Hoàng Tử Lọ Lem
Chương 14: Giải bày
Một người từ bé đã ở vạch đích thành công, trưởng thành mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, ấy vậy mà......bị từ chối.
Nhìn Thiên Văn ngồi trầm ngâm trong phòng không ngừng phát khí lạnh, so với máy lạnh thì có hơn chứ không kém mà lòng Từ Khiêm đồng cảm vô cùng.
Hắn trốn cùng Thiên Ngôn quan sát bên ngoài cửa, sống chết nhất định không bước vào làm bia trút giận.
"Ây, em họ đẹp trai dễ nhìn đến thế lí nào lại từ chối chứ".
Từ Khiêm ca thán hơn mười lần câu nói này khiến Thiên Ngôn có ý định đem hắn vứt xuống cầu thang. Nói gì nói nhiều dữ vậy.
Đột nhiên Ma vương đứng dậy mở cửa khiến Từ Khiêm mất đà ngã nhào về phía trước. Ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt băng lãnh thiên sơn của em họ, không tự giác mà nuốt nước bọt một cái.
"Tại sao anh còn ở đây?".
Không những thế tiếng nói còn thập phần lạnh lẽo, thôi xong rồi, em trai trở về tuyết sơn của nó nữa rồi. Từ Khiêm nghe đau lòng quá thể.
"Cậu ấy...hiện không tiện về cho lắm".
Thiên Ngôn do dự nói, hắn sớm đã quen thái độ này của đại thiếu gia nhưng vấn đề liên quan đến cậu nhóc kia thì chưa chắc.
"Vì sao?".
"Cậu nhóc đang khóc rất thương tâm a".
Thiên Ngôn trừng mắt với Từ Khiêm, cái quái gì vậy, anh nói huỵch toẹt ra như vậy không sợ đại thiếu gia không kiềm được cảm xúc mà đốt bệnh viện này à.
Quả nhiên khi hai người đang hứng thú mắt to trừng mắt nhỏ thì Thiên Văn đã nhanh chóng đi đến phòng bệnh.
Thân thể đơn bạc kia cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra đầu nhỏ hơi rối, nhìn thật đáng thương. Thiên Văn không tự chủ được bước đến bên cạnh.
Diệp Tử Thanh khóc đến mệt lả đi không hề biết Thiên Văn vào phòng. Hắn đưa tay xoa nhẹ má cậu, khe khẽ thở dài. Chấp nhận hắn khó đến vậy sao, hay là hắn quá vội vàng xác định tình cảm của cậu, cứ nghĩ, cục bông cũng thích hắn.
"Ting".
Chuông điện thoại bất chợt vang lên, là Đại Ma vương nhắn đến. Ba chữ "Về nhà ngay" thể hiện rõ sự giận dữ của Tuệ Lân.
Thiên Kì giữa sáng bận rộn họp hành thì Hiệu trưởng Trần gọi đến thông báo việc đánh nhau của Thiên Văn. Khỏi phải nói Thiên Kì nổi giận thế nào, gọi cho quý tử thì phát hiện thằng nhóc đã khóa máy, cả Thiên Ngôn cũng dùng biện pháp tương tự để tránh bão.
Một đường phóng xe chạy như điên về nhà kể lại tình hình cho vợ yêu nghe. Rốt cuộc bà xã chỉ cần triệu hồi nhẹ nhàng như thế mà quý tử đã ngoan ngoãn thuần phục.
Nhìn con trai thương tích Tuệ Lân nén giận hỏi rõ nguyên do, đáp lại chỉ là bộ dáng dường như chết đi rồi của Thiên Văn.
Thiên Kì liếc mắt sang Thiên Ngôn, ngón tay gõ cộc cộc trên mặt bàn gỗ quý nghe vang dội. Thiên Ngôn tự giác khai hết, dù gì thì Chủ tịch đáng sợ hơn đại thiếu gia một chút xíu, ảnh hưởng tiền lương hơn a.
"Vậy Tử Thanh thế nào?".
"Hiện vẫn còn ở bệnh viện".
Tuệ Lân nhìn đi nhìn lại, nhìn thấy có gì đó không đúng. Con trai đánh nhau vì Tử Thanh, Tử Thanh lại bị thương đến nhập viện, còn Thiên Văn lại ngồi mất hồn ở đây.
"Tiểu tử nhà Viễn Lộc, láo xược thật".
Thiên Kì ra dáng chủ gia đình, Thiên Văn từ nhỏ đến lớn chưa từng hứng chịu một cái roi nào trên người, thế mà tên nhóc kia dám lớn gan động đến con trai hắn.
"Kì, anh đến bệnh viện sắp xếp đưa Tử Thanh về đi".
Tuệ Lân ra hiệu cho ông xã nhà mình và Thiên Ngôn ra ngoài, y chắc chắn con trai có vấn đề, tiểu tôn tử này một tay y nuôi lớn làm sao nhìn không ra tâm trạng hắn chứ.
"Papa".
Thiên Văn ủy khuất chôn mặt trông đầu gối PaPa, hắn không khóc, đến lớn lại càng không, nhưng tình cảnh này lại thấy bất lực đến độ muốn rơi lệ, khổ nỗi chẳng có nổi giọt lệ nào.
Tuệ Lân lắng nghe con trai tỉ tê kể lại mọi chuyện, làm sao mà Diệp Tử Thanh bị thương đến cả mẹ Diệp nằm bệnh viện, bi thương nằm trong lòng PaPa hắn nỉ non đến tối.
Lúc Thiên Kì về nhà mọi chuyện vẫn chưa xong, nghe Thiên Ngôn bảo con trai hắn bị từ chối, ông Ba thương con đã run rẩy cười suốt một đoạn đường dài.
Ở trước mặt bà xã tốt nhất nên thuận chèo mát mái, hé răng nửa lời không khéo hắn phải nhịn cơm cả tuần.
Dù gì nhìn bộ dạng quý tử vẫn cứ thấy đáng thương hề hề, bất quá Thiên Kì nghĩ ai cũng nên trải qua cảm giác mất mát mới biết quý trọng, tình cảm là chuyện bắt đầu từ hai phía, một cây cầu nhân duyên phải có hai người đứng giữ, thiếu một cũng không được.
Bi thương xuân thủy gì đó rốt cuộc cũng phải ăn uống nghỉ ngơi, Tuệ Lân bắt ép con trai ăn uống đàng hoàng rồi lại lôi kéo đi ngủ. Thiên Văn mặt thơ thẩn cứ ăn rồi nằm, trong đầu hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì.
Lao lực vác thằng con cả một buổi, tối đến Tuệ Lân bỏ tập cả Yoga mà lăn lên giường ngủ. Đợi bà xã trong lòng ngủ tới trời trăng không biết Thiên Kì mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn, đắp lại chăn cho y mới len lén qua phòng con trai.
Hắn đoán rất đúng, Thiên Văn còn chưa ngủ, nhìn khuôn mặt giống mình như tạc có điều trẻ hơn chục tuổi âm lãnh ngồi bên giường thả hồn ngắm trăng, Thiên Kì sinh hoài niệm ngày trước theo đuổi Tuệ Lân.
"Uống chút với Ba chứ?".
Hắn ôn tồn đặt chai rượu xuống, rót hai cốc, đưa cho con trai, tự mình cũng nâng ly nhấm nháp vị rượu.
Đắng chát hòa quyện, cuối cùng có chút ngọt hiếm có. Thiên Kì nhìn ly rượu trong tay mình sóng sánh màu hồng nhạt, giữa đêm màu sắc kì dị như phát quang nhẹ.
"Rượu quý đấy, Ba còn chẳng dán uống, hào phóng tặng con xem như trải nghiệm thất tình đầu tiên".
Hắn cười hì hì, bắt đầu huyên thuyên về chuyện tình của mình và bà xã. Thiên Văn lắng nghe thỉnh thoảng liếc nhìn Ba, trong lòng dâng lên đồng cảm.
Ngày trước ông nội hắn một mực phản đối chuyện hôn nhân này, thậm chí đánh gãy cả chân của Thiên Kì. Tuệ Lân vì đau khổ mà trong lúc say đã loạn chủ ý đua xe. Kết quả thì khỏi phải nói, chiếc xe mất lái đâm vào cột điện khiến Tuệ Lân bị thương nặng, tình cảnh lúc ấy thảm thương vô cùng.
Thiên Kì chứng kiến cảnh Tuệ Lân nằm trên giường bệnh hôn mê không còn ý thức đã điên tiết lên, nhịn ăn uống mấy ngày, hình thể bê bối túc trực bên ái nhân.
Chắc vì thế mà ông Nội chấp nhận, đợi Tuệ Lân tỉnh lại, hồi phục thương thế liền mang hai con trai sang Mỹ kết hôn. Hai năm sau mới trở về Trung Quốc và có Thiên Văn.
"Tình cảm nếu con chấp nhận buông xuôi thì nó sẽ trôi đi, trừ khi người đó chính miệng không cần con nữa, Ba nghe nói cậu nhóc kia vẫn chưa quyết định, con có muốn theo đuổi không?".
Nghe được chuyện của hai người họ, Thiên Văn cảm thấy bản thân còn may mắn nhiều lắm. Hắn nâng ly cạn cùng Ba, khóe môi cuối cùng cũng xuất hiện mạt cười nhẹ.
Sáng hôm sau Thiên Văn thường lệ dậy rất sớm chạy một vòng quanh nhà tập thể dục, ước tính Papa đã dậy liền tranh thủ xuống bếp phụ ông làm bữa sáng.
Tuệ Lân tối qua mơ màng có tỉnh giấc, sờ bên cạnh thấy không có người liền mở mắt tìm kiếm. Y khoát áo nhẹ nhàng đi đến phòng con trai nhìn thấy hai người đàn ông yêu thương đang cùng nhau trò chuyện.
Tuệ Lân đứng đó rất lâu nghe Thiên Kì kể chuyện, ánh mắt xen lẫn hạnh phúc cùng nước mắt. Có một chuyện Thiên Kì đã giấu y và con, lúc y mê mang bác sĩ đã bảo khả năng lớn nhất chính là đời sống thực vật, Thiên Kì không chịu nổi đả kích đã ý định tự sát chết cùng y.
Viên đạn ấy nhờ có Ba của Thiên Ngôn cản lại may mắn đi chệch nhưng cũng ghim thẳng vào vai trái của Thiên Kì.
Tuệ Lân sau này chính là sinh xong Thiên Tước mới được chính ông Nội nghèn nghẹn kể ra, giận chính mình nông nổi liên lụy Thiên Kì. Rốt cuộc cả hai lựa chọn giấu đi suốt hai mươi năm.
Tâm tình con trai hôm nay đặc biệt quấn người, Tuệ Lân chỉ điểm con trai làm sandwich và cháo thịt bằm cà rốt. Ma vương tuy vụng về nhưng vẫn hoàn thành hai món ăn, có điều khẩu vị vẫn trực tiếp đưa Papa nêm nếm.
Chiếc xe màu đen đỗ ở con hẻm quen thuộc, Thiên Văn đi bộ vào khu phố, ngẩng đầu ngắm căn phòng nho nhỏ trên kia, hít sâu một hơi đi lên.
Còn hai ba bước đến nơi thì cửa phòng bật mở, Diệp Tử Thanh quần áo đã thay gọn gàng đang chuẩn bị đi ra.
Hôm qua thấy cậu nhóc đi lại quá bất tiện Từ Khiêm dứt khoát đưa cho cậu cái nạng, dù sử dụng chưa quen nhưng tự lập đi lại ổn hơn.
Diệp Tử Thanh xoay người đóng cửa thì phát hiện Thiên Văn, cả người phút chốc cứng đờ, cúi đầu che giấu tâm tình
"Chào...buổi sáng".
"Tôi đưa em đi".
Thiên Văn không cho cậu cơ hội từ chối, tiến tới bế lấy cậu ổn định tư thế ôm đi. Diệp Tử Thanh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không phản kháng.
Trên đường đi thỉnh thoảng Thiên Văn sẽ hỏi vài câu, cậu trả lời, không khí lại rơi vào im lặng. Ma vương dường như không mất hứng, tiếp tục hỏi những chuyện đời thường khiến Diệp Tử Thanh dở khóc dở cười.
Đến trường, Thiên Văn để Diệp Tử Thanh tự mình chống nạng vào lớp, hắn biết cậu ngại, nhưng là ngại cho hắn. Ma vương đi sau âm thầm quan sát biểu hiện của mọi người.
Khinh bạc, mỉa mai đều thu vào tầm mắt Ma vương. Giờ thì hắn đã hiểu vì sau khi hắn nói cho cậu biết, Diệp Tử Thanh lại khăng khăng từ chối. Suy cho cùng danh gia thế tộc thì đơn thân chống chọi với cả bầy khỉ thì cũng quá sức đi.
Duy chỉ có Phương Tần không có ý định hùa theo bắt nạt cậu, chuyện hôm qua đánh nhau khiến Phương thiếu rất lo lắng, rốt cuộc suốt đêm không ngủ được.
"Cậu sao thành ra thế này?".
Phương Tần trợn mắt há mồm nhìn băng vải trắng toát và cây nạng kia, lòng không khỏi lo sợ. Hắn cúi xuống thấp giọng hỏi
"Cậu kiếm chuyện với tên Viễn khỉ đột hả?".
Diệp Tử Thanh cười gượng, biệt danh quái lạ này Phương thiếu ngược lại đặt rất chuẩn xác.
"Hiểu lầm thôi".
Cậu soạn sách vở tránh đi ánh nhìn bạn cùng lớp, chuyện hôm qua hẳn là đã truyền đi rất xa rồi, hi vọng bình yên năm nay có lẽ không thành. Diệp Tử Thanh lặng lẽ thở dài, cậu thân cô thế cô bị bắt nạt thế nào cứ chịu đựng vì việc học cũng đành, đằng này....
Nhìn lại Thiên Văn bất chợt thấy mình đã liên lụy ai kia mất rồi.
"Ăn đi, những món này dễ tiêu hóa".
Thiên Văn không để tâm ánh mắt hối lỗi của cậu mà gạt sách vở qua đặt thức ăn sáng lên. Phương Tần thấy thế cũng tự giác mang lại sữa bò ấm cười hì hì nói
"Cậu ra đồ ăn sáng, tôi ra nước uống".
Không đánh người đang cười nên Ma vương gật đầu chấp nhận. Phương Tần có cái nhìn khác lạ về cậu thiếu gia này, hôm qua nghe ngóng mới biết y bảo hộ Diệp Tử Thanh mới đánh nhau, lòng không khỏi thán phục.
"Con mẹ nó, thằng chết dẫm Thiên Văn đâu?".
Một ngày này định trước là không yên ổn a.