Học Bá Tái Sinh
Chương 88: Meo meo meo
“Trong trường quả nhiên có rất nhiều mèo, thật kỳ quái, sao trước kia anh không phát hiện ra nhỉ." — Tin nhắn ngày 4 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“Trải qua quan sát, khu vực phụ cận kí túc bọn anh thuộc về lãnh địa của Đại Hoa. À, Đại Hoa là tên anh đặt cho nó, Đại Hoa vẫn không chịu thừa nhận. Đại Hoa là một con mèo cái, luôn có một con mèo con đi theo bên cạnh nó, anh cảm thấy nó là con của Đại Hoa." — tin nhắn ngày 10 tháng 10 của bạn Trình nào đó.
“Anh đã mua một túi lớn đồ ăn cho mèo để trong phòng ngủ. Mỗi ngày khi lên lớp, anh đều lấy một ít mang theo. Hôm nay khi anh đang cho mèo ăn, có một nữ sinh hỏi ý muốn chụp ảnh anh, nhưng đã bị anh dứt khoát từ chối, là phi thường dứt khoát đó." — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“À, nói cho em chuyện có nữ sinh muốn chụp ảnh anh không phải vì muốn khiến em ăn dấm chua đâu mà anh chỉ thuận tiện kể lại chuyện này mà thôi. Đừng nghĩ nhiều." — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi ngày con mèo Đại Hoàng đều chui vào trong phòng học bọn anh ngủ. Rất đáng yêu, anh luôn nhìn thấy nó. Nó tên Đại Hoàng. Là anh lén đặt tên cho nó thế." — tin nhắn ngày 15 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“Hôm nay anh nhận nuôi một con mèo, nhặt được, khoảng ba, bốn tháng tuổi, chân sau bị thương, rất đáng thương. Anh đã cho nó đi khám bác sĩ, cũng đã tiêm vacxin phòng bệnh, trước mắt anh để nó ở trong phòng kí túc. Kí túc không cho phép nuôi động vật, anh đang phải đánh du kích cùng quản lý kí túc xá. Anh định sẽ chuyển ra ngoài ở." — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Đột nhiên phát hiện sở thích của mình không hề thay đổi, nuôi mèo là mèo thuần Trung Hoa, nuôi em cũng là trai thuần Trung Hoa. Vì lòng chung thủy của bản thân, đáng biểu dương." — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Anh đặt tên cho con mèo đó là Robert, Robert Farquer, là một giáo sư hàng đầu về ngành hàng không vũ trụ. Đặt cho nó cái tên vĩ đại như vậy, là hi vọng nó có thể thông minh một chút. Hiện tại nó hoàn toàn nghe không hiểu anh nói gì." — Tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Mèo là một loại sinh vật bó tay không thể giảng đạo lý với nó được." — tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
Thẩm Húc Thần chồng đống sách trước mặt mình cao chót vót, lén lút lôi di động ra nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa, trên mặt lộ ra nụ cười mê đắm. Tưởng Hạo nhìn vậy bị ngược không muốn sống nữa. Cậu rất ngạc nhiên, đến cùng là nữ nhân như thế nào mà có thể hạ gục được Thẩm Húc Thần, nữ nhân cường đại như vậy cần phải được hảo hảo cúng bái!
Di động rung một chút, lại có tin nhắn tới nữa.
Thẩm Húc Thần mở tin nhắn ra đọc, bạn Trình nào đó nói: “Đã quyết định chuyển ra ngoài ở, nhưng bạn cùng phòng luyến tiếc Robert, rõ ràng Robert không hề có sắc mặt hòa nhã với cậu ta. Chắc điểm này của Robert giống em đi, đều vô tâm vô phế thế nhưng lại luôn lơ đãng chinh phục được vô số người."
Tốc độ đánh chữ của Trình Dĩ Hoa rất nhanh. Thẩm Húc Thần mới đọc xong tin này, tin thứ hai đã được gửi tới.
Thẩm Húc Thần đơn giản mở tin nhắn ra đọc trước, định đọc xong hết rồi mới nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa nói: “A, tin nhắn vừa rồi, bạn cùng phòng anh thật sự luyến tiếc Robert, không hề có ý ám chỉ gì hết. Anh và đám bạn cùng phòng hoàn toàn trong sạch. Em đừng nghĩ nhiều." (Jer: có ông nghĩ nhiều ế:v)
“Đủ rồi… anh đừng ác ý bán manh nữa, cẩn thận em kéo anh vào blacklist." Thẩm Húc Thần đỉnh đầu đầy hắc tuyến nhắn tin lại.
Gần đây trong lớp lưu hành một hoạt động, người khởi xướng là Vạn Bảo Châu. Vô luận lên lớp hay tan học, các nữ sinh đều thích cầm một quyển sách nhỏ lật qua lật lại xem xét, quyển sách đó kỳ thật là danh sách mua sắm, bọn con gái muốn mua cái gì thì đánh số vào, sau đó báo lại cho Vạn Bảo Châu. Có đôi khi mấy thằng con trai cũng tham gia cùng.
Thẩm Húc Thần quan sát một chút, phát hiện đây chính là một dạng mua sắm online sau này. Vạn Bảo Châu thu tiền, rồi gửi cho chủ cửa hàng, chủ cửa hàng căn cứ vào những gì Vạn Bảo Châu muốn mua rồi gửi hàng tới. Bởi vì mọi người mua rất nhiều nên tiền ship sẽ được miễn phí. Cứ như vậy, mọi người chỉ tốn một ít tiền mà cũng có thể mua được đồ mình cần.
Tưởng Hương nhờ phương thức này mà có thể mua được một đôi khuyên tai lấp lánh. Kỳ thật đôi khuyên tai trông khá thô ráp nhưng được cái giá rẻ, Tưởng Hương cũng không có bất mãn gì.
Thẩm Húc Thần ngược lại không hề muốn mua đồ, nhưng thông qua hoạt động này đã cho cậu một gợi ý. Vào cuối tuần, Thẩm Húc Thần dùng tích phân lén mua một thùng táo từ cửa hàng hệ thống sau đó thanh toán chi phí chuyển phát nhanh khổng lồ gửi tới Hoa đại. Cậu nhớ Trình Dĩ Hoa rất thích ăn táo của hệ thống.
Trình Dĩ Hoa đối với chuyện này tỏ ra… không có phản ứng gì. Sau đó, qua một thời gian, Trình Dĩ Hoa gửi cho Thẩm Húc Thần một thùng tạp chí chuyên về khoa học kỹ thuật, đều là đồ quốc nội không thể mua được, là thứ vô cùng chuyên ngành mà người bình thường không thể nào hiểu được. Thẩm Húc Thần cầm tạp chí lệ rơi đầy mặt. Có một hệ thống ngày ngày ép mình chăm chỉ học tập hướng về phía trước còn chưa đủ, giờ lại có thêm một Trình Dĩ Hoa.
Trung tuần tháng 11, Thẩm Húc Thần sử dụng dung dịch cải tạo gen trung cấp. Quả nhiên, cậu lại phát sốt. Toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái xám tro. Trong khoảng thời gian sốt nhẹ, Thẩm Húc Thần không cần phải hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế hàng ngày. Vì không muốn khiến ông bà nội lo lắng, tuy rằng vẫn cảm thấy thân thể khó chịu nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cố gắng đi học bình thường, không hề xin nghỉ bệnh một ngày nào. Không biết là do kỹ xảo diễn xuất của cậu tốt hay là do sắc mặt cậu không quá khó coi mà bạn cùng lớp chỉ cảm thấy Thẩm Húc Thần trầm mặc hơn bình thường một chút, ngược lại không ai ý thức được kỳ thật Thẩm Húc Thần đang bị bệnh.
Lần sốt nhẹ này giằng co tới gần một tháng, thân thể Thẩm Húc Thần mới hoàn thành cải tạo.
Giống dung dịch cải tạo gen sơ cấp, dung dịch cải tạo gen trung cấp chỉ có tác dụng trên tiềm lực con người, nếu như Thẩm Húc Thần thật sự muốn thể năng và trí lực tăng tiến thêm một bước, như vậy phải dựa vào cậu tự mình nỗ lực. Trước mắt, thể năng và tinh thần lực của cậu đã được dung dịch cải tạo gen sơ cấp mở rộng tới cực hạn, hiện tại dung dịch cải tạo gen trung cấp vừa lúc có tác dụng phát huy.
Lại sắp tới giáng sinh, hôm nay, Tưởng Hạo từ bên ngoài trở về, mang theo biểu tình ‘mau tới hỏi tao nha, tao phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nha’, chạy về chỗ ngồi của mình, nói: “Này, Thần Tử, hôm nay khi tao tới phòng thường trực lấy thư, tao nhìn thấy có một bưu thiếp được gửi về từ thủ đô."
Thẩm Húc Thần trong lòng nhảy dựng, không phải là Trình Dĩ Hoa dùng bưu thiếp viết mấy lời không nên viết gửi về cho mình đấy chứ? Anh ấy chính là tiểu hỗn đản tùy tâm sở dục cứ thích là làm! Cậu bất động thanh sắc hỏi: “Rồi sao? Mày nhìn thấy cái gì?"
“Mày đoán xem bưu thiếp kia gửi cho ai? Là cho Cố Vọng Thư, chị gái mày đó! Tao nhìn chỗ người gửi là một sinh viên trường quân đội. Anh ta còn gọi Cố Vọng Thư là Tiểu Vọng Thư, hắc hắc, thiếu chút nữa buồn cười chết tao. Với dáng vẻ bưu hãn của chị mày, chỗ nào giống Tiểu Vọng Thư, rõ ràng là đại đại đại đại Vọng Thư mới đúng!" Tưởng Hạo cười nói.
Sinh viên trường quân đội… Thẩm Húc Thần chỉ có thể nghĩ tới Triệu Quân Dã. Thế nhưng kỳ nghỉ hè vừa rồi, bọn họ tuy rằng cùng nhau bắt được một tên trộm vặt nhưng không thấy Triệu Quân Dã và Duyệt Duyệt trao đổi phương thức liên lạc. Còn nữa, đối với Triệu Quân Dã mà nói, anh ta là nam nhân trưởng thành, còn Duyệt Duyệt chỉ là học sinh phổ thông chưa thành niên, nếu lúc này anh ta đã coi trọng Duyệt Duyệt, cho dù Thẩm Húc Thần vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước thì vẫn cảm thấy Triệu Quân Dã là đại biến thái a!
Đã sớm coi Cố Vọng Thư như con gái mình mà bảo vệ, Thẩm Húc Thần hận không thể lập tức chạy ngay tới lớp 7 tìm Cố Vọng Thư nói chuyện.
“À, lúc đầu vốn không trao đổi phương thức liên lạc… nhưng sau đó vài hôm, em không thích ra khỏi nhà nên chị và Trâu Đạc cùng nhau ra ngoài chơi, trên xe bus nhìn thấy một tên mập đang ức hiếp một nữ sinh, chị định cho tên đó một cái giật điện từ đèn pin mà em tặng chị… khụ khụ, sau đó liền bị Triệu Quân Dã cản lại, anh ấy xông lên đấm cho tên kia một quyền, lăn quay đơ." Cố Vọng Thư hứng thú bừng bừng nói.
“Đúng là quá trùng hợp, không ngờ lúc ấy bọn chị và Triệu Quân Dã lại bắt cùng một chuyến xe bus. Triệu Quân Dã nói, khi chị và Trâu Đạc lên xe, anh ấy đã nhìn thấy chị, chẳng qua chị không nhìn thấy anh ấy mà thôi. Chị cảm thấy bọn chị rất có duyên, hơn nữa Triệu Quân Dã là một nam nhân chính khí, không phải là người xấu, cho nên chị đã chủ động trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy. Nói không chừng, sang năm nếu đỗ đại học lên thủ đô, về sau còn có thể tìm anh ấy cùng đi chơi."
“Lần kỷ niệm thành lập trường vừa rồi, trường phát cho chúng ta mỗi người hai cái thiếp phong cảnh, chị không có nhiều bạn bè ở ngoài, nên một cái gửi cho lão đại (bạn gái học cùng cấp 2), một cái gửi cho Triệu Quân Dã. Không ngờ Triệu Quân Dã thật sự không tồi, còn gửi lại cho chị một cái bưu thiếp khác!" Cố Vọng Thư cười tủm tỉm nói.
Rõ ràng Cố Vọng Thư còn chưa thông suốt, Thẩm Húc Thần tạm an tâm. Cậu sợ mình dặn dò Duyệt Duyệt quá nhiều sẽ khiến Duyệt Duyệt gợi ra cảm xúc trái chiều, liền hùa theo khen vài câu: “Hóa ra là như vậy. Nghe Duyệt Duyệt nói vậy, em cũng cảm thấy con người Triệu Quân Dã không tệ."
“Phải không? Khi nhận được bưu thiếp, chị rất vui đó. Trước kia nhìn thấy người ta kết bạn qua thư, luôn nhận được thư gửi về, chị đã rất hâm mộ. Không ngờ sinh thời mình cũng có thể nhận được bưu thiếp từ xa gửi về." Nói thế nào thì Cố Vọng Thư vẫn chỉ là một tiểu cô nương đang trong thời kỳ trưởng thành, đương nhiên cũng có tâm tư thiếu nữ của mình. Nhìn thấy người khác kết bạn qua thư sẽ hâm mộ, nhìn thấy người ta mặc quần áo đẹp cũng hâm mộ, chẳng qua nhỏ không nói ra mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Cố Vọng Thư cũng đã có rất nhiều quần áo đẹp để mặc. Thẩm mỹ của bà nội và dì Khổng Đắc Dung không thể coi thường, bọn họ thường xuyên sắm đồ cho Duyệt Duyệt.
Thẩm Húc Thần búng trán Cố Vọng Thư một cái, cười nói: “Duyệt Duyệt mới mấy tuổi, gì mà sinh thời…"
Cố Vọng Thư che trán mình cười cười: “Dù sao chính là ý đó… Thần Thần nói xem, nếu như chị chủ động viết thư cho Triệu Quân Dã, có khiến anh ấy cảm thấy chị rất phiền không? Kỳ thật có bạn qua thư rất thú vị, mỗi lần nhận được thư đều là một lần kinh hỉ!"
“Vậy Duyệt Duyệt viết thư cho anh ta thử xem. Nhưng mà, em nghe nói mọi thư từ gửi tới gửi đi từ trường quân đội đều bị xét duyệt kỹ càng." Thành công tiến hóa thành chị (con) gái khống, Thẩm Húc Thần nói. Bởi vì Triệu Quân Dã thật sự là một chính nhân quân tử cho nên Thẩm Húc Thần rất yên tâm để Cố Vọng Thư viết thư trao đổi với anh ta.
“Không sao, chị chỉ hỏi anh ấy về chuyện học hành thôi… không sợ bị người khác xem được." Cố Vọng Thư đáp.
Triệu Quân Dã đã thi đại học được vài năm, cộng thêm thời gian đi nằm vùng, chị cho rằng anh ta còn nhớ kiến thức thời phổ thông nữa sao? Thẩm Húc Thần thầm khinh bỉ. Nhưng ấn tượng của cậu về Triệu Quân Dã không tệ lắm, nên Thẩm Húc Thần cũng chủ động nói giúp anh ta một chút: “Duyệt Duyệt vốn là học bá, cho dù gặp phải vấn đề không giải được, không phải tới hỏi em so với hỏi người khác càng tiện hơn sao? Cần gì phải bỏ gần hỏi xa? Nhưng em cảm thấy, Duyệt Duyệt sắp phải đăng kí nguyện vọng thi đại học, Duyệt Duyệt có thể hỏi ý kiến anh ta về việc này."
“Ừm, Thần Thần nói không sai, anh ấy là sinh viên, ở phương diện này khẳng định có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều." Cố Vọng Thư gật đầu.
Hết chương 88
“Trải qua quan sát, khu vực phụ cận kí túc bọn anh thuộc về lãnh địa của Đại Hoa. À, Đại Hoa là tên anh đặt cho nó, Đại Hoa vẫn không chịu thừa nhận. Đại Hoa là một con mèo cái, luôn có một con mèo con đi theo bên cạnh nó, anh cảm thấy nó là con của Đại Hoa." — tin nhắn ngày 10 tháng 10 của bạn Trình nào đó.
“Anh đã mua một túi lớn đồ ăn cho mèo để trong phòng ngủ. Mỗi ngày khi lên lớp, anh đều lấy một ít mang theo. Hôm nay khi anh đang cho mèo ăn, có một nữ sinh hỏi ý muốn chụp ảnh anh, nhưng đã bị anh dứt khoát từ chối, là phi thường dứt khoát đó." — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“À, nói cho em chuyện có nữ sinh muốn chụp ảnh anh không phải vì muốn khiến em ăn dấm chua đâu mà anh chỉ thuận tiện kể lại chuyện này mà thôi. Đừng nghĩ nhiều." — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi ngày con mèo Đại Hoàng đều chui vào trong phòng học bọn anh ngủ. Rất đáng yêu, anh luôn nhìn thấy nó. Nó tên Đại Hoàng. Là anh lén đặt tên cho nó thế." — tin nhắn ngày 15 tháng 10 từ bạn Trình nào đó.
“Hôm nay anh nhận nuôi một con mèo, nhặt được, khoảng ba, bốn tháng tuổi, chân sau bị thương, rất đáng thương. Anh đã cho nó đi khám bác sĩ, cũng đã tiêm vacxin phòng bệnh, trước mắt anh để nó ở trong phòng kí túc. Kí túc không cho phép nuôi động vật, anh đang phải đánh du kích cùng quản lý kí túc xá. Anh định sẽ chuyển ra ngoài ở." — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Đột nhiên phát hiện sở thích của mình không hề thay đổi, nuôi mèo là mèo thuần Trung Hoa, nuôi em cũng là trai thuần Trung Hoa. Vì lòng chung thủy của bản thân, đáng biểu dương." — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Anh đặt tên cho con mèo đó là Robert, Robert Farquer, là một giáo sư hàng đầu về ngành hàng không vũ trụ. Đặt cho nó cái tên vĩ đại như vậy, là hi vọng nó có thể thông minh một chút. Hiện tại nó hoàn toàn nghe không hiểu anh nói gì." — Tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
“Mèo là một loại sinh vật bó tay không thể giảng đạo lý với nó được." — tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó.
Thẩm Húc Thần chồng đống sách trước mặt mình cao chót vót, lén lút lôi di động ra nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa, trên mặt lộ ra nụ cười mê đắm. Tưởng Hạo nhìn vậy bị ngược không muốn sống nữa. Cậu rất ngạc nhiên, đến cùng là nữ nhân như thế nào mà có thể hạ gục được Thẩm Húc Thần, nữ nhân cường đại như vậy cần phải được hảo hảo cúng bái!
Di động rung một chút, lại có tin nhắn tới nữa.
Thẩm Húc Thần mở tin nhắn ra đọc, bạn Trình nào đó nói: “Đã quyết định chuyển ra ngoài ở, nhưng bạn cùng phòng luyến tiếc Robert, rõ ràng Robert không hề có sắc mặt hòa nhã với cậu ta. Chắc điểm này của Robert giống em đi, đều vô tâm vô phế thế nhưng lại luôn lơ đãng chinh phục được vô số người."
Tốc độ đánh chữ của Trình Dĩ Hoa rất nhanh. Thẩm Húc Thần mới đọc xong tin này, tin thứ hai đã được gửi tới.
Thẩm Húc Thần đơn giản mở tin nhắn ra đọc trước, định đọc xong hết rồi mới nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa nói: “A, tin nhắn vừa rồi, bạn cùng phòng anh thật sự luyến tiếc Robert, không hề có ý ám chỉ gì hết. Anh và đám bạn cùng phòng hoàn toàn trong sạch. Em đừng nghĩ nhiều." (Jer: có ông nghĩ nhiều ế:v)
“Đủ rồi… anh đừng ác ý bán manh nữa, cẩn thận em kéo anh vào blacklist." Thẩm Húc Thần đỉnh đầu đầy hắc tuyến nhắn tin lại.
Gần đây trong lớp lưu hành một hoạt động, người khởi xướng là Vạn Bảo Châu. Vô luận lên lớp hay tan học, các nữ sinh đều thích cầm một quyển sách nhỏ lật qua lật lại xem xét, quyển sách đó kỳ thật là danh sách mua sắm, bọn con gái muốn mua cái gì thì đánh số vào, sau đó báo lại cho Vạn Bảo Châu. Có đôi khi mấy thằng con trai cũng tham gia cùng.
Thẩm Húc Thần quan sát một chút, phát hiện đây chính là một dạng mua sắm online sau này. Vạn Bảo Châu thu tiền, rồi gửi cho chủ cửa hàng, chủ cửa hàng căn cứ vào những gì Vạn Bảo Châu muốn mua rồi gửi hàng tới. Bởi vì mọi người mua rất nhiều nên tiền ship sẽ được miễn phí. Cứ như vậy, mọi người chỉ tốn một ít tiền mà cũng có thể mua được đồ mình cần.
Tưởng Hương nhờ phương thức này mà có thể mua được một đôi khuyên tai lấp lánh. Kỳ thật đôi khuyên tai trông khá thô ráp nhưng được cái giá rẻ, Tưởng Hương cũng không có bất mãn gì.
Thẩm Húc Thần ngược lại không hề muốn mua đồ, nhưng thông qua hoạt động này đã cho cậu một gợi ý. Vào cuối tuần, Thẩm Húc Thần dùng tích phân lén mua một thùng táo từ cửa hàng hệ thống sau đó thanh toán chi phí chuyển phát nhanh khổng lồ gửi tới Hoa đại. Cậu nhớ Trình Dĩ Hoa rất thích ăn táo của hệ thống.
Trình Dĩ Hoa đối với chuyện này tỏ ra… không có phản ứng gì. Sau đó, qua một thời gian, Trình Dĩ Hoa gửi cho Thẩm Húc Thần một thùng tạp chí chuyên về khoa học kỹ thuật, đều là đồ quốc nội không thể mua được, là thứ vô cùng chuyên ngành mà người bình thường không thể nào hiểu được. Thẩm Húc Thần cầm tạp chí lệ rơi đầy mặt. Có một hệ thống ngày ngày ép mình chăm chỉ học tập hướng về phía trước còn chưa đủ, giờ lại có thêm một Trình Dĩ Hoa.
Trung tuần tháng 11, Thẩm Húc Thần sử dụng dung dịch cải tạo gen trung cấp. Quả nhiên, cậu lại phát sốt. Toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái xám tro. Trong khoảng thời gian sốt nhẹ, Thẩm Húc Thần không cần phải hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế hàng ngày. Vì không muốn khiến ông bà nội lo lắng, tuy rằng vẫn cảm thấy thân thể khó chịu nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cố gắng đi học bình thường, không hề xin nghỉ bệnh một ngày nào. Không biết là do kỹ xảo diễn xuất của cậu tốt hay là do sắc mặt cậu không quá khó coi mà bạn cùng lớp chỉ cảm thấy Thẩm Húc Thần trầm mặc hơn bình thường một chút, ngược lại không ai ý thức được kỳ thật Thẩm Húc Thần đang bị bệnh.
Lần sốt nhẹ này giằng co tới gần một tháng, thân thể Thẩm Húc Thần mới hoàn thành cải tạo.
Giống dung dịch cải tạo gen sơ cấp, dung dịch cải tạo gen trung cấp chỉ có tác dụng trên tiềm lực con người, nếu như Thẩm Húc Thần thật sự muốn thể năng và trí lực tăng tiến thêm một bước, như vậy phải dựa vào cậu tự mình nỗ lực. Trước mắt, thể năng và tinh thần lực của cậu đã được dung dịch cải tạo gen sơ cấp mở rộng tới cực hạn, hiện tại dung dịch cải tạo gen trung cấp vừa lúc có tác dụng phát huy.
Lại sắp tới giáng sinh, hôm nay, Tưởng Hạo từ bên ngoài trở về, mang theo biểu tình ‘mau tới hỏi tao nha, tao phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nha’, chạy về chỗ ngồi của mình, nói: “Này, Thần Tử, hôm nay khi tao tới phòng thường trực lấy thư, tao nhìn thấy có một bưu thiếp được gửi về từ thủ đô."
Thẩm Húc Thần trong lòng nhảy dựng, không phải là Trình Dĩ Hoa dùng bưu thiếp viết mấy lời không nên viết gửi về cho mình đấy chứ? Anh ấy chính là tiểu hỗn đản tùy tâm sở dục cứ thích là làm! Cậu bất động thanh sắc hỏi: “Rồi sao? Mày nhìn thấy cái gì?"
“Mày đoán xem bưu thiếp kia gửi cho ai? Là cho Cố Vọng Thư, chị gái mày đó! Tao nhìn chỗ người gửi là một sinh viên trường quân đội. Anh ta còn gọi Cố Vọng Thư là Tiểu Vọng Thư, hắc hắc, thiếu chút nữa buồn cười chết tao. Với dáng vẻ bưu hãn của chị mày, chỗ nào giống Tiểu Vọng Thư, rõ ràng là đại đại đại đại Vọng Thư mới đúng!" Tưởng Hạo cười nói.
Sinh viên trường quân đội… Thẩm Húc Thần chỉ có thể nghĩ tới Triệu Quân Dã. Thế nhưng kỳ nghỉ hè vừa rồi, bọn họ tuy rằng cùng nhau bắt được một tên trộm vặt nhưng không thấy Triệu Quân Dã và Duyệt Duyệt trao đổi phương thức liên lạc. Còn nữa, đối với Triệu Quân Dã mà nói, anh ta là nam nhân trưởng thành, còn Duyệt Duyệt chỉ là học sinh phổ thông chưa thành niên, nếu lúc này anh ta đã coi trọng Duyệt Duyệt, cho dù Thẩm Húc Thần vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước thì vẫn cảm thấy Triệu Quân Dã là đại biến thái a!
Đã sớm coi Cố Vọng Thư như con gái mình mà bảo vệ, Thẩm Húc Thần hận không thể lập tức chạy ngay tới lớp 7 tìm Cố Vọng Thư nói chuyện.
“À, lúc đầu vốn không trao đổi phương thức liên lạc… nhưng sau đó vài hôm, em không thích ra khỏi nhà nên chị và Trâu Đạc cùng nhau ra ngoài chơi, trên xe bus nhìn thấy một tên mập đang ức hiếp một nữ sinh, chị định cho tên đó một cái giật điện từ đèn pin mà em tặng chị… khụ khụ, sau đó liền bị Triệu Quân Dã cản lại, anh ấy xông lên đấm cho tên kia một quyền, lăn quay đơ." Cố Vọng Thư hứng thú bừng bừng nói.
“Đúng là quá trùng hợp, không ngờ lúc ấy bọn chị và Triệu Quân Dã lại bắt cùng một chuyến xe bus. Triệu Quân Dã nói, khi chị và Trâu Đạc lên xe, anh ấy đã nhìn thấy chị, chẳng qua chị không nhìn thấy anh ấy mà thôi. Chị cảm thấy bọn chị rất có duyên, hơn nữa Triệu Quân Dã là một nam nhân chính khí, không phải là người xấu, cho nên chị đã chủ động trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy. Nói không chừng, sang năm nếu đỗ đại học lên thủ đô, về sau còn có thể tìm anh ấy cùng đi chơi."
“Lần kỷ niệm thành lập trường vừa rồi, trường phát cho chúng ta mỗi người hai cái thiếp phong cảnh, chị không có nhiều bạn bè ở ngoài, nên một cái gửi cho lão đại (bạn gái học cùng cấp 2), một cái gửi cho Triệu Quân Dã. Không ngờ Triệu Quân Dã thật sự không tồi, còn gửi lại cho chị một cái bưu thiếp khác!" Cố Vọng Thư cười tủm tỉm nói.
Rõ ràng Cố Vọng Thư còn chưa thông suốt, Thẩm Húc Thần tạm an tâm. Cậu sợ mình dặn dò Duyệt Duyệt quá nhiều sẽ khiến Duyệt Duyệt gợi ra cảm xúc trái chiều, liền hùa theo khen vài câu: “Hóa ra là như vậy. Nghe Duyệt Duyệt nói vậy, em cũng cảm thấy con người Triệu Quân Dã không tệ."
“Phải không? Khi nhận được bưu thiếp, chị rất vui đó. Trước kia nhìn thấy người ta kết bạn qua thư, luôn nhận được thư gửi về, chị đã rất hâm mộ. Không ngờ sinh thời mình cũng có thể nhận được bưu thiếp từ xa gửi về." Nói thế nào thì Cố Vọng Thư vẫn chỉ là một tiểu cô nương đang trong thời kỳ trưởng thành, đương nhiên cũng có tâm tư thiếu nữ của mình. Nhìn thấy người khác kết bạn qua thư sẽ hâm mộ, nhìn thấy người ta mặc quần áo đẹp cũng hâm mộ, chẳng qua nhỏ không nói ra mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Cố Vọng Thư cũng đã có rất nhiều quần áo đẹp để mặc. Thẩm mỹ của bà nội và dì Khổng Đắc Dung không thể coi thường, bọn họ thường xuyên sắm đồ cho Duyệt Duyệt.
Thẩm Húc Thần búng trán Cố Vọng Thư một cái, cười nói: “Duyệt Duyệt mới mấy tuổi, gì mà sinh thời…"
Cố Vọng Thư che trán mình cười cười: “Dù sao chính là ý đó… Thần Thần nói xem, nếu như chị chủ động viết thư cho Triệu Quân Dã, có khiến anh ấy cảm thấy chị rất phiền không? Kỳ thật có bạn qua thư rất thú vị, mỗi lần nhận được thư đều là một lần kinh hỉ!"
“Vậy Duyệt Duyệt viết thư cho anh ta thử xem. Nhưng mà, em nghe nói mọi thư từ gửi tới gửi đi từ trường quân đội đều bị xét duyệt kỹ càng." Thành công tiến hóa thành chị (con) gái khống, Thẩm Húc Thần nói. Bởi vì Triệu Quân Dã thật sự là một chính nhân quân tử cho nên Thẩm Húc Thần rất yên tâm để Cố Vọng Thư viết thư trao đổi với anh ta.
“Không sao, chị chỉ hỏi anh ấy về chuyện học hành thôi… không sợ bị người khác xem được." Cố Vọng Thư đáp.
Triệu Quân Dã đã thi đại học được vài năm, cộng thêm thời gian đi nằm vùng, chị cho rằng anh ta còn nhớ kiến thức thời phổ thông nữa sao? Thẩm Húc Thần thầm khinh bỉ. Nhưng ấn tượng của cậu về Triệu Quân Dã không tệ lắm, nên Thẩm Húc Thần cũng chủ động nói giúp anh ta một chút: “Duyệt Duyệt vốn là học bá, cho dù gặp phải vấn đề không giải được, không phải tới hỏi em so với hỏi người khác càng tiện hơn sao? Cần gì phải bỏ gần hỏi xa? Nhưng em cảm thấy, Duyệt Duyệt sắp phải đăng kí nguyện vọng thi đại học, Duyệt Duyệt có thể hỏi ý kiến anh ta về việc này."
“Ừm, Thần Thần nói không sai, anh ấy là sinh viên, ở phương diện này khẳng định có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều." Cố Vọng Thư gật đầu.
Hết chương 88
Tác giả :
Ngư Tiểu Quai Quai