Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 58-2: Nói tình cảm nhiều tục lắm 2
"Tần Viễn cũng không phải là Từ Mộng Trạch amà ——" Tống Tương Tương thở dài nói.
"Dù sao mình cảm thấy chúng mình như bây giờ là tốt nhất." Chân Minh Châu bày ra vẻ mặt thành thật nói xong liền cảnh cáo nói, "Còn các cậu nữa, sau này không cho phép đùa giỡn như vậy, truyền tới chỗ cậu ấy thì mất mặt biết bao nhiêu, còn có thể nghỉ chơi với nhau nữa đó."
Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, Tống Tương Tương cũng bất đắc dĩ thở dài.
Có lẽ Tần Viễn không bày tỏ rõ ràng cũng là bởi vì cái này đi?
Tình yêu thời cao trung làm sao có tương lai chứ, đại đa số đều chỉ là vui chơi mà thôi.
Bởi vì chỉ thích một chút đã tùy tiện bày tỏ, một khi ồn ào chia tay thì thường sẽ tuyệt giao với nhau, không nhìn mặt nhau nữa, so sánh mà nói thì làm bạn tốt sẽ tự tại vui vẻ hơn rất nhiều.
Tống Tương Tương đang suy nghĩ miên man lại nghe Chân Minh Châu nói tiêp: "Hơn nữa cậu ấy còn định xuất ngoại."
"Xuất ngoại?" Hai người mới vừa an tĩnh được một chút lại bị làm cho bất ngờ.
Chân Minh Châu gật đầu, có chút phiền muộn nói: " Ừ, nhiều nhất là học xong lớp mười hai sẽ đi."
Nghĩ tới đây, kỳ thật đã cùng nhau trải qua những ngày điên khùng lâu như vậy rồi, nói xong câu này Chân Minh Châu cũng không khỏi yên tĩnh trở lại.
Hai người ở bên cạnh nhìn nhau một cái, Nhiêu Lệ không khỏi hâm mộ nói: "Quả nhiên gia cảnh tốt có khác nha, mặc sức mà chơi đùa ở trong trường học, đời người cũng không cần lo âu buồn bã, gia trưởng đều có thể an bài ổn thoả hết tất cả."
Tống Tương Tương thì nhìn Chân Minh Châu một cái, dò xét hỏi: "Đây là ý của cha mẹ cậu ấy hả?
"Chắc vậy." Chân Minh Châu cũng không rõ lắm về chuyện này, dù sao cũng còn xa lắm, nhưng uy danh của cha mẹ Tần Viễn lại như sấm bên tai. Nhất là mẹ cậu ấy, được người trong giới chính trị gọi là thiết nương tử, nghe nói vô cùng có thủ đoạn lại còn rất độc tài.
Thu hồi lại suy nghĩ, cô dặn đi dặn lại hai người: "Chuyện này các cậu biết là được rồi, không được đi nói bậy bạ đó."
"Ừ." Nhiêu Lệ thở dài, lẩm bẩm nói, "Khó trách lần trước khoa trưởng Diêm rống mình, nói là cái gì mà một khi học tới lớp mười hai thì sẽ lấy tiếng đi xuất ngoại."
Cô vẫn còn chút cảm thán, Tống Tương Tương lại cười cười, lập tức chuyển đề tài hỏi Chân Minh Châu: "Thứ bảy cậu có rãnh không?"
"Rãnh." Chân Minh Châu nhìn cô ấy một cái rồi trả lời.
Tống Tương Tương đi tới bên cạnh cô, nắm cả bả vai cô nói: "Đi mua quần áo với mình đi."
"Được thôi." Chân Minh Châu không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng.
*
Buổi sáng thứ bảy.
Chân Minh Châu thức dậy ăn điểm tâm rồi đeo túi xách đi ra cửa.
Gia cảnh của Tống Tương Tương ở mức trung bình, so với cô thì kém hơn rất nhiều, nhưng so với Nhạc Linh San thì lại tốt hơn rất nhiều. Người cha trên danh nghĩa có một chiếc xe taxi, mẹ làm nhân viên cho một cơ sở xí nghiệp.
Hai người hẹn nhau ở trước cửa một khu KFC trong trung tâm thương mại của thành phố.
"Nếu vậy thì dừng bên cạnh là được rồi."
Nhìn thấy Tống Tương Tương ở phía xa xa, Chân Minh Châu bước xuống xe chạy tới, liên tục nói: "Sorry, sorry, dậy trễ."
"Không sao, là mình tới sớm." Tống Tương Tương không có điện thoại di động còn phải ngồi xe buýt mà tới, sợ tới trễ lại đi ra cửa đợi, nghe Chân Minh Châu liên tục vùng vẫy hai cánh tay nói không nên lời thì cười nói, "Này, có một chuyện cậu đừng nóng giận nha —— "
"Cái gì?" Lời Chân minh vừa mới ra khỏi miệng thì ánh mắt liền nhìn về một nơi, cả người đều sững sốt.
Một người con trai ngậm thuốc lá trên miệng đang đi tới, trong tay còn xách theo hai ly thức uống, nhìn thế nào cũng thấy đây là một tên lưu manh không hơn không kém!
Trừ Phan Dịch ra thì còn có ai nữa!
Hưm, một con kỳ đà cản mũi như cô có thể lát nữa sẽ muốn bùng nổ!
"Dù sao mình cảm thấy chúng mình như bây giờ là tốt nhất." Chân Minh Châu bày ra vẻ mặt thành thật nói xong liền cảnh cáo nói, "Còn các cậu nữa, sau này không cho phép đùa giỡn như vậy, truyền tới chỗ cậu ấy thì mất mặt biết bao nhiêu, còn có thể nghỉ chơi với nhau nữa đó."
Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, Tống Tương Tương cũng bất đắc dĩ thở dài.
Có lẽ Tần Viễn không bày tỏ rõ ràng cũng là bởi vì cái này đi?
Tình yêu thời cao trung làm sao có tương lai chứ, đại đa số đều chỉ là vui chơi mà thôi.
Bởi vì chỉ thích một chút đã tùy tiện bày tỏ, một khi ồn ào chia tay thì thường sẽ tuyệt giao với nhau, không nhìn mặt nhau nữa, so sánh mà nói thì làm bạn tốt sẽ tự tại vui vẻ hơn rất nhiều.
Tống Tương Tương đang suy nghĩ miên man lại nghe Chân Minh Châu nói tiêp: "Hơn nữa cậu ấy còn định xuất ngoại."
"Xuất ngoại?" Hai người mới vừa an tĩnh được một chút lại bị làm cho bất ngờ.
Chân Minh Châu gật đầu, có chút phiền muộn nói: " Ừ, nhiều nhất là học xong lớp mười hai sẽ đi."
Nghĩ tới đây, kỳ thật đã cùng nhau trải qua những ngày điên khùng lâu như vậy rồi, nói xong câu này Chân Minh Châu cũng không khỏi yên tĩnh trở lại.
Hai người ở bên cạnh nhìn nhau một cái, Nhiêu Lệ không khỏi hâm mộ nói: "Quả nhiên gia cảnh tốt có khác nha, mặc sức mà chơi đùa ở trong trường học, đời người cũng không cần lo âu buồn bã, gia trưởng đều có thể an bài ổn thoả hết tất cả."
Tống Tương Tương thì nhìn Chân Minh Châu một cái, dò xét hỏi: "Đây là ý của cha mẹ cậu ấy hả?
"Chắc vậy." Chân Minh Châu cũng không rõ lắm về chuyện này, dù sao cũng còn xa lắm, nhưng uy danh của cha mẹ Tần Viễn lại như sấm bên tai. Nhất là mẹ cậu ấy, được người trong giới chính trị gọi là thiết nương tử, nghe nói vô cùng có thủ đoạn lại còn rất độc tài.
Thu hồi lại suy nghĩ, cô dặn đi dặn lại hai người: "Chuyện này các cậu biết là được rồi, không được đi nói bậy bạ đó."
"Ừ." Nhiêu Lệ thở dài, lẩm bẩm nói, "Khó trách lần trước khoa trưởng Diêm rống mình, nói là cái gì mà một khi học tới lớp mười hai thì sẽ lấy tiếng đi xuất ngoại."
Cô vẫn còn chút cảm thán, Tống Tương Tương lại cười cười, lập tức chuyển đề tài hỏi Chân Minh Châu: "Thứ bảy cậu có rãnh không?"
"Rãnh." Chân Minh Châu nhìn cô ấy một cái rồi trả lời.
Tống Tương Tương đi tới bên cạnh cô, nắm cả bả vai cô nói: "Đi mua quần áo với mình đi."
"Được thôi." Chân Minh Châu không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng.
*
Buổi sáng thứ bảy.
Chân Minh Châu thức dậy ăn điểm tâm rồi đeo túi xách đi ra cửa.
Gia cảnh của Tống Tương Tương ở mức trung bình, so với cô thì kém hơn rất nhiều, nhưng so với Nhạc Linh San thì lại tốt hơn rất nhiều. Người cha trên danh nghĩa có một chiếc xe taxi, mẹ làm nhân viên cho một cơ sở xí nghiệp.
Hai người hẹn nhau ở trước cửa một khu KFC trong trung tâm thương mại của thành phố.
"Nếu vậy thì dừng bên cạnh là được rồi."
Nhìn thấy Tống Tương Tương ở phía xa xa, Chân Minh Châu bước xuống xe chạy tới, liên tục nói: "Sorry, sorry, dậy trễ."
"Không sao, là mình tới sớm." Tống Tương Tương không có điện thoại di động còn phải ngồi xe buýt mà tới, sợ tới trễ lại đi ra cửa đợi, nghe Chân Minh Châu liên tục vùng vẫy hai cánh tay nói không nên lời thì cười nói, "Này, có một chuyện cậu đừng nóng giận nha —— "
"Cái gì?" Lời Chân minh vừa mới ra khỏi miệng thì ánh mắt liền nhìn về một nơi, cả người đều sững sốt.
Một người con trai ngậm thuốc lá trên miệng đang đi tới, trong tay còn xách theo hai ly thức uống, nhìn thế nào cũng thấy đây là một tên lưu manh không hơn không kém!
Trừ Phan Dịch ra thì còn có ai nữa!
Hưm, một con kỳ đà cản mũi như cô có thể lát nữa sẽ muốn bùng nổ!
Tác giả :
Phù Quang Cẩm