Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 74-2: Quà giáng sinh 2
“Được rồi được rồi, muốn chết a." Chân Minh Châu không chịu nổi bộ dáng nam sinh làm nũng, tước vũ khí đầu hàng, nhếch miệng cười nói “Làm cho cậu thiệp chúc mừng."
“Thiệp chúc mừng?"
“Nga, hay dùng loại bán thành phẩm ở bên ngoài." Chân Minh Châu nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân miêu tả “Lập thể, hình như còn có âm nhạc, quý hay không, nhưng mà đủ thành ý đúng không?"
“Đương nhiên a, đủ thành ý."
Thấy anh ấy tự hào như vậy, Chân Minh Châu không nhịn được cười cười “ Vậy cậu đừng nói mình tiết lộ bí mật trước cho cậu, lúc cô ấy tặng thiệp chúc mừng phải kinh hỷ chút, biết không?"
“Đương nhiên." Lý Thành Công gật đầu như giã tỏi, nói xong lại hưỡng về chỗ của mình mang theo một gói to lại đây, vừa lấy đồ vật bên trong ra vừa nói “Nha, khăn quàng cổ, mũ, găng tay, khẩu trang, cái giữ ấm tay, đều là của cậu."
Anh ấy bỏ tất cả đồ vật lên bàn giống như vật quý, Chân Minh Châu cười vui vẻ “Những thứ này mình đều có, còn cần cậu tặng. Cậu đều tặng cho Nhạc Linh San đi, cô ấy rất cần."
“Cũng mua cho cô ấy một phần tương tự như vậy rồi." Lý Thành Công đắc ý nói.
“Heo!" Chân Minh Châu tiện tay cầm lấy găng tay gõ anh ấy một cái “Nữ sinh thích không giống nhau."
Lý Thành Công liền cười nói “Mình nói là chủng loại."
“Vậy còn được." Chân Minh Châu ghét bỏ nhìn anh ấy một cái, đem quà thu vào trong ngăn bàn, cưởi tủm tỉm nói “Vậy mình liền không khách khí."
Dứt lời, cô lại cúi đầu tìm kiếm trong ngăn bàn, lôi ra một vài đồ, đem cái chìa khóa ở trong đó đưa cho anh ấy “Đưa cho cậu, tùy tiện dùng."
“Ánh mắt Chân Chân nhà chúng ta thật tốt." Lý Thành Công cầm lấy chìa khóa, khoe khoang.
Từ Mộng Trạch ở bên cạnh ném cho anh ấy cái bật lửa, nói “Quà."
Dứt lời, đem hai cái áo len màu hồng nhạt không giống nhau đặt lên trên bàn Chân Minh Châu, cười nhạt nói “Cậu và Tương Tương, mỗi người một cái."
Chân Minh Châu quay đầu đi về phía Tống Tương Tương “Cậu thích cái nào?"
Tống Tương Tương thụ sủng nhược kinh, cười cười nói “Tôi tùy ý."
Chân Minh Châu tự nhận cái đẹp nhất đưa cho Tống Tương Tương, tiện tay đem cái còn lại mặc lên người, cười tủm tỉm hỏi mấy người “Thế nào, đẹp không?"
Tất cả nữ sinh khi nhận quà đều rất vui vẻ.
Nhưng ánh mắt Từ Mộng Trạch dừng trên mặt cô, cảm thấy ánh mắt cô sáng như sao, cũng không khỏi cảm thấy Chân Minh Châu khác với nữ sinh khác.
Lúc trước, anh ấy tặng An Doanh khăn quàng cổ cùng găng tay, cô ấy cũng rất thích nhưng vẻ mặt lại để lộ một chút mất mác, giống như rất bất ngờ, anh ấy lại tặng quà bình thường như vậy.
Trên mặt Chân Minh Châu chưa bao giờ xuất hiện vẻ mặt này.
Có lẽ từ nhỏ gia dình giàu có, bất cứ lúc nào cô nhận được quà cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, giống như tiểu hài tử giống nhau, không để ý đến giá trị vật chất chút nào. Đồng thời, ngày cá tháng Tư bị Lý Thành Công chỉnh rất thảm, cô cũng không tức giận.
Quan hệ của mấy người bọn họ mấy năm vẫn như cũ, không có quan hệ với tính cách của cô.
Liền anh ấy, không dung túng nuông chiều cô như Tần viễn và Lý Thành Công nhưng cũng không vì bất cứ chuyện gì mà bất mãn hay oán giận cô.
Chân Minh Châu giống như em gái anh ấy.
Từ Mộng Trạch thấy cô nghiêng đầu hỏi mọi người, không nhịn được cười cười “Đẹp."
“Thiệp chúc mừng?"
“Nga, hay dùng loại bán thành phẩm ở bên ngoài." Chân Minh Châu nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân miêu tả “Lập thể, hình như còn có âm nhạc, quý hay không, nhưng mà đủ thành ý đúng không?"
“Đương nhiên a, đủ thành ý."
Thấy anh ấy tự hào như vậy, Chân Minh Châu không nhịn được cười cười “ Vậy cậu đừng nói mình tiết lộ bí mật trước cho cậu, lúc cô ấy tặng thiệp chúc mừng phải kinh hỷ chút, biết không?"
“Đương nhiên." Lý Thành Công gật đầu như giã tỏi, nói xong lại hưỡng về chỗ của mình mang theo một gói to lại đây, vừa lấy đồ vật bên trong ra vừa nói “Nha, khăn quàng cổ, mũ, găng tay, khẩu trang, cái giữ ấm tay, đều là của cậu."
Anh ấy bỏ tất cả đồ vật lên bàn giống như vật quý, Chân Minh Châu cười vui vẻ “Những thứ này mình đều có, còn cần cậu tặng. Cậu đều tặng cho Nhạc Linh San đi, cô ấy rất cần."
“Cũng mua cho cô ấy một phần tương tự như vậy rồi." Lý Thành Công đắc ý nói.
“Heo!" Chân Minh Châu tiện tay cầm lấy găng tay gõ anh ấy một cái “Nữ sinh thích không giống nhau."
Lý Thành Công liền cười nói “Mình nói là chủng loại."
“Vậy còn được." Chân Minh Châu ghét bỏ nhìn anh ấy một cái, đem quà thu vào trong ngăn bàn, cưởi tủm tỉm nói “Vậy mình liền không khách khí."
Dứt lời, cô lại cúi đầu tìm kiếm trong ngăn bàn, lôi ra một vài đồ, đem cái chìa khóa ở trong đó đưa cho anh ấy “Đưa cho cậu, tùy tiện dùng."
“Ánh mắt Chân Chân nhà chúng ta thật tốt." Lý Thành Công cầm lấy chìa khóa, khoe khoang.
Từ Mộng Trạch ở bên cạnh ném cho anh ấy cái bật lửa, nói “Quà."
Dứt lời, đem hai cái áo len màu hồng nhạt không giống nhau đặt lên trên bàn Chân Minh Châu, cười nhạt nói “Cậu và Tương Tương, mỗi người một cái."
Chân Minh Châu quay đầu đi về phía Tống Tương Tương “Cậu thích cái nào?"
Tống Tương Tương thụ sủng nhược kinh, cười cười nói “Tôi tùy ý."
Chân Minh Châu tự nhận cái đẹp nhất đưa cho Tống Tương Tương, tiện tay đem cái còn lại mặc lên người, cười tủm tỉm hỏi mấy người “Thế nào, đẹp không?"
Tất cả nữ sinh khi nhận quà đều rất vui vẻ.
Nhưng ánh mắt Từ Mộng Trạch dừng trên mặt cô, cảm thấy ánh mắt cô sáng như sao, cũng không khỏi cảm thấy Chân Minh Châu khác với nữ sinh khác.
Lúc trước, anh ấy tặng An Doanh khăn quàng cổ cùng găng tay, cô ấy cũng rất thích nhưng vẻ mặt lại để lộ một chút mất mác, giống như rất bất ngờ, anh ấy lại tặng quà bình thường như vậy.
Trên mặt Chân Minh Châu chưa bao giờ xuất hiện vẻ mặt này.
Có lẽ từ nhỏ gia dình giàu có, bất cứ lúc nào cô nhận được quà cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, giống như tiểu hài tử giống nhau, không để ý đến giá trị vật chất chút nào. Đồng thời, ngày cá tháng Tư bị Lý Thành Công chỉnh rất thảm, cô cũng không tức giận.
Quan hệ của mấy người bọn họ mấy năm vẫn như cũ, không có quan hệ với tính cách của cô.
Liền anh ấy, không dung túng nuông chiều cô như Tần viễn và Lý Thành Công nhưng cũng không vì bất cứ chuyện gì mà bất mãn hay oán giận cô.
Chân Minh Châu giống như em gái anh ấy.
Từ Mộng Trạch thấy cô nghiêng đầu hỏi mọi người, không nhịn được cười cười “Đẹp."
Tác giả :
Phù Quang Cẩm