Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 61-1: Có thể hôn cậu sao? 1
Gần hai giờ, ba người ăn cơm xong.
Buổi sáng Chân Minh Châu làm một bóng đèn công suất lớn, suýt nữa tự nổ.
Cho nên khi ra nhà ăn, cô liền nói với Tống Tương Tương “Hai người các cậu đi chơi đi, mình về nhà đi ngủ."
Buổi sáng Tống Tương Tương gặp Phan Dịch là ngoài ý muốn, vô cùng cao hứng, khó trách buổi sáng lạnh nhạt với cô, nghe vậy vô cùng ngại ngùng, nhỏ giọng dỗ “Xin lỗi a, vậy khi nào cậu muốn đi chơi, mình đi cùng với câu."
Chân Minh Châu không nói gì, nhìn cô ấy “Cậu lại như vậy, mình sẽ không để ý tới cậu."
Cô và Tống Tương Tương có thể ăn nhịp với nhau là do cô ấy cởi mở hơn so với nữ sinh bình thường, không có tâm tư lải nhải, sao có thể nghĩ đến người này gặp Phan Dịch liền không bình thường, giống như tiểu bạch thỏ.
Trong lòng oán thầm, Chân Minh Châu vô ý thức nhìn đại sói xám đang hút thuốc bên cạnh, kéo Tống Tương Tương nói “Này, cậu đừng lên giường với anh ta."
Tống Tương Tương sửng sốt, đỏ mặt “Cậu nói gì vậy."
Cô ấy vừa vội vừa tức giận, xấu hổ muốn chết, Chân Minh Châu lại còn có bộ dáng đắc ý “Không phải lớn lên đẹp trai chút sao? Cậu nhìn thấy anh ta liền đỏ mặt chân mềm, có tiền đồ hay không? Dù sao mình mặc kệ, cậu không thể lên giường với anh ta, nhìn qua anh ta giống đồ lưu manh."
“Cậu mới lưu manh" Tống Tương Tương tức giận nói.
Chân Minh Châu không thể tưởng tượng nổi, mở to mắt “Ngọa tào, mình là vì cậu được không?"
Cô một bộ suýt nữa phát điên, Tống Tương Tương vừa bực mình vừa buồn cười, kéo cô đến ven đường, vừa đón taxi vừa cười “Được rồi được rồi, mình gọi cậu là chị được không? Biết cậu muốn tốt cho mình, yên tâm a, mình không mù."
Chân Minh Châu phồng quai hàm lên, nhìn Phan Dịch đứng tại chỗ,
Nam sinh cũng đang nhìn hai người, thấy cô trừng mắt, nhất thời mỉm cười, vẫy vẫy tay.
“Cắt." Chân Minh Châu tức giận thu hồi ánh mắt.
*
Taxi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hai người.
Tống Tương Tương quay đầu cười cười với Phan Dịch, nói “Chúng ta cũng đi thôi."
“Cậu còn muốn đi chỗ nào?" Phan Dịch ôm vai cô hỏi.
Tống Tương Tương bị anh ta ôm vào trong ngực trước nơi đông người chỉ cảm thấy mặt nóng rát, nhưng quái lạ, cô không muốn để anh ta buông ra, cho nên cô cố gắng bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh, cúi đầu nói “Vốn dĩ không có kế hoạch gì."
Phan Dich nở nụ cười, bỗng nhiên nói “Những lời vừa rồi, tôi đều nghe được."
“A?" Tống Tương Tương sửng sốt nhìn anh ta, liền vội vàng giải thích “Chân Chân, cô ấy nói chuyện liền như vậy, cậu đừng để trong lòng."
“Có sợ không?" Phan Dịch yên lặng một chút, hỏi.
Tống Tương Tương khó hiểu nhìn anh ta.
Phan Dịch buông tay ra, đứng trước mặt cô, một tay đặt lên vai cô, hơi hơi cúi người, nghiêm túc hỏi “Đã nhiều năm không gặp, tình trạng của tôi cậu cũng thấy rồi, một tên lưu manh, cô ấy đều hiểu phải cẩn thận, cậu liền yên tâm như vậy?"
Ý tứ ngầm trong lời này làm trái tim Tống Tương Tương kinh hoàng.
Cô cắn môi, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói “Dù sao tôi tin tưởng cậu."
Đây là loại cảm tình không thể khống chế được, cũng là một loại tín nhiệm không thể hình dung, cô thích anh ta liền tin tưởng anh ta, say mê anh ta! Lùi một vạn bước, cho dù chịu thiệt cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nữ hài nói xong liền ngẩng mặt, đôi mắt cũng như đang nói.
Phan Dịch không nhịn được mỉm cười, nhéo mặt cô, nói “Tôi không lưu manh đến mức ấy."
Tống Tương Tương ân một tiếng.
Buổi sáng Chân Minh Châu làm một bóng đèn công suất lớn, suýt nữa tự nổ.
Cho nên khi ra nhà ăn, cô liền nói với Tống Tương Tương “Hai người các cậu đi chơi đi, mình về nhà đi ngủ."
Buổi sáng Tống Tương Tương gặp Phan Dịch là ngoài ý muốn, vô cùng cao hứng, khó trách buổi sáng lạnh nhạt với cô, nghe vậy vô cùng ngại ngùng, nhỏ giọng dỗ “Xin lỗi a, vậy khi nào cậu muốn đi chơi, mình đi cùng với câu."
Chân Minh Châu không nói gì, nhìn cô ấy “Cậu lại như vậy, mình sẽ không để ý tới cậu."
Cô và Tống Tương Tương có thể ăn nhịp với nhau là do cô ấy cởi mở hơn so với nữ sinh bình thường, không có tâm tư lải nhải, sao có thể nghĩ đến người này gặp Phan Dịch liền không bình thường, giống như tiểu bạch thỏ.
Trong lòng oán thầm, Chân Minh Châu vô ý thức nhìn đại sói xám đang hút thuốc bên cạnh, kéo Tống Tương Tương nói “Này, cậu đừng lên giường với anh ta."
Tống Tương Tương sửng sốt, đỏ mặt “Cậu nói gì vậy."
Cô ấy vừa vội vừa tức giận, xấu hổ muốn chết, Chân Minh Châu lại còn có bộ dáng đắc ý “Không phải lớn lên đẹp trai chút sao? Cậu nhìn thấy anh ta liền đỏ mặt chân mềm, có tiền đồ hay không? Dù sao mình mặc kệ, cậu không thể lên giường với anh ta, nhìn qua anh ta giống đồ lưu manh."
“Cậu mới lưu manh" Tống Tương Tương tức giận nói.
Chân Minh Châu không thể tưởng tượng nổi, mở to mắt “Ngọa tào, mình là vì cậu được không?"
Cô một bộ suýt nữa phát điên, Tống Tương Tương vừa bực mình vừa buồn cười, kéo cô đến ven đường, vừa đón taxi vừa cười “Được rồi được rồi, mình gọi cậu là chị được không? Biết cậu muốn tốt cho mình, yên tâm a, mình không mù."
Chân Minh Châu phồng quai hàm lên, nhìn Phan Dịch đứng tại chỗ,
Nam sinh cũng đang nhìn hai người, thấy cô trừng mắt, nhất thời mỉm cười, vẫy vẫy tay.
“Cắt." Chân Minh Châu tức giận thu hồi ánh mắt.
*
Taxi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hai người.
Tống Tương Tương quay đầu cười cười với Phan Dịch, nói “Chúng ta cũng đi thôi."
“Cậu còn muốn đi chỗ nào?" Phan Dịch ôm vai cô hỏi.
Tống Tương Tương bị anh ta ôm vào trong ngực trước nơi đông người chỉ cảm thấy mặt nóng rát, nhưng quái lạ, cô không muốn để anh ta buông ra, cho nên cô cố gắng bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh, cúi đầu nói “Vốn dĩ không có kế hoạch gì."
Phan Dich nở nụ cười, bỗng nhiên nói “Những lời vừa rồi, tôi đều nghe được."
“A?" Tống Tương Tương sửng sốt nhìn anh ta, liền vội vàng giải thích “Chân Chân, cô ấy nói chuyện liền như vậy, cậu đừng để trong lòng."
“Có sợ không?" Phan Dịch yên lặng một chút, hỏi.
Tống Tương Tương khó hiểu nhìn anh ta.
Phan Dịch buông tay ra, đứng trước mặt cô, một tay đặt lên vai cô, hơi hơi cúi người, nghiêm túc hỏi “Đã nhiều năm không gặp, tình trạng của tôi cậu cũng thấy rồi, một tên lưu manh, cô ấy đều hiểu phải cẩn thận, cậu liền yên tâm như vậy?"
Ý tứ ngầm trong lời này làm trái tim Tống Tương Tương kinh hoàng.
Cô cắn môi, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói “Dù sao tôi tin tưởng cậu."
Đây là loại cảm tình không thể khống chế được, cũng là một loại tín nhiệm không thể hình dung, cô thích anh ta liền tin tưởng anh ta, say mê anh ta! Lùi một vạn bước, cho dù chịu thiệt cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nữ hài nói xong liền ngẩng mặt, đôi mắt cũng như đang nói.
Phan Dịch không nhịn được mỉm cười, nhéo mặt cô, nói “Tôi không lưu manh đến mức ấy."
Tống Tương Tương ân một tiếng.
Tác giả :
Phù Quang Cẩm