Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)
Chương 6
Tường Vi thấy tôi vội vã bỏ chạy thì không bỏ qua cơ hội trêu chọc tôi. Cậu ấy nói.
– Thùy Chi à. Tôi thấy hình như cậu và cái người đẹp trai kia rất có duyên với nhau nha. Lại đụng phải nhau nữa rồi.
Tôi trừng mắt lườm cậu ấy rồi nói.
– Cậu nha,cậu không có lương tâm. Cậu thấy tôi sắp va phải người khác cũng không nhắc tôi hay kéo tôi né sang chỗ khác. Nếu Minh Nguyệt và Linh Lan ở đây sẽ không để tôi mất mặt như vậy.
Tường Vi cười đáp.
– Tôi cũng không biết là cậu sẽ va trúng người ta đâu nha. Cậu cũng thấy đường chứ có phải không thấy đâu,mà cậu ta cũng đâu phải nhỏ như con kiến đâu mà cậu nhìn không thấy chứ. Cho nên tôi không có tội..
Tôi chẳng thèm cãi với Tường Vi nữa nên đáp.
– Thôi không nói với cậu nữa. Đi mau lên không trễ tiết bây giờ. Hôm nay Linh Lan và Minh Nguyệt đi họp cán bộ lớp nên đi trước,cũng chẳng thèm gọi chúng ta dậy.
Tường Vi nghe vậy lại bắt đầu oán trách tôi.
– Cũng tại cậu đấy cái đồ ham ăn ham ngủ. Ngủ say tới mức gọi mãi mới dậy,cậu là gấu ngủ đông à.
– Có cậu mới là gấu ấy.
Chiến tranh giữa bốn đứa chúng tôi luôn luôn không có kết thúc và cũng tự nhiên mà đình chiến. Cho nên cũng không cần ngạc nhiên khi chúng tôi vừa cãi nhau om xòm mà lại quay sang tíu tít với nhau. Chỉ những ai có được những người bạn chân thành mới hiểu được..
Ngày hôm nay chúng tôi có một tiết học thể dục vào tiết thứ tư. Lúc này trời khá là nắng nóng,nhưng bởi vì ngôi trường này rất chú ý tới cơ sở vật chất nên chúng tôi không phải học thể dục ngoài trời như hầu hết các trường phổ thông trung học khác. Mỗi một tiết thể dục sẽ có hai lớp học chung, có hai người phụ trách tiết thể dục là một thầy giáo và một cô giáo. Thầy giáo là người phụ trách dậy các môn thể dục như bóng rổ,cầu lông,bóng chuyền. Còn cô giáo thì phụ trách dậy Aerobic cho đội cỗ vũ. Mỗi tiết học thầy cô sẽ cho hai lớp chia là hai đội và tổ chức cùng thi đấu với nhau.
Phần còn lại của lớp sẽ tập thể dục Aerobic để cỗ vũ. Vốn không phải người thích các môn thể thao nên tôi đành gia nhập vào nhóm cổ vũ. Thực sự nếu bắt tôi phải đánh bóng chuyền hay bóng rổ thì tôi thà chết còn hơn..
Tường Vi cũng lười y hệt tôi nên cũng theo tôi gia nhập nhóm cổ động viên.Khi vừa thay xong đồng phục thì thấy bên sân tập bên cạnh thầy giáo đã bắt đầu cho các thành viên của đội thể thao tập bóng. Bên này cô giáo cũng bắt đầu dạy chúng tôi thể dục nhịp điệu.. Rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra môn Aerobic này cũng mệt muốn chết chứ không kém tập bóng bên kia là bao nhiêu.
Tập một lúc các nữ sinh ai cũng kêu mệt nên cô giáo đành cho chúng tôi nghỉ giải lao. Chúng tôi liền kéo qua sân tập bên kia xem các bạn khác tập bóng. Lớp tôi là lớp chọn nên các nữ sinh đa số đều là các cô nàng mọt sách yểu điệu. Cho nên thầy giáo cũng vất vả lắm mới chọn được mấy bạn xem như là đủ cho một đội hình.
Tôi vốn đang chú ý vào mấy thành viên lớp mình thì bỗng nhiên nghe mấy bạn nữ lớp đó cũng học Aerobic với chúng tôi trò chuyện với nhau.
– Tôi chẳng muốn học nhảy chút nào nữa,mệt chết đi được. May là cô giáo cho nghỉ nếu không tôi sẽ ngất xỉu mất.
– Thôi đi má. Tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì chắc. Lại kiếm cớ đi xem Gil đánh bóng chứ gì.
– Hừ,cậu thì không như tôi chắc.
– Thì tôi có chối bỏ hồi nào đâu.
– Tôi mà chơi giỏi mấy môn đó tôi cũng muốn tham gia. Được cùng đội với Gil thì hạnh phúc biết bao.
– Xem lại chiều cao của mình đi rồi mơ tiếp nhé.
– Sỉ nhục nhau quá đáng nha..
– Thôi mấy cậu đừng om xòm nữa. Cho dù không được cùng đội với Gil thì chúng ta sẽ trên khán đài cỗ vũ cho cậu ấy.
– Phải rồi. Lớp chúng ta có cậu ấy sẽ đoạt giải nhất trong hội thao toàn trường năm nay.
– Tất nhiên rồi. Gil chơi thể thao cực kỳ giỏi mà.
– Ừ,cậu ấy thật là tuyệt vời. Vừa “đẹp trai",học giỏi lại còn giỏi cả thể thao nữa. Nhìn cậu ấy là tôi chỉ muốn “cong" thôi.
– Bộ lâu nay cậu “thẳng" lắm hả.
– Trước mới “hơi cong" thôi. Gặp Gil là “cong" luôn.
– Tôi cũng chịu cậu.. Thôi yên lặng xem Gil đánh bóng kìa.
…
Tôi nghe xong cuộc trò chuyện của họ mà cũng có chút choáng váng. Cái gì mà “cong" với “thẳng" tôi cũng không hiểu cho lắm. Nhưng mà xem ra Gil rất được yêu thích nha..
Nghĩ tới cậu ta tôi liền đưa mắt tìm kiếm. Quả thật như tôi đã từng nói, cậu ta chính là người luôn nổi bật ở mọi nơi. Lúc trước ở sân trường khi một mình một kiểu trang phục cậu ta cũng nổi bật,nhưng hôm nay khi tất cả đều mặc trang phục như nhau thì cậu ta cũng nổi bật hơn hết cả. Trước tiên là chiều cao của cậu ta rất ấn tượng,có lẽ phải trên 1m7,ở Việt Nam con gái cao như vậy không nhiều trừ khi là các người mẫu hoặc vận động viên thể thao.
Mái tóc cắt ngắn vẫn luôn là điểm nỗi bật nhất ở cậu ta,cho nên rất dễ để tôi nhận ra cậu ta trong những người khác.
Khoác lên bộ đồ thể thao càng khiến cho vẻ trung tính của cậu ta càng nổi bật. Thân hình thon dài rất vừa mắt chứ không to cao vạm vỡ như con trai. Thú thật tôi vẫn không thích mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như trên phim đâu,cái gì mà sáu múi bảy múi chứ. Nhìn thấy sao sao ấy,tôi thích mẫu người thư sinh hiền lành cao ráo. Mà hình như Gil lại chính là một hình mẫu hoàn hảo trong lòng tôi vẽ ra.
Tôi im lặng ngồi xem Gil chơi bóng. Quả đúng như lời tán dương của các bạn gái lúc nãy,cậu ta chơi rất tốt. Cho dù không am hiểu nhiều về thể thao nhưng tôi cũng cảm thấy cách đánh bóng của cậu ta rất thanh thoát và thành thục. Với chiều cao lấn át của mình cậu ta cũng rất dễ dàng vượt qua mọi sự ngăn cản của mọi người.
Thực sự tôi phải thừa nhận rằng cậu ta chơi bóng trông lại càng thêm quyến rũ. Mồ hôi thấm ướt khuôn mặt và mái tóc khiến cho những đường nét hoàn mỹ càng thêm hấp dẫn hơn. Trông cậu ta thật giống một ngôi sao điện ảnh đang đóng một đoạn phim quảng cáo nào đó.
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì lại nghe mọi người ồn ào kêu lên. Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy quả bóng đang bay về phía mình,lúc này tôi chỉ còn biết ôm lấy đầu rồi cúi xuống mà bảo vệ khuôn mặt. Quả nhiên quả bóng đập ngay vào đầu tôi,lực không lớn nhưng cũng hơi đau một chút.
Khi tôi ngẩng đầu lên thị đập vào mắt lại là đôi mắt đen quen thuộc ấy. Ánh mắt lần này không còn lạnh lùng thờ ơ mà có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Còn tôi bởi vì quá bối rối mà lại không biết nên phản ứng thế nào…
……..
Chúc mọi người 8 -3 vui vẻ nhé. Ai nhận được nhiều bông mà cầm không hết cứ đưa cho tieuacma là được. Tui thì ế chỏng ế trơ ra rồi.
Ừm.. nói vậy chứ cũng được 2 bông rồi đấy. Cơ mà là theo kiểu tặng tập thể ấy. Mà thế quái nào người tặng bông cho tui cũng là con gái..
Hổng lẽ tui với tụi con trai vô duyên với nhao… TT_TT
– Thùy Chi à. Tôi thấy hình như cậu và cái người đẹp trai kia rất có duyên với nhau nha. Lại đụng phải nhau nữa rồi.
Tôi trừng mắt lườm cậu ấy rồi nói.
– Cậu nha,cậu không có lương tâm. Cậu thấy tôi sắp va phải người khác cũng không nhắc tôi hay kéo tôi né sang chỗ khác. Nếu Minh Nguyệt và Linh Lan ở đây sẽ không để tôi mất mặt như vậy.
Tường Vi cười đáp.
– Tôi cũng không biết là cậu sẽ va trúng người ta đâu nha. Cậu cũng thấy đường chứ có phải không thấy đâu,mà cậu ta cũng đâu phải nhỏ như con kiến đâu mà cậu nhìn không thấy chứ. Cho nên tôi không có tội..
Tôi chẳng thèm cãi với Tường Vi nữa nên đáp.
– Thôi không nói với cậu nữa. Đi mau lên không trễ tiết bây giờ. Hôm nay Linh Lan và Minh Nguyệt đi họp cán bộ lớp nên đi trước,cũng chẳng thèm gọi chúng ta dậy.
Tường Vi nghe vậy lại bắt đầu oán trách tôi.
– Cũng tại cậu đấy cái đồ ham ăn ham ngủ. Ngủ say tới mức gọi mãi mới dậy,cậu là gấu ngủ đông à.
– Có cậu mới là gấu ấy.
Chiến tranh giữa bốn đứa chúng tôi luôn luôn không có kết thúc và cũng tự nhiên mà đình chiến. Cho nên cũng không cần ngạc nhiên khi chúng tôi vừa cãi nhau om xòm mà lại quay sang tíu tít với nhau. Chỉ những ai có được những người bạn chân thành mới hiểu được..
Ngày hôm nay chúng tôi có một tiết học thể dục vào tiết thứ tư. Lúc này trời khá là nắng nóng,nhưng bởi vì ngôi trường này rất chú ý tới cơ sở vật chất nên chúng tôi không phải học thể dục ngoài trời như hầu hết các trường phổ thông trung học khác. Mỗi một tiết thể dục sẽ có hai lớp học chung, có hai người phụ trách tiết thể dục là một thầy giáo và một cô giáo. Thầy giáo là người phụ trách dậy các môn thể dục như bóng rổ,cầu lông,bóng chuyền. Còn cô giáo thì phụ trách dậy Aerobic cho đội cỗ vũ. Mỗi tiết học thầy cô sẽ cho hai lớp chia là hai đội và tổ chức cùng thi đấu với nhau.
Phần còn lại của lớp sẽ tập thể dục Aerobic để cỗ vũ. Vốn không phải người thích các môn thể thao nên tôi đành gia nhập vào nhóm cổ vũ. Thực sự nếu bắt tôi phải đánh bóng chuyền hay bóng rổ thì tôi thà chết còn hơn..
Tường Vi cũng lười y hệt tôi nên cũng theo tôi gia nhập nhóm cổ động viên.Khi vừa thay xong đồng phục thì thấy bên sân tập bên cạnh thầy giáo đã bắt đầu cho các thành viên của đội thể thao tập bóng. Bên này cô giáo cũng bắt đầu dạy chúng tôi thể dục nhịp điệu.. Rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra môn Aerobic này cũng mệt muốn chết chứ không kém tập bóng bên kia là bao nhiêu.
Tập một lúc các nữ sinh ai cũng kêu mệt nên cô giáo đành cho chúng tôi nghỉ giải lao. Chúng tôi liền kéo qua sân tập bên kia xem các bạn khác tập bóng. Lớp tôi là lớp chọn nên các nữ sinh đa số đều là các cô nàng mọt sách yểu điệu. Cho nên thầy giáo cũng vất vả lắm mới chọn được mấy bạn xem như là đủ cho một đội hình.
Tôi vốn đang chú ý vào mấy thành viên lớp mình thì bỗng nhiên nghe mấy bạn nữ lớp đó cũng học Aerobic với chúng tôi trò chuyện với nhau.
– Tôi chẳng muốn học nhảy chút nào nữa,mệt chết đi được. May là cô giáo cho nghỉ nếu không tôi sẽ ngất xỉu mất.
– Thôi đi má. Tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì chắc. Lại kiếm cớ đi xem Gil đánh bóng chứ gì.
– Hừ,cậu thì không như tôi chắc.
– Thì tôi có chối bỏ hồi nào đâu.
– Tôi mà chơi giỏi mấy môn đó tôi cũng muốn tham gia. Được cùng đội với Gil thì hạnh phúc biết bao.
– Xem lại chiều cao của mình đi rồi mơ tiếp nhé.
– Sỉ nhục nhau quá đáng nha..
– Thôi mấy cậu đừng om xòm nữa. Cho dù không được cùng đội với Gil thì chúng ta sẽ trên khán đài cỗ vũ cho cậu ấy.
– Phải rồi. Lớp chúng ta có cậu ấy sẽ đoạt giải nhất trong hội thao toàn trường năm nay.
– Tất nhiên rồi. Gil chơi thể thao cực kỳ giỏi mà.
– Ừ,cậu ấy thật là tuyệt vời. Vừa “đẹp trai",học giỏi lại còn giỏi cả thể thao nữa. Nhìn cậu ấy là tôi chỉ muốn “cong" thôi.
– Bộ lâu nay cậu “thẳng" lắm hả.
– Trước mới “hơi cong" thôi. Gặp Gil là “cong" luôn.
– Tôi cũng chịu cậu.. Thôi yên lặng xem Gil đánh bóng kìa.
…
Tôi nghe xong cuộc trò chuyện của họ mà cũng có chút choáng váng. Cái gì mà “cong" với “thẳng" tôi cũng không hiểu cho lắm. Nhưng mà xem ra Gil rất được yêu thích nha..
Nghĩ tới cậu ta tôi liền đưa mắt tìm kiếm. Quả thật như tôi đã từng nói, cậu ta chính là người luôn nổi bật ở mọi nơi. Lúc trước ở sân trường khi một mình một kiểu trang phục cậu ta cũng nổi bật,nhưng hôm nay khi tất cả đều mặc trang phục như nhau thì cậu ta cũng nổi bật hơn hết cả. Trước tiên là chiều cao của cậu ta rất ấn tượng,có lẽ phải trên 1m7,ở Việt Nam con gái cao như vậy không nhiều trừ khi là các người mẫu hoặc vận động viên thể thao.
Mái tóc cắt ngắn vẫn luôn là điểm nỗi bật nhất ở cậu ta,cho nên rất dễ để tôi nhận ra cậu ta trong những người khác.
Khoác lên bộ đồ thể thao càng khiến cho vẻ trung tính của cậu ta càng nổi bật. Thân hình thon dài rất vừa mắt chứ không to cao vạm vỡ như con trai. Thú thật tôi vẫn không thích mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như trên phim đâu,cái gì mà sáu múi bảy múi chứ. Nhìn thấy sao sao ấy,tôi thích mẫu người thư sinh hiền lành cao ráo. Mà hình như Gil lại chính là một hình mẫu hoàn hảo trong lòng tôi vẽ ra.
Tôi im lặng ngồi xem Gil chơi bóng. Quả đúng như lời tán dương của các bạn gái lúc nãy,cậu ta chơi rất tốt. Cho dù không am hiểu nhiều về thể thao nhưng tôi cũng cảm thấy cách đánh bóng của cậu ta rất thanh thoát và thành thục. Với chiều cao lấn át của mình cậu ta cũng rất dễ dàng vượt qua mọi sự ngăn cản của mọi người.
Thực sự tôi phải thừa nhận rằng cậu ta chơi bóng trông lại càng thêm quyến rũ. Mồ hôi thấm ướt khuôn mặt và mái tóc khiến cho những đường nét hoàn mỹ càng thêm hấp dẫn hơn. Trông cậu ta thật giống một ngôi sao điện ảnh đang đóng một đoạn phim quảng cáo nào đó.
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì lại nghe mọi người ồn ào kêu lên. Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy quả bóng đang bay về phía mình,lúc này tôi chỉ còn biết ôm lấy đầu rồi cúi xuống mà bảo vệ khuôn mặt. Quả nhiên quả bóng đập ngay vào đầu tôi,lực không lớn nhưng cũng hơi đau một chút.
Khi tôi ngẩng đầu lên thị đập vào mắt lại là đôi mắt đen quen thuộc ấy. Ánh mắt lần này không còn lạnh lùng thờ ơ mà có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Còn tôi bởi vì quá bối rối mà lại không biết nên phản ứng thế nào…
……..
Chúc mọi người 8 -3 vui vẻ nhé. Ai nhận được nhiều bông mà cầm không hết cứ đưa cho tieuacma là được. Tui thì ế chỏng ế trơ ra rồi.
Ừm.. nói vậy chứ cũng được 2 bông rồi đấy. Cơ mà là theo kiểu tặng tập thể ấy. Mà thế quái nào người tặng bông cho tui cũng là con gái..
Hổng lẽ tui với tụi con trai vô duyên với nhao… TT_TT
Tác giả :
tieuacma