi vào kì nghỉ hè. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đây là mở ra 1 chương mới cho 20 con người: Anna, Sunny, Sandy, Kin, Rain, Gin, Yuki, Toby, Star, Jen, Hạnh, Bảo, Nam, Yên, Minh, Kim, M tức là Mỹ, Tường, Dan và Den.
~~~The End?~~~
Cảm ơn tất cả đọc giả đã đồng hành cùng mình đến tận chap cuối cùng này, thật lòng mình cảm ơn rất nhiều! *lấy khăn chấm chấm nước mắt* Bộ truyện Học Viện "Gold Rainbow" đã chính thức hoàn thành sau bao tháng vật vã đăng từng chap. Mà mấy bạn đừng buồn, hè này mị sẽ post 1 bộ truyện mới, về phần 2 và mùa hè của mấy bạn nêu trên. Hãy đón xem nhé!
Ngày 27/1/2017 (cũng là cuối năm)
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
~~~8h sáng~~~
_Mọi người ơi! - Bảo cầm micro nói
_Ơi! - tiếng động náo loạn cả sân trường
_Theo luật lệ của trường, hàng năm tất cả học sinh đều viết lên giấy cảm xúc của mình trong năm học ấy rồi bỏ vào chiếc rương này. Để sau này có dịp về xem và nhớ lại quá khứ tuổi thanh xuân, đã từng là học sinh cắp sách đến trường, bạn bè, thầy cô, những kỉ niệm đẹp... - Bảo nói
_Vậy bây giờ mọi người hãy qua bên kia nhận giấy viết rồi sang bên này để bỏ vào rương nhé! - Hạnh tiếp lời
_Ok! - ai nấy đều hứng khởi
Hạnh bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, không còn vẻ tái nhợt như cũ mà thay vào đó là màu hồng hồng đầy sức sống. Cũng 1 phần nhờ bạn Bảo nhà ta chăm chút từng li từng tí, chiều chuộng như 1 nàng công chúa khiến bao người ghen tỵ. Anna khẽ bước đến gần Hạnh, nhỏ giọng nói:
_Xin lỗi! - Anna cúi gầm mặt
_Như này! Tui không dư lỗi để xin nhá! Với lại lúc đó không có Như là tui chết luôn rồi chứ không phải bị thương nhẹ như vậy đâu! - Hạnh nhăn mặt nói
Nhưng vẻ mặt của cô vẫn không giảm đi sự áy náy, anh tiến đến đứng kế bên để tay lên vai như để chia sẻ. Sandy và Sunny, à không, còn Yên và Yuki nữa, đang chạy đến, vẻ mặt hớn hở như chưa từng bị gì. Cả 4 kéo kéo Anna đi, luôn miệng nói là kêu cô viết giấy, nhưng thực chất là muốn cô vui, muốn thấy nụ cười của cô. Kin thấy thế cũng nối gót đi theo với mấy chàng trai, Bảo và Hạnh khẽ cười rồi đi chung luôn.
Chẳng mấy chốc, chiếc rương đã đầy ắp những tờ giấy nho nhỏ, chứa đựng cảm xúc của mỗi người, nào là vui vẻ, bồi hồi đến phấn khởi chờ đợi năm học kế tiếp. Dì tụi nó bước đến cầm ổ khoá, khoá chiếc rương lại, sau đó có mấy bạn nam đến khiêng chiếc rương để vào căn phòng có tên: "Kỉ Niệm".
~~~Lát sau~~~
Tất cả học sinh đang chuẩn bị ra về, người này ôm người kia khóc nức na nức nở như cha má chết hay sao. Cả đám cũng rơm rớm nước mắt, nhưng cố nén lại không cho khóc. Mắt Anna bỗng sáng như sao trên trời mặc dù giờ không phải ban đêm, miệng nở nụ cười nói:
_Hay là hè mình hẹn nhau đi chơi đi! Chứ ở nhà chán lắm! - Anna vui vẻ nói
_Duyệt! Chúng ta đi biển, biển xanh lắm, em hổng dám tắm đâu! - Sunny hí hửng nói
_Èo! Ái muốn đi Shopping, đồ cũ hết rồi! - Sandy chán nản nói
_Trượt băng! Cấm không đồng ý! - Yuki mặt đầy sát khí nói
_Này này, mọi người b... - Yên đang nói nửa chừng
Mấy chị kia bay vào cãi lộn giành nhau đi chơi, xém nữa là tơi bời hoa lá, ba má nhìn hổng ra. May mắn là có mấy chàng và Anna can ngăn, không là chẳng biết còn học viện không nữa. Bảo, Hạnh, Jen và Star bước đến nói:
_Chúng mình/ Tụi em tham gia được chứ! - 4 người nói cũng lúc
_Lúc nào cũng chào đón! - Rain
_Hừm! Qua đó chơi luôn đi! - Sunny dỗi
_Ê, anh xin lỗi mà! - Rain tíu tít chạy qua xin lỗi Sunny
Tất cả đang cười cười nói nói vui vẻ thì có 2 bóng đen bước đến che khuất ánh sáng. Khi nhìn mặt thì ai cũng bất ngờ, đó chính là 2 con người xém chìm vào quên lãng nếu không gặp - Dan và Den. Cùng lúc đó, nét mặt Kin xuống dốc vô cùng vì nhớ lại câu chê đau đớn lòng người kia. Nhưng người vừa bắt ngờ vừa khó chịu nhất chính là Sandy, Gin, Sunny, Rain. Cả 4 như được bật công tắc liền tránh xa tận mấy mét, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.
_Làm gì mà sợ tụi tôi vậy chứ! - Dan nói với vẻ không vui
_Đúng đúng, 2 anh em tôi tới đây chỉ để gặp Ái với Ân thôi! - Den tiếp lời
_G... giề!!!??? Không phải 2 người bị... bị... - cả đám đồng thanh
_Ừ thì đúng là vậy! - Den nói
_Đó là vì, sáng nay trên đường đi thì vấp con kiến, té đập đầu vào cọng cỏ bên đường, lăn vài vòng như diễn viên xiếc thì tiếp đất bằng mông tại đầu người ta đang đi trên đường - Dan kể với vẻ mặt thản nhiên như chuyện nhà hàng xóm
Khung cảnh xung quanh cả đám bỗng nhiên nín lặng hồi lâu rồi lại lăn lộn ra cười như mấy con điên trốn trại khiến ai nhìn cũng né. Từ xa xa, M và bạn trai M, chậm rãi bước đến, M hỏi:
_Có chuyện gì vui sao? - M cười dịu dàng đốn tim thiên hạ
_M-chan! Hè này đi chơi chung không? - Anna chạy qua M hỏi
_Umk, cũng được, mình chẳng bận gì. Còn anh thì sao, Tường? - M hỏi bạn trai cô ấy
_Em đi thì anh đi! - Tường mang vẻ lạnh lùng như mấy chàng trai trong truyện nhưng giọng nói thì đầy sự ấm áp
_Ồ, vậy ra cậu tên Tường à, Takki? - Anna chắp tay ra sau
_Vâng! - Tường khẽ gật đầu
_À, giới thiệu với mọi người luôn, đây là Takki, trợ lý riêng của Như trong bang, tên thật là Tường! - Anna
Cuối cùng, tất cả đều đồng ý đi chơi vào kì nghỉ hè. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đây là mở ra 1 chương mới cho 20 con người: Anna, Sunny, Sandy, Kin, Rain, Gin, Yuki, Toby, Star, Jen, Hạnh, Bảo, Nam, Yên, Minh, Kim, M tức là Mỹ, Tường, Dan và Den.
~~~The End?~~~
Cảm ơn tất cả đọc giả đã đồng hành cùng mình đến tận chap cuối cùng này, thật lòng mình cảm ơn rất nhiều! *lấy khăn chấm chấm nước mắt* Bộ truyện Học Viện "Gold Rainbow" đã chính thức hoàn thành sau bao tháng vật vã đăng từng chap. Mà mấy bạn đừng buồn, hè này mị sẽ post 1 bộ truyện mới, về phần 2 và mùa hè của mấy bạn nêu trên. Hãy đón xem nhé!
Ngày 27/1/2017 (cũng là cuối năm)
Tác giả :
Anh Đào Nhỏ