Hoàng Tử Thật Làm Loạn
Chương 4-1
“Tam điện hạ?"
“Hả? Lại muốn uống thuốc rồi?" Nghe được Trịnh Mẫn Chi khẽ gọi, Đoạn Tử Di lười biếng quay đầu, không hề có sức sống mà nhìn hắn.
Dù sao cuộc đời của hắn chỉ còn lại những thứ này, không phải ăn cơm, ngủ, chính là hoán dược, uống thuốc.
Chờ ở trước mắt hắn vĩnh viễn là những chuyện buồn tẻ vô vị; tuy nói không phải cả đời không tốt lên, nhưng hắn luôn cảm giác mình, đã sắp không chịu đựng nổi rồi.
Thời gian sống tối tăm, vì sao lại dài như vậy?
“Tam điện hạ, vi thần mời người làm cái này, xin ngài nhìn một chút có dùng được hay không?"
Đoạn Tử Di không có cảm giác hứng thú chút nào nhìn sang, nhưng nhìn thấy một đồ vật kỳ quái thì cả người không khỏi chấn động, “Đó là cái gì?"
Đó là một cái ghế —— nhưng lại không thể nói là cái ghế, bởi vì phía dưới của nó, lại có bốn cái bánh xe
“Ta gọi nó là xe lăn. Ta mời người đem bánh xe lắp ở trên ghế là được một cái ghế chuyển động được, như vậy cho dù hai chân của ngài bất động, cũng có thể tự do đi ra ngoài hoạt động. Ngài, có muốn thử một chút hay không?" Trịnh Mẫn Chi khích lệ hắn.
“Vi thần đã mời người đem chỗ bậc thềm toàn bộ đều dùng tấm ván gỗ lót ở bên trên cho thuận tiện, như vậy ngài có thể từ trong nhà, đẩy xe lăn đi ra...... A! Có lẽ ngài cần mời người giúp đẩy một tay......"
“Không cần, ta có thể tự mình tới!" Đoạn Tử Di bởi vì hưng thú trỗi dậy, mà giọng nói cao lên.
Rốt cuộc có thể đi ra ngoài hóng mát một chút, còn không cần dựa vào người khác, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội tốt này?
“Cái này sử dụng thế nào?" Hắn nóng lòng không chờ đợi được muốn thử.
“Vi thần đến thuyết minh......"
Đoạn Tử Di vốn là thông minh, lực lĩnh ngộ cao, Trịnh Mẫn Chi giải thích thêm một chút, hắn liền rất nhanh hiểu rõ
“Là như vậy sao?" Đoạn Tử Di đem người của hắn lên xe lăn, sau đó thử lấy tay, chuyển động hai bên bánh xe; quả nhiên hắn gắng ra sức, xe lăn liền đi lên phía trước.
“Thật sự di chuyển được! Ngươi xem, nó thật sự di chuyển được!" Đoạn Tử Di ngạc nhiên mở to mắt, giống như một đứa bé lấy được món đồ chơi mới, mặt mày hớn hở.
Trịnh Mẫn Chi nhìn, cũng không khỏi mỉm cười.
Đoạn Tử Di bắt đầu chuyển động bánh xe, ở ngoài phòng vòng vòng, nhưng không gian bên trong nhà nhỏ hơn, không thể đi được, hắn vội vàng muốn ra bên ngoài, thực hiện cái xe lăn thần kỳ này
Hắn thử đẩy xe lăn, leo lên dốc ở cửa, muốn vượt qua cánh cửa.
Người hầu ở một bên muốn giúp đỡ, hắn cũng không đồng ý.
“Ta tự mình tới!" Hắn cự tuyệt người bên cạnh trợ giúp.
“Lên dốc sẽ khó khăn chút, xuống dốc liền dễ dàng hơn nhiều." Trịnh Mẫn Chi nói.
“Chuyện này có khó khăn gì?" Hắn yêu thích săn thú, lực cánh tay cực mạnh, chỉ là đẩy bánh xe leo lên một dốc nhỏ, đối với hắn mà nói, giống như ăn rau cải trắng rất đơn giản
Nói xong, hắn thoải mái mà vượt qua dốc ở cửa, đi tới trên hành lang dài.
Ở trên hành lang dài đi một đoạn, Đoạn Tử Di lại dùng dốc ở cửa, đi xuống tiến vào đình viện, chuyển động ở trên đương phủ lên những tảng đá xanh.
Vừa mới bắt đầu, Đoạn Tử Di còn có chút vụng về, nhưng từ từ nắm giữ kỹ xảo sử dụng xe lăn, hắn rất nhanh liền vô cùng thuần thục, còn hiểu được kỷ xảo biến đổi.
“Ha ha! Trịnh Mẫn Chi ngươi xem, cái xe lăn này, chẳng những có thể di chuyển như vậy, còn có thể di chuyển như vậy!" Đoạn Tử Di không phát hiện, mình không hề cứng nhắc gọi hắn là Trịnh thái y nữa, mà là hô lên tên đầy đủ của hắn rất nhiệt tình.
“Ngài làm cho tốt lắm." Trịnh Mẫn Chi mỉm cười quan sát, bởi vì có thể thấy lại nụ cười của hắn, mà cảm thấy vui mừng.
Đoạn Tử Di nghe giọng nói của hắn ôn hòa mang theo tươi cười, liền ngẩng đầu nhìn lại.
Trịnh Mẫn Chi khó có được lộ ra nụ cười thật lòng, còn có ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn mình, tựa như một từ mẫu âu yếm nhìn đứa bé.
Nụ cười này, thanh tú dịu dàng
Trái tim của Đoạn Tử Di kịch liệt run lên, cảm giác hô hấp dồn dập, bởi vì bị thương mà tâm tình cứng nhắc, lại đập rất nhanh.
Giống như cảm giác bị sét đánh mãnh liệt, tiến dến đầu óc của hắn, để cho đầu óc hắn tựa hồ trở thành một bãi nước, không có hiệu quả, chỉ có thể si ngốc nhìn Trịnh Mẫn Chi dịu dàng tươi cười, rất lâu sau đó, không thể mở miệng.
Nụ cười của hắn, thật là đẹp.
Đoạn Tử Di si mê nheo mắt lại, tham lam chăm chú nhìn đối phương, căn bản không thể dời mắt đi chỗ khác được.
Hắn thật thích Trịnh Mẫn Chi kín đáo bảo thủ, lại khôi hài dịu dàng cười yếu ớt.
Chỉ cần cặp mắt đen như ngọc xinh đẹp kia nhìn mình chằm chằm, hắn cũng cảm giác trong lòng giống như có ngàn vạn vì sao rơi xuống, hô hấp gấp gáp, tim đập thùng thùng, khiến cho hắn vừa hưng phấn, lại kích động.
Tiếp theo, hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Vì sao mình tham nhìn nụ cười của hắn như thế?
Là bởi vì đẹp sao?
Nhưng xung quanh hắn có vô số tỳ nữ xinh đẹp, không có người nào mà không phải cười rất đẹp, tuyệt mỹ động lòng người?
Trịnh Mẫn Chi cười chỉ có ý vị thanh thuần, thiếu rất nhiều kiều diễm.
Những người kia hết thảy giống nhau, không hề có tính cách riêng đều là nụ cười duyên lấy lòng, hắn đã sớm nhìn thấy nên không muốn xem, như thế nào lại hiếm lạ một nụ cười của tiểu thần y bảo thủ?
Nhưng là, hắn thật sự quan tâm! Hắn thích người kia cười.
Tại sao thích hắn cười?
Đoạn Tử Di lặp lại suy tư, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới giật mình —— không phải là mình thích Trịnh Mẫn Chi rồi chứ?
Không phải thích khuôn mặt âm nhu xinh đẹp tuyệt trần của hắn, cũng không phải là bởi vì không được thỏa mãn tình dục, mà ý chí hỗn loạn, là thật sự rõ ràng, từ đáy lòng thích hắn.
Thích hắn tiểu thần y bảo thủ, thích hắn nghiêm túc, thích hắn lạnh nhạt, khó có thể nắm lấy.
Hắn tham lam nhìn đối phương khi chuyên chú chẩn bệnh cho hắn, thậm chí ngay cả lúc nghiêm mặt dạy dỗ mình, cũng làm cho hắn không cách nào khắc chế mê muội.
Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể mất đi Trịnh Mẫn Chi, liền cảm giác đau đớn giống như là muốn đem một khối huyết nhục trên thân thể tách ra.
Hắn xong rồi! Hắn thế nhưng yêu một người nam nhân?
Đừng nói phụ hoàng mẫu phi, huynh đệ, thần tử dân chúng thấy hắn thế nào, ngay cả chính hắn, cũng không thể nào tiếp thu được mình yêu một người nam nhân là sự thật.
Quan Âm Phật tổ nha! Hắn làm sao có thể yêu nam nhân?
Đoạn Tử Di bị đả kích lớn, giống như bị người khác cứng rắn đánh một gậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
“Tam điện hạ, ngài sao vậy?" Có phải bị sốt hay không? Trịnh Mẫn Chi thấy hắn đang rât tốt, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch, cả người cứng ngắc.
Hắn lo lắng thân thể đối phương không thoải mái, lập tức đi lên phía trước, lấy tay thử thăm dò nhiệt độ trên trán của Đoạn Tử Di.
Nếu bị sốt, vậy coi như nguy rồi.
“Hù dọa!" Đoạn Tử Di phản ứng rất lớn nhảy dựng lên, theo bản năng né tránh cánh tay hơi lạnh lại mềm mại của Trịnh Mẫn Chi."Ngươi làm cái gì? Đừng đụng vào ta!"
Đoạn Tử Di không muốn chịu khuất phục như vậy.
“Tam điện hạ, ngài thật không sao ư? Nhìn ngài rất không thích hợp......" Trịnh Mẫn Chi chưa từng thấy qua hắn như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Ta nói ta không sao! Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi!"
Trịnh Mẫn Chi không đi, thì hắn đi!
Đoạn Tử Di đang cảm thấy may mắn Trịnh Mẫn Chi làm xe lăn cho hắn, để cho hắn có thể nhanh thoát khỏi nơi đây.
Trịnh Mẫn Chi là buồn bực nhìn Đoạn Tử Di, đẩy xe lăn chạy trốn thật nhanh.
Bên ngoài...... Chẳng lẽ có mãnh thú ăn thịt người sao?
***
“Tam điện hạ?" Trịnh Mẫn Chi theo thường lệ tới khám bệnh, đứng ở ngoài cửa phòng của Đoạn Tử Di la lên, cố gắng khiến cho người chậm chạp không ra cửa kia mở cửa.
“Ta tình trạng rất tốt, nhưng là muốn ngủ rồi, hôm nay không nhọc Trịnh thái y khám bệnh, mời trở về đi!"
Trong cửa chỉ quăng ra những lời này.
Trịnh Mẫn Chi không hề rời đi, hắn đứng ở trước cửa, nhíu lại lông mày thanh tú, ngưng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lần nữa hồi tưởng mình không phải lại nói sai cái gì, đắc tội vị Tam hoàng tử tôn quý này rồi chứ.
Nếu không tại sao hắn đột nhiên cáu kỉnh, không chịu để cho mình chẩn bệnh cho hắn?
Nhưng vô luận hồi tưởng như thế nào, Trịnh Mẫn Chi chính là nghĩ không ra mình đến tột cùng đắc tội hắn chỗ nào dienadlẻuydon.
Hắn còn nhớ rõ ngày ấy, ngay từ đầu đều rất tốt, hắn (Trịnh Mẫn Chi) vì Đoạn Tử Di làm xe lăn, mà hắn (Đoạn Tử Di) vui vẻ giống như đứa bé, ở trong sân di chuyển vòng quanh, sau đó thế nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi, giống như biết bệnh của mình không có khả năng chữa khỏi được nữa......
Chẳng lẽ là...... Hắn không thích xe lăn?
Nhưng hắn khi đó, rõ ràng biểu hiện được cực kỳ thích, hai ngày nay vẫn là nghe được bên trong phòng có tiếng bánh xe chuyển động, đủ thấy đối phương quả thật cần nó.
Như vậy, đến tột cùng là chỗ nào để cho hắn không hài lòng?
Vấn đề suy tư đến cuối cùng, vẫn là không có lời giải.
Đoạn Tử Di nếu không chịu mở cửa, Trịnh Mẫn Chi cũng không có sách lược khả thi.
Thật may là hiện tại đã hoàn thành toàn bộ trị liệu, kế tiếp chỉ cần chờ xương gãy tự động dài ra là được, cũng không cần phải mỗi ngày đều kiểm tra.
“Như vậy, vi thần rời đi trước, xin Tam điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vi thần lại tới." Nói xong, Trịnh Mẫn Chi xoay người rời đi.
Mà ở bên trong cửa, nghe tiếng bước chân đi xa, thân thể căng thẳng của Đoạn Tử Di mới từ từ buông lỏng, dịu đi.
Chỉ biết là Trịnh Mẫn Chi đứng ở ngoài cửa, sẽ làm cho cả người của hắn (Đoạn Tử Di) căng thẳng, không cách nào bình tĩnh lại; lại nghe đến âm thanh mang theo quan tâm của hắn (Trịnh Mẫn Chi), càng làm cho tâm tình của hắn kích động, nóng ran không chịu nổi.
Đoạn Tử Di biết mình bị bệnh, được một loại bệnh được đặt tên là tương tư.
Hắn bây giờ, đã nghiêm trọng đến chỉ cần nhớ tới nụ cười của Trịnh Mẫn Chi ngày đó, liền cả người nóng lên, hận không thể ôm đối phương hung hăng hôn lên......
“Ai tới giúp ta đây?" Đoạn Tử Di che phủ cả đầu trong chăn bông, đem buồn bực trong lòng của hắn thét chói tai, toàn bộ rống vào trong chăn thật dày.
Tại sao hắn muốn yêu một người nam nhân?
Trong quá khứ hắn thích, rõ ràng đều là nữ nhân xinh đẹp thơm mềm nha!
Họ chẳng những ngọt ngào động lòng người, hơn nữa người người đều vội vã làm hắn vui lòng, không giống như Trịnh Mẫn Chi keo kiệt cho hắn một nụ cười, lạnh nhạt sẽ đem người khác tổn thương do giá rét?
Hắn như thế nào lại yêu một nam nhân không có chút khả ái nào.
Trịnh Mẫn Chi không phải thần y sao?
Vậy hắn có thể hay không kê đơn thuốc, trị tốt chứng bệnh đoạn tụ chi phích (**) của chính mình.
đoạn tụ chi phích (**): đồng tính
***
Đêm khuya, Đoạn Tử Di một mình đẩy xe lăn, rời phòng, ở trong biệt uyển thanh tĩnh yên lặng dạo chơi.
Đầy tớ canh cửa phần lớn đều đi ngủ hết rồi, mà hắn cũng cấm bọn hộ vệ theo tới, hiện tại, hắn chỉ muốn một mình yên lặng một chút.
Xuyên qua hành lang, vòng qua ao nước; tiến vào vườn hoa, lại rời khỏi vườn hoa......
Giữa ban ngày bởi vì đầy tớ canh cửa mà biệt uyển náo nhiệt, ở ban đêm có vẻ đặc biệt trống trải tịch mịch, thế nhưng lại thích hợp với tâm tình của hắn lúc này, hắn hoan nghênh phần tịch mịch kia làm bạn với mình.
Đoạn Tử Di đi loanh quanh không có mục đích, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bầu trời đầy sao, thưởng thức hồ Đàm Nguyệt Ảnh, hoặc là ngửi mùi hoa tươi mới nở nồng nặc trong sân, dùng để qua đêm dài đằng đẵng.
Từ trước đến nay hắn rất hiếu động, khi nào lại trở nên phong hoa tuyết nguyệt như vậy rồi hả? Đoạn Tử Di giễu cợt cười một tiếng.
Hắn chuyển động xe lăn, tiếp tục đi xuống, cho đến khi đi tới trước một sân nhỏ, mới phát giác mình ở chỗ người nào.
Nơi này là sân sau của biệt uyển, bình thường là làm phòng cho khách dùng, Trịnh Mẫn Chi đi tới Lộc Lâm biệt uyển, liền bị an bài vào ở nơi này.
Hắn sao lại bất tri bất giác, tới nơi này vậy? Chẳng lẽ ngay cả trong tiềm thức của hắn, cũng muốn gặp Trịnh Mẫn Chi, cho nên mới tới nơi này?
Ta đã tẩu hỏa nhập ma! Đoạn Tử Di kinh hoàng mà nghĩ.
Hắn cuống quít chuyển động xe lăn, muốn chạy trốn trở về tẩm cư của mình, nhưng lại chợt nghe phía sau có tiếng bước chân.
Đoạn Tử Di không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng trốn vào rừng cây kín đáo.
Vô luận người đến là ai, hắn đều không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đang nơi này.
Hắn tính toán tạm thời ở sau bụi cây tránh đi, đợi người nọ rời đi, hắn sẽ trở lại phòng.
Thật không nghĩ đến đối phương cũng đi vào trong viện; xuyên qua ánh trăng ảm đạm, hắn nhìn rõ bộ dáng của người đi tới, lại suýt nữa kêu to ra tiếng.
Trịnh Mẫn Chi!
Không ngờ, là hắn.
Trịnh Mẫn Chi cũng không có nhận ra trong sân còn có người khác, ở trên ghế đá nhỏ ở ao sen, ngồi xuống.
Đoạn Tử Di lặng lẽ nhìn xuyên qua khoảng cách giữa bụi cây, tham lam nhìn hắn chăm chú.
Chẳng lẽ Trịnh Mẫn Chi cũng giống như hắn, bởi vì đầy một bụng tâm sự, mà khó ngủ say được?
Hắn búi tóc xuống, hơn nữa hình như mới vừa tắm rửa qua, còn tỏa ra hơi ẩm, trên người cũng chỉ mặc áo lót màu trắng, cả người lộ ra một cỗ buông lỏng cùng thanh thản, khác với ban ngày nghiêm cẩn, bộ dáng cứng nhắc.
Hắn ngửa đầu nhìn trăng rằm, ánh trăng bao phủ xung quanh gò má xinh đẹp của hắn.
Buông búi tóc ra sau, tóc hắn vừa vặn chạm đến vai. Rơi vào hai bên gương mặt, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở điềm đạm đáng yêu.
Có thể là bởi vì mới vừa tắm rửa qua, lại bốn bề vắng lặng, quần áo của Trịnh Mẫn Chi có chút xốc xếch; cổ áo của hắn mở rộng ra, lộ ra một nửa da thịt trắng nõn như tuyết.
Đoạn Tử Di khó khăn nuốt nước bọt xuống.
“Hả? Lại muốn uống thuốc rồi?" Nghe được Trịnh Mẫn Chi khẽ gọi, Đoạn Tử Di lười biếng quay đầu, không hề có sức sống mà nhìn hắn.
Dù sao cuộc đời của hắn chỉ còn lại những thứ này, không phải ăn cơm, ngủ, chính là hoán dược, uống thuốc.
Chờ ở trước mắt hắn vĩnh viễn là những chuyện buồn tẻ vô vị; tuy nói không phải cả đời không tốt lên, nhưng hắn luôn cảm giác mình, đã sắp không chịu đựng nổi rồi.
Thời gian sống tối tăm, vì sao lại dài như vậy?
“Tam điện hạ, vi thần mời người làm cái này, xin ngài nhìn một chút có dùng được hay không?"
Đoạn Tử Di không có cảm giác hứng thú chút nào nhìn sang, nhưng nhìn thấy một đồ vật kỳ quái thì cả người không khỏi chấn động, “Đó là cái gì?"
Đó là một cái ghế —— nhưng lại không thể nói là cái ghế, bởi vì phía dưới của nó, lại có bốn cái bánh xe
“Ta gọi nó là xe lăn. Ta mời người đem bánh xe lắp ở trên ghế là được một cái ghế chuyển động được, như vậy cho dù hai chân của ngài bất động, cũng có thể tự do đi ra ngoài hoạt động. Ngài, có muốn thử một chút hay không?" Trịnh Mẫn Chi khích lệ hắn.
“Vi thần đã mời người đem chỗ bậc thềm toàn bộ đều dùng tấm ván gỗ lót ở bên trên cho thuận tiện, như vậy ngài có thể từ trong nhà, đẩy xe lăn đi ra...... A! Có lẽ ngài cần mời người giúp đẩy một tay......"
“Không cần, ta có thể tự mình tới!" Đoạn Tử Di bởi vì hưng thú trỗi dậy, mà giọng nói cao lên.
Rốt cuộc có thể đi ra ngoài hóng mát một chút, còn không cần dựa vào người khác, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội tốt này?
“Cái này sử dụng thế nào?" Hắn nóng lòng không chờ đợi được muốn thử.
“Vi thần đến thuyết minh......"
Đoạn Tử Di vốn là thông minh, lực lĩnh ngộ cao, Trịnh Mẫn Chi giải thích thêm một chút, hắn liền rất nhanh hiểu rõ
“Là như vậy sao?" Đoạn Tử Di đem người của hắn lên xe lăn, sau đó thử lấy tay, chuyển động hai bên bánh xe; quả nhiên hắn gắng ra sức, xe lăn liền đi lên phía trước.
“Thật sự di chuyển được! Ngươi xem, nó thật sự di chuyển được!" Đoạn Tử Di ngạc nhiên mở to mắt, giống như một đứa bé lấy được món đồ chơi mới, mặt mày hớn hở.
Trịnh Mẫn Chi nhìn, cũng không khỏi mỉm cười.
Đoạn Tử Di bắt đầu chuyển động bánh xe, ở ngoài phòng vòng vòng, nhưng không gian bên trong nhà nhỏ hơn, không thể đi được, hắn vội vàng muốn ra bên ngoài, thực hiện cái xe lăn thần kỳ này
Hắn thử đẩy xe lăn, leo lên dốc ở cửa, muốn vượt qua cánh cửa.
Người hầu ở một bên muốn giúp đỡ, hắn cũng không đồng ý.
“Ta tự mình tới!" Hắn cự tuyệt người bên cạnh trợ giúp.
“Lên dốc sẽ khó khăn chút, xuống dốc liền dễ dàng hơn nhiều." Trịnh Mẫn Chi nói.
“Chuyện này có khó khăn gì?" Hắn yêu thích săn thú, lực cánh tay cực mạnh, chỉ là đẩy bánh xe leo lên một dốc nhỏ, đối với hắn mà nói, giống như ăn rau cải trắng rất đơn giản
Nói xong, hắn thoải mái mà vượt qua dốc ở cửa, đi tới trên hành lang dài.
Ở trên hành lang dài đi một đoạn, Đoạn Tử Di lại dùng dốc ở cửa, đi xuống tiến vào đình viện, chuyển động ở trên đương phủ lên những tảng đá xanh.
Vừa mới bắt đầu, Đoạn Tử Di còn có chút vụng về, nhưng từ từ nắm giữ kỹ xảo sử dụng xe lăn, hắn rất nhanh liền vô cùng thuần thục, còn hiểu được kỷ xảo biến đổi.
“Ha ha! Trịnh Mẫn Chi ngươi xem, cái xe lăn này, chẳng những có thể di chuyển như vậy, còn có thể di chuyển như vậy!" Đoạn Tử Di không phát hiện, mình không hề cứng nhắc gọi hắn là Trịnh thái y nữa, mà là hô lên tên đầy đủ của hắn rất nhiệt tình.
“Ngài làm cho tốt lắm." Trịnh Mẫn Chi mỉm cười quan sát, bởi vì có thể thấy lại nụ cười của hắn, mà cảm thấy vui mừng.
Đoạn Tử Di nghe giọng nói của hắn ôn hòa mang theo tươi cười, liền ngẩng đầu nhìn lại.
Trịnh Mẫn Chi khó có được lộ ra nụ cười thật lòng, còn có ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn mình, tựa như một từ mẫu âu yếm nhìn đứa bé.
Nụ cười này, thanh tú dịu dàng
Trái tim của Đoạn Tử Di kịch liệt run lên, cảm giác hô hấp dồn dập, bởi vì bị thương mà tâm tình cứng nhắc, lại đập rất nhanh.
Giống như cảm giác bị sét đánh mãnh liệt, tiến dến đầu óc của hắn, để cho đầu óc hắn tựa hồ trở thành một bãi nước, không có hiệu quả, chỉ có thể si ngốc nhìn Trịnh Mẫn Chi dịu dàng tươi cười, rất lâu sau đó, không thể mở miệng.
Nụ cười của hắn, thật là đẹp.
Đoạn Tử Di si mê nheo mắt lại, tham lam chăm chú nhìn đối phương, căn bản không thể dời mắt đi chỗ khác được.
Hắn thật thích Trịnh Mẫn Chi kín đáo bảo thủ, lại khôi hài dịu dàng cười yếu ớt.
Chỉ cần cặp mắt đen như ngọc xinh đẹp kia nhìn mình chằm chằm, hắn cũng cảm giác trong lòng giống như có ngàn vạn vì sao rơi xuống, hô hấp gấp gáp, tim đập thùng thùng, khiến cho hắn vừa hưng phấn, lại kích động.
Tiếp theo, hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Vì sao mình tham nhìn nụ cười của hắn như thế?
Là bởi vì đẹp sao?
Nhưng xung quanh hắn có vô số tỳ nữ xinh đẹp, không có người nào mà không phải cười rất đẹp, tuyệt mỹ động lòng người?
Trịnh Mẫn Chi cười chỉ có ý vị thanh thuần, thiếu rất nhiều kiều diễm.
Những người kia hết thảy giống nhau, không hề có tính cách riêng đều là nụ cười duyên lấy lòng, hắn đã sớm nhìn thấy nên không muốn xem, như thế nào lại hiếm lạ một nụ cười của tiểu thần y bảo thủ?
Nhưng là, hắn thật sự quan tâm! Hắn thích người kia cười.
Tại sao thích hắn cười?
Đoạn Tử Di lặp lại suy tư, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới giật mình —— không phải là mình thích Trịnh Mẫn Chi rồi chứ?
Không phải thích khuôn mặt âm nhu xinh đẹp tuyệt trần của hắn, cũng không phải là bởi vì không được thỏa mãn tình dục, mà ý chí hỗn loạn, là thật sự rõ ràng, từ đáy lòng thích hắn.
Thích hắn tiểu thần y bảo thủ, thích hắn nghiêm túc, thích hắn lạnh nhạt, khó có thể nắm lấy.
Hắn tham lam nhìn đối phương khi chuyên chú chẩn bệnh cho hắn, thậm chí ngay cả lúc nghiêm mặt dạy dỗ mình, cũng làm cho hắn không cách nào khắc chế mê muội.
Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể mất đi Trịnh Mẫn Chi, liền cảm giác đau đớn giống như là muốn đem một khối huyết nhục trên thân thể tách ra.
Hắn xong rồi! Hắn thế nhưng yêu một người nam nhân?
Đừng nói phụ hoàng mẫu phi, huynh đệ, thần tử dân chúng thấy hắn thế nào, ngay cả chính hắn, cũng không thể nào tiếp thu được mình yêu một người nam nhân là sự thật.
Quan Âm Phật tổ nha! Hắn làm sao có thể yêu nam nhân?
Đoạn Tử Di bị đả kích lớn, giống như bị người khác cứng rắn đánh một gậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
“Tam điện hạ, ngài sao vậy?" Có phải bị sốt hay không? Trịnh Mẫn Chi thấy hắn đang rât tốt, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch, cả người cứng ngắc.
Hắn lo lắng thân thể đối phương không thoải mái, lập tức đi lên phía trước, lấy tay thử thăm dò nhiệt độ trên trán của Đoạn Tử Di.
Nếu bị sốt, vậy coi như nguy rồi.
“Hù dọa!" Đoạn Tử Di phản ứng rất lớn nhảy dựng lên, theo bản năng né tránh cánh tay hơi lạnh lại mềm mại của Trịnh Mẫn Chi."Ngươi làm cái gì? Đừng đụng vào ta!"
Đoạn Tử Di không muốn chịu khuất phục như vậy.
“Tam điện hạ, ngài thật không sao ư? Nhìn ngài rất không thích hợp......" Trịnh Mẫn Chi chưa từng thấy qua hắn như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Ta nói ta không sao! Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi!"
Trịnh Mẫn Chi không đi, thì hắn đi!
Đoạn Tử Di đang cảm thấy may mắn Trịnh Mẫn Chi làm xe lăn cho hắn, để cho hắn có thể nhanh thoát khỏi nơi đây.
Trịnh Mẫn Chi là buồn bực nhìn Đoạn Tử Di, đẩy xe lăn chạy trốn thật nhanh.
Bên ngoài...... Chẳng lẽ có mãnh thú ăn thịt người sao?
***
“Tam điện hạ?" Trịnh Mẫn Chi theo thường lệ tới khám bệnh, đứng ở ngoài cửa phòng của Đoạn Tử Di la lên, cố gắng khiến cho người chậm chạp không ra cửa kia mở cửa.
“Ta tình trạng rất tốt, nhưng là muốn ngủ rồi, hôm nay không nhọc Trịnh thái y khám bệnh, mời trở về đi!"
Trong cửa chỉ quăng ra những lời này.
Trịnh Mẫn Chi không hề rời đi, hắn đứng ở trước cửa, nhíu lại lông mày thanh tú, ngưng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lần nữa hồi tưởng mình không phải lại nói sai cái gì, đắc tội vị Tam hoàng tử tôn quý này rồi chứ.
Nếu không tại sao hắn đột nhiên cáu kỉnh, không chịu để cho mình chẩn bệnh cho hắn?
Nhưng vô luận hồi tưởng như thế nào, Trịnh Mẫn Chi chính là nghĩ không ra mình đến tột cùng đắc tội hắn chỗ nào dienadlẻuydon.
Hắn còn nhớ rõ ngày ấy, ngay từ đầu đều rất tốt, hắn (Trịnh Mẫn Chi) vì Đoạn Tử Di làm xe lăn, mà hắn (Đoạn Tử Di) vui vẻ giống như đứa bé, ở trong sân di chuyển vòng quanh, sau đó thế nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi, giống như biết bệnh của mình không có khả năng chữa khỏi được nữa......
Chẳng lẽ là...... Hắn không thích xe lăn?
Nhưng hắn khi đó, rõ ràng biểu hiện được cực kỳ thích, hai ngày nay vẫn là nghe được bên trong phòng có tiếng bánh xe chuyển động, đủ thấy đối phương quả thật cần nó.
Như vậy, đến tột cùng là chỗ nào để cho hắn không hài lòng?
Vấn đề suy tư đến cuối cùng, vẫn là không có lời giải.
Đoạn Tử Di nếu không chịu mở cửa, Trịnh Mẫn Chi cũng không có sách lược khả thi.
Thật may là hiện tại đã hoàn thành toàn bộ trị liệu, kế tiếp chỉ cần chờ xương gãy tự động dài ra là được, cũng không cần phải mỗi ngày đều kiểm tra.
“Như vậy, vi thần rời đi trước, xin Tam điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vi thần lại tới." Nói xong, Trịnh Mẫn Chi xoay người rời đi.
Mà ở bên trong cửa, nghe tiếng bước chân đi xa, thân thể căng thẳng của Đoạn Tử Di mới từ từ buông lỏng, dịu đi.
Chỉ biết là Trịnh Mẫn Chi đứng ở ngoài cửa, sẽ làm cho cả người của hắn (Đoạn Tử Di) căng thẳng, không cách nào bình tĩnh lại; lại nghe đến âm thanh mang theo quan tâm của hắn (Trịnh Mẫn Chi), càng làm cho tâm tình của hắn kích động, nóng ran không chịu nổi.
Đoạn Tử Di biết mình bị bệnh, được một loại bệnh được đặt tên là tương tư.
Hắn bây giờ, đã nghiêm trọng đến chỉ cần nhớ tới nụ cười của Trịnh Mẫn Chi ngày đó, liền cả người nóng lên, hận không thể ôm đối phương hung hăng hôn lên......
“Ai tới giúp ta đây?" Đoạn Tử Di che phủ cả đầu trong chăn bông, đem buồn bực trong lòng của hắn thét chói tai, toàn bộ rống vào trong chăn thật dày.
Tại sao hắn muốn yêu một người nam nhân?
Trong quá khứ hắn thích, rõ ràng đều là nữ nhân xinh đẹp thơm mềm nha!
Họ chẳng những ngọt ngào động lòng người, hơn nữa người người đều vội vã làm hắn vui lòng, không giống như Trịnh Mẫn Chi keo kiệt cho hắn một nụ cười, lạnh nhạt sẽ đem người khác tổn thương do giá rét?
Hắn như thế nào lại yêu một nam nhân không có chút khả ái nào.
Trịnh Mẫn Chi không phải thần y sao?
Vậy hắn có thể hay không kê đơn thuốc, trị tốt chứng bệnh đoạn tụ chi phích (**) của chính mình.
đoạn tụ chi phích (**): đồng tính
***
Đêm khuya, Đoạn Tử Di một mình đẩy xe lăn, rời phòng, ở trong biệt uyển thanh tĩnh yên lặng dạo chơi.
Đầy tớ canh cửa phần lớn đều đi ngủ hết rồi, mà hắn cũng cấm bọn hộ vệ theo tới, hiện tại, hắn chỉ muốn một mình yên lặng một chút.
Xuyên qua hành lang, vòng qua ao nước; tiến vào vườn hoa, lại rời khỏi vườn hoa......
Giữa ban ngày bởi vì đầy tớ canh cửa mà biệt uyển náo nhiệt, ở ban đêm có vẻ đặc biệt trống trải tịch mịch, thế nhưng lại thích hợp với tâm tình của hắn lúc này, hắn hoan nghênh phần tịch mịch kia làm bạn với mình.
Đoạn Tử Di đi loanh quanh không có mục đích, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bầu trời đầy sao, thưởng thức hồ Đàm Nguyệt Ảnh, hoặc là ngửi mùi hoa tươi mới nở nồng nặc trong sân, dùng để qua đêm dài đằng đẵng.
Từ trước đến nay hắn rất hiếu động, khi nào lại trở nên phong hoa tuyết nguyệt như vậy rồi hả? Đoạn Tử Di giễu cợt cười một tiếng.
Hắn chuyển động xe lăn, tiếp tục đi xuống, cho đến khi đi tới trước một sân nhỏ, mới phát giác mình ở chỗ người nào.
Nơi này là sân sau của biệt uyển, bình thường là làm phòng cho khách dùng, Trịnh Mẫn Chi đi tới Lộc Lâm biệt uyển, liền bị an bài vào ở nơi này.
Hắn sao lại bất tri bất giác, tới nơi này vậy? Chẳng lẽ ngay cả trong tiềm thức của hắn, cũng muốn gặp Trịnh Mẫn Chi, cho nên mới tới nơi này?
Ta đã tẩu hỏa nhập ma! Đoạn Tử Di kinh hoàng mà nghĩ.
Hắn cuống quít chuyển động xe lăn, muốn chạy trốn trở về tẩm cư của mình, nhưng lại chợt nghe phía sau có tiếng bước chân.
Đoạn Tử Di không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng trốn vào rừng cây kín đáo.
Vô luận người đến là ai, hắn đều không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đang nơi này.
Hắn tính toán tạm thời ở sau bụi cây tránh đi, đợi người nọ rời đi, hắn sẽ trở lại phòng.
Thật không nghĩ đến đối phương cũng đi vào trong viện; xuyên qua ánh trăng ảm đạm, hắn nhìn rõ bộ dáng của người đi tới, lại suýt nữa kêu to ra tiếng.
Trịnh Mẫn Chi!
Không ngờ, là hắn.
Trịnh Mẫn Chi cũng không có nhận ra trong sân còn có người khác, ở trên ghế đá nhỏ ở ao sen, ngồi xuống.
Đoạn Tử Di lặng lẽ nhìn xuyên qua khoảng cách giữa bụi cây, tham lam nhìn hắn chăm chú.
Chẳng lẽ Trịnh Mẫn Chi cũng giống như hắn, bởi vì đầy một bụng tâm sự, mà khó ngủ say được?
Hắn búi tóc xuống, hơn nữa hình như mới vừa tắm rửa qua, còn tỏa ra hơi ẩm, trên người cũng chỉ mặc áo lót màu trắng, cả người lộ ra một cỗ buông lỏng cùng thanh thản, khác với ban ngày nghiêm cẩn, bộ dáng cứng nhắc.
Hắn ngửa đầu nhìn trăng rằm, ánh trăng bao phủ xung quanh gò má xinh đẹp của hắn.
Buông búi tóc ra sau, tóc hắn vừa vặn chạm đến vai. Rơi vào hai bên gương mặt, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở điềm đạm đáng yêu.
Có thể là bởi vì mới vừa tắm rửa qua, lại bốn bề vắng lặng, quần áo của Trịnh Mẫn Chi có chút xốc xếch; cổ áo của hắn mở rộng ra, lộ ra một nửa da thịt trắng nõn như tuyết.
Đoạn Tử Di khó khăn nuốt nước bọt xuống.
Tác giả :
An Kỳ