Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)
Chương 62
Một đêm rất dài. Tôi cũng không biết được chúng tôi đã "lăn lộn" bao nhiêu lần. Chỉ biết là chúng tôi đã có một đêm rất hạnh phúc. Và tôi thì đã ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ấy..
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì đã không thấy tên xấu xa đã hành hạ mình cả đêm hôm qua ở trên giường. Nhìn đồng hồ trên bàn thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Cũng may hôm nay là ngày chủ nhật nếu không tôi sẽ phải nghỉ học mất rồi, chỉ tại tên quỷ háo sắc kia. Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo ra dụ dỗ con gái nhà lành, có ai biết đâu ở trên giường lại trở thành một con sói đói. Tôi bị cậu ta ăn sạch sẽ và cạn kiệt.
Khẽ trở mình thôi cũng thấy cả người đau nhức ê ẩm,vậy mà tên đầu xỏ kia lại đi đâu không biết nữa. Trong lúc tôi đang âm thầm oán trách thì tên đầu xỏ kia cũng chịu xuất hiện. Cậu ấy đứng ở cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ý cười xấu xa. Tôi tức giận liền trừng mắt lườm cậu ấy một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
Gil lúc này mới đi lại giường ngồi xuống rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối loạn trên má tôi và nói.
- Sao lại trừng Gil rồi. Gil có làm gì em đâu.
Tôi giận dỗi đẩy tay cậu ấy ra rồi nói.
- Gil là cái đồ xấu xa. Không thèm nói chuyện với Gil nữa.
Gil làm vẻ mặt vô tội rồi nói.
- Gil có làm đâu gì mà em lại mắng Gil. Gil thương em không hết nè, hôm qua ngủ muộn mà sáng nay Gil vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em nè.
Tôi có chút xấu hổ khi nghe Gil nhắc tới chuyện tối qua. Tại ai mà phải ngủ muộn chứ, vậy mà cậu ấy cứ nói như chuyện không liên quan ấy. Ghét thật..
Gil thấy tôi không thèm để ý tới mình liền ngồi sát lại gần tôi rồi dùng giọng dụ dỗ con nít mà nói.
- Bạn Gấu ngoan nào. Dậy ăn sáng đi rồi muốn ngủ tiếp thì ngủ.
Tôi vẫn cứ nằm im nên Gil đành bất đắc dĩ mà dùng sức ôm tôi kéo dậy. Chỉ là hành động này lại vô tình khiến cho chiếc mền trên người tôi bị tuột ra ngoài,cơ thể tôi cũng vì vậy mà lộ hết ra ngoài. Gil đáng ghét, hôm qua ăn xong còn không giúp người ta mặc đồ vào nữa.
Tôi xấu hổ tới mức mặt nóng như mặt trời , sau đó thì vội vàng kéo lại mền che đi cơ thể. Gil mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu ấy lại mỉm cười rồi trêu tôi.
- Chỉ có em với Gil thì che làm gì. Cũng thấy hết rồi mà.
Tôi xấu hổ liền lườm Gil một cái sau đó nói.
- Gil đáng ghét. Nhanh lấy đồ cho em.
Gil cười khẽ rồi cũng ngoan ngoãn giúp tôi lấy đồ. Thấy Gil cứ đứng lì trong phòng tôi đành phải lên tiếng.
- Sao Gil còn đứng đây. Nhanh đi ra đi cho em thay đồ.
Gil bật cười lại trêu tôi.
- Hay để Gil giúp em nha.
Tôi không nói gì mà cầm luôn chiếc gối ném vào người Gil. Lúc này cậu ấy mới ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi mặc đồ thì đi đánh răng rửa mặt xong tôi liền xuống nhà tìm Gil. Cậu ấy đang ở dưới bếp nấu gì đó. Thấy tôi đi xuống Gil liền nói.- Em xuống rồi. Đợi xíu, Gil hâm lại thức ăn, nấu hơi sớm nên giờ bị nguội mất rồi.
Tôi cũng nghe lời ngồi xuống ghế đợi. Bởi vì cơ thể vẫn còn chút khó chịu nên tôi cũng không muốn đứng chút nào..
Một lát sau Gil dọn đồ ăn và cơm ra bàn. Lúc này cũng đã hơn 10 giờ rồi nên xem như chúng tôi ăn trưa luôn rồi.
Nhìn mấy món ăn Gil dọn ra tôi liền nói.
- Em không biết là Gil lại nấu được nhiều món vậy nha.
Gil cười đáp.
- Tất nhiên rồi. Gil là thiên tài mà, không gì là Gil không làm được.
Tôi cũng bị vẻ mặt tự mãn của Gil chọc cho cười. Tôi nói.
- Nhưng mà em hoài nghi chất lượng của các món này quá. Gil chắc là sẽ ăn được chứ.
Gil làm bộ giận rồi nói.
- Em nha. Em có biết em là người duy nhất được Gil nấu cơm cho không. Biết bao người muốn mà cũng không được, vậy mà em còn hoài nghi và chê nữa chứ.
Tôi liếc Gil rồi nói.
- Gil cứ thử nấu cho người khác ăn xem. Biết tay em..
Gil nghe vậy thì cười khẽ rồi gắp thức ăn cho tôi. Món sườn xào chua ngọt tôi rất thích, mẹ tôi nấu món này là ngon nhất trên đời. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra Gil nấu cũng ngon không thua kém gì mẹ, quả nhiên Gil là thiên tài. Không gì làm khó được cậu ấy.
Canh đu đủ hầm xương cũng rất ngon. Thấy Gil không đụng đũa tới tôi liền gắp một miếng đưa tới miệng Gil, Gil chần chừ một lát rồi nói.
- Gil không thích ăn đu đủ lắm.
Tôi hỏi lại.
- Không thích sao Gil lại nấu.
Gil đáp.
- Trong tủ lạnh chỉ có mỗi đu đủ thôi. Hơn nữa em thích ăn mà.
Tôi gật đầu xác nhận.
- Vâng. Em rất thích ăn món này.
Gil nghe vậy liền cười xấu xa nhìn tôi rồi nói.
- Hèn chi chỗ này phát triển rất tốt nha.
Gil nói xong liền chỉ vào ngực tôi. Lúc này tôi đang ăn cơm cũng bị ho sặc sụa. Gil thấy vậy liền vội vàng vỗ lưng giúp tôi, phải mất một lúc sau tôi mới bình thường lại được. Vừa tức vừa thẹn lại vừa buồn cười, tôi liếc Gil rồi nói.
- Gil nha, đang ăn cơm đừng có nói chuyện linh tinh.
Gil cũng như biết lỗi rồi nói.
- Gil biết rồi. Gil cũng chỉ nói sự thật thôi mà.
Tôi trừng Gil thêm cái nữa thì cậu ấy mới chịu im lặng hẳn. Nhưng mà cũng tại câu nói của Gil mà tôi lại chẳng thể nào vô tư ăn cơm thêm được nữa. Không lẽ tôi lại béo lên rồi, Gil hình như chê tôi rồi phải không.
Gil thấy tôi ăn ít mà đã thôi thì liền hỏi.
- Em sao vậy. Sao hôm nay ăn có xíu vậy.
Tôi đáp.
- Thôi, em đủ rồi. Ăn nhiều mai mốt Gil lại chê em mập.
Gil hỏi lại.
- Gil có chê em mập sao. Gil còn mong em mập thêm xíu nè.
Tôi nói.
- Không phải Gil vừa chê em còn gì.
Gil giống như hiểu ra vấn đề liền cười rồi nói.
- Em nha,ai nói Gil chê. Là Gil khen đấy chứ.. Vậy nên em phải ăn thêm nhiều hơn để "nó" còn phát triển thêm chứ.
Tôi bị Gil khiến cho vừa tức vừa thẹn. Lườm Gil một cái tôi nói.
- Em thấy em vậy là đủ xài rồi. Gil ấy, Gil mới nên ăn nhiều thì đúng hơn. Nhìn xem, có khác nào cái sân bay chứ..
Gil bị tôi nói vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà đáp lại.
- Gil thấy Gil không cần nó. Nhưng em thì khác, em không xài nhưng Gil xài nha. Vậy nên Gil phải "nuôi" nó lớn hơn chút nữa.
Tôi thừa nhận về khoản mặt dày thì tôi thua xa Gil rồi. Có cãi tới sáng hôm sau tôi cũng không thắng. Cho nên tôi không thèm cãi với Gil nữa, Gil thấy tôi thực sự không ăn thêm nữa cũng không ép. Cậu ấy cũng chẳng cho tôi đụng tay vào dọn dẹp mà tự mình làm. Ngồi nhìn Gil bận rộn rửa chén và lau dọn nhà bếp tôi cảm thấy rất vui vẻ. Hạnh phúc tôi mong ước chính là như thế này, đơn giản thôi nhưng yên bình và ấm áp.
......
Vâng mọi người không nên trách tieuacma đen tối. Bởi vì các đạiacma còn đen tối gấp tỷ lần đấy chứ.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì đã không thấy tên xấu xa đã hành hạ mình cả đêm hôm qua ở trên giường. Nhìn đồng hồ trên bàn thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Cũng may hôm nay là ngày chủ nhật nếu không tôi sẽ phải nghỉ học mất rồi, chỉ tại tên quỷ háo sắc kia. Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo ra dụ dỗ con gái nhà lành, có ai biết đâu ở trên giường lại trở thành một con sói đói. Tôi bị cậu ta ăn sạch sẽ và cạn kiệt.
Khẽ trở mình thôi cũng thấy cả người đau nhức ê ẩm,vậy mà tên đầu xỏ kia lại đi đâu không biết nữa. Trong lúc tôi đang âm thầm oán trách thì tên đầu xỏ kia cũng chịu xuất hiện. Cậu ấy đứng ở cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ý cười xấu xa. Tôi tức giận liền trừng mắt lườm cậu ấy một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
Gil lúc này mới đi lại giường ngồi xuống rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối loạn trên má tôi và nói.
- Sao lại trừng Gil rồi. Gil có làm gì em đâu.
Tôi giận dỗi đẩy tay cậu ấy ra rồi nói.
- Gil là cái đồ xấu xa. Không thèm nói chuyện với Gil nữa.
Gil làm vẻ mặt vô tội rồi nói.
- Gil có làm đâu gì mà em lại mắng Gil. Gil thương em không hết nè, hôm qua ngủ muộn mà sáng nay Gil vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em nè.
Tôi có chút xấu hổ khi nghe Gil nhắc tới chuyện tối qua. Tại ai mà phải ngủ muộn chứ, vậy mà cậu ấy cứ nói như chuyện không liên quan ấy. Ghét thật..
Gil thấy tôi không thèm để ý tới mình liền ngồi sát lại gần tôi rồi dùng giọng dụ dỗ con nít mà nói.
- Bạn Gấu ngoan nào. Dậy ăn sáng đi rồi muốn ngủ tiếp thì ngủ.
Tôi vẫn cứ nằm im nên Gil đành bất đắc dĩ mà dùng sức ôm tôi kéo dậy. Chỉ là hành động này lại vô tình khiến cho chiếc mền trên người tôi bị tuột ra ngoài,cơ thể tôi cũng vì vậy mà lộ hết ra ngoài. Gil đáng ghét, hôm qua ăn xong còn không giúp người ta mặc đồ vào nữa.
Tôi xấu hổ tới mức mặt nóng như mặt trời , sau đó thì vội vàng kéo lại mền che đi cơ thể. Gil mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu ấy lại mỉm cười rồi trêu tôi.
- Chỉ có em với Gil thì che làm gì. Cũng thấy hết rồi mà.
Tôi xấu hổ liền lườm Gil một cái sau đó nói.
- Gil đáng ghét. Nhanh lấy đồ cho em.
Gil cười khẽ rồi cũng ngoan ngoãn giúp tôi lấy đồ. Thấy Gil cứ đứng lì trong phòng tôi đành phải lên tiếng.
- Sao Gil còn đứng đây. Nhanh đi ra đi cho em thay đồ.
Gil bật cười lại trêu tôi.
- Hay để Gil giúp em nha.
Tôi không nói gì mà cầm luôn chiếc gối ném vào người Gil. Lúc này cậu ấy mới ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi mặc đồ thì đi đánh răng rửa mặt xong tôi liền xuống nhà tìm Gil. Cậu ấy đang ở dưới bếp nấu gì đó. Thấy tôi đi xuống Gil liền nói.- Em xuống rồi. Đợi xíu, Gil hâm lại thức ăn, nấu hơi sớm nên giờ bị nguội mất rồi.
Tôi cũng nghe lời ngồi xuống ghế đợi. Bởi vì cơ thể vẫn còn chút khó chịu nên tôi cũng không muốn đứng chút nào..
Một lát sau Gil dọn đồ ăn và cơm ra bàn. Lúc này cũng đã hơn 10 giờ rồi nên xem như chúng tôi ăn trưa luôn rồi.
Nhìn mấy món ăn Gil dọn ra tôi liền nói.
- Em không biết là Gil lại nấu được nhiều món vậy nha.
Gil cười đáp.
- Tất nhiên rồi. Gil là thiên tài mà, không gì là Gil không làm được.
Tôi cũng bị vẻ mặt tự mãn của Gil chọc cho cười. Tôi nói.
- Nhưng mà em hoài nghi chất lượng của các món này quá. Gil chắc là sẽ ăn được chứ.
Gil làm bộ giận rồi nói.
- Em nha. Em có biết em là người duy nhất được Gil nấu cơm cho không. Biết bao người muốn mà cũng không được, vậy mà em còn hoài nghi và chê nữa chứ.
Tôi liếc Gil rồi nói.
- Gil cứ thử nấu cho người khác ăn xem. Biết tay em..
Gil nghe vậy thì cười khẽ rồi gắp thức ăn cho tôi. Món sườn xào chua ngọt tôi rất thích, mẹ tôi nấu món này là ngon nhất trên đời. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra Gil nấu cũng ngon không thua kém gì mẹ, quả nhiên Gil là thiên tài. Không gì làm khó được cậu ấy.
Canh đu đủ hầm xương cũng rất ngon. Thấy Gil không đụng đũa tới tôi liền gắp một miếng đưa tới miệng Gil, Gil chần chừ một lát rồi nói.
- Gil không thích ăn đu đủ lắm.
Tôi hỏi lại.
- Không thích sao Gil lại nấu.
Gil đáp.
- Trong tủ lạnh chỉ có mỗi đu đủ thôi. Hơn nữa em thích ăn mà.
Tôi gật đầu xác nhận.
- Vâng. Em rất thích ăn món này.
Gil nghe vậy liền cười xấu xa nhìn tôi rồi nói.
- Hèn chi chỗ này phát triển rất tốt nha.
Gil nói xong liền chỉ vào ngực tôi. Lúc này tôi đang ăn cơm cũng bị ho sặc sụa. Gil thấy vậy liền vội vàng vỗ lưng giúp tôi, phải mất một lúc sau tôi mới bình thường lại được. Vừa tức vừa thẹn lại vừa buồn cười, tôi liếc Gil rồi nói.
- Gil nha, đang ăn cơm đừng có nói chuyện linh tinh.
Gil cũng như biết lỗi rồi nói.
- Gil biết rồi. Gil cũng chỉ nói sự thật thôi mà.
Tôi trừng Gil thêm cái nữa thì cậu ấy mới chịu im lặng hẳn. Nhưng mà cũng tại câu nói của Gil mà tôi lại chẳng thể nào vô tư ăn cơm thêm được nữa. Không lẽ tôi lại béo lên rồi, Gil hình như chê tôi rồi phải không.
Gil thấy tôi ăn ít mà đã thôi thì liền hỏi.
- Em sao vậy. Sao hôm nay ăn có xíu vậy.
Tôi đáp.
- Thôi, em đủ rồi. Ăn nhiều mai mốt Gil lại chê em mập.
Gil hỏi lại.
- Gil có chê em mập sao. Gil còn mong em mập thêm xíu nè.
Tôi nói.
- Không phải Gil vừa chê em còn gì.
Gil giống như hiểu ra vấn đề liền cười rồi nói.
- Em nha,ai nói Gil chê. Là Gil khen đấy chứ.. Vậy nên em phải ăn thêm nhiều hơn để "nó" còn phát triển thêm chứ.
Tôi bị Gil khiến cho vừa tức vừa thẹn. Lườm Gil một cái tôi nói.
- Em thấy em vậy là đủ xài rồi. Gil ấy, Gil mới nên ăn nhiều thì đúng hơn. Nhìn xem, có khác nào cái sân bay chứ..
Gil bị tôi nói vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà đáp lại.
- Gil thấy Gil không cần nó. Nhưng em thì khác, em không xài nhưng Gil xài nha. Vậy nên Gil phải "nuôi" nó lớn hơn chút nữa.
Tôi thừa nhận về khoản mặt dày thì tôi thua xa Gil rồi. Có cãi tới sáng hôm sau tôi cũng không thắng. Cho nên tôi không thèm cãi với Gil nữa, Gil thấy tôi thực sự không ăn thêm nữa cũng không ép. Cậu ấy cũng chẳng cho tôi đụng tay vào dọn dẹp mà tự mình làm. Ngồi nhìn Gil bận rộn rửa chén và lau dọn nhà bếp tôi cảm thấy rất vui vẻ. Hạnh phúc tôi mong ước chính là như thế này, đơn giản thôi nhưng yên bình và ấm áp.
......
Vâng mọi người không nên trách tieuacma đen tối. Bởi vì các đạiacma còn đen tối gấp tỷ lần đấy chứ.
Tác giả :
tieuacma