Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Chương 7: Một tiếng gáy làm kinh người
Ma Pháp sư cũng có phân chia mạnh yếu. Hiệp hội Ma Pháp dựa vào sức mạnh khống chế ma pháp của Ma Pháp sư chia Ma Pháp sư làm bảy cấp bậc bao gồm Ma Pháp sư sơ cấp, Ma Pháp sư trung cấp, Ma Pháp sư cao cấp, Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo sư, Đại Ma Đạo Sư, Thánh Ma Đạo Sư.
Tất cả học viên của Học viện Thánh Donas nhiều nhất chỉ có thể coi là Ma Pháp học đồ, nghiêm chỉnh mà nói, Ma Pháp học đồ cũng không thể xem như Ma Pháp sư, mà một nhóm người trong bọn họ, cuối cùng cả đời cũng không thể bước qua bậc cửa Ma Pháp sư sơ cấp, về phần Thánh Ma Đạo Sư, càng là tồn tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cách bọn họ còn quá xa...
Toby cũng không vì lời nói của thầy Anthony có cảm xúc gì đặc biệt, lúc hắn quay đầu lại phát hiện biểu lộ hơi khác thường của Trần Lạc.
Hắn nhìn Trần Lạc, ân cần hỏi han: "Blair, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trần Lạc lấy lại tinh thần, dằn sự rung động kia xuống đáy lòng, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như thường, hắn cười đáp: "Tớ không sao hết."
Toby cho rằng hắn còn đang vì chuyện kiểm tra ma pháp mà lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Blair, đừng lo lắng, nếu cậu cảm thấy rất mất mặt, cùng lắm thì giống như trước đây thôi, không tham gia khảo thí là được..."
Trần Lạc mỉm cười nói ra: "Không sao, lần này tớ muốn thử lại lần nữa."
Toby thở dài, chỉ đưa tay đặt trên vai của hắn nhưng cũng không nói gì nữa.
Khi một tên học sinh thành công phóng xuất ra Hỏa Cầu Thuật đập trúng bia ngắm, thầy Anthony nhìn danh sách trong tay một chút, phía trên chỉ còn sót lại một cái tên cuối cùng.
Blair.
Tên của ma pháp củi mục, là giáo viên, thấy Anthony tự nhiên biết.
Trên đại lục Thần Ân, ma pháp là thiên phú Chúng Thần ban cho loài người. Mặc dù thiên phú ma pháp có cao thấp có, nhưng cho dù là bình dân, ít nhiều cũng có một chút, người không có một tí ti thiên phú ma pháp nào cả, ngay cả ma pháp nguyên tố cũng không thể câu thông, trăm không có một.
Trong những người này, người thông qua Hậu Thiên cố gắng để tăng lên thiên phú ma pháp, đồng thời trên ma pháp có thành tựu không phải không có, nhưng cũng gần như bằng không.
Mọi người đối bọn họ có một tên gọi khác, người bị thần bỏ rơi.
Blair chính là người bị thần bỏ rơi, mặc dù Anthony thừa nhận sự thật này, nhưng ở trước mắt bao người, lại xé mở miệng vết thương của hắn lần nữa, là giáo viên, thầy Anthony làm không được.
Ổng khép lại danh sách, nói ra: "Hôm nay kiểm tra đến nơi này thôi..."
"Thầy Anthony, Blair còn chưa kiểm tra đâu!" Còn chưa dứt lời xong, chợt có một giọng nói từ trong đám học sinh vang lên.
Theo giọng nói của hắn rơi xuống, trong nhóm học sinh lập tức bộc phát ra một trận cười vang.
"Blair, lần này là đau bụng hay sao?"
"Cớ này lần trước đã dùng rồi, sẽ không phải mông đau há, hôm qua cô Britney có dùng tấm ván gỗ đánh mông của mày hay không?"
"Cái này đối với Blair tới nói, ngược lại là một cái cớ rất tốt..."
...
Blair là người bị thần bỏ rơi, ngay cả Hỏa Cầu Thuật đơn giản nhất đều phóng thích không ra, mỗi lần kiểm tra luôn luôn kiếm cớ tránh né, để hắn tham gia kiểm tra chỉ có thêm xấu mặt mà thôi.
Toby nhìn về phía giọng nói truyền tới, sắc mặt hung ác nắm chặt nắm đấm, quơ quơ lên với Baader.
Anthony nhíu mày nhìn cậu học sinh tên Baader, biết lúc này lại coi nhẹ Blair sẽ để cho hắn càng thêm xấu hổ, ổng bất mãn dòm Baader một chút, ánh mắt hướng về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, trò có muốn tham gia khảo thí không?"
Mặc dù thầy Anthony đối với Blair không có chú ý đặc biệt, nhưng vừa rồi hắn nêu lên vấn đề lại chứng minh hắn không hề giống phần lớn những học sinh khác, chỉ biết cứng nhắc học tập ma pháp, hắn có suy nghĩ nghiêm túc về ma pháp huyền bí, học trò như vậy vốn là đáng giá được vun trồng nhiều hơn, chỉ tiếc hắn không đủ thiên phú ma pháp.
Để thầy Anthony bất ngờ chính là, lần này Blair cũng không như dĩ vãng kiếm cớ tránh né khảo thí mà mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
"Em muốn thử một chút ạ."
Baader sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha hả: "Ha ha, Blair, mày cho rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện sao?"
Baader ồn ào một trận, đám học sinh cũng cười nhốn nháo lần nữa.
"Tất cả im lặng!" Thầy Anthony giận tái mặt, lạnh lùng hét lên một câu, bọn học sinh lập tức im thin thít, lúc này ánh mắt của ổng mới nhìn về phía Trần Lạc, nói: "Blair, trò có thể bắt đầu."
Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy ánh mắt đùa cợt và khinh bỉ của đám bạn học trong lớp, hắn đi thẳng tới sau vạch phấn trắng.
Trên tay hắn biến đổi động tác liên tục, đồng thời nỉ non: "Hỏa nguyên tố rời rạc trên thế gian, xin nghe ta triệu hồi, giáng lâm nơi đây... Hỏa Cầu Thuật!"
Ầm!
Hưu!
Hắn nói rất chậm, nhưng theo tiếng cuối cùng rơi xuống, một hỏa cầu lớn chừng quả đấm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó liền lấy tốc độ nhanh chóng, trên không trung xẹt qua một đường thẳng tắp, đâm xầm vào phía trước bia ngắm
Mặc dù Trần Lạc có thể không cần đọc thần chú và kết ấn lập tức phóng ra ma pháp, nhưng điều này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, rất dễ dàng bị người chộp tới làm thí nghiệm nên hắn vẫn giả vờ một chút thì hơn.
Dù vậy, trong tất cả học sinh, tốc độ thi triển ma pháp của hắn cũng là người nhanh nhất.
Không chỉ có như vậy, hỏa cầu của hắn cũng to hơn gấp hai lần so với những người khác
Keng!
Hỏa cầu đụng vào trên bia ngắm kim loại, phát ra tiếng vang lanh lảnh như thể đụng vào trong lòng tất cả mọi người.
Bọn học sinh lại một lần bộc phát ra rối loạn, chỉ là lần này không phải tiếng cười mà là nghi hoặc, sợ hãi thán phục và khó có thể tin tưởng.
Vẻ đùa cợt cứng nhắc lại trên mặt Baader, vẻ mặt khó có thể tin nổi, gã bật thốt lên: "Điều này, điều này sao có thể chứ, ma pháp phế vật này..."
Toby ngơ ngác nhìn Trần Lạc, miệng há lớn tựa như có thể nhét vào một viên trứng gà tròn vo.
Thầy Anthony cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, nhịn không được than thở: "Kỳ tích, thật sự là kỳ tích..."
Ổng đi đến bên người Trần Lạc rồi hỏi: "Blair, trò làm như thế nào?"
Trần Lạc nhìn thầy, đáp lại: “Em cũng không biết, em cứ dựa theo trên sách viết, mỗi ngày luyện tập liên tục, bỗng nhiên có thể phóng ra hỏa cầu..."
Người bị thần bỏ rơi thu hoạch được thần ban ân một lần nữa. Mặc dù cũng không phổ biến nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là con đường bọn hắn muốn đi gian nan hơn rất nhiều so với người bình thường, càng là muốn bỏ ra vô số lần cố gắng so với thường nhân.
"Rất tốt, lần này kiểm tra ma pháp, trò đạt điểm tối đa." Thầy Anthony vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ: "Về sau có vấn đề gì về ma pháp, trò có thể tới hỏi ta."
Trần Lạc bái một cái: "Tạ ơn thầy Anthony."
Thầy Anthony nhẹ nhàng gục gặt đầu, lúc này mới nhìn về phía đám học sinh đang xầm xì: "Hôm nay đến nơi này thôi, tan học..."
Sau khi tan học, nhìn Trần Lạc và Toby rời đi, trong đám học trò, tiếng nghị luận xôn xao lập tức lớn lên.
"Làm sao có thể chứ, Blair không phải người bị thần bỏ rơi sao?"
"Những người kia không phải là không thể câu thông ma pháp nguyên tố sao, làm thế nào mà hắn phóng ra Hỏa Cầu Thuật được?"
"Đúng vậy nha, hắn thế mà so Baader còn muốn lớn hơn!"
...
Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, Baader hung hăng phi một ngụm, nói: "Điều này thì thể hiện được gì chứ, chỉ là Hỏa Cầu Thuật nho nhỏ mà thôi, hắn là người bị thần bỏ rơi, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Ma Pháp sư sơ cấp..."
Cùng lúc đó, ở cửa lớp học, Toby dùng ánh mắt cực độ phức tạp nhìn Trần Lạc, nói: "Blair, cậu vứt bỏ tớ..."
Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Bất kể như thế nào, cậu cũng là bạn thân của tớ."
"Không." Toby lắc đầu nguầy nguậy: "Toby vĩnh viễn là bạn thân của Blair, ngoại trừ trước mặt chị Isabella."
"Mập mạp chết bầm, cút..."
...
Sau đó đó hai ngày chính là ngày nghỉ khó có được, hai ngày này chuyện gì Trần Lạc cũng không làm, công tác của hắn ở thư viện, ăn cơm và đi ngủ cũng tại thư viện.
Trừ ăn cơm, đi ngủ và đóng cửa thư viện, sau đó là một ít công việc ở ngoài, hắn dùng tất cả thời gian còn lại trên việc bù đắp lại tri thức ma pháp.
Sau khi xác nhận Thánh Ma Đạo Sư có thể tiếp xúc đến không gian áo nghĩa, kỳ vọng của hắn không gì có thể sánh được bằng việc trở thành một Thánh Ma Đạo Sư mạnh mẽ, điều này gần như trở thành tín niệm duy nhất chèo chống hắn để sống tiếp trên thế giới này.
Cho dù hắn biết, khả năng này cực nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ, hắn cũng không muốn từ bỏ hy vọng duy nhất này.
Đồng thời, hắn cũng chủ động tìm tòi không ít chuyện hắn cảm thấy hứng thú, tỉ như quy luật vật lý ở thế giới này đến cùng phải hắn quen thuộc hay không, hắn quan sát mặt trời lên xuống, mặt trăng tròn khuyết, thậm chí còn dùng hai tảng đá lớn nhỏ không đều nghiệm chứng định luật vật rơi tự do ở chỗ này thích hợp hay không...
Những điều hắn quan sát được hết thảy đều cho thấy, trừ ma pháp ra, nơi này và Địa Cầu hắn quen thuộc cũng không có khác nhau cho mấy.
Có lẽ, nơi này căn bản là một vũ trụ nào đó song song với Địa Cầu, mặc dù mọi người cũng gọi nó là như vậy.
Trong thời gian Trần Lạc đắm chìm ở thư viện, hắn tự nhiên không biết chuyện về Blair, một tên ma pháp phế vật, đã thức tỉnh thiên phú ma pháp, trong bài kiểm tra ma pháp là học sinh duy nhất đạt điểm tối đa. Mặc dù chuyện này còn chưa truyền khắp học viện Thánh Donas, nhưng ở toàn bộ năm thứ hai đã bị rất nhiều người biết được.
Tốc độ hắn thi triển ma pháp rất nhanh, hỏa cầu hắn triệu hồi ra cực kỳ ngưng tụ. Thầy Anthony còn khẳng định ma pháp của hắn, đánh giá rất cao đối với Hỏa Cầu Thuật mà hắn thi triển.
Trong lúc phần đông học sinh ngay cả một cái Hỏa Cầu Thuật đều khống chế không tốt, về môn ma pháp, Blair hiển nhiên đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhanh nhất ở năm thứ hai ban 5.
Mặc dù thành tích những môn học khác của hắn vẫn như cũ rối tinh rối mù.
Thứ hai là ngày đi học, Trần Lạc bất ngờ phát hiện, ánh mắt của phần lớn học sinh trong lớp nhìn hắn đã không giống với lúc trước, lại còn có mấy tiểu nữ sinh chủ động cười với hắn ------ xem nhẹ thuộc tính học cặn bã của hắn. Ngược lại dáng dấp của thằng nhóc Blair này thuộc về dạng chó hình người[1], dù sao dáng dấp của hắn gần như giống y đúc với Trần Lạc năm đó
[1] chó hình người: điển trai, ưa nhìn...
Trần Lạc đối với những tiểu nữ sinh này không có bất kỳ hứng thú gì, trong mắt của hắn chỉ có ma pháp.
Mấy ngày nay cô Britney không lên lớp, thay thế nàng chính là một vị giáo viên dạy toán khác, Trần Lạc còn đang bù đắp tri thức ma pháp của mình. cũng không nghe chút môn học nào khác, một người đắm chìm trong thế giới ma pháp.
Việc duy nhất để hắn phiền lòng là cô gái tên lsabella, trong suốt ba ngày nay, nàng ròng rã tìm hắn mười lần, cũng may là lòng cảnh giác của Trần Lạc cực cao, mỗi lần hắn cũng chờ đến sau khi tiếng chuông lên lớp vang lên mới trở về phòng học, chuông tan học vừa reo thì lập tức chuồn đi, không chừa mảy may bất kỳ cơ hội nào để nữ nhân kia trả thù.
Tiết lịch sử trôi qua chóng vánh, trước khi giáo viên vẫn chưa ra khỏi phòng học, Trần Lạc theo thói quen chuồn ra cửa, thế mà lại bị người ngăn lại ngay cửa lớp.
Thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu đen, hai tay khoanh trước ngực, nàng trêu tức nhìn hắn: "Chạy đi, làm sao cậu không chạy..."
Tất cả học viên của Học viện Thánh Donas nhiều nhất chỉ có thể coi là Ma Pháp học đồ, nghiêm chỉnh mà nói, Ma Pháp học đồ cũng không thể xem như Ma Pháp sư, mà một nhóm người trong bọn họ, cuối cùng cả đời cũng không thể bước qua bậc cửa Ma Pháp sư sơ cấp, về phần Thánh Ma Đạo Sư, càng là tồn tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cách bọn họ còn quá xa...
Toby cũng không vì lời nói của thầy Anthony có cảm xúc gì đặc biệt, lúc hắn quay đầu lại phát hiện biểu lộ hơi khác thường của Trần Lạc.
Hắn nhìn Trần Lạc, ân cần hỏi han: "Blair, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trần Lạc lấy lại tinh thần, dằn sự rung động kia xuống đáy lòng, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như thường, hắn cười đáp: "Tớ không sao hết."
Toby cho rằng hắn còn đang vì chuyện kiểm tra ma pháp mà lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Blair, đừng lo lắng, nếu cậu cảm thấy rất mất mặt, cùng lắm thì giống như trước đây thôi, không tham gia khảo thí là được..."
Trần Lạc mỉm cười nói ra: "Không sao, lần này tớ muốn thử lại lần nữa."
Toby thở dài, chỉ đưa tay đặt trên vai của hắn nhưng cũng không nói gì nữa.
Khi một tên học sinh thành công phóng xuất ra Hỏa Cầu Thuật đập trúng bia ngắm, thầy Anthony nhìn danh sách trong tay một chút, phía trên chỉ còn sót lại một cái tên cuối cùng.
Blair.
Tên của ma pháp củi mục, là giáo viên, thấy Anthony tự nhiên biết.
Trên đại lục Thần Ân, ma pháp là thiên phú Chúng Thần ban cho loài người. Mặc dù thiên phú ma pháp có cao thấp có, nhưng cho dù là bình dân, ít nhiều cũng có một chút, người không có một tí ti thiên phú ma pháp nào cả, ngay cả ma pháp nguyên tố cũng không thể câu thông, trăm không có một.
Trong những người này, người thông qua Hậu Thiên cố gắng để tăng lên thiên phú ma pháp, đồng thời trên ma pháp có thành tựu không phải không có, nhưng cũng gần như bằng không.
Mọi người đối bọn họ có một tên gọi khác, người bị thần bỏ rơi.
Blair chính là người bị thần bỏ rơi, mặc dù Anthony thừa nhận sự thật này, nhưng ở trước mắt bao người, lại xé mở miệng vết thương của hắn lần nữa, là giáo viên, thầy Anthony làm không được.
Ổng khép lại danh sách, nói ra: "Hôm nay kiểm tra đến nơi này thôi..."
"Thầy Anthony, Blair còn chưa kiểm tra đâu!" Còn chưa dứt lời xong, chợt có một giọng nói từ trong đám học sinh vang lên.
Theo giọng nói của hắn rơi xuống, trong nhóm học sinh lập tức bộc phát ra một trận cười vang.
"Blair, lần này là đau bụng hay sao?"
"Cớ này lần trước đã dùng rồi, sẽ không phải mông đau há, hôm qua cô Britney có dùng tấm ván gỗ đánh mông của mày hay không?"
"Cái này đối với Blair tới nói, ngược lại là một cái cớ rất tốt..."
...
Blair là người bị thần bỏ rơi, ngay cả Hỏa Cầu Thuật đơn giản nhất đều phóng thích không ra, mỗi lần kiểm tra luôn luôn kiếm cớ tránh né, để hắn tham gia kiểm tra chỉ có thêm xấu mặt mà thôi.
Toby nhìn về phía giọng nói truyền tới, sắc mặt hung ác nắm chặt nắm đấm, quơ quơ lên với Baader.
Anthony nhíu mày nhìn cậu học sinh tên Baader, biết lúc này lại coi nhẹ Blair sẽ để cho hắn càng thêm xấu hổ, ổng bất mãn dòm Baader một chút, ánh mắt hướng về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, trò có muốn tham gia khảo thí không?"
Mặc dù thầy Anthony đối với Blair không có chú ý đặc biệt, nhưng vừa rồi hắn nêu lên vấn đề lại chứng minh hắn không hề giống phần lớn những học sinh khác, chỉ biết cứng nhắc học tập ma pháp, hắn có suy nghĩ nghiêm túc về ma pháp huyền bí, học trò như vậy vốn là đáng giá được vun trồng nhiều hơn, chỉ tiếc hắn không đủ thiên phú ma pháp.
Để thầy Anthony bất ngờ chính là, lần này Blair cũng không như dĩ vãng kiếm cớ tránh né khảo thí mà mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
"Em muốn thử một chút ạ."
Baader sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha hả: "Ha ha, Blair, mày cho rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện sao?"
Baader ồn ào một trận, đám học sinh cũng cười nhốn nháo lần nữa.
"Tất cả im lặng!" Thầy Anthony giận tái mặt, lạnh lùng hét lên một câu, bọn học sinh lập tức im thin thít, lúc này ánh mắt của ổng mới nhìn về phía Trần Lạc, nói: "Blair, trò có thể bắt đầu."
Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy ánh mắt đùa cợt và khinh bỉ của đám bạn học trong lớp, hắn đi thẳng tới sau vạch phấn trắng.
Trên tay hắn biến đổi động tác liên tục, đồng thời nỉ non: "Hỏa nguyên tố rời rạc trên thế gian, xin nghe ta triệu hồi, giáng lâm nơi đây... Hỏa Cầu Thuật!"
Ầm!
Hưu!
Hắn nói rất chậm, nhưng theo tiếng cuối cùng rơi xuống, một hỏa cầu lớn chừng quả đấm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó liền lấy tốc độ nhanh chóng, trên không trung xẹt qua một đường thẳng tắp, đâm xầm vào phía trước bia ngắm
Mặc dù Trần Lạc có thể không cần đọc thần chú và kết ấn lập tức phóng ra ma pháp, nhưng điều này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, rất dễ dàng bị người chộp tới làm thí nghiệm nên hắn vẫn giả vờ một chút thì hơn.
Dù vậy, trong tất cả học sinh, tốc độ thi triển ma pháp của hắn cũng là người nhanh nhất.
Không chỉ có như vậy, hỏa cầu của hắn cũng to hơn gấp hai lần so với những người khác
Keng!
Hỏa cầu đụng vào trên bia ngắm kim loại, phát ra tiếng vang lanh lảnh như thể đụng vào trong lòng tất cả mọi người.
Bọn học sinh lại một lần bộc phát ra rối loạn, chỉ là lần này không phải tiếng cười mà là nghi hoặc, sợ hãi thán phục và khó có thể tin tưởng.
Vẻ đùa cợt cứng nhắc lại trên mặt Baader, vẻ mặt khó có thể tin nổi, gã bật thốt lên: "Điều này, điều này sao có thể chứ, ma pháp phế vật này..."
Toby ngơ ngác nhìn Trần Lạc, miệng há lớn tựa như có thể nhét vào một viên trứng gà tròn vo.
Thầy Anthony cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, nhịn không được than thở: "Kỳ tích, thật sự là kỳ tích..."
Ổng đi đến bên người Trần Lạc rồi hỏi: "Blair, trò làm như thế nào?"
Trần Lạc nhìn thầy, đáp lại: “Em cũng không biết, em cứ dựa theo trên sách viết, mỗi ngày luyện tập liên tục, bỗng nhiên có thể phóng ra hỏa cầu..."
Người bị thần bỏ rơi thu hoạch được thần ban ân một lần nữa. Mặc dù cũng không phổ biến nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là con đường bọn hắn muốn đi gian nan hơn rất nhiều so với người bình thường, càng là muốn bỏ ra vô số lần cố gắng so với thường nhân.
"Rất tốt, lần này kiểm tra ma pháp, trò đạt điểm tối đa." Thầy Anthony vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ: "Về sau có vấn đề gì về ma pháp, trò có thể tới hỏi ta."
Trần Lạc bái một cái: "Tạ ơn thầy Anthony."
Thầy Anthony nhẹ nhàng gục gặt đầu, lúc này mới nhìn về phía đám học sinh đang xầm xì: "Hôm nay đến nơi này thôi, tan học..."
Sau khi tan học, nhìn Trần Lạc và Toby rời đi, trong đám học trò, tiếng nghị luận xôn xao lập tức lớn lên.
"Làm sao có thể chứ, Blair không phải người bị thần bỏ rơi sao?"
"Những người kia không phải là không thể câu thông ma pháp nguyên tố sao, làm thế nào mà hắn phóng ra Hỏa Cầu Thuật được?"
"Đúng vậy nha, hắn thế mà so Baader còn muốn lớn hơn!"
...
Dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, Baader hung hăng phi một ngụm, nói: "Điều này thì thể hiện được gì chứ, chỉ là Hỏa Cầu Thuật nho nhỏ mà thôi, hắn là người bị thần bỏ rơi, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Ma Pháp sư sơ cấp..."
Cùng lúc đó, ở cửa lớp học, Toby dùng ánh mắt cực độ phức tạp nhìn Trần Lạc, nói: "Blair, cậu vứt bỏ tớ..."
Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: "Bất kể như thế nào, cậu cũng là bạn thân của tớ."
"Không." Toby lắc đầu nguầy nguậy: "Toby vĩnh viễn là bạn thân của Blair, ngoại trừ trước mặt chị Isabella."
"Mập mạp chết bầm, cút..."
...
Sau đó đó hai ngày chính là ngày nghỉ khó có được, hai ngày này chuyện gì Trần Lạc cũng không làm, công tác của hắn ở thư viện, ăn cơm và đi ngủ cũng tại thư viện.
Trừ ăn cơm, đi ngủ và đóng cửa thư viện, sau đó là một ít công việc ở ngoài, hắn dùng tất cả thời gian còn lại trên việc bù đắp lại tri thức ma pháp.
Sau khi xác nhận Thánh Ma Đạo Sư có thể tiếp xúc đến không gian áo nghĩa, kỳ vọng của hắn không gì có thể sánh được bằng việc trở thành một Thánh Ma Đạo Sư mạnh mẽ, điều này gần như trở thành tín niệm duy nhất chèo chống hắn để sống tiếp trên thế giới này.
Cho dù hắn biết, khả năng này cực nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ, hắn cũng không muốn từ bỏ hy vọng duy nhất này.
Đồng thời, hắn cũng chủ động tìm tòi không ít chuyện hắn cảm thấy hứng thú, tỉ như quy luật vật lý ở thế giới này đến cùng phải hắn quen thuộc hay không, hắn quan sát mặt trời lên xuống, mặt trăng tròn khuyết, thậm chí còn dùng hai tảng đá lớn nhỏ không đều nghiệm chứng định luật vật rơi tự do ở chỗ này thích hợp hay không...
Những điều hắn quan sát được hết thảy đều cho thấy, trừ ma pháp ra, nơi này và Địa Cầu hắn quen thuộc cũng không có khác nhau cho mấy.
Có lẽ, nơi này căn bản là một vũ trụ nào đó song song với Địa Cầu, mặc dù mọi người cũng gọi nó là như vậy.
Trong thời gian Trần Lạc đắm chìm ở thư viện, hắn tự nhiên không biết chuyện về Blair, một tên ma pháp phế vật, đã thức tỉnh thiên phú ma pháp, trong bài kiểm tra ma pháp là học sinh duy nhất đạt điểm tối đa. Mặc dù chuyện này còn chưa truyền khắp học viện Thánh Donas, nhưng ở toàn bộ năm thứ hai đã bị rất nhiều người biết được.
Tốc độ hắn thi triển ma pháp rất nhanh, hỏa cầu hắn triệu hồi ra cực kỳ ngưng tụ. Thầy Anthony còn khẳng định ma pháp của hắn, đánh giá rất cao đối với Hỏa Cầu Thuật mà hắn thi triển.
Trong lúc phần đông học sinh ngay cả một cái Hỏa Cầu Thuật đều khống chế không tốt, về môn ma pháp, Blair hiển nhiên đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhanh nhất ở năm thứ hai ban 5.
Mặc dù thành tích những môn học khác của hắn vẫn như cũ rối tinh rối mù.
Thứ hai là ngày đi học, Trần Lạc bất ngờ phát hiện, ánh mắt của phần lớn học sinh trong lớp nhìn hắn đã không giống với lúc trước, lại còn có mấy tiểu nữ sinh chủ động cười với hắn ------ xem nhẹ thuộc tính học cặn bã của hắn. Ngược lại dáng dấp của thằng nhóc Blair này thuộc về dạng chó hình người[1], dù sao dáng dấp của hắn gần như giống y đúc với Trần Lạc năm đó
[1] chó hình người: điển trai, ưa nhìn...
Trần Lạc đối với những tiểu nữ sinh này không có bất kỳ hứng thú gì, trong mắt của hắn chỉ có ma pháp.
Mấy ngày nay cô Britney không lên lớp, thay thế nàng chính là một vị giáo viên dạy toán khác, Trần Lạc còn đang bù đắp tri thức ma pháp của mình. cũng không nghe chút môn học nào khác, một người đắm chìm trong thế giới ma pháp.
Việc duy nhất để hắn phiền lòng là cô gái tên lsabella, trong suốt ba ngày nay, nàng ròng rã tìm hắn mười lần, cũng may là lòng cảnh giác của Trần Lạc cực cao, mỗi lần hắn cũng chờ đến sau khi tiếng chuông lên lớp vang lên mới trở về phòng học, chuông tan học vừa reo thì lập tức chuồn đi, không chừa mảy may bất kỳ cơ hội nào để nữ nhân kia trả thù.
Tiết lịch sử trôi qua chóng vánh, trước khi giáo viên vẫn chưa ra khỏi phòng học, Trần Lạc theo thói quen chuồn ra cửa, thế mà lại bị người ngăn lại ngay cửa lớp.
Thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu đen, hai tay khoanh trước ngực, nàng trêu tức nhìn hắn: "Chạy đi, làm sao cậu không chạy..."
Tác giả :
Vinh Tiểu Vinh