Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 2: Học sinh đến trễ
Chương trình học mới bắt đầu không dồn dập kiến thức, huống hồ mới chỉ ngày đầu tiên nên thầy và trò chỉ làm quen với nhau mấy tiết đầu. Giờ nghỉ giải lao 20 phút liền đến.
Diệp Tử Thanh lấy bánh mì trong cặp xách ra, tiếc nuối nhìn vài lần mới đau khổ cắn một miếng chậm rãi nhai. Đương lúc ấy, Phương Tần cùng lớp khệ nệ mang một hộp carton lớn vào, bên ngoài còn ghi số 11A-2 to đùng đoàng.
Phương Tần đặt xuống bàn, vắt vẻo trên lưng ghế thở dốc, hất hất cằm nhìn Diệp Tử Thanh miệng nhai bánh mì
"Vào tiết cậu và tôi mang phát cho cả lớp, đây là bảng tên mới, ôi mệt chết tôi". Phương Tần càu nhàu ôm đầu gục xuống bàn, mồ hôi thắm đẫm ướt cả áo đồng phục màu trắng.
Diệp Tử Thanh buồn cười, nhưng với quy tắc ăn chậm nhai kĩ cậu vẫn chú tâm vào bánh mì nhiều hơn. Xong xuôi đâu đó, Diệp Tử Thanh rửa tay sạch sẽ tiến đến mở hộp carton, cẩn thận đem bảng tên và danh sách lớp kiểm lại, bảng tên nào đánh sai hoặc ghim cài bị hỏng đều được để riêng ra, tên được xếp theo vị trí chỗ ngồi trong lớp để tiện phát.
Nghỉ ngơi chốc lát, Phương Tần ngẩng đầu nhìn bảng tên kim loại sáng bóng đã phân chia thứ tự, trong lòng không khỏi cảm thán sự nhanh nhẹn của ai kia. Suốt hai năm cùng lớp, Diệp Tử Thanh luôn chuyên chú với nhiệm vụ được giao, lúc nào cũng làm rất cẩn thận nên độ tín nhiệm của thầy cô rất cao. Phương Tần nghiêng đầu hỏi
"Chiều nay được nghỉ, đi bơi không ?".
Ngày đầu tiên nhập học, trường Thánh Huy chỉ học bốn tiết sáng, Diệp Tử Thanh đầu không ngẩng trả lời
"Không được, tôi còn làm thêm".
Vốn đã biết như thế, Phương Tần không hỏi nhiều nữa. Trong lớp chỉ có mỗi hắn là thân thiết với cậu, hai năm qua chứng kiến thực lực trong ngoài của Diệp Tử Thanh khiến công tử như Phương Tần vừa khâm phục vừa sùng bái, dù cậu không cần nhưng Phương Tần vẫn chìa hai vé vào hồ bơi lớn nhất cho cậu.
"Rãnh rỗi thì đi, đem cho người khác phí lắm, tôi đau lòng".
Phương Tần bĩu môi đem hai cái vé nhét vào ngăn ngoài của Diệp Tử Thanh.
Cậu thấy hành động ấy cũng không nói gì, vừa rồi liếc sơ là hồ bơi khu vực VIP, ừm, hai chiếc chắc bán được trên dưới 70 tệ nhỉ?
"Giá trị mỗi vé là 75 tệ đấy nhé".
Phương Tần bâng quơ nói, ánh mắt lướt qua người cậu có chút bất mãn, tiễn mắt tử, xú tiểu tử nhà cậu, đem bán với giá thấp tôi liền nghỉ chơi cậu.
Đây hẳn là cách mà Phương thiếu trợ giúp cho Diệp Tử Thanh, với hắn thì chút đồng bạc lẻ đó vứt đi không hề gì nhưng với Tử Thanh nó giá trị đến mấy bữa ăn. Cầm tiền trực tiếp cho thì không ngại mình sống quá lâu đi, dù gì người ta cũng là nam tử hán lẽ nào nhận tiền của hắn. Dù biết Diệp Tử Thanh không giữ lại hay đi cùng mình nhưng nó khiến tâm tình Phương thiếu cực kì thỏa mãn vì làm việc tốt.
"Xong rồi, cậu cũng lấy bảng tên đi, tôi đem cái này lên phòng giáo viên".
Diệp Tử Thanh để lại bảng tên cho hắn, cúi đầu ghim của mình vào áo.
Đồng phục Thánh Huy được giới trẻ bình chọn có phong cách và là niềm mơ ước của các cô nàng, bởi nó được thiết kế từ nhà thời trang nổi tiếng từ Pháp, có chút phong cách cổ điển Trung hoa, pha lẫn hiện đại của Tây phương mà không làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có, màu chủ đạo là trắng, cổ áo, tay áo và cà vat là màu đen thêu họa tiết chìm bằng chỉ vàng ghi tắt tên của trường, đơn thuần như thế nhưng khoác lên người thì xa hoa hoàn hảo không bắt lỗi được.
Hiện tại bảng tên kim loại trắng cài lên đồng phục đen trắng nổi bật, Phương Tần ngây ngẩn nhìn thiếu niên như họa sáng chói lóa đôi mắt hắn, nhịn không được mà quay sang chỗ khác, không phải chứ, mình vừa nghĩ gì vậy, sao lại muốn hôn cậu ấy?.
Diệp Tử Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu hắn, đi thẳng ra khỏi lớp bỏ lại Phương Tần ngây ngốc. Bấm thang máy chọn tầng, Diệp Tử Thanh mân mê cà vạt màu đen miên man suy nghĩ.
"Ding", đúng lúc cửa thang máy mở ra thì Đàm Duệ Hàn cũng đang định bước vào, ở Thánh Huy có thang máy phân chia cho giáo viên và học sinh, không bất đắc dĩ thì giáo viên không sử dụng chung thang máy, có điều học sinh không thể sử dụng ngược lại, vì thẻ từ hoàn toàn không hoạt động ở khu vực đó.
Diệp Tử Thanh nhận ra người trước mặt liền cúi đầu
"Em chào thầy, em có việc cần tìm thầy ạ".
Gật gật đầu, Đàm Duệ Hàn thấy lòng thoáng nhẹ nhõm, thế nhưng chính sự quan trọng hơn, Đàm Duệ Hàn hỏi
"Nếu là việc lớp thì cuối giờ hoặc mai nói, tôi có chút việc cần đi bây giờ, em mau trở lại lớp đi".
Nói rồi bấm thang máy xuống tầng trệt, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đắt tiền, có vẻ khẩn trương. Diệp Tử Thanh ngoan ngoãn im lặng, thang máy vừa mở đã thấy người chạy vụt đi như một cơn gió. Diệp Tử Thanh đứng đó một hồi, chuông báo vang lên mới vội vã ấn số quay về lớp học.
Từ xa đã nghe lớp học rần rần, Diệp Tử Thanh bước vào còn cố tình bước ra ngửa cổ nhìn lại lớp học xem mình có vào nhầm lớp không. Vẫn là 11A-2 nhưng sao lại thấy là lạ thế nào. Phương Tần thấy cậu đứng ngốc ở đó liền nói
"Còn không vào lớp, cậu tính đứng đó cầm tay thầy dìu vào hả?".
Diệp Tử Thanh ngượng ngùng trở về chỗ, quên luôn không khí náo nhiệt hiện giờ, cầm sách ra tiếp tục đọc dang dở lúc nãy. Phương Tần ngồi cách bàn trên thở dài quay lên, tên mọt sách này không biết gì hết thì tốt hơn.
Mãi hơn mười phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng thầy Đàm, Diệp Tử Thanh hai lần nhìn đồng hồ nghi hoặc, giáo viên lẫn học sinh ở Thánh Huy khi vào tiết trễ đều bị phạt công ích một tuần, thầy Đàm hẳn là không muốn thế đi.
"Phương Tần".
Quay đầu, dùng khẩu hình miệng hỏi "Chuyện gì?". Diệp Tử Thanh liền nghe tiếng thầy Đàm ngắt lời
"Trật tự".
Đàm Duệ Hàn bước vào lớp quát không nặng không nhẹ, nhưng trong thanh âm có bất mãn, mặt đầy hắc tuyến đi đến bàn chủ nhiệm. Trong lòng thầm rủa tám đời tổ tông Phó Hiệu Trưởng, nếu không vì công việc hắn đã sớm tung mấy cước karate vào bản mặt nịnh hót phụng phịu kia.
Chợt nhớ đến vị đại thiếu gia kia còn ngoài lớp liền giữ lại bình tĩnh hướng cả lớp nở nụ cười thân quen đến mức không thể quen hơn nói
"Chúng ta có thêm một bạn học mới, cùng nhau chào đón nào".
Nghe thấy chào đón Diệp Tử Thanh bất giác ngẩng đầu, đối diện với nụ cười máy móc không chân thật của thầy chủ nhiệm nhìn về bên cửa lớp cũng liền nhìn theo.
Vẫn đồng phục Thánh Huy nhưng khoác lên người Thiên Văn như hoàng tôn quý tộc, dáng người cao ráo cân xứng phảng phất nét kiêu ngạo và bất cần, mắt phượng hẹp dài, tiệp mao dài rậm ngang bướng đi thẳng che đi lệ khí trong mắt, môi mỏng hồng hào giương lên nụ cười âm lãnh. Đám con gái im bặt ngắm nhìn, thật đẹp, đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác không thật.
"Đây là Thiên Văn, cậu ấy vừa ở nước ngoài về, hơn bạn cùng lớp hai tuổi, muốn tìm hiểu thêm kiến thức ở Thánh Huy".
Đàm Duệ Hàn tự thân giới thiệu, vẻ nhàm chán và ẩn nhẫn bộc phát hết khả năng. Hắn tưởng tượng ra mình đang thuyết trình chứ không phải yêu thương chào hỏi cái quái gì cả.
Thiên Văn từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lướt mắt nhìn đám con gái khe khẽ hâm mộ, lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi về cuối lớp. Mỗi bước chân đều để lại âm thanh khẽ khàng như loài báo xác định lãnh thổ, nguy hiểm và không biết trước.
"Tôi ngồi đây".
Hắn không thèm nhìn người mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Đàm Duệ Hàn cứng ngắt siết chặt tay, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn a.
Diệp Tử Thanh nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia viết liền ba chữ Cấm đến gần lặng lẽ thu sách lại tự giác cách xa xa một chút. Cậu chỉ muốn yên ổn mà học, không muốn bất đồng với ai cả.
Thế nhưng ông trời có lẽ không đáp ứng cậu, hoặc, chính là để Thiên Văn chú ý chẳng hạn. Quyển sách theo lực hút Trái Đất, êm dịu đáp xuống đất cái "Cộp". Không khí phút chốc liền rơi vào yên tĩnh.
Đàm Duệ Hàn vừa ẩn nhẫn ngồi xuống cũng nghe tiếng động mà nhìn. Diệp Tử Thanh hận tới mức muốn vả cho bản mặt mình hai phát rõ đau, cậu ngượng ngùng khom người xuống nhặt sách. Ngẩng đầu liền chạm lấy ánh mắt âm trầm không thấy đáy của người kia lạnh lùng nhìn mình. Sóng lưng liền lạnh, bối rối mở miệng
"Xin lỗi".
Đem quyển sách chôn mặt vào, xấu hổ chết đi được. Đàm Duệ Hàn nhìn biểu hiện ngượng ngùng của cậu khóe môi cong lên thích thú. Mà Thiên Văn, trái tim đá tảng mấy năm nay bỗng "Thịch" một cái rõ to rồi đập loạn xạ, hưng phấn báo hiệu nhảy lên nhảy xuống muốn vồ ra khỏi ngực bay về phía trước. Trí não lập tức tỉnh táo kiềm hãm lại tuôn cả tràng dây xích quấn lại trái tim tội nghiệp, hệ thống thần kinh liền báo động "Nguy hiểm! Nguy hiểm!".
Ấm áp tan chảy trong mắt không được lâu liền đóng băng, kỉ băng hà trong lòng Thiên Văn vững vàng như trước, đùa sao, cả tảng băng lớn thế này nói tan chảy là tan chảy à.
Nói vậy, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn thêm lần nữa, góc độ nghiêng này này, ồ, thật dễ nhìn, tuy không rõ vì lúc nãy người ta che mặt vội quá, trái tim lại cuồng nhiệt tỏa hơi nóng, trí não Ma Vương ngán ngẫm điều khiển mắt nhìn thêm chút nữa. Ồ, đúng nha, dễ nhìn thật nha.
Đương lúc trí não và trái tim giằng co nhau tranh luận thì chủ nhân mệt mỏi gục mặt xuống bàn, khí hậu Trung Quốc vẫn chưa thích hợp với hắn. Ánh mắt khuất hẳn sau cánh tay nhìn qua khe hỡ thấy vạt hồng hồng trên vành tai ai kia. Trái tim liền mềm mại theo, ừm, dễ nhìn quá.
Ma Vương Thiên Văn bất tri bất giác ngủ luôn trong phòng học, để lại Đàm Duệ Hàn muốn nhẫn cũng không nhẫn nổi. Sắc mặt đen như đáy nồi, chậm rãi nhìn vào laptop phòng học hiển thị quá trời chữ như Cửu Vạn Tự.
Thiên Tước, người thừa kế tập đoàn Thiên Gia, sinh sống ở Mỹ, 19 tuổi, bla bla.... Không hề ngắn gọn, nhưng đầy đủ, đầy hăm dọa. Phó Hiệu Trưởng, ông cũng biết viết thật đấy, sợ người ta không biết nó là người thừa kế sao mà còn cố tình viết khác màu dòng chữ đó. Đàm Duệ Hàn nghiến răng nhìn tiểu tổ tông nằm trên bàn học, hận không thể tống nó đi ngay giờ phút này.