Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 39: Tặng quà
Diệp Tử Thanh không cho Thiên Văn đi lên nhà cùng mình, thần thần bí bí chạy lên cầu thang vọt thằng vào trong như một con sóc nhỏ. Mười phút sau cục bông nhỏ đeo balo đi làm thêm hài lòng ngồi ngay ngắn trong xe, đặt ở bên hông cậu, một chút cũng không cho Thiên Văn đụng vào.
Ma vương xoa đầu cậu, ghé vào hôn thêm vài cái. Lén lút làm quà tặng hắn khiến Ma vương kinh hỉ không thôi, chợt nhận ra bản thân có bao nhiêu mong chờ món quà này.
Dưới khu nhà cũ của Tuệ Lân có vài siêu thị tiện lợi, Diệp Tử Thanh song hành với Thiên Văn chọn lựa thức ăn dành cho buổi trưa và tối, cậu nhất trí ở nhà không ra đường.
Vừa vặn Ma vương càng không thích nơi đông đúc, hóa thành người yêu biết điều cẩn thận chọn đầy ắp cả giỏ hàng.
Làm ông xã đẹp trai toàn năng nên việc bếp núc hẳn nhiên rơi lên đầu Ma vương, Diệp Tử Thanh lăng xăng phụ giúp hắn lặt rau rửa trái cây, trong khi Ma vương cặm cụi nấu nướng len lén chạy vào phòng ngủ đem món quà ra để ở nơi khác.
Diệp Tử Thanh còn cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm tiếp tục chuyện khác.
Mà những hành động của cậu, Ma vương không bỏ sót cái nào, hắn giả vờ không thấy thân ảnh nhỏ kia sắp đặt mọi việc, thản nhiên làm tốt chuyện nấu ăn, ánh mắt đầy ý cười, tràn ngập mong chờ nha.
Mãi đến tối, khi thành phố hoa lệ lên đèn, tiếng ồn ào khi mở cửa sổ huyên náo nhộn nhịp, Diệp Tử Thanh vẫn chưa đưa quà cho hắn.
Cậu dựa vào vai Thiên Văn nhìn xa xăm ánh đèn mờ mịt, cái rõ cái không, Ma vương đặc biệt kiên nhẫn lắng nghe cậu nói, tâm tình hắn vốn dĩ gần cục bông này luôn ở mức độ hiền hòa.
9 giờ tối.
Nhà cao tầng ở phía Bắc là một khách sạn năm sao lớn dành kinh hỉ cho các cặp đôi, đèn hiệu ứng trên cửa kính tòa nhà vẽ nên một hình trái tim màu đỏ thật lớn, bên dưới còn có dòng chữ chữ mừng lễ tình nhân bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
Xa như vậy mà ánh đèn đỏ kia vẫn rực rỡ lạ thường, hắt lên trên má Diệp Tử Thanh đỏ hồng.
"Muốn ra đường không?". Ma vương kéo áo khoác bao cậu lại.
Diệp Tử Thanh lắc đầu, đề cập đến chuyện lễ tình nhân ở nước ngoài, Ma vương biết rõ mục đích của cậu liền thành thật kể ra, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến hắn nhận quà hay ai khác tặng quà.
Diệp Tử Thanh nghe lời nói giữa hai anh em có chút trái ngược nhau, nhưng ở phía Thiên Văn tuyệt đối nói lên tính cách lạnh lùng của hắn và cả sự từ chối tàn nhẫn, dường như trong đầu gợi lên hình ảnh bạn trai cậu từ chối quà tặng từ người khác, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên bật cười.
Ma vương nhìn cậu cười không lí do, rất muốn hỏi quà của hắn đâu nhưng trí não kiềm hãm chẳng thốt ra được từ nào.
Cuối cùng đến gần lúc đi ngủ Ma vương mới chân chính giáp mặt với món quà hắn thương nhớ. Diệp Tử Thanh nhân lúc Thiên Văn đi tắm trước đã đặt hộp thủy tinh lên trên gối nằm dùng khăn tắm che lại, chờ hắn đi ra vội vàng trốn vào phòng tắm.
Ma vương ảo não nhìn khắp một lượt chẳng thấy thứ hắn cần, vừa nãy cục bông cố ý nói hắn tắm trước đã xác định đem món quà ra, báo hại lúc tắm cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, lâng lâng không dứt.
Vậy mà, chẳng có gì.
Nói thật Ma vương không vui khi cậu thức khuya làm kẹo, lại không muốn thấy cục bông nhỏ phí tiền chỉ vì ngày lễ vẩn vơ, từ miệng em trai đào ra được thông tin tự tay Diệp Tử Thanh làm, hắn bỗng sinh ra cảm giác chờ mong lần đầu tiên trong đời.
Có lẽ Diệp Tử Thanh ngại.
Đằng nào cậu cũng sẽ đưa, sớm hay muộn là do cậu, Ma vương bình tâm vươn tay lấy khăn tắm. Chiếc khăn lông mềm mại trượt ra làm lộ mảng sáng trắng phản chiếu từ thủy tinh, hắn cúi lại gần.
Triệt để ngẩn ngơ.
Kéo khăn tắm ra hết, hộp thủy tinh lục giác cao khoảng gang tay nằm e ấp chờ đợi trên gối nằm. Tâm tình Ma vương mềm như nước, cẩn thận cầm lấy hộp thủy tinh lên.
Dưới ánh sáng phản chiếu vô số màu sắc tuyệt đẹp, bên trong chứa đầy những viên kẹo màu nâu đen tròn như đồng tiền, hộp thỉu tinh không có nắp đậy mà được Diệp Tử Thanh thay thế bằng màu vải xanh thiên thanh nhạt sọc cảo trắng cột lại bằng duy ruy băng cùng màu.
Mắt Ma vương từ khi nhìn thấy vật nhỏ này không hề chớp xuống lấy cái nào, mê man vuốt ve món quà tâm huyết của Diệp Tử Thanh. Hắn hạ môi xuống hôn cái chốc lên vật nhỏ, cười rộ lên thích thú.
Ngoảnh mặt nhìn về phòng tắm, tiếng nước chảy át đi sự phấn khích của hắn, đồng thời che giấu luôn sự xấu hổ của Diệp Tử Thanh.
"Anh ấy có thích không? Nhìn thấy quà có biểu hiện gì ?? "
Muôn vàn câu hỏi chen lấn trong trí não, Diệp Tử Thanh càng nghĩ càng vùi đầu vào vòi sen, nước ấm miên man làm suy nghĩ bay xa hơn.
Kết quả lúc cậu bước ra trên mặt đỏ hồng như cà chua chín, Diệp Tử Thanh khoác áo tắm nhìn lén Thiên Văn ngồi trên giường đang quay lưng lại với cậu.
Hồi hộp.
Trống ngực Diệp Tử Thanh đánh liên hồi, cậu lần đầu tặng quà cho người yêu khó tránh khỏi lo lắng, Thiên Văn không biết khi nhìn thấy món quà của cậu có cảm xúc thế nào.
"Tử Thanh". Ma vương khẽ gọi.
Diệp Tử Thanh giật mình, bối rối "Ừ".
Chưa kịp hiểu Thiên Văn gọi cậu làm gì thì dáng người cao lớn đó đã nhanh chóng nâng chân chạy về phía cậu, dùng sức ôm chặt Diệp Tử Thanh vào.
"Hô...".
Lực ôm khá lớn, Diệp Tử Thanh kinh hô kêu lên, hai mắt hấp háy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trên môi liền ấm nóng.
Đầu lưỡi Thiên Văn luồn vào trong, chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại của cục bông nhỏ, nhiệt tình khơi gợi cậu.
Thật sự Ma vương không giấu nổi hạnh phúc vỡ bờ, từng đợt sóng triền miên trào khỏi trái tim băng lãnh của hắn không dứt, Thiên Văn không nhẫn nhịn nổi, nâng cậu lên ôm lấy trong vòng tay mình.
Đáy mắt người thương đầy ý cười xen lẫn hạnh phúc, sáng như sao trên trời. Diệp Tử Thanh mê man chìm đắm, ôm cổ Thiên Văn cúi đầu hôn lên vành tai hắn.
"Chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta". Giọng nói vì xúc động mà mang theo run rẩy.
Ngọc lục bảo ánh lên hơi nước, long lanh đẹp không tả xiết, Ma vương rướn lên hôn vào hai viên ngọc tuyệt đẹp kia, thành kính nâng niu.
"Chúc mừng lễ tình nhân của chúng ta, bảo bối, anh yêu em".
Thời khắc ở bên cục bông, Ma vương chưa từng đè nén cảm xúc, hắn muốn cậu mãi mãi vây quanh trong tình yêu hắn dâng tặng, không có đường ra càng tốt, ở trong đầu tim hắn ngoan ngoãn thờ phụng trái tim hắn.
Vĩnh viễn không được phép đi ra.
"...Ừm, anh ăn thử xem hợp khẩu vị không?".
Đây là chuyện Diệp Tử Thanh canh cánh nhất, dù cậu có nếm thử bao nhiêu viên đi chăng nữa vẫn không bằng Thiên Văn tự mình thưởng thức.
Ma vương đặt cậu xuống salon, ôm lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu cọ cọ. Hắn cẩn thận mở dây ruy băng ra, mỗi một vòng quấn nới lỏng ra là trái tim Diệp Tử Thanh đập thình thịch.
Mảnh vải xanh rơi xuống, ngón tay thon dài đặt vào trong hộp lấy ra một viên kẹo. Bấy giờ Thiên Văn mới nhìn kĩ hình dạng của viên kẹo, nó tròn nhỏ như đồng tiền, phía trên có hai cái sừng nhỏ cong cong đối xứng, là tiểu ác quỷ.
Tiểu ác quỷ không có mắt, chỉ có cặp sừng nho nhỏ và cặp răng nanh nhìn tinh nghịch vô cùng, tóm lại cực kì đáng yêu.
"Em không biết anh thích hình dạng gì". Diệp Tử Thanh gãi mặt giải thích, hoa lá thì có vẻ nữ tính quá, người yêu cậu là con trai, hình thỏ con hổ con hay loài vậy khác lại trẻ con quá thể, chọn cái khuôn này ngược lại phù hợp nhất.
Ma vương lẳng lặng nhìn tiểu ác quỷ trên tay, cảm xúc không rõ cho lắm, người đời gọi hắn là Hỗn thế ma vương nghe tàn bạo và hung ác, thế nhưng cái hình dạng này dường như xuất phát từ trong tim trong phổi Diệp Tử Thanh đối với hắn, ngây ngô, ngốc hề hề, lại vô cùng đáng yêu.
Hàm răng trắng đều cắn viên kẹo vỡ làm đôi, ngồi trái ngược nhau nên Diệp Tử Thanh không nhìn thấy biểu cảm của Thiên Văn, có hơi lo lắng mình làm ra vị không ngon.
Không ngọt.
Đánh giá của Ma vương là thế.
Viên kẹo vỡ ra mang vị đắng nhè nhẹ lan tỏa trên đầu môi, thâm nhập vào đầu lưỡi liền cảm nhận mùi trà đen thơm lừng, trong trà còn lẫn vị mật ong pha bạc hà the mát, vị hậu cuối cùng ngọt dịu, thật ngon.
Hồi lâu không thấy Thiên Văn lên tiếng, Diệp Tử Thanh nhúc nhích xoay người lại. Nào ngờ Ma vương thấy hành động của cậu, dứt khoát đem nửa viên còn lại ngậm trên môi, cưỡng ép cậu ăn cùng.
Hai vị trà tương đối giống nhau hòa hợp tan trong miệng, thơm thật thơm xộc thẳng lên đại não, Diệp Tử Thanh lại choáng váng.
"Thật ngon".
Ma vương nhìn cục bông nhỏ khen ngợi, không biết đang khen vị kẹo ngon hay là khen cậu ngon.
"Hai màu là hai vị khác nhau?". Ma vương lấy ra viên có màu nhạt hơn bỏ vào miệng.
Khác với vị trà ban nãy, lần này là vị rượu vang đỏ, cay cay nồng nồng, khiến người ta trầm luân.
"Bảo bối, em có thử qua vị này chưa?".
Cục bông nhỏ chưa đủ tuổi, loại rượu này nếu hắn đoán không nhầm thì nồng độ có phần cao hơn, khác hẳn với những loại bày bán trong siêu thị.
"Có thử qua". Diệp Tử Thanh thành thật.
Khóe môi Ma vương cong cong, đút cho cục bông viên vị rượu, bản thân thì ăn vị trà, lần lượt cậu một viên, hắn một viên, chỉ khác là hương vị không giống nhau.
Mang tiếng là quà cho Thiên Văn nhưng Diệp Tử Thanh không phản kháng được ôn nhu của hắn, đành há miệng ăn cùng.
Mặt Diệp Tử Thanh càng lúc càng ửng hồng, hai má cùng vành tai là minh chứng rõ nhất, Ma vương nhẩm đếm số kẹo cậu ăn, khoảng 7 8 viên.
Tửu lượng thật kém.
Hắn thích.
Diệp Tử Thanh khi say vô cùng nhu thuận, lặng im khó nhìn ra, nhưng ánh mắt mơ màng không tiêu cự không biết nói dối. Ma vương nâng cằm cậu đối diện với hắn, đắc ý nhìn vẻ mê mê tỉnh tỉnh kia.
Ngọc lục bảo mất đi tinh anh thường ngày, màu xanh trong mắt dường như đậm hơn, sâu không thấy rõ, Ma vương thích nhìn vào màu mắt cậu, hệt như đại dương mệnh mông vô tận, chỉ có hắn chìm nổi duy nhất trong bờ tình ái đó.
"Tử Thanh, có yêu anh không?".
Cục bông nhỏ ngơ ngác, nhìn nhìn hắn, gật đầu.
"Anh muốn em". Hơi thở Ma vương trần thấp nhuốm mùi tình dục, hắn nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, mong bảo bối này mau lớn một ngụm nuốt vào bụng tránh đêm dài lắm mộng.
Phản ứng khi Diệp Tử Thanh nghe câu nói đó thì lập tức đỏ mặt, cọ đầu vào vai Thiên Văn giống như mèo.
"Em cho anh".
Chút mơ hồ còn sót lại cực kì ít nói ra lời thật lòng, Diệp Tử Thanh không bài xích với thân cận của Ma vương, ngược lại vô cùng phối hợp, chỉ cần là Thiên Văn, cậu đều nguyện ý.
Ma vương đè nén khích động hỏi lần nữa, đáp lại vẫn là sự đồng ý của cục bông. Hắn đẩy ngã cậu ra giường, môi áp đến nơi quen thuộc.
Kích tình nhanh chóng đến, bao phủ Diệp Tử Thanh trong sắc dục, cậu ưỡn người đón nhận những cái hôn rơi đầy thân thể, bàn tay luồn trong tóc Thiên Văn ra sức nắm lấy.
Những điểm nhạy cảm lần lượt bị khiêu khích, một phần vì rượu, một phần vì Thiên Văn, cậu hệt như đang trôi nổi trong biển nước, dập dìu theo từng cơn sóng lên xuống.
"Văn...". Diệp Tử Thanh theo bản năng gọi tên người thương.
Động tác Ma vương dừng lại, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo kia vì trải qua kích tình mà rưng rưng đáng thương. Hắn thở dài ôm lấy cậu, sao lại quên mất cái thân phận giả này.
Tính tình Ma vương giống như Thiên Kì nói, chiếm giữ cực kỳ, hắn không muốn thấy nhất chính là khi chạm vào Diệp Tử Thanh mà cục bông nhỏ lại gọi tên người khác.
Hắn khó chịu, hay nói đúng hơn là ghen ghét, dù rằng cái tên kia là bất đắc dĩ, chủ nhân của nó lại là em trai ruột thịt chung dòng máu.
Đè lại dục vọng bùng nổ dữ dội, Ma vương xoa nắn tiểu Tử Thanh cho cục bông, miễn cưỡng đem cậu làm đến xuất ra hết tinh lực mới dừng lại.
Diệp Tử Thanh mệt mỏi ghé lên vai Thiên Văn ngủ li bì, Ma vương lẳng lặng nhìn không biết chán, hắn hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng bế người vào phòng tắm tẩy rửa.
Không lâu nữa, hắn đường đường chính chính trở lại thân phận thật, lúc ấy muốn đôi môi xinh đẹp này nỉ non gọi Thiên Tước, chỉ được phép gọi tên hắn mà không phải bất kì tên người nào.
Diệp Tử Thanh ngủ thật trầm, cơ bản cả đêm không mộng mị, theo đồng hồ sinh học mà tự tỉnh lại. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không khí tĩnh lặng này thật không quen.
Thái dương truyền đến đau nhức âm ỉ, Diệp Tử Thanh chống tay ngồi dậy, vẻ mặt mê man tìm kiếm thân ảnh cao lớn, bên gối sớm không còn hơi người, Thiên Văn đã đi từ lâu.
Chuyện đêm qua xếp chồng lên nhau cao như tháp, Diệp Tử Thanh chẳng nhớ rõ việc sau đó, chỉ biết cậu cùng Thiên Văn ăn kẹo, sau đó....
Hình như không có sau đó, cậu ngủ mất thì phải.
Tay phải sờ trúng một vật cứng cáp kế bên, Diệp Tử Thanh nghi hoặc giở gối nằm lên.
Một chiếc điện thoại di động mới tinh màu xanh dương.
Kiểu dáng y hệt cái Thiên Văn sử dụng, Diệp Tử Thanh tưởng hắn bỏ quên, vội vàng muốn xuống giường thay quần áo đem đến cho hắn.
Chân trần vừa chạm nền đất thì điện thoại bỗng phát ra tiếng động, nhạc chuông là giai điệu bài hát thịnh hành rất bắt tai gần đây.
Màn hình hiển thị rõ to hai chữ "Ông xã", Diệp Tử Thanh bối rối không biết làm sao, đầu óc tự nhiên chậm chạp hẳn, không đặt nghi vấn lên hai chữ to đùng kia.
Điện thoại ngưng, sau đó bên kia gọi lại lần nữa.
Lần này Diệp Tử Thanh nhìn hai phím xanh đỏ, bình tĩnh nhấn vào phím xanh, màn hình hơi chuyển động sau đó hiện lên khuôn mặt khắc sâu trong đầu Diệp Tử Thanh.
Là Thiên Văn đầu dây bên kia.
Hóa ra Diệp Tử Thanh nhấn nhận chính là cuộc gọi hình ảnh, Thiên Văn mỉm cười nhận ra cục bông nhỏ của hắn chưa hề rời khỏi giường, hắn dựa vào ghế nới lỏng cà vạt bắt đầu trò chuyện với cậu.
Ma vương rời đi khi cậu còn say ngủ, hắn học theo cách của cậu thần bí tặng quà. Tuần trước khi đi khảo sát cùng Ba, Ma vương đã chuẩn bị quà tình nhân cho cậu, thú thật khi nghĩ đến món quà này lòng dạ Thiên Văn khá trầm trọng, hắn muốn tặng cậu thứ đắt tiền tỉ như đồng hồ, xe hoặc nhà, tốt nhất là cái loại mà cục bông nhỏ không rành về giá trị đó a.
Khỏi phải nói biểu tình khiếp sợ của Thiên Kì khi đó, con trai y suy nghĩ điều tốt nhất không có gì không tốt nhưng y sợ thằng bé Tử Thanh bị dọa sợ chạy mất rồi làm sao, quý tử ngàn vạn lần đừng dẫm lên vết xe đổ của hắn, con đường truy vợ về sau vô cùng gian nan nha. Ma vương tiếp thu ý kiến, hồi tưởng về áo khoác đáng giá mấy ngàn kia, im lặng gạch bỏ những thứ đó ra danh sách quà cần tặng.
Ba ngày liên tiếp nhớ nhung chỉ được phép nhìn cục bông nhỏ thông qua camera giám sát của vệ sĩ, hắn liền nghĩ đến điện thoại. Diệp Tử Thanh không có di động, thứ theo cậu lâu nhất gần đây là máy nhắn tin, ngặt nổi không có chức năng đa dụng như smartphone hiện nay, thế là Thiên Văn tức tốc lái xe đi mua ngay, vật nhỏ này tương xứng không mắc không rẻ, ngược lại hữu dụng, chắc chắn không vấn đề.
"Vài ngày tới anh dạy em cách sử dụng". Biểu tình đáng yêu khi chưa tỉnh ngủ khiến người khác muốn làm ác, Ma vương cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, thuận tay nhấc cốc cà phê lên hớp một ngụm.
Thư kí gõ cửa xin vào, hắn khẽ nhíu mày khi bị cắt ngang, ra dấu cho cục