Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Chương 9: Nỗi lòng cha mẹ
Căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng, nhưng rất ấm áp. Hôm nay mọi người trong nhà Lạc Ân đều có mặt trong phòng khách, không khí khác hẳn sự náo nhiệt thường ngày. -Ân Ân..
Chuyện Lạc Ân mang thai hộ, sau đó sinh em bé cho Thiệu gia mọi người trong nhà đều biết. Lạc Đào cũng mấy lần hỏi thăm tin tức, muốn tìm hiểu đứa bé ấy sống thế nào nhưng tiền ít, lại không có thế lực gì nên chuyện cũng trôi vào quên lãng. Không ngờ hôm nay lại bị khơi lại, Lạc Ân chẳng những gặp lại con trai mà đứa bé ấy còn bị ung thư máu, buộc cô phải sinh thêm một đứa em cùng cha cùng mẹ thì mới mong cứu được mạng con mình.
-Ba…Mẹ….Chị hai….Con rất muốn được làm tròn trách nhiệm với Tiểu Hằng. Nhưng hơn nữa, con không muốn chỉ là một người mẹ trên danh nghĩa. Con muốn được chăm sóc và yêu thương Tiểu Hằng hết sức của con.
Đã là người làm cha làm mẹ, ông bà Lạc hiểu rất rõ mong muốn đó. Lạc Ân đã làm tròn chữ hiếu, bây giờ nó phải tiếp tục vai trò làm mẹ đang dang dở. Âu cũng là chuyện nên làm.
-Ba mẹ không có ý kiến gì. Con cứ đưa Tiểu Hằng về nhà mình đi.
-Không được đâu ạ -Lạc Ân nói ngay- Chị hai và con đều đi làm, nếu để Tiểu Hằng ở nhà mình thì phải lại phiền ba mẹ phải chăm sóc cháu nữa. Ba của Tiểu Hằng đã thuê một căn hộ nhỏ, con sẽ sống ở đó với Tiểu Hằng.
-Thế cũng được -Lạc Đào ôm vai em gái- Em cứ chăm sóc Tiểu Hằng thật tốt. Thỉnh thoảng chị và ba mẹ sẽ qua thăm.
Lạc Ân cũng không mấy tin tưởng vào hiệu quả của cách làm “cả nhà ba người cùng chung sống này" của Thiệu Tường Phong. Nhưng anh chỉ bằng lòng nhượng bộ đến vậy. Hơn nữa ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi, ông Lạc sau phẫu thuật vẫn không đi đứng nhanh nhẹn được, thêm Tiểu Hằng trong nhà sẽ càng tăng thêm công việc cho ông.
Cô vào trong thu dọn hành lý. Lạc Đào cũng đi theo.
Ông Lạc đang đốt thuốc. Lâu lắm rồi ông không đụng đến nó rồi.
-Ông à…
-Bà…
Đôi tay hai vợ chồng già chạm vào nhau. Bà Lạc hiểu, suốt thời gian qua ông luôn áy náy với việc Lạc Ân đã hy sinh rất nhiều để mình được sống. Bây giờ con nó lại phải làm tròn trách nhiệm một người mẹ, ông đành chấp nhận, nhưng lo thì vẫn rất lo.
-Chúng ta sẽ thường qua thăm con nhỏ. Ông đừng lo.
Trong phòng, Lạc Đào nhìn em gái đang thu dọn, không kềm được, phải thốt ra câu hỏi:
-Em không hối hận sao? Rồi em và Thái Tân? Hai người…
Lạc Ân khựng lại. Thời gian qua, Thái Tân là người đối xử với cô rất tốt. Anh không ngại chuyện Lạc Ân đã một lần sinh con, hai người chưa thể gọi là tình nhân nhưng tin chắc một thời gian nữa, Lạc Ân sẽ chọn Thái Tân làm nơi nương dựa. Anh ấy là người tốt, rất tốt….Chỉ tiếc là…
-Em sẽ thu xếp rồi gọi cho chị. Chị hai, phiền chị thời gian này phải vất vả ở nhà rồi.
-Ngốc nghếch. – Lạc Đào vuốt tóc em gái -Chị hai cũng hy vọng, sau chuyện này, cuộc đời em từ nay sẽ yên ổn. Khi nào ổn định thì hẹn cháu trai ra cho chị gặp mặt. Được không?
-Dạ…
Hai chị em ôm nhau một lúc…Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Lạc Ân. Nhưng gió đã khiến nó khô đi nhanh chóng. Dù thế nào, đây không phải là lúc nước mắt phải rơi.
…..Bên nhà họ Thiệu, từ lúc Thiên Hằng về đến nhà thì đã im lặng không nói gì hết. Ông bà Thiệu đành phải hỏi Thiệu Tường Phong:
-Hai cha con sẽ đi ngay à?
-Con nghỉ ngơi một lát rồi sẽ mang theo một ít đồ đạc sang nhà mới. Tiểu Hằng cũng vậy. Ba mẹ đừng lo.
Ông bà Thiệu cũng không muốn Thiệu Thiên Hằng rời khỏi Thiệu gia. Nhưng nghĩ kỹ, đó nhiều khi lại là cách tốt nhất cho nó. Ở Thiệu gia, Lạc Ân có vẻ chịu nhiều áp lực, còn Thiên Hằng cũng không dễ chịu gì.
-Ừ. Đi đi!
Ông Thiệu chỉ nói một câu như thế rồi lên phòng. Bà Thiệu cũng đứng dậy, lẳng lặng bước lên phòng của Thiên Hằng:
-Tiểu Hằng….Là nội đây. Nội vào được không?
Căn phòng vẫn đóng kín. Như lòng của Thiên Hằng vậy. Chưa bao giờ rộng mở với bà.
Cả Tường Phong cũng vậy. Bà nhớ….Khi ông Thiệu mang nó về, Tường Phong chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi. Nó đã gào khóc, đôi mắt sưng mọng, thấy bà liền vội vã tránh xa.
Bây giờ không như thế nữa. Nó đã gọi bà Thiệu là mẹ. Nhưng mẹ trên danh nghĩa và mẹ hiện thực vẫn luôn là một khoảng cách rất xa.
-Nội chuẩn bị hành lý cho con và để dưới phòng khách, khi nào đi thì nhớ nói ba con kiểm tra lại, xem đã mang đủ áo ấm chưa.
Bà xuống bếp. Căn bếp cũng lạnh lẽo. Như con người trong ngôi biệt thự này vậy. Họ vốn không sinh ra là thiên tài nhưng đều phải chịu sức ép của thiên tài…. 99% là nỗ lực cá nhân. Họ đã nỗ lực hết sức. Nỗ lực để đạt được thành công. Để rồi trên đỉnh cao thành công đó, gục chết trong nỗi đơn côi.
Chuyện Lạc Ân mang thai hộ, sau đó sinh em bé cho Thiệu gia mọi người trong nhà đều biết. Lạc Đào cũng mấy lần hỏi thăm tin tức, muốn tìm hiểu đứa bé ấy sống thế nào nhưng tiền ít, lại không có thế lực gì nên chuyện cũng trôi vào quên lãng. Không ngờ hôm nay lại bị khơi lại, Lạc Ân chẳng những gặp lại con trai mà đứa bé ấy còn bị ung thư máu, buộc cô phải sinh thêm một đứa em cùng cha cùng mẹ thì mới mong cứu được mạng con mình.
-Ba…Mẹ….Chị hai….Con rất muốn được làm tròn trách nhiệm với Tiểu Hằng. Nhưng hơn nữa, con không muốn chỉ là một người mẹ trên danh nghĩa. Con muốn được chăm sóc và yêu thương Tiểu Hằng hết sức của con.
Đã là người làm cha làm mẹ, ông bà Lạc hiểu rất rõ mong muốn đó. Lạc Ân đã làm tròn chữ hiếu, bây giờ nó phải tiếp tục vai trò làm mẹ đang dang dở. Âu cũng là chuyện nên làm.
-Ba mẹ không có ý kiến gì. Con cứ đưa Tiểu Hằng về nhà mình đi.
-Không được đâu ạ -Lạc Ân nói ngay- Chị hai và con đều đi làm, nếu để Tiểu Hằng ở nhà mình thì phải lại phiền ba mẹ phải chăm sóc cháu nữa. Ba của Tiểu Hằng đã thuê một căn hộ nhỏ, con sẽ sống ở đó với Tiểu Hằng.
-Thế cũng được -Lạc Đào ôm vai em gái- Em cứ chăm sóc Tiểu Hằng thật tốt. Thỉnh thoảng chị và ba mẹ sẽ qua thăm.
Lạc Ân cũng không mấy tin tưởng vào hiệu quả của cách làm “cả nhà ba người cùng chung sống này" của Thiệu Tường Phong. Nhưng anh chỉ bằng lòng nhượng bộ đến vậy. Hơn nữa ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi, ông Lạc sau phẫu thuật vẫn không đi đứng nhanh nhẹn được, thêm Tiểu Hằng trong nhà sẽ càng tăng thêm công việc cho ông.
Cô vào trong thu dọn hành lý. Lạc Đào cũng đi theo.
Ông Lạc đang đốt thuốc. Lâu lắm rồi ông không đụng đến nó rồi.
-Ông à…
-Bà…
Đôi tay hai vợ chồng già chạm vào nhau. Bà Lạc hiểu, suốt thời gian qua ông luôn áy náy với việc Lạc Ân đã hy sinh rất nhiều để mình được sống. Bây giờ con nó lại phải làm tròn trách nhiệm một người mẹ, ông đành chấp nhận, nhưng lo thì vẫn rất lo.
-Chúng ta sẽ thường qua thăm con nhỏ. Ông đừng lo.
Trong phòng, Lạc Đào nhìn em gái đang thu dọn, không kềm được, phải thốt ra câu hỏi:
-Em không hối hận sao? Rồi em và Thái Tân? Hai người…
Lạc Ân khựng lại. Thời gian qua, Thái Tân là người đối xử với cô rất tốt. Anh không ngại chuyện Lạc Ân đã một lần sinh con, hai người chưa thể gọi là tình nhân nhưng tin chắc một thời gian nữa, Lạc Ân sẽ chọn Thái Tân làm nơi nương dựa. Anh ấy là người tốt, rất tốt….Chỉ tiếc là…
-Em sẽ thu xếp rồi gọi cho chị. Chị hai, phiền chị thời gian này phải vất vả ở nhà rồi.
-Ngốc nghếch. – Lạc Đào vuốt tóc em gái -Chị hai cũng hy vọng, sau chuyện này, cuộc đời em từ nay sẽ yên ổn. Khi nào ổn định thì hẹn cháu trai ra cho chị gặp mặt. Được không?
-Dạ…
Hai chị em ôm nhau một lúc…Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Lạc Ân. Nhưng gió đã khiến nó khô đi nhanh chóng. Dù thế nào, đây không phải là lúc nước mắt phải rơi.
…..Bên nhà họ Thiệu, từ lúc Thiên Hằng về đến nhà thì đã im lặng không nói gì hết. Ông bà Thiệu đành phải hỏi Thiệu Tường Phong:
-Hai cha con sẽ đi ngay à?
-Con nghỉ ngơi một lát rồi sẽ mang theo một ít đồ đạc sang nhà mới. Tiểu Hằng cũng vậy. Ba mẹ đừng lo.
Ông bà Thiệu cũng không muốn Thiệu Thiên Hằng rời khỏi Thiệu gia. Nhưng nghĩ kỹ, đó nhiều khi lại là cách tốt nhất cho nó. Ở Thiệu gia, Lạc Ân có vẻ chịu nhiều áp lực, còn Thiên Hằng cũng không dễ chịu gì.
-Ừ. Đi đi!
Ông Thiệu chỉ nói một câu như thế rồi lên phòng. Bà Thiệu cũng đứng dậy, lẳng lặng bước lên phòng của Thiên Hằng:
-Tiểu Hằng….Là nội đây. Nội vào được không?
Căn phòng vẫn đóng kín. Như lòng của Thiên Hằng vậy. Chưa bao giờ rộng mở với bà.
Cả Tường Phong cũng vậy. Bà nhớ….Khi ông Thiệu mang nó về, Tường Phong chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi. Nó đã gào khóc, đôi mắt sưng mọng, thấy bà liền vội vã tránh xa.
Bây giờ không như thế nữa. Nó đã gọi bà Thiệu là mẹ. Nhưng mẹ trên danh nghĩa và mẹ hiện thực vẫn luôn là một khoảng cách rất xa.
-Nội chuẩn bị hành lý cho con và để dưới phòng khách, khi nào đi thì nhớ nói ba con kiểm tra lại, xem đã mang đủ áo ấm chưa.
Bà xuống bếp. Căn bếp cũng lạnh lẽo. Như con người trong ngôi biệt thự này vậy. Họ vốn không sinh ra là thiên tài nhưng đều phải chịu sức ép của thiên tài…. 99% là nỗ lực cá nhân. Họ đã nỗ lực hết sức. Nỗ lực để đạt được thành công. Để rồi trên đỉnh cao thành công đó, gục chết trong nỗi đơn côi.
Tác giả :
Ngưng Văn