Hoàng Tử Truyền Kỳ
Chương 6
Sáng sớm tỉnh dậy trong lòng ca ca, ta cảm thấy thật ấm áp và – an toàn, làm trẻ con thật thích. Còn một lát mới tới lúc ca ca phải vào triều nghe chính sự, thấy ca ca chưa tỉnh, ta cũng không muốn dậy, dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Thật phục lăn “công lực" ngủ của bản thân, lúc ta tỉnh dậy lần nữa, ca ca đã sớm đi rồi, thế mà ta không hề phát hiện.
Dùng điểm tâm xong, ta cho cung nhân lui xuống, gọi Thiết Y đang ẩn ở góc bí mật nào đó tới, bắt đầu tập võ. Ở thế giới trước đây, ta thuộc dạng làm việc nửa vời, cùng một việc, nếu phải mất chút công cố gắng một chút để đạt điểm tối đa, ta lại thích đạt 80 điểm mà không cần vất vả, tính tình trời sinh như thế khiến ta không đặc biệt nổi trội mặt nào mà cũng không quá kém cỏi.
Nhưng từ khi tới đây, cảm giác không an toàn trong ta rất mãnh liệt, không chỉ không biết tương lai thế nào mà thậm chí cả ngày mai còn sống hay không cũng thật mờ mịt.
Cho nên, chuyện học võ ta dốc ra 100% nỗ lực và nghiêm túc. Chỉ khi bản thân có chút năng lực thì tương lai có xảy ra chuyện gì ta cũng không quá bị động.
Ta không biết quy chế đào tạo ám vệ như thế nào nhưng ta cho rằng Thiết Y thuộc hàng cao thủ, mà hiện tại hắn là cánh cửa duy nhất giúp ta có được năng lực tự bảo vệ mình. Bất luận hắn mạnh hay không, tạm thời đây là lựa chọn duy nhất của ta.
Kiếp trước, tế bào vận động của ta không mạnh lắm, điểm thể dục lúc nào cũng vừa đủ qua, mà bản thân ta thích tĩnh không thích động.
Với thể thao, ta chỉ thích vài môn thú vị. Mấy môn ta thấy kém hay ho như là chạy bộ hay tập thể hình thì một chút kiên trì ta cũng không thèm lãng phí ra, bơi hay chơi bóng thì còn được. Môn duy nhất có dính dáng tới võ học ở kiếp trước có thử qua là karate, ta cũng học có hai năm, tư chất thường thường, đối với ta mà nói, ngoài tác dụng rèn luyện thân thể thì chả còn gì khác. Về phần kĩ năng đối kháng, nghe qua thì cái gì ta cũng đã học, thế nhưng khi luyện tập thực chiến, không hiểu sao luôn không ra đòn được.
Dường như bản thân ta thiếu tố chất hiếu chiến, phòng thủ thì tốt, tấn công chỉ tạm được mà thôi.
Không biết có phải thiên tính của mình là quá lười không nhỉ …
Thế nhưng hiện tại không có cơ hội lười biếng hay làm nũng nữa, tuy rằng không hiểu vì sao mà tới nơi này, lại không hiểu thế nào mà thành tam hoàng tử nhưng ta cũng không muốn cứ thế tùy tiện lại toi mạng.
Mặc kệ là mang thân phận của ai, ta chỉ là muốn sống sót thôi.
Cho nên, ta bắt đầu con đường tu hành gian khổ …
Thiết Y là một ám vệ thủ lễ phi thường nghiêm túc, nhưng lúc khoác lên thân phận sư phụ, hắn lại cũng phi thường nghiêm khắc. Ta có hơi nghi hắn đem chương trình đào tạo ám vệ dùng cho ta luôn rồi.
Quá trình đào tạo khiến ta biết cái gì gọi là thống khổ, nhất là những lúc đến cực hạn, ta thường nghĩ có lẽ mình không kiên trì nổi nữa rồi.
Sự nghiêm khắc của Thiết Y khiến ta thật cảm kích, ta biết mình là kiểu người cho một roi mới chịu tiến lên một bước.
Lúc bắt đầu, Thiết Y không dạy ta cái gì đặc biệt mà chỉ chú trọng rèn luyện thể năng cho ta.
Thân thể be bé này của ta dần dần rắn chắc lên, lượng cơm ăn cũng theo cường độ rèn luyện mà tăng mạnh.
Về phần thể năng, mỗi lần đột phá cực hạn (vượt ngưỡng) lại có thể tiến thêm một bước. Tuy rằng khi đến cực hạn khiến ta thống khổ vạn phần …
Có điều, Thiết Y dù sao cũng là ám vệ đã thông qua huấn luyện nên phương pháp đào tạo ta cũng vô cùng khoa học, ta chưa bao giờ gặp tình huống ngày hôm sau không dậy nổi, chỉ là thức dậy thì cơ thể nhức mỏi không chịu nổi thôi ( : ))) ).
Nhờ có huấn luyện của Thiết Y, ta ngày ngày ăn ngon, đêm đêm say giấc. Lúc mới tới đây, vì không có cảm giác an toàn, mỗi tối đều căng thẳng mà gặp ác mộng, hiện tại thì không còn sức lực mà mơ nữa, lên giường có thể ngủ luôn.
Buổi chiều thường là học văn, lẽ ra có thể nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Thiết Y muốn ta liên tục rèn luyện nên yêu cầu ta trong lúc tập trung nghe giảng vẫn phải mang phụ trọng trên người.
Hơn nữa, chả biết hắn núp chỗ nào quan sát ta, nếu ta dám lười biếng sẽ đổi bài huấn luyện nặng hơn. Ta rốt cuộc biết trước đây tam hoàng tử vì sao không chịu học võ, đứa trẻ nào chịu được huấn luyện như vậy chứ?
Nếu như cuộc sống của ta ở nơi đây không có gì đáng lo, ta cũng không tình nguyện bị hành hạ như thế, tính theo tuổi hiện tại của ta, ta hẳn vẫn là nụ hoa của tổ quốc (nhi đồng) nhỉ? Ở đây cuộc sống của nụ hoa thực không dễ chịu a.
Ngoại trừ lúc tắm ra, Thiết Y không cho ta gỡ phụ trọng trên người xuống. Khi ta thích ứng một mức trọng lượng, hắn sẽ tiếp tục tăng một mức khác cho ta. Ta rất lo, cứ bị đè nặng thế này nhỡ không cao lên được thì sao, đem lo lắng nói với Thiết Y, kết quả hắn mặt không cảm xúc bảo ta, “Các ám vệ đều nhận huấn luyện phụ trọng như vậy, chưa thấy ai không cao lên."
Được rồi, không thể làm khác hơn là tin hắn vậy.
Thiết Y suốt ngày bên cạnh ta, vậy nghỉ ngơi lúc nào? Ta cũng đem nghi ngờ này nói cho Thiết Y, hắn cho ta biết ca ca còn bố trí ám vệ khác cho ta, lúc hắn nghỉ ngơi, người này sẽ bảo vệ ta, đồng thời cũng giúp hắn giám sát quá trình huấn luyện của ta luôn.
*_*!!!!!! Ta không đáng tin đến thế sao???
Trước mặt chúng ta, Thiết Y luôn không lộ ra biểu cảm gì, bất luận kết quả huấn luyện của ta tốt hay không, hắn cũng không hề tán thưởng ta. Tuy nhiên ta biết, mỗi lần hắn tăng cường độ huấn luyện cũng là lúc ta có tiến bộ rồi.
Song, ta cũng không uể oải bởi vì ca ca không hề keo kiệt lời khen với ta. Thấy phụ trọng trên người ta nhiều như vậy mà ca ca vẫn dễ dàng ôm ta lên, ta mới biết trước đây ca ca cũng đã “hưởng thụ" loại huấn luyện này.
Mỗi lần ca ca bế ta lên để ước lượng mà thấy ta lại nặng thêm thì đặc biệt vui mừng.
Mỗi lần ca ca hỏi Thiết Y, sau đó Thiết Y dùng giọng điệu bình thản báo cáo lại mức độ rèn luyện của ta, ca ca cũng đặc biệt cao hứng.
Ta chưa từng tố khổ với ca ca. nguyên nhân không nói cũng biết rồi. Nhưng ca ca dường như lại vì thế mà vui mừng, còn nói ta tiến bộ không ít nha.
Tuy ca ca theo ý chỉ của phụ hoàng không ở cùng ta nữa nhưng hai bữa cơm vẫn tới cùng ta dùng.
Chương trình huấn luyện của ta chỉ cần không có người ngoài thì cứ liên tục tiến hành cho đến lúc ta đi ngủ. Ta thường mặc niệm trong lòng, kiểu sinh hoạt phi nhân tính này là vì an toàn cho tương lai (nắm chặt tay : )) ). Cũng may, so với lúc đầu, thân thể này không còn mảnh mai như trước nữa. Hiện tại cả sức chịu đựng và sức mạnh đều tăng một đoạn lớn rồi. Lúc phải tăng cường độ huấn luyện ta cũng không thấy khốn khổ như xưa.
Buổi chiều lúc đọc sách, tay ta vừa đeo phụ trọng vừa phải học thư pháp … Chẳng lẽ các nhà thư pháp đều được rèn luyện như thế này sao? Năng lực khống bút của ta lại tăng mạnh rồi đấy.
Triệu Viễn thấy ta không đờ đẫn như trước mà cả thái độ nghe giảng lẫn viết chữ đều tiến bộ rất lớn thì cung cách dạy cũng không tùy tiện như xưa nữa. Nhiệm vụ của ta cũng dần dần nhiều lên. Kỳ thực cũng là quán tính thôi, từ sớm đến tối chăm chỉ rèn luyện, lúc đọc sách tự nhiên cũng chăm chú chịu khó hơn xưa.
Cho nên hình ảnh phổ biến nhất hiện nay của ta là, một bên luyện tập mang phụ trọng, một bên chăm chú học thuộc lòng. Cũng may trí nhớ không tệ, lúc làm bài tập tay chân cũng nhanh nhẹn, cho nên chưa có vấn đề gì. Có điều, ta nhận thấy Triệu Viễn cũng giống như Thiết Y, thấy ta có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục tăng thêm bài tập và yêu cầu với ta …
Những thứ Triệu Viễn dạy ta thật ra rất hỗn tạp, nào là nhân văn, y học, nào là lịch sử, quân sự, rồi dân sinh, … Ngược lại cái gì cũng có điều hữu ích, nghe cũng coi như có hứng thú. Ngoại trừ học thuộc, viết chữ, hắn còn thường đưa một cuốn sách cho ta, nói hôm sau muốn biết cảm thụ của ta khi đọc xong. Ta thích nhất chuyện này, bởi vì ở thế giới trước ta vốn yêu đọc sách, sách thích đọc cũng nhiều loại, tốc độ đọc như gió, vô cùng thích thú.
Triệu Viễn là bậc thầy khiến ta rất thỏa mãn vì các bài giảng của hắn đều rất khách quan và hiện thực. Hắn cũng không hề nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu ta. Lúc thảo luận cùng hắn cũng là lúc giao lưu suy nghĩ. Kiến thức của hắn sâu rộng hơn ta, lại hiểu biết thế giới này hơn ta, làm học sinh của hắn được lợi không nhỏ.
Hơn nữa lượng sách của hắn đặc biệt nhiều, những sách hắn cho ta đọc ngay cả trong cung cũng không có, cái này do ca ca nói cho ta. Cái lợi thứ hai của ta chính là đọc được nhiều loại sách.
Ngày đầu tiên học võ, tức là ngày thứ hai sau khi tới cung An quý phi chơi, vì buổi sáng bắt đầu rèn thể năng, ta mệt như cún luôn, buổi chiều nghe giảng phải rất cố gắng kiên trì. Hơn nữa trên người còn đeo phụ trong, cảm thấy không quen.
Theo phân phó của Triệu Viễn, lúc đang luyện chữ trên giấy Tuyên Thành, ta nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa cung vọng lại. Cung nhân hầu bên người vào thư phòng bẩm báo có nhị hoàng tử tới chơi, cung nhân canh cửa ngăn lại nói muốn vào thông báo một tiếng, hắn liền giận dỗi ồn ào ngay tại cửa.
Ta nhớ tới hôm qua nói với hắn lúc nào muốn có thể tới tìm ta cùng chơi, liền đặt bút xuống nói với Triệu Viễn, “Xin chờ một lát, ta đi sẽ trở lại ngay."
Triệu Viễn thấy xôn xao ngoài cửa ngày càng lớn, “Hay là hôm nay cứ tan học sớm, ngày mai tiểu thần lại tới?", khi đó yêu cầu của Triệu Viễn với ta còn thấp, ta không muốn học hắn liền thả ta tự do.
Ta suy nghĩ một chút, tiểu tổ tông kia e là năm ngày ba bữa lại tới tìm ta, không thể lần nào cũng nghỉ học, liền lắc đầu, “Không việc gì đâu, Triệu tiên sinh xin chờ ở đây chốc lát, ta sẽ mau chóng quay lại."
Mang theo vài cung nhân tới cửa cung, đúng lúc thấy đứa nhỏ cùng tuổi ta đang tức giận túm y phục cung nhân canh cửa mà đấm đá. Nó còn nhỏ tuổi, cũng không gây thương tích gì, ngược lại cung nhân kia sợ làm nó bị thương, cử động một cái cũng không dám. Đứa nhỏ này, không theo ý nó nó liền không thèm thương lượng nữa. Tuy vậy nhưng vẫn có thể dạy được, sau này để ta từ từ dạy dỗ nó ha.
Vừa thấy ta tới, nó liền quên luôn cung nhân kia, hoan hoan hỉ hỉ chạy lại. Cung nhân canh cửa bắt gặp ánh mắt của ta nên không ngăn nó lại nữa.
“Tiểu Thu, ta tới tìm ngươi chơi này."
Ta sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của nó, thấy xiêm y trên người mỏng manh, lại không thấy cung nhân đi cùng liền đoán được nó lặng lẽ trốn tới đây một mình. Vì vậy ta liền phân phó cung nhân tới chỗ An quý phi thông báo Như Ý đang ở chỗ ta, lát nữa ta sẽ đưa nó về, để An quý phi không cần lo lắng. Sau đó ta lại vội vàng kéo Như Ý vào phòng tất bật sưởi ấm cho nó, xem ra cung nhân của nó cũng không quá tận tâm, mà ám vệ của Như Ý cũng mặc nó làm liều?
Không biết vì sao, lúc ở bên ta, đứa nhỏ này đặc biệt an tĩnh nghe lời, ta để nó ngồi bên lò sưởi cho ấm, lại bảo cung nhân chuẩn bị hai chén nước đường ấm, cùng Như Ý mỗi người một chén uống đuổi hàn. Lát sau thấy người nó ấm lên, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, ta mới yên tâm.
Dùng điểm tâm xong, ta cho cung nhân lui xuống, gọi Thiết Y đang ẩn ở góc bí mật nào đó tới, bắt đầu tập võ. Ở thế giới trước đây, ta thuộc dạng làm việc nửa vời, cùng một việc, nếu phải mất chút công cố gắng một chút để đạt điểm tối đa, ta lại thích đạt 80 điểm mà không cần vất vả, tính tình trời sinh như thế khiến ta không đặc biệt nổi trội mặt nào mà cũng không quá kém cỏi.
Nhưng từ khi tới đây, cảm giác không an toàn trong ta rất mãnh liệt, không chỉ không biết tương lai thế nào mà thậm chí cả ngày mai còn sống hay không cũng thật mờ mịt.
Cho nên, chuyện học võ ta dốc ra 100% nỗ lực và nghiêm túc. Chỉ khi bản thân có chút năng lực thì tương lai có xảy ra chuyện gì ta cũng không quá bị động.
Ta không biết quy chế đào tạo ám vệ như thế nào nhưng ta cho rằng Thiết Y thuộc hàng cao thủ, mà hiện tại hắn là cánh cửa duy nhất giúp ta có được năng lực tự bảo vệ mình. Bất luận hắn mạnh hay không, tạm thời đây là lựa chọn duy nhất của ta.
Kiếp trước, tế bào vận động của ta không mạnh lắm, điểm thể dục lúc nào cũng vừa đủ qua, mà bản thân ta thích tĩnh không thích động.
Với thể thao, ta chỉ thích vài môn thú vị. Mấy môn ta thấy kém hay ho như là chạy bộ hay tập thể hình thì một chút kiên trì ta cũng không thèm lãng phí ra, bơi hay chơi bóng thì còn được. Môn duy nhất có dính dáng tới võ học ở kiếp trước có thử qua là karate, ta cũng học có hai năm, tư chất thường thường, đối với ta mà nói, ngoài tác dụng rèn luyện thân thể thì chả còn gì khác. Về phần kĩ năng đối kháng, nghe qua thì cái gì ta cũng đã học, thế nhưng khi luyện tập thực chiến, không hiểu sao luôn không ra đòn được.
Dường như bản thân ta thiếu tố chất hiếu chiến, phòng thủ thì tốt, tấn công chỉ tạm được mà thôi.
Không biết có phải thiên tính của mình là quá lười không nhỉ …
Thế nhưng hiện tại không có cơ hội lười biếng hay làm nũng nữa, tuy rằng không hiểu vì sao mà tới nơi này, lại không hiểu thế nào mà thành tam hoàng tử nhưng ta cũng không muốn cứ thế tùy tiện lại toi mạng.
Mặc kệ là mang thân phận của ai, ta chỉ là muốn sống sót thôi.
Cho nên, ta bắt đầu con đường tu hành gian khổ …
Thiết Y là một ám vệ thủ lễ phi thường nghiêm túc, nhưng lúc khoác lên thân phận sư phụ, hắn lại cũng phi thường nghiêm khắc. Ta có hơi nghi hắn đem chương trình đào tạo ám vệ dùng cho ta luôn rồi.
Quá trình đào tạo khiến ta biết cái gì gọi là thống khổ, nhất là những lúc đến cực hạn, ta thường nghĩ có lẽ mình không kiên trì nổi nữa rồi.
Sự nghiêm khắc của Thiết Y khiến ta thật cảm kích, ta biết mình là kiểu người cho một roi mới chịu tiến lên một bước.
Lúc bắt đầu, Thiết Y không dạy ta cái gì đặc biệt mà chỉ chú trọng rèn luyện thể năng cho ta.
Thân thể be bé này của ta dần dần rắn chắc lên, lượng cơm ăn cũng theo cường độ rèn luyện mà tăng mạnh.
Về phần thể năng, mỗi lần đột phá cực hạn (vượt ngưỡng) lại có thể tiến thêm một bước. Tuy rằng khi đến cực hạn khiến ta thống khổ vạn phần …
Có điều, Thiết Y dù sao cũng là ám vệ đã thông qua huấn luyện nên phương pháp đào tạo ta cũng vô cùng khoa học, ta chưa bao giờ gặp tình huống ngày hôm sau không dậy nổi, chỉ là thức dậy thì cơ thể nhức mỏi không chịu nổi thôi ( : ))) ).
Nhờ có huấn luyện của Thiết Y, ta ngày ngày ăn ngon, đêm đêm say giấc. Lúc mới tới đây, vì không có cảm giác an toàn, mỗi tối đều căng thẳng mà gặp ác mộng, hiện tại thì không còn sức lực mà mơ nữa, lên giường có thể ngủ luôn.
Buổi chiều thường là học văn, lẽ ra có thể nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Thiết Y muốn ta liên tục rèn luyện nên yêu cầu ta trong lúc tập trung nghe giảng vẫn phải mang phụ trọng trên người.
Hơn nữa, chả biết hắn núp chỗ nào quan sát ta, nếu ta dám lười biếng sẽ đổi bài huấn luyện nặng hơn. Ta rốt cuộc biết trước đây tam hoàng tử vì sao không chịu học võ, đứa trẻ nào chịu được huấn luyện như vậy chứ?
Nếu như cuộc sống của ta ở nơi đây không có gì đáng lo, ta cũng không tình nguyện bị hành hạ như thế, tính theo tuổi hiện tại của ta, ta hẳn vẫn là nụ hoa của tổ quốc (nhi đồng) nhỉ? Ở đây cuộc sống của nụ hoa thực không dễ chịu a.
Ngoại trừ lúc tắm ra, Thiết Y không cho ta gỡ phụ trọng trên người xuống. Khi ta thích ứng một mức trọng lượng, hắn sẽ tiếp tục tăng một mức khác cho ta. Ta rất lo, cứ bị đè nặng thế này nhỡ không cao lên được thì sao, đem lo lắng nói với Thiết Y, kết quả hắn mặt không cảm xúc bảo ta, “Các ám vệ đều nhận huấn luyện phụ trọng như vậy, chưa thấy ai không cao lên."
Được rồi, không thể làm khác hơn là tin hắn vậy.
Thiết Y suốt ngày bên cạnh ta, vậy nghỉ ngơi lúc nào? Ta cũng đem nghi ngờ này nói cho Thiết Y, hắn cho ta biết ca ca còn bố trí ám vệ khác cho ta, lúc hắn nghỉ ngơi, người này sẽ bảo vệ ta, đồng thời cũng giúp hắn giám sát quá trình huấn luyện của ta luôn.
*_*!!!!!! Ta không đáng tin đến thế sao???
Trước mặt chúng ta, Thiết Y luôn không lộ ra biểu cảm gì, bất luận kết quả huấn luyện của ta tốt hay không, hắn cũng không hề tán thưởng ta. Tuy nhiên ta biết, mỗi lần hắn tăng cường độ huấn luyện cũng là lúc ta có tiến bộ rồi.
Song, ta cũng không uể oải bởi vì ca ca không hề keo kiệt lời khen với ta. Thấy phụ trọng trên người ta nhiều như vậy mà ca ca vẫn dễ dàng ôm ta lên, ta mới biết trước đây ca ca cũng đã “hưởng thụ" loại huấn luyện này.
Mỗi lần ca ca bế ta lên để ước lượng mà thấy ta lại nặng thêm thì đặc biệt vui mừng.
Mỗi lần ca ca hỏi Thiết Y, sau đó Thiết Y dùng giọng điệu bình thản báo cáo lại mức độ rèn luyện của ta, ca ca cũng đặc biệt cao hứng.
Ta chưa từng tố khổ với ca ca. nguyên nhân không nói cũng biết rồi. Nhưng ca ca dường như lại vì thế mà vui mừng, còn nói ta tiến bộ không ít nha.
Tuy ca ca theo ý chỉ của phụ hoàng không ở cùng ta nữa nhưng hai bữa cơm vẫn tới cùng ta dùng.
Chương trình huấn luyện của ta chỉ cần không có người ngoài thì cứ liên tục tiến hành cho đến lúc ta đi ngủ. Ta thường mặc niệm trong lòng, kiểu sinh hoạt phi nhân tính này là vì an toàn cho tương lai (nắm chặt tay : )) ). Cũng may, so với lúc đầu, thân thể này không còn mảnh mai như trước nữa. Hiện tại cả sức chịu đựng và sức mạnh đều tăng một đoạn lớn rồi. Lúc phải tăng cường độ huấn luyện ta cũng không thấy khốn khổ như xưa.
Buổi chiều lúc đọc sách, tay ta vừa đeo phụ trọng vừa phải học thư pháp … Chẳng lẽ các nhà thư pháp đều được rèn luyện như thế này sao? Năng lực khống bút của ta lại tăng mạnh rồi đấy.
Triệu Viễn thấy ta không đờ đẫn như trước mà cả thái độ nghe giảng lẫn viết chữ đều tiến bộ rất lớn thì cung cách dạy cũng không tùy tiện như xưa nữa. Nhiệm vụ của ta cũng dần dần nhiều lên. Kỳ thực cũng là quán tính thôi, từ sớm đến tối chăm chỉ rèn luyện, lúc đọc sách tự nhiên cũng chăm chú chịu khó hơn xưa.
Cho nên hình ảnh phổ biến nhất hiện nay của ta là, một bên luyện tập mang phụ trọng, một bên chăm chú học thuộc lòng. Cũng may trí nhớ không tệ, lúc làm bài tập tay chân cũng nhanh nhẹn, cho nên chưa có vấn đề gì. Có điều, ta nhận thấy Triệu Viễn cũng giống như Thiết Y, thấy ta có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục tăng thêm bài tập và yêu cầu với ta …
Những thứ Triệu Viễn dạy ta thật ra rất hỗn tạp, nào là nhân văn, y học, nào là lịch sử, quân sự, rồi dân sinh, … Ngược lại cái gì cũng có điều hữu ích, nghe cũng coi như có hứng thú. Ngoại trừ học thuộc, viết chữ, hắn còn thường đưa một cuốn sách cho ta, nói hôm sau muốn biết cảm thụ của ta khi đọc xong. Ta thích nhất chuyện này, bởi vì ở thế giới trước ta vốn yêu đọc sách, sách thích đọc cũng nhiều loại, tốc độ đọc như gió, vô cùng thích thú.
Triệu Viễn là bậc thầy khiến ta rất thỏa mãn vì các bài giảng của hắn đều rất khách quan và hiện thực. Hắn cũng không hề nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu ta. Lúc thảo luận cùng hắn cũng là lúc giao lưu suy nghĩ. Kiến thức của hắn sâu rộng hơn ta, lại hiểu biết thế giới này hơn ta, làm học sinh của hắn được lợi không nhỏ.
Hơn nữa lượng sách của hắn đặc biệt nhiều, những sách hắn cho ta đọc ngay cả trong cung cũng không có, cái này do ca ca nói cho ta. Cái lợi thứ hai của ta chính là đọc được nhiều loại sách.
Ngày đầu tiên học võ, tức là ngày thứ hai sau khi tới cung An quý phi chơi, vì buổi sáng bắt đầu rèn thể năng, ta mệt như cún luôn, buổi chiều nghe giảng phải rất cố gắng kiên trì. Hơn nữa trên người còn đeo phụ trong, cảm thấy không quen.
Theo phân phó của Triệu Viễn, lúc đang luyện chữ trên giấy Tuyên Thành, ta nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cửa cung vọng lại. Cung nhân hầu bên người vào thư phòng bẩm báo có nhị hoàng tử tới chơi, cung nhân canh cửa ngăn lại nói muốn vào thông báo một tiếng, hắn liền giận dỗi ồn ào ngay tại cửa.
Ta nhớ tới hôm qua nói với hắn lúc nào muốn có thể tới tìm ta cùng chơi, liền đặt bút xuống nói với Triệu Viễn, “Xin chờ một lát, ta đi sẽ trở lại ngay."
Triệu Viễn thấy xôn xao ngoài cửa ngày càng lớn, “Hay là hôm nay cứ tan học sớm, ngày mai tiểu thần lại tới?", khi đó yêu cầu của Triệu Viễn với ta còn thấp, ta không muốn học hắn liền thả ta tự do.
Ta suy nghĩ một chút, tiểu tổ tông kia e là năm ngày ba bữa lại tới tìm ta, không thể lần nào cũng nghỉ học, liền lắc đầu, “Không việc gì đâu, Triệu tiên sinh xin chờ ở đây chốc lát, ta sẽ mau chóng quay lại."
Mang theo vài cung nhân tới cửa cung, đúng lúc thấy đứa nhỏ cùng tuổi ta đang tức giận túm y phục cung nhân canh cửa mà đấm đá. Nó còn nhỏ tuổi, cũng không gây thương tích gì, ngược lại cung nhân kia sợ làm nó bị thương, cử động một cái cũng không dám. Đứa nhỏ này, không theo ý nó nó liền không thèm thương lượng nữa. Tuy vậy nhưng vẫn có thể dạy được, sau này để ta từ từ dạy dỗ nó ha.
Vừa thấy ta tới, nó liền quên luôn cung nhân kia, hoan hoan hỉ hỉ chạy lại. Cung nhân canh cửa bắt gặp ánh mắt của ta nên không ngăn nó lại nữa.
“Tiểu Thu, ta tới tìm ngươi chơi này."
Ta sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của nó, thấy xiêm y trên người mỏng manh, lại không thấy cung nhân đi cùng liền đoán được nó lặng lẽ trốn tới đây một mình. Vì vậy ta liền phân phó cung nhân tới chỗ An quý phi thông báo Như Ý đang ở chỗ ta, lát nữa ta sẽ đưa nó về, để An quý phi không cần lo lắng. Sau đó ta lại vội vàng kéo Như Ý vào phòng tất bật sưởi ấm cho nó, xem ra cung nhân của nó cũng không quá tận tâm, mà ám vệ của Như Ý cũng mặc nó làm liều?
Không biết vì sao, lúc ở bên ta, đứa nhỏ này đặc biệt an tĩnh nghe lời, ta để nó ngồi bên lò sưởi cho ấm, lại bảo cung nhân chuẩn bị hai chén nước đường ấm, cùng Như Ý mỗi người một chén uống đuổi hàn. Lát sau thấy người nó ấm lên, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, ta mới yên tâm.
Tác giả :
A Đậu