Hoàng Tử Thật Làm Loạn
Chương 9-1
Trịnh Mẫn Chi lâm vào trạng thái đấu tranh mãnh liệt ở trong lòng trước đây chưa từng có.
Nàng nếu muốn làm con của phụ thân nàng, sẽ phải giết Đoạn Tử Di; nếu nàng không giết Đoạn Tử Di, phụ thân của nàng liền không nhận nàng là con, mà nàng cũng không muốn giết Đoạn Tử Di.
Sao nàng có thể xuống tay được? Nàng đã yêu Đoạn Tử Di rồi!
Ngay từ đầu, nàng rất có ý kiến với Đoạn Tử Di, bởi vì hắn nói chuyện cợt nhả, không nghiêm chỉnh, vừa cợt nhã, vừa có nhiều mưu mô, một đống tật xấu, nàng thường xuyên bị hắn làm cho tức giận thiếu chút nữa là miệng sùi bọt mép.
Nhưng trải qua một đoạn thời gian ngắn ở chung, nàng chậm rãi phát hiện, nhìn hắn như không ngiêm túc, nhưng hắn đều chăm sóc nàng.
Mặc dù hắn cợt nhả, nhưng vô luận hắn có bao nhiêu hạ lưu vô sỉ, còn lấy việc đùa giỡn nàng làm niềm vui, nàng chung quy không có cách nào ghét hắn
Thậm chí có lúc nhớ tới khi hắn cười, khuôn mặt hắn đắc ý như đứa trẻ sau khi hắn đạt được thứ gì, trong lòng nàng liền không nhịn được mềm mại.
Không nghi ngờ chút nào, hắn là nam nhân rất dễ dàng khiến người khác yêu, cởi mở, thích cười, tuấn tú, còn là rất có kinh nghiệm trong việc chỉnh người, vẻ mặt đáng yêu giả vờ vô tội, làm cho người ta đầu tiên là giận đến muốn cho hắn một bạt tai, rồi lại muốn ôm chặt lấy hắn......
Nàng thật sự không làm được.
Liên tiếp mấy ngày, Trịnh Mẫn Chi đều là vì chuyện này mà âm thầm phiền não, cùng Đoạn Tử Di ở chung có khi khó tránh khỏi có lúc phân tâm.
“...... Mẫn Chi?"
Không phản ứng.
“Mẫn Chi?" Đoạn Tử Di đẩy nàng, rốt cuộc làm cho Trịnh Mẫn Chi từ trạng thái mất hồn trở lại bình thường.
“Hả?"
“ Nước miếng của ngươi đã nhỏ vào trong canh rồi, ngươi có biết không?" Hắn làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, chỉ bát canh mà nàng đang uống.
“A? Có thật không?" Trịnh Mẫn Chi nghe vậy kinh hãi, hai gò má hồng lên.
Nàng sờ khóe miệng, phát hiện rất khô, nào có dấu vết của nước miếng? Giờ mới biết là mình bị đùa bỡn.
“Ngươi gạt người!" Nàng trừng mắt nhìn Đoạn Tử Di
“Ai cho ngươi cùng ta dùng cơm cũng ngẩn người? Ở cùng với ta, thật sự nhàm chán như vậy sao?" Hắn vẫn là dáng vẻ rất hùng hồn kia.
“Tin tưởng ta, ở cùng với ngươi, cảm xúc gì đều có thể có, chính là không cảm thấy nhàm chán." Trịnh Mẫn Chi thản nhiên châm chọc.
Nàng nếu không có bị hắn chọc giận gần chết, chính là bị chỉnh đến thành một đoàn; nếu không nữa thì chính là một đêm kích tình, khiến cả người xụi lơ......
“Ta cũng vậy không có tốt như vậy..., ngươi khen ta như vậy, ta rất ngượng ngùng." Đoạn Tử Di cười rất là đắc ý.
Nàng có khích lệ hắn sao?
“Dùng cơm xong, chúng ta dắt ngựa đi bộ được không? Sẽ không cưỡi ngựa, dắt ngựa đi bộ sẽ không có vấn đề." Hắn hưng phấn đề nghị.
Hắn luôn giống như cơn gió, rất ít khi ngồi yên một chỗ, khó trách trong thời gian chân bị gãy không thể đi được, sẽ bị bệnh buồn bực.
“Ta không đi, ngươi đi đi, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi." Trịnh Mẫn Chi không quá hưng phấn, chỉ muốn trở về phòng nằm
“Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Đoạn Tử Di trước tiên coi độ ấm trên trán của mình, sau đó nghiêng người để tay lên trán của nàng.
“Ta không sao." Trịnh Mẫn Chi hơi lúng túng, rồi gạt tay của hắn ra.
Nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của hắn, nàng liền không muốn buông tay; muốn nắm thật chặt bàn tay của hắn, trong lòng nàng đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“ Tử Di, ngươi đối với ta thật tốt. Có thể quen biết ngươi, ta rất may mắn, ngươi là người tốt nhất trên đời." Nàng cảm thán nói ra lời thật lòng.
Hắn là như vậy, thật lòng quan tâm nàng, cưng chiều nàng vô điều kiện, cho nàng rất nhiều tình yêu thương.
Cho dù là phụ thân của nàng, mẫu thân của nàng, cũng làm cho nàng cảm giác, nếu như nàng chỉ là nữ nhi không phải nhi tử, thì sẽ không được quan tâm.
Người bình thường vào lúc này, đều sẽ khiêm tốn nói: không có, đâu có.
Nhưng Đoạn Tử Di không phải là người bình thường, chỉ thấy hắn kiêu ngạo trả lời: “Đó là đương nhiên! Trên đời có người hơn được Đoạn Tử Di ta sao?"
Hắn kiêu ngạo trả lời, khiến Trịnh Mẫn Chi phì cười, không nhịn được bật cười.
Người này chính là kiêu ngạo như vậy, không hiểu được khiêm tốn, nhưng trong mắt người yêu là Tây Thi, ở trong mắt nàng, hắn thật sự rất đáng yêu, thật mê người
“ Tử Di?" Trịnh Mẫn Chi say đắm si ngốc nhìn hắn, dịu dàng kêu.
“Hả?"
“Nếu như chúng ta không gặp nhau như vậy...... Ý của ta là nếu như ngươi không phải là hoàng tử của Đại Lý Quốc, mà ta cũng không phải là một nữ nhân giả dạng nam trang làm ngự y, như vậy giữa chúng ta, đến tột cùng thì như thế nào?" Gần đây nàng một mực nghĩ đến vấn đề này.
Cái gọi định mệnh, thật sự kỳ diệu.
Nếu như nàng không phải nữ nhi của Trịnh Chiếu, không giả nam trang, không học y, không tiến vào trong cung làm ngự y, hoặc là nàng vẫn học y, nhưng không có vào cung, liền không thể nào biết được hắn.
Mà hắn nếu không phải hoàng tử của Đại Lý Quốc, chỉ là một dân thường, như vậy vận mệnh của bọn họ, sẽ đem hai người đẩy ra.
Nàng không gặp được hắn, cũng sẽ không biết hắn, hai người vẫn có cuộc sống của chính mình, sẽ không gặp nhau......
Rất nhiều đoạn đan xen thật chặt, đúng lúc, bọn họ quen biết; chẳng những quen biết, còn thích nhau......
Nhưng hiện thực tàn khốc, lại không cho phép bọn họ ở chung một chỗ.
“Cái vấn đề này còn không đơn giản sao?" Đoạn Tử Di cơ hồ rất bình tĩnh, bày tỏ cách nhìn của hắn đối với vấn đề này.
“Vô luận ngươi có phải là ngự y cung đình Trịnh Mẫn Chi hay không, cũng không quản ta là không phải hoàng tử Đoạn Tử Di của Đại Lý, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, sau đó thích nhau, yêu nhau. Bởi vì, ngươi nên thuộc về ta...ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi trở về bên cạnh ta, chúng ta nhất định phải cùng đi với nhau." Đoạn Tử Di ngông cuồng tuyên bố quyền sở hữu.
Trịnh Mẫn Chi nghe xong, nhất thời không quản được nội tâm kích động, nhào tới ôm chặt lấy eo của đối phương, vùi mặt vào trong ngực của hắn, nước mắt nhất thời chảy ra, mãnh liệt chảy ra
“Ta hi vọng, chúng ta không quen biết như vậy, không có gánh nặng trên lưng, có thể thoải mái yêu nhau......"
Nàng ngớ ngẩn nói nguyện vọng không thể nào thực hiện được.
“Tốt, vậy thì ta cùng ngươi rời cung, ra ngoài trải qua cuộc sống nhàn rỗi." Đoạn Tử Di hứa hẹn.
“Thật?" Trịnh Mẫn Chi mừng rỡ mở to mắt, kích động nhìn đối phương.
“Nói đùa ngươi thôi. Nếu ta thật sự rời cung lang thang ở bên ngoài, đừng nói phụ hoàng và mẫu phi của ta không đồng ý, bốn huynh đệ hung ác của ta, đều không cho." Đoạn Tử Di cười nói, trong miệng nói huynh đệ hung ác, nhưng trong giọng nói, lại tràn ngập tình cảm đối với bọn họ.
“A...... Thật sao?" Trịnh Mẫn Chi buồn bã cúi đầu
Đoạn Tử Di lại nói: “Chỉ là, nếu như ngươi không thích cuộc sống trong cung, vậy ta sẽ cùng cha mẹ huynh đệ trở mặt thành thù, cùng với ngươi rời cung. Đến lúc đó tìm chỗ không ai biết, mua mảnh đất, xây một gian phòng, sau đó thành thân sinh con, trải qua cuộc sống bình thản mà hạnh phúc."
Hắn đang miêu tả cảnh tượng quá mức tốt đẹp, không khỏi làm nước mắt của Trịnh Mẫn Chi, một lần nữa rơi xuống."Vậy ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, sẽ có một ngày, ta sẽ yêu cầu ngươi làm như vậy." Nàng ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ môi của hắn.
“Hoan nghênh vô cùng." Đoạn Tử Di khàn khàn trả lời, sau đó cúi đầu, lấy sức lực vô cùng dịu dàng, mút chặt nàng.
***
“Ngươi đã kéo dài rất lâu."
Trịnh Mẫn Chi trên đường trở về phòng ngủ của Đoạn Tử Di, chợt nghe phía sau có người nói chuyện cùng nàng.
Nàng quay đầu, nhìn thấy là người phụ thân của nàng phái tới để theo dõi nàng Chu Tấn.
“Ngươi nên nhanh chóng hành động." Hắn mang theo ý tứ cảnh cáo nói.
“Ta nói rồi, chuyện đó không liên quan tới ngươi, bớt lo chuyện của người khác đi!" Trịnh Mẫn Chi vẻ mặt lạnh lùng, đáp một câu, liền xoay người rời đi
“Nhưng nếu như ta báo lên Trịnh gia nơi đó, liền liên quan đến ta rồi." Chu Tấn cười gằn ác độc.
Nghe vậy, Trịnh Mẫn Chi tức giận xoay người, chất vấn hắn: “Ta thật sự không thể tin được ngươi là Chu Tấn! Ta trước kia đối đãi ngươi cũng không kém, ngươi vì sao phải giúp đỡ phụ thân ta giám thị ta?"
Chu Tấn bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới nhếch môi, cười lạnh."Bởi vì ta thích ngươi. Trịnh gia nói, nếu là ngươi không chịu trừ bỏ Đoạn Tử Di, hắn liền đem ngươi đưa cho ta."
Trịnh Mẫn Chi nghe vậy, vừa hãi vừa sợ, lòng tràn đầy buồn nôn, thiếu chút nữa ngay tại chỗ ngã xuống.
Phụ thân của nàng —— Phụ thân ruột của nàng, lại đem nàng giống như đồ vật, tiện tay làm cho vết thương trong lòng của Trịnh Mẫn Chi, lại thêm một vết thương.
“Ta sẽ không đồng ý!" Nàng hoảng sợ cùng hô to.
“Ta thà chết, cũng sẽ không ở cùng với ngươi!" Nói xong, nàng kinh hoảng xoay người chạy về trong phòng
Chu Tấn âm thanh giống như u hồn, từ phía phương đuổi theo."Vậy ngươi tốt nhất nhanh chóng trừ bỏ Đoạn Tử Di, bởi vì Trịnh gia, đã không đợi được nữa."
Trịnh Mẫn Chi nghe xong, chạy trốn càng nhanh hơn.
Một hơi chạy về trong phòng Đoạn Tử Di, nàng đem lấy cửa đóng thật chặt, sau đó tựa vào phía sau cửa thở hồng hộc.
Ngoài cửa không có động tĩnh, Chu Tấn không có đuổi theo.
Đợi hô hấp bình tĩnh lại, Trịnh Mẫn Chi đi đến chõ hộc tủ mình đặt đồ vật, tìm kiếm, lấy ra hòm thuốc.
Ở phía dưới hòm thuốc, có bao thuốc, đó là độc phấn phụ thân của nàng đưa cho nàng.
Nàng giấu ở chỗ này, là sợ người ta phát hiện, cũng là bởi vì, nàng cũng không muốn nhìn thấy nó.
Nhưng bây giờ......
Trịnh Mẫn Chi run run, lấy ra gói thuốc, tỉ mỉ suy nghĩ.
Không thể chần chờ nữa......
Chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, nàng lấy gói thuốc cầm thật chặt, ở trong lòng đã quyết định.
“A, tốt như vậy, hôm nay như thế nào lại hầm canh cho ta uống?"
Đoạn Tử Di khó có được lúc yên tĩnh, đang xem một quyển sách, nghe được Trịnh Mẫn Chi nói muốn tự mình hầm canh cho hắn uống..., tâm tình liền vui vẻ nhếch lông mày lên.
“ Vết thương của ngươi tuy đã lành, nhưng vẫn là cần chăm sóc. Ta hầm canh bổ xương, ngươi uống nhiều một chút, tương lai xương cốt sẽ chắc chắn dẻo dai hơn."
“Canh bổ xương?" Đoạn Tử Di vẻ mặt muốn nôn mửa."Nghe giống như rất khó uống..., có thể hay không đổi canh khác?"
“ Canh khác sẽ không có tác dụng này. Ta hầm thêm gà, mùi vị sẽ không khó uống lắm; đợi lát hầm xong, ngươi phải ngoan ngoãn uống hết." Trịnh Mẫn Chi dụ dỗ hắn.
“Mùi vị sẽ không khó uống? Vậy sao ngươi lại không uống?" Đoạn Tử Di cho là nàng muốn lừa hắn uống canh mà nói.
“Ta cũng sẽ uống. Canh bổ xương đối với người bị thương xương cốt rất tốt, đối với người thường cũng không tồi, đợi lát nữa ta liền cùng ngươi uống, như vậy, ngươi không phản đối chứ?" Nàng cười hắn giống như đứa bé.
“Được, chính là ngươi nói." Có người theo, Đoạn Tử Di hài lòng.
“Vậy ta đi hầm canh, đợi lát nữa bưng tới." Trịnh Mẫn Chi cười đi ra cửa.
Đến ngoài cửa, nụ cười của nàng liền chậm rãi biến mất, vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng đứng nghiêm một lát, ngay sau đó vội vàng, đi tới phòng bếp.
“Canh hầm tốt lắm." Trịnh Mẫn Chi bưng khay để hai chén canh gà, đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Đoạn Tử Di.
“Hầm được rồi? Mùi thơm quá, đúng lúc ta đang đói bụng." Đoạn Tử Di buông sách trong tay, chà tay, chuẩn bị ăn.
“Vậy mau tới nếm thử một chút, ta chọn nhiều thịt gà cho ngươi, rất ngon." Trịnh Mẫn Chi bưng một chén trong đó cho hắn, một chén khác cho mình.
“Hoàn hảo! Có một tri kỷ dụng tâm đối với mình như vậy, ta chết cũng không hối tiếc." Đoạn Tử Di ngồi xuống ở trước bàn, cười nói với nàng.
“Cái gì có chết hay không? Không thể lấy chuyện này đùa giỡn!" Trịnh Mẫn Chi sợ hãi ngăn lại.
“Chỉ là nói một chút mà thôi, ta cũng không phải là đoán đâu trúng đó, không có thần thông như vậy." Hắn chê cười.
“Nói cũng phải......" Phản ứng của nàng có chút khoa trương."Vậy...... Chúng ta ăn canh thôi."
“Ừ." Đoạn Tử Di ngưng mắt nhìn bát canh gà trước mắt, sau đó cầm lên, đưa cho Trịnh Mẫn Chi.
“Ngươi làm cái gì?" Nàng nhìn hắn, kinh ngạc hỏi.
“Ngươi mới vừa nói chén của ta thịt nhiều, người mấy ngày nay tinh thần không tốt, giống như gầy đi một chút, ta muốn cho ngươi ăn thịt nhiều."
Có bao nhiêu tình cảm mới biết? Trịnh Mẫn Chi cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng không thể!
“Không cần gấp gáp, đó chính là ta cố ý múc nhiều cho ngươi, là một phần tâm ý của ta. Nếu như mà ta muốn nhiều thịt, ta sẽ tự múc." Nàng lại đem hai chén canh gà đổi trở lại.
“Thật sao? Vậy cũng tốt." Đoạn Tử Di nhún vai, vui vẻ nhận.
Nàng nếu muốn làm con của phụ thân nàng, sẽ phải giết Đoạn Tử Di; nếu nàng không giết Đoạn Tử Di, phụ thân của nàng liền không nhận nàng là con, mà nàng cũng không muốn giết Đoạn Tử Di.
Sao nàng có thể xuống tay được? Nàng đã yêu Đoạn Tử Di rồi!
Ngay từ đầu, nàng rất có ý kiến với Đoạn Tử Di, bởi vì hắn nói chuyện cợt nhả, không nghiêm chỉnh, vừa cợt nhã, vừa có nhiều mưu mô, một đống tật xấu, nàng thường xuyên bị hắn làm cho tức giận thiếu chút nữa là miệng sùi bọt mép.
Nhưng trải qua một đoạn thời gian ngắn ở chung, nàng chậm rãi phát hiện, nhìn hắn như không ngiêm túc, nhưng hắn đều chăm sóc nàng.
Mặc dù hắn cợt nhả, nhưng vô luận hắn có bao nhiêu hạ lưu vô sỉ, còn lấy việc đùa giỡn nàng làm niềm vui, nàng chung quy không có cách nào ghét hắn
Thậm chí có lúc nhớ tới khi hắn cười, khuôn mặt hắn đắc ý như đứa trẻ sau khi hắn đạt được thứ gì, trong lòng nàng liền không nhịn được mềm mại.
Không nghi ngờ chút nào, hắn là nam nhân rất dễ dàng khiến người khác yêu, cởi mở, thích cười, tuấn tú, còn là rất có kinh nghiệm trong việc chỉnh người, vẻ mặt đáng yêu giả vờ vô tội, làm cho người ta đầu tiên là giận đến muốn cho hắn một bạt tai, rồi lại muốn ôm chặt lấy hắn......
Nàng thật sự không làm được.
Liên tiếp mấy ngày, Trịnh Mẫn Chi đều là vì chuyện này mà âm thầm phiền não, cùng Đoạn Tử Di ở chung có khi khó tránh khỏi có lúc phân tâm.
“...... Mẫn Chi?"
Không phản ứng.
“Mẫn Chi?" Đoạn Tử Di đẩy nàng, rốt cuộc làm cho Trịnh Mẫn Chi từ trạng thái mất hồn trở lại bình thường.
“Hả?"
“ Nước miếng của ngươi đã nhỏ vào trong canh rồi, ngươi có biết không?" Hắn làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, chỉ bát canh mà nàng đang uống.
“A? Có thật không?" Trịnh Mẫn Chi nghe vậy kinh hãi, hai gò má hồng lên.
Nàng sờ khóe miệng, phát hiện rất khô, nào có dấu vết của nước miếng? Giờ mới biết là mình bị đùa bỡn.
“Ngươi gạt người!" Nàng trừng mắt nhìn Đoạn Tử Di
“Ai cho ngươi cùng ta dùng cơm cũng ngẩn người? Ở cùng với ta, thật sự nhàm chán như vậy sao?" Hắn vẫn là dáng vẻ rất hùng hồn kia.
“Tin tưởng ta, ở cùng với ngươi, cảm xúc gì đều có thể có, chính là không cảm thấy nhàm chán." Trịnh Mẫn Chi thản nhiên châm chọc.
Nàng nếu không có bị hắn chọc giận gần chết, chính là bị chỉnh đến thành một đoàn; nếu không nữa thì chính là một đêm kích tình, khiến cả người xụi lơ......
“Ta cũng vậy không có tốt như vậy..., ngươi khen ta như vậy, ta rất ngượng ngùng." Đoạn Tử Di cười rất là đắc ý.
Nàng có khích lệ hắn sao?
“Dùng cơm xong, chúng ta dắt ngựa đi bộ được không? Sẽ không cưỡi ngựa, dắt ngựa đi bộ sẽ không có vấn đề." Hắn hưng phấn đề nghị.
Hắn luôn giống như cơn gió, rất ít khi ngồi yên một chỗ, khó trách trong thời gian chân bị gãy không thể đi được, sẽ bị bệnh buồn bực.
“Ta không đi, ngươi đi đi, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi." Trịnh Mẫn Chi không quá hưng phấn, chỉ muốn trở về phòng nằm
“Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Đoạn Tử Di trước tiên coi độ ấm trên trán của mình, sau đó nghiêng người để tay lên trán của nàng.
“Ta không sao." Trịnh Mẫn Chi hơi lúng túng, rồi gạt tay của hắn ra.
Nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của hắn, nàng liền không muốn buông tay; muốn nắm thật chặt bàn tay của hắn, trong lòng nàng đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“ Tử Di, ngươi đối với ta thật tốt. Có thể quen biết ngươi, ta rất may mắn, ngươi là người tốt nhất trên đời." Nàng cảm thán nói ra lời thật lòng.
Hắn là như vậy, thật lòng quan tâm nàng, cưng chiều nàng vô điều kiện, cho nàng rất nhiều tình yêu thương.
Cho dù là phụ thân của nàng, mẫu thân của nàng, cũng làm cho nàng cảm giác, nếu như nàng chỉ là nữ nhi không phải nhi tử, thì sẽ không được quan tâm.
Người bình thường vào lúc này, đều sẽ khiêm tốn nói: không có, đâu có.
Nhưng Đoạn Tử Di không phải là người bình thường, chỉ thấy hắn kiêu ngạo trả lời: “Đó là đương nhiên! Trên đời có người hơn được Đoạn Tử Di ta sao?"
Hắn kiêu ngạo trả lời, khiến Trịnh Mẫn Chi phì cười, không nhịn được bật cười.
Người này chính là kiêu ngạo như vậy, không hiểu được khiêm tốn, nhưng trong mắt người yêu là Tây Thi, ở trong mắt nàng, hắn thật sự rất đáng yêu, thật mê người
“ Tử Di?" Trịnh Mẫn Chi say đắm si ngốc nhìn hắn, dịu dàng kêu.
“Hả?"
“Nếu như chúng ta không gặp nhau như vậy...... Ý của ta là nếu như ngươi không phải là hoàng tử của Đại Lý Quốc, mà ta cũng không phải là một nữ nhân giả dạng nam trang làm ngự y, như vậy giữa chúng ta, đến tột cùng thì như thế nào?" Gần đây nàng một mực nghĩ đến vấn đề này.
Cái gọi định mệnh, thật sự kỳ diệu.
Nếu như nàng không phải nữ nhi của Trịnh Chiếu, không giả nam trang, không học y, không tiến vào trong cung làm ngự y, hoặc là nàng vẫn học y, nhưng không có vào cung, liền không thể nào biết được hắn.
Mà hắn nếu không phải hoàng tử của Đại Lý Quốc, chỉ là một dân thường, như vậy vận mệnh của bọn họ, sẽ đem hai người đẩy ra.
Nàng không gặp được hắn, cũng sẽ không biết hắn, hai người vẫn có cuộc sống của chính mình, sẽ không gặp nhau......
Rất nhiều đoạn đan xen thật chặt, đúng lúc, bọn họ quen biết; chẳng những quen biết, còn thích nhau......
Nhưng hiện thực tàn khốc, lại không cho phép bọn họ ở chung một chỗ.
“Cái vấn đề này còn không đơn giản sao?" Đoạn Tử Di cơ hồ rất bình tĩnh, bày tỏ cách nhìn của hắn đối với vấn đề này.
“Vô luận ngươi có phải là ngự y cung đình Trịnh Mẫn Chi hay không, cũng không quản ta là không phải hoàng tử Đoạn Tử Di của Đại Lý, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, sau đó thích nhau, yêu nhau. Bởi vì, ngươi nên thuộc về ta...ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi trở về bên cạnh ta, chúng ta nhất định phải cùng đi với nhau." Đoạn Tử Di ngông cuồng tuyên bố quyền sở hữu.
Trịnh Mẫn Chi nghe xong, nhất thời không quản được nội tâm kích động, nhào tới ôm chặt lấy eo của đối phương, vùi mặt vào trong ngực của hắn, nước mắt nhất thời chảy ra, mãnh liệt chảy ra
“Ta hi vọng, chúng ta không quen biết như vậy, không có gánh nặng trên lưng, có thể thoải mái yêu nhau......"
Nàng ngớ ngẩn nói nguyện vọng không thể nào thực hiện được.
“Tốt, vậy thì ta cùng ngươi rời cung, ra ngoài trải qua cuộc sống nhàn rỗi." Đoạn Tử Di hứa hẹn.
“Thật?" Trịnh Mẫn Chi mừng rỡ mở to mắt, kích động nhìn đối phương.
“Nói đùa ngươi thôi. Nếu ta thật sự rời cung lang thang ở bên ngoài, đừng nói phụ hoàng và mẫu phi của ta không đồng ý, bốn huynh đệ hung ác của ta, đều không cho." Đoạn Tử Di cười nói, trong miệng nói huynh đệ hung ác, nhưng trong giọng nói, lại tràn ngập tình cảm đối với bọn họ.
“A...... Thật sao?" Trịnh Mẫn Chi buồn bã cúi đầu
Đoạn Tử Di lại nói: “Chỉ là, nếu như ngươi không thích cuộc sống trong cung, vậy ta sẽ cùng cha mẹ huynh đệ trở mặt thành thù, cùng với ngươi rời cung. Đến lúc đó tìm chỗ không ai biết, mua mảnh đất, xây một gian phòng, sau đó thành thân sinh con, trải qua cuộc sống bình thản mà hạnh phúc."
Hắn đang miêu tả cảnh tượng quá mức tốt đẹp, không khỏi làm nước mắt của Trịnh Mẫn Chi, một lần nữa rơi xuống."Vậy ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, sẽ có một ngày, ta sẽ yêu cầu ngươi làm như vậy." Nàng ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ môi của hắn.
“Hoan nghênh vô cùng." Đoạn Tử Di khàn khàn trả lời, sau đó cúi đầu, lấy sức lực vô cùng dịu dàng, mút chặt nàng.
***
“Ngươi đã kéo dài rất lâu."
Trịnh Mẫn Chi trên đường trở về phòng ngủ của Đoạn Tử Di, chợt nghe phía sau có người nói chuyện cùng nàng.
Nàng quay đầu, nhìn thấy là người phụ thân của nàng phái tới để theo dõi nàng Chu Tấn.
“Ngươi nên nhanh chóng hành động." Hắn mang theo ý tứ cảnh cáo nói.
“Ta nói rồi, chuyện đó không liên quan tới ngươi, bớt lo chuyện của người khác đi!" Trịnh Mẫn Chi vẻ mặt lạnh lùng, đáp một câu, liền xoay người rời đi
“Nhưng nếu như ta báo lên Trịnh gia nơi đó, liền liên quan đến ta rồi." Chu Tấn cười gằn ác độc.
Nghe vậy, Trịnh Mẫn Chi tức giận xoay người, chất vấn hắn: “Ta thật sự không thể tin được ngươi là Chu Tấn! Ta trước kia đối đãi ngươi cũng không kém, ngươi vì sao phải giúp đỡ phụ thân ta giám thị ta?"
Chu Tấn bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới nhếch môi, cười lạnh."Bởi vì ta thích ngươi. Trịnh gia nói, nếu là ngươi không chịu trừ bỏ Đoạn Tử Di, hắn liền đem ngươi đưa cho ta."
Trịnh Mẫn Chi nghe vậy, vừa hãi vừa sợ, lòng tràn đầy buồn nôn, thiếu chút nữa ngay tại chỗ ngã xuống.
Phụ thân của nàng —— Phụ thân ruột của nàng, lại đem nàng giống như đồ vật, tiện tay làm cho vết thương trong lòng của Trịnh Mẫn Chi, lại thêm một vết thương.
“Ta sẽ không đồng ý!" Nàng hoảng sợ cùng hô to.
“Ta thà chết, cũng sẽ không ở cùng với ngươi!" Nói xong, nàng kinh hoảng xoay người chạy về trong phòng
Chu Tấn âm thanh giống như u hồn, từ phía phương đuổi theo."Vậy ngươi tốt nhất nhanh chóng trừ bỏ Đoạn Tử Di, bởi vì Trịnh gia, đã không đợi được nữa."
Trịnh Mẫn Chi nghe xong, chạy trốn càng nhanh hơn.
Một hơi chạy về trong phòng Đoạn Tử Di, nàng đem lấy cửa đóng thật chặt, sau đó tựa vào phía sau cửa thở hồng hộc.
Ngoài cửa không có động tĩnh, Chu Tấn không có đuổi theo.
Đợi hô hấp bình tĩnh lại, Trịnh Mẫn Chi đi đến chõ hộc tủ mình đặt đồ vật, tìm kiếm, lấy ra hòm thuốc.
Ở phía dưới hòm thuốc, có bao thuốc, đó là độc phấn phụ thân của nàng đưa cho nàng.
Nàng giấu ở chỗ này, là sợ người ta phát hiện, cũng là bởi vì, nàng cũng không muốn nhìn thấy nó.
Nhưng bây giờ......
Trịnh Mẫn Chi run run, lấy ra gói thuốc, tỉ mỉ suy nghĩ.
Không thể chần chờ nữa......
Chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, nàng lấy gói thuốc cầm thật chặt, ở trong lòng đã quyết định.
“A, tốt như vậy, hôm nay như thế nào lại hầm canh cho ta uống?"
Đoạn Tử Di khó có được lúc yên tĩnh, đang xem một quyển sách, nghe được Trịnh Mẫn Chi nói muốn tự mình hầm canh cho hắn uống..., tâm tình liền vui vẻ nhếch lông mày lên.
“ Vết thương của ngươi tuy đã lành, nhưng vẫn là cần chăm sóc. Ta hầm canh bổ xương, ngươi uống nhiều một chút, tương lai xương cốt sẽ chắc chắn dẻo dai hơn."
“Canh bổ xương?" Đoạn Tử Di vẻ mặt muốn nôn mửa."Nghe giống như rất khó uống..., có thể hay không đổi canh khác?"
“ Canh khác sẽ không có tác dụng này. Ta hầm thêm gà, mùi vị sẽ không khó uống lắm; đợi lát hầm xong, ngươi phải ngoan ngoãn uống hết." Trịnh Mẫn Chi dụ dỗ hắn.
“Mùi vị sẽ không khó uống? Vậy sao ngươi lại không uống?" Đoạn Tử Di cho là nàng muốn lừa hắn uống canh mà nói.
“Ta cũng sẽ uống. Canh bổ xương đối với người bị thương xương cốt rất tốt, đối với người thường cũng không tồi, đợi lát nữa ta liền cùng ngươi uống, như vậy, ngươi không phản đối chứ?" Nàng cười hắn giống như đứa bé.
“Được, chính là ngươi nói." Có người theo, Đoạn Tử Di hài lòng.
“Vậy ta đi hầm canh, đợi lát nữa bưng tới." Trịnh Mẫn Chi cười đi ra cửa.
Đến ngoài cửa, nụ cười của nàng liền chậm rãi biến mất, vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng đứng nghiêm một lát, ngay sau đó vội vàng, đi tới phòng bếp.
“Canh hầm tốt lắm." Trịnh Mẫn Chi bưng khay để hai chén canh gà, đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Đoạn Tử Di.
“Hầm được rồi? Mùi thơm quá, đúng lúc ta đang đói bụng." Đoạn Tử Di buông sách trong tay, chà tay, chuẩn bị ăn.
“Vậy mau tới nếm thử một chút, ta chọn nhiều thịt gà cho ngươi, rất ngon." Trịnh Mẫn Chi bưng một chén trong đó cho hắn, một chén khác cho mình.
“Hoàn hảo! Có một tri kỷ dụng tâm đối với mình như vậy, ta chết cũng không hối tiếc." Đoạn Tử Di ngồi xuống ở trước bàn, cười nói với nàng.
“Cái gì có chết hay không? Không thể lấy chuyện này đùa giỡn!" Trịnh Mẫn Chi sợ hãi ngăn lại.
“Chỉ là nói một chút mà thôi, ta cũng không phải là đoán đâu trúng đó, không có thần thông như vậy." Hắn chê cười.
“Nói cũng phải......" Phản ứng của nàng có chút khoa trương."Vậy...... Chúng ta ăn canh thôi."
“Ừ." Đoạn Tử Di ngưng mắt nhìn bát canh gà trước mắt, sau đó cầm lên, đưa cho Trịnh Mẫn Chi.
“Ngươi làm cái gì?" Nàng nhìn hắn, kinh ngạc hỏi.
“Ngươi mới vừa nói chén của ta thịt nhiều, người mấy ngày nay tinh thần không tốt, giống như gầy đi một chút, ta muốn cho ngươi ăn thịt nhiều."
Có bao nhiêu tình cảm mới biết? Trịnh Mẫn Chi cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng không thể!
“Không cần gấp gáp, đó chính là ta cố ý múc nhiều cho ngươi, là một phần tâm ý của ta. Nếu như mà ta muốn nhiều thịt, ta sẽ tự múc." Nàng lại đem hai chén canh gà đổi trở lại.
“Thật sao? Vậy cũng tốt." Đoạn Tử Di nhún vai, vui vẻ nhận.
Tác giả :
An Kỳ