Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Chương 33: Quyết định
Thiên Hằng thường thấy trong giấc mơ một vài hình ảnh mơ hồ. Nhưng bây giờ đã dần hiện rõ. Đó là một đứa bé luôn nhìn cậu mỉm cười.
Gương mặt đó dần có hình có dạng. Đôi bàn tay bé xíu còn níu tay Thiên Hằng nữa. Cậu nhóc đó bi bô gọi: “Anh hai ơi!….Anh hai ơi!".
Đó là Niệm An. Hoàn toàn là Niệm An. Cậu bé bị bắt cóc. Bà vú hay kể. Thằng bé thích nhất là bú ngón tay dù có đủ sữa. Cứ bú ngón tay chùn chụt. Miệng hay mỉm cười tươi rói. Dù người lạ cũng cười.
Có vài lần Thiên Hằng lén đến căn biệt thự nhỏ. Niệm An bú no say ngủ. Dáng nằm cong queo, gối chảy đầy nước dãi. Trông thấy Thiên Hằng lại huơ huơ cánh tay nhỏ đòi ẵm. Dễ thương biết bao nhiêu.
Trẻ con dễ thương như vậy. Nhưng nó lại sắp trở thành một món đồ thay thế trong cơ thể Thiên Hằng. Có không ít lần cậu rùng mình khi hình dung tới những con búp bê bị hỏng bị mổ xẻ tan tành lấy linh kiện lắp ráp cho người khác. Niệm An còn nhỏ quá. Thằng nhóc lại đang mọc răng, hình như còn bị bệnh đường hô hấp, khi ngủ thỉnh thoảng lại khò khè. Nó làm sao chịu nổi. Phẫu thuật lấy tủy. 88% tương thích, còn lại 12% – nếu thất bại thì sao?
Không…không được…Không…
Thiên Hằng mở mắt. Trước mặt là vẻ lo lắng tột độ của Lạc Ân. Cô cúi xuống, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười khi thấy Thiên Hằng đã tỉnh lại.
-Tiểu Hằng….Tiểu Hằng tỉnh rồi à?
-Mẹ…
Cơ thể không còn sức. Tay chân cắm kim truyền dịch. Bên hông đau nhói. Thiên Hằng cảm nhận được, mình có lẽ đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh nào đó. Mẹ hốt hoảng như vậy, còn ba….ba đâu?
Niệm An…Niệm An?
-Mẹ…mẹ….Ba đâu?
-Ba gặp bác sĩ rồi. Tiểu Hằng à, không sao đâu. Bác sĩ nói…- Lạc Ân cắn môi, cố tỏ ra vui vẻ- Bác sĩ nói, Tiểu Hằng chỉ mệt một chút. Nghỉ ngơi rồi sẽ về mà…
-Mẹ ơi…- Thiên Hằng thì thào- Mẹ ngăn…ngăn ba lại đi. Ba….ba đang giữ một em bé có 88% tủy…tương thích…tương thích với con. Ba sẽ mang em bé làm phẫu thuật….làm phẫu thuật ghép tủy. Nhưng em bé còn nhỏ lắm, lại có…lại có bệnh. Ba sẽ ở tù đó mẹ. Mẹ ơi…Ngăn ba lại đi mẹ. Ngăn ba….
Thiên Hằng khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Còn Lạc Ân thì sững người. Cô nhanh chóng hiểu ra. Những lần Tường Phong xem vội tài liệu về ghép tủy trên mạng. Anh còn nói đã liên hệ với ngân hàng tủy ở Đài Loan để tìm cơ hội. Cơ hội đó là đây. Một đứa bé…Đứa bé sao?
-Mẹ ơi…-Thiên Hằng nắm lấy tay Lạc Ân -Con muốn làm anh trai lắm. Nhưng mà…88% tương thích không có nghĩa là sẽ thành công. Mẹ nói…nói ba đừng mạo hiểm. Em bé…em bé đáng yêu lắm mẹ. Nếu một ngày…một ngày nào đó…em của con bị người ta bắt cóc như vậy, con sẽ giết chết kẻ đó ngay. Em còn nhỏ….Em bé còn nhỏ. Rồi thêm em bé trong bụng mẹ nữa. Ba không thể có chuyện gì được. Ba là đàn ông…Ba phải chăm sóc cho mẹ, cho em bé….Ba không thể ở tù được. Mẹ…mẹ ơi!
Ba có thế lực thì sao chứ? Ba giàu có thì sao chứ? Nếu ba đưa em bé vào bệnh viện, tiến hành ghép tủy, thế nào cũng có người biết. Phẫu thuật thành công thì không nói, nếu thất bại, mạng Thiên Hằng và em bé đều sẽ không còn. Tiểu Hằng chỉ còn chút hơi tàn, em bé rõ ràng bị bắt cóc. Tội bắt cóc, giết người rất nặng. Ba sẽ ở tù, bỏ lại mẹ và em bơ vơ ở bên ngoài. Mẹ có thể giữ vững tinh thần mà lo cho em được hay sao?
-Mẹ ơi!
-Tiểu Hằng…Con…
Lạc Ân sau phút bàng hoàng đã bình tĩnh lại. Thiên Hằng lại nắm lấy tay cô, nghẹn ngào:
-Đi đi mẹ…Ngăn ba đi mẹ. Đừng để ba…
Bác sĩ đã dùng thuốc ngăn tình trạng chảy máu không ngừng ở Thiên Hằng, còn chích thêm vài liều thuốc đặc trị rất mạnh, tạm thời giúp cậu bé duy trì mạng sống. Nhưng không lâu nữa. Không còn lâu nữa, Thiên Hằng sẽ không còn chịu nổi. Lúc đó thì…
Tay Tường Phong nắm chặt. Anh cũng đã quyết định rồi…
-Bác sĩ…Nếu có nguồn tủy tương thích thì….thì Tiểu Hằng…Tiểu Hằng có thể phẫu thuật ngay phải không? Không cần chữa hết cũng được. Chỉ cần kéo dài thời gian sống, để Ân Ân có thể sinh đứa bé ra?
Ở một nơi khác, Trình Vân bỏ điện thoại xuống, khoác vội áo khoác. Niệm Kiều vội vã níu tay hắn:
-Có chuyện gì sao? Tin tức của con?
-Tôi nhận được tin, ở Hong Kong thời gian qua có một người đặt hàng tủy để ghép cho một bệnh nhân máu trắng đang nằm bệnh viện. Hồ sơ lưu của Niệm An ở bệnh viện cũng từng bị người khác xem qua. Có thể….
-Có thể họ bắt cóc Tiểu An để ghép tủy cho người đó sao?
-Có thể…- Máu nóng trong đầu Trình Vân sôi sùng sục. Con của hắn lại bị người ta xem như một thứ đồ thay thế. Thằng bé mới có mấy tháng tuổi. Tay Trình Vân xiết lại thành quyền. Hắn nghiến răng:
-Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ mang con về. Ai làm hại tới con tôi, tôi sẽ bắt hắn không ngẩng đầu lên được. Mẹ kiếp…
Niệm Kiều chỉ có thể trông mong vào Trình Vân. Cô đang rất yếu đuối và bất lực. Chỉ cần Niệm An trở về, làm gì cũng được. Lớp mặt nạ cứng cỏi đã hoàn toàn tan nát mất rồi.
Gương mặt đó dần có hình có dạng. Đôi bàn tay bé xíu còn níu tay Thiên Hằng nữa. Cậu nhóc đó bi bô gọi: “Anh hai ơi!….Anh hai ơi!".
Đó là Niệm An. Hoàn toàn là Niệm An. Cậu bé bị bắt cóc. Bà vú hay kể. Thằng bé thích nhất là bú ngón tay dù có đủ sữa. Cứ bú ngón tay chùn chụt. Miệng hay mỉm cười tươi rói. Dù người lạ cũng cười.
Có vài lần Thiên Hằng lén đến căn biệt thự nhỏ. Niệm An bú no say ngủ. Dáng nằm cong queo, gối chảy đầy nước dãi. Trông thấy Thiên Hằng lại huơ huơ cánh tay nhỏ đòi ẵm. Dễ thương biết bao nhiêu.
Trẻ con dễ thương như vậy. Nhưng nó lại sắp trở thành một món đồ thay thế trong cơ thể Thiên Hằng. Có không ít lần cậu rùng mình khi hình dung tới những con búp bê bị hỏng bị mổ xẻ tan tành lấy linh kiện lắp ráp cho người khác. Niệm An còn nhỏ quá. Thằng nhóc lại đang mọc răng, hình như còn bị bệnh đường hô hấp, khi ngủ thỉnh thoảng lại khò khè. Nó làm sao chịu nổi. Phẫu thuật lấy tủy. 88% tương thích, còn lại 12% – nếu thất bại thì sao?
Không…không được…Không…
Thiên Hằng mở mắt. Trước mặt là vẻ lo lắng tột độ của Lạc Ân. Cô cúi xuống, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười khi thấy Thiên Hằng đã tỉnh lại.
-Tiểu Hằng….Tiểu Hằng tỉnh rồi à?
-Mẹ…
Cơ thể không còn sức. Tay chân cắm kim truyền dịch. Bên hông đau nhói. Thiên Hằng cảm nhận được, mình có lẽ đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh nào đó. Mẹ hốt hoảng như vậy, còn ba….ba đâu?
Niệm An…Niệm An?
-Mẹ…mẹ….Ba đâu?
-Ba gặp bác sĩ rồi. Tiểu Hằng à, không sao đâu. Bác sĩ nói…- Lạc Ân cắn môi, cố tỏ ra vui vẻ- Bác sĩ nói, Tiểu Hằng chỉ mệt một chút. Nghỉ ngơi rồi sẽ về mà…
-Mẹ ơi…- Thiên Hằng thì thào- Mẹ ngăn…ngăn ba lại đi. Ba….ba đang giữ một em bé có 88% tủy…tương thích…tương thích với con. Ba sẽ mang em bé làm phẫu thuật….làm phẫu thuật ghép tủy. Nhưng em bé còn nhỏ lắm, lại có…lại có bệnh. Ba sẽ ở tù đó mẹ. Mẹ ơi…Ngăn ba lại đi mẹ. Ngăn ba….
Thiên Hằng khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Còn Lạc Ân thì sững người. Cô nhanh chóng hiểu ra. Những lần Tường Phong xem vội tài liệu về ghép tủy trên mạng. Anh còn nói đã liên hệ với ngân hàng tủy ở Đài Loan để tìm cơ hội. Cơ hội đó là đây. Một đứa bé…Đứa bé sao?
-Mẹ ơi…-Thiên Hằng nắm lấy tay Lạc Ân -Con muốn làm anh trai lắm. Nhưng mà…88% tương thích không có nghĩa là sẽ thành công. Mẹ nói…nói ba đừng mạo hiểm. Em bé…em bé đáng yêu lắm mẹ. Nếu một ngày…một ngày nào đó…em của con bị người ta bắt cóc như vậy, con sẽ giết chết kẻ đó ngay. Em còn nhỏ….Em bé còn nhỏ. Rồi thêm em bé trong bụng mẹ nữa. Ba không thể có chuyện gì được. Ba là đàn ông…Ba phải chăm sóc cho mẹ, cho em bé….Ba không thể ở tù được. Mẹ…mẹ ơi!
Ba có thế lực thì sao chứ? Ba giàu có thì sao chứ? Nếu ba đưa em bé vào bệnh viện, tiến hành ghép tủy, thế nào cũng có người biết. Phẫu thuật thành công thì không nói, nếu thất bại, mạng Thiên Hằng và em bé đều sẽ không còn. Tiểu Hằng chỉ còn chút hơi tàn, em bé rõ ràng bị bắt cóc. Tội bắt cóc, giết người rất nặng. Ba sẽ ở tù, bỏ lại mẹ và em bơ vơ ở bên ngoài. Mẹ có thể giữ vững tinh thần mà lo cho em được hay sao?
-Mẹ ơi!
-Tiểu Hằng…Con…
Lạc Ân sau phút bàng hoàng đã bình tĩnh lại. Thiên Hằng lại nắm lấy tay cô, nghẹn ngào:
-Đi đi mẹ…Ngăn ba đi mẹ. Đừng để ba…
Bác sĩ đã dùng thuốc ngăn tình trạng chảy máu không ngừng ở Thiên Hằng, còn chích thêm vài liều thuốc đặc trị rất mạnh, tạm thời giúp cậu bé duy trì mạng sống. Nhưng không lâu nữa. Không còn lâu nữa, Thiên Hằng sẽ không còn chịu nổi. Lúc đó thì…
Tay Tường Phong nắm chặt. Anh cũng đã quyết định rồi…
-Bác sĩ…Nếu có nguồn tủy tương thích thì….thì Tiểu Hằng…Tiểu Hằng có thể phẫu thuật ngay phải không? Không cần chữa hết cũng được. Chỉ cần kéo dài thời gian sống, để Ân Ân có thể sinh đứa bé ra?
Ở một nơi khác, Trình Vân bỏ điện thoại xuống, khoác vội áo khoác. Niệm Kiều vội vã níu tay hắn:
-Có chuyện gì sao? Tin tức của con?
-Tôi nhận được tin, ở Hong Kong thời gian qua có một người đặt hàng tủy để ghép cho một bệnh nhân máu trắng đang nằm bệnh viện. Hồ sơ lưu của Niệm An ở bệnh viện cũng từng bị người khác xem qua. Có thể….
-Có thể họ bắt cóc Tiểu An để ghép tủy cho người đó sao?
-Có thể…- Máu nóng trong đầu Trình Vân sôi sùng sục. Con của hắn lại bị người ta xem như một thứ đồ thay thế. Thằng bé mới có mấy tháng tuổi. Tay Trình Vân xiết lại thành quyền. Hắn nghiến răng:
-Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ mang con về. Ai làm hại tới con tôi, tôi sẽ bắt hắn không ngẩng đầu lên được. Mẹ kiếp…
Niệm Kiều chỉ có thể trông mong vào Trình Vân. Cô đang rất yếu đuối và bất lực. Chỉ cần Niệm An trở về, làm gì cũng được. Lớp mặt nạ cứng cỏi đã hoàn toàn tan nát mất rồi.
Tác giả :
Ngưng Văn