Hoàng Tử Ngốc Nghếch
Chương 4: Party không bình yên
Tối thứ 4, một tuần sau đó.
Cuộc sống của tôi vẫn bình ổn như thế.
Một người con gái xấu xa như vậy sao có thể làm tôi buồn quá lâu. Nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần thấy cô ấy đi chung với Phương..
Khuôn mặt rạng rỡ mà đôi mắt buồn thinh...
Liệu Phương có nhận ra điều đó!!?
Liệu.. cậu ta có chăm sóc được tốt cho cô ấy..
Haizzzzzz, tôi thật phiền toái.
Chắc chắn một hoàng tử thật sự sẽ tốt hơn một hoàng tử Ếch rồi!!
Hôm nay là sinh nhật nhỏ lớp trưởng lớp tôi. Nhìn vẻ mặt nó nửa thương hại, nửa ghét bỏ đưa tôi tấm thiệp mời làm tôi muốn xé quách tờ giấy này đi quá!!
Nhưng thôi.. thì đành vì tương lai.. không đến hôm nay thế nào sau này cũng bị mụ bà chằn này trù dập..
Mà tôi thì không muốn bị ai ghét nữa..
- Ây za~!! - Mẹ cười hí hửng,quả thật đây là lần đầu tiên tôi đi dự party của một cô bạn - con trai mẹ đẹp quá ha!!
- Thôi đi mẹ!! - tôi phẩy tay. Cảm giác hơn đau khổ, sao bố mẹ tôi đẹp thế kia mà sinh tôi ra.. thế này!!!!
- Con mua quà chưa?! Mẹ chuẩn bị hoa cho con rồi đấy!! - mẹ cầm trên tay một bó hoa hồng lớn làm tôi sốc luôn.
- Sao.. sao mà to thế ạ?! - tôi ngạc nhiên - chỉ là bạn cùng lớp thôi mà mẹ..
- Ngày xưa bố con cũng tán mẹ thế đấy...
Ối giời.. lại bắt đầu kể ngày xưa rồi!! Thôi tốt nhất lên chuồn lẹ, mẹ tôi mà đã kể thì 2, 3 tiếng chắc chả xong.
Tôi bắt taxi đến nơi.
Oạch!! Đông không tả nổi!!
Vậy mà tôi còn tưởng con mụ.. à bạn lớp trưởng chỉ mời trong lớp thôi chứ.. chả lẽ nhân dịp này " kiếm chác " chút đỉnh hả?!! Khiếp thật, bà này mới bé mà đã tập ăn hối lộ rồi.. (=]]).
- Tặng cậu!! - tôi đưa bó hoa và gói quà, nhìn bà ý bê suýt ngã buồn cười chết mất!!
- Cảm ơn nha!! cậu cứ tự nhiên!! - Lớp trưởng nói vội rồi lại chạy quanh tiếp mọi người.
Ngay đằng sau tôi là Phương và Hương..
Thì ra hôm nay họ cũng đến. Thật là...
Nhìn Hương đẹp thật.. cô ấy mặc một bộ váy trắng xòe ngắn, đội mũ lệch, đi giày cao gót trắng.. Mái tóc đen dài buông sau lưng...
Bốp!! Bốp!!! - tôi tự tát mình mấy cái. Mau tỉnh dậy đi, cô ấy không phải của mình đâu mà ngắm mãi.
( hic nhìn xung quanh nhiều tên tự tát mình giống tôi quá!!)
________
Phương rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. Tưởng đi đâu, ai dè là tới chỗ ồn ào này.. Thật chả hiểu nó chút nào cả!!
Ban đầu, nó thấy Phương rất tốt, luôn quan tâm đến nó.. Nhưng thật sự sự quan tâm ấy quá hời hợt chả khác gì bố mẹ nó. Luôn đi công tác xa, không mấy khi về nha gọi điện thì chỉ toàn nói về tiền bạc và việc làm ăn..
Và Phương quá nông nổi.. cậu ấy khác hẳn Tuấn.. Tuấn biết chăm sóc cho người khác, thi thoảng còn giúp đỡ người già và đi làm từ thiện..
Chắc người tốt như thế không dành cho nó..
- Chào em!! - Mấy anh chàng lôm côm ra vây kín nó, Phương thì cười không can ngăn gì cả.
- Ơ.. - nó lúng túng nhìn quanh cầu cứu.
- Thôi, bạn gái tao sợ!! - Phương phẩy tay - Hương à, đây là bạn tớ! Bọn nó không có ý gì đâu, chỉ trêu cho vui chút thôi!!
- Uh.. chào! - Nó ngập ngừng.
- Làm quen tí nhỉ?! - Một tên lớp B mang nguyên chai rượu ra để đánh " rầm " cái xuống bàn.
- Ờ!! Phải đấy!! - Mấy tên kia vỗ tay hưởng ứng. Ối, nó muốn về!
- Uống với bọn anh một ly đi em gái..
- Nhưng.. - Phương vẫn cười với nó.. mặc cho mặt nó tái mét đi, mới là học sinh cấp 3 thôi, làm sao mà uống chứ?!!
Nó nhìn xung quanh, ai cũng có nhóm riêng của họ, chẳng ai quan tâm gì nó nữa..
Không đúng! Có một người.. ngồi một mình. Nhìn nó!
Sao Tuấn lại ở đây?!!!
- Kìa, uống đi!! - Mấy tên có vẻ sốt ruột - khinh bọn anh à em?!!
- Không.. nhưng.. em không biết uống..! - nó nói mà mắt không rời khỏi Tuấn. Nhìn thấy ánh mắt nó, cậu ấy quay đi luôn.. " làm ơn giúp mình đi!! ".
- Đừng lo! - Phương khuyến khích - uống có chút thôi, không sao đâu, chút tớ đưa cậu về.
Đúng là ép người quá đáng mà, nó đánh liều cầm cốc lên. Cậu ghét mình thì mình cũng không cần gì nữa.. uống tới bến luôn rồi quên luôn cậu đi..
- Thế chứ!!
- Nữa đi!!!
- Hay lắm!!
Những tiếng reo hò cứ văng vẳng bên tai.. cho đến khi nó không biết gì nữa...
Cuộc sống của tôi vẫn bình ổn như thế.
Một người con gái xấu xa như vậy sao có thể làm tôi buồn quá lâu. Nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần thấy cô ấy đi chung với Phương..
Khuôn mặt rạng rỡ mà đôi mắt buồn thinh...
Liệu Phương có nhận ra điều đó!!?
Liệu.. cậu ta có chăm sóc được tốt cho cô ấy..
Haizzzzzz, tôi thật phiền toái.
Chắc chắn một hoàng tử thật sự sẽ tốt hơn một hoàng tử Ếch rồi!!
Hôm nay là sinh nhật nhỏ lớp trưởng lớp tôi. Nhìn vẻ mặt nó nửa thương hại, nửa ghét bỏ đưa tôi tấm thiệp mời làm tôi muốn xé quách tờ giấy này đi quá!!
Nhưng thôi.. thì đành vì tương lai.. không đến hôm nay thế nào sau này cũng bị mụ bà chằn này trù dập..
Mà tôi thì không muốn bị ai ghét nữa..
- Ây za~!! - Mẹ cười hí hửng,quả thật đây là lần đầu tiên tôi đi dự party của một cô bạn - con trai mẹ đẹp quá ha!!
- Thôi đi mẹ!! - tôi phẩy tay. Cảm giác hơn đau khổ, sao bố mẹ tôi đẹp thế kia mà sinh tôi ra.. thế này!!!!
- Con mua quà chưa?! Mẹ chuẩn bị hoa cho con rồi đấy!! - mẹ cầm trên tay một bó hoa hồng lớn làm tôi sốc luôn.
- Sao.. sao mà to thế ạ?! - tôi ngạc nhiên - chỉ là bạn cùng lớp thôi mà mẹ..
- Ngày xưa bố con cũng tán mẹ thế đấy...
Ối giời.. lại bắt đầu kể ngày xưa rồi!! Thôi tốt nhất lên chuồn lẹ, mẹ tôi mà đã kể thì 2, 3 tiếng chắc chả xong.
Tôi bắt taxi đến nơi.
Oạch!! Đông không tả nổi!!
Vậy mà tôi còn tưởng con mụ.. à bạn lớp trưởng chỉ mời trong lớp thôi chứ.. chả lẽ nhân dịp này " kiếm chác " chút đỉnh hả?!! Khiếp thật, bà này mới bé mà đã tập ăn hối lộ rồi.. (=]]).
- Tặng cậu!! - tôi đưa bó hoa và gói quà, nhìn bà ý bê suýt ngã buồn cười chết mất!!
- Cảm ơn nha!! cậu cứ tự nhiên!! - Lớp trưởng nói vội rồi lại chạy quanh tiếp mọi người.
Ngay đằng sau tôi là Phương và Hương..
Thì ra hôm nay họ cũng đến. Thật là...
Nhìn Hương đẹp thật.. cô ấy mặc một bộ váy trắng xòe ngắn, đội mũ lệch, đi giày cao gót trắng.. Mái tóc đen dài buông sau lưng...
Bốp!! Bốp!!! - tôi tự tát mình mấy cái. Mau tỉnh dậy đi, cô ấy không phải của mình đâu mà ngắm mãi.
( hic nhìn xung quanh nhiều tên tự tát mình giống tôi quá!!)
________
Phương rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. Tưởng đi đâu, ai dè là tới chỗ ồn ào này.. Thật chả hiểu nó chút nào cả!!
Ban đầu, nó thấy Phương rất tốt, luôn quan tâm đến nó.. Nhưng thật sự sự quan tâm ấy quá hời hợt chả khác gì bố mẹ nó. Luôn đi công tác xa, không mấy khi về nha gọi điện thì chỉ toàn nói về tiền bạc và việc làm ăn..
Và Phương quá nông nổi.. cậu ấy khác hẳn Tuấn.. Tuấn biết chăm sóc cho người khác, thi thoảng còn giúp đỡ người già và đi làm từ thiện..
Chắc người tốt như thế không dành cho nó..
- Chào em!! - Mấy anh chàng lôm côm ra vây kín nó, Phương thì cười không can ngăn gì cả.
- Ơ.. - nó lúng túng nhìn quanh cầu cứu.
- Thôi, bạn gái tao sợ!! - Phương phẩy tay - Hương à, đây là bạn tớ! Bọn nó không có ý gì đâu, chỉ trêu cho vui chút thôi!!
- Uh.. chào! - Nó ngập ngừng.
- Làm quen tí nhỉ?! - Một tên lớp B mang nguyên chai rượu ra để đánh " rầm " cái xuống bàn.
- Ờ!! Phải đấy!! - Mấy tên kia vỗ tay hưởng ứng. Ối, nó muốn về!
- Uống với bọn anh một ly đi em gái..
- Nhưng.. - Phương vẫn cười với nó.. mặc cho mặt nó tái mét đi, mới là học sinh cấp 3 thôi, làm sao mà uống chứ?!!
Nó nhìn xung quanh, ai cũng có nhóm riêng của họ, chẳng ai quan tâm gì nó nữa..
Không đúng! Có một người.. ngồi một mình. Nhìn nó!
Sao Tuấn lại ở đây?!!!
- Kìa, uống đi!! - Mấy tên có vẻ sốt ruột - khinh bọn anh à em?!!
- Không.. nhưng.. em không biết uống..! - nó nói mà mắt không rời khỏi Tuấn. Nhìn thấy ánh mắt nó, cậu ấy quay đi luôn.. " làm ơn giúp mình đi!! ".
- Đừng lo! - Phương khuyến khích - uống có chút thôi, không sao đâu, chút tớ đưa cậu về.
Đúng là ép người quá đáng mà, nó đánh liều cầm cốc lên. Cậu ghét mình thì mình cũng không cần gì nữa.. uống tới bến luôn rồi quên luôn cậu đi..
- Thế chứ!!
- Nữa đi!!!
- Hay lắm!!
Những tiếng reo hò cứ văng vẳng bên tai.. cho đến khi nó không biết gì nữa...
Tác giả :
Huyền Namida