Học Bá Tái Sinh
Chương 89: Thiết bị định vị
Ngày từng ngày trôi qua, trường đại học cho nghỉ đông sớm hơn trường cấp 3 rất nhiều. Hôm nay, nhận được tin nhắn thông báo Trình Dĩ Hoa sắp về, Thẩm Húc Thần cố ý nhân lúc thầy giáo không có mặt ở trong lớp tự học đã chuồn ra ngoài, chạy tới phòng thường trực chờ Trình Dĩ Hoa. Khi cậu tới phòng thường trực, đúng lúc nhìn thấy một học trưởng đã sớm tốt nghiệp (chắc là học trưởng đi) xách theo một cái túi đang nói gì đó với nhân viên bảo vệ.
“Tôi chỉ muốn tặng cái chân giò heo này cho chủ nhiệm lớp trước kia của tôi thôi, để ở phòng thường trực cũng được, tôi không vào trường đâu." Học trưởng nói.
Bảo vệ thực bất đắc dĩ: “Hiện tại nhà trường đã ra quy định mới, tất cả khách tới thăm đều phải đăng kí vào sổ ghi chép, đồ cậu gửi tôi không dám tùy tiện nhận đâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gặp rắc rối với nhà trường. Thế này đi, cậu nói tên họ chủ nhiệm cũ của cậu là gì, tôi gọi điện cho giáo viên đó ra đây, cậu tự tay giao cho người đó."
“Không được, không được, nếu thật sự gọi thầy ấy ra rồi, thầy ấy nhất định sẽ không nhận đồ của tôi tặng. Tôi chỉ muốn lén gửi cho thầy ấy, không để thầy ấy có cơ hội từ chối." Học trưởng nói.
Thỏa thuận hồi lâu, cuối cùng bảo vệ vẫn gọi điện cho thầy giáo kia. Hắc, đúng là trùng hợp, giáo viên đó vừa vặn Thẩm Húc Thần biết rõ, hóa ra lại chính là thầy Tống chủ nhiệm lớp cậu.
“Thầy Tống hiện đang là chủ nhiệm lớp các em sao?" Học trưởng mặt đầy hưng phấn nói: “Anh là học trò ba năm trước của thầy ấy, hiện tại anh đang học Tỉnh Đại. Trước kia, thầy Tống rất chiếu cố anh, thấy mùa đông anh đắp chăn quá mỏng thầy ấy đã bỏ tiền mua cho anh một bộ chăn đệm mới… năm nay trong nhà có nuôi heo, vừa giết xong, cha mẹ anh vẫn nhớ kỹ ơn của thầy Tống, nên sai anh mang một cái giò heo tới tặng thầy ấy nếm thử. Anh nhớ lúc thầy ấy dạy bọn anh, trong nhà còn một đứa con mới ba tuổi, vợ thầy ấy là giáo viên địa lý đang dạy ở dưới nông thôn chỉ còn mình thầy ấy ở nhà trông đứa nhỏ… hiện tại con thầy ấy hẳn đã đi nhà trẻ rồi đi."
“Vợ thầy Tống là giáo viên dạy địa lý? Em không biết đấy." Thẩm Húc Thần kinh ngạc nói.
Học trưởng cười nói: “Ừ, vợ thầy ấy rất nghiêm khắc, tính cách cũng không ôn hòa như thầy ấy đâu. Nhưng anh nghe nói con người cô ấy cũng tốt lắm, trước kia từng có học sinh bị đói xỉu, vợ thầy ấy đã nhường phiếu cơm của cô ấy cho người đó, mỗi ngày còn mang trứng gà trong nhà tới cho người đó ăn nữa." Học sinh tới căn tin dùng thẻ cơm còn các thầy cô giáo thì có thể dùng cơm phiếu.
Đang trò chuyện, Trình Dĩ Hoa xuất hiện. Hắn mặc một bộ nỉ màu đen rộng thùng thình, cả người hiển lộ thon dài cao ngất. Trên mặt Thẩm Húc Thần lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, lập tức đi qua phòng thường trực, nghênh đón.
Trình Dĩ Hoa cau mày nhìn Thẩm Húc Thần một cái nói: “Sao em lại mặc phong phanh vậy?"
“Em không thấy lạnh." Thẩm Húc Thần đáp. Sau khi cải tạo, thân thể bỗng trở nên bổng bổng đát!
Trình Dĩ Hoa tiếp tục cau mày, hắn cởi khăn quàng cổ bằng nhung của mình xuống tự tay quàng lên cổ cho Thẩm Húc Thần, mặt đầy sủng nịnh nói: “Được rồi, anh hiểu rồi, em thích kiểu tổng tài bá đạo như trong tiểu thuyết ngôn tình, anh biết mà."
Thiếu nữ tâm thức tỉnh → muốn bắt chước tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình → cố ý mặc phong phanh chờ mình phát hiện → quả nhiên để đáp ứng mong muốn của em ấy, mình đã quàng khăn ấm cho em ấy → mình dung túng em ấy → mình quả nhiên manh manh đát. Đây chính là hành trình suy nghĩ có liên quan tới Thẩm Húc Thần của Trình Dĩ Hoa.
Thẩm Húc Thần đen mặt: “Anh đủ rồi a, mau xóa bỏ đống suy nghĩ không đáng tin của anh ngay cho em!"
Tới khi Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đi tới phòng thường trực, học trưởng không rõ chân tướng đầy mặt hâm mộ nói: “Tình anh em giữa hai đứa tốt thật đấy."
“Bọn tôi không phải anh em…" Trình Dĩ Hoa nói.
Thẩm Húc Thần lo lắng Trình Dĩ Hoa sẽ nói ra câu gì đó kinh thế hãi tục, nhanh chóng đạp Trình Dĩ Hoa một cước: “Yah!"
Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói tiếp: “….Là bạn thân."
Học trưởng thẳng nam không suy nghĩ nhiều, vẫn mặt đầy hâm mộ nói: “Không phải anh em mà còn tốt hơn cả anh em!"
“Anh ấy cũng là học sinh cũ của trường chúng ta, mới tốt nghiệp năm ngoái, có thể đi vào trường không ạ?" Thẩm Húc Thần chỉ Trình Dĩ Hoa nói với bảo vệ.
Bảo vệ nhìn nhìn Trình Dĩ Hoa, cảm thấy có chút quen mắt nhưng vẫn đầy trách nhiệm từ chối: “Bây giờ đang là giờ lên lớp, người ngoài không được phép vào trong trường."
“Cái mặt này không đủ đảm bảo sao?" Thẩm Húc Thần chỉ mặt Trình Dĩ Hoa nói đùa: “Anh xem, trên bảng tin của trường vẫn còn chễm chệ dán mặt anh ấy mà."
Bảo vệ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ô, không phải thủ khoa đại học năm nay đó sao?"
Thẩm Húc Thần hưng phấn gật đầu: “Đúng đó, chính anh ấy."
Tầm mắt bảo vệ lại dính chặt lên người Trình Dĩ Hoa, tựa hồ như muốn xem Trình Dĩ Hoa có ba đầu sáu tay hay không. Sau đó, anh ta trở nên thân thiện hơn rất nhiều, nhìn về phía Thẩm Húc Thần đang lộ vẻ mong đợi, cười tủm tỉm nói: “Không thể đi vào. Cậu ta đã không còn là học sinh trường chúng ta nữa rồi. Cho dù là thủ khoa đại học cũng không thể."
Nói ra cũng thật trùng hợp, thầy Tống nhận được điện thoại từ phòng thường trực liền đi ra. Học trưởng mang giò heo tới tặng thầy Tống, vừa thấy thầy ấy từ xa đã gọi ầm lên: “Thầy ơi, thầy còn nhớ em không, em có mang giò heo tới tặng thầy này! Xong rồi, em đi đây!" Sau đó, anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Đợi tới khi thầy Tống chạy đến phòng thường trực, thì vị học trưởng kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, phỏng chừng là sợ thầy Tống từ chối giò heo của anh ta.
Vì muốn chặn vị học trưởng kia lại mà thầy Tống chạy quá nhanh, kết quả vẫn không bắt được người, để người chạy thoát. Sau khi thầy Tống quay lại phòng thường trực, đứng thở dốc một lúc mới bình ổn hơi thở. Sau đó, thầy cố ý nghiêm mặt trừng mắt với Thẩm Húc Thần: “Nếu thầy nhớ không nhầm thì hiện tại em hẳn đang ở trên lớp tự học chứ nhỉ?"
“Em làm xong hết bài tập rồi." Thẩm Húc Thần cũng không sợ thầy Tống, hi hi ha ha cười đáp lại.
“Trình Dĩ Hoa, Hoa Đại cho nghỉ rồi hả?" Thầy Tống nhìn thấy Trình Dĩ Hoa liền hỏi han.
Trình Dĩ Hoa có vài phần tôn trọng thầy Tống, hơn nữa Thẩm Húc Thần hiện tại còn đang phải kiếm ăn dưới trướng thầy ấy, vì thế trên mặt hắn lộ ra chút tiếu ý, khó được khi nói nhiều vài câu: “Hôm nay đã là ngày nghỉ thứ ba, em được nghỉ liền trở về, suýt nữa còn không mua được vé tàu, hiên tại bến tàu xe đều rất đông người."
“Thầy ơi, khi nào chúng ta được nghỉ ạ?…. sẽ không phải tới 30 vẫn phải lên lớp chứ ạ?" Thẩm Húc Thần nói đùa hỏi.
Thầy Tống cười rất muốn ăn đòn: “Em gấp cái gì, cho dù trường chúng ta không phải trường nghỉ muộn nhất thì em yên tâm, sau kỳ nghỉ, trường chúng ta nhất định sẽ đi học lại sớm nhất."
“…." Trước mắt Thẩm Húc Thần một đàn quạ đen bay qua.
Thầy Tống lại nhìn về phía Trình Dĩ Hoa, nói: “Em đã quen với cuộc sống đại học chưa? Năng lực tự học của em phi thường cường đại, hẳn sẽ không có vấn đề gì phải không. Đúng rồi, sau khi em thi đại học xong liền biến mất không thấy tung tích, hiện tại khó được khi quay về trường, có muốn mở một buổi giao lưu với các học đệ học muội không? Cũng không cần em phải dạy lũ nhỏ cái gì cao siêu, chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm và cổ vũ tụi nó tập trung học hành năm sau thi đại học cố gắng đạt thành tích cao nhất là được."
“Thầy à, cái này thì miễn đi…" Trình Dĩ Hoa tựa như gặp phải cường địch.
Thầy Tống bật cười: “Sao thế? Thủ khoa đại học còn sợ phải diễn thuyết à?"
Trình Dĩ Hoa vẻ mặt đau khổ: “Điểm trung bình văn của em từ trước tới nay còn chưa qua trung bình nữa."
“Thầy à, nể mặt em, thầy đừng khó xử cậu ấy nữa. Giờ em dẫn Trình Dĩ Hoa đi tham quan lại trường cũ một lát." Thẩm Húc Thần cợt nhả nói: “Em không lên lớp tự học nữa nhé."
Thẩm Húc Thần nhanh chóng dẫn Trình Dĩ Hoa chạy tới chỗ sân thể dục, đây là nơi hoang vu tối tăm nhất trong trường. Chỉ cần không có tiết thể dục, thì trên sân thể dục sẽ không có một ai. Trước kia khi Trình Dĩ Hoa còn chưa tốt nghiệp, sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Húc Thần sẽ tới đây luyện thổi tiêu, còn Trình Dĩ Hoa chạy bộ trên đường băng quanh sân vài vòng. Cạnh sân thể dục còn có một rừng cây nhỏ, trong rừng có một khu đất trống, bình thường cũng có một số người tới đây đánh cầu lông.
Dựa theo khái niệm của đại chúng thì Trình Dĩ Hoa là một người phi thường vô vị nhưng trên thực tế, rõ ràng là người thường không theo kịp hứng thú của Trình Dĩ Hoa. Thế giới trong mắt hắn không giống với thế giới trong mắt người thường. Lấy ví dụ khác cho dễ hiểu hơn thì là, mấy bà mẹ chỉ xem phim truyền hình nhất định sẽ không thể nào hiểu được mấy cô nương thường xuyên lăn lộn trên mạng cười tình tiết phim là vì cái gì. Trình Dĩ Hoa cũng giống vậy, bạn sẽ không biết hắn nói cái gì, nói lúc nào nhưng trong lúc bạn không biết kỳ thật hắn đang kể chuyện cười để chọc bạn vui vẻ đó.
Điểm này, Thẩm Húc Thần có thể phối hợp rất chuẩn.
Vì thế, có hai tên học bá ngồi giữa gió lạnh tại một nơi hoang vu vắng vẻ sung sướng thảo luận các vấn đề học thuật cao siêu suốt một giờ liền.
Ha ha, vấn đề học thuật cao siêu! Yah! Đến cùng là hai người có phải đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không vậy?
“Đúng rồi, Robert đâu? Anh về nghỉ đông, vậy ai chăm nó?" Thẩm Húc Thần hỏi.
“Anh thuê dịch vụ vận chuyển Điều Long chuyển nó về đây, chắc sáng mai là tới Tiền Hồ trấn." Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói, cả người lộ ra một cỗ hào khí “có tiền liền tùy hứng".
“Ban đầu em còn cho rằng phải tới sang năm lên thủ đô em mới có thể nhìn thấy nó." Thẩm Húc Thần nói.
Trình Dĩ Hoa đột nhiên cười khẽ: “Robert cũng muốn sớm nhìn thấy một người ba khác của mình."
Rất…rất phạm quy! Trình Dĩ Hoa luôn có thể thình lình gây bất ngờ như vậy, khiến Thẩm · cả hai đời trai tơ · gà mờ trong việc yêu đương · Húc Thần nhìn nhìn cây, nhìn nhìn trời, nhìn nhìn phương xa, lại nhìn nhìn lá cỏ trên đất, còn ho khan một trận, mới nghiêm trang chững chạc hỏi: “Nói thật đi, với kiểu người lãnh tình như anh, đến cùng là làm thế nào mà có thể nghiêm trang chững chạc đùa giỡn em như vậy hả?"
Trình Dĩ Hoa lại bật cười: “Kỳ thật, anh cảm thấy chỉ số thông minh và phương diện tình cảm có thể quy vào một mối. Anh thông minh như vậy, không thể tồn tại tình huống ít tình cảm, mà chỉ tồn tại tình huống anh có nguyện ý biểu hiện tình cảm đó ra ngoài hay không thôi. Còn về phương diện đối nhân xử thế, không có gì anh không hiểu, chỉ là anh có thèm để ý hay không."
“Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu anh vẫn thấy khó hiểu như cũ." Trình Dĩ Hoa tiếp tục dùng ngữ khí báo cáo vấn đề học thuật giảng giải nói: “Nếu cảm thấy hứng thú là bắt nguồn của tình yêu, nếu chiếm hữu dục là một loại biểu hiện của tình yêu thì loại tình cảm của anh đối với em có thể được xếp là tình yêu."
“Nhưng yêu không thể qua loa như vậy." Thẩm Húc Thần nói.
“Đó là do em nghĩ nhiều. Đó là em lấy cớ, là một loại yếu đuối của con người." Trình Dĩ Hoa nói.
“Anh đúng là lời nói sắc bén…" Thẩm Húc Thần nói.
Trình Dĩ Hoa lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra.
Thẩm Húc Thần đại kinh thất sắc: “Yah yah, đừng có nói với em, đây là nhẫn cầu hôn nhé!"
Trình Dĩ Hoa dừng một lát, cười nói: “Ha, quả nhiên là vậy, em đã tự thắp sáng thuộc tính khẩu thị tâm phi của mình kìa, đó là đặc trưng của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà, thứ lỗi, khiến em thất vọng rồi, không phải nhẫn cầu hôn, mà là đồng hồ. Trong đồng hồ có lắp thiết bị định vị, hi vọng em không cảm thấy mạo phạm."
Thẩm Húc Thần lời gì cũng không nói, chỉ tiếp nhận Trình Dĩ Hoa lấy đồng hồ từ trong hộp ra đeo lên tay cho mình.
Hết chương 89
“Tôi chỉ muốn tặng cái chân giò heo này cho chủ nhiệm lớp trước kia của tôi thôi, để ở phòng thường trực cũng được, tôi không vào trường đâu." Học trưởng nói.
Bảo vệ thực bất đắc dĩ: “Hiện tại nhà trường đã ra quy định mới, tất cả khách tới thăm đều phải đăng kí vào sổ ghi chép, đồ cậu gửi tôi không dám tùy tiện nhận đâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gặp rắc rối với nhà trường. Thế này đi, cậu nói tên họ chủ nhiệm cũ của cậu là gì, tôi gọi điện cho giáo viên đó ra đây, cậu tự tay giao cho người đó."
“Không được, không được, nếu thật sự gọi thầy ấy ra rồi, thầy ấy nhất định sẽ không nhận đồ của tôi tặng. Tôi chỉ muốn lén gửi cho thầy ấy, không để thầy ấy có cơ hội từ chối." Học trưởng nói.
Thỏa thuận hồi lâu, cuối cùng bảo vệ vẫn gọi điện cho thầy giáo kia. Hắc, đúng là trùng hợp, giáo viên đó vừa vặn Thẩm Húc Thần biết rõ, hóa ra lại chính là thầy Tống chủ nhiệm lớp cậu.
“Thầy Tống hiện đang là chủ nhiệm lớp các em sao?" Học trưởng mặt đầy hưng phấn nói: “Anh là học trò ba năm trước của thầy ấy, hiện tại anh đang học Tỉnh Đại. Trước kia, thầy Tống rất chiếu cố anh, thấy mùa đông anh đắp chăn quá mỏng thầy ấy đã bỏ tiền mua cho anh một bộ chăn đệm mới… năm nay trong nhà có nuôi heo, vừa giết xong, cha mẹ anh vẫn nhớ kỹ ơn của thầy Tống, nên sai anh mang một cái giò heo tới tặng thầy ấy nếm thử. Anh nhớ lúc thầy ấy dạy bọn anh, trong nhà còn một đứa con mới ba tuổi, vợ thầy ấy là giáo viên địa lý đang dạy ở dưới nông thôn chỉ còn mình thầy ấy ở nhà trông đứa nhỏ… hiện tại con thầy ấy hẳn đã đi nhà trẻ rồi đi."
“Vợ thầy Tống là giáo viên dạy địa lý? Em không biết đấy." Thẩm Húc Thần kinh ngạc nói.
Học trưởng cười nói: “Ừ, vợ thầy ấy rất nghiêm khắc, tính cách cũng không ôn hòa như thầy ấy đâu. Nhưng anh nghe nói con người cô ấy cũng tốt lắm, trước kia từng có học sinh bị đói xỉu, vợ thầy ấy đã nhường phiếu cơm của cô ấy cho người đó, mỗi ngày còn mang trứng gà trong nhà tới cho người đó ăn nữa." Học sinh tới căn tin dùng thẻ cơm còn các thầy cô giáo thì có thể dùng cơm phiếu.
Đang trò chuyện, Trình Dĩ Hoa xuất hiện. Hắn mặc một bộ nỉ màu đen rộng thùng thình, cả người hiển lộ thon dài cao ngất. Trên mặt Thẩm Húc Thần lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, lập tức đi qua phòng thường trực, nghênh đón.
Trình Dĩ Hoa cau mày nhìn Thẩm Húc Thần một cái nói: “Sao em lại mặc phong phanh vậy?"
“Em không thấy lạnh." Thẩm Húc Thần đáp. Sau khi cải tạo, thân thể bỗng trở nên bổng bổng đát!
Trình Dĩ Hoa tiếp tục cau mày, hắn cởi khăn quàng cổ bằng nhung của mình xuống tự tay quàng lên cổ cho Thẩm Húc Thần, mặt đầy sủng nịnh nói: “Được rồi, anh hiểu rồi, em thích kiểu tổng tài bá đạo như trong tiểu thuyết ngôn tình, anh biết mà."
Thiếu nữ tâm thức tỉnh → muốn bắt chước tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình → cố ý mặc phong phanh chờ mình phát hiện → quả nhiên để đáp ứng mong muốn của em ấy, mình đã quàng khăn ấm cho em ấy → mình dung túng em ấy → mình quả nhiên manh manh đát. Đây chính là hành trình suy nghĩ có liên quan tới Thẩm Húc Thần của Trình Dĩ Hoa.
Thẩm Húc Thần đen mặt: “Anh đủ rồi a, mau xóa bỏ đống suy nghĩ không đáng tin của anh ngay cho em!"
Tới khi Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đi tới phòng thường trực, học trưởng không rõ chân tướng đầy mặt hâm mộ nói: “Tình anh em giữa hai đứa tốt thật đấy."
“Bọn tôi không phải anh em…" Trình Dĩ Hoa nói.
Thẩm Húc Thần lo lắng Trình Dĩ Hoa sẽ nói ra câu gì đó kinh thế hãi tục, nhanh chóng đạp Trình Dĩ Hoa một cước: “Yah!"
Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói tiếp: “….Là bạn thân."
Học trưởng thẳng nam không suy nghĩ nhiều, vẫn mặt đầy hâm mộ nói: “Không phải anh em mà còn tốt hơn cả anh em!"
“Anh ấy cũng là học sinh cũ của trường chúng ta, mới tốt nghiệp năm ngoái, có thể đi vào trường không ạ?" Thẩm Húc Thần chỉ Trình Dĩ Hoa nói với bảo vệ.
Bảo vệ nhìn nhìn Trình Dĩ Hoa, cảm thấy có chút quen mắt nhưng vẫn đầy trách nhiệm từ chối: “Bây giờ đang là giờ lên lớp, người ngoài không được phép vào trong trường."
“Cái mặt này không đủ đảm bảo sao?" Thẩm Húc Thần chỉ mặt Trình Dĩ Hoa nói đùa: “Anh xem, trên bảng tin của trường vẫn còn chễm chệ dán mặt anh ấy mà."
Bảo vệ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ô, không phải thủ khoa đại học năm nay đó sao?"
Thẩm Húc Thần hưng phấn gật đầu: “Đúng đó, chính anh ấy."
Tầm mắt bảo vệ lại dính chặt lên người Trình Dĩ Hoa, tựa hồ như muốn xem Trình Dĩ Hoa có ba đầu sáu tay hay không. Sau đó, anh ta trở nên thân thiện hơn rất nhiều, nhìn về phía Thẩm Húc Thần đang lộ vẻ mong đợi, cười tủm tỉm nói: “Không thể đi vào. Cậu ta đã không còn là học sinh trường chúng ta nữa rồi. Cho dù là thủ khoa đại học cũng không thể."
Nói ra cũng thật trùng hợp, thầy Tống nhận được điện thoại từ phòng thường trực liền đi ra. Học trưởng mang giò heo tới tặng thầy Tống, vừa thấy thầy ấy từ xa đã gọi ầm lên: “Thầy ơi, thầy còn nhớ em không, em có mang giò heo tới tặng thầy này! Xong rồi, em đi đây!" Sau đó, anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Đợi tới khi thầy Tống chạy đến phòng thường trực, thì vị học trưởng kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, phỏng chừng là sợ thầy Tống từ chối giò heo của anh ta.
Vì muốn chặn vị học trưởng kia lại mà thầy Tống chạy quá nhanh, kết quả vẫn không bắt được người, để người chạy thoát. Sau khi thầy Tống quay lại phòng thường trực, đứng thở dốc một lúc mới bình ổn hơi thở. Sau đó, thầy cố ý nghiêm mặt trừng mắt với Thẩm Húc Thần: “Nếu thầy nhớ không nhầm thì hiện tại em hẳn đang ở trên lớp tự học chứ nhỉ?"
“Em làm xong hết bài tập rồi." Thẩm Húc Thần cũng không sợ thầy Tống, hi hi ha ha cười đáp lại.
“Trình Dĩ Hoa, Hoa Đại cho nghỉ rồi hả?" Thầy Tống nhìn thấy Trình Dĩ Hoa liền hỏi han.
Trình Dĩ Hoa có vài phần tôn trọng thầy Tống, hơn nữa Thẩm Húc Thần hiện tại còn đang phải kiếm ăn dưới trướng thầy ấy, vì thế trên mặt hắn lộ ra chút tiếu ý, khó được khi nói nhiều vài câu: “Hôm nay đã là ngày nghỉ thứ ba, em được nghỉ liền trở về, suýt nữa còn không mua được vé tàu, hiên tại bến tàu xe đều rất đông người."
“Thầy ơi, khi nào chúng ta được nghỉ ạ?…. sẽ không phải tới 30 vẫn phải lên lớp chứ ạ?" Thẩm Húc Thần nói đùa hỏi.
Thầy Tống cười rất muốn ăn đòn: “Em gấp cái gì, cho dù trường chúng ta không phải trường nghỉ muộn nhất thì em yên tâm, sau kỳ nghỉ, trường chúng ta nhất định sẽ đi học lại sớm nhất."
“…." Trước mắt Thẩm Húc Thần một đàn quạ đen bay qua.
Thầy Tống lại nhìn về phía Trình Dĩ Hoa, nói: “Em đã quen với cuộc sống đại học chưa? Năng lực tự học của em phi thường cường đại, hẳn sẽ không có vấn đề gì phải không. Đúng rồi, sau khi em thi đại học xong liền biến mất không thấy tung tích, hiện tại khó được khi quay về trường, có muốn mở một buổi giao lưu với các học đệ học muội không? Cũng không cần em phải dạy lũ nhỏ cái gì cao siêu, chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm và cổ vũ tụi nó tập trung học hành năm sau thi đại học cố gắng đạt thành tích cao nhất là được."
“Thầy à, cái này thì miễn đi…" Trình Dĩ Hoa tựa như gặp phải cường địch.
Thầy Tống bật cười: “Sao thế? Thủ khoa đại học còn sợ phải diễn thuyết à?"
Trình Dĩ Hoa vẻ mặt đau khổ: “Điểm trung bình văn của em từ trước tới nay còn chưa qua trung bình nữa."
“Thầy à, nể mặt em, thầy đừng khó xử cậu ấy nữa. Giờ em dẫn Trình Dĩ Hoa đi tham quan lại trường cũ một lát." Thẩm Húc Thần cợt nhả nói: “Em không lên lớp tự học nữa nhé."
Thẩm Húc Thần nhanh chóng dẫn Trình Dĩ Hoa chạy tới chỗ sân thể dục, đây là nơi hoang vu tối tăm nhất trong trường. Chỉ cần không có tiết thể dục, thì trên sân thể dục sẽ không có một ai. Trước kia khi Trình Dĩ Hoa còn chưa tốt nghiệp, sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Húc Thần sẽ tới đây luyện thổi tiêu, còn Trình Dĩ Hoa chạy bộ trên đường băng quanh sân vài vòng. Cạnh sân thể dục còn có một rừng cây nhỏ, trong rừng có một khu đất trống, bình thường cũng có một số người tới đây đánh cầu lông.
Dựa theo khái niệm của đại chúng thì Trình Dĩ Hoa là một người phi thường vô vị nhưng trên thực tế, rõ ràng là người thường không theo kịp hứng thú của Trình Dĩ Hoa. Thế giới trong mắt hắn không giống với thế giới trong mắt người thường. Lấy ví dụ khác cho dễ hiểu hơn thì là, mấy bà mẹ chỉ xem phim truyền hình nhất định sẽ không thể nào hiểu được mấy cô nương thường xuyên lăn lộn trên mạng cười tình tiết phim là vì cái gì. Trình Dĩ Hoa cũng giống vậy, bạn sẽ không biết hắn nói cái gì, nói lúc nào nhưng trong lúc bạn không biết kỳ thật hắn đang kể chuyện cười để chọc bạn vui vẻ đó.
Điểm này, Thẩm Húc Thần có thể phối hợp rất chuẩn.
Vì thế, có hai tên học bá ngồi giữa gió lạnh tại một nơi hoang vu vắng vẻ sung sướng thảo luận các vấn đề học thuật cao siêu suốt một giờ liền.
Ha ha, vấn đề học thuật cao siêu! Yah! Đến cùng là hai người có phải đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không vậy?
“Đúng rồi, Robert đâu? Anh về nghỉ đông, vậy ai chăm nó?" Thẩm Húc Thần hỏi.
“Anh thuê dịch vụ vận chuyển Điều Long chuyển nó về đây, chắc sáng mai là tới Tiền Hồ trấn." Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói, cả người lộ ra một cỗ hào khí “có tiền liền tùy hứng".
“Ban đầu em còn cho rằng phải tới sang năm lên thủ đô em mới có thể nhìn thấy nó." Thẩm Húc Thần nói.
Trình Dĩ Hoa đột nhiên cười khẽ: “Robert cũng muốn sớm nhìn thấy một người ba khác của mình."
Rất…rất phạm quy! Trình Dĩ Hoa luôn có thể thình lình gây bất ngờ như vậy, khiến Thẩm · cả hai đời trai tơ · gà mờ trong việc yêu đương · Húc Thần nhìn nhìn cây, nhìn nhìn trời, nhìn nhìn phương xa, lại nhìn nhìn lá cỏ trên đất, còn ho khan một trận, mới nghiêm trang chững chạc hỏi: “Nói thật đi, với kiểu người lãnh tình như anh, đến cùng là làm thế nào mà có thể nghiêm trang chững chạc đùa giỡn em như vậy hả?"
Trình Dĩ Hoa lại bật cười: “Kỳ thật, anh cảm thấy chỉ số thông minh và phương diện tình cảm có thể quy vào một mối. Anh thông minh như vậy, không thể tồn tại tình huống ít tình cảm, mà chỉ tồn tại tình huống anh có nguyện ý biểu hiện tình cảm đó ra ngoài hay không thôi. Còn về phương diện đối nhân xử thế, không có gì anh không hiểu, chỉ là anh có thèm để ý hay không."
“Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu anh vẫn thấy khó hiểu như cũ." Trình Dĩ Hoa tiếp tục dùng ngữ khí báo cáo vấn đề học thuật giảng giải nói: “Nếu cảm thấy hứng thú là bắt nguồn của tình yêu, nếu chiếm hữu dục là một loại biểu hiện của tình yêu thì loại tình cảm của anh đối với em có thể được xếp là tình yêu."
“Nhưng yêu không thể qua loa như vậy." Thẩm Húc Thần nói.
“Đó là do em nghĩ nhiều. Đó là em lấy cớ, là một loại yếu đuối của con người." Trình Dĩ Hoa nói.
“Anh đúng là lời nói sắc bén…" Thẩm Húc Thần nói.
Trình Dĩ Hoa lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra.
Thẩm Húc Thần đại kinh thất sắc: “Yah yah, đừng có nói với em, đây là nhẫn cầu hôn nhé!"
Trình Dĩ Hoa dừng một lát, cười nói: “Ha, quả nhiên là vậy, em đã tự thắp sáng thuộc tính khẩu thị tâm phi của mình kìa, đó là đặc trưng của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà, thứ lỗi, khiến em thất vọng rồi, không phải nhẫn cầu hôn, mà là đồng hồ. Trong đồng hồ có lắp thiết bị định vị, hi vọng em không cảm thấy mạo phạm."
Thẩm Húc Thần lời gì cũng không nói, chỉ tiếp nhận Trình Dĩ Hoa lấy đồng hồ từ trong hộp ra đeo lên tay cho mình.
Hết chương 89
Tác giả :
Ngư Tiểu Quai Quai