Học Bá Dưới Lầu Nhà Tôi Là Biến Thái
Chương 2-1: An toàn thông đạo
EDIT & BETA: DUYÊN CHANH CHUA
“Keng keng keng" chuông tan học vang, lớp chuyên cao trung và lớp thường cao trung giống nhau đều là một giờ chiều tan học, các bạn học dừng chân đã gấp không chờ nổi mà chạy tới nhà ăn, hay các bạn học ngoại trú cũng lấy xe đạp hoặc ngồi xe buýt về nhà, Cố Kim Dạ bị lão sư môn vật lý giữ lại nói là cuối tuần sau sẽ tổ chức thi môn vật lý, nhưng mà lão sư nhìn vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn, cho rằng là hắn hôm nay có vẻ mệt do đã trải qua một khóa học, cũng không dám giữ lâu hắn, chỉ nói những chuyện quan trọng trong mười phút để cho Cố Kim Dạ về trước, quả thật không thể chọc đệ nhất thi đua môn vật lý này.
Cố Kim Dạ chạy nhanh lao xuống lầu, đến khu đỗ xe đạp, ngồi lên xe liền bay ra cổng trường, khi ở ven đường nhìn thấy thân ảnh Giản Tiểu Tiểu đang đi một mình, mới xuống xe đẩy xe đạp đi theo phía sau cô.
Thấy thân ảnh kia chuẩn bị đi vào khu nhà chính mình, Cố Kim Dạ mới phóng xuống xe.
“Uy, Giản Tiểu Tiểu"
Đột nhiên sau lưng bị người ta kêu tên, Giản Tiểu Tiểu hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Kim Dạ.
“Nguyên lai là cậu a, cậu làm tôi sợ đấy, tưởng làm gì."
“Không làm gì, về sau tan học chờ tôi cùng nhau đi đi."
“Vì cái gì a, chúng ta không hề thân nhau?"
Cố Kim Dạ ở trong trường học rất ít nói, cả người tản mát ra hơi thở người sống chớ tiến tới, chỉ có mấy người học bá cùng hắn thảo luận đề vật lý đề, hắn mới có thể trả lời vấn đề vài câu, những nữ thần tới tìm hắn đều bị ánh mắt hắn nên không dám tới gần trong vòng 50 mét, Giản Tiểu Tiểu thực nghi hoặc, nam thần đại học bá này như thế nào sẽ lại nói với chính mình như vậy.
“Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nhau."
Đôi mắt thâm thúy của Cố Kim Dạ phảng phất muốn đem hành động của Giản Tiểu Tiểu nhìn ra tới. Giản Tiểu Tiểu cảm giác được có điểm nguy hiểm, xoay người nhanh chân liền đi vào thang máy ấn nút, Cố Kim Dạ không nhanh không chậm đi vào tới, từng bước một tới gần Giản Tiểu Tiểu, Giản Tiểu Tiểu bị buộc chỉ có thể từng bước lui về sau, thẳng đến khi cái lưng mỏng gấp gáp dán lên trên cửa, trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Kim Dạ. Nữ nhân trước mắt có mái tóc dài quăn quăn, cái miệng nhỏ phấn nộn khẽ nhếch, đôi mắt to tròn tròn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì khi tan học trở về gia có chút nòn nên khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng, Cố Kim Dạ yết hầu căng thẳng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là ăn nữ nhân này. ( chong soáng ^_^)
“Cố Kim Dạ cậu muốn làm gì a, cậu.. Cậu cách xa tôi một chút!"
Giản Tiểu Tiểu cảm thấy Cố Kim Dạ thật sự dựa vào mình gần quá, như.. Như muốn hòa vào cô, cô chưa từng cùng bất luận nam sinh nào mà gần quá như vậy.
“Tôi chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái đầu này đến nỗi một bài toán đơn giản cũng không làm được."
Cố Kim Dạ vẻ mặt trào phúng gần sát bên tai Giản Tiểu Tiểu bật hơi. Giản Tiểu Tiểu lập tức lỗ tai liền hồng như máu. Hôm nay vào tiết toán Giản Tiểu Tiểu cảm thấy giống như bài hát ru ngủ, theo miệng lúc đóng lúc mở của lão sư phát ra, đôi mắt Giản Tiểu Tiểu cũng lúc đóng lúc mở nhắm lại, toán học lão sư lần đầu tiên ở lớp chuyên cao trung nào nhìn thấy một học sinh đi học mà ngủ, cho dù là học sinh bị bệnh cũng là kiên trì nghe giảng bài, lập tức đem thước ba góc hướng trên bàn dùng sức một ném, toàn bộ các bạn trong lớp đều run lên một chút nhưng Giản Tiểu Tiểu cũng chưa tỉnh, ngồi cùng bàn Diệp Chi Lâm trộm chọc cánh tay Giản Tiểu Tiểu, Giản Tiểu Tiểu cảm giác được có người quấy rầy giấc ngủ chính mình liền không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cả lớp đều cười, toán học lão sư đi đến bên người Giản Tiểu Tiểu, dùng sách vở mạnh mẽ đập cái bàn, Giản Tiểu Tiểu bị dọa đến chấn lên, nhìn thấy toán học lão sư phẫn nộ liền mặt đơ mắt tỉnh táo, lúc này sau lưng có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào toán học lão sư.
“Giản Tiểu Tiểu! Em lá gan quá lớn, cư nhiên dám ở trong tiết toán học của tôi mà ngủ, lần trước kiểm tra em là người đạt fdieerm thấp nhất toàn ban! Toàn ban thấp nhất a! Tôi dạy học nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua học sinh trong lớp chuyên ở cái trường này như vậy! Môn số học vừa qua có 9 điểm ( thang điểm 100đ), em, em như thế nào không biết xấu hổ còn dám ngủ?"
“Lão sư em.. Em cũng không biết, nghe được thanh âm lão sư em không tự giác liền ngủ rồi"
Giản Tiểu Tiểu ủy khuất nói lời nói thật, không phải cô cố ý chọc lão sư tức giận, chỉ là cô thật sự rất ngốc nghếch, cho nên không bao giờ nói dối.
“Em!!"
Toán học lão sư bị chọc tức nói không nên lời.
“Em mau giải bài trong đề này cho tôi, đây chính là đề toán sơ trung, em đừng nói với tôi là em không biết làm!"
Giản Tiểu Tiểu mê mang nhìn mấy con số trên bảng đen, lại mê mang quay đầu nhìn toán học lão sư, vẻ mặt vô tội. Toán học lão sư thật sâu thở dài,
“Ngồi xuống đi, Cố Kim Dạ em mau lên giải."
Giản Tiểu Tiểu nghĩ đến hôm nay chính mình ở tiết toán học có hành động xấu hổ, vậy mà bị Cố Kim Dạ nói vừa nói như vậy liền lại cảm thấy tức giận, ý tứ của hắn chính là nói chính mình ngu! Hai cánh tay nhỏ nộn thịt để ở trước ngực Cố Kim Dạ, muốn đẩy Cố Kim Dạ ra đang dán vào chính mình, nhưng mà như thế nào cũng đẩy không ra, sức của cô so với hắn cách xa quá lớn.
Má ơi Chương này dài vãi=)) nên tui đã tách ra thành hai hehee. NHẤN NÚT SAO và CMT ủng hộ tinh thần của đứa lười biếng như heo này nào ~~. Chương sau có tí H nhé mọi người. Hóng đeeee..........
“Keng keng keng" chuông tan học vang, lớp chuyên cao trung và lớp thường cao trung giống nhau đều là một giờ chiều tan học, các bạn học dừng chân đã gấp không chờ nổi mà chạy tới nhà ăn, hay các bạn học ngoại trú cũng lấy xe đạp hoặc ngồi xe buýt về nhà, Cố Kim Dạ bị lão sư môn vật lý giữ lại nói là cuối tuần sau sẽ tổ chức thi môn vật lý, nhưng mà lão sư nhìn vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn, cho rằng là hắn hôm nay có vẻ mệt do đã trải qua một khóa học, cũng không dám giữ lâu hắn, chỉ nói những chuyện quan trọng trong mười phút để cho Cố Kim Dạ về trước, quả thật không thể chọc đệ nhất thi đua môn vật lý này.
Cố Kim Dạ chạy nhanh lao xuống lầu, đến khu đỗ xe đạp, ngồi lên xe liền bay ra cổng trường, khi ở ven đường nhìn thấy thân ảnh Giản Tiểu Tiểu đang đi một mình, mới xuống xe đẩy xe đạp đi theo phía sau cô.
Thấy thân ảnh kia chuẩn bị đi vào khu nhà chính mình, Cố Kim Dạ mới phóng xuống xe.
“Uy, Giản Tiểu Tiểu"
Đột nhiên sau lưng bị người ta kêu tên, Giản Tiểu Tiểu hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Kim Dạ.
“Nguyên lai là cậu a, cậu làm tôi sợ đấy, tưởng làm gì."
“Không làm gì, về sau tan học chờ tôi cùng nhau đi đi."
“Vì cái gì a, chúng ta không hề thân nhau?"
Cố Kim Dạ ở trong trường học rất ít nói, cả người tản mát ra hơi thở người sống chớ tiến tới, chỉ có mấy người học bá cùng hắn thảo luận đề vật lý đề, hắn mới có thể trả lời vấn đề vài câu, những nữ thần tới tìm hắn đều bị ánh mắt hắn nên không dám tới gần trong vòng 50 mét, Giản Tiểu Tiểu thực nghi hoặc, nam thần đại học bá này như thế nào sẽ lại nói với chính mình như vậy.
“Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nhau."
Đôi mắt thâm thúy của Cố Kim Dạ phảng phất muốn đem hành động của Giản Tiểu Tiểu nhìn ra tới. Giản Tiểu Tiểu cảm giác được có điểm nguy hiểm, xoay người nhanh chân liền đi vào thang máy ấn nút, Cố Kim Dạ không nhanh không chậm đi vào tới, từng bước một tới gần Giản Tiểu Tiểu, Giản Tiểu Tiểu bị buộc chỉ có thể từng bước lui về sau, thẳng đến khi cái lưng mỏng gấp gáp dán lên trên cửa, trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Kim Dạ. Nữ nhân trước mắt có mái tóc dài quăn quăn, cái miệng nhỏ phấn nộn khẽ nhếch, đôi mắt to tròn tròn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì khi tan học trở về gia có chút nòn nên khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng, Cố Kim Dạ yết hầu căng thẳng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là ăn nữ nhân này. ( chong soáng ^_^)
“Cố Kim Dạ cậu muốn làm gì a, cậu.. Cậu cách xa tôi một chút!"
Giản Tiểu Tiểu cảm thấy Cố Kim Dạ thật sự dựa vào mình gần quá, như.. Như muốn hòa vào cô, cô chưa từng cùng bất luận nam sinh nào mà gần quá như vậy.
“Tôi chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái đầu này đến nỗi một bài toán đơn giản cũng không làm được."
Cố Kim Dạ vẻ mặt trào phúng gần sát bên tai Giản Tiểu Tiểu bật hơi. Giản Tiểu Tiểu lập tức lỗ tai liền hồng như máu. Hôm nay vào tiết toán Giản Tiểu Tiểu cảm thấy giống như bài hát ru ngủ, theo miệng lúc đóng lúc mở của lão sư phát ra, đôi mắt Giản Tiểu Tiểu cũng lúc đóng lúc mở nhắm lại, toán học lão sư lần đầu tiên ở lớp chuyên cao trung nào nhìn thấy một học sinh đi học mà ngủ, cho dù là học sinh bị bệnh cũng là kiên trì nghe giảng bài, lập tức đem thước ba góc hướng trên bàn dùng sức một ném, toàn bộ các bạn trong lớp đều run lên một chút nhưng Giản Tiểu Tiểu cũng chưa tỉnh, ngồi cùng bàn Diệp Chi Lâm trộm chọc cánh tay Giản Tiểu Tiểu, Giản Tiểu Tiểu cảm giác được có người quấy rầy giấc ngủ chính mình liền không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cả lớp đều cười, toán học lão sư đi đến bên người Giản Tiểu Tiểu, dùng sách vở mạnh mẽ đập cái bàn, Giản Tiểu Tiểu bị dọa đến chấn lên, nhìn thấy toán học lão sư phẫn nộ liền mặt đơ mắt tỉnh táo, lúc này sau lưng có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào toán học lão sư.
“Giản Tiểu Tiểu! Em lá gan quá lớn, cư nhiên dám ở trong tiết toán học của tôi mà ngủ, lần trước kiểm tra em là người đạt fdieerm thấp nhất toàn ban! Toàn ban thấp nhất a! Tôi dạy học nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua học sinh trong lớp chuyên ở cái trường này như vậy! Môn số học vừa qua có 9 điểm ( thang điểm 100đ), em, em như thế nào không biết xấu hổ còn dám ngủ?"
“Lão sư em.. Em cũng không biết, nghe được thanh âm lão sư em không tự giác liền ngủ rồi"
Giản Tiểu Tiểu ủy khuất nói lời nói thật, không phải cô cố ý chọc lão sư tức giận, chỉ là cô thật sự rất ngốc nghếch, cho nên không bao giờ nói dối.
“Em!!"
Toán học lão sư bị chọc tức nói không nên lời.
“Em mau giải bài trong đề này cho tôi, đây chính là đề toán sơ trung, em đừng nói với tôi là em không biết làm!"
Giản Tiểu Tiểu mê mang nhìn mấy con số trên bảng đen, lại mê mang quay đầu nhìn toán học lão sư, vẻ mặt vô tội. Toán học lão sư thật sâu thở dài,
“Ngồi xuống đi, Cố Kim Dạ em mau lên giải."
Giản Tiểu Tiểu nghĩ đến hôm nay chính mình ở tiết toán học có hành động xấu hổ, vậy mà bị Cố Kim Dạ nói vừa nói như vậy liền lại cảm thấy tức giận, ý tứ của hắn chính là nói chính mình ngu! Hai cánh tay nhỏ nộn thịt để ở trước ngực Cố Kim Dạ, muốn đẩy Cố Kim Dạ ra đang dán vào chính mình, nhưng mà như thế nào cũng đẩy không ra, sức của cô so với hắn cách xa quá lớn.
Má ơi Chương này dài vãi=)) nên tui đã tách ra thành hai hehee. NHẤN NÚT SAO và CMT ủng hộ tinh thần của đứa lười biếng như heo này nào ~~. Chương sau có tí H nhé mọi người. Hóng đeeee..........
Tác giả :
Thụ Lại Nhất Chỉ