Hoàng Tử Thật Làm Loạn

Chương 8-2

Mới để chén thuốc xuống, nàng liền nghe được ở bên ngoài, có người đè thấp âm thanh kêu: “Sư phụ, là ta."

Là Chu Tấn!

Trịnh Mẫn Chi nhận ra âm thanh của hắn, cực kỳ kinh ngạc diénanleuydon.

Không phải hắn đã theo"Trịnh Mẫn Chi" trở về trong cung sao?

“ Phụ thân của ngài đến rồi, hiện tại muốn gặp ngài ngay lập tức."

Chu tấn nói câu tiếp theo, khiến huyết sắc trên mặt của nàng hoàn toàn biến mất.

Phụ thân tới? Sao ông ấy lại tới Lộc Lâm Sơn?

Còn có Chu Tấn, như thế nào hắn lại thay phụ thân truyền tin tức?

Quá nhiều nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu của nàng, nhưng việc quan trọng nhất lúc này, chính là nhanh chóng thay nữ trang, để đi gặp cha nàng.

Sau rừng cây của Lộc Lâm biệt uyển, có một nam nhân trung niên chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó diénanleuydon.

Trịnh Mẫn Chi đi vào rừng cây, Chu Tấn đi theo ở phía sau diénanleuydon.

Khi nàng nhìn thấy phụ thân của mình thì bỗng dưng khẩn trương dạ dày xoắn lại thành một đoàn, sợ phụ thân đã biết cái gì.

“ Phụ thân......" Nàng chậm rãi đến gần, có chút khiếp sợ dưới đất thấp giọng kêu.

Phụ thân của Trịnh Mẫn Chi là Trịnh Chiếu xoay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú nữ nhi của mình —— không, là nhi tử.

Hắn chỉ có nhi tử, không có nữ nhi.

Trịnh Chiếu thật ra thì ngày thường không kém, nhưng khuôn mặt gầy gò ngăm đen bị năm tháng đi qua, lộ ra nếp nhăn rất sâu, không biết tại sao, làm cho người ta có cảm giác nghiêm nghị diénanleuydon.

Trên thực tế, hắn đúng là như vậy, Trịnh Mẫn Chi thật sự rất kính sợ hắn.

Trịnh Chiếu quan sát trang phục nam nhân trên người nàng một lát, đột nhiên đưa tay, dùng sức cho nàng một bạt tai.

“A!" Trịnh Mẫn Chi không có chuẩn bị, bị đánh ngã xuống đất.

“ Phụ thân......" Nàng che má, không nhịn được thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, ngửa đầu nhìn phụ thân của mình.

“Câm mồm! Ngươi cho rằng ngươi đổi về nam trang, liền lừa dược ta? Chu Tấn nói cho ta biết, ngươi mặc nữ trang, gióng như dâm phụ vô sỉ, ngủ với Đoạn Tử Di làm việc trên giường, có đúng không?"

Chu Tấn? Trịnh Mẫn Chi kinh ngạc quay đầu, nhìn Chu Tấn đứng ở một bên vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, lại thấy hắn không hề tỏ vẻ áy náy, nhất thời hiểu rõ diénanleuydon.

Nàng vốn tưởng rằng đồ nhi trung hậu thành thật, thì ra là tai mắt mà cha nàng phái tới, theo dõi hành động của nàng.

Cho nên từng cử động của nàng ở Lộc Lâm biệt uyển, toàn bộ đều qua hắn, thông báo cho phụ thân của nàng.

Phụ thân của nàng thế nhưng coi nàng giống như kẻ thù mà theo dõi nàng, Trịnh Mẫn Chi không khỏi cảm thấy trái tim băng giá.

“Nói chuyện đi! Chu Tấn nói có đúng không? Ngươi có phải hay không giống như kỹ nữ, cùng Đoạn Tử Di qua đêm?"

Trịnh Chiếu căm hận chất vấn, nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt thật kinh khủng, giống như nhìn thấy côn trùng mà mình chán ghét diénanleuydon.

“ Phụ thân! Ngài...... Tại sao...... Lại nói như vậy?" Trịnh Mẫn Chi bị bộ dạng của hắn làm cho kinh sợ.

Phụ thân là người nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ giống như vậy, giống như một kẻ điên mất khống chế.

“Ngươi cho rằng ta từ nhỏ vất vả bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi học y, thừa kế y bát của ta, là vì cái gì? Chính là để cho ngươi đắm chìm, nằm trên giường của nam nhân, làm cho nam nhân lãng phí tài năng của ngươi sao?"

“Nhưng...... Ta vào thái y quán, trở thành ngự y cung đình, ta cũng không có phụ kỳ vọng của ngài, ta đã rất nỗ lực ——"

“Ngươi cho là như vậy là đủ rồi? Thiên hạ của Trịnh thị chúng ta, ngươi không muốn lấy lại sao?" Trịnh Chiếu chỉ về phía nàng, lớn tiếng chất vấn.

“Ngài...... Ngài còn muốn chặn đánh làm suy sụp vương triều Đoàn thị, khôi phục Nam Chiếu quốc hiệu?" Trịnh Mẫn Chi rất kinh hãi diénanleuydon.

Phụ thân của nàng càng ngày càng ngoan cố, một lòng chỉ nghĩ tới phục hưng Nam Chiếu.

Nàng không nhịn được khuyên nhủ: “ Phụ thân, xin ngài hãy hết hi vọng đi! Đoàn thị lên ngôi đã trăm năm rồi, cũng thống trị rất tốt; mảnh giang sơn này đã sớm không phải là của Trịnh thị chúng ta, vì sao ngài không chịu tiếp nhận sự thật? Mọi người, cũng cũng sớm đã bỏ qua, chỉ có ngài ——"

“ Nghiệt tử này, im miệng cho ta!" Trịnh Chiếu lại cho nàng một bạt tai."Không buông tha còn rất nhiều, không chỉ có một mình ta! Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định sẽ thành công!"

“Ngươi thân là con cháu của Trịnh thị, không muốn phục quốc, lại giống như nữ nhân vô sỉ, cùng nghiệt chủng họ Đoàn quấn lấy nhau! Ta sinh hạ ngươi, là muốn ngươi thay ta khôi phục lại giang sơn, khôi phục lại Nam Chiếu, không phải là để cho ngươi được nam nhân chơi cưng chiều! Ngươi làm ta quá thất vọng!" Trịnh Chiếu tiếp tục lấy lời nói ác độc, chửi rủa Trịnh Mẫn Chi.

Trịnh Mẫn Chi ngồi ở đó, cắn môi, cũng không khắc chế nổi nước mắt chảy xuống nữa.

Nàng không phải"Như" nữ nhân, mà là vốn là"Đúng là" nữ nhân!

Phụ thân của nàng cho tới bây giờ, vẫn không chịu thừa nhận, nàng là nữ nhi của hắn, không phải nhi tử của hắn.

Trịnh Chiếu từ trên đi xuống, xem thường nhìn nàng khóc thầm, trong mắt không hề có vẻ thương tiếc.

“Nếu như ngươi còn hi vọng ta nhận thức ngươi là nhi tử, liền thay ta làm một chuyện cuối cùng. Chỉ cần làm xong chuyện này, ta liền tha thứ cho ngươi." Trịnh Chiếu tựa như ban ơn nói.

“Vậy là..... chuyện gì?" Trịnh Mẫn Chi chậm rãi ngẩng đầu, lo lắng hỏi.

Nàng rất sợ, không biết phụ thân yêu cầu nàng làm việc gì.

“Cái này, ngươi cầm đi mà dùng." Trịnh Chiếu lấy ra một bao giấy nhỏ, đưa tới cho nàng.

Đợi sau khi Trịnh Mẫn Chi đón lấy, ông ta mới nói: “Ta muốn ngươi thay ta trừ bỏ Đoạn Tử Di, chỉ cần giải quyết nghiệt chủng Đoàn thị coi ngươi là đồ chơi, ta có thể cho phép ngươi rời cung, không cần cùng nghiệt chủng Đoàn thị quấn lấy nhau."

Hắn biết Trịnh Mẫn Chi cũng không thích cuộc sống ở trong cung, trừ bỏ lấy tình cảm để làm cho cảm động, còn lấy lợi dụ dỗ.

“Ta không thể......" Nàng không thể làm như vậy, nàng không làm được!

“Vậy là ngươi không muốn nhận ta là phụ thân?" Trịnh Chiếu lớn tiếng chất vấn."Chẳng lẽ ngươi...... Yêu nghiệt chủng Đoàn thị Đoạn Tử Di đó rồi hả?"

Đối mặt chất vấn của phụ thân, Trịnh Mẫn Chi theo bản năng lắc đầu phủ nhận."Không...... Ta không có."

Nàng ngập ngừng nói nhỏ, mong rằng phụ thân không có nghe ra trong giọng nói của nàng có sự chần chờ, cùng chột dạ.

“Không có là tốt nhất! Nói cho ngươi biết, chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại! Ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ phái Chu Tấn đi theo ngươi; ngươi phải dám đối với nghiệt chủng Đoàn thị thổ lộ một chữ một câu, đừng trách ta không nhớ đến tình phụ tử!"

Trịnh Mẫn Chi đau lòng nhắm mắt lại, không nghi ngờ chút nào, phụ thân tuyệt đối sẽ làm như vậy.

Đối với ông ta mà nói, Nam Chiếu quốc mới là duy nhất, “Nàng", hoặc là"Hắn", đối với ông ta mà nói, căn bản không quan trọng, nói một cách thẳng thừng, cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi.

“Nhớ kỹ! Nhất định phải làm xong chuyện này, ta chờ tin tức của ngươi." Nói xong, Trịnh Chiếu biến mất ở trong rừng cây.

Trịnh Mẫn Chi ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú phía trước, giống như tất cả ý thức, tất cả đều bị kéo ra.

Nàng nắm gói thuốc, tay khẽ run.

Làm sao có thể?

Muốn nàng tự mình hạ độc thủ, giết người duy nhất ở nơi này mà nàng biết thương nàng, cưng chiều nàng, trêu chọc nàng cười, làm cho nàng có niềm vui khi có nam nhân, làm sao nàng có thể làm được?

Nhưng nếu nàng không động thủ, phụ thân tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng; không ha thứ thì cũng thôi đi, nhưng nàng không giết Đoạn Tử Di, phụ thân sẽ tìm biện pháp khác diệt trừ hắn.

Nàng rất hiểu rất rõ phụ thân của mình, hắn không đạt được mục đích, thì không dừng lại.

Nàng dĩ nhiên không thể bỏ thuốc Đoạn Tử Di, nhưng là không ngăn cản được phụ thân dùng thủ đoạn âm hiểm giết hắn.

Nên làm cái gì?

Nàng đến tột cùng nên làm như thế nào?

“Ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn nên nghe theo lời nói của Trịnh gia, giết Đoạn Tử Di thì tốt hơn." Giống như xem được trong lòng nàng đang giãy giụa mãnh liệt, Chu Tấn lạnh nhạt đề nghị.

Hắn không lên tiếng, Trịnh Mẫn Chi cơ hồ đã quên hắn ——như hình với bóng, như gian tế bên cạnh!

Nàng căm hận trừng mắt nhìn hắn, chửi rủa: “Đừng tưởng rằng ngươi là tay sai của phụ thân ta, mà có thể sai ta làm gì! Chuyện của ta, không cần ngươi phải quản nhiều!"

Nói xong, nàng không để ý tới đối phương có tiếp tục theo đuôi giám thị nàng hay không, tự mình quay đầu, trở về Lộc Lâm biệt uyển.
Tác giả : An Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại