Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
Chương 37-2: Bạn anh, Trình Nghiễn Ninh (2)
Anh nói xong, lại liên tưởng đến tính cách của người kia, sau đó lại gởi đi một tin nhắn: "Bên ngoài trời mưa, mình mang một người bạn tới, là nữ sinh."
*
Tiếng nước chảy trong phòng tắm hơi dừng lại.
Trình Nghiễn Ninh ra khỏi phòng tắm, tiện tay dùng khăn lông lau người, mặc một cái áo thể thao tay ngắn rộng thùng thình và một cái quần dài, vặn cửa ra khỏi phòng vệ sinh.
"Két —— "
Tiếng mở cửa nhà vang lên.
Anh có hơi sững sờ, mở miệng gọi: "Phan Dịch?"
"Cậu ở nhà sao? Gọi mấy cú điện thoại cũng không ai bắt máy."
"Mắc mưa, vừa rồi vẫn đang tắm." Trình Nghiễn Ninh đáp, đi ra hành lang thì nhìn thấy một nữ sinh đang đứng trong phòng khách, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hơi mím môi.
"Ai ——" Phan Dịch nhanh chóng đẩy anh đi tới bên cạnh, hạ thấp giọng nói, "Chỉ là một người bạn bình thường, mắc mưa không phải nên đi tắm một chút sao, vì vậy tôi mới dẫn vào đây."
Trình Nghiễn Ninh hừ một tiếng: "Bạn bình thường?"
"Lừa cậu thì chính là cháu trai cậu."
Trình Nghiễn Ninh im lặng hai giây, rồi mở miệng nói: "Tôi vừa mới dùng qua phòng tắm."
"Không dám phiền cậu, tôi đi thu dọn." Phan Dịch liếc qua Tống Tương Tương một cái, tiện tay vỗ vỗ vai anh một cái, xoay người cười nói, "Giới thiệu một chút, đây là bạn anh, Trình Nghiễn Ninh."
"Tống Tương Tương." Anh ta chỉ vào Tống Tương Tương đồng thời nói với Trình Nghiễn Ninh.
Trình Nghiễn Ninh chỉ liếc nhìn nữ sinh một cái, rồi dời tầm mắt đi, khẽ vuốt cằm nói: "Chào em."
"Anh, chào anh." Tống Tương Tương hóa đá một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể lấy lại được giọng nói của mình, nhưng vẫn không thể quản được ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào Trình Nghiễn Ninh.
Nữ sinh mình mang về có chút thất lễ, Phan Dịch cũng không khỏi có hơi sững sốt, chậm chạp nhớ đến Tống Tương Tương đang học ở Nhất Trung thì không nhịn được cười nói: "Quên mất, hai người cũng đều học ở Nhất Trung, biết nhau sao?"
Trình Nghiễn Ninh: "..." Vẻ mặt của anh có vẻ ngoài ý muốn.
Tống Tương Tương vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: "Học trưởng chắc là không biết em, em học lớp mười."
Nổi tiếng như Trình Nghiễn Ninh, đương nhiên cô phải biết rồi.
Nhưng mà...
Tống Tương Tương sáng suốt không nói nhiều.
*
Danh tiếng địa vị của Trình Nghiễn Ninh ở Nhất Trung Phan Dịch rất rõ ràng, cho nên Tống Tương Tương nhận ra cậu ta, mà cậu ta lại không nhận ra Tống Tương Tương, chuyện này cũng rất bình thường nha.
Thuận miệng chào hỏi Tống Tương Tương đôi câu, sau đó anh liền đi vào thu dọn phòng tắm.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Trình Nghiễn Ninh cầm lấy cái ly đặt ở dưới máy nước uống, sau đó rót một ly nước nóng, đưa cho Tống Tương Tương.
"Cám ơn học trưởng." Tống Tương Tương vô cùng lo sợ nói.
Trình Nghiễn Ninh và Phan Dịch là bạn?!
Trời ơi!
Ngay cả tình trạng chật vật của mình cô cũng quên luôn, hai tay đang bưng ly nước cũng không dám tin.
Tóc nữ sinh bị ướt, quần áo cũng vậy, Trình Nghiễn Ninh thu hồi ánh mắt, cũng không có nhắc nhở cô ngồi xuống, xoay người đi đến bàn ăn, cầm cái điện thoại di động của mình lên.
Ngoại trừ cái tin nhắn kia của Phan Dịch, mấy tin nhắn còn lại đều là từ một người gửi tới.
"Trả lời tin nhắn của em đi, em sẽ tặng anh một món quà, như thế nào? Vật đính ước của Bạch nương nương và Hứa tướng công là cây dù đi mưa nha, hay là em cũng tặng anh một cái nha?"
"Gió nổi lên từ bên ngoài cửa sổ, không biết có mưa hay không."
"Trời mưa đi dạo Tây Hồ, chắc sẽ có một loại hứng thú khác."
"Thật nhàm chán, em đi ngủ một chút đây."
"..."
*
Tiếng nước chảy trong phòng tắm hơi dừng lại.
Trình Nghiễn Ninh ra khỏi phòng tắm, tiện tay dùng khăn lông lau người, mặc một cái áo thể thao tay ngắn rộng thùng thình và một cái quần dài, vặn cửa ra khỏi phòng vệ sinh.
"Két —— "
Tiếng mở cửa nhà vang lên.
Anh có hơi sững sờ, mở miệng gọi: "Phan Dịch?"
"Cậu ở nhà sao? Gọi mấy cú điện thoại cũng không ai bắt máy."
"Mắc mưa, vừa rồi vẫn đang tắm." Trình Nghiễn Ninh đáp, đi ra hành lang thì nhìn thấy một nữ sinh đang đứng trong phòng khách, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hơi mím môi.
"Ai ——" Phan Dịch nhanh chóng đẩy anh đi tới bên cạnh, hạ thấp giọng nói, "Chỉ là một người bạn bình thường, mắc mưa không phải nên đi tắm một chút sao, vì vậy tôi mới dẫn vào đây."
Trình Nghiễn Ninh hừ một tiếng: "Bạn bình thường?"
"Lừa cậu thì chính là cháu trai cậu."
Trình Nghiễn Ninh im lặng hai giây, rồi mở miệng nói: "Tôi vừa mới dùng qua phòng tắm."
"Không dám phiền cậu, tôi đi thu dọn." Phan Dịch liếc qua Tống Tương Tương một cái, tiện tay vỗ vỗ vai anh một cái, xoay người cười nói, "Giới thiệu một chút, đây là bạn anh, Trình Nghiễn Ninh."
"Tống Tương Tương." Anh ta chỉ vào Tống Tương Tương đồng thời nói với Trình Nghiễn Ninh.
Trình Nghiễn Ninh chỉ liếc nhìn nữ sinh một cái, rồi dời tầm mắt đi, khẽ vuốt cằm nói: "Chào em."
"Anh, chào anh." Tống Tương Tương hóa đá một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể lấy lại được giọng nói của mình, nhưng vẫn không thể quản được ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào Trình Nghiễn Ninh.
Nữ sinh mình mang về có chút thất lễ, Phan Dịch cũng không khỏi có hơi sững sốt, chậm chạp nhớ đến Tống Tương Tương đang học ở Nhất Trung thì không nhịn được cười nói: "Quên mất, hai người cũng đều học ở Nhất Trung, biết nhau sao?"
Trình Nghiễn Ninh: "..." Vẻ mặt của anh có vẻ ngoài ý muốn.
Tống Tương Tương vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói: "Học trưởng chắc là không biết em, em học lớp mười."
Nổi tiếng như Trình Nghiễn Ninh, đương nhiên cô phải biết rồi.
Nhưng mà...
Tống Tương Tương sáng suốt không nói nhiều.
*
Danh tiếng địa vị của Trình Nghiễn Ninh ở Nhất Trung Phan Dịch rất rõ ràng, cho nên Tống Tương Tương nhận ra cậu ta, mà cậu ta lại không nhận ra Tống Tương Tương, chuyện này cũng rất bình thường nha.
Thuận miệng chào hỏi Tống Tương Tương đôi câu, sau đó anh liền đi vào thu dọn phòng tắm.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Trình Nghiễn Ninh cầm lấy cái ly đặt ở dưới máy nước uống, sau đó rót một ly nước nóng, đưa cho Tống Tương Tương.
"Cám ơn học trưởng." Tống Tương Tương vô cùng lo sợ nói.
Trình Nghiễn Ninh và Phan Dịch là bạn?!
Trời ơi!
Ngay cả tình trạng chật vật của mình cô cũng quên luôn, hai tay đang bưng ly nước cũng không dám tin.
Tóc nữ sinh bị ướt, quần áo cũng vậy, Trình Nghiễn Ninh thu hồi ánh mắt, cũng không có nhắc nhở cô ngồi xuống, xoay người đi đến bàn ăn, cầm cái điện thoại di động của mình lên.
Ngoại trừ cái tin nhắn kia của Phan Dịch, mấy tin nhắn còn lại đều là từ một người gửi tới.
"Trả lời tin nhắn của em đi, em sẽ tặng anh một món quà, như thế nào? Vật đính ước của Bạch nương nương và Hứa tướng công là cây dù đi mưa nha, hay là em cũng tặng anh một cái nha?"
"Gió nổi lên từ bên ngoài cửa sổ, không biết có mưa hay không."
"Trời mưa đi dạo Tây Hồ, chắc sẽ có một loại hứng thú khác."
"Thật nhàm chán, em đi ngủ một chút đây."
"..."
Tác giả :
Phù Quang Cẩm