Hoàng Tỷ Thành Thê Ký
Chương 15: Xem diễn
Ngày bên trong nội cung thật dài, làm khổ người ta nhất, trừ những ngày lễ tết có thể được vài lần náo nhiệt thì khoảng thời gian bình thường chính là chờ ngày dần trôi qua. Qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật Thái hậu, Tiêu Diễn có ý tổ chức thật tốt, thuận tiện mang đến cho thái hậu không khí vui vẻ xua đi u ám. Một lời này căn dặn xuống làm tất cả trên dưới trong cung tay chân đều hối hả chuẩn bị. Ngày hôm đó, sắc mặt khi thái hậu rời giường chuyển biến không tệ, vừa nghe cung nữ nói Tiêu Diễn tổ chức sinh nhật bà thật lớn. Bà biểu hiện có chút sâu xa, rất không đồng ý, bên trong lời nói đều là châm chọc tâm tư Tiêu Diễn không tốt vậy đâu.
Trong cung nhiều người nhiều miệng, những lời này bất tri bất giác truyền ra, sau đó Tiêu Diên nghe được, cũng tìm mọi cách khuyên nhủ: “Mẫu hậu, lời này nói ra khỏi miệng liền quên đi, hoàng thượng bây giờ đã không phải là Tiêu Diễn trước kia nữa." Tuy nhiên, nàng cũng không tiết lộ dù chỉ một chút chuyện Tiêu Diễn là người hại mẫu hậu. Nàng mỉm cười quay đầu, lệnh cho Ngô ma ma đem đồ vật muốn dâng lên mang đến, tự mình mở ra, “Thân thể mẫu hậu không khỏe, nên uống chút thuốc bổ."
Là một cây nhân sâm ngàn năm rất khó có được, thái hậu sai người nhận lấy, vỗ vỗ tay nàng, vui mừng nói: “Đúng là A Diên của ai gia, may mắn dưới gối ai gia còn có A Diên..."
Nữ nhân trong hậu cung không có con nối dòng phần lớn kết cục đều thê thảm, ngoại trừ sống cô độc quảng đời còn lại thì không còn lựa chọn nào khác. Cho dù sinh ra hoàng tử mà không thể thừa kế ngôi vua thì chính là một phiên vương, nữ nhân này cũng bị vây hãm chết trong hậu cung. Nữ nhân đó không được tùy ý đến đất phong, chỉ có thể trở thành quân cờ áp chế phiên vương của hoàng đế kế vị. Trong lúc Tiên Diên đang hết sức cảm khái thì cung nhân báo lại nói Vương phu nhân tới. Lúc này nàng mới nhớ đến, Vương phu nhân cũng là một nữ nhân đáng thương nơi hậu cung.
Vương phu nhân đi trước, hai cung nữ đi theo phía sau. Sau khi chậm rãi vào điện liền hành lễ với thái hậu, gật đầu với Tiêu Diên ở phía đối diện xem như chào hỏi.
“Sinh nhật thái hậu, thần thiếp cố ý đến sớm, sẽ không quấy rầy thái hậu chứ?"
“Muội muội đến đây là được rồi, còn mang theo quà đến làm gì?" Nhẹ nâng bà ấy dậy, sai người nhận lấy quà.
Đối với Vương phu nhân, trong lòng thái hậu có cảm kích, khi Tề đế có sống bà ấy không tranh không nháo, tiến lùi có cân nhắc. Bà ấy đối xử với bản thân bà cũng gia tăng kính trọng, huống chi lại không có con cái, lòng thái hậu mới đối với bà ấy buông lỏng nhiều.
Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Loan cung cực kỳ náo nhiệt.
“Hoàng thượng giá lâm." Giọng thái giám kéo dài hô lên, mọi người nghe thấy đều quỳ xuống.
Tiêu Diễn chầm chậm đi đến, một bộ long bào màu đen, dáng vẻ oai hùng rạng rỡ, vẻ mặt hắn tươi cười như gió xuân lướt nhẹ: “Đứng lên đi." Sau đó tự mình lấy một cái hộp nhỏ đưa cho thái hậu, “Sinh nhật mẫu hậu, trẫm cố ý tìm đến một phương thuốc, đây là thuốc có thể chữa hết bệnh của mẫu hậu."
Tiêu Diên ngưng mi, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt đẹp của hắn. Đột nhiên ngẩn ra, nàng coi như hiểu được, Tiêu Diễn đang tự đưa cho mẫu hậu giải dược? Quay đầu thấy được hào hứng trên mặt mẫu hậu giảm bớt, chỉ còn lại nét mặt giả tạo. Mọi người ở đây đều đã thành tinh, thấy được chút manh mối chỉ là miệng không nói ra mà thôi. Thì ra hoàng thượng cùng thái hậu bằng mặt mà không bằng lòng nha.
“Nhi thần biết mẫu hậu thích xem kịch, liền mời gánh hát nổi tiếng ở Kiến Khang, không biết mẫu hậu thích hay không?
Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị không nói lời nào, Tiêu Diên đúng lúc tiến lên khuyên nhủ vài câu, lúc này mới cùng nhau đi đến Thiên điện.
Thái hậu được cung nhân nâng đỡ đi phía trước, tiếp theo là Tiêu Diễn, nối tiếp là Tiêu Diên cùng các phi tử, công chúa và mệnh phụ. Lúc Tiêu Diễn đi ngang qua bên cạnh công chúa Nghi Hưng thì không hiểu vì sao Nghi Hưng đột nhiên quỳ xuống, cả người run lên. Tiêu Diễn đi ở trước mặt nàng hơi thoáng xoay người lại, cười thản nhiên đi đến.
“Nghi Hưng công chúa làm sao vậy, chẳng lẽ bộ dạng của trẫm rất đáng ghét?"
Hắn cười lớn, giọng nói trầm thấp, vừa nghe liền biết hắn đã tức giận!
“Hoàng thượng...thần..."
Nghi Hưng sợ đến mức hai chân nhũn ra, cũng khó trách, trước kia Nghi Hưng từng đẩy Tiêu Diễn xuống nước. Sau đó suốt một năm nàng ta không được ra khỏi cung nửa bước cho đến khi lập gia đình cũng không gặp Tiêu Diễn. Bây giờ gặp lại trong khoảng cách gần như thế làm sao mà không sợ hãi? Huống hồ ai ai cũng biết, đương kim hoàng thượng, có thủ đoạn...
“Vậy phải làm sao đây? Chính trẫm cảm thấy bề ngoài của trẫm thật không tệ, hay là ánh mắt của Nghi Hưng công chúa có vấn đề? Thạch An, mang công chúa xuống chăm, sóc, thật, tốt!"
Thạch An tuân lệnh, phẩy phẩy phất trần, mắt thấy thị vệ gần tiến vào trong điện thì sắc mặt thái hậu liền không tốt, quát: “Hoàng thượng! Nơi này là Phượng Loan cung của ai gia!" Tiếp theo Diệp mỹ nhân và phò mã của Nghi Hưng cũng xin tha, những người không có quan hệ còn lại đều một dạng bàng quang đứng nhìn, để tránh đắc tội người không nên đắc tội.
Lúc này Tiên Diên mới chậm rãi bước lên, xem như đã hiểu, có lẽ Tiêu Diễn không thật sự lấy Nghi Hưng khai đao mà chỉ là hắn thật sự tức giận. Người làm hắn thật sự tức giận không phải là do cách ứng xử và hành động kia của Nghi Hưng mà chính là thái độ của mẫu hậu.
Nàng nâng Nghi Hưng dậy, quay đầu hướng Tiêu Diễn hành lễ: “Bệ hạ, chẳng qua là Nghi Hưng mệt mỏi, ta sai Ngô ma ma đích thân đưa nàng ấy trở lại cung đi?"
Tiêu Diễn im lặng một lúc, rồi mỉm cười: “Nếu hoàng tỷ đã mở miệng, tất nhiên trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ." Hắn đưa tay hướng Tiêu Diên, hoàn toàn coi người trong điện như không có, nàng bất đắc dĩ đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Nàng bị hắn dùng lực kéo lại, thân mình bất ngờ bước về phía trước suýt nữa ngã vào trong lòng ngực hắn. Hắn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hoàng tỷ bị trẹo chân? Vậy để trẫm đỡ hoàng tỷ đi."
Thái hậu hạ lệnh: “Đi thôi."
Mọi người chậm rãi di giá đến Thiên điện xem diễn.
Bàn tay Tiêu Diên bị hắn nắm thật chặt, rất là khó chịu, có chút giãy giụa thì cái tay kia càng nắm chặt hơn. Nàng bị đau nên không dám nhúc nhích nữa. Đợi đi vào Thiên điện thì cái tay kia mới buông ra, nàng lập tức rụt tay trở lại, trong nháy mắt liền tránh xa, lười đi tìm hiểu biểu tình tâm ý kia của hắn. Thiên diện tạm thời dựng lên một sân khấu cũng thật rộng rãi, thái hậu tất nhiên ngồi ghế chủ vị ở giữa. Vốn là vị trí ngồi bên phải thái hậu là của Tiêu Diễn nhưng Thạch An khôn khéo dẫn Vương phu nhân ngồi bên phải thái hậu, còn cười nói, hoàng thượng xưa nay biết thái hậu thích xem diễn, nếu ngài ở đây thái hậu nhất định gò bó nên để Vương phu nhân theo một bên là thỏa đáng.
Nói đến như vậy, người không biết tình hình nghe được thì đúng là mẫu tử tình thâm!
Chờ thái hậu chọn kịch xong, thái giám liền dâng lên cho Tiêu Diễn. Hắn cũng không xem mà khoát tay để cho thái giám giao cho các nữ nhân có địa vị cao trong hậu cung chọn. Sau khi vỗ tay ra hiệu, buổi diễn liền chính thức bắt đầu.
Đối với việc xem diễn này, từ trước đến giờ Tiêu Diên chưa từng thích thú nổi, nghe trên sân khấu tiếng oanh oanh yến yến của vở kịch vang lên trái lại có chút phiền lòng.
Trong lúc ngây người đó, trên tay chợt thấy một trận lạnh lẽo, quay đầu nhíu mày đúng lúc đối diện với khuôn mặt đang nhẹ mỉm cười của hắn. Hắn mở miệng nói gì đó nhưng âm thanh hát hí khúc quá mức lớn nên Tiêu Diên không nghe được rõ ràng. Nàng muốn rút bàn tay ra, không ngờ hắn nắm lấy càng chặt, ý cười ở khóe môi hắn càng lúc càng sâu theo đó là cái tay không ngừng chậm rãi đưa lên trên.
Tay áo thật rộng, tạm thời những người trong điện sẽ không chú ý đến bọn họ. Tiêu Diễn dễ dàng nhẹ tay luồng vào trong tay áo tiếp xúc với trung y của nàng, cách một lớp áo mỏng manh, tay hắn sờ trên cánh tay nàng.
“Hoàng tỷ..." Lúc này, nàng nghe thấy rất là rõ ràng!
Nếu người bên ngoài nhìn qua chỉ nghĩ có lẽ đương kim hoàng thượng đang xem đến chỗ thích thú nên cùng với Trấn Quốc công chúa trò chuyện với nhau về chuyện đó. Nhưng Tiêu Diên rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn, từng cơn ấm áp nổi lên! Trước nơi đông người, hắn quả nhiên đem những người đó xem như không tồn tại, tự nhiên càn rỡ như vậy!
Tiêu Diên mỉm cười quay lại, cầm lấy chén trà nóng trực tiếp đổ lên trên tay áo, Tiêu Diễn kinh hãi, lập tức rút cái tay lại. Hắn biết, theo tính tình của nàng, nếu hắn không thu tay, chỉ sợ chén trà kia sẽ đổ hết xuống không sót một giọt.
“Người đến!"
Sắc mặt hắn khó coi nhìn nàng chằm chằm, hoàng tỷ thật sự chán ghét hắn đến vậy, ngay cả chính bản thân mình cũng không để ý chút nào mà lợi dụng?
Một tiếng gọi này làm cho Ngô ma ma sợ đến mức mất hồn mất vía. Tiêu Diên chịu đựng đau đớn trên tay, để cho Ngô ma ma nâng nàng dậy. Tiêu Diễn đứng dậy, nghiến răng phân phó thái y nhanh chóng xem và chữa trị. Sau đó hắn an ủi thái hậu đang muốn tự mình đi theo giúp đỡ, nói có thái y xem qua chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Huống chi thân thể thái hậu không tốt, cứ đi qua đi lại một hồi sẽ thêm mệt.
Âm thanh trên sân khấu kịch cũng dừng lại, mờ mịt chờ các chủ tử lên tiếng.
Vương phu nhân giúp đỡ thái hậu ngồi xuống một lần nữa, nhẹ giọng trêu ghẹo: “Hoàng thượng với trưởng công chúa đúng là tỷ đệ tình thâm, người không biết còn tưởng rằng đây chính là phi tử của hoàng thượng." Vừa nghe lời này của Vương phu nhân, tinh thần thái hậu liền căng thẳng, gật đầu nói: “Hoàng thượng không còn nhỏ, cũng nên lập hoàng hậu."
“Hoàng hậu?" Tiêu Diễn cũng không nhiều lời, bình tĩnh chờ mọi người mở miệng.
“Đúng vậy, không biết hoàng thượng thích nữ tử như thế nào, là ôn nhu hào phóng, hay là..."
Những nữ nhân còn lại cũng tranh luận theo, tình cảnh hiện giờ so với trên sân khấu kịch còn náo nhiệt hơn.
Tiêu Diễn ngồi ngay ngắn, trong mắt chứa ý cười, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ ở trên bàn, rồi sau đó chậm rãi vẽ vẽ viết ra một chữ, lời nói trong lúc đó ôn nhu không nói nên lời: “Trẫm thích dạng nữ tử như thế nào?" Cái chữ kia, một nét cuối cùng vừa hạ xuống vừa vặn là một cái tên “Diên", “Ừm, trẫm thích hoàng tỷ..." Hắn cố ý nhìn sắc mặt có khó coi có xấu của những người ở đó, lên tiếng cười to, “Giống như vậy..."
Lời vừa dứt, lúc này mới làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, dường như chuyện vừa rồi cơ bản chưa từng xảy ra, các nàng ta lại tiếp tục bàn luận.
“Hoàng thượng thật đúng là..."
“Đúng vậy, nữ tử giống như trưởng công chúa thật đúng là khó tìm nha."
“Xem ra phải lựa chọn thật tốt, hậu cung của chúng ta cũng nên náo nhiệt hơn."
Tiêu Diên vừa mới thay đổi quần áo trở lại Thiên điện. Thái y đã xem qua, chẳng qua chỉ bị thương một chút, chú ý sơ qua là được rồi. Chân nàng còn chưa bước vào, vừa lúc nghe được câu kia của Tiêu Diễn. Ngô ma ma đi theo đỡ tay nàng cũng run lên, nàng vỗ vỗ Ngô ma ma, tự nhiên điềm tĩnh trở về chỗ ngồi.
“Lời hoàng thượng nói vừa rồi bản cung đã nghe được, vừa khéo, bản cung có một biểu muội, hình dáng và tính tình cùng với bản cung cũng không khác biệt, bằng không để bản cung đưa đến giới thiệu với hoàng thượng?"
Tiêu Diễn bực bội, hoàng tỷ một câu bản cung hai câu bản cung, rõ ràng là cố ý xa cách mà: “Tốt, trẫm thật ra cũng muốn thưởng thức một chút thế nào là khuynh quốc khuynh thành, không biết so với hoàng tỷ sẽ như thế nào!"
Sau khi gật đầu để cho ngô ma ma mời người đến, thái hậu cùng những người liên quan nhìn thấy liền khó hiểu. Tiêu Diên liền chậm rãi tiến lên giải thích, thì ra biểu muội Phó Uyển sáng sớm hôm nay đã đến Trường Nhạc cung. Đáng lẽ lúc đầu cùng Tiêu Diên chúc thọ nhưng nghe nói thái hậu xem diễn trước nên chờ buổi diễn kết thúc mới tự mình đến chúc mừng.
“Quỷ linh tinh kia cuối cùng là muốn làm cái gì?"
Cùng với tiếng hô “Quận chúa đến", là một mỹ nhân yêu kiều chậm rãi từ ngoài điện bước vào, áo đỏ như máu, duyên dáng xinh đẹp. Phó Uyển là đích nữ của anh trai thái hậu, khi nàng ta chưa tròn mười sáu tuổi đã được phong làm Lang Hoa quận chúa, có thể nói mọi yêu thương nuông chiều đều dành cho nàng ta. Tiêu Diễn tùy ý nhìn thoáng qua, gương mặt đúng là có ba phần giống Tiêu Diên nhưng tính tình này thật sự không giống, quá mức hoạt bát, vừa nhìn thấy liền biết là mỹ nhân này giống như ngựa hoang thoát cương, thật không thú vị. Sau khi thản nhiên cho nàng ta đứng dậy liền không nhìn đến nàng ta nữa.
“Thật sự thái hậu nhắc đến A Uyển?" Phó Uyển hướng thái hậu hành lễ, thái hậu thân thiết kéo tay nàng qua, hỏi này hỏi nọ, nói chút chuyện phiếm. Phó Uyển bỗng nhiên bật cười, “Thái hậu, hôm nay A Uyển có lễ vật dâng lên, sao thái hậu còn cùng A Uyển tán gẫu về việc nhà, chẳng lẽ không muốn biết A Uyển dâng lên lễ vật gì?"
“Ôi chao, ai gia nào dám, được được, vậy ngươi chuẩn bị cái gì?"
Phó Uyển ôn nhu hạ thấp người, cười nhẹ: “Thần nữ dâng lên một khúc nhạc, cầu thái hậu, bệ hạ ban thưởng." Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phí Tiêu Diễn tuổi trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng ta ngượng ngùng đỏ mặt giống như đóa hoa đào đẹp không sao diễn tả nổi.
Hắn thản nhiên đáp lại, vẻ mặt không đoán được: “Được, trẫm liền ban thưởng cho ngươi." Tiêu Diên nhân cơ hội tỉ mỉ đánh giá nhất cử nhất động của hắn. Ngay lúc này nàng hi vọng lòng Tiêu Diễn sẽ vương vấn nữ tử giống như mình ở trước mắt này. Sau đó lập nàng ta làm hoàng hậu, như vậy tất cả ánh mắt sẽ không còn chăm chú nhìn vào nàng nữa.
Trong cung nhiều người nhiều miệng, những lời này bất tri bất giác truyền ra, sau đó Tiêu Diên nghe được, cũng tìm mọi cách khuyên nhủ: “Mẫu hậu, lời này nói ra khỏi miệng liền quên đi, hoàng thượng bây giờ đã không phải là Tiêu Diễn trước kia nữa." Tuy nhiên, nàng cũng không tiết lộ dù chỉ một chút chuyện Tiêu Diễn là người hại mẫu hậu. Nàng mỉm cười quay đầu, lệnh cho Ngô ma ma đem đồ vật muốn dâng lên mang đến, tự mình mở ra, “Thân thể mẫu hậu không khỏe, nên uống chút thuốc bổ."
Là một cây nhân sâm ngàn năm rất khó có được, thái hậu sai người nhận lấy, vỗ vỗ tay nàng, vui mừng nói: “Đúng là A Diên của ai gia, may mắn dưới gối ai gia còn có A Diên..."
Nữ nhân trong hậu cung không có con nối dòng phần lớn kết cục đều thê thảm, ngoại trừ sống cô độc quảng đời còn lại thì không còn lựa chọn nào khác. Cho dù sinh ra hoàng tử mà không thể thừa kế ngôi vua thì chính là một phiên vương, nữ nhân này cũng bị vây hãm chết trong hậu cung. Nữ nhân đó không được tùy ý đến đất phong, chỉ có thể trở thành quân cờ áp chế phiên vương của hoàng đế kế vị. Trong lúc Tiên Diên đang hết sức cảm khái thì cung nhân báo lại nói Vương phu nhân tới. Lúc này nàng mới nhớ đến, Vương phu nhân cũng là một nữ nhân đáng thương nơi hậu cung.
Vương phu nhân đi trước, hai cung nữ đi theo phía sau. Sau khi chậm rãi vào điện liền hành lễ với thái hậu, gật đầu với Tiêu Diên ở phía đối diện xem như chào hỏi.
“Sinh nhật thái hậu, thần thiếp cố ý đến sớm, sẽ không quấy rầy thái hậu chứ?"
“Muội muội đến đây là được rồi, còn mang theo quà đến làm gì?" Nhẹ nâng bà ấy dậy, sai người nhận lấy quà.
Đối với Vương phu nhân, trong lòng thái hậu có cảm kích, khi Tề đế có sống bà ấy không tranh không nháo, tiến lùi có cân nhắc. Bà ấy đối xử với bản thân bà cũng gia tăng kính trọng, huống chi lại không có con cái, lòng thái hậu mới đối với bà ấy buông lỏng nhiều.
Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Loan cung cực kỳ náo nhiệt.
“Hoàng thượng giá lâm." Giọng thái giám kéo dài hô lên, mọi người nghe thấy đều quỳ xuống.
Tiêu Diễn chầm chậm đi đến, một bộ long bào màu đen, dáng vẻ oai hùng rạng rỡ, vẻ mặt hắn tươi cười như gió xuân lướt nhẹ: “Đứng lên đi." Sau đó tự mình lấy một cái hộp nhỏ đưa cho thái hậu, “Sinh nhật mẫu hậu, trẫm cố ý tìm đến một phương thuốc, đây là thuốc có thể chữa hết bệnh của mẫu hậu."
Tiêu Diên ngưng mi, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt đẹp của hắn. Đột nhiên ngẩn ra, nàng coi như hiểu được, Tiêu Diễn đang tự đưa cho mẫu hậu giải dược? Quay đầu thấy được hào hứng trên mặt mẫu hậu giảm bớt, chỉ còn lại nét mặt giả tạo. Mọi người ở đây đều đã thành tinh, thấy được chút manh mối chỉ là miệng không nói ra mà thôi. Thì ra hoàng thượng cùng thái hậu bằng mặt mà không bằng lòng nha.
“Nhi thần biết mẫu hậu thích xem kịch, liền mời gánh hát nổi tiếng ở Kiến Khang, không biết mẫu hậu thích hay không?
Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị không nói lời nào, Tiêu Diên đúng lúc tiến lên khuyên nhủ vài câu, lúc này mới cùng nhau đi đến Thiên điện.
Thái hậu được cung nhân nâng đỡ đi phía trước, tiếp theo là Tiêu Diễn, nối tiếp là Tiêu Diên cùng các phi tử, công chúa và mệnh phụ. Lúc Tiêu Diễn đi ngang qua bên cạnh công chúa Nghi Hưng thì không hiểu vì sao Nghi Hưng đột nhiên quỳ xuống, cả người run lên. Tiêu Diễn đi ở trước mặt nàng hơi thoáng xoay người lại, cười thản nhiên đi đến.
“Nghi Hưng công chúa làm sao vậy, chẳng lẽ bộ dạng của trẫm rất đáng ghét?"
Hắn cười lớn, giọng nói trầm thấp, vừa nghe liền biết hắn đã tức giận!
“Hoàng thượng...thần..."
Nghi Hưng sợ đến mức hai chân nhũn ra, cũng khó trách, trước kia Nghi Hưng từng đẩy Tiêu Diễn xuống nước. Sau đó suốt một năm nàng ta không được ra khỏi cung nửa bước cho đến khi lập gia đình cũng không gặp Tiêu Diễn. Bây giờ gặp lại trong khoảng cách gần như thế làm sao mà không sợ hãi? Huống hồ ai ai cũng biết, đương kim hoàng thượng, có thủ đoạn...
“Vậy phải làm sao đây? Chính trẫm cảm thấy bề ngoài của trẫm thật không tệ, hay là ánh mắt của Nghi Hưng công chúa có vấn đề? Thạch An, mang công chúa xuống chăm, sóc, thật, tốt!"
Thạch An tuân lệnh, phẩy phẩy phất trần, mắt thấy thị vệ gần tiến vào trong điện thì sắc mặt thái hậu liền không tốt, quát: “Hoàng thượng! Nơi này là Phượng Loan cung của ai gia!" Tiếp theo Diệp mỹ nhân và phò mã của Nghi Hưng cũng xin tha, những người không có quan hệ còn lại đều một dạng bàng quang đứng nhìn, để tránh đắc tội người không nên đắc tội.
Lúc này Tiên Diên mới chậm rãi bước lên, xem như đã hiểu, có lẽ Tiêu Diễn không thật sự lấy Nghi Hưng khai đao mà chỉ là hắn thật sự tức giận. Người làm hắn thật sự tức giận không phải là do cách ứng xử và hành động kia của Nghi Hưng mà chính là thái độ của mẫu hậu.
Nàng nâng Nghi Hưng dậy, quay đầu hướng Tiêu Diễn hành lễ: “Bệ hạ, chẳng qua là Nghi Hưng mệt mỏi, ta sai Ngô ma ma đích thân đưa nàng ấy trở lại cung đi?"
Tiêu Diễn im lặng một lúc, rồi mỉm cười: “Nếu hoàng tỷ đã mở miệng, tất nhiên trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ." Hắn đưa tay hướng Tiêu Diên, hoàn toàn coi người trong điện như không có, nàng bất đắc dĩ đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Nàng bị hắn dùng lực kéo lại, thân mình bất ngờ bước về phía trước suýt nữa ngã vào trong lòng ngực hắn. Hắn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hoàng tỷ bị trẹo chân? Vậy để trẫm đỡ hoàng tỷ đi."
Thái hậu hạ lệnh: “Đi thôi."
Mọi người chậm rãi di giá đến Thiên điện xem diễn.
Bàn tay Tiêu Diên bị hắn nắm thật chặt, rất là khó chịu, có chút giãy giụa thì cái tay kia càng nắm chặt hơn. Nàng bị đau nên không dám nhúc nhích nữa. Đợi đi vào Thiên điện thì cái tay kia mới buông ra, nàng lập tức rụt tay trở lại, trong nháy mắt liền tránh xa, lười đi tìm hiểu biểu tình tâm ý kia của hắn. Thiên diện tạm thời dựng lên một sân khấu cũng thật rộng rãi, thái hậu tất nhiên ngồi ghế chủ vị ở giữa. Vốn là vị trí ngồi bên phải thái hậu là của Tiêu Diễn nhưng Thạch An khôn khéo dẫn Vương phu nhân ngồi bên phải thái hậu, còn cười nói, hoàng thượng xưa nay biết thái hậu thích xem diễn, nếu ngài ở đây thái hậu nhất định gò bó nên để Vương phu nhân theo một bên là thỏa đáng.
Nói đến như vậy, người không biết tình hình nghe được thì đúng là mẫu tử tình thâm!
Chờ thái hậu chọn kịch xong, thái giám liền dâng lên cho Tiêu Diễn. Hắn cũng không xem mà khoát tay để cho thái giám giao cho các nữ nhân có địa vị cao trong hậu cung chọn. Sau khi vỗ tay ra hiệu, buổi diễn liền chính thức bắt đầu.
Đối với việc xem diễn này, từ trước đến giờ Tiêu Diên chưa từng thích thú nổi, nghe trên sân khấu tiếng oanh oanh yến yến của vở kịch vang lên trái lại có chút phiền lòng.
Trong lúc ngây người đó, trên tay chợt thấy một trận lạnh lẽo, quay đầu nhíu mày đúng lúc đối diện với khuôn mặt đang nhẹ mỉm cười của hắn. Hắn mở miệng nói gì đó nhưng âm thanh hát hí khúc quá mức lớn nên Tiêu Diên không nghe được rõ ràng. Nàng muốn rút bàn tay ra, không ngờ hắn nắm lấy càng chặt, ý cười ở khóe môi hắn càng lúc càng sâu theo đó là cái tay không ngừng chậm rãi đưa lên trên.
Tay áo thật rộng, tạm thời những người trong điện sẽ không chú ý đến bọn họ. Tiêu Diễn dễ dàng nhẹ tay luồng vào trong tay áo tiếp xúc với trung y của nàng, cách một lớp áo mỏng manh, tay hắn sờ trên cánh tay nàng.
“Hoàng tỷ..." Lúc này, nàng nghe thấy rất là rõ ràng!
Nếu người bên ngoài nhìn qua chỉ nghĩ có lẽ đương kim hoàng thượng đang xem đến chỗ thích thú nên cùng với Trấn Quốc công chúa trò chuyện với nhau về chuyện đó. Nhưng Tiêu Diên rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn, từng cơn ấm áp nổi lên! Trước nơi đông người, hắn quả nhiên đem những người đó xem như không tồn tại, tự nhiên càn rỡ như vậy!
Tiêu Diên mỉm cười quay lại, cầm lấy chén trà nóng trực tiếp đổ lên trên tay áo, Tiêu Diễn kinh hãi, lập tức rút cái tay lại. Hắn biết, theo tính tình của nàng, nếu hắn không thu tay, chỉ sợ chén trà kia sẽ đổ hết xuống không sót một giọt.
“Người đến!"
Sắc mặt hắn khó coi nhìn nàng chằm chằm, hoàng tỷ thật sự chán ghét hắn đến vậy, ngay cả chính bản thân mình cũng không để ý chút nào mà lợi dụng?
Một tiếng gọi này làm cho Ngô ma ma sợ đến mức mất hồn mất vía. Tiêu Diên chịu đựng đau đớn trên tay, để cho Ngô ma ma nâng nàng dậy. Tiêu Diễn đứng dậy, nghiến răng phân phó thái y nhanh chóng xem và chữa trị. Sau đó hắn an ủi thái hậu đang muốn tự mình đi theo giúp đỡ, nói có thái y xem qua chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Huống chi thân thể thái hậu không tốt, cứ đi qua đi lại một hồi sẽ thêm mệt.
Âm thanh trên sân khấu kịch cũng dừng lại, mờ mịt chờ các chủ tử lên tiếng.
Vương phu nhân giúp đỡ thái hậu ngồi xuống một lần nữa, nhẹ giọng trêu ghẹo: “Hoàng thượng với trưởng công chúa đúng là tỷ đệ tình thâm, người không biết còn tưởng rằng đây chính là phi tử của hoàng thượng." Vừa nghe lời này của Vương phu nhân, tinh thần thái hậu liền căng thẳng, gật đầu nói: “Hoàng thượng không còn nhỏ, cũng nên lập hoàng hậu."
“Hoàng hậu?" Tiêu Diễn cũng không nhiều lời, bình tĩnh chờ mọi người mở miệng.
“Đúng vậy, không biết hoàng thượng thích nữ tử như thế nào, là ôn nhu hào phóng, hay là..."
Những nữ nhân còn lại cũng tranh luận theo, tình cảnh hiện giờ so với trên sân khấu kịch còn náo nhiệt hơn.
Tiêu Diễn ngồi ngay ngắn, trong mắt chứa ý cười, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ ở trên bàn, rồi sau đó chậm rãi vẽ vẽ viết ra một chữ, lời nói trong lúc đó ôn nhu không nói nên lời: “Trẫm thích dạng nữ tử như thế nào?" Cái chữ kia, một nét cuối cùng vừa hạ xuống vừa vặn là một cái tên “Diên", “Ừm, trẫm thích hoàng tỷ..." Hắn cố ý nhìn sắc mặt có khó coi có xấu của những người ở đó, lên tiếng cười to, “Giống như vậy..."
Lời vừa dứt, lúc này mới làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, dường như chuyện vừa rồi cơ bản chưa từng xảy ra, các nàng ta lại tiếp tục bàn luận.
“Hoàng thượng thật đúng là..."
“Đúng vậy, nữ tử giống như trưởng công chúa thật đúng là khó tìm nha."
“Xem ra phải lựa chọn thật tốt, hậu cung của chúng ta cũng nên náo nhiệt hơn."
Tiêu Diên vừa mới thay đổi quần áo trở lại Thiên điện. Thái y đã xem qua, chẳng qua chỉ bị thương một chút, chú ý sơ qua là được rồi. Chân nàng còn chưa bước vào, vừa lúc nghe được câu kia của Tiêu Diễn. Ngô ma ma đi theo đỡ tay nàng cũng run lên, nàng vỗ vỗ Ngô ma ma, tự nhiên điềm tĩnh trở về chỗ ngồi.
“Lời hoàng thượng nói vừa rồi bản cung đã nghe được, vừa khéo, bản cung có một biểu muội, hình dáng và tính tình cùng với bản cung cũng không khác biệt, bằng không để bản cung đưa đến giới thiệu với hoàng thượng?"
Tiêu Diễn bực bội, hoàng tỷ một câu bản cung hai câu bản cung, rõ ràng là cố ý xa cách mà: “Tốt, trẫm thật ra cũng muốn thưởng thức một chút thế nào là khuynh quốc khuynh thành, không biết so với hoàng tỷ sẽ như thế nào!"
Sau khi gật đầu để cho ngô ma ma mời người đến, thái hậu cùng những người liên quan nhìn thấy liền khó hiểu. Tiêu Diên liền chậm rãi tiến lên giải thích, thì ra biểu muội Phó Uyển sáng sớm hôm nay đã đến Trường Nhạc cung. Đáng lẽ lúc đầu cùng Tiêu Diên chúc thọ nhưng nghe nói thái hậu xem diễn trước nên chờ buổi diễn kết thúc mới tự mình đến chúc mừng.
“Quỷ linh tinh kia cuối cùng là muốn làm cái gì?"
Cùng với tiếng hô “Quận chúa đến", là một mỹ nhân yêu kiều chậm rãi từ ngoài điện bước vào, áo đỏ như máu, duyên dáng xinh đẹp. Phó Uyển là đích nữ của anh trai thái hậu, khi nàng ta chưa tròn mười sáu tuổi đã được phong làm Lang Hoa quận chúa, có thể nói mọi yêu thương nuông chiều đều dành cho nàng ta. Tiêu Diễn tùy ý nhìn thoáng qua, gương mặt đúng là có ba phần giống Tiêu Diên nhưng tính tình này thật sự không giống, quá mức hoạt bát, vừa nhìn thấy liền biết là mỹ nhân này giống như ngựa hoang thoát cương, thật không thú vị. Sau khi thản nhiên cho nàng ta đứng dậy liền không nhìn đến nàng ta nữa.
“Thật sự thái hậu nhắc đến A Uyển?" Phó Uyển hướng thái hậu hành lễ, thái hậu thân thiết kéo tay nàng qua, hỏi này hỏi nọ, nói chút chuyện phiếm. Phó Uyển bỗng nhiên bật cười, “Thái hậu, hôm nay A Uyển có lễ vật dâng lên, sao thái hậu còn cùng A Uyển tán gẫu về việc nhà, chẳng lẽ không muốn biết A Uyển dâng lên lễ vật gì?"
“Ôi chao, ai gia nào dám, được được, vậy ngươi chuẩn bị cái gì?"
Phó Uyển ôn nhu hạ thấp người, cười nhẹ: “Thần nữ dâng lên một khúc nhạc, cầu thái hậu, bệ hạ ban thưởng." Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phí Tiêu Diễn tuổi trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng ta ngượng ngùng đỏ mặt giống như đóa hoa đào đẹp không sao diễn tả nổi.
Hắn thản nhiên đáp lại, vẻ mặt không đoán được: “Được, trẫm liền ban thưởng cho ngươi." Tiêu Diên nhân cơ hội tỉ mỉ đánh giá nhất cử nhất động của hắn. Ngay lúc này nàng hi vọng lòng Tiêu Diễn sẽ vương vấn nữ tử giống như mình ở trước mắt này. Sau đó lập nàng ta làm hoàng hậu, như vậy tất cả ánh mắt sẽ không còn chăm chú nhìn vào nàng nữa.
Tác giả :
Mạc Du