Hoàng Tử Truyền Kỳ
Chương 23
Mấy ngày sau chúng ta về đến kinh thành, vừa vào cửa thành liền nhận được thánh chỉ, muốn ta trước về phủ đệ nghỉ ngơi hồi sức, ngày mai sau buổi chầu sớm sẽ tới ngự thư phòng kiến giá. Cũng phải, chúng ta hai hoàng tử trưởng thành, mãi ở trong cung cũng không phù hợp. Trong ý chỉ không thấy nhắc Như Ý, mà hiện tại phụ hoàng cũng chưa ra lệnh xây phủ cho Như Ý, ta thực tự giác xách y về phủ mình.
Nói là phủ đệ của ta nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy, thị vệ tới tuyên chỉ cũng hộ tống ta về phủ luôn. Vừa tới Bình Dương vương phủ, mọi người đã nhận được tin, đều ra cửa đón ta. Nha hoàn, hạ nhân, thị vệ, không ít người ni. Dẫn đầu là Hạ Nhi, Đông Nhi, hai nha hoàn trước đây của ta.
Ta gặp lại các nàng thì rất vui vẻ, các nàng thấy ta cùng Như Ý lại càng mừng rỡ, Đông Nhi còn len lén lau nước mắt. Cũng phải thôi, đã năm năm không gặp.
Còn có một quản gia là Vương Phúc, tên thật đúng là điềm lành, không biết có đáng tin không nữa. Đông Nhi lặng lẽ nói cho ta biết, người này là ca ca ta mang tới, ta liền an tâm.
Ta chỉ thị cho ông ta, “Vương Phúc, đây là thị vệ bên người ta, kia là thị vệ của Vô Ưu vương, ngươi sắp xếp nơi ở cho bọn họ, không được quá xa chỗ của ta."
Vương Phúc gật đầu nhận lệnh.
“Lam và Tử sau này phụ trách an toàn của vương phủ, thị vệ vương phủ đều do các ngươi điều phối."
“Thuộc hạ tuân mệnh." Lam và Tử cùng nhận lệnh. Phụ trách an toàn của vương phủ là một công việc tương đối đơn giản, cho hai đứa nhỏ này làm có thể yên tâm.
“Vô Ưu vương sẽ ở lại trong Bình Dương vương phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, nhớ kĩ?"
“Đã nhớ." Hạ nhân cùng đáp lời.
Ta gật đầu, “Đều lui đi, ai làm gì cứ tiếp tục làm."
Mọi người lặng lẽ lui xuống, hiển nhiên có người dắt ngựa đi, Đóa Nhan thất vệ ngoại trừ Xích còn theo ta, tất cả đều theo Vương Phúc về phòng riêng tẩy rửa.
“Xích, ngươi cũng đi đi, trước nghỉ ngơi cho tốt, sau bữa tối tới nhận lệnh."
“Vâng." Xích lĩnh mệnh, rời đi.
Ta nhìn Đông Nhi và Hạ Nhi còn đang đứng bên cạnh cười hì hì, cũng bật cười mắng, “Không mau đi chuẩn bị nước tắm và cơm chiều cho chủ tử các ngươi, còn định đứng đó cười bao lâu hử?"
Hạ Nhi và Đông Nhi cười khanh khách ứng lời, Đông Nhi nói, “Chủ tử, ta đưa ngài về phòng ngài trước nhé, phòng của Như Ý chủ tử ở bên cạnh phòng ngài, được chứ ạ?"
Ta nghiêng đầu nhìn người bên cạnh trông mệt mỏi rã rời, cười hỏi, “Được không?"
Như Ý lắc đầu, “Không muốn, Đông Nhi, ta muốn cùng Tiểu Thu ở một gian cơ."
Đông Nhi nhìn ta, thấy ta gật đầu liền đưa chúng ta về phòng, sau đó đi chuẩn bị cơm nước.
Phòng ở không có gì đặc biệt, khiến ta chú ý chỉ có hai chữ “phúc" là nét chữ ca ca, xem ra ca ca đã giúp ta lưu ý qua nơi này. Tuy nói mai mới gặp phụ hoàng nhưng hôm nay xử lí chính sự xong thể nào ca ca cũng tới thăm ta.
Hạ Nhi đã cho đưa nước tắm tới, sắp xếp y phục cho chúng ta thay xong, biết tập tính của chúng ta, không lưu người ở lại hầu hạ, đóng cửa lui ra.
Như Ý thực đã mệt muốn chết, cho nên ta ôm y tắm rửa, giúp y tiêu trừ mệt nhọc. Nhìn kĩ vết thương ở mặt trong đùi Như Ý thấy đã ổn mới yên tâm, thuốc Như Ý tự điều chế quả nhiên rất tốt. Như Ý tựa vào lòng ta ngủ gật, chắc là quá mệt rồi. Ôm y ra, lau khô thân thể, mặc y phục, y vẫn còn làm biếng ỷ trên người ta.
Hạ nhân tiến vào mang nước ra, Đông Nhi liền đưa người vào bày cơm, ta hỏi, “Thị vệ ta mang về đã dùng cơm chưa?"
Đông Nhi gật đầu, “Đang ăn rồi, đồ ăn của họ là đầu bếp trong phủ làm, đây là thức ăn ta tự làm cho chủ tử nha."
Ta gật đầu, ngửi thử một chút, tán thưởng, “Tay nghề của Đông Nhi vẫn tốt như xưa, cho ta thêm một bình rượu hoa quế đi, sau đó lui cả ra. Hôm nay có thể ca ca ta sẽ tới, chuẩn bị mấy món điểm tâm ca ca thích và mấy món Như Ý thích nữa nhé."
Đông Nhi gật đầu mỉm cười đi xuống, lại có người mang rượu hoa quế lên, ta phất tay cho tất cả lui ra, lúc ăn thì ít người có vẻ thoải mái hơn.
Hơn nữa Như Ý vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, ngay cả lúc Đông Nhi sắp cơm cũng không làm y thanh tỉnh. Nguyên bản đang ngồi dựa vào ta, hạ nhân lui xuống rồi, ta liền ôm y ngồi vào lòng mình, sau đó từng miếng từng miếng đút cho y. Sự thực chứng minh cơm Đông Nhi làm có lực hấp dẫn rất lớn, Như Ý cuối cùng không ngủ nữa, dùng đũa của ta ăn được không ít. Thỉnh thoảng cho y uống vài ngụm rượu, không phải rượu mạnh, uống một chút cũng không vấn đề gì.
Tuyết Thụy đang làm ổ trong lòng Như Ý ngửi thấy mùi ngon liền hưng phấn, ta gắp một ít đặt ở cạnh bàn cho nó tự ăn.
Đợi cho tới khi hai người một thú đều no nê, gọi hạ nhân vào thu dọn, ta nắm tay Như Ý tham quan vương phủ một chút, tiện thể vận động tiêu cơm. Đóa Nhan thất vệ đã dùng cơm xong, đều tới trước mặt ta nhận lệnh.
“Ngoại trừ Lam và Tử phụ trách an toàn của vương phủ, các ngươi đều đi tự làm quen với hoàn cảnh ở đây đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu thay phiên làm việc."
Mọi người nhận lệnh rời đi, Xích và Chanh vẫn lưu lại, ta biết bọn họ sẽ không buông lỏng vấn đề an toàn cá nhân ta, cứ theo bọn họ vậy.
Ta không có nhiều tâm tư tham quan vương phủ, chỉ dẫn Như Ý đi dạo bên hồ, thấy Như Ý buồn ngủ díp mắt rồi liền đưa y về phòng. Nhìn Như Ý muốn ngủ rồi còn cố căng mắt hỏi ta, “Tiểu Thu không ngủ sao?"
Ta lắc đầu, “Hôm nay khả năng ca ca sẽ tới, ta muốn chờ một chút, ngươi cứ ngủ trước đi."
Như Ý gật đầu, ngủ.
Ta tiện tay nhấc một cuốn sách trên giá, uống một ngụm trà Hạ Nhi pha, xem sách.
Đợi lúc Chanh thấp giọng bẩm báo có người tới, ta đứng dậy, ca ca liền đẩy cửa vào. Mặc dù gần năm năm không gặp, trông ca ca không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng như ta, đã cao lên một chút. Mũi cay cay, ta bước tới trước mặt ca ca, bị ca ca ôm vào lòng.
Thật ấm áp, thật bình yên, ở trước mặt ca ca, ta có thể hơi chút thả lỏng mình.
Lúc ca ca buông ta ra, ta vươn tay so chiều cao hai người, quả nhiên cao bằng nhau rồi. Ca ca mỉm cười nói, “Ngươi từ nhỏ tới lớn cứ thích so chiều cao với ca ca, hiện tại thỏa mãn rồi đi."
Gật đầu, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, cao bằng ca ca nha.
Kéo ca ca ngồi xuống bên bàn, Đông Nhi đúng lúc mang điểm tâm vào, ta ngồi bên chống đầu chăm chú ngắm sự thay đổi của ca ca. Mặt mày có cảm giác thêm thành thục, cái loại cảm giác uy nghiêm của người từ trên cao nhìn xuống cũng tựa hồ khắc vào khuôn mặt. Có thể cảm thấy được, lúc bình thường làm việc, ánh mắt này có bao nhiêu bình tĩnh lãnh đạm, sáng lên sự cơ trí. Thế nhưng hiện tại, cũng ánh mắt này, chợt hiện lên, chỉ có ánh sáng của ấm áp và ôn nhu.
Thấy ta vẫn nhìn mình, ca ca vươn tay xoa đầu ta, mỉm cười nhìn ta, “Ngươi mới về, có gì muốn nói cứ để thong thả. Hôm nay ca ca chỉ là đến thăm ngươi, cũng muốn nhắc nhở ngươi chú ý, ngày mai phụ hoàng có chuyện muốn nói với ngươi và Như Ý."
“Phụ hoàng triệu hồi ta và Như Ý, rốt cuộc là có chuyện gì?"
“Thời gian trước ngươi đánh đuổi Tà Da, sau đó kí kết quốc thư rồi, Viêm quốc trước vẫn có thái độ bất minh với nước ta nhất cũng muốn cùng chúng ta trao đổi, kí kết quốc thư không xâm phạm lẫn nhau. Có thể là biểu hiện của đại quân tây bắc làm bọn họ kinh sợ. Kí quốc thư xong, Viêm quốc phái một hoàng tử tới triều đình ta dâng tặng lễ vật, cho tới lúc bọn họ khởi hành mới nói ra, chuyến này bọn họ mang theo một vị công chúa tới nước ta hòa thân. Loại hành vi kì hảo này chúng ta khó lòng cự tuyệt, thế nhưng công chúa của nước đó, dù là ta hay phụ hoàng đều không thể nạp làm phi, để tránh lẫn lộn huyết thống hoàng gia, cũng là ngăn chặn nguy cơ bọn họ khống chế triều đình ta. Thu được quốc thư, tính tính thời gian, bọn họ cũng sắp tới rồi. Bởi vậy phụ hoàng mới gọi hai ngươi về."
Hòa thân???
Ta nhíu mày, “Phụ hoàng có ý gì? Để ta hay Như Ý hòa thân?"
Ca ca thở dài, “Tuy không nói rõ nhưng theo ý tứ của phụ hoàng, hơn phân nửa khả năng là ngươi."
“Vậy ca ca muốn ta làm thế nào?"
Ca ca mỉm cười xoa xoa đầu ta, “Ca ca vẫn như trước đây, chuyện ngươi không muốn làm, ca ca sẽ tận lực phản đối, vậy nên hôm nay mới muốn hỏi ý ngươi trước."
Ta gật đầu, “Chuyện này phiền phức đây, Xích, Chanh?"
“Có thuộc hạ." Xích và Chanh hiện thân.
“Chuyện chúng ta vừa nói các ngươi đều nghe rõ, hiện tại đi tra một chút vị công chúa và hoàng tử kia, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều không bỏ qua. Nhất là vị công chúa kia, tra kĩ việc tư của nàng ta, không được làm gì, chỉ cần báo lại cho ta là được."
Hai người nhận lệnh, rời đi.
Ca ca vẫn đang lẳng lặng chờ ta giải thích, chuyện này thật không dễ mở miệng, thở dài, ta nhẹ giọng nói, “Ca ca, có chuyện này muốn nói với ngươi, nhưng ngươi không được tức giận nhé."
Ca ca mỉm cười gật đầu.
“Như Ý mấy năm này vẫn đều thích ta … là loại thích giữa tình nhân với nhau ấy … Gần đây ta đã đáp ứng sẽ cùng một chỗ với y … Ca ca, vô luận là ta hay Như Ý đều không thể cưới công chúa Viêm quốc."
Ca ca hơi giật mình nhìn ta, nhíu nhíu đầu mày nói, “Chuyện từ khi nào?"
Lúc nào? “Trước khi chúng ta nhận được ý chỉ hồi kinh, ta cũng thích Như Ý, ca ca, ngươi giận sao?"
Ca ca khẽ thở dài, “Nhớ lời ca ca nói khi còn bé sao? Bất luận ngươi muốn cái gì, ca ca sẽ nỗ lực làm cho ngươi. Nếu đây là chuyện ngươi muốn, sao ca ca lại giận được chứ?"
“Ca ca, xin lỗi, vốn định viết thư cho ngươi, không ngờ lại nhận được ý chỉ quay về."
Ca ca gật đầu, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi nghĩ kĩ rồi? Kì thực, thích Như Ý nhưng cưới vợ cũng không ngại gì a, Như Ý không có khả năng sinh con nối dòng cho ngươi. Ca ca không phản đối ngươi cùng Như Ý một chỗ nhưng cũng mong ngươi có thể thành gia thất, có vợ con của mình."
Ta lắc đầu, “Ta không quan tâm chuyện có con hay không, con của ca ca cũng như con của ta, có ca ca cùng các cháu là đủ rồi. Hơn nữa, ca ca cũng biết, ta thương Như Ý, không muốn y chịu uất ức."
Ca ca thở dài, “Ta đã sớm thấy tình cảm của Như Ý đối với ngươi không đơn giản, nhưng ngươi vẫn muốn chăm lo cho y, ta lại không muốn ngươi khổ sở. Ta hiện tại có hơi hối hận năm xưa không tách các ngươi ra."
Ta khẽ cười, “Ca ca ngươi biết mà, ta có người thân là ngươi, thế là đủ. Ngươi mong ta con cháu đầy đàn, ta lại chỉ cần một thân nhân là ca ca. Chỉ cần ca ca vẫn là ca ca của ta, ta không cần người thân khác nữa."
Ca ca mỉm cười xoa đầu ta, “Thực hết cách với ngươi … Chuyện hòa thân, để ta nghĩ cách …"
Ta lắc đầu, “Ca ca bận chuyện của mình là được rồi, tạm thời không cần giúp ta làm gì. Lúc nào cần ca ca hỗ trợ, ta sẽ nói với ngươi."
Ca ca gật đầu, đứng dậy, “Ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta cũng phải về. Ngày mai gặp phụ hoàng rồi tới đông cung nhé, ta cũng muốn nghe chút chuyện biên cương."
Ta gật đầu, lấy một bao đồ đưa cho ca ca, “Này là quà của ta cho các cháu, ngày mai phải để bọn họ xếp hàng chờ ta đấy, một người cũng không được thiếu."
Ca ca bất đắc dĩ lại xoa đầu ta, gật đầu bước đi
Nói là phủ đệ của ta nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy, thị vệ tới tuyên chỉ cũng hộ tống ta về phủ luôn. Vừa tới Bình Dương vương phủ, mọi người đã nhận được tin, đều ra cửa đón ta. Nha hoàn, hạ nhân, thị vệ, không ít người ni. Dẫn đầu là Hạ Nhi, Đông Nhi, hai nha hoàn trước đây của ta.
Ta gặp lại các nàng thì rất vui vẻ, các nàng thấy ta cùng Như Ý lại càng mừng rỡ, Đông Nhi còn len lén lau nước mắt. Cũng phải thôi, đã năm năm không gặp.
Còn có một quản gia là Vương Phúc, tên thật đúng là điềm lành, không biết có đáng tin không nữa. Đông Nhi lặng lẽ nói cho ta biết, người này là ca ca ta mang tới, ta liền an tâm.
Ta chỉ thị cho ông ta, “Vương Phúc, đây là thị vệ bên người ta, kia là thị vệ của Vô Ưu vương, ngươi sắp xếp nơi ở cho bọn họ, không được quá xa chỗ của ta."
Vương Phúc gật đầu nhận lệnh.
“Lam và Tử sau này phụ trách an toàn của vương phủ, thị vệ vương phủ đều do các ngươi điều phối."
“Thuộc hạ tuân mệnh." Lam và Tử cùng nhận lệnh. Phụ trách an toàn của vương phủ là một công việc tương đối đơn giản, cho hai đứa nhỏ này làm có thể yên tâm.
“Vô Ưu vương sẽ ở lại trong Bình Dương vương phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, nhớ kĩ?"
“Đã nhớ." Hạ nhân cùng đáp lời.
Ta gật đầu, “Đều lui đi, ai làm gì cứ tiếp tục làm."
Mọi người lặng lẽ lui xuống, hiển nhiên có người dắt ngựa đi, Đóa Nhan thất vệ ngoại trừ Xích còn theo ta, tất cả đều theo Vương Phúc về phòng riêng tẩy rửa.
“Xích, ngươi cũng đi đi, trước nghỉ ngơi cho tốt, sau bữa tối tới nhận lệnh."
“Vâng." Xích lĩnh mệnh, rời đi.
Ta nhìn Đông Nhi và Hạ Nhi còn đang đứng bên cạnh cười hì hì, cũng bật cười mắng, “Không mau đi chuẩn bị nước tắm và cơm chiều cho chủ tử các ngươi, còn định đứng đó cười bao lâu hử?"
Hạ Nhi và Đông Nhi cười khanh khách ứng lời, Đông Nhi nói, “Chủ tử, ta đưa ngài về phòng ngài trước nhé, phòng của Như Ý chủ tử ở bên cạnh phòng ngài, được chứ ạ?"
Ta nghiêng đầu nhìn người bên cạnh trông mệt mỏi rã rời, cười hỏi, “Được không?"
Như Ý lắc đầu, “Không muốn, Đông Nhi, ta muốn cùng Tiểu Thu ở một gian cơ."
Đông Nhi nhìn ta, thấy ta gật đầu liền đưa chúng ta về phòng, sau đó đi chuẩn bị cơm nước.
Phòng ở không có gì đặc biệt, khiến ta chú ý chỉ có hai chữ “phúc" là nét chữ ca ca, xem ra ca ca đã giúp ta lưu ý qua nơi này. Tuy nói mai mới gặp phụ hoàng nhưng hôm nay xử lí chính sự xong thể nào ca ca cũng tới thăm ta.
Hạ Nhi đã cho đưa nước tắm tới, sắp xếp y phục cho chúng ta thay xong, biết tập tính của chúng ta, không lưu người ở lại hầu hạ, đóng cửa lui ra.
Như Ý thực đã mệt muốn chết, cho nên ta ôm y tắm rửa, giúp y tiêu trừ mệt nhọc. Nhìn kĩ vết thương ở mặt trong đùi Như Ý thấy đã ổn mới yên tâm, thuốc Như Ý tự điều chế quả nhiên rất tốt. Như Ý tựa vào lòng ta ngủ gật, chắc là quá mệt rồi. Ôm y ra, lau khô thân thể, mặc y phục, y vẫn còn làm biếng ỷ trên người ta.
Hạ nhân tiến vào mang nước ra, Đông Nhi liền đưa người vào bày cơm, ta hỏi, “Thị vệ ta mang về đã dùng cơm chưa?"
Đông Nhi gật đầu, “Đang ăn rồi, đồ ăn của họ là đầu bếp trong phủ làm, đây là thức ăn ta tự làm cho chủ tử nha."
Ta gật đầu, ngửi thử một chút, tán thưởng, “Tay nghề của Đông Nhi vẫn tốt như xưa, cho ta thêm một bình rượu hoa quế đi, sau đó lui cả ra. Hôm nay có thể ca ca ta sẽ tới, chuẩn bị mấy món điểm tâm ca ca thích và mấy món Như Ý thích nữa nhé."
Đông Nhi gật đầu mỉm cười đi xuống, lại có người mang rượu hoa quế lên, ta phất tay cho tất cả lui ra, lúc ăn thì ít người có vẻ thoải mái hơn.
Hơn nữa Như Ý vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, ngay cả lúc Đông Nhi sắp cơm cũng không làm y thanh tỉnh. Nguyên bản đang ngồi dựa vào ta, hạ nhân lui xuống rồi, ta liền ôm y ngồi vào lòng mình, sau đó từng miếng từng miếng đút cho y. Sự thực chứng minh cơm Đông Nhi làm có lực hấp dẫn rất lớn, Như Ý cuối cùng không ngủ nữa, dùng đũa của ta ăn được không ít. Thỉnh thoảng cho y uống vài ngụm rượu, không phải rượu mạnh, uống một chút cũng không vấn đề gì.
Tuyết Thụy đang làm ổ trong lòng Như Ý ngửi thấy mùi ngon liền hưng phấn, ta gắp một ít đặt ở cạnh bàn cho nó tự ăn.
Đợi cho tới khi hai người một thú đều no nê, gọi hạ nhân vào thu dọn, ta nắm tay Như Ý tham quan vương phủ một chút, tiện thể vận động tiêu cơm. Đóa Nhan thất vệ đã dùng cơm xong, đều tới trước mặt ta nhận lệnh.
“Ngoại trừ Lam và Tử phụ trách an toàn của vương phủ, các ngươi đều đi tự làm quen với hoàn cảnh ở đây đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu thay phiên làm việc."
Mọi người nhận lệnh rời đi, Xích và Chanh vẫn lưu lại, ta biết bọn họ sẽ không buông lỏng vấn đề an toàn cá nhân ta, cứ theo bọn họ vậy.
Ta không có nhiều tâm tư tham quan vương phủ, chỉ dẫn Như Ý đi dạo bên hồ, thấy Như Ý buồn ngủ díp mắt rồi liền đưa y về phòng. Nhìn Như Ý muốn ngủ rồi còn cố căng mắt hỏi ta, “Tiểu Thu không ngủ sao?"
Ta lắc đầu, “Hôm nay khả năng ca ca sẽ tới, ta muốn chờ một chút, ngươi cứ ngủ trước đi."
Như Ý gật đầu, ngủ.
Ta tiện tay nhấc một cuốn sách trên giá, uống một ngụm trà Hạ Nhi pha, xem sách.
Đợi lúc Chanh thấp giọng bẩm báo có người tới, ta đứng dậy, ca ca liền đẩy cửa vào. Mặc dù gần năm năm không gặp, trông ca ca không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng như ta, đã cao lên một chút. Mũi cay cay, ta bước tới trước mặt ca ca, bị ca ca ôm vào lòng.
Thật ấm áp, thật bình yên, ở trước mặt ca ca, ta có thể hơi chút thả lỏng mình.
Lúc ca ca buông ta ra, ta vươn tay so chiều cao hai người, quả nhiên cao bằng nhau rồi. Ca ca mỉm cười nói, “Ngươi từ nhỏ tới lớn cứ thích so chiều cao với ca ca, hiện tại thỏa mãn rồi đi."
Gật đầu, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, cao bằng ca ca nha.
Kéo ca ca ngồi xuống bên bàn, Đông Nhi đúng lúc mang điểm tâm vào, ta ngồi bên chống đầu chăm chú ngắm sự thay đổi của ca ca. Mặt mày có cảm giác thêm thành thục, cái loại cảm giác uy nghiêm của người từ trên cao nhìn xuống cũng tựa hồ khắc vào khuôn mặt. Có thể cảm thấy được, lúc bình thường làm việc, ánh mắt này có bao nhiêu bình tĩnh lãnh đạm, sáng lên sự cơ trí. Thế nhưng hiện tại, cũng ánh mắt này, chợt hiện lên, chỉ có ánh sáng của ấm áp và ôn nhu.
Thấy ta vẫn nhìn mình, ca ca vươn tay xoa đầu ta, mỉm cười nhìn ta, “Ngươi mới về, có gì muốn nói cứ để thong thả. Hôm nay ca ca chỉ là đến thăm ngươi, cũng muốn nhắc nhở ngươi chú ý, ngày mai phụ hoàng có chuyện muốn nói với ngươi và Như Ý."
“Phụ hoàng triệu hồi ta và Như Ý, rốt cuộc là có chuyện gì?"
“Thời gian trước ngươi đánh đuổi Tà Da, sau đó kí kết quốc thư rồi, Viêm quốc trước vẫn có thái độ bất minh với nước ta nhất cũng muốn cùng chúng ta trao đổi, kí kết quốc thư không xâm phạm lẫn nhau. Có thể là biểu hiện của đại quân tây bắc làm bọn họ kinh sợ. Kí quốc thư xong, Viêm quốc phái một hoàng tử tới triều đình ta dâng tặng lễ vật, cho tới lúc bọn họ khởi hành mới nói ra, chuyến này bọn họ mang theo một vị công chúa tới nước ta hòa thân. Loại hành vi kì hảo này chúng ta khó lòng cự tuyệt, thế nhưng công chúa của nước đó, dù là ta hay phụ hoàng đều không thể nạp làm phi, để tránh lẫn lộn huyết thống hoàng gia, cũng là ngăn chặn nguy cơ bọn họ khống chế triều đình ta. Thu được quốc thư, tính tính thời gian, bọn họ cũng sắp tới rồi. Bởi vậy phụ hoàng mới gọi hai ngươi về."
Hòa thân???
Ta nhíu mày, “Phụ hoàng có ý gì? Để ta hay Như Ý hòa thân?"
Ca ca thở dài, “Tuy không nói rõ nhưng theo ý tứ của phụ hoàng, hơn phân nửa khả năng là ngươi."
“Vậy ca ca muốn ta làm thế nào?"
Ca ca mỉm cười xoa xoa đầu ta, “Ca ca vẫn như trước đây, chuyện ngươi không muốn làm, ca ca sẽ tận lực phản đối, vậy nên hôm nay mới muốn hỏi ý ngươi trước."
Ta gật đầu, “Chuyện này phiền phức đây, Xích, Chanh?"
“Có thuộc hạ." Xích và Chanh hiện thân.
“Chuyện chúng ta vừa nói các ngươi đều nghe rõ, hiện tại đi tra một chút vị công chúa và hoàng tử kia, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều không bỏ qua. Nhất là vị công chúa kia, tra kĩ việc tư của nàng ta, không được làm gì, chỉ cần báo lại cho ta là được."
Hai người nhận lệnh, rời đi.
Ca ca vẫn đang lẳng lặng chờ ta giải thích, chuyện này thật không dễ mở miệng, thở dài, ta nhẹ giọng nói, “Ca ca, có chuyện này muốn nói với ngươi, nhưng ngươi không được tức giận nhé."
Ca ca mỉm cười gật đầu.
“Như Ý mấy năm này vẫn đều thích ta … là loại thích giữa tình nhân với nhau ấy … Gần đây ta đã đáp ứng sẽ cùng một chỗ với y … Ca ca, vô luận là ta hay Như Ý đều không thể cưới công chúa Viêm quốc."
Ca ca hơi giật mình nhìn ta, nhíu nhíu đầu mày nói, “Chuyện từ khi nào?"
Lúc nào? “Trước khi chúng ta nhận được ý chỉ hồi kinh, ta cũng thích Như Ý, ca ca, ngươi giận sao?"
Ca ca khẽ thở dài, “Nhớ lời ca ca nói khi còn bé sao? Bất luận ngươi muốn cái gì, ca ca sẽ nỗ lực làm cho ngươi. Nếu đây là chuyện ngươi muốn, sao ca ca lại giận được chứ?"
“Ca ca, xin lỗi, vốn định viết thư cho ngươi, không ngờ lại nhận được ý chỉ quay về."
Ca ca gật đầu, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi nghĩ kĩ rồi? Kì thực, thích Như Ý nhưng cưới vợ cũng không ngại gì a, Như Ý không có khả năng sinh con nối dòng cho ngươi. Ca ca không phản đối ngươi cùng Như Ý một chỗ nhưng cũng mong ngươi có thể thành gia thất, có vợ con của mình."
Ta lắc đầu, “Ta không quan tâm chuyện có con hay không, con của ca ca cũng như con của ta, có ca ca cùng các cháu là đủ rồi. Hơn nữa, ca ca cũng biết, ta thương Như Ý, không muốn y chịu uất ức."
Ca ca thở dài, “Ta đã sớm thấy tình cảm của Như Ý đối với ngươi không đơn giản, nhưng ngươi vẫn muốn chăm lo cho y, ta lại không muốn ngươi khổ sở. Ta hiện tại có hơi hối hận năm xưa không tách các ngươi ra."
Ta khẽ cười, “Ca ca ngươi biết mà, ta có người thân là ngươi, thế là đủ. Ngươi mong ta con cháu đầy đàn, ta lại chỉ cần một thân nhân là ca ca. Chỉ cần ca ca vẫn là ca ca của ta, ta không cần người thân khác nữa."
Ca ca mỉm cười xoa đầu ta, “Thực hết cách với ngươi … Chuyện hòa thân, để ta nghĩ cách …"
Ta lắc đầu, “Ca ca bận chuyện của mình là được rồi, tạm thời không cần giúp ta làm gì. Lúc nào cần ca ca hỗ trợ, ta sẽ nói với ngươi."
Ca ca gật đầu, đứng dậy, “Ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta cũng phải về. Ngày mai gặp phụ hoàng rồi tới đông cung nhé, ta cũng muốn nghe chút chuyện biên cương."
Ta gật đầu, lấy một bao đồ đưa cho ca ca, “Này là quà của ta cho các cháu, ngày mai phải để bọn họ xếp hàng chờ ta đấy, một người cũng không được thiếu."
Ca ca bất đắc dĩ lại xoa đầu ta, gật đầu bước đi
Tác giả :
A Đậu