Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem
Chương 1-2
Sau khi lên xe Vĩ Nhân suy nghĩ tới ngẩn người, người đàn ông này…..Thật tốt!
“Xin lỗi cậu, mới vừa rồi đang nói điện thoại, để cậu đợi lâu một chút. Dĩ Đức hỏi tớ cậu khám xong chưa? Anh ấy còn hỏi cậu có cần ăn chút gì không? Anh ấy mua đưa qua chỗ cậu. Anh ấy vừa rời công ty, gần đây bận rộn việc chuyên án, ngày nào cũng ở lại làm thêm giờ."
“À, không cần đâu, tớ không cảm thấy đói." Vĩ Nhân phục hồi tinh thần lại. Phía xa, người đàn ông kia đã lên một chiếc taxi.
Phương Tinh Tinh cười cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Vĩ Nhân, tất nhiên là đang hướng về lúc “Diễm ngộ" (gặp gỡ tốt đẹp) vừa rồi của mình. Thành thật mà nói, người đàn ông kia không phải là đẹp trai bình thường đâu! Đẹp mắt đến mức cô là người đã có bạn trai, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm.
Nổ máy xe, Tinh Tinh trêu ghẹo nói: “Diễm ngộ đó!"
“Làm gì có diễm ngộ nào."
“Người đàn ông đó làm gì?" Tinh Tinh hỏi.
“Làm gì cái gì cơ?"
“Anh ta làm công việc gì?"
“Tớ không biết."
“Không biết? Anh ta không đưa danh thiếp?"
“Không có." Khoảng thời gian anh ấy và cô cùng chờ Tinh Tinh, anh không nói gì cả.
“Vậy anh ta có nói tên cho cậu chứ?"
“Không có."
“Không?!"
“Thế thì số điên thoại có lưu cho cậu chứ?" Vẻ mặt Tinh Tinh không tin tưởng.
“Cũng không có."
“Này—“
“Anh ấy cũng không hỏi tên tớ, số điện thoại." Vĩ Nhân đơn giản nói một lần rõ ràng.
“Hả?" Tinh Tinh kinh ngạc mấy giây.
“Chỉ đơn giản là anh ấy tốt bụng chờ cậu cùng tớ mà thôi. Vừa rồi tớ hơi choáng đầu, không cẩn thận đụng phải anh ấy, anh ấy sợ tớ té xỉu mà thôi."
“Lo lắng đến mức cởi áo khoác đưa cho cậu?" Không thể nào, Tinh Tinh không tin rằng sẽ có người tốt bụng như thế.
“Đúng thế."
“Đúng rồi, không chừng trong túi áo khoác của anh ta có danh thiếp đó!" Tinh Tinh nói.
“Cho dù có, tớ cũng sẽ không gọi điện cho anh ấy như vậy." Chủ động với đàn ông, thật sự không phải là điểm mạnh của cô.
“Cậu thật sự không trả lại áo khoác cho người ta à?"
“Anh ấy bảo anh ấy rất nhiều áo, không thiếu cái này."
“Lời như thế mà cậu cũng tin? Cái áo khoác đó không rẻ đâu! Cậu tìm một chút xem, nói không chừng có thể tìm thấy danh thiếp đó!"
Nói xong, Vĩ Nhân cũng tò mò rồi, bắt đầu tìm kiếm từng túi một.
“Không có. Không có gì cả." Vĩ Nhân kết luận.
“Thật sự không có gì cả?"
“Thật. Nhưng đúng là cái cáo âu phục này không rẻ tí nào, Armani.’
(Armani: là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý. Được thành lập bởi Giorgio Armani)
“Nhìn dáng vẻ, nói không chừng anh ta thật sự có tiền đến mức không cần cái áo này. Ai, thật đáng tiếc, anh ta thoạt nhìn rất ưu tú!"
“Rất ưu tú, lại không thiếu loại quần áo nhãn hiệu nổi tiếng này, đàn ông có tiền, bình thường kiến thức rộng rãi, loại đàn ông này vẫn nên ít đụng chạm thì tốt hơn." Giọng của Vĩ Nhân mang theo sự châm chọc hiếm thấy, bởi vì ex.boyfriend ( bạn trai cũ) Uông Gia Úy của cô chính là ví dụ tốt nhất.
“Kinh nghiệm nói?"Tinh Tinh nhướng mày, dùng giọng điệu nghi vấn.
“Kinh nghiệm nói." Vĩ Nhân nhắm hai mắt lại, giọng nói khẳng định, nhưng mà trong lòng lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối, bởi vì hiếm người đàn ông có thể làm cho cô căng thẳng, hiếm đến mức còn chưa bao giờ xuất hiện, người đàn ông xa lạ đó là đầu tiên.
Có đôi khi, gần với cảm giác hồi hộp căng thẳng, chính là động lòng…..Vĩ Nhân yên lặng suy nghĩ.
Suốt cả đêm Vĩ Nhân cảm thấy mình lúc sốt lúc hạ, vừa đo nhiệt độ cơ thể xong, còn có 38 độ. Đầu cô căng ra muốn hôn mê, đấu tranh một lúc mới có thể giơ cánh tay vô lực lấy giày cao gót trên tủ xuống đi.
“Nếu như có thể không phải đi làm thì thật tốt….." Vĩ Nhân tự lẩm bẩm, cái trán đổ mồ hôi.
Vừa ra đến trước cửa, cô soi bản thân ở trong gương treo bên cửa, sau khi xác định quần áo bản thân ổn thỏa, đang muốn kéo cửa chính để ra ngoài, điện thoại di động liền vang lên.
“Hello, tôi là Vĩ Nhân."
“Cậu đỡ hơn chưa?" Nghe giọng nói Vĩ Nhân không giống còn đang ngủ, cái người phụ nữ bị bệnh này chẳng lẽ còn muốn đi làm? Hôm qua vừa mới đi khám gấp mà!
Tưởng Vĩ Nhân vừa nghe cũng biết chính là Phương Tinh Tinh, đáp không còn hơi sức: “Khá hơn một chút rồi."
“Khá hơn một chút rồi? Tớ nghe giọng cậu giống như bị con voi đạp lên ấy, cậu chắc chắn cậu thật sự rất ‘một chút’ chứ?"
“Chắc chắn. Bây giờ tớ phải vội đi làm, sáng sớm hôm nay có mở một hội nghị quan trọng."
“Cái hội nghị gì mà quan trọng đến mức không thể xin phép nghỉ một ngày? Tối hôm qua cậu mới đi khám mà!"
“Tổng Giám đốc của bọn tớ ba tháng trước tuyên bố với bên ngoài con trai đã học xong trở về nước, thời gian trước báo chí, tin tức đều có giới thiệu qua vị Đệ Nhị Đại Thiếu Đông này, anh ta qua mấy năm tiếp nhận “tập đoàn Trung Dục", hôm nay chính thức nhận chức tổng giám đốc, cho nên hội nghị hôm nay thực sự rất quan trọng, cấp trưởng phòng trở lên đều phải có mặt, tớ không thể xin nghỉ. Hơn nữa, tớ thiếu tiền, không thể không nhận tiền thưởng chuyên cần. Cũng do tối qua phải đi khám, hôm nay càng phải đi làm. Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?’
“Tớ thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào liều mạng như cậu! Đi khám thì hết bao nhiêu tiền—“
“760 đồng, đối với tớ mà nói là rất nhiều, đủ tiền cơm một tuần của tớ rồi. Cậu không cần phải dài dòng nha, đầu tớ rất choáng váng, rốt cuộc tìm tớ có chuyện gì?" Vĩ Nhân ngắt lời cô, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
“Tớ gọi muốn bảo cậu nghỉ ngơi nhiều vào, dù sao sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc, đạo lý này cậu—“
“Phương Tinh Tinh! Cậu không cần làm tớ tức giận! Hiện tại tớ mắc bệnh, lại vội vàng muốn đi làm, EQ đã rơi đến điểm thấp nhất, không cần cậu dạy bảo thêm nữa!"
“Được, được, không dạy bảo nữa, dù sao thì bệnh nhân lớn nhất. Đúng rồi, hôm qua tớ quên nói, có một bộ sách Tổng biên chỉ định muốn cậu biên dịch, nhưng thời gian rất gấp, cậu có thể làm không?"
“Một bộ là mấy quyển?"
“Bốn bản. Là An liệt nhi
“Thời gian soạn thảo còn lại là bao lâu?"
“Nửa tháng thôi, cực kỳ gấp đúng không? Công việc toàn thời gian của của cậu cũng không phải là phiên dịch, ban ngày còn phải đi làm, tớ sợ cậu—"
“Tớ có thể nhận. Cậu lấy tài liệu bản thảo gửi tới hộp thư của tớ đi."
“Cậu chắc chứ? Chia đều ra là nửa tuần cậu sẽ phải dịch hết một quyển sách đó!"
“Không sao, tớ chưa bao giờ để cậu phải quá ngày đúng không?"
“Đúng là chưa……Vậy được rồi, tớ sẽ gửi bản thảo qua mail cho cậu." Lời nói Phương Tinh Tinh xoay chuyển, tò mò hỏi thăm: “Đúng rồi, vừa rồi cậu mới nói đến vị Đệ Nhị Đại Thiếu Đông kia, đó có phải là tiên sinh Lương Duy Nặc vinh quang tột đỉnh đó phải không?"
“Đúng vậy. Thế nào, gần đây cậu cũng bắt đầu xem đến mấy cái tuần san kinh tế ấy rồi hả?" Quái lạ, cô nhớ Tinh Tinh cũng không xem mấy thứ này mà!
“Tuần san kinh tế? Cậu đừng có trắng mắt như thế, tớ nghe được trên báo lá cải! Nghe nói anh ta rất tuấn tú, hơn nữa giá trị con người trăm tỷ trở lên đó! Nhưng mà, những người đẹp trai lại có giá trị hơn một nửa đều rất hoa tâm, anh ta thường xuyên hứa hẹn với nhiều phụ nữ khác nhau, báo lá cải gần đây đều là scandal của anh ta, cậu phải cẩn thận một chút, coi chừng bị anh ta ăn mất."
“Xin lỗi cậu, mới vừa rồi đang nói điện thoại, để cậu đợi lâu một chút. Dĩ Đức hỏi tớ cậu khám xong chưa? Anh ấy còn hỏi cậu có cần ăn chút gì không? Anh ấy mua đưa qua chỗ cậu. Anh ấy vừa rời công ty, gần đây bận rộn việc chuyên án, ngày nào cũng ở lại làm thêm giờ."
“À, không cần đâu, tớ không cảm thấy đói." Vĩ Nhân phục hồi tinh thần lại. Phía xa, người đàn ông kia đã lên một chiếc taxi.
Phương Tinh Tinh cười cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Vĩ Nhân, tất nhiên là đang hướng về lúc “Diễm ngộ" (gặp gỡ tốt đẹp) vừa rồi của mình. Thành thật mà nói, người đàn ông kia không phải là đẹp trai bình thường đâu! Đẹp mắt đến mức cô là người đã có bạn trai, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm.
Nổ máy xe, Tinh Tinh trêu ghẹo nói: “Diễm ngộ đó!"
“Làm gì có diễm ngộ nào."
“Người đàn ông đó làm gì?" Tinh Tinh hỏi.
“Làm gì cái gì cơ?"
“Anh ta làm công việc gì?"
“Tớ không biết."
“Không biết? Anh ta không đưa danh thiếp?"
“Không có." Khoảng thời gian anh ấy và cô cùng chờ Tinh Tinh, anh không nói gì cả.
“Vậy anh ta có nói tên cho cậu chứ?"
“Không có."
“Không?!"
“Thế thì số điên thoại có lưu cho cậu chứ?" Vẻ mặt Tinh Tinh không tin tưởng.
“Cũng không có."
“Này—“
“Anh ấy cũng không hỏi tên tớ, số điện thoại." Vĩ Nhân đơn giản nói một lần rõ ràng.
“Hả?" Tinh Tinh kinh ngạc mấy giây.
“Chỉ đơn giản là anh ấy tốt bụng chờ cậu cùng tớ mà thôi. Vừa rồi tớ hơi choáng đầu, không cẩn thận đụng phải anh ấy, anh ấy sợ tớ té xỉu mà thôi."
“Lo lắng đến mức cởi áo khoác đưa cho cậu?" Không thể nào, Tinh Tinh không tin rằng sẽ có người tốt bụng như thế.
“Đúng thế."
“Đúng rồi, không chừng trong túi áo khoác của anh ta có danh thiếp đó!" Tinh Tinh nói.
“Cho dù có, tớ cũng sẽ không gọi điện cho anh ấy như vậy." Chủ động với đàn ông, thật sự không phải là điểm mạnh của cô.
“Cậu thật sự không trả lại áo khoác cho người ta à?"
“Anh ấy bảo anh ấy rất nhiều áo, không thiếu cái này."
“Lời như thế mà cậu cũng tin? Cái áo khoác đó không rẻ đâu! Cậu tìm một chút xem, nói không chừng có thể tìm thấy danh thiếp đó!"
Nói xong, Vĩ Nhân cũng tò mò rồi, bắt đầu tìm kiếm từng túi một.
“Không có. Không có gì cả." Vĩ Nhân kết luận.
“Thật sự không có gì cả?"
“Thật. Nhưng đúng là cái cáo âu phục này không rẻ tí nào, Armani.’
(Armani: là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý. Được thành lập bởi Giorgio Armani)
“Nhìn dáng vẻ, nói không chừng anh ta thật sự có tiền đến mức không cần cái áo này. Ai, thật đáng tiếc, anh ta thoạt nhìn rất ưu tú!"
“Rất ưu tú, lại không thiếu loại quần áo nhãn hiệu nổi tiếng này, đàn ông có tiền, bình thường kiến thức rộng rãi, loại đàn ông này vẫn nên ít đụng chạm thì tốt hơn." Giọng của Vĩ Nhân mang theo sự châm chọc hiếm thấy, bởi vì ex.boyfriend ( bạn trai cũ) Uông Gia Úy của cô chính là ví dụ tốt nhất.
“Kinh nghiệm nói?"Tinh Tinh nhướng mày, dùng giọng điệu nghi vấn.
“Kinh nghiệm nói." Vĩ Nhân nhắm hai mắt lại, giọng nói khẳng định, nhưng mà trong lòng lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối, bởi vì hiếm người đàn ông có thể làm cho cô căng thẳng, hiếm đến mức còn chưa bao giờ xuất hiện, người đàn ông xa lạ đó là đầu tiên.
Có đôi khi, gần với cảm giác hồi hộp căng thẳng, chính là động lòng…..Vĩ Nhân yên lặng suy nghĩ.
Suốt cả đêm Vĩ Nhân cảm thấy mình lúc sốt lúc hạ, vừa đo nhiệt độ cơ thể xong, còn có 38 độ. Đầu cô căng ra muốn hôn mê, đấu tranh một lúc mới có thể giơ cánh tay vô lực lấy giày cao gót trên tủ xuống đi.
“Nếu như có thể không phải đi làm thì thật tốt….." Vĩ Nhân tự lẩm bẩm, cái trán đổ mồ hôi.
Vừa ra đến trước cửa, cô soi bản thân ở trong gương treo bên cửa, sau khi xác định quần áo bản thân ổn thỏa, đang muốn kéo cửa chính để ra ngoài, điện thoại di động liền vang lên.
“Hello, tôi là Vĩ Nhân."
“Cậu đỡ hơn chưa?" Nghe giọng nói Vĩ Nhân không giống còn đang ngủ, cái người phụ nữ bị bệnh này chẳng lẽ còn muốn đi làm? Hôm qua vừa mới đi khám gấp mà!
Tưởng Vĩ Nhân vừa nghe cũng biết chính là Phương Tinh Tinh, đáp không còn hơi sức: “Khá hơn một chút rồi."
“Khá hơn một chút rồi? Tớ nghe giọng cậu giống như bị con voi đạp lên ấy, cậu chắc chắn cậu thật sự rất ‘một chút’ chứ?"
“Chắc chắn. Bây giờ tớ phải vội đi làm, sáng sớm hôm nay có mở một hội nghị quan trọng."
“Cái hội nghị gì mà quan trọng đến mức không thể xin phép nghỉ một ngày? Tối hôm qua cậu mới đi khám mà!"
“Tổng Giám đốc của bọn tớ ba tháng trước tuyên bố với bên ngoài con trai đã học xong trở về nước, thời gian trước báo chí, tin tức đều có giới thiệu qua vị Đệ Nhị Đại Thiếu Đông này, anh ta qua mấy năm tiếp nhận “tập đoàn Trung Dục", hôm nay chính thức nhận chức tổng giám đốc, cho nên hội nghị hôm nay thực sự rất quan trọng, cấp trưởng phòng trở lên đều phải có mặt, tớ không thể xin nghỉ. Hơn nữa, tớ thiếu tiền, không thể không nhận tiền thưởng chuyên cần. Cũng do tối qua phải đi khám, hôm nay càng phải đi làm. Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?’
“Tớ thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào liều mạng như cậu! Đi khám thì hết bao nhiêu tiền—“
“760 đồng, đối với tớ mà nói là rất nhiều, đủ tiền cơm một tuần của tớ rồi. Cậu không cần phải dài dòng nha, đầu tớ rất choáng váng, rốt cuộc tìm tớ có chuyện gì?" Vĩ Nhân ngắt lời cô, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
“Tớ gọi muốn bảo cậu nghỉ ngơi nhiều vào, dù sao sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc, đạo lý này cậu—“
“Phương Tinh Tinh! Cậu không cần làm tớ tức giận! Hiện tại tớ mắc bệnh, lại vội vàng muốn đi làm, EQ đã rơi đến điểm thấp nhất, không cần cậu dạy bảo thêm nữa!"
“Được, được, không dạy bảo nữa, dù sao thì bệnh nhân lớn nhất. Đúng rồi, hôm qua tớ quên nói, có một bộ sách Tổng biên chỉ định muốn cậu biên dịch, nhưng thời gian rất gấp, cậu có thể làm không?"
“Một bộ là mấy quyển?"
“Bốn bản. Là An liệt nhi
“Thời gian soạn thảo còn lại là bao lâu?"
“Nửa tháng thôi, cực kỳ gấp đúng không? Công việc toàn thời gian của của cậu cũng không phải là phiên dịch, ban ngày còn phải đi làm, tớ sợ cậu—"
“Tớ có thể nhận. Cậu lấy tài liệu bản thảo gửi tới hộp thư của tớ đi."
“Cậu chắc chứ? Chia đều ra là nửa tuần cậu sẽ phải dịch hết một quyển sách đó!"
“Không sao, tớ chưa bao giờ để cậu phải quá ngày đúng không?"
“Đúng là chưa……Vậy được rồi, tớ sẽ gửi bản thảo qua mail cho cậu." Lời nói Phương Tinh Tinh xoay chuyển, tò mò hỏi thăm: “Đúng rồi, vừa rồi cậu mới nói đến vị Đệ Nhị Đại Thiếu Đông kia, đó có phải là tiên sinh Lương Duy Nặc vinh quang tột đỉnh đó phải không?"
“Đúng vậy. Thế nào, gần đây cậu cũng bắt đầu xem đến mấy cái tuần san kinh tế ấy rồi hả?" Quái lạ, cô nhớ Tinh Tinh cũng không xem mấy thứ này mà!
“Tuần san kinh tế? Cậu đừng có trắng mắt như thế, tớ nghe được trên báo lá cải! Nghe nói anh ta rất tuấn tú, hơn nữa giá trị con người trăm tỷ trở lên đó! Nhưng mà, những người đẹp trai lại có giá trị hơn một nửa đều rất hoa tâm, anh ta thường xuyên hứa hẹn với nhiều phụ nữ khác nhau, báo lá cải gần đây đều là scandal của anh ta, cậu phải cẩn thận một chút, coi chừng bị anh ta ăn mất."
Tác giả :
Tân Dĩnh